Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Rung động

Hôm đó, ăn cơm xong, Tự Minh không lên phòng ngay mà đi theo bà nội ra tưới cây.

Trong sân, ánh đèn vàng hắt xuống mấy khóm hoa nhỏ bà trồng. Chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, cậu nhìn một vòng rồi hỏi:

"Bà ơi, hoa lưu ly có ý nghĩa gì vậy?"

"Hoa lưu ly à? Ừm, loài hoa nhỏ thôi, nhưng sống rất lâu. Mùa nào cũng nở, chẳng cần người chăm nhiều, cứ âm thầm lớn lên rồi bung nở."

Bà ngừng một chút, nhìn Tự Minh, ánh mắt như cười như không:

"Người ta bảo, lưu ly là hoa của tình đầu. Nhỏ bé, dịu dàng, nhưng một khi đã xuất hiện trong tim thì không thể nào quên. Dù có mờ đi theo năm tháng cũng vẫn để lại dấu vết."

Tự Minh khẽ “à” một tiếng, không nói gì.

Bà nội liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười. Người già sống lâu, cái gì cũng nhìn ra nhanh hơn người trẻ.

"Hỏi làm gì? Mắm tính tặng ai à? Mộc Nhiên?"

Tự Minh sửng sốt, không ngờ hỏi chơi vậy mà bị bà bắt bài. Cậu vội cúi đầu, giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch.

"Vâng."

Tự Minh là như thế.

Cậu không giỏi lấy lòng người khác, cũng chẳng biết cách làm ra vẻ gì đó để được yêu thích.

Thứ gì khiến cậu để tâm, cậu sẽ quan sát rất kỹ. Còn những điều không quan trọng thì dù người khác có nói nhiều đến đâu, Tự Minh cũng chỉ yên lặng nghe, rồi để ngoài tai.

Cậu chỉ thật sự quan tâm đến những điều mình thích và chỉ gần gũi với những người khiến cậu muốn gần hơn.

Với Tự Minh, yêu hay ghét, thích hay không thích, đều rất rõ ràng.

Nếu thích, cậu sẽ không giấu.

Nếu không thích, cũng không gắng gượng để tỏ ra thân thiện.

Cho nên, khi nhận ra bản thân thích Mộc Nhiên, cậu không trốn tránh.

Dù còn nhỏ, chưa hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng Tự Minh lại rất chắc chắn một điều.

Có những cảm xúc, một khi đã bắt đầu, thì sẽ nghiêm túc đến cùng.

Từ nhỏ, mẹ Tự Minh đã dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện liên quan đến con gái.

Bà không phải kiểu người chiều chuộng con trai mù quáng. Trái lại, càng là con trai, bà càng yêu cầu nhiều hơn, nhất là về cách cư xử.

Bà thường nói:

“Con có thể là một đứa trẻ hơi nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không được trở thành một cậu con trai lăng nhăng, thấy ai cũng thích, cũng trêu chọc.”

Trong mắt bà, đó không phải là tính cách dễ thương, càng không phải vô tư. Mà là thiếu tự trọng, là sự tuỳ tiện được nguỵ trang dưới cái mác "thân thiện".

Mỗi khi Tự Minh chuẩn bị đến trường, mẹ cậu luôn nhắc:

“Không được tùy tiện đụng chạm bạn nữ. Không được trêu chọc, xúc phạm ngoại hình của bất kỳ ai, phải biết kiềm chế bản thân,... Nếu có thích ai thì càng phải biết giữ lễ độ, càng phải đối xử thật lòng và đặc biệt hơn với người đó."

Ban đầu, cậu không hiểu rõ "đặc biệt" là như thế nào.

Nhưng càng lớn, những lời dặn dò ấy lại càng in sâu vào tâm trí cậu, trở thành một loại tự giác.

Khi đã thích một người, trong mắt cậu chỉ còn mỗi người đó.

Những gì tốt đẹp nhất, đều muốn dành cho người đó trước tiên.
____

Tự Minh lặng lẽ ngắt mấy bông hoa lưu ly trong vườn bà nội trồng.

Cẩn thận chọn những nhành nhỏ, cánh hoa chưa bị dập, màu tím nhạt dịu dàng như tâm trạng cậu lúc này.

Trong thế giới nhàm chán chỉ có siêu nhân, bóng rổ và trượt ván của cậu bỗng xuất hiện thêm một bông hoa.

Đây là loài hoa đầu tiên mà Tự Minh tìm hiểu một cách nghiêm túc.

Không phải vì môn học, không vì bài vở mà là vì một cô gái.

Người ta nói, khi một chàng trai biết đến tên một loài hoa từ một cô gái. Thì từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy loài hoa ấy, chàng trai sẽ bất giác nhớ đến cô gái đó.

Vào phòng, cậu mở mạng học cách gói hoa. Mới đầu tay chân lóng ngóng, cắt giấy cũng méo, gói một bó mà giống như bó củi.

Làm đi làm lại, đến tận mười giờ đêm mới có được một bó trông tạm ổn. Gói thêm vài bó nữa thì càng bất ổn, cuối cùng vẫn là chọn bó "tạm ổn" để giữ lại.

Đang hí hoáy buộc dây nơ thì bên ngoài vang lên tiếng bà ngoại:

"Làm gì đó? Giờ này còn chưa ngủ?"

Tự Minh giật mình, giấu bó hoa ra sau lưng, nói nhanh:

"Con vừa đi vệ sinh vào. Giờ ngủ ạ."

Nói xong tắt đèn, trèo lên giường nằm.

Cậu ôm quả bóng rổ bằng vải vào lòng, cảm giác mềm mềm, ấm ấm ở ngực như được ai đó nép vào lòng.

Trong đầu lại hiện lên lời hẹn sáng mai ở căn cứ Mắm Muối.

Cả nhóm cùng hẹn nhau.

Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ gặp cô, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

Trong lòng hồi hộp không yên. Dù đã tắt đèn, đã nằm im nhưng đôi mắt vẫn mở trừng, không tài nào ngủ nổi.
____

Kết quả là sáng hôm sau Tự Minh đến muộn, xém chút nữa còn quên mang theo bó hoa.

Đến nơi, cậu ngỡ ngàng khi thấy chỉ có Mộc Nhiên đang đợi.

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, mái tóc buộc gọn, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Tự Minh.

Cậu thề, chưa bao giờ thấy mắc cỡ như bây giờ.

“Mắm sao thế? Mặt đỏ quá.”

Tự Minh giật mình, theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.

“Không, không sao...”

Ánh mắt lén liếc xung quanh, xác nhận không có ai khác.

Cậu ho khẽ một tiếng, giả vờ hỏi:

“À, hai người kia đâu?”

Mộc Nhiên cười khẽ:

“Chưa tới.”

Tự Minh phát hiện dạo này cô cười nhiều hơn trước rồi.

Cậu gật đầu, tay siết chặt bó hoa sau lưng như thể đang cầm một vật gì đó nóng đến bỏng tay. Từng bước, từng bước, chậm rãi tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách nhau một bước chân.

“Cái này...”

Tự Minh vươn tay, trong lòng như có tiếng trống đánh liên hồi.

Bó hoa lưu ly được gói vụng về trong lớp giấy kraft run run hiện ra trước mắt cô.

Có chỗ giấy còn nhăn, nơ lệch sang một bên, nhưng bù lại, từng cánh hoa tím biếc bên trong lại rực rỡ một cách dịu dàng dưới nắng sớm.

Hoa lưu ly không quá bắt mắt, không nồng nàn kiêu sa như hoa hồng hay hoa lan, nhưng chính sự bé nhỏ, thanh khiết ấy lại khiến người ta không thể rời mắt.

“Thấy Muối thích hoa này, nên Mắm tặng.”

Giọng cậu nhỏ đến mức như thể chỉ nói cho mình cậu nghe.

Mộc Nhiên khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Rõ ràng không nghĩ đến chuyện này, càng không nghĩ Tự Minh sẽ tặng hoa cho mình.

Cô nhìn bó hoa, lại nhìn cậu bé trước mặt đang bối rối cúi đầu, vành tai bỗng dưng đỏ ửng.

Nhưng Mộc Nhiên mãi vẫn chưa đưa tay ra nhận.

Tự Minh bắt đầu bồn chồn. Cậu lo lắng cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, chẳng lẽ cô không thích? Hay là nó xấu quá?

Lúc ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của cô.

Mộc Nhiên đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt mở to, má đỏ ửng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ hai chữ “ngượng ngùng”.

Cả hai nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Không khí im lặng mà xao động, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng nghe rõ ràng hơn bình thường.

Cuối cùng, Mộc Nhiên khẽ dịch chân, hắng giọng nho nhỏ rồi nói:

“Vậy Muối nhận nha.”

Tự Minh thở phào nhẹ nhõm, mặt không giấu được vui mừng:

“Ừm, Mắm mỏi tay lắm rồi đó!”

Ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào bó hoa ấy, giữa ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, trái tim hai đứa trẻ lần đầu biết rung động, như khẽ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com