26-30
26, Cuộc chiến nữ nhân (sáu)
"Mời phu nhân vào". Hayden vươn tay, khẽ nhéo bàn tay Mundra đặt trên bàn. "Nếu em muốn ở lại, tôi rất hoan nghênh. Nhà Apsinter nguyện ý mở rộng cửa lớn vì em"
Mundra trở tay nắm lấy tay hắn, yên lặng đánh giá.
Hayden cho rằng nàng xúc động nói không nên lời, dùng ngón tay gãi lòng bàn tay nàng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Gót giầy chạm đất, từng bước từng bước, rất nhịp nhàng.
Hayden kéo tay Mundra đứng dậy.
"Thật vinh hạnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể gặp lại nguyên soái ngài". Phu nhân Demi mỉm cười thi lễ.
Hayden mỉm cười đáp trả, "Sáng sớm đã có thể nhìn thấy dung nhan phu nhân, thật khiến người ta vui vẻ thoải mái"
Phu nhân Demi nói: "Tôi vừa nghĩ đến lập tức có thể gặp Monica, liền có chút vội vã. Mong ngài không chê cười"
"Đâu có". Hayden nói xong, nhìn Mundra khó hiểu.
Từ đầu đến cuối, nàng không nói lấy một chữ, ngay cả bộc lộ chút biểu cảm cũng không.
Phu nhân Demi theo ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu nữ sắc mặt có phần tái nhợt. Cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh thẫm, càng tôn thêm vẻ nhu hòa cho ngũ quan, thuộc kiểu thanh tú đáng yêu, nhưng cô gái có đôi mắt sáng ngời, sáng tựa ánh sao thăm thẳm trên trời đông, mang theo lãnh ý bất cận nhân tình.
Phu nhân Demi đang do dự có nên thỉnh Hayden giới thiệu hay không, đã nghe Hayden nói: "Monica, không chào hỏi phu nhân Demi à?"
Monica?
Trong lòng phu nhân Demi dậy lên sóng to gió lớn. Cô không biết đây là vừa khéo trùng tên họ, hay là loại chuyện thay mận đổi đào. Cô cố giữ bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm Mundra, dường như muốn tìm ra manh mối nào đó trên mặt cậu.
Nhưng không thấy được gì. Mundra nhìn qua còn bình tĩnh hơn cả cô, "Xin chào"
Phu nhân Demi không trả lời ngay. Cô như đang suy nghĩ gì đó.
Ánh mắt Hayden quét một lượt từ phu nhân Demi sang Mundra, sau đó mỉm cười điều chỉnh bầu không khí cứng ngắc giữa hai người, "Ta nghĩ, cô ấy rất lâu rồi chưa gặp phu nhân, cho nên quá kinh hỉ"
Những lời này đã chứng thực suy đoán trong lòng phu nhân Demi.
Cô không biết người đứng trước mặt này là ai, nhưng có thể khẳng định, cô ta đương lợi dụng thân phận cháu gái mình.
Trong đầu phu nhân Demi hiện lên một vài suy nghĩ, cuối cùng chỉ có hai lựa chọn ——
Vạch trần cô ta? Không vạch trần cô ta?
Cô hơi do dự, cười nói: "Không chỉ con bé cảm thấy kinh hỉ, tôi cũng cảm thấy vui mừng bất ngờ". Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Mundra, thở dài nói, "Monica thân yêu của ta, cháu gầy đi nhiều quá"
Mundra giương mắt nhìn cô.
Phu nhân Demi tươi cười không đổi.
Nghi ngờ trong lòng Hayden lúc này mới tiêu tán. Hắn cười nói: "Ta nghĩ ta nên để hai người có thời gian ở riêng. Đi dạo trong hoa viên nhé? Ta đảm bảo phu nhân sẽ thích"
Phu nhân Demi cười nói: "Đương nhiên. Cảm tạ"
Cô vươn tay, kéo Mundra ra ngoài.
Hayden đứng phía sau bọn họ, nhìn dõi theo bọn họ ra khỏi phòng, bước dưới ánh nắng rực rỡ.
Phu nhân Demi nhìn phía trước, không quay qua hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Nụ cười vẫn in trên môi cô ta, đã có phần lạnh nhạt.
Mundra hờ hững nói: "Cô vừa thừa nhận thân phận tôi"
"Ngươi và ta đều biết đó không phải sự thực. Ta làm như vậy, chỉ vì không muốn ngươi phải khó xử". Phu nhân Demi dừng bước, giả bộ thưởng thức phong cảnh, nhân ngắm cảnh mà quan sát bốn phía, xác định không có ai theo dõi, quay lại nhìn cậu, "Ta không biết đây là trò lừa gạt mới của ai, nhưng nó rất vụng về. Nói cho ta biết, Monica ở đâu? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Mundra nói: "Cô ấy chết rồi"
Phu nhân Demi sửng sốt, "Chết rồi?" Vẻ mặt cô trở nên ngưng trọng, cẩn thận xác nhận nói, "Ngươi có thể quả quyết nó đã chết?"
Mundra nói: "Ừ"
Phu nhân Demi nói: "Nó chết như thế nào?"
Mundra nói: "Đại khái, bị mưu sát?"
Phu nhân Demi nhìn đôi mắt sáng trong của cậu, cảm thấy chúng như hai thanh đao, ra sức chém vỡ ngụy trang của cô, phơi bày tất cả bí mật của cô dưới ánh mặt trời. Cô chối: "Không thể có chuyện đó!"
Mundra nói: "Vì sao?"
"Monica không có kẻ thù!" Phu nhân Demi nói, "Nó chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Thậm chí rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nó. Ai lại mưu sát nó?"
Mundra nói: "Cô biết"
Phu nhân Demi khẽ biến sắc mặt, "Ngươi có ý gì?"
Mundra nói: "Phản bác lời của cô"
Phu nhân Demi nói: "Ta biết nó bị Gregory lừa gạt mới bỏ trốn. Đừng nói với ta ngươi không biết Gregory là ai"
Mundra không trả lời. Tựa hồ cậu cho rằng trả lời nãy giờ đã là hết lòng hết dạ rồi, vì vậy bèn ngồi tụt xuống, hai tay ôm đầu gối, đầu cũng gục xuống, dự định đánh một giấc.
Phu nhân Demi nhìn dáng vẻ bình thản của cậu, cảm thấy trái tim một lần nữa thắt lại.
Cả đời cô chỉ có bốn lần cảm giác như vậy.
Lần đầu tiên là khi biết Monica và bá tước Gulaba có quan hệ không thể cho người khác biết.
Lần thứ hai là khi biết Gulaba trăn trối lại, tất cả tài sản đều để cho Monica.
Lần thứ ba là khi biết Gregory phát hiện bí mật cô chiếm đoạt tài sản của Monica, đồng thời tính toán tiếp cận Monica.
Lần thứ tư là hiện tại.
Bởi vì cô không sao nhận ra lai lịch cùng mục đích của Monica giả này, càng không biết lời nói người này là thật hay giả. Cô chỉ có thể xác định, Monica giả này lại là do Gregory bố trí, giống như y đã từng xúi bẩy Monica bỏ trốn khỏi mình.
Sở dĩ cô thừa nhận Monica giả này, hoàn toàn xuất phát từ hai nguyên nhân.
Thứ nhất, sau khi cô thừa nhận Monica giả, Monica thật sẽ rất khó lộ diện. Cho dù có lộ diện, nó cũng rất khó thuyết phục người khác tin tưởng thân phận của nó. Dù sao, người từng gặp Monica chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thứ hai, cô cho rằng đây là sắp đặt của Gregory. Mà hiện tại, cô còn chưa muốn trở mặt với y. Y biết rất nhiều chuyện của cô. Cô còn hoài nghi mấy năm Gregory ở thành Putra toàn bộ tinh lực của y đều dùng để điều tra cô.
Căn cứ hai điểm này, cô thuận nước mà đẩy thuyền thừa nhận Monica giả lai lịch bất minh này. Cô thậm chí còn nghĩ đến đường lui, nếu có một ngày thân phận Monica giả bị vạch trần, cô có thể đẩy trách nhiệm lên người Hayden. Cô tưởng rằng đó là hành động bí mật của nguyên soái Hayden, cho nên tận lực phối hợp. Mặc dù nghe rất vô lý, nhưng vẫn là một cái cớ. Không ai có thể xác minh lúc đó cô có thực sự nghĩ như vậy hay không, cũng chẳng ai có thể chứng minh lúc đó cô không nghĩ như vậy.
Phu nhân Demi cúi xuống, nhẹ lay Mundra buồn ngủ rũ người, "Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?"
Mundra không cần nghĩ đã đáp: "Về nhà"
Phu nhân Demi hỏi: "Nhà của ngươi ở đâu?"
"Thành Mael"
Hai mắt phu nhân Demi hơi sáng lên, "Ngươi nói là thành Mael ở tây bắc đế quốc?"
Mundra ừ hứ trong họng.
Phu nhân Demi nói: "Ngươi định đi thế nào?" Nếu Monica giả đi tây bắc, vậy sẽ không ai chứng minh được người này là giả, đương nhiên, cho dù Monica thật không chết, sẽ càng khó chứng minh thân phận của mình. Thậm chí, Monica giả gặp phải bất trắc chết trên đường đi, cái tên Monica Gulaba sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế giới này!
Mundra nói: "Đang nghĩ"
"Ta nghĩ, có lẽ ta có thể giúp ngươi". Phu nhân Demi nói.
Mundra cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Để tránh đêm dài lắm mộng, phu nhân Demi lập tức dẫn Mundra đi chào từ biệt Hayden.
Hayden bất ngờ nói: "Vội như vậy?"
Phu nhân Demi cười nói: "Đúng vậy. Con bé rất nhớ nhà, nhất định đòi về"
Hayden nói: "Nhưng cô ấy mới rời thành Putra chưa được bao lâu"
Phu nhân Demi nhìn ra hắn có ý muốn giữ người, vội nói: "Nhà của con bé không ở thành Putra. Thực tế, con bé đến từ thành Mael. Tôi đang định đưa con bé về"
Mundra căn bản không tình nguyện để cô ta nắm tay, nghe đến đó mới thực sự ngoan ngoãn.
Hayden nghe được ba chữ thành Mael, con ngươi hơi lóe sáng, đang muốn nói gì đó, lại thấy quản gia vội vội vàng vàng đi vào nói: "Thiếu gia Gregory nhà Dana tới"
Bàn tay phu nhân Demi nắm tay Mundra hơi siết lại.
Hayden quay qua nhìn Mundra, cười nói: "Ngày hôm nay thực náo nhiệt"
.
27, Cuộc chiến nữ nhân (bảy)
So với ngày đó cả đường trầm mặc, Gregory lúc này nhìn qua như được phủ lên một tầng kim sa vô hình, toàn thân tràn đầy vẻ tự tin thận trọng. Y chào hỏi Hayden cùng phu nhân Demi, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Mundra, ôn nhu lại bao dung.
Phu nhân Demi cười nhạt trong lòng, bất động thanh sắc kéo Mundra đến bên người, dùng thân thể mình chắn đường nhìn của Gregory, mỉm cười nói: "Không ngờ gặp lại sớm như vậy. Ta còn tưởng lần gặp mặt sau sẽ lâu lắm, bởi vì ta đang định nghe theo dự định của Monica, đưa con bé trở về quê hương của mình"
Gregory nói: "Thành Mael? Thật khéo, vừa hay tôi cũng định đến đó, tôi nghĩ, tôi có thể đưa cô ấy đi một đoạn đường"
Phu nhân Demi nói: "Sao có thể lại làm phiền cậu? Ta định tự mình đưa con bé về"
Gregory cười nói: "Có thể đồng hành với phu nhân và Monica, là vinh hạnh của tôi"
Phu nhân Demi nhìn nụ cười bình tĩnh kiên trì của y, thầm khinh thường, ngoài miệng lại nói: "Vậy thật tốt quá. Ma pháp trận của Fariel đã không sử dụng được nữa, phải tới thành Mise trước. Nếu được cậu hộ tống, ta tin trên đường sẽ cực kỳ an toàn"
Gregory nói với Hayden: "Ngài không bận tâm giờ tôi đưa Monica trở về chứ"
Hayden nói: "Đương nhiên rất bận tâm"
Gregory ngẩn người.
Hayden cười nói: "Ta đang định mời cậu và Monica dùng bữa trưa". Hắn dừng một chút, nhìn phu nhân Demi nói, "Phu nhân không bận tâm chứ?"
Phu nhân Demi cười nói: "Đương nhiên. Tôi đương phiền não làm thế nào đưa ra lời mời, không ngờ lại để ngài giành trước"
Gregory cũng cười, "Vậy tốt quá. Tôi vẫn muốn tìm một cơ hội nói lời cảm tạ với nguyên soái"
Ba người đều cười, hơn nữa đều cười đến ý vị thâm trường.
Phu nhân Demi kéo tay Mundra, quay lại nhìn phát hiện cậu đã ngồi xuống, cuộn người trên hai chân, dường như định ngủ ngồi. Cô cầm tay cậu vô thức siết chặt, trách nói: "Thế này thực quá thất lễ!"
Hayden vội nói: "Có lẽ là lạ phòng ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô ấy. Cũng phải một lúc nữa mới tới giờ dùng bữa trưa, chi bằng để cô ấy lên lầu ngủ một lúc"
Gregory nói: "Cảm tạ, bữa này hẳn là do tôi mời khách"
Phu nhân Demi nói: "Đâu được, ta mới là người đưa ra lời mời khách sớm nhất"
Hayden mỉm cười nói: "Nhưng hiện tại hai người đang ở nhà ta, ta nghĩ không gì thuận tiện bằng cây nhà lá vườn"
Phu nhân Demi và Gregory còn muốn nói tiếp, Hayden đã đưa tay về phía Mundra.
Mundra nhìn nhìn hắn, lập tức chủ động buông tay phu nhân Demi, đưa tay về phía hắn, tùy ý hắn nắm lấy kéo đi.
Bóng hình một cao một thấp chậm rãi sánh bước đi lên cầu thang, hài hòa bất ngờ.
Chờ bọn họ hoàn toán biến mất khỏi tầm nhìn, phu nhân Demi lập tức thôi tươi cười nhìn Gregory nói: "Ta nghĩ chúng ta nhất định phải nói chuyện"
Gregory không nói gì theo sau cô, đi đến hoa viên.
Bãi cỏ ánh lên sắc xanh mướt trong ánh nắng rực rỡ. Gregory và phu nhân Demi giẫm trên cỏ, bầu không khí cứng ngắc đối lập cực điểm với cảnh vật xung quanh.
"Ta nghĩ ngươi cần phải giải thích cho ta". Phu nhân Demi ngẩng cao đầu, ngạo mạn trừng y.
Gregory ngơ ngác nói: "Giải thích gì?"
"Monica!" Phu nhân Demi nói, "Thôi giả bộ mất trí nhớ đi. Ngươi biết, không đời nào có chuyện đó!"
Gregory bất đắc dĩ nhún vai nói: "Tôi không hiểu phu nhân hiểu lầm tôi điều gì, nhưng tôi rất tiếc phải nói với người, tôi thực sự mất trí nhớ"
Phu nhân Demi nói: "Vào thời khắc mấu chốt trở về gia tộc Dana không giống điều mà Gregory mất trí nhớ làm được"
"Thời khắc mấu chốt?" Gregory nghi hoặc nhìn cô, hỏi dò, "Ý phu nhân là chỉ tình trạng tồi tệ của Fariel hiện nay? Đang tiếc, tôi không thể giúp được gì"
Phu nhân Demi nheo mắt, nhìn y không chớp. Dường như muốn dùng ánh mắt bén nhọn chọc thủng lớp ngụy trang ra vẻ vô tội khiến người buồn nôn kia, nhưng cô đã thua, vẻ mặt của Gregory từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Có điều bởi vì từ đầu đến cuối y không đổi nét mặt, càng chứng tỏ suy đoán của phu nhân Demi. Vẻ mặt của y quá bình tĩnh, giống như chắc chắn cô sẽ không nói ra những lời khiến người khác phải giật mình.
Y đã đúng.
Phu nhân Demi nhanh chóng thu hồi mũi nhọn, vẻ mặt hờ hững tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Cô nhìn chăm chú về hướng khác, giọng điệu thờ ơ nói: "Ta nghĩ đích xác ta đã hiểu lầm"
Gregory chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ hỏi: "Phu nhân hiểu lầm chuyện gì? Monica xảy ra chuyện gì sao? Vì sao phu nhân lại nói hiện tại là thời khắc mấu chốt? Tôi rất hoang mang. Người có thể nói cho tôi biết không? Cảm giác mất trí nhớ rất tệ, tôi cần một trưởng bối hiểu biết thông tuệ chỉ lối cho tôi. Phu nhân, người nguyện ý chăng?"
Cho dù giả bộ mất trí nhớ cũng không quên đạp một cước lên bối phận cô ghét nhất sao? Phu nhân Demi ở trong lòng chửi mắng y cả trăm lần, "Kỳ thực, trước khi cậu mất trí nhớ, Monica đã nói lời chia tay với cậu. Thậm chí vì muốn tránh dây dưa với cậu, con bé còn cố tình rời khởi thành Putra. Ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể dám chắc, Monica... con bé không còn yêu cậu nữa". Trong mắt cô hiện lên tia bỡn cợt, hoàn toàn không sợ lời nói dối bịa ra lúc lâm thời của mình bị vạch trần. Dù gì Monica cũng là giả, Monica giả kia nhất định không dám phản bác lời của cô, tránh để lộ chân tướng. Mà Gregory đã "mất trí nhớ", càng không thể phản bác.
Nhìn xem! Mua dây buộc mình tới cỡ nào.
Nghĩ tới đây, tâm trạng buồn phiền của phu nhân Demi dần chuyển biến tốt đẹp. Cô mỉm cười với Gregory nói: "Monica là một đứa trẻ dịu dàng. Cho dù nó không cự tuyệt đề nghị đồng hành của cậu, nhưng cậu hẳn phải rất rõ vị trí của mình". Cô nhẹ nhàng buông lời xong, đắc ý xoay người bỏ đi.
Gregory nhìn bóng lưng của cô, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
Mundra cảm thấy gần đây càng ngày càng thèm ngủ, khí vong linh trong cơ thể giống như đã quen bị Quang Minh thần lực áp chế, không còn giống trước kia thỉnh thoảng còn có thể nổi dậy phản kháng một chút.
Cậu đột nhiên có chút lo lắng, sợ có một ngày cho dù có tháo được vòng tay, cậu cũng quên mất phải dùng ma pháp vong linh thế nào.
Hayden cảm thấy tay nắm ngày càng trì xuống, ngoảnh lại nhìn thấy Mundra đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, không khỏi bật cười nói, "Buồn ngủ như vậy?"
Mundra bó gối không nói năng. Ý nghĩ bất ngờ trong đầu khiến cậu lo lắng quá chừng, ngay cả Hayden vật liệu vu thi thượng hạng cũng không thể xua tan.
Hayden yêu chiều mà ngồi xuống, mỉm cười xoa tóc cậu, cảm giác mềm mại giống như trong tưởng tượng, khiến cho trái tim hắn cũng trở nên dịu dàng. Hắn vươn tay, bế Mundra.
Mundra không cự tuyệt, cực kỳ phối hợp điều chỉnh tư thế.
Hayden ôm cậu trở về phòng.
Ánh dương theo cửa sổ rộng mở chiếu vào, ấm áp mênh mang, dễ dàng khiến người ta trở nên buồn ngủ.
Hayden trêu chọc nói: "Làm sao giờ? Hình như tôi cũng buồn ngủ"
Mundra ôm cổ hắn, "Cùng ngủ"
"..." Con mắt Hayden chợt mở lớn, con ngươi xanh thẳm như biển cả vỡ ra tia sáng còn rực rỡ hơn cả ánh dương. Có điều lý trí của hắn rất không thức thời nhảy ra ngăn chặn tất thảy mộng tưởng đẹp đẽ nảy ra trong đầu hắn.
Phu nhân Demi và Gregory còn ở dưới lầu.
Mà theo lời đồn Gregory vẫn là hôn phu của Monica.
Nghĩ tới đó, Hayden nửa quỳ trên giường, nhẹ nhàng đặt Mundra xuống, buông rủ mắt nhìn cậu, tự tiếu phi tiếu nói: "Gregory thực sự là hôn phu của em?"
Mundra nhìn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ.
Hayden có chút cảm giác thất lạc, cực kỳ phong độ mà buông tay, đang định đứng lên, chợt nghe Mundra ở phía sau hắn nhàn nhạt trả lời: "Không phải"
Hayden dừng chân, quay lại, bên trong con ngươi màu lam lấp lánh tiếu ý.
Mundra theo thói quen nghiêng đầu nói: "Nhưng, chuyện đó thì liên quan gì?"
Hayden đã trở lại giường, cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, "Chuyện đó có nghĩa tôi có thể làm thêm một số chuyện"
Mundra không quen ngoảnh đi.
Hayden thuận thế nằm xuống bên người cậu, vòng tay ôm cậu nói: "Chúng ta ngủ thế này, hay là làm thêm chút chuyện gì đó?"
Mundra kéo tay hắn, đặt dưới ánh nắng ngắm nhìn, tâm tình càng trở nên khó chịu. Vật liệu tốt như vậy, chỉ có thể sờ có thể ngắm mà không thể chà...
.
28, Cuộc chiến nữ nhân (tám)
Buổi sáng tuyệt đẹp như vậy, giường lớn rộng rãi như vậy, thiếu nữ phối hợp như vậy... Hayden rất nguyện ý làm chút chuyện gì đó. Thế nhưng, cánh cửa rất không thức thời vang lên tiếng gõ.
Hayden không thể không lưu luyến rời giường ra mở cửa.
Người tới là phu nhân Nicole. Dư quang nơi khóe mắt quét qua chiếc giường cùng người nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên đầy giảo hoạt, "Có phải ta đã cắt ngang chuyện gì đó không?"
Hayden sờ cằm, "Nghiêm túc mà nói, còn chưa bắt đầu"
Phu nhân Nicole nói: "Ta nghe nói phu nhân Demi và Gregory nhà Dana tới"
Hayden nói: "Đúng vậy, đương ở dưới lầu"
Phu nhân Nicole nói: "Con chuẩn bị trước khi bọn họ đòi người, trước tiên thiết hạ ma pháp trận tình yêu trên thân thể Monica?"
Hayden cười nói: "Thời gian có chút eo hẹp, có điều có thể thử xem"
Phu nhân Nicole nói: "Ta còn nghe nói hôm nay tinh thần Monica không được tốt lắm". Bà nghi ngờ nhìn Hayden, "Ta nghĩ không phải là tại thời điểm ta không biết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Hayden thành thực nói: "Nếu có gì xảy ra, chắc chắn người sẽ biết"
Phu nhân Nicole làm vẻ mặt tiếc nuối nói: "Vậy a"
Hayden quàng vai bà, tiễn vài bước ra hành lang, nói: "Khách còn đang chờ dưới lầu, con nghĩ bọn họ rất cần một nữ chủ nhân tới tiếp đãi"
Phu nhân Nicole nói: "Ta có thể tranh thủ giúp con một giờ, đủ rồi chứ?"
Hayden cười nói: "Con có thể lâu hơn một chút"
Phu nhân Nicole tặng hắn một ánh mắt hiểu mà không nói.
Hayden trở lại phòng, phát hiện Mundra đã dậy, đương nhoài người trên ngưỡng cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bầu trời bên ngoài.
"Đang nghĩ gì thế?" Hắn cực kỳ tự nhiên ôm eo con nhà người ta.
Mundra không chịu yên giãy ra, hiển nhiên rất bài xích loại hành vi bó buộc này. "Tôi đang nghĩ, cho dù đi đến đâu, bầu trời vẫn như nhau"
Hayden nói: "Đó là do em dùng cùng một loại ánh mắt để nhìn"
Mundra khẽ kêu một tiếng "À", xoay người lại.
Hayden thả lỏng cánh tay, tùy ý nàng xoay một vòng trong vòng tay mình.
Mundra nhìn xương quai xanh của Hayden, trong mắt ánh lên tia sáng xa xôi, trong đầu chậm rãi phác họa hình dạng bộ xương của Hayden. Nhìn chiều cao cùng hình thể hắn, hẳn đó phải là bộ xương khiến người ta vô cùng yêu thích.
Hayden cúi đầu, liền thấy hai mắt nàng đang chăm chăm nhìn... cơ ngực mình? "Muốn sờ không?" Hắn cười hỏi.
Mundra giơ tay, vuốt ve xương quai xanh hắn.
Thân thể Hayden căng cứng. Mundra không phải người thứ nhất ve vuốt xương quai xanh hắn, nhưng chắc chắn là người thứ nhất ve vuốt xương quai xanh mà khiến hắn hưng phấn khắp người. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo cùng thủ pháp cẩn cẩn dực dực khiến hắn gần như không thể kiềm chế dã thú dục vọng trong người.
Mundra phát hiện đối phương đột nhiên áp sát, lập tức giãy dụa.
"Monica". Hayden dùng cằm nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, hai tay chậm rãi trượt xuống theo sống lưng...
Khó chịu quá à nha!
Mundra đẩy ra cả nửa buổi không hiệu quả, trực tiếp há miệng, ngoạm một miếng trên ngực hắn. Nhưng hàm răng ở trên da thịt rắn chắc trượt xuống, trong cảm nhận của Hayden, rất giống với liếm. (cho thấy làm người không chỉ cần da mặt dày còn cần da người dày nữa  ̄▽ ̄ )
Tiếng cười nghẹn trong lồng ngực, dường như hắn rất thích trò ve vãn của nàng. Hai tay hắn đặt trên mông Mundra khẽ nhéo một chút, sau đó nâng nàng lên, đặt ngồi trên bệ cửa sổ, miệng giống như người tiến về trước, cách một lớp trang phục cắn nhẹ lên vị trí nhô lên.
Kích thích xa lạ mà bất ngờ khiến Mundra từ ngón chân đến da đầu đều tê rần. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, có chút mới mẻ lại có phần khó chịu, tuy nhiên có thể khẳng định một điều, cậu không thích chút nào!
Mundra thấy Hayden cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn mình, đột nhiên ngửa đầu ra sau, sau đó lao mạnh về phía đầu Hayden.
Hayden vô thức tránh đi. Mundra bởi vì dùng sức quá độ, cả người ngã nhào vào lòng hắn, hơn nữa còn bởi dụng lực quá đột ngột, cơ thể hơi chúi xuống, không thể không dùng hai chân quắp lấy đùi Hayden tránh cho khỏi trượt ngã.
"... Em thích tư thế này?" Hayden cảm thấy mình nhất định phải xem xét lại vị tiểu thư Monica này. Tại phương diện nào đó, nàng thực sự phóng khoáng tới mức khiến người ta phải hởi lòng hởi dạ!
Mundra không lên tiếng ôm chầm cổ hắn, mượn lực để hai chân chạm đất bình yên.
Hayden nắm cánh tay nàng, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay chạm phải vật gì đó cưng cứng, lại truyền đến cảm giác cực kỳ quen thuộc...
"Monica!"
Tiếng gọi của Gregory cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Hayden nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai y phục Mundra, sau đó cũng chỉnh lại của mình. Khi tiếng bước chân của Gregory vọng đến từ ngay trước cửa, Hayden vừa vặn mở cửa.
"Nguyên soái". Ánh mắt Gregory lướt qua vai Hayden, rơi lên thân ảnh nhỏ bé gầy gò phía trước cửa sổ kia, "Ngài có khách quý tới nhà. Tôi nghĩ lời mời dùng bữa phải để sau rồi. Tôi và Monica cáo từ, hôm khác sẽ trở lại chào hỏi"
Hayden nghi hoặc nói: "Khách quý?"
Gregory nói: "Frank Richard"
Vùng giữa hai bên lông mày Hayden hơi giãn ra. Từ sau khi hắn trở về đế đô, Frank vẫn luôn ở trong học viện, chỉ lộ mặt phút chốc trong đại điển đăng cơ, thời gian còn lại đều vùi đầu trong thư viện của học viện. Tình hình gần đây của Frank, hắn chỉ dò hỏi được chút ít từ trong lời của Ciro và Soso, khó có được người này lại tự mình tới nhà gặp mặt, Hayden tự nhiên không thể ngăn khách ngoài cửa.
Gregory thấy Hayden không nói gì, dịch người sang bên cạnh, để thân hình mình lọt vào đường nhìn của Mundra, "Monica. Đi thôi"
Mundra không chút do dự đi ra. Hành động mới nãy của Hayden rất kỳ quái, có loại cảm giác mình trở thành con mồi của đối phương. Cậu ghét loại cảm giác này, nhất là đối phương lại vốn là con mồi trong kế hoạch của mình. Lúc vòng qua Hayden, Hayden đột nhiên vươn tay kéo cậu lại.
Ánh mắt Gregory lơ đãng nhưng hơi lóe lên.
Tuy nhiên Hayden nhanh chóng buông tay, dường như chỉ là niết lòng bàn tay Mundra, sau đó trở tay đóng cửa, đi theo phía sau bọn họ xuống tầng.
Phu nhân Demi và phu nhân Nicole đang đi từ hoa viên trở vào nhà, nghe tiếng cười vui vẻ của hai người có thể thấy được hai người nói chuyện cực kỳ ăn ý. Thấy Gregory và Hayden cùng xuống lầu, nụ cười của phu nhân Nicole hơi nghẹn lại, nháy mắt với Hayden tỏ ý xin lỗi.
Hayden nhếch khóe miệng ý rằng cũng đành chịu, sau đó toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người tới thăm đương ngồi trên sopha ở phòng khách.
Phu nhân Nicole tựa như lúc này mới chú ý đến cậu, ánh mắt rõ ràng mang theo niềm kinh ngạc.
Không chỉ bà mới cảm thấy kinh ngạc, khi Hayden nhìn rõ bộ dạng Frank ngày hôm nay, trong lòng cùng phải giật mình. Frank đương ở cái tuổi giữa người đàn ông và cậu thiếu niên, hẳn phải dồi dào sức sống, khí lực mạnh mẽ, nhưng hai gò má hõm xuống, quầng mắt đen sì, con ngươi mất đi ánh sáng rạng ngời, khiến cậu ta nhìn qua chẳng khác gì một con bệnh dặt dẹo.
Hayden nhanh chóng giấu biểu tình kinh ngạc dưới đáy lòng, giang hai tay nghênh đón cậu ta.
Ánh mắt Frank rốt cuộc cũng có vài phần thần sắc, bước nhanh về trước ôm siết Hayden. Người đàn ông hắn vẫn xem là thần tượng cùng tấm gương xuất hiện, thoáng xoa dịu buồn lo cùng sợ hãi mấy ngày qua trong hắn. "Nguyên soái..." Cậu khẽ gọi.
Hayden buông tay, vỗ vai cậu ta nói: "Từ khi nào quan hệ giữa hai chúng ta đã thái hóa thành nguyên soái vậy?"
Frank nói: "Hayden". Mặc dù gọi thẳng tên, nhưng giọng điệu vẫn tràn ngập sùng kính.
Phu nhân Nicole thừa dịp đi tới, ôm cậu ta, hôn lên má cậu ta an ủi, sau đó yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt cậu nói: "Đáng lẽ ta nên mang về đây chút hoa quả từ tiểu trấn, nhìn sắc mặt cháu kìa, đồ ăn Fariel đã xuống cấp đến thế này rồi sao?"
Frank nhếch khóe môi muốn cười mà cười chẳng nổi, "Không, là cháu không chú ý ăn uống"
Phu nhân Nicole kéo tay cậu nói: "Đó là trách nhiệm của đầu bếp. Có điều cháu yên tâm, đầu bếp của nhà chúng là xuất sắc nhất, ông ấy có thể khiến người tự cho là không muốn ăn phải đảo ngược suy nghĩ của mình"
Bà kéo cậu đi đến phòng ăn, Frank cũng chỉ có thể bám theo.
Gregory đang định mở lời cáo từ, đã thấy phu nhân Nicole dừng bước, quay về phía y và phu nhân Demi gọi: "A, cùng đến đây đi. Trước khi dùng bữa chính, chúng ta có thể nếm thử điểm tâm. Cũng không thể để đầu bếp quá nhàn rỗi được, mọi người không biết đâu, gần đây ông ấy đã béo tới mức rời giường cũng cần phải có người giúp đỡ rồi"
Gregory liếc nhìn phu nhân Demi.
Phu nhân Demi hiển nhiên vẫn còn để bụng chuyện y giả ngây giả dại lúc trước, ngoảnh mặt làm ngơ trước ám chỉ của y, vẻ mặt hồ hởi đuổi theo sau phu nhân Nicole.
Trước khi Gregory nghĩ ra lý do từ chối, Hayden đã cực kỳ tự nhiên kéo tay Mundra, đi vào phòng ăn, bỏ lại Gregory một mình đứng trước cầu thang.
Trống trải bất ngờ khiến hai mắt dâng đầy u ám. Gregory đứng tại chỗ do dự một lúc, rốt cuộc cũng cất bước theo vào.
.
29, Cuộc chiến nữ nhân (chín)
Phòng ăn tràn ngập tiếng cười khoan khoái.
Phu nhân Nicole liên tục hâm nóng bầu không khí, muốn xua tan âm u cùng đau buồn Frank mang đến. Phu nhân Demi cực kỳ phối hợp hùa theo, nhưng ánh mắt luôn lơ đãng xẹt qua Mundra, Hayden và Gregory, dường như đang quan sát tìm kiếm sợi tơ vô hình liên hệ ba người bọn họ với nhau.
Frank ngồi giữa Hayden và phu nhân Nicole, cho dù cậu ngồi sát bên họ, nhưng nhìn qua vẫn thực xa xôi, giống như hoàn toàn cô lập trong một thế giới khác. Kỳ thực cậu có rất nhiều điều muốn nói với Hayden, chẳng qua hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp.
Thời gian trôi vun vút trong tiếng cười, cho đến giờ ăn trưa.
Phu nhân Nicole thầm thở phào, liên tục đưa ra chủ đề mới mẻ thú vị cũng là một chuyện rất mệt người. Bà thậm chí còn hoài nghi nếu bữa trưa đến chậm thêm một tiếng, bà sẽ không thể không làm một tiểu thuyết gia bắt đầu biên chuyện.
Người phục vụ được sự cho phép của bà, thu dọn điểm tâm trên bàn, sau đó bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Bữa trưa trải qua rất im lặng.
Trong tình huống đồ ăn có thể chặn mồm, phu nhân Nicole cũng không muốn phải cố sức biên chuyện làm gì.
Sau khi bữa trưa kết thúc, Hayden theo phép lịch sự mời bọn họ ở lại dùng trà chiều, nhưng bị từ chối khéo. Vị khách duy nhất lưu lại là Frank.
Nhìn Mundra theo sau Gregory rời khỏi, phu nhân Nicole không giữ được bình tĩnh hỏi: "Con thực sự để cô ấy đi như vậy?" Ngoại trừ tác dụng kích động Anita, phu nhân Nicole cũng rất thích cô gái ít lời lại thẳng thắn này. Trong giới quý tộc, cô bé là một 'sinh vật lạ'.
Hayden cười nói: "Hay là con ký một lệnh gọi nhập ngũ, để cô ấy gia nhập quân đội của con?"
Phu nhân Nicole nói: "Một chủ ý nghe ra cũng không tồi. Có điều con còn chủ ý nào tốt hơn không?"
Hayden im lặng một lúc nói: "Đi thành Mael có tính không?"
Phu nhân Nicole hơi tắt nụ cười, ngón tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, "Từ góc độ của người mẹ, ta ủng hộ mỗi một quyết định của con"
Hayden chậm rãi mỉm cười, mặc dù đã ra quyết định, nhưng phản ứng của phu nhân Nicole có ảnh hưởng hết sức quan trọng tới quyết định này, nói: "Cảm ơn người"
"Nếu con quyết định đi thành Mael, tốt nhất sớm giải quyết nữ bá vương thành Mael của con đi đã". Bà có phần kiềm chế khi nhìn lên trên tầng nói, "Hôm nay thực an tĩnh, cô ta khóc tới bất tỉnh rồi?"
Hayden nói: "Con bảo Hansen tiễn cô ấy rời thành tối hôm qua rồi"
Phu nhân Nicole nhíu mày nói: "Nhanh như vậy?"
Hayden cười nói: "Mẹ yên tâm. Sẽ không quá nhanh". Ít nhất sẽ không trở về thành Mael trước hắn.
Phu nhân Nicole nghi hoặc nhìn hắn.
Hayden nói: "Từ Fariel ngồi xe ngựa đến thành Mael là một đoạn đường rất dài"
"Ngồi xe ngựa?" Phu nhân Nicole nhịn không được cười thành tiếng, có chút hả hê trước nỗi khổ của người khác. Khi mà Đế Quốc Kanding đã rất phổ biến ma pháp trận truyền tống, ngồi xe ngựa lặn lội đường xa hiển nhiên là một chuyện rất khổ cực. "Hansen sẽ rất vất vả"
Hayden nói: "Cậu ta chỉ đưa đến cửa, đoạn đường tiếp theo, sẽ có đội lính đánh thuê tiếp nhận"
"Vậy quá tuyệt!" Phu nhân Nicole rất vừa lòng với sắp đặt này. Bà ngoảnh lại thấy Frank ở bên cạnh im lặng nghe bọn họ trao đổi, không khỏi vỗ vai cậu ta nói, "Hai đứa vào thư phòng ngồi đi. Ta đi chuẩn bị trà bánh"
"Cảm ơn phu nhân". Frank dõi nhìn phu nhân Nicole rời khỏi rồi mới theo sau Hayden vào thư phòng.
Thư phòng của Hayden cũng không lớn, hình bán nguyệt, phần bán nguyệt là cửa sổ sát đất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vật hoa viên. Bên kia là giá gỗ, bên trên bày một ít sách thuộc đủ loại cùng đồ trang trí.
"Là vì chuyện Mundra phải không?" Hayden nhìn thân ảnh bên cửa trong lòng ngổn ngang tâm sự.
Frank ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh lửa chờ mong không thể nhìn thấy, cậu không dám khơi ngọn lửa cháy quá mạnh, bởi vì hi vọng càng lớn, thất vọng càng đau. "Bệ hạ đã nói cho tôi tin tức mới nhất, nhưng tôi nghĩ, có thể ngài biết được nhiều hơn một chút"
Hayden cười khổ nói: "Ta biết cũng không nhiều". Hắn dừng một chút, ngẩng đầu tạ lỗi, "Xin lỗi, ta đã trơ mắt nhìn gã trốn đi ngay trước mặt mình"
Sắc mặt Frank có chút cứng ngắc, khẽ thở dài: "Kỳ thực, tôi cũng biết hi vọng rất xa vời". Nhận được đáp án rõ ràng, Frank bớt đi vài phần câu nệ, gánh nặng trên vai coi như đã rời đi phân nửa. Cậu kéo ghế lại ngồi xuống nói: "Tôi thậm chí đã rất nghiêm túc suy nghĩ đến việc học ma pháp vong linh"
Hayden nói: "Mặc dù quan hệ giữa đế quốc và Quang Minh thần hội rất căng thẳng, nhưng loại căng thẳng này chỉ là tạm thời. Nếu Quang Minh thần hội vẫn nắm giữ chặt chẽ mỗi một ngóc ngách Mộng đại lục, đế quốc sẽ không thực sự trở mặt với bọn họ, và pháp sư vong linh cũng không thể quang minh chính đại đứng dưới ánh sáng mặt trời"
Frank kinh ngạc nhìn hắn.
Hayden nhướn mày nói: "Liên minh giữa chúng ta và Samanlier cũng là tạm thời. Quang Minh thần hội và đế quốc xung đột là bởi vì Giáo hoàng muốn thò móng vuốt vào trung tâm quyền lực của đế quốc. Nhưng đế quốc và Samanlier xung đột là cuộc xung đột giữa một quốc gia với một quốc gia. Loại xung đột thứ hai hiển nhiên phức tạp hơn loại thứ nhất rất nhiều"
Frank nói: "Ngài không ghét ma pháp vong linh?" Những lý do mà Hayden nói đều căn cứ vào phân tích tình huống thực tế, không hề nhắc đến đánh giá của hắn đối với ma pháp vong linh.
Hayden cười cười, "Nếu bọn họ là kẻ địch, ta sẽ cực kỳ ghét bọn họ"
Frank nói: "Nhưng ma pháp vong linh tiếp xúc với vật chết"
Hayden nói: "Quân nhân cũng vậy. Bất đồng chính là, ta liên tục biến kẻ sống thành người chết, mà bọn họ lại khiến người chết nhìn qua trông giống một kẻ sống"
Ngón tay Frank đặt trên tay vịn siết lại.
Câu nói sau cùng của Hayden đã đánh sâu vào trái tim cậu.
Khiến người chết nhìn qua trong giống kẻ sống.
Đây có phải là nói, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Audis thực sự không tỉnh lại, cậu có thể dùng phương pháp này để hắn nhìn qua giống như vẫn còn sống?
Hayden nhìn hốc mắt Frank đột nhiên đỏ lên, nheo mắt nói: "Cậu đang lo cho Audis?"
Frank quay đi, dùng mu bàn tay quệt nước mắt đọng trong hốc.
Ngón tay Hayden khẽ gõ hai tiếng trên mặt bàn.
Nghe thấy tiếng động, Frank đột nhiên ngoảnh lại, giống như bị nhìn thấu tâm sự mà trốn tránh ánh nhìn của hắn, mãi sau mới hạ quyết tâm nói: "Như vậy, sẽ bị ngài ghét phải không?"
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Hayden lại nghe hiểu. Hắn thản nhiên nói: "Có thể khẳng định chắc chắn rằng, ta hoàn toàn không ghét hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu bệ hạ"
Frank chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt vẫn ánh lên vẻ do dự.
Hayden bật cười nói: "Vì sao luôn có người nghĩ ta sẽ can thiệp vào cuộc đời người khác thế nhỉ? Cái ta cần là tình bạn với các cậu, còn tình yêu của các cậu, ta rất vui vẻ rằng nó và ta không liên quan"
Frank ngơ ngác nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng thôi khóc mà mỉm cười.
Trở về từ nhà Apsinter, Mundra không hề mở miệng nói chuyện. Gregory đã quen với tính trầm mặc của cậu, cũng không thấy có gì không thích hợp, cho đến khi đưa cậu vào phòng, cũng không chủ động hỏi han.
Nhưng phu nhân Lillian theo sau y chờ cho Mundra đóng cửa phòng rồi, liền nhịn không được bắt đầu hỏi đông hỏi tây, đặc biệt cảm thấy hứng thú chuyện giữa Hayden và phu nhân Demi.
Gregory đáp mấy câu lấy lệ.
Phu nhân Lillian nhìn bộ dạng không tập trung của y, có chút mất hứng nói: "Sớm biết vậy thì nên để ta đi cùng con. Vậy sẽ không để cô ta một người đoạt hết hào quang. Cô ta tới nhất định là vì nguyên soái Hayden, ta quá hiểu cô ta, từ sau khi bá tước Gulaba qua đời, cô ta chưa bao giờ chịu an phận!"
Gregory biết cá tính của bà, không nhận được đáp áp, tuyệt không chịu bỏ qua, buộc lòng phải nói: "Con nghĩ lần này cô ta tới cũng không phải vì Hayden"
Phu nhân Lillian nói: "Chẳng nhẽ... A! Cô ta biết Monica. Không lẽ cô ta vạch trần rồi?"
Gregory lắc đầu nói: "Không"
Phu nhân Lillian không tin nói: "Vì sao"
Gregory nói: "Cô ta chỉ hận sao Monica không thực sự biến mất, làm gì có chuyện cam lòng vạch trần Monica giả?" Một khi vạch trần, phu nhân Demi không thể không đối mặt với vấn đề Monica thật giờ ở đâu, mà đây là điều phu nhân Demi lo sợ nhất. Bởi vì từ vấn đề này, sẽ bới móc ra rất nhiều chuyện cô ta không muốn đối mặt!
Y vốn chỉ có hoài nghi sơ bộ với lai lịch sát thủ, nhưng hiện tại có thể đã có thể khẳng định.
Phu nhân Lillian vẫn là vẻ mặt mờ mịt như cũ.
Trước khi bà kịp thắc mắc gì nữa, Gregory nhanh chóng chặn lời bà nói: "Con muốn đi xa nhà một chuyến"
Mạch suy nghĩ của phu nhân Lillian thực sự bị kéo đi, "Đi đâu?"
Gregory nói: "Thành Mael"
"Vì sao?" Phu nhân Lillian không vui cau mày, "Con mới về nhà chưa được bao lâu! Hơn nữa con đã mất trí nhớ, vì sao còn muốn chạy tới nơi hẻo lánh đó? Nơi đó ngay sát Xiguimo, nguy hiểm hơn thành Putra rất nhiều"
Gregory nói: "Con nhất định phải đưa Monica đi"
"Đưa đi thành Mael?" Phu nhân Lillian giật mình hạ giọng nói, "Con rõ ràng biết nó là pháp sư vong linh còn muốn đưa nó đi thành Mael sát biên giới Xiguimo?"
"Cậu ta muốn trở về. Mà con muốn thành toàn cho cậu ta". Y dừng một chút, khóe miệng nhếch nụ cười toan tính, "Thuận tiện thành toàn chính mình". Y muốn để mình rời xa Fariel, rời xa gia tộc Dana, rời xa... Audis.
Bóng đêm dày đặc giăng trải bầu trời. Ánh trăng bị che khuất, ánh sao bị lu mờ.
Ba con ngựa đạp vó lanh lẹ kéo mã xa chạy về phía tây. Hai bên đường là đống đổ nát hoang tàn, nơi đây cách cổng thành rất gần. Bởi vì công trình trùng kiến đế đô còn chưa tiến triển đến nơi đây, cho nên ở đây vẫn duy trì vẻ hoang vu không dấu chân người sau khi bị hủy diệt.
Xe ngựa cách cổng thành càng ngày càng gần.
Gregory đột nhiên có cảm giác bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lần trước có loại cảm giác này, y và Monica bị tập kích. Y quay đầu nhìn Mundra, trong xe ánh sáng lờ mờ, y nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu mới phát hiện cậu ta đang mở to mắt, sẽ không vì cấp bách khó chịu mà chớp vài cái.
Xe ngựa từ từ dừng lại.
Gregory biết dự cảm của mình lại lần nữa trở thành sự thực. Y mở cửa xe, thong thả bước xuống.
Phía trước con đường, Hayden cũng vừa vặn bước xuống khỏi mã xa, cười tủm tỉm chào hỏi y.
.
30, Cuộc chiến nữ nhân (mười)
Mặc dù phía trước con đường là đêm tối mờ mịt, nhưng Gregory và Hayden đều có thể nhìn thấy cảnh giác cùng đánh giá trong mắt đối phương.
"Nguyên soái". Gregory làm bộ ngơ ngác, "Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ ra nhiệm vụ mới? Hi vọng tôi không quấy nhiễu điều gì"
Hayden rất tự nhiên nói: "Ta định đi nghỉ ở thành Mael, nhớ tới cậu và tiểu thư Monica cũng chuẩn bị đến đó, cho nên muốn thử thời vận, nhìn xem có thể chạm mặt hai người hay không"
Chạm mặt đích thực là rất chuẩn.
Lúc trước Gregory chỉ nghĩ phải tránh phu nhân Demi, không ngờ Hayden cũng đến chen một chân. Chẳng nhẽ Hayden thực sự thích Monica giả? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu y, đã bị phủ định cực kỳ cương quyết. Y nhìn ra được Hayden có chút ý tứ đối với ngoại hình nữ của pháp sư vong linh này, nhưng tuyệt đối không đến mức khi mà đế đô ở trong thời khắc trăm công nghìn việc cần xử lý hắn lại có thể bỏ mặc tất cả bám theo đến thành Mael, trong này nhất định có chuyện y không biết.
Trong lòng y dâng lên cảm giác bất an. Lấy quan hệ giữa Hayden và Frank, nếu hắn biết ngồi trong xe ngựa là một pháp sư vong linh, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đưa cậu ta về cứu Audis. Gregory không biết pháp sư vong linh có thực sự hữu dụng đối với Audis hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là, y hoàn toàn không muốn mạo hiểm như vậy.
Trong chớp mắt ngắn ngủi, y nghĩ đến rất nhiều, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì. "Quả là rất khéo". Gregory chú ý đến Hayden di chuyển đường nhìn, không khỏi quay đầu.
Mundra đã bước xuống khỏi xe ngựa. Cậu mặc áo choàng màu đen trước khi đi Gregory mượn của phu nhân Lillian. Áo choàng che kín toàn bộ cơ thể cậu, chỉ để lộ phần đầu nho nhỏ, khiến cậu nhìn qua hệt như bị chôn trong áo choàng, lúc bước đi giống như một mô đất đang di chuyển.
Hai mắt Hayden uốn cong, lộ ra nụ cười vui vẻ thực sự đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, "Thật cao hứng nhanh như vậy đã lại gặp mặt, Monica"
Mundra nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì buổi sáng ngày hôm nay Hayden làm ra chuyện kì quái đối với cậu, khiến cậu hiện tại vẫn duy trì một phần đề phòng đối với hắn. Cậu mơ hồ biết được đối phương dường như có hứng thú dành cho người khác phái đối với cậu, nhưng cậu cũng không quá để ý.
Gregory thấy Mundra đi đến, trong lòng căng thẳng, rất tự nhiên vươn tay nắm lấy lòng bàn tay cậu, ôn nhu nói: "Lạnh không?"
Mundra dừng chân, "Không lạnh"
Ngón tay Gregory nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu, lộ ra bờ trán mịn màng.
Động tác thân mật như vậy khiến Mundra cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mỗi pháp sư vong linh đều rất chú trọng về lãnh địa, tuy rằng ý thức lãnh địa của cậu bởi vì khí vong linh suy yếu mà theo đó cũng giảm bớt, nhưng không có nghĩa là không còn. Từ Hayden đến phu nhân Nicole đến Gregory, dường như người nào cũng thích chạm tới chạm lui trên người cậu, cậu bắt đầu suy nghĩ liệu có nên cách xa đám người mạo phạm này, dựa vào năng lực của chính mình trở về thành Mael hay không.
May mà Gregory chỉ là muốn ra vẻ hai người thân mật trước mặt Hayden, đã nhanh chóng rụt tay trở về, Mundra có chút buồn ngủ liền sớm ném veo suy nghĩ mới nãy trong đầu.
"Tôi đã chuẩn bị một ít điểm tâm, muốn qua xe ngựa tôi ngồi không?" Hayden hỏi. Từ khi Mundra chính mồm phủ nhận quan hệ hôn phu của Gregory, ý đồ của hắn đối với "Monica" đã không còn như ẩn như hiện giống lúc trước —— cho dù là ở trước mặt Gregory.
Gregory vòng qua vai Mundra, "Hiện tại là giờ ngủ của Monica, tôi nghĩ em ấy càng cần nghỉ ngơi"
Nếu Gregory không ôm vai cậu, có thể Mundra còn lưỡng lự một chút, mặc dù Hayden là vật liệu hiếm có vô cùng, nhưng hành vi thích xâm phạm lãnh địa người khác của hắn khiến người ta cảm thấy rất khó ở chung. Nhưng khi mà Gregory cũng phạm phải cái tật y hệt, Mundra không chút do dự lựa chọn người mặc dù thích đụng chạm mình, nhưng mình cũng rất thích đụng chạm hắn.
Mundra nhún vai, sau đó trong ánh nhìn kinh ngạc của Gregory, chầm chậm đi về phía Hayden.
Hayden nhếch khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng sạch ngay ngắn, nụ cười xán lạn như đuổi đi hàn ý cùng âm u của đêm tối.
Hai mắt Mundra không tự chủ tránh đi nụ cười của hắn. Nụ cười của hắn như có gai, khiến mắt cậu thấy đau đau, trong lòng bốc lên cảm giác nói không nên lời, khó chịu giống như vật chết đụng phải Quang Minh thần lực.
Hayden thấy cậu dừng bước, chủ động tiến lên hai bước, trước khi Gregory kịp lên tiếng, kéo cậu vào trong ngực, chạm tay lên má cậu, "Em nên che mặt, như vậy mặt mới không bị đông lạnh"
Mundra nói: "Sẽ không đông lạnh". Nhiệt độ ban đêm ở Xiguimo có thể kết một lớp sương trên mặt, đối phó với nóng bức cùng giá lạnh là bài học bắt buộc của pháp sư vong linh sống tại Xiguimo.
Hayden kéo cậu lên xe ngựa, đồng thời lấy ra điểm tâm phu nhân Nicole chuẩn bị trước lúc đi.
Mundra không hứng thú đối với chuyện ăn, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, cũng không định thò tay lấy.
Hayden thức thời thu về. Hắn đã sớm biết, vị tiểu thư Monica trầm mặc kiệm lời này rất không gì dễ lấy lòng, nhưng cũng bởi vì thế mới thấy nàng vô cùng thú vị. Hắn mỉm cười nhìn bộ dạng buồn ngủ của Mundra, không hề cảm thấy mất kiên nhẫn.
Cỗ xe ngựa này so với xe ngựa của Gregory rộng rãi và dễ chịu hơn nhiều. Mundra điều chỉnh một tư thế thoải mái, nghiêng đầu tì trán lên cửa sổ, nhắm mắt lại định ngủ. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh dậy. Con đường chưa được sửa sang ngổn ngang gạch đá, thùng xe xóc nảy lên xuống, liên lụy cái trán cậu chốc chốc lại đập vào cửa sổ, phát ra tiếng bộp bộp nho nhỏ.
Hayden che miệng dường như đang cười, có điều cơ thể lắc lư khiến hắn trông như đang chống tay.
Mundra xoa trán, nghĩ nghĩ, thẳng thắn ôm đầu gối, hai tay vòng chặt, sau đó cúi đầu gối lên đầu gối.
Hayden bị làm lơ chỉ có thể thở dài quàng tay qua người cậu, hình thành vòng bảo hộ.
Mundra ngủ một lúc, cơ thể quả nhiên theo lắc lư của xe ngựa mà đung đưa trái phải. Có mấy lần, vai cậu gần như dán sát vào ngực Hayden, mà Hayden cũng làm tốt chuẩn bị hiến thân, nhưng đến thời khắc mấu chốt, xe ngựa lại lắc cậu trở về.
"..."
Sau vài lần, Hayden thu tay về. Hắn cực kỳ xác định, mặc dù tư thế này nhìn có vẻ rất không vững vàng, nhưng thực tế, nó đặc biệt cân bằng.
Xe ngựa đến sát ranh giới Fariel gặp binh sĩ canh gác ở đây, tiếng quát lạnh lùng lọt qua khe cửa.
Hayden vỗ nhẹ trấn an Mundra giật mình tỉnh giấc, im lặng nghe Hansen giải thích.
Binh sĩ dường như vẫn ôm nghi ngờ đối với thân phận bọn họ. Kỳ thực hoài nghi bọn họ là hoàn toàn có căn cứ. Gregory vì để tránh dây dưa với phu nhân Demi, cố tình bỏ qua ma pháp trận truyền tống ở thành Mise cách Fariel gần nhất, chọn hướng ngược lại đi thành Cutler xa xôi, theo thường thức mà nói, là đường xa, hơn nữa ban đêm tối như mực, hai cỗ xe ngựa nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
Hansen trơ mắt nhìn binh sĩ phớt lờ lệnh thông hành trong tay, đi tới bên xe ngựa. Mặt trăng khuất sau tầng mây rốt cuộc lộ ra phân nửa, ánh sáng mờ ảo quẩn quanh xe ngựa.
Ánh mắt săm soi của binh sĩ quét tới gia huy giản đơn ưu nhã khắc trên thùng xe đột nhiên dừng lại. Dường như là không dám tin, hắn giơ tay lên dụi mắt. Nụ hoa tulip chờ bung nở màu tím, còn đẹp đẽ mê người hơn cả đá quý.
"Apsinter..." Binh sĩ phía sau binh sĩ kia hoảng sợ la lên.
Hansen cười khẽ thu lại lệnh thông hành.
"Mời xuống xe". Binh sĩ đứng đằng trước dè dặt bất an hô, giọng nói lộ ra hốt hoảng rõ rệt.
Cánh cửa khẽ khàng mở ra.
Hayden bước xuống, mái tóc vàng chói mắt dưới ánh trăng càng thêm tầng kì ảo. Hắn nhìn hai binh sĩ càng lúc càng hoảng sợ, mỉm cười nói: "Ta là Hayden Apsinter, bên trong xe ngựa đằng sau là Gregory Dana, bởi vì lý do cá nhân, chúng ta muốn dùng ma pháp trận truyền tống của thành Cutler đến thành Mael. Hi vọng các ngươi có thể cho qua"
"Đương, đương nhiên". Binh sĩ phía trước ngẩng lên nhìn Hayden, kích động cơ hồ muốn nắm gãy ngọn giáo trong tay. Đứng trước mặt không chỉ là nguyên soái đế quốc, còn là hình mẫu cao quý nhất của mỗi quân nhân đế quốc! Bọn họ tôn kính Ciro, bởi vì Ciro là chủ nhân của đế quốc, là hoàng đế bệ hạ cao quý. Bọn họ tôn kính Hayden, lại bởi vì hắn là nguyên soái trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của đế quốc, là quân nhân chiến công huy hoàng nhất hiện nay của đế quốc!
Hayden chỉnh lại trang phục (*), "Tướng quân Besa từng nói, ban đêm là thời điểm binh sĩ buồn ngủ nhất, nhưng là thời điểm quân địch tỉnh táo nhất. Biểu hiện của các cậu đã bác bỏ mạnh mẽ lời ông ấy, binh sĩ đế quốc tại bất cứ thời điểm nào đều duy trì đầu óc tỉnh táo hơn quân địch"
(*) gốc là 海登伸手理了理他的军装, cảm thấy dịch là "Hayden duỗi tay chỉnh lại quân phục cho cậu ta (người lính)" đúng hơn (Hayden đi nghỉ sẽ không mặc quân phục nhỉ) nhưng như vậy có vẻ thân mật quá, không thích hợp (cái chính là bạn k thích thế) nên đã tự ý thay đổi '-'
"Rõ!" Binh sĩ ưỡn ngực, tự hào nhìn người thanh niên thấp thoáng ý cười trước mặt.
Hayden đưa tay về phía Hansen.
Hansen lấy lệnh thông hành giao cho hắn.
Hayden nói: "Có điều ta càng hi vọng lần sau các cậu cho qua là bởi vì tờ lệnh thông hành này, mà không phải bởi vì cỗ xe ngựa này"
Binh sĩ sắc mặt ửng đỏ, lúng túng gật đầu, sau khi nhìn Hayden quay trở về xe ngựa, tự giác đứng thành hai hàng, giơ cao ngọn giáo, dùng nghi lễ tối cao tối sùng kính mình biết cung tiễn bọn họ rời đi.
Thành Cutler cách thành Fariel khoảng ba ngày đi đường. Dọc đường đi phần lớn thời gian Mundra đều ngủ mê man, Gregory vài lần muốn tiếp cận cậu, đều bị Hayden qua loa từ chối.
Về sau, Gregory cũng từ bỏ. Y đã nghĩ thông, nếu Hayden thực sự đã biết thân phận Mundra, như vậy hiện tại bọn họ sẽ không phải đi về trước, mà hẳn là lùi về sau. Nếu Hayden đã hớn hớn hở hở đi về phía thành Cutler, chứng tỏ thân phận của cậu nhỏ pháp sư vong linh này còn chưa bị phơi bày ngoài sáng.
Có lẽ, Hayden thực sự muốn đưa cậu ta về nhà để lấy lòng?
Gregory quyết định án binh bất động, tĩnh quan kì biến.
(*) tĩnh quan kì biến: bình tĩnh quan sát biến đổi
Ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Khi Hansen nhìn thấy dãy tường thành cổ xưa nhưng không mất đi khí thế xuất hiện cuối con đường, hắn liền ném veo lương khô trong tay, lau miệng, lẩm nhẩm: "Thịt, thịt... Cuối cùng có thể ăn thịt rồi"
Binh sĩ thành Cutler không chặt chẽ như binh sĩ thành Fariel, sau khi xem xét qua loa lệnh thông hành, liền để bọn họ tiến vào.
Tiếng động ồn áo cùng mùi hương hỗn tạp trên đường phố khiến Hansen nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Fariel trong thời gian phục hồi thực trầm mặc, giống như gã khổng lồ đương ngủ say, ai nấy đều biết nó rất mạnh mẽ, ai nấy đều biết một ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh, nhưng hiện tại, nó vẫn đang ngủ say.
Bọn họ tìm một quán trọ bình thường để nghỉ chân.
Khi ông chủ nhà trọ cùng người làm thuê nhìn thấy gia huy hoa tulip màu tím trên xe ngựa, đều hít vào một hơi khí lạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm cánh cửa xe ngựa, cho đến khi Hayden và Mundra xuống xe, mới lại đồng thời nuốt nước miếng xuống.
Tóc vàng óng, mắt xanh lam, vóc dáng đĩnh đạc, khuôn mặt anh tuấn...
Là nguyên soái Apsinter đi?
Ông chủ cùng người làm thuê bốn mắt nhìn nhau.
Bên trong quán trọ không thiếu lữ khách tinh mắt, nhao nhao nhỏ giọng thì thầm.
Nhưng khi Hayden, Mundra và Gregory vào cửa, những âm thanh ấy lập tức biến mất. Ai nấy đều cúi đầu, liều mạng làm ra vẻ không có việc gì, nhưng dư quang khóe mắt luôn bất giác quét về phía Hayden.
Hayden thuê năm gian phòng, sau đó mang theo Mundra lên lầu.
Bóng dáng bọn họ vừa biến mất nơi cầu thang, phía dưới liền dậy lên âm thanh nghị luận nháo nhác. Bởi vì nhóm người Hayden đi còn chưa đủ xa, cho nên tiếng nói mấy người to mồm nhất không hề gian nan truyền đến tai bọn họ ——
"Bên cạnh nguyên soái Apsinter chắc là tiểu thư Donna?"
"Tiểu thư Donna tóc đỏ cơ mà? Hẳn đó là nữ công tức Dorothy"
"Không không không, tôi nghĩ đó là công chúa Elena"
...
Hayden vội ho một tiếng nói: "Tôi khẳng định trong những người tôi biết không có ai tên là Donna, tôi càng khẳng định Đế Quốc Kanding không có nữ công tước Dorothy và công chúa Elena"
Mundra nghi ngờ nhìn hắn, "Ờ"
Hayden nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, trong lòng dậy lên chút mất mát, duỗi tay xoa đầu cậu.
Mundra vô thức muốn né tránh, nhưng động tác hắn rất nhẹ nhàng, rất giống vỗ về của sư phụ lúc cậu bị bệnh ngày bé, cho nên cậu chỉ hơi nghiêng đi, rồi lại bất động.
Hayden tựa hồ cảm giác được chấp nhận của cậu, động tác càng thêm dịu dàng.
Gregory ở phía sau nhìn hành vi hai người bọn họ, trong lòng sinh ra loại cảm giác trả thù hả hê khi người khác gặp họa. Nếu không bởi vì Audis, kỳ thực y rất chờ mong vẻ mặt của Hayden khi biết Mundra là nam pháp sư vong linh.
Rong ruổi suốt ba ngày ba đêm đối với Hayden và Hansen mà nói không tính là gì, nhưng lo lắng cho hai người đồng hành là Mundra và Gregory, bọn họ quyết định ở lại quán trọ nghỉ ngơi một ngày rưỡi, chờ dùng xong bữa trưa mới lên đường.
Giờ ăn trưa, phòng ăn nhỏ của quán trọ chật ních người, trên thực tế, bắt đầu từ tối qua bọn họ đã canh giữ xung quanh quán trọ. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, ánh mắt bọn họ đều dừng trên người Hayden.
Hayden không để ai vào mắt chăm sóc cho Mundra, đối diện coi như không có người.
Mundra dường như cũng không cảm thấy những ánh mắt này, thoải mái ăn những thứ Hayden đưa tới, cho đến khi ăn no mới thôi.
Đám người vây xem thấy bọn họ dùng xong bữa trưa chuẩn bị xuất phát, đều dáo dác khẩn trương đứng dậy, ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ. Các cô gái càng ra sức phô bày mặt tốt nhất của mình, hi vọng có thể thu hút sự chú ý của Hayden. Mặc dù tâm trạng bọn họ vô cùng nôn nóng, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám thực sự lại gần. Ở đế quốc, quý tộc và bình dân vẫn luôn tồn tại khoảng cách rất sâu, cho dù bọn họ cùng tuân thủ một bộ pháp điển đế quốc thống nhất, nhưng hiển nhiên pháp điển đối với quý tộc khoan dung hơn rất nhiều, thậm chí có một tội danh là tội xúc phạm, chính là chỉ bình dân đối với quý tộc bất kính.
Xa phu của Hansen và nhà Dana đều đã đánh xe từ nhà xe ra, Hayden đỡ Mundra lên xe xong, đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía những đôi mắt trông chờ ánh mắt mình, mỉm cười vẫy tay.
"A!"
Đám người vỡ òa tiếng hò hét sung sướng kích động.
Cho đến tận khi xe ngựa tiêu thất khỏi tầm nhìn, tiếng reo hò vẫn không tiêu tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com