Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ngồi đến giữa chiều, dạ dày đã réo nhặng cả lên. Tiêu Chiến ngó nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm một chút lại thấy lười biếng, vớ cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn, co người trong áo khoác dày. Nước đá lạnh dù uống trăm nghìn lần thì cảm giác vẫn vậy, buốt đến nỗi hai bên thái dương cũng giật liên hồi.

Thế mà cửa vừa mở, đã thấy người đứng đó, ôn nhu tĩnh lặng. Tiêu Chiến thấy "thông suốt" của mình rơi lộp độp xuống dưới chân, bức tường sắt đá cũng vỡ vụn.

Người ấy đứng ngược sáng, vừa vặn núp dưới mái hiên khuất nẻo này. Tiêu Chiến hơi nheo mắt, nửa muốn đưa tay chạm tới khuôn mặt kia, nửa lại tần ngần sợ sệt. Có điều người kia tựa như đang đứng ở nơi nào xa xôi lắm, ngũ quan còn hơi mờ mờ chẳng rõ, miễn cưỡng nhìn ra đôi con ngươi dịu dàng cùng sống mũi thanh tú, còn lại cứ như núp dưới màn sương mỏng manh.

Vừa định cất lời mới nhớ ra giọng nói của mình lúc này thật sự rất khó nghe, Tiêu Chiến cũng chỉ đành nặn ra một nụ cười mỉm. Có lẽ người ta đi nhầm nhà thôi.

"Nguỵ Anh"

Người ấy cất tiếng gọi, dịu dàng khôn nguôi. Tình yêu như thuỷ triều đêm trăng, dâng lên ngập ngụa trong lòng anh. Tiêu Chiến không kìm nổi lòng, áo khoác còn chưa mặc hẳn hoi đã nhào thẳng vào lòng gã, hai tay vòng qua bờ vai quen thuộc, ôm chặt.

Đã qua bấy lâu rồi, hoá ra tâm này còn chưa chết.

"Nguỵ Anh, cùng về đi"

Giọng Vương Nhất Bác khẩn khoản như người sắp chết, trái tim cách mấy lớp vải dày cũng không giấu được âm nhịp điên cuồng, giống hệt như hoảng loạn mà chạy trốn. Chủ nhân của cơ thể này trở về rồi, thời gian của gã cũng còn có hạn, chẳng thể kéo dài thêm được nữa.

Gã, cũng bắt đầu sợ hãi rồi.

Gió bên ngoài đột nhiên rít lên vài tiếng, hoa đào theo ấy mà cũng rơi lả tả xuống nền đất còn hơi âm ẩm nước. Mưa xuân rả rích vừa tạnh, không khí hẵng còn hơi buốt, phảng phất lại có thêm mùi hoa cỏ mát lành. Hai người vùi mặt trong cơ thể đối phương hồi lâu, nỗi nhớ cũng tạm nguôi bớt.

"Về Vân Mộng, hoặc về Cô Tô. Nơi này không phải thế giới của chúng ta"

Vậy còn bố, còn mẹ, còn gia đình anh thì sao ?

Vương Nhất Bác kia vốn dĩ không hay về nhà, nghe nói phụ mẫu đều là người bận rộn, đến thời gian thăm nom con cái cũng chẳng có mấy. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Ông Tiêu bà Tiêu chỉ ngày ngày quanh quẩn bên khu vườn nhỏ, đi ra đi vào cũng là trồng cho con trai thứ củ quả méo mó, tâm tư ngần ấy thời gian cũng đều dành cho anh. Mấy năm nay hưởng thụ săn sóc ấy, cũng phát nghiện rồi.

Bây giờ bảo phủi tay chạy mất, liệu có giống người không ?

"Nguỵ Anh ?"

Người ấy đưa tay xoa xoa lưng anh, một bên vai chắc cũng đã mỏi nhừ. Tiêu Chiến muốn nói lắm mà chẳng được, đành đưa mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt kia, thoáng chốc cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Những ngày cũ rích ấy anh đã tự hỏi Vương Nhất Bác và Lam Trạm khác nhau thế nào, thế mà tới tận hôm nay đây mới thấy hoá ra họ chẳng có điểm gì chung cả, khuôn mặt ấy rốt cục cũng chỉ để minh hoạ mà thôi.

Tiêu Chiến ngậm chặt miệng, mặc kệ người ta ôm mình vào nhà, áo khoác lửng lơ giữa tay cũng chả thèm kéo lên cho tử tế. Nói có được đâu, hỏi thế hỏi nữa cũng bằng thừa, hôn nhau vài cái có phải xong việc rồi không ?

Nghĩ gì làm nấy, liền viết lên lòng bàn tay người ta một chữ "hôn". Lông mi Vương Nhất Bác khẽ chớp một cái, qua lúc lâu mới định thần được hành động ngả ngớn của Tiêu Chiến, cúi đầu đáp lại. Nụ hôn này chẳng biết phải nói giống lần đầu hay lần cuối, chỉ biết đối phương với mình đều là nhất mực dịu dàng, mỗi hơi thở đều tận sức mà kìm ném, chỉ sợ xung quanh toàn là ảo cảnh, mạnh thêm một chút sẽ vỡ tan. Mùi gỗ man mát kia lại quấn chặt bên thân người, nửa như tủi hờn nửa như nhớ nhung, vấn vít mãi không rời.

"Về thôi, về thôi được không ?"

Hai người tách khỏi nụ hôn dài, sống mũi vẫn đang kề sát cạnh nhau. Gã thì thầm thế, mà hơi thở ấm nồng lại phả lên làn da lành lạnh của anh, hệt như lửa nóng hun băng, nước nhỏ tí tách. Tiêu Chiến chẳng hiểu sao mình thoáng chốc lại do dự, cầm tay người kia viết thêm hai chữ "cha mẹ".

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn cả người, mãi lâu sau mới nặng nề mà gật đầu. Mọi thứ quá rõ ràng, con đường này có lẽ từ đầu tới cuối chỉ có mình mình, cố thêm cũng vô ích. Gã cũng nên trở về thôi, làm thần cũng được mà làm quỷ cũng thế, lén lút nhìn theo người ấy là đủ rồi.

Quyến luyến không thôi, gã hôn lên mái tóc loà xoà ấy thêm một lần, những sợi tóc mảnh dẻ cọ qua lại trên cánh môi mềm, cứa rách cả lòng. Sợi dây chuyền vẫn nằm im trên ngực áo, qua một lúc lại toả ra mùi hơi tanh của kim loại, chẳng hiểu sao cũng bắt đầu ấm dần lên. Vương Nhất Bác vòng nó qua cổ Tiêu Chiến, chẳng có hoa văn hay mặt ngọc, chỉ đơn giản là sợi dây bạc lấp lánh, đơn giản mà kiên cố lạ kì.

Người thường không sống quá trăm năm, chẳng mong quấn quít thật dài lâu, chỉ mong được bầu bạn dưới đất ẩm lạnh lẽo.

Họ cứ ngồi như thế cả một buổi chiều, im lặng nhìn đất trời chìm trong bóng tối ảm đạm. Tinh thần Tiêu Chiến có vẻ cũng tốt lên, với tay bật công tắc đèn bên cạnh, giọng nói khàn khàn pha lẫn với nụ cười nhẹ bẫng : "Đói không ?"

Nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi : "Canh gà lần trước vị thế nào ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đem đôi tay lạnh ngắt kia ủ trong ngực mình, cảm thấy trái tim cùng não bộ đều sưng tấy hết cả, khó chịu vô cùng. Cảm giác hụt hẫng nghẹn ứ trong lòng gã, cúi xuống lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, bất giác tương lai xa cách lại gõ cửa cành cạch, chẳng dám chối bỏ thêm.

Tiêu Chiến giật giật tay áo người kia, đoạn lại nhảy xuống giường, kéo em trai vào phòng bếp còn đang tối đèn. Đã lâu lắm rồi chẳng được gần nhau thế này, trái tim hai người đã sung sướng đến phát điên, căng phồng hệt như quả bóng. Tiêu Chiến ôm một đống đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, ngắm nghía một lúc mới quyết định nấu hai bát mì. Vừa nóng vừa mềm, nấu xong còn cảm giác không gian cũng ấm áp lên nhiều.

Người ấy trở về rồi, thật tốt quá.

Mình cũng nên theo người ta về đi thôi.

Nước dùng sôi ùng ục, mùi thơm lại lan khắp căn bếp nhỏ. Tiêu Chiến đem rau cải đã vừa sạch bỏ vào nồi, lại thêm mấy chiếc nấm hương to đùng. Hai bát mì đã được luộc chín, đặt gọn sang một bên. Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, hệt như trẻ con mà nắm tay mãi không chịu buông, bám còn chắc hơn cả sam. Tên này thường ngày lầm lì như thế ai cũng không biết được gã đang nghĩ gì, một bước một bước đều sợ đi làm gã thấy không thoải mái, thực chất là đứa nhóc mới lớn thích được chiều mà thôi.

"Ba ngày nữa có sự kiện ở Thượng Hải, chúng ta đều sẽ tham gia"

Tiêu Chiến vớ tờ giấy cái bút trên bàn, viết ra mấy chữ ngoằn ngoèo. Cũng lâu lắm rồi chẳng cầm bút, nét nghiêng nét dọc có đôi chút xiêu vẹo, nhìn thoáng qua còn tưởng là đứa học sinh lười biếng nào vừa cẩu thả vẽ ra. Kì thật từ hôm tuyết rơi ấy, bất cứ sự kiện nào có tên của Vương Nhất Bác anh đều nhận, nhận rồi len lén đứng ở một góc nhìn người ta. Có đôi khi Tiêu Chiến thấy gã lịch sự cười với mấy nàng diễn viên xinh đẹp, cũng bắt đầu thấy vừa ghen tị lại vừa tủi thân, trái tim cũng trùng hẳn xuống. Hai người thường tránh mặt nhau ở phòng thay đồ, thế mà anh vẫn thi thoảng để ở chỗ người ta cái bánh quả quýt, để xong rồi lại vội vàng tránh đi chỉ sợ bị bắt gặp.

"Lúc ấy em còn ở đây không ?"

Anh ngừng bút một lúc mới lại viết thêm vế sau, chờ người ta trả lời mà tim cũng sốt sắng đập loạn. Vương Nhất Bác nhìn mấy con chữ nhảy nhót trên mẩu giấy đã ngả vàng, hình như gã khẽ thở ra một hơi dài, bất lực. Tiêu Chiến nhìn người ấy như thế, lòng cũng hiểu ra vài phần, chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười.

"Không sao, chỉ là gặp nhau ít đi một chút thôi"

Và tổn thương cùng nhung nhớ nhiều lên một chút nữa thôi.

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn mì. Vương Nhất Bác kê một cái ghế sang sát bên cạnh Tiêu Chiến, lựa trong bát ra mấy miếng thịt bò to bằng nửa bàn tay, bỏ hết sang cho anh rồi mới cúi đầu ăn tiếp. Bà Tiêu từng nói anh rất thích ăn món này, mỗi một lần bà nấu đều bị bốc trộm mấy miệng thịt to bự, dần dà trong nhà cũng chẳng mấy khi cắt miếng nhỏ nữa.

Cũng không biết là đang nghĩ gì, Tiêu Chiến thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, "tõm" một cái rơi xuống tô mì đang dang dở. Gã ngồi bên phải anh, mà giọt nước kia vừa vặn chảy ra từ con mắt trái, từ góc ấy cũng chẳng thể thấy được đâu, thôi thì coi như nóng quá thì chảy mồ hôi vậy. Hình như vừa thoáng nghĩ tới thời gian tiếp theo sẽ chẳng được nhìn thấy người ta, trong lòng chỉ toàn là chua xót cùng mất mát, mấy sợi mì cuối cùng cũng như nghẹn bứ trong cổ, làm cách nào cũng chẳng thể nhét được qua cổ họng đắng ngắt.

Đợi rửa bát dọn dẹp xong xuôi, lúc ấy đã hơn tám giờ tối. Vương Nhất Bác vẫn mặc áo khoác ngồi lì trên giường anh, không xem điện thoại cũng chẳng cầm sách vở, thế nào mà chỉ nhìn Tiêu Chiến chăm chăm. Anh cũng chẳng muốn đuổi em trai về, dù sao mình cũng nhớ người ta muốn chết, ở lại thì càng tốt.

Nước nóng bật đã được hơn nửa tiếng kêu tách một cái, chuyển xanh. Tiêu Chiến xếp lại bàn ăn xong cũng nhào tới bên giường, đưa tay cởi áo khoác ngoài cho em trai. Vương Nhất Bác không thích mặc áo khoác vừa to vừa dài như anh, chủ yếu sẽ mặc áo da lót lông, bên trong là áo len đan sợi nhỏ, nhìn qua sẽ thấy hơi phong phanh. Kì thật thì người gã nóng chết đi được, tiết xuân trời vẫn đang rét căm căm, thế mà da thịt bên dưới lại cứ hầm hập, thật chẳng hợp lí chút nào.

Cởi áo của người ta xong, còn dúi thêm cả một chiếc khăn dày, phất tay ý bảo "Đi đi". Thoạt đầu anh có ý định chui vào tắm chung, thế nào mà nghĩ lại thôi, cái thân già này cổ họng còn nói không nổi, chơi không lại với giới trẻ đâu. Hai người vẫn nên là trong sáng một chút, ôm nhau đi ngủ là tốt nhất.

Được rồi, câu này nghe cũng quá giống cái câu "Anh hứa anh không làm gì em" rồi đấy.

Vương Nhất Bác kia ngồi im, hai tay vẫn đang chôn trong tấm khăn dày. Gã nhìn Tiêu Chiến thêm một lúc lâu, đột nhiên sờ lên cổ anh, mi mắt cũng hạ thấp : "Cổ họng này phải dùng thuốc. Tắm trước đi"

Nói rồi trùm khăn tắm lên người anh trai, ôm tới trước mặt hôn một cái. Tiêu Chiến bị vải lông đặt trên đầu, tóc tai cũng ẹp xuống cọ vào da cổ ngứa ngáy, nhíu mày hỏi : "Em định đi đâu nữa đó ?"

"Mua chút thuốc thôi, đi chút rồi về ngay"

Đã gần chín giờ tối, đi hết con đường dài mới thấy một hiệu thuốc đã gần đóng cửa. Vương Nhất Bác lấy vài ngày kháng sinh thêm chút kẹo thảo dược ngậm ho giữ ấm cổ, còn tiện tay lấy thêm một lọ vitamin tổng hợp. Người kia rõ là chẳng chịu ló mặt ra đường đi làm, ăn với ngủ không thôi mà hai hốc mắt cũng trũng hẳn xuống, không mặc quần áo mùa đông có lẽ người cũng chỉ còn nhỏ bằng nắm tay.

Mua thuốc xong, cả một con đường dài chìm trong ánh đèn tĩnh lặng. Mảng sáng trên đầu gã hơi nhấp nháy, bên cạnh góc tường khuất tối om tự dưng đã xuất hiện thêm một thiếu niên áo đỏ. Dây xích bạch trên giày hắn kêu leng keng, mà hạt châu le lói kia lại chói mắt lạ thường.

"Hàm Quang Quân"

Vương Nhất Bác dừng chân, bàn tay vẫn giữ chặt túi thuốc. Ánh mắt gã chưa từng dao động, thế mà trong khoảnh khắc tưởng như ảo giác, trời đất đột nhiên chao đảo ngả nghiêng.

"Còn bao lâu nữa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com