Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người vui ta buồn.

Reng...Reng...Reng.Bụp

''Trời ơi!Chuông với chả chiếc,réo cái gì không biết''

Đang ngủ thì bị làm phiền,anh thẳng tay ném luôn chuông báo thức xuống đất.

Anh còn đang lảm nhảm độc thoại 1 mình thì có 1 cuộc gọi ập đến,hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn,lời lúc nãy cũng chỉ là nửa tỉnh nửa mơ nói ra. Đợi đến lúc anh nhớ tới điện thoại kia thì nó đã trở thành cuộc gọi nhỡ. Anh gọi lại thì mới phát hiện ra trong máy đã có 3 cuộc gọi nhỡ. Bắt máy lên.

''Alo!Ngụy Vô Tiện nghe!''

''Anh tỉnh ngủ chưa?''

''Lam Vong Cơ à!Em gọi sớm vậy,đã đến giờ đâu''

''Anh nhìn đồng hồ đi''

''Hưm...9:00...Cái gì 9:00. Anh mới ngủ có 1 chút xíu thôi. Có khi đồng hồ của anh sai rồi đó,anh mới chợp mắt à,anh thề đó''

''Cái chợp mắt của anh đã khiến em leo cây mất 1 tiếng đó''

''Anh xin lỗi,chờ anh 5 phút anh xuống ngay,em đợi ở đó nhé''

Cúp máy xong thì ngay lập tức hắn bổ nhào vào nhà tắm,thay quần áo,rửa mặt,vệ sinh cá nhân ,những chuyện đó đối với hắn chỉ chốc lát là xong.Hắn vặn nắm cửa,chạy như bay ra khỏi phòng. Đang chạy thì hắn dừng mắt lại trước tô cháo hấp dẫn đang bốc khói nghi ngút của vú Hiên,tô cháo màu cam nhạt cùng vài sợi tôm lác đác đã thành công câu dẫn sự chú ý của hắn.Hắn nhẹ giọng hỏi:

''Vú Hiên à!Vú nấu cháo ăn sáng hả?Trông ngon quá à''

''A!Thiếu gia ngồi xuống ăn sáng đi ạ,tôi nấu cháo tôm cho cậu đó,cậu ăn cho nóng bụng.Cậu ăn nhiều vào nhé,tôi nấu rất nhiều''

''Suỵt...Vú đợi con 1 chút.''

Ngụy Vô Tiện vừa bước ra khỏi cửa,lọt vào mắ tanh chính là Lam Vong Cơ đeo kính râm vô cùng sành điệu,mặc chiếc quần bò Gucci .Kèm theo đó là chiếc sơ mi ca ro được là phẳng phiu tô điểm thêm caravat,thanh niên ấy đang dựa vào chiếc motor .Hình ảnh đó trông vô cùng bình thường nhưng lại vô cùng thời thượng cùng sang chảnh.Thấy người mình chờ đi ra,cậu liền ngoắc ngoắc tay,cầm chiếc mũ bảo hiểm giơ giơ lên.

Anh liền nhanh chóng mở cổng chạy ra ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.

''Xin lỗi em nhé,anh không cố tình cho em leo cây''

''Không sao đâu bảo bối.Ơ!Anh sao thế này có thể nhanh như vậy sau 1 đêm liền biến thành gấu trúc''

Cậu dự định hôn anh thế nhưng y lại chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh cùng thần thái mệt mỏi kia.Tuy không nghiêm trọng lại chẳng hề rõ nhưng từng ấy cũng đủ làm cậu đau lòng . Chắc hẳn bảo bối của cậu đêm qua phải suy nghĩ như thế nào thì sáng hôm nay mới như vậy.

''Xấu lắm sao,em..em đừng nhìn''

Dứt lời anh liền quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt của cậu.

''Không xấu,không xấu nhưng mà bảo bối ngốc đêm qua anh không ngủ được. Có phải hay không vì quá nhớ em''

Cậu nắm lấy cằm hắn,hôn chụt vào đôi môi khô vì thiếu nước kia.Hảo hảo nghĩ rằng sau chuyến này về phải chăm sóc hắn thật tốt rồi,bảo bối của cậu gầy và hốc hác quá!

''Không..không phải''

Nói thì nói thế chứ sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn.Anh từ 1 thanh niên vô lo vô nghĩ chẳng yêu ai hay hôn ai thế nhưng lại vì 1 nam tử hôn đến say cả lý trí,hồi hộp chờ đợi cùng với tâm sự lúc nào cũng phải tốt trước mặt người này.Anh là lần đầu a! Cả đêm không ngủ chỉ nghĩ đến mặt thanh niên tuấn tú kia anh lại không nhịn được sờ lấy đôi môi của mình,muốn ngủ mà trái tim không cho ngủ,mỗi phút mỗi giây đều suy nghĩ.Anh có phải là yêu rồi không?

Yêu hay không yêu thì anh vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc chờ đợi y như thiếu nữ lần đầu hẹn hò này của hắn.Từ 1 thanh niên luôn mặt dày mạnh dạn trước mặt mọi người bây giờ ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp

Nhưng Lam Vong Cơ lại khác hoàn toàn,thay vì như tên kia cả đêm không ngủ thì cậu lại lén chụp hình anh lúc say.Song rồi cả đêm hôm qua nhìn đi nhìn lại rồi quyết định đặt làm hình nền để dưới gối. Haizz!Có phải là quá trẻ con rồi không?

''Thôi không chọc anh nữa.Chúng ta đi ăn thôi''

Cậu vừa vuốt đầu anh thi thoảng còn âu yếm xoa xoa tai anh . Chẳng mấy chốc tai và má của anh đều đã đỏ lên

''Chúng ta không cần phải đi ăn ngoài nữa,anh có cái này cho em ăn''

''Ăn cái gì thế,ngon lắm sao?''Lam Vong Cơ cười gian tà,liếc nhìn phía dưới của Ngụy Vô Tiện,khẽ nhếch môi nhìn bộ dáng ngây người của hắn.

''Không phải ăn cái kia,ăn ở nhà anh,vú Hiên nấu cháo rồi,rất ngon đó''

Hắn giơ ngón tay cái lên minh họa

''Được''

Sau đó 2 người cùng sánh vai nhau bước vào nhà,rón rén đi vào nhà bếp đã sớm tràn trong hương thơm của cháo và sữa.

''Hù''

''Cậu chủ à!Cậu thật là nghịch ngợm.Chào !Lam nhị công tử''

''Vú không cần khách sáo như vậy!Gọi con là Lam Vong Cơ là được rồi''

''Tôi không dám ạ!Thôi thiếu gia và công tử ăn sáng mau lên,ăn nhân lúc còn nóng không là nguội mất''Vú Hiên vẻ mặt phúc hậu tươi cười nói.

''Ăn thôi!Măm măm''

''Ưm cháo rất ngon,tay nghề vú rất giỏi''

''Đúng.À!Vú Hiên,vú ngồi đây ăn chung với bọn con''

''Thôi thiếu gia ăn đi ạ!Tôi làm xong sẽ ăn.''

''Vú để đó đi,có thực mới vực được đạo mà.Ăn chung cho vui''

''Ừm,tôi làm nốt cái này''

Ngụy Vô Tiện sau đó liền dời chú ý tới người đang thưởng thức kia,nhìn bộ dạng của cậu khiến anh thấy vô cùng ấm áp.Anh liền hồi tưởng tới viễn cảnh tương lai của 1 gia đình ấm cúng,anh thì ở nhà lo việc cơm nước,làm thiết kế viên tại gia còn y thì đi làm.Nhiêu đó cũng đủ làm anh bất giác nở 1 nụ cười.

''Nhìn gì đó?Em đẹp trai quá à!''

''Đúng,Lam Vong Cơ thì lúc nào cũng đẹp''

''Phải đó,anh may lắm mới vớ được em đấy''

''Ừ''

''Ừ gì!Ngốc quá,em phải rất may mới có được bảo bối đấy.Hôm nay em muốn cho bảo bối 1 bất ngờ''

''Gì''

''Đưa anh đi thưởng thức tài lượn xe của em của em''

''À!Con ngựa sắt ngoài kia á hả!Được!Nhớ lượn cẩn thận coi chừng đường đó,anh không muốn rụng răng đâu''

''Phụt...Không sao đâu!Lam Vong Cơ em đây tài năng lắm''

Chụt....chụt

''Nè!Ở đây còn có vú nữa đó''

''Không sao,không sao đâu.Trẻ tuổi thì nên thể hiện tình cảm,hôn nhiều vào''

''Vú nói rất đúng''

''Em...Vú...2 người thật là''

''Ha..ha..ha xem anh kìa...bảo bối ơi là bảo bối''

1 bàn ăn 3 người vô cùng đầm ấm vui vẻ.

Đối với con mắt của người ngoài thì vú Hiên là 1 người giúp việc bình thường thế nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói.Vú Hiên là gia đình thứ 2 của anh,từ nhỏ khi hắn bị khi dễ có vú Hiên bảo vệ ,khi cha mẹ anh đi làm công tác không có thời gian chăm sóc hắn thì vú luôn bên cạnh hắn,ăn cùng với anh,lo lắng cho anh.Khi anh cảm thấy cô đơn hay khó khăn trong cuộc sống thì vú luôn ở bên động viên,chia sẻ để anh không cảm thấy cô độc.Thế nên trong lòng Ngụy Vô Tiện ,vú Hiên chiếm vị trí rất quan trọng.

Ngày hôm đó sau khi ăn xong,cả Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã có 1 buổi mua sắm đầy vui vẻ,đầy ắp tiếng cười cùng sự ngọt ngào.Trong lần mua sắm ấy cả hai đã hiểu về nhau hơn.

=====13=====

Bắc Kinh vô cùng phồn hoa,rực rỡ.Đẹp đến nao lòng nhưng có ai hay sau cảnh đẹp đó là sự cô đơn khi thành phố về đêm.Hôm nay lại là 1 ngày buồn,đau,nhớ 1 người nữa rồi.1 Chai rồi 2 chai và cho dù có uống nghìn chai đi chăng nữa thì nào có quên được đâu.Ôn chủ tịch sao,thiếu gia sao,nhiều tiền sao,thế nhưng nhiêu ấy đâu mua được người lại càng chẳng mua được trái tim người.

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.Người ta nói người say thì có nhiều tâm sự.Phải!Cậu chính là cần có người tâm sự,cầu có 1 người hiểu mình.Vậy nhưng tìm mãi chẳng thấy.Đôi chân lang thang như người vô chủ,tay cầm chai rượu,miệng cười,lòng đau.Có gì hơn?

''Có phải là Ôn Ninh?''

''Ai?''

''Tôi!Giang Trừng,sao anh lại ở đây?''

''Lang thang giải sầu,cần người tâm sự thôi.Lạ sao?''

''Không.Nếu cậu không phiền,tôi ở lại tâm sự cùng cậu''

''Được thôi,tôi hỏi anh trả lời''

Cả 2 trầm ngâm 1 lúc lâu trên ghế đá bỗng nhiên Ôn Ninh nhìn lên trời nói''Tôi hỏi anh,con người tại sao lại thích người khác?''.Câu nói đó đã đánh tan không khí trầm mặc.

''Đối với quan điểm của riêng tôi thì thích 1 người thì không nhất thiết phải có lý do''

''Đúng!Thưởng anh 1 ngụm''Ôn Ninh đưa chai rượu cho Giang Trừng,y cũng chẳng ngại mà lấy rượu tu 1 ngụm.Vị cay của rượu lập tức xông lên não,Giang Trừng sảng khoái khà 1 tiếng rồi nhìn Ôn Ninh chờ đợi câu hỏi kế tiếp.

''Đối với anh mà nói thích 1 người là như thế nào?''

''Thích 1 người chính là chú ý tới mọi hành động của đối phương,lo lắng cho đối phương,tim vì đối phương mà đập vô cùng nhanh''

''Vậy sao...Ực''Ôn Ninh giật lấy chai rượu từ tay Giang Trừng,tu 1 hơi,lau miệng rồi lại nhìn lên Trăng ngây dại cười rồi hỏi:

''Thế tại sao người ta không thích mình''

''Vấn đề này quá khó,khoa học không thể giải thích,tôi lại càng không''

''Được,tôi hỏi tiếp nhé.Cứ cho là người đó không thích mình mà sao cứ gieo hi vọng khiến mình không thể buông tay.Phải làm sao?''

''Phải nói ra mình thích họ còn nếu họ không chấp nhận thì cố gắng quên,phải cố gắng quên đi,đừng nhớ nữa.Nếu mà quá nhớ thì phải dằn lòng lại,đau quá thì uống rượu cho quên đi.Nếu không thực hiện được như trên thì nên đi tìm người khác,thà yêu 1 người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu.Đừng quá cố chấp,người chịu thiệt vẫn là mình''

''Đã sớm chẳng thể quên''Dứt lời cậu liền lấy chai rượu lên tu hết,hốc mắt lại không tự chủ mà chảy ra nước mắt,không thể ngăn nổi,trái tim cậu như vỡ ra.Bây giờ bảo cậu đi nói ra mình yêu người nhưng sợ rằng.Muộn rồi,sớm đã không còn cơ hội!Lấy tay lau nước mắt rỉ ra.Vốn nước mắt bề ngoài có thể lau nhưng trái tim rỉ máu bên trong,làm sao lau.

''Hôn lễ bao giờ tổ chức?''

''Năm ngày nữa''

''Cảm ơn vì hôm nay,tôi về đây''

''Chào cậu.Có cần tôi đưa về''

''Không cần đâu,tôi về được''

Đi vào 1 hẻm nhỏ,cậu ngồi thụp xuống khóc.Đang khóc cậu nghe thấy tiếng nói ngọt lịm của 1 người khác.

''Anh giai có tâm sự sao,có muốn giải tỏa cùng em?''

Gái đứng đường sao?Còn tùy vào tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com