7
Nhiệm vụ của ngày thứ hai trên đảo là bắt chim rừng và cua suối, lại phải đan thêm mấy cái giỏ mây đựng vật sống cùng rau rừng. Tiêu Chiến lẽo đẽo đi theo Vương Nhất Bác, nhìn em trai nhặt nhạnh đống lá cọ khô đen dưới chân, chốc lát lại chậc chậc mấy cái. Thực chất mọi người đều chẳng ai biết đan giỏ, đùn đẩy một hồi lại đùn tới cho thằng nhóc này, thế mà gã lại thật sự đứng dậy đi kiếm nguyên liệu.
"Quào quào quào", Tiêu Chiến ghé sát vào vai gã, mồm năm miệng mười bắt đầu hoạt động liên tục : "Em biết đan giỏ luôn hả ?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, lại sợ như ngắn gọn quá, bèn nói thêm : "Hồi nhỏ có nhìn qua vài lần"
Vài lần ấy, chính là khi gã đứng tần ngần trong trù phòng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà ngày nọ trùng hợp lại là sinh nhật mình. Vậy mà đứa trẻ con chưa đầy mười tuổi ấy chỉ nhìn bát mì trường thọ nóng hôi hổi trên bàn, nhìn đến khi bột mì cũng trương lên, nguội ngắt, rồi bỏ đi.
"Cái gì mà nhìn qua vài lần", Tiêu Chiến ôm một bó lá cọ lớn, khuôn mặt đầy nghi ngờ hỏi : "Em có biết đan thật không đó hả ?"
Chẳng thấy người kia trả lời, anh cũng đã quá quen với cái miệng khoá chặt ấy, huyên thuyên thêm vài ba câu vô nghĩa rồi lại cất bước đi tiếp, tiện tay còn cài lên đầu hai mảnh lá ngăn ngắn, lắc qua lắc lại : "Ê Vương Nhất Bác anh là con thỏ nè"
Đi thêm được một đoạn dài, trời bỗng nhiên âm u hơn hẳn. Nửa phía sau hòn đảo xuất hiện một đám mây vừa đen vừa lớn, thi thoảng còn thổi tới mấy cơn gió lành lạnh. Không có sấm cũng không có chớp, nó cứ lặng lẽ kéo tới, cũng không biết là đã nuốt mất ánh mặt trời từ khi nào.
"Mau về thôi", Vương Nhất Bác hơi dừng bước, nhìn lên trời : "Sắp có bão"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt : "Gì gì gì sao lại có bão ? Không phải dự báo thời tiết nói mấy ngày tới trời đẹp lắm sao ? Hôm qua anh còn thấy trời trong vắt với cả sao luôn ấy chứ"
Cơn bão này không nằm trong dự báo thời tiết, cũng không thể nhìn tinh tượng hay hướng gió mà đoán, cơ bản vì nó không phải hiện tượng thời tiết bình thường. Có những vùng biển trước kia từng chứa nhiều chiến trận lớn, người chết vô số, oán khí chìm sâu dưới đáy nước không siêu thoát được, cách một thời gian sẽ hiện hình lại trên mặt biển, tái hiện lại trận đánh oai hùng của mình năm xưa. Xem ra đây cũng là một chiến trường cổ, trong lúc chém giết gặp mưa bão bất chợt, đôi bên cùng bỏ mạng.
Mà xa xa trên mặt biển kia, thật sự đang có mấy con tàu mang theo rong rêu mà nổi lên, tiếng người lại bắt đầu xôn xao trên nền gỗ đã mục nát. Ở khoảng cách này đều thấy họ là những người bình thường, da thịt cũng không có vẻ gì là đã ngâm nước lâu, chỉ có điều nếu nhìn gần hơn một chút, thì dưới hốc mắt hay trong miệng họ đều là mấy loại thực vật biển mọc chòi ra cả bên ngoài, giống hệt như lấy xác người khoét rỗng để trồng cây.
Mà trong lúc Tiêu Chiến còn đang há hốc miệng nhìn về phía mấy con thuyền khổng lồ kia, Vương Nhất Bác đã nhanh tay nhanh mắt ôm người lăn ra đằng sau một tảng đá lớn. Bấy giờ cả hai người mới phát hiện, chẳng hiểu đi kiểu gì mà đã lên tới đỉnh của một quả đồi nho nhỏ, vừa vặn đứng lên là nhìn thẳng vào boong lái của con thuyền lớn nhất đám.
"Thở chậm một chút", gã túm chặt cái balo bên cạnh, một tay vẫn giữ bên hông người. Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, cơ thể có da có thịt chắc cũng phải nặng hơn vài cân, thế mà gã bị đè lên người cũng không nhăn mặt cái nào, còn rất bình tĩnh mà nhìn qua đám lá dại, theo dõi hành động của đám cô hồn đang diễn kịch bên kia.
"Ừ ừ được", Tiêu Chiến mù mờ đồng ý, qua mấy phút mới rón rén nói thêm một câu : "Lão Vương tay em đang để ở nơi nào đó ?"
Hai người đồng thời liếc xuống phía dưới. Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, khuỷu tay vắt ngang hông, mà mấy ngón tay dài kia vừa vặn đặt sát bên đùi trong. Tư thế này, nhìn kiểu nào cũng không được đứng đắn cho lắm.
"Xin lỗi"
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, có hơi luống cuống thu tay về, thế mà xong cũng cứ như dư thừa, chẳng biết đặt ở đâu. Tiêu Chiến cũng hơi ngượng, cười to một cái : "Ui dào, đều là nam cả"
Nói xong, nhích nhích người, cẩn thận nằm nghiêng sang một bên. Đám cỏ dưới lưng cọ qua quần áo, ngứa ngáy hệt như có ai đang chòng ghẹo, so với việc nằm trên người em trai kia đúng là khác một trời một vực.
"Ê Vương Nhất Bác, mấy cái kia là gì ?"
"Cái kia" chính là đám "người" đang bắt đầu lao vào đánh nhau tán loạn, trong gió biển còn truyền lại tiếng kim loại chạm vào nhau, nghe xa leng keng như chuông đồng nho nhỏ. Đống thuỷ sinh chòi ra từ người chúng nó hình như đang chuyển động trong gió biển, mỗi một nhánh lại phảng phất như có sinh mệnh, quấn quýt vật chủ không rời.
"Đừng nhìn"
Giọng người kia vang lên bên tai, bình thản như không. Tiêu Chiến chỉ thấy một bàn tay lớn đưa lên bịt mắt mình, mọi thứ đột ngột chuyển thành màu tối đen, mà hơi thở của Vương Nhất Bác nương theo gò má, tràn xuống bên tai anh. Qua một lúc lâu gã mới bỏ tay ra, chẳng biết cố ý hay vô tình mà vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt kia chiếm trọn tầm nhìn, trái tim đang ngoan ngoãn nằm dưới lồng ngực lại nảy lên vài cái. Ở khoảng cách gần thế này có thể thấy cả bóng mi trên đôi con ngươi đen, rợp kín như cây quạt nhỏ.
Hai người đối mắt vài giây, Tiêu Chiến không nhịn được, nói : "Theo như logic phim, nam nữ chính trong hoàn cảnh này sẽ hôn hôn nhau vài cái, sau đó sau đó sẽ phát sinh mấy chuyện ... Em biết không hả Vương Nhất Bác hahaha"
Càng đùa càng nhạt nhẽo, không khí giữa hai người giờ còn xấu hổ hơn nhiều so với lúc đầu. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ dời ánh mắt về phía chiến trường cổ bên kia. Mây đen càng lúc càng dày, mà đám cô hồn đang đánh nhau bên ấy giờ tự nhiên lại tăng gấp đôi, phần dôi ra ấy hẳn là quân cứu viện. Ở lúc này thậm chí còn có cả tiếng đàn bà và trẻ con la hét vọng vào đất liền, có lẽ là đám tù binh.
"Nhất Bác, hay là ... mình tìm chỗ nào trốn trước đi"
Tiêu Chiến không nghển cổ lên nhìn ngó nữa, nằm một lúc cũng thấy mỏi hết cả vai, túm cổ áo người kia giật giật mấy cái. Vương Nhất Bác bần thần cả người chẳng biết là đang nghĩ ngợi cái chỉ, thấy cổ áo giật giật cũng chỉ đành gật đầu. Thế mà qua đến cả năm bảy phút cũng không thấy chuyển động gì, ngược lại trên mặt còn trưng ra chút bối rối.
"Lão Vương sao em còn chưa dậy đi ?"
Chợt thấy sau lưng động đậy mấy cái, bấy giờ mới phát hiện mình đã nằm trên cánh tay người ta cả nửa ngày trời, hẳn là đã tê rần rần rồi mà cũng không chịu nói một câu. Tiêu Chiến vội nhấc người dậy, nịnh nọt bóp tay cho em trai, mặt mũi toàn là một vẻ cầu xin hối lỗi.
"Nằm chờ em một chút"
Vương Nhất Bác rút cánh tay đang bị người kia bóp tới bóp lui, đứng thẳng dậy. Dưới màu mây đen nghịt bên trên, mái tóc ngả màu nâu sẫm của gã bay phất phơ trong gió, không khí xung quanh người bỗng trở nên kì dị vô cùng, giống như đang mang dưới chân cả một mảnh đất hoang lạnh lẽo.
Ngọn đồi nhỏ nằm bên hông hòn đảo, cây cỏ mọc um tùm. Vương Nhất Bác đi quanh xem xét một chút, tìm được một cái hốc đá nho nhỏ vừa đủ hai người vào, từ ngoài đi đến cuối cũng chỉ mất hơn mười bước chân, hoàn toàn không có nguy hiểm.
Hốc đá này cách chỗ Tiêu Chiến đang nằm không xa, cùng lắm chỉ khoảng hơn ba mươi mét. Vương Nhất Bác dõi mắt xuống dưới, nơi đây là đỉnh đồi mà vừa liếc một cái đã thấy khung cảnh bên dưới thay đổi hoàn toàn. Ở vị trí này hẳn phải thấy cái lều bọn họ dựng hôm qua, mà giờ dưới chân đồi giờ chỉ thấy những vòm cây xoắn xuýt vào nhau, đôi chỗ còn rõ hẳn hình người đang quằn quại trên đất. Thân gỗ đã có hơi mủn, ở mấy vết nứt nẻ mọc ra loài hoa chuông kì dị, ở bên dưới hơi loe ra lộ màu đỏ hỏn, thoạt nhìn không khác gì khuôn miệng đang mỉm cười.
Mà bên phía người kia, đột nhiên có tiếng cười. Tiếng cười đứt quãng, tựa như đang hưng phấn mà phải kìm nén, lâu dần lại nghe giống tiếng khóc nấc nghẹn ngào, vui khổ đan xen trong chốc lát làm lòng người hoảng loạn.
Mà Tiêu Chiến kia, lại đang nằm gọn gàng trong lòng một "Vương Nhất Bác" khác.
Gọi là Vương Nhất Bác, không bằng gọi là Lam Vong Cơ. Người kia mặc bạch y, trên tay áo thêu những đám mây cuộn uốn lượn, đai lưng thắt nghiêm chỉnh, trên trán còn đeo một dải mạt ngạch trắng tinh. Tiêu Chiến chẳng rõ là sợ quá ngất đi hay bị dùng phép thuật đánh ngất, nằm mê man, trong tay vẫn ôm chặt chiếc balo của Vương Nhất Bác để lại.
Gã chậm rãi bước từng bước tới gần hai thân người kia, thấy "Lam Vong Cơ" hơi ngẩng lên, khoé miệng kéo lên một chút. Đôi mắt hắn như chìm sâu trong bóng tối, vành mắt cong cong đỏ quạch đường tơ máu, mà đôi môi kia lại trắng bệch như người chết, tuy đẹp đẽ mà khó coi tới cùng cực.
"Hàm Quang Quân, tới cứu người trong mộng đấy à ?"
Nhìn kĩ hơn mới thấy, một tay hắn đang đặt dưới lớp áo của người kia, khẽ dùng sức bóp một cái. Tuy không dùng lực lớn nhưng thể chất con người so với ma quỷ rõ ràng là khác một trời một vực, âm khí theo ngón tay bấu trên da thịt tràn vào từng mạch máu. Trên trán Tiêu Chiến rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, làn da cũng theo đó mà chuyển màu hơi xanh xao.
"Bỏ tay ra"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh. Gã vẫn đứng tại chỗ, dưới chân là cành củi khô đã bị giẫm gãy đôi. Mưa bắt đầu rơi tí tách xuống những phiến lá to, tiếng đánh nhau bên kia vẫn ầm ĩ vang sang, hoàn toàn đã trở thành một cục diện hỗn tạp.
"Sa Bà", đôi mày ẩn dưới mái tóc loà xoà khẽ nhướn lên, "Cút"
Sa Bà là yêu vật, hoá thành từ những tâm tư day dứt của con người sau khi chết, thường xuất hiện nhất ở những chiến trường thượng cổ, sống kí sinh trên kí ức của con người, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm vật chủ mới. Pháp lực của nó thay đổi theo từng tâm niệm của từng người, có khi gần như vô hại, có khi lại cường đại tới mức khó áp chế, dưới hình hài mô phỏng tấm lòng của người kia, đẩy người ta vào cõi mộng, tái hiện lại những đau khổ mà hưởng thụ hết thảy.
"Hàm Quang Quân ngài xem", Sa Bà đưa tay vuốt dọc má Tiêu Chiến, "Tâm tâm niệm niệm của người trong lòng ngài, cũng chính là ngài đấy thôi ?"
"Hôm nay ta đúng là gặp hời rồi"
Mảnh lụa đỏ trên tay người kia rũ xuống, tựa như trong phút chốc bị rút sạch sinh mệnh, thở hắt ra một hơi trăn trối. Cổ phục trắng muốt, lụa đỏ ảm đạm, thê lương tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com