Chương 3:Nhân sinh.
Trước cổng công ty Ngụy gia.
"Bà không thể nói lý với con sao?Nó là con mình nhưng hôn nhân là do nó quyết định. Bà không thể cho mình là đúng hoàn toàn như vậy được!"
Giọng của chủ tịch Ngụy Gia có chút khàn đục,cả ngày hôm nay ông đã đi biện giải cùng cổ đông có chút mệt,nói cũng không phải là nhiều nhưng tuổi ông cũng đã cao khó tránh việc sức khỏe giảm sút,lại thêm mấy chuyện xảy ra gần đây sức khỏe cũng có đi xuống.tai cũng cảm thấy khó chịu vì nghe mấy lời chửi vô căn cứ của cấp trên lại nghe mấy lời thừa cơ nước đục thả câu của bọn chủ đầu tư cũng chẳng phải dễ chịu gì. Nay vừa về đến công ty lại nghe vợ mình đã sắp đặt hôn nhân cho con tự nhiên cảm giác tất cả lời muốn nói đều muốn bùng ra hết.Nhức đầu và stress,ông hận không thể một khắc lại một khắc muốn trút hết ra với bọn họ.
Ông thật muốn chết đấy,chính chủ như ông còn cảm thấy chưa lo lắng gì mà vợ ông đã lo đến mức muốn gửi gắm con mình cho nhà nào đó rồi sao. Vô lý,quá vô lý! Ông vô cùng là khôn tán thành chứng kiến chuyện con mình gần như phải''bán duyên''vì chính sai lầm mình đã gây ra. Vậy thì danh dự cùng phẩm chất người cha của ông mấy chục năm trời vứt ở đâu?
"Ông thôi đi!Chẳng phải công ty mình đang vỡ nợ sao?Sao ông cứ phải như vậy chứ?Chỉ cần con lấy Nhị Lam công tử nhà đó là được chứ gì,với cả gia đình đó cũng rất tốt mà!''
"Bà... Bà thật ..."
Ông cảm thấy mình cứng nghẹn cả họng lại,buồng tim cảm thấy xót xa khôn cùng,vì đâu chính mình lại đem con mình thành vật thế thân cho những sự cố không ai muốn,với lại sự việc đã đi đến mức ấy đâu,người ta dọa lấy mạng của ông sao?Ông có thể cho rằng lợi dọa đó có giá trị là 0%,ai lại ngu ngốc đến mức giết con nợ,vậy thì tiền họ cũng chẳng thể lấy lại còn mang danh giết người,chỉ trách là phu nhân Ngụy gia có chút không thể dùng thuyết âm mưu .Ông không phải là chưa từng nghe danh'''con rể sắp thành một nhà''của mình. Trên thương trường có thể tốt nhưng liệu rằng ngoài đời có thực sự tốt đến như thế?Thôi thì đã lỡ cứ đến coi con rể của mình như thế nào đã,biết đâu lại lấy đúng chồng thì sao?
"Ông đừng nói nhiều,tôi đã quyết còn chuyện phá sản và khuyên thằng nhóc đó cứ để tôi lo!Còn ông cứ lo lấy lòng thông gia là được!"
Là một bậc phụ huynh ai cũng lo cho con mình,ông cũng không ngoại lệ. Tuy có thể nói rằng trường đời đã dạy ông biết bao nhiêu bài học đến gần như là có chút máu lạnh nhưng cũng không phải là dạng máu lạnh đem sự tình cả đời của cốt nhục mình đánh đổi . Ông biết cũng nên đặt sự tin tưởng và hi vọng nhưng đâu phải lúc nào cứ hi vọng cứ mạnh dạn cho tin tưởng 1 cơ hội là sẽ thành. Tự đoán cũng ra mấy trường hợp,biết đâu là người ta vung tiền mua lấy danh''thiếu gia''của con ông thị uy thì cũng nên nghĩ tới. Con rể cũng nên tùy xem thế nào,cũng phải loại bỏ 1 ít trường hợp tích cực.
======13======
Biệt thự Ngụy gia,trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện.
Cốc cốc.
"Cậu Ngụy!Cậu đã dậy chưa?"Vú Hiên vừa nói vừa gõ cửa.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng kêu đó liền mở mắt,choàng tỉnh dậy. Ngốc nghếch ngó sang chiếc đồng hồ đã điểm sang 9 giờ đã rơi xuống đất từ lúc nào. Vén chiếc chăn ra,cậu xoay người,lắc tay rồi lại lắc chân rồi bỗng nghĩ ra 1 điều gì đấy. Hôm nay có hẹn với ai không?Tự dưng linh tính mách bảo sắp có chuyện.
"A!Thôi chết mình có hẹn với Giang Trừng.Không biết cậu ta có đang chờ ở dưới cổng không nữa? Thật là!Có mấy phần tư vị thật đãng trí"
"Vú Hiên!Vú lấy cho con 1 chiếc bánh mì bơ nha!Đừng cho con quá nhiều sữa"
"Dạ vâng!Cậu chủ,cậu có khách dưới nhà. Giang chủ tịch cũng đến chơi lâu rồi."
"Thôi đi đời rồi,biết ngay mà. Thế nào tên đó cũng sẽ cho ta thăng thiên mà...."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa chạy tay thì cầm chiếc bánh mì còn đang nhai nhồm nhoàm lao vút xuống lầu tới chỗ chàng thanh niên đang đứng trước cổng. Đó là 1 chàng thanh niên cao tầm 1m8 nhưng vẫn thấp hơn cậu,mặc áo vest cùng gương mặt thanh thoát nhưng nam tính mà chỉ cần nhìn vào đó người ta sẽ có ngay một số ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là người mẫu đi.
"Ê!Cái tên chậm chạp kia,ngươi có biết ta đợi ngươi bao lâu rồi không?3 tiếng rồi đấy."
"Xin lỗi mà tiểu muội muội,ngươi nhẹ lời 1 tí với ta có được không hả?3 tiếng không phải là nhiều"
"Ngươi còn nói thế với ta sao!Ngày hôm nay ta không ép ngươi ra bã thì ta không còn là Giang Trừng nữa"
"Uây!Uây ta xin lỗi mà! Xin lỗi mà....ha ha"
"Ngươi còn cười,còn không mau lên xe"
"Thôi được rồi....Giang Trừng,Trừng a,đừng giận ta nữa~"
"Hừ"
"Lên đường,nào lái xe đi"
======13======
Trước nhà hàng Voyeir
"Cho tôi 2 suất gà phô mai Ý và nếu có rượu nho đặc biệt thì rót cho tôi 1 ly"
"Này cho tôi 1 ly Thiên Tử Tiếu nha!"
"Dạ sẽ có ngay trong chốc lát"
"Này Giang Trừng ngươi có thể nói cho ta nghe về chuyện công ty của cha ta có được không?Ta có hỏi bố mẹ nhưng 2 người không nói gì cả chỉ ậm ừ nói ta cứ an tâm,ta lo lắng quá"
"Theo ta biết thì công ty Ngụy gia đang vấp phải khủng hoảng bất động sản,đất đóng băng nên giá cả cứ xuống vùn vụt còn về phía cổ đông thì chẳng có mấy người theo hay giúp đỡ cả.Ta có thảo luận với Kim chủ tịch về vấn đề đó nhưng cổ đông không đồng ý bọn họ thấy không khả thi khi vung tiền vào dự án đấy,đó đích thị là"Đất không lối thoát. Nhưng mà ngươi yên tâm đi,chú Ngụy không dễ bị đánh bại thế đâu,dù gì cũng là gần nửa đời trên thương trường mà"
"Yên tâm?Vậy là sẽ phải phá sản thật sao?"
"Không phải là phá sản hẳn nhưng theo ta có 1 công ty sẵn sàng vung tay mua lấy công ty Ngụy gia và trả hết số nợ đó nhưng với 1 điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Ngươi phải lấy Phó giám đốc Lam gia,Lam nhị công tử"
"Sao.... Bá đạo thế hả?"Ngụy Vô Tiện cậu vừa uống 1 ngụm Thiên Tử Tiếu liền phụt ra ngay.
"Nghe nói tên đó lúc đầu không đồng ý ngươi vì cậu ta đã có người yêu rồi nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý cho Ngụy gia 1 cơ hội và tối nay chính là buổi xem mặt đầu tiên của ngươi đó!"
"Chấp nhận xem mắt à?"
"Phải!Cô Ngụy cũng nhờ ta đưa ngươi đến đó. À!Không phải là đi đến đâu mà bắt buộc phải đi đến đấy. Ráng làm cho tốt vào,đừng có xuề xòa như mọi ngày nữa''
''Xùy''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com