Chương 9:Dư sinh hảo có lẽ sẽ được chiếu cố?
Ôn Ninh cười nhạt,quăng chai rượu vỡ choang. Cậu loạng choạng bước đi trong bóng tối chỉ có ánh đèn đường soi rọi màu vàng nhạt. Còn cô gái kia thấy như thế cũng chỉ cười có ý thức mà chẳng mồi chài thêm nữa,đi đến vỉa hè tiếp khách khác. Câu chuyện về ngày hôm ấy cứ thế trôi vào dĩ vãng cho đến 5 ngày sau. Cậu ngạc nhiên hốt hoảng,ngày cậu không mong chờ nhất cũng tới rồi.
Canada ngày 24/2 tại quảng trường thành phố.
Hôm nay chính là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đời Ngụy Vô Tiện- ngày hắn và Lam Vong Cơ chính thức về chung 1 nhà. Cả ngày hôm nay hắn cười không ngớt,đôi môi cứ trực chờ để nở nụ cười và Lam Vong Cơ cũng vậy,y dù không biểu hiện nhiều nhưng ai cũng biết y rất hạnh phúc. Trên tay của cả 2 giờ đây cũng đã có chiếc nhẫn định mệnh khắc tên của người kia như lời hẹn ước vĩnh cửu.
Đám cưới được tổ chức thuận lợi cùng vô vàn lời chúc phúc từ 2 bên gia đình và bạn bè của cả bên nội lẫn bên ngoại. Trên báo ngày hôm nay cũng đưa tin mới nhất về đám cưới của bọn họ. Về vị phu nhân bí ẩn của Lam Nhị công tử đã lộ diện cũng không khiến ít nàng thầm mến mộ họ vỡ mộng. Tuy vỡ mộng là thế nhưng cũng có người sụt sùi thầm chúc cho cặp phu phu bên nhau đến đầu bạc răng long,hạnh phúc trọn đời.
======13======
Rời khỏi đám cưới hỗn loạn cùng những tiếng reo hò họ cùng nhau leo lên chiếc xe máy mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị trước đó,cùng nhau đi tận hưởng khoảnh khắc chỉ hai người bên nhau.
Đeo chiếc mũ bảo hiểm in hình con thỏ lên,Ngụy Vô Tiện leo lên chiếc xe chuẩn bị cho chuyến đi vô hạn này với cậu. Nhoẻn miệng cười thật tươi,gật đầu biểu thị cho sự sẵn sàng với cậu. Như thấy được sự chuẩn bị của anh,cậu đã nhanh chóng vặn tay ga chạy chầm chậm khởi động. Chỉ trong chốc lát chiếc xe của 2 người đã xé tan làn gió vi vu trên con đường bằng phẳng.
Gió hôm nay cũng đã mang hơi hướng của mùa xuân tới,đã triệt để không còn khí lạnh của mùa đông như trước kia nữa. Không khí trong lành cộng với tâm trạng con người đã làm cho thời tiết hôm nay đẹp hơn mấy phần. Trên chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh về phía trước,lướt qua từng hàng cây dại ven đường,tay Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt hơn,bao lấy người đằng trước trọn trong lòng rồi lại ngây ngốc dõi mắt theo 2 bên đường.
Ánh nắng của đầu mùa xuân len lỏi vào từng lọn tóc vẽ lên khuôn mặt chàng mỹ thiếu niên ngây ngốc. Khí tức của mùa xuân lan tỏa vào tận hơi thở của con người. Từng hàng cây,nhánh cỏ cứ tua chậm lại rồi lướt qua trong đôi mắt trong veo chàng trai ấy như một bộ phim nhựa vậy. Chân thực mà lại rõ nét. Chỉ khi chúng ta chú ý mới thấy thiên nhiên đẹp đến như vậy còn bình thường đơn thuần chúng ta chỉ nhìn chứ chẳng hề cảm nhận.
Ngụy Vô Tiện rời bỏ eo rắn chắc của Lam Vong Cơ 1 chút,giơ đôi bàn tay lên trời mà ngắm nghía. Đôi bàn tay ở trên nền trời xanh thăm thẳm rộng lớn hoàn toàn trái ngược tôn lên làn da mịn màng trắng sáng căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ cùng với chiếc nhẫn bạc sáng phản chiếc được cả hình ảnh đang lay động theo nhịp lắc lư của ngón tay trông vô cùng sinh động. Hành động ấy đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của Lam Vong Cơ nhưng cậu chỉ cười không nói thầm tiêu thụ hành động này của anh.
Sau khi hạ tay xuống,anh lại cho tay về vị trí cũ,ôm chặt đối phương,đầu dựa vào bờ vai vững chắc mà nhắm mắt lại.
"Lam Trạm!"
Âm thanh của anh nhẹ mà từ tính len vào từng tế bào của Lam Vong Cơ khiến cậu tay lái có chút run,ngoảnh mặt nhìn về phía anh. Bất chợt 4 con ngươi chạm nhau mang theo luồng điện nhè nhẹ,anh cười nhìn khuôn mặt điển trai của cậu.
''Ngụy Anh!''
Vừa chấm dứt câu nói thì cả 2 đều cười rộ lên chẳng biết vì sao.
''Anh mệt sao?''
Cậu nói mang theo chút khí tức của nam nhân trầm thấp mà ấm áp trái ngược lại hoàn toàn với Ngụy Vô Tiện có chút trẻ con trong khi cả hai cách nhau tận 4 tuổi. Cơ mà tưởng chừng như anh chính là em của cậu bởi vì cậu chững chạc lại trưởng thành có hơi hướng từng trải còn anh thì trẻ trung năng động. Và cũng vì nguyên do đó mà Giang Trừng cứ hễ mở miệng là trêu anh lái máy bay. Điều đó dĩ nhiên luôn làm cậu cảm thấy hơi tụt mood....
''Không mệt mà ngược lại anh cảm thấy rất vui''
''Em cũng vậy''
Nghe câu trả lời từ cậu tự dưng anh bỗng cảm thấy tâm có chút xao động,tay lại ôm chặt hơn ban đầu. Ngước mắt lên trời nghĩ gì đó rồi tự cười mỉm trong vô thức.
''Anh đang nghĩ gì thế?''
''Đang nghĩ về viễn cảnh của chúng ta.''
Giọng cậu có chút khẩn trương lại có chút tò mò xem phu nhân của cậu nghĩ gì đây.
''Anh nghĩ về cuộc sống sau này khi ta sống cùng nhau. Lúc đấy anh sẽ làm thiết kế tại nhà được em pha tận nước cam mang vào phòng cho anh uống. Còn em sẽ ở nhà cùng anh,anh sẽ giúp em làm việc nhà như đi chợ này,rửa bát này và cả nấu ăn nữa. À!Không những thế mà ngày nào anh cũng được ăn món em nấu. Sáng có cháo,trưa có canh củ sen,tối liền có cá tươi chế biến cầu kì cùng Thiên Tử Tiếu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi mỗi ngày,nuôi thỏ ú ngắm hoàng hôn...''
''Vậy cũng tốt''
Cậu thầm cảm thán phu nhân nhà mình quả thật thực ngây thơ và đáng yêu thậm chí còn ngốc nghếch nữa. Nhưng cậu thích,điều cậu thấy tiểu Ngốc-Bạch-Ngọt này khả ái nhất cơ bản chính là điểm đó.
''Còn em,em đang nghĩ gì?''
''Em đang nghĩ rằng mới hôm qua em còn mang mác độc thân vui tính đi ngao du khắp nơi thế mà hôm nay em đã thành chồng người ta rồi. Nhanh thật,nhanh thật đó a!''
''Hự... Nãy giờ em suy nghĩ vậy sao?Suy nghĩ của của em cũng phong phú thật đó a!''
''Tiểu bảo bối à!Anh lấy em thì sau này anh phải chiếu cố em đó''
''Ờ hớ!Hảo Lam Trạm''
''Anh đồng ý,hảo hảo chiếu cố Ngốc em''
''Em của sau này sẽ làm 1 người chồng thật tốt để yêu thương anh.''
''Nhớ đó nga~''
''Và sẽ chân chính theo đuổi anh,để anh yêu em như em yêu anh vậy!''
Ngụy Vô Tiện nghe xong lời y nói chẳng hiểu sao đang cười mà trái tim có chút ẩn ẩn đau.
''Vậy thì để anh chờ xem bản lĩnh của Lam Trạm xem có giống với lời em nói không''
''Được,sau này em sẽ chứng minh. Còn bây giờ anh ôm em chặt vào''
Cậu chuẩn bị tăng tốc độ chạy. Một tay cậu cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện ghì chặt vào bụng còn 1 tay thì vặn tối đa lực chạy,kim đỏ đã nhanh chóng nhảy vọt từ tốc độ chậm thành nhanh rồi tiếp theo chính là vượt quá tốc độ cho phép.
''Bảo bối xong chưa''
''Anh xong rồi''
1 2 3 Đi thôi!!
''Nè!Em chạy... như này là vi phạm luật đấy''
''Bảo bối đừng lo,em lái lụa lắm đảm bảo anh thăng luôn''
''Đây là xe máy thường không phải moto. Anh sợ,em chạy chậm thôi anh không cần thăng đâu''
'' Đừng sợ,anh ôm em chặt vào,cảm nhận nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đi cho đến khi nào mệt thì thôi. OK''
''O..K''
Ngày hôm ấy cả hai cùng nhau đi đến tối muộn mới về. Họ đã trở về khi cả 2 đều mang niềm vui và sự sung sướng tràn ngập. Trong mắt cả hai giờ đây chỉ còn duy nhất hình ảnh của đối phương.
Họ đã chính thức trở thành phu phu của nhau.
-----------------------------------------------
P/s:Chán quá,ngồi ở nhà ôm máy tính 3 tuần mà tớ tưởng rằng như 3 thập kỉ. Nhớ con hủ ở lớp tớ quá các cậu ơi ~~''[Tâm sự vớ vấn thôi nên đừng lưu tâm]_
À!Chương sau có H.không phải kéo mành.Full không che~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com