11
Kể từ khi trở về từ hòn đảo kia, Tiêu Chiến ngày nào cũng nghĩ đến việc lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác đi uống rượu với mình, chỉ tiếc vừa đặt chân xuống đất thì đã bị lịch trình xoay cho đến chóng cả mặt, trời trăng mây gió cuộn tròn thành một đống, mãi nửa tháng sau mới tạm thời được rảnh rỗi một ngày.
Hôm nay không phải cuối tuần, căn bản sẽ chẳng có chỗ nào quá đông, tuỳ tiện tìm một quán ăn có rượu là được. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn như tổ quạ đã vội vàng vồ lấy điện thoại, tra tra một hồi mới tìm được quán lẩu như ý, tuy ngon nhưng vắng khách vì vị trí ở khá xa, mãi tận rìa thành phố. Ấy chính là ăn một bữa cơm chạy mất ba quãng đồng, nhưng được là làm loạn một chút cũng chưa chắc bị ai phát hiện, an toàn vô cùng.
Có điều, rượu ở thế giới này nói thế nào cũng chẳng sánh được với Thiên Tử Thiếu ở Cô Tô, không biết sau ngần ấy năm lại ngồi đối diện nhau, người kia sẽ thấy thế nào đây ?
Mặt trời đã lên từ sớm, ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ. Điều hoà đêm qua bật có hơi lạnh, Tiêu Chiến quấn chăn ngồi trên giường một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Vương Nhất Bác trong mấy ngày lạc trên đảo quỷ hình như hơi kì lạ, mặc dù vẫn là cái vẻ lầm lì ít nói của ngày trước, thế nhưng hành động lại cứ một trời một vực, gần như là sai gì làm nấy, còn tình nguyện biến thành lò sưởi gối ôm linh tinh cho mình. Không phải đời trước gã từng làm gì có lỗi rồi bây giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm, chuộc tội dần dần chứ hả ?
Hết ngồi rồi lại nằm, cái bụng đã kêu òng ọc được nửa tiếng. Một thời gian dài khi vừa tới thế giới này Tiêu Chiến luôn phải ăn đồ ăn ngoài hoặc đồ làm sẵn, chỉ dăm bữa đã sợ khiếp hồn, nghĩ tới mùi xào nấu thôi chân tay cũng như đang run lẩy bà lẩy bẩy lại còn không dám bỏ bữa, ngày nào cũng nhắm mắt cố gắng nuốt xuống, khổ sở vô cùng. Không phải anh không nghĩ tới việc tự nấu tự ăn, dù sao ngày trước tay chỉ cầm kiếm vẽ phù thì cũng biết nấu vài món đơn giản, chỉ là lần đầu tự túc đã vào viện vì dị ứng thức ăn, vừa khó thở lại vừa nôn khan, cạch luôn tới già.
Nhưng thật ra mấy năm nay rồi Tiêu Chiến chẳng phải khổ sở như thế nữa. Lần vào viện ấy của anh làm phụ huynh sợ đến mức hồn vía bay thẳng lên mây, mẹ già ở nhà quyết định cứ hai tuần sẽ gửi đồ ăn lên cho con trai một lần, tính đủ mười mấy bữa ăn, còn dư thêm cả ít củ quả tự trồng đầu thừa đuôi thẹo, thành ra việc ăn uống của anh cũng nhàn nhã đi nhiều, cứ mở tủ là có thức ăn ngon, chả cần gì hơn nữa. Tiêu Chiến yên yên bình bình sống từng ấy năm, bất tri bất giác cũng thật sự coi người ta là gia đình của mình, mỗi lần về nhà đều đem theo cảm giác hạnh phúc pha lẫn sợ hãi, chỉ sợ có chuyện xảy ra, chỉ sợ vị trí mình đoạt mất của người ta đây sẽ bị giằng lại, rồi bơ vơ.
Từ ấy anh cũng dần dần đối mặt với việc mình không còn giống như xưa nữa, thiếu niên năm ấy chẳng ngại đớn đau mà xông lên đầu, đã chết rồi. Tiêu Chiến của hôm nay ngập ngụa trong sợ hãi và hèn hạ, cố gắng bấu víu cuộc đời vô tình giật được từ tay người khác, say sưa trong yêu thương vốn dĩ không thuộc về mình.
Thơ thẩn thêm một lúc, Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, quấn chăn lết vào nhà vệ sinh. Đầu tóc trong gương rối bù như tổ quạ phủ lên đôi mắt còn kèm nhèm ngái ngủ, bộ dạng trong gương nhìn nhếch nhác giống hệt cậu thiếu niên lười biếng, còn có phần nhàn hạ. Bàn chải điện quay quay trong khoang miệng, vị kem đánh răng ngọt lịm trên đầu lưỡi, chẳng hiểu sao nghĩ tới Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hơi bồn chồn, đầu óc lú lẫn chẳng biết hôm nay sẽ phải mặc gì mới ổn.
"Không phải chỉ đi uống một bữa hay sao, chọn đồ cái quái gì, cũng có phải hẹn hò đâu"
Bàn chải đánh răng vứt chỏng chơ trên bàn đá, Tiêu Chiến rửa mặt qua loa rồi chạy ra ngoài. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn lắm, chỉ còn một khay bò hầm với tôm kho tiêu, mấy củ cà rốt nhìn chẳng thành hình vẫn bị xếp một bên cánh tủ. Nghĩ đến bò hầm cay đã muốn chảy hết cả dãi, Tiêu Chiến còn chưa kịp chải đầu đã ôm đồ tới bàn bếp, bỏ hết lên nồi nấu này nấu nọ, hơn chục phút nước bên trong đã sôi ùng ục, mùi nước dùng toả ra khắp nơi.
Nhà Tiêu Chiến không lớn, cùng lắm cũng chỉ hơn năm mươi mét vuông một chút, trên quầy bếp cũng chỉ đặt đồ dùng đơn giản thế thôi, nhìn tới nhìn lui mấy năm nay cũng chẳng có được mấy thứ khác biệt. Bàn ăn đủ cho bốn người ngồi, bên trên ngoài khăn trải bàn ra chỉ còn một lọ dầu thơm cùng giấy ăn. Tiêu Chiến từng mua sen về cắm trên đó, cắm lâu tới nỗi cánh hoa úa màu rụng lả tả khắp nơi, chỉ trơ lại đài sen khô quắt, từ ấy cũng chẳng mua thêm lần nào.
Mì trong bát đã hơi trương lên, vừa định động đũa lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong phòng ngủ. Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đi vào trong, hoá ra là bố mẹ ở nhà muốn nhìn mặt con trai, vừa ăn cơm xong đã hò nhau gọi lên, cười nói không ngớt. Bà Tiêu ngồi một bên gọt táo, luôn miệng hỏi : "Tuần sao con muốn ăn gì ?", tay chân vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo xếp ra một đĩa táo tròn tròn đáng yêu.
"Con muốn ăn củ sen"
Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa ăn mì, thoáng cái đã ăn hết hơn một nửa, vì cay quá mà mắt hơi đỏ lên, liền đưa tay dụi dụi mấy cái. Chưa thấy rõ vẻ mặt hai người bên kia thế nào, đã nghe thấy tiếng trách móc vang lên :
"Củ sen cái gì chứ, lần trước dị ứng còn chưa đủ hay sao ?"
Chút nước dùng nghẹn ứ trong họng, cũng không biết do dụi mắt quá kĩ hay sao, anh cảm thấy hình như dưới vành mi có hơi ươn ướt.
"Bố, mẹ, con nhớ hai người quá"
"Vậy tuần sau về nhà đi, bố con tuần nào cũng cằn nhằn con không chịu về thăm đấy"
Ông Tiêu đang ngồi xem tivi, nghe thấy thế liếc qua một cái. Tiêu Chiến bật cười, gật gật đầu. Trước khi tắt máy còn nói thêm : "Tuần sau về con sẽ làm vườn cùng bố mẹ, nhớ phải chờ con đó"
Nói chuyện một lúc lâu, tâm trạng cũng phấn chấn lên nhiều. Thật ra sau khi đến thế giới này anh mới phát hiện bản thân cũng yếu đuối ra trò, ngày xưa chẳng qua là mạnh mồm bạo miệng, vỗ ngực xưng sắt xưng thép mà thôi.
Bát mì lỡ tay bỏ hơi nhiều, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, ngồi gác chân lên ghế nghịch điện thoại. Trên weibo không có thứ gì hay ho cả, chỉ là vài mẩu tin tức thường nhật, cũng yên bình lạ thường, giống như hôm nay cả thế giới đang nghỉ phép vậy.
Đột nhiên lướt tới một bài đăng vỏn vẹn hai chiếc ảnh chụp mờ mờ ảo ảo, là Vương ... Nhất Bác ? Tiêu Chiến hơi nheo đôi mắt cận, chẳng biết là mình nhìn nhầm hay ông trời trêu ngươi, tóm lại chẳng biết phải gọi người trong ảnh là gì mới đúng đây ?
Là Vương Nhất Bác đóng vai Lam Trạm, hay là Lam Trạm đóng vai Vương Nhất Bác ?
Chiếu theo hiện thực thì hẳn là vế sau đi, nhưng thật lòng mà nói thì đúng là có hơi buồn cười. Vương Nhất Bác xét theo tuổi mà nói thì cũng không còn là thiếu niên nữa, có lẽ là hôm nay theo đoàn đi thử vai, khuôn mặt chẳng hiểu sao vừa nghiêm nghị vừa hơi ngây ngô, khoác trên người bộ Hán phục trắng muốt, hơi hơi nghiêng đầu. Mái tóc còn ngắn ngủn rủ xuống một bên má trắng nõn, chẳng hiểu sao lòng Tiêu Chiến như có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại, chẳng rõ phải nói là cảm xúc gì, tự nhiên hai bên má cũng nóng bừng lên. Nghĩ tới mình với người ta lúc trên đảo kia trải qua bao nhiêu chuyện, ôm ôm ấp ấp cứ tự nhiên như không ấy, theo phản xạ mà đưa tay lên mặt sờ sờ, còn hơi mím môi.
Tiêu Chiến muốn gọi cho gã, trong lòng hùng hồn kiếm cớ hẹn tối đi ăn nhậu, thế mà cứ đi đi lại lại trong phòng bếp cả tiếng đồng hồ, điện thoại ấn số rồi mà cứ cầm lên lại đặt xuống, bồn chồn như lần đầu đi hẹn hò không bằng.
Nghĩ đến đây, trong đầu người nào đó nổ oành một cái, nghiến răng bấm nút gọi. Đúng rồi, cũng chỉ là đi ăn một bữa, ngại ngùng cái con khỉ.
Bên đầu dây kia bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.
"A ha ha Nhất Bác", Tiêu Chiến giả vờ cười to, "Em bắt máy cũng nhanh ghê, có đang rảnh không ?"
"Ừ"
Thằng nhóc kia vẫn kiệm lời như thế, hỏi thăm gã cả câu dài ngoằng cũng chỉ thốt ra một từ, thật sự là làm người khác ức chết. Tiêu Chiến cũng quen lắm rồi, hít một hơi cũng bắt đầu hồ hồ hởi hởi :
"Tối nay á, hẹn em ra ngoài ăn cơm được không ?"
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia gật đầu, đột nhiên nhớ ra mình còn đang nói chuyện điện thoại, hơi luống cuống nói : "Được"
"Vậy, tối nay đi chung đi"
"Em đón anh"
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ ừ một cái, cúp máy xong rồi mới bắt đầu thấy có gì sai sai. Lam Nhị ca ca cũng biết lái xe rồi á ? Ngày xưa ngự Tị Trần giỏi thế còn gì, có khi nào thời bây giờ lại là dân tổ chuyên nghiệp không biết chừng.
Lê đôi dép lê loẹt quẹt trên sàn, Tiêu Chiến vừa cười vừa đem bát đũa đi rửa, đoạn lại lấy chổi lấy khăn lau quanh nhà một lượt, làm cách nào cũng không kéo được khoé miệng xuống, cả buổi cứ thi thoảng lại hihi cười.
Dọn nhà xong xuôi cũng đã bốn giờ chiều, đống chăn gối phơi ra nắng to cũg được hơn hai tiếng, bắt đầu bay phấp phới bên ban công. Tiêu Chiến chống nạnh nhìn chậu quần áo to bự vừa giặt xong đặt dưới chân, thở hắt ra một cái rồi chạy vào tủ gom mắc áo. Nắng chiếu lên mấy dấu chân ướt nhẹp in trên nền gạch trắng sứ, cứ lấp la lấp lánh như chảy tràn xuống từ bầu trời xanh. Anh núp sau tấm chăn to, xỏ từng chiếc áo lên giàn phơi, chẳng mấy chốc đống đồ cũng đã được treo lên gọn gàng. Mùi nước xả vải thoang thoảng trong không khí, dễ chịu vô cùng.
Mà không biết tại sao, trong lòng cứ giống như đang hồi hộp thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com