Chương 3. Thế sự khôn lường.
Bây giờ đã là 8 giờ tối, "Hữu Phỉ" đóng máy thành công. Đạo diễn vốn mời cả đoàn cùng ăn uống chia sẻ thành tựu nhưng Nhất Bác xin phép thất lễ rời đi vì hôm nay thật sự vắt kiệt sức lực cậu rồi. Quản lí cũng ái ngại vội vã chào mọi người rồi nhanh ra về.
"Thời gian này vất vả cho em rồi. Công ty đã phê duyệt cho em 10 ngày phép, yên tâm dưỡng sức." Quản lí tay vừa kiểm tra lịch trình miệng vẫn không quên căn dặn.
"Nhờ cả vào chị." Nhất Bác hơi nhoẻn miệng cười, gật đầu lễ phép biết ơn. Buông cả thân mình xuống ghế, thì thào:
"Thời gian này em muốn yên tĩnh, mọi người đừng tìm em!." Ánh mắt thoáng tia mệt mỏi nhìn qua một lượt rồi nhắm hẳn.
Quản lí không quay xuống nhìn cậu cũng không có động thái gì, rất nhanh đáp lại:
"Cần gì thì báo chị."
Con người này những năm nay đều như vậy, làm việc liều sống liều chết đến khi thật sự kiệt sức mới chạy về khoảng trời riêng của mình, vỗ về bản thân rồi trở lại là một Vương Nhất Bác tràn đầy năng lượng. Năm đầu về làm quản lí chị còn lo mình mắc bệnh tim mà chết sớm, báo động đỏ là thời gian minh tinh nghỉ phép, không nói không thưa liền biệt tăm như bốc hơi khỏi trái đất, có trời mới biết cậu đi đâu, lỡ mà có làm ra chuyện quái đản gì cũng chỉ có trời mới cản nổi. Thời gian đầu nhắn tin không hồi âm, gọi thì toàn ngoài vùng phũ sóng thân làm quản lí như chị quanh năm ngồi trên đống lửa, dần về sau sợ cũng thành quen rồi, cứ đến kì nghỉ là tự động không thèm liên lạc với Nhất Bác nữa.
Xe dần lăn bánh vào cổng khu biệt thự có kết cấu đặc biệt, từ cổng vào 100m mới có ngã ba. Ngã ba đánh dấu ba khu riêng biệt, trước mỗi khu đều có trạm kiểm tra nghiêm ngặt không phải ai cũng vào được.
Đặc biệt, dân cư ở đây tuân thủ quy tắc ba không:
KHÔNG NGƯỜI ĐI BỘ
KHÔNG XE MÁY
KHÔNG GIAO DỊCH VỚI BÊN NGOÀI(giao hàng, thanh toán...)
Nhiều năm nay phóng viên, fan tư sinh cố gắng theo dõi, điều tra vẫn không tài nào bước được một chân vào cánh cổng khu này. Bí ẩn về khu ở có người nổi tiếng luôn là những dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ. Trời đêm mưa như trút nước, quản lí hơi ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu thấy thân ảnh vẫn còn ngủ say, nghĩ thầm trong lòng. Cả tháng nay cậu ấy rất khó chìm vào giấc ngủ thấy vậy nên không nỡ đánh thức, dù sao cũng còn qua vài thủ tục kiểm tra mới đến khu nhà cậu.
Đến trạm kiểm cuối Nhất Bác tự che ô đi vào vì khu của anh là khu bảo mật nhất. Khu nhà anh không phải theo quy tắc là thật vì hiển nhiên không có ai tản bộ lảng vảng. Dù cơn buồn ngủ xen lẫn mệt mỏi vẫn đang ngự trị, cậu lờ mờ đi thẳng, một tia sáng xẹt ngang giữa trời làm cậu hơi dừng bước. Không ngờ lại đang đứng ngay trước nhà Tiêu Chiến, bần thần nhớ lại tối đêm đó. Nhất Bác không nhịn được vô thức di chuyển ánh nhìn đến nơi đang phát ra tiếng cửa va đập, mãi lo chìm vào dòng suy nghĩ bỗng tia chớp xé toang bầu trời đêm, ánh sáng xoáy sâu vào tận đáy mắt Nhất Bác khiến anh nhắm nghiền hai mắt.
"Bịch.." chiếc ô đen rơi xuống, không còn tiếng sấm, bầu trời trở lại một màu đen vốn có, thân ảnh người nam nhân dường như cũng theo tia chớp mà biến mất trong đêm. Nhất Bác cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm rồi thiếp đi.
"Ây da, đau đầu quá! Người chết rồi vẫn cảm thấy đau à?." đảo mắt nhìn khung cảnh trước mắt mà không điều khiển được khung miệng của mình, trợn tròn mắt, lắp bắp vài câu tiếng có tiếng không:
"Thiênnn aaaaa" hai tay ra sức dụi lấy dụi để, cố căng hết cỡ mắt mình để kịp nhìn trọn khung cảnh trước mắt.
"Đây là phim trường sao? Không đúng, phim trường ở đâu mà kinh diễm vậy chứ?."
Anh chưa kịp hoàn được ba hồn thì cảm thấy bảy vía mình sắp bay luôn theo cơn lốc ảo diệu.
"Aaaaaaaa, đangggg bayyyyy saoooo."
Cả thân thể nam nhân lao xuống trong chớp mắt lại tưởng như vận tốc cánh hoa rơi.
Nhất Bác cảm nhận một sức nặng đè lên nửa thân dưới, đau đớn không nhịn được kêu lên một tiếng:
"Hừmm..."
Nhất Bác nhíu mày, mắt anh nheo lại từ từ di chuyển xuống vật thể đang động đậy ngay dưới thân mình, một tia phức tạp thoáng qua đáy mắt. Không rõ là hoạ hay phúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com