Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao đổi trà sữa

Chương 2 – Hiểu lầm nhỏ

Chiều hôm sau, Giang dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì bài tập, mà vì... hôm nay là ngày "trao trà sữa chuộc lỗi".
Trước gương, cô bé thử hết kiểu buộc tóc này đến kiểu buộc tóc khác, thay ba cái áo mới chốt được một bộ vừa dễ thương vừa không quá "lộ hint".

4 giờ kém 10, Giang đã có mặt ở quán trà sữa cuối phố.
Tay cầm hai ly — một cho mình, một cho Phi Long.
Cô chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều lọt qua khe rèm, tạo thành những vệt sáng ấm áp.

Vài phút sau, cửa quán mở.
Phi Long bước vào, áo hoodie đen, quần jean, tai đeo một bên earphone.
Anh đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi mà không nói gì nhiều.

– Của ông nè. – Giang đẩy ly trà sữa về phía anh.
– Ừ, cảm ơn. – Phi Long cầm ly, nhấp một ngụm.

Hai người im lặng vài giây. Giang cảm giác tim mình đập to đến mức sợ anh nghe thấy.
Cô đang định mở lời thì bụp! — túi đồ nhỏ Giang đặt bên cạnh rơi xuống, chạm vào ly trà sữa của Phi Long, làm vài giọt bắn ra ngoài, dính vào ống tay hoodie.

Phi Long khựng lại, mắt hơi nheo lại.
– Lại nữa hả? – Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt khiến Giang luống cuống.

– Em... em xin lỗi! – Cô vội rút khăn giấy lau, nhưng càng lau càng như xoa thêm.
Phi Long đặt tay lên, ngăn lại:
– Thôi, để đó. Không sao.

Câu nói đơn giản, nhưng trong đầu Giang lại xoay ra hàng loạt suy nghĩ:
Ảnh nói vậy là không sao thật... hay đang cố nhịn?
Tui hậu đậu quá rồi... mới ngày đầu hẹn mà làm bẩn đồ ảnh hai lần liên tiếp.

Họ ngồi tán gẫu thêm gần một tiếng.
Giang bất giác nhận ra, khi nói chuyện, Phi Long hay chống tay lên cằm, mắt khẽ nheo lại, nghe rất chăm chú.
Cứ mỗi lần anh cười, cái lúm đồng tiền bên má trái lại hiện rõ, khiến cô phải lén quay mặt đi để... giấu nụ cười của mình.

Khi ra về, Giang vẫy tay tạm biệt ở cửa quán.
– Mai gặp ở trường nha.
– Ừ. – Phi Long đáp, rồi bước về phía chiếc xe máy đậu gần đó.

Giang vừa quay lưng định đi thì nghe tiếng gọi:
– Ê,  Tô Trà Giang!

Cô quay lại. Phi Long đang đứng cạnh xe, một tay cầm điện thoại, một tay giơ... túi tote màu be của cô.

– Cái này... rớt ở ghế. – Anh tiến lại gần, đưa túi cho cô.
Giang nhận lấy, cười ngượng:
– Cảm ơn... tui hay quên lắm.

– Ừ, biết. – Anh nhún vai, rồi cúi xuống, nói nhỏ đủ để cô nghe:
– Trong túi có cái gì đó nhé .  Nhớ tối nay mới được  mở nó xem nhé .

Nói xong, anh đội mũ bảo hiểm, nổ máy chạy đi, để lại Giang đứng như trời trồng.
Ủa??? cái gì? Sao lại tối mới được mở?

Cảm giác vừa tò mò, vừa hơi... rờn rợn len vào đầu cô.

Tối về, nằm trên giường, Giang ôm gối suy nghĩ mãi.
Trong đầu hiện lên cảnh vết bẩn trên tay áo đen của anh.
Liệu ảnh có giận mình không? Hay... mình đang nghĩ quá?

Cô cầm điện thoại, mở khung chat với Phi Long, gõ một tin nhắn... rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại một dòng đơn giản:

Giang: "Xin lỗi nha, em thật sự không cố ý đâu "

Điện thoại rung lên ngay sau đó:

Phi Long: "Ừ, biết rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được."

Chỉ vậy thôi, nhưng Giang lại thấy lòng nhẹ hẳn... và có chút ấm áp.

Cô đặt điện thoại xuống, cuộn mình trong chăn, khóe môi vô thức cong lên.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại bật dậy.
Khoan... mình vẫn chưa add WeChat của ổng luôn?!
Cái kiểu chỉ nhắn qua số điện thoại như bây giờ nhìn... chán đời ghê.

Giang lục tìm trong danh bạ, bấm vào tên "Phi Long " rồi gõ tin nhắn:

Giang: "À... cho tui xin WeChat luôn nha, để tiện liên lạc 😂"

Tin nhắn được gửi đi, chấm xanh báo "đã xem" xuất hiện gần như ngay lập tức.
Một lúc sau, thông báo hiện lên:

Phi Long: "Gửi QR đây, tui quét."

Giang mừng rơn, vội mở mã QR. Nhưng khi anh add xong, dòng thông báo hiện lên trên WeChat: "Phi Long đã thêm bạn. Lời chào: Đừng làm đổ trà sữa lần nữa."

Giang phì cười, vừa quê vừa thấy dễ thương.
Coi bộ... mình không chỉ lưu dấu ấn trên giày ổng đâu, mà còn lưu luôn trong trí nhớ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com