Phiên ngoại : Giờ kể chuyện của thầy Vương (2)
11.
Hai tuần sau, Vương Nhất Bác ra viện. Đồ ăn bà Tiêu chuẩn bị cho Tiêu Chiến vốn dĩ là chỉ nuôi được một chứ chẳng nổi hai, chưa tới một tháng đã bị ăn sạch. Căn nhà nhỏ vốn dĩ bị nhét thêm một đống đồ đạc quần áo linh tinh giờ phải chứa thêm một người, nhìn tới nhìn lui lại cứ chật chội lạ thường.
"Nhất Bác, em cũng khoẻ rồi, hay là ..."
"Anh đuổi em ?"
Tiêu Chiến bị ánh mắt kia nhìn đến độ dựng hết cả tóc gáy, vội vã lắc đầu.
"Không phải, chỉ là nhà anh nhỏ lắm, cũng chỉ có một giường thôi, sợ em ở không quen"
"Ồ", Vương Nhất Bác thả người xuống ghế sofa mềm mềm, đưa tay vỗ mấy cái, "Em thấy thoải mái đấy chứ"
Anh trai nhìn đứa nhóc đang nằm vắt chân trên ghế, chửi thầm trong bụng : "Ngày nào cũng đối mặt với em, anh sớm muộn cũng bị áp lực đến chết"
12.
Vương Nhất Bác nằm trên ghế ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã qua bữa trưa. Tiêu Chiến không ở nhà, có lẽ vừa chạy đi đâu đó, trên bàn còn đặt một ít cơm canh ủ nóng, bên cạnh còn để thêm một gói thuốc nhỏ, ở trong là mấy viên vitamin bổ não linh tinh. Tiêu Chiến nhiều khi cư xử hơi ngốc, có lẽ cảm thấy sắp xếp đồ như vậy chưa đủ rõ ràng, còn đặc biệt bày vẽ thêm một mẩu giấy nhớ đính bên trên :
"Ăn xong nhớ uống thuốc, anh đi một chút rồi về"
Vương Nhất Bác vắt chân ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa cười. Đương lúc cúi xuống gắp một miếng củ cải thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên cái muỗi sắt quá mức hài hước, vội vã ngậm miệng.
13.
Tiêu Chiến ra ngoài được hơn nửa tiếng đã nóng hết cả ruột gan, muốn gọi về nhà mới sực nhớ ra điện thoại em trai cũng chẳng biết là đang ở xó xỉnh nào, bất đắc dĩ lại thở dài thườn thượt. Bản thảo vừa in xong, cũng vừa vặn nộp cho nhà sản xuất không vướng mắc gì, bắt thêm một chuyến xe bus là về tới nơi.
Từ ngày không hoạt động nghệ thuật nữa, anh cũng chẳng đi taxi được mấy lần. Cùng lắm là bịt mặt đội mũ kín mít, người ta đi học đi làm về cũng mệt hết cả người, ai hơi đâu mà để ý.
Xe tầm này vắng người, bên trạm chờ cũng chỉ lưa thưa vài bác gái lớn tuổi đang xách giỏ đồ ăn cho bữa chiều. Tiêu Chiến di di chân trên sàn xe bẩn thỉu mấy cái, trong lòng đã nôn nóng tới mức tự mắng mình quá cả mười lần.
Một năm ngơ ngẩn thế, xem kìa, đầu óc cũng kém cỏi đi nhiều rồi.
14.
Chậu thuỷ tiên đặt trước cửa nhà vừa vặn được nửa năm, chẳng biết đã he hé nụ hoa từ bao giờ. Nó tựa thân mình xanh mướt vào mảnh tường xám tro, thi thoảng một tán lá nho nhỏ đung đưa trong gió, hệt như đang vẫy tay chào.
Bên trong nhà có tiếng nước chảy, Tiêu Chiến vừa vặn được khoá đã vội vã bước vào, đôi giày còn dính chút bùn đất in một dấu chân lớn trên lớp gạch trắng tinh.
Không, không phải. Vấn đề là Vương Nhất Bác đang đứng bên bồn rửa, lặng lẽ tráng nốt những cái bát cuối cùng.
"Anh xem, lại phải lau nhà rồi"
15.
Khoảng thời gian này Tiêu Chiến lúc nào cũng cảm thấy hơi lành lạnh sau gáy, mà trùng hợp thế nào Vương Nhất Bác kia lại cứ lảng vảng sau lưng anh. Gã hay lê cái đôi dép bông mỏng quẹt quanh nhà, và thi thoảng thì ngồi thụp xuống chẳng hay là hành hạ gì con thỏ đính bên trên. Rồi cười một mình.
"Em không tính đến chuyện ra ngoài à ? Hay đi làm lại ?"
Tiêu Chiến rón rén nhìn cậu em đang nằm vắt vẻo trên cái ghế sofa hơn hai vạn của mình, bứt một cọng rau cải vứt vào chiếc rổ nhựa đặt cạnh bàn. Thằng nhóc con chỉ lau nhà rửa bát được mấy hôm, lúc nào cũng kiếm cớ ép anh làm đủ tư thế gần gũi ám muội với gã, tai thầy Tiêu sắp đỏ tới mức xì khói luôn rồi.
"Đi làm cũng tốt, có điều ..."
Vương Nhất Bác nói được nửa câu, khuôn mặt bỗng rơi vào trầm tư.
"Aiya, em có thể đừng nói nửa vời vậy không hả ?", Tiêu Chiến sốt ruột ném luôn cả cây cải to xuống bàn, hùng hùng hổ hổ quay sang : "Có điều sao ? Khó khăn gì không phải là có anh giúp em à ?"
"Thật không ?"
Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mắt gã phát sáng.
"Em đang thiếu trợ lí, anh làm được phải không ?"
"Không làm !!!"
"Lương tháng năm mươi vạn, bao ăn bao ở", Vương Nhất Bác đưa tay lên dụi dụi mũi, lại cứ như vừa nhớ ra thêm điều gì, bồi tiếp : "Cấp người yêu miễn phí luôn"
"Vương Nhất Bác em cứ nằm mơ đi !!!!"
16.
Hai ngày sau Vương Nhất Bác nhận quay một quảng cáo nho nhỏ, bên cạnh có một trợ lí cao cao gầy gầy bịt mặt kín mít, đến uống nước cũng phải giấu mặt vào tường.
"Ấy, giọng cậu quen quá, hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi hả ?"
Staff trong trường quay thi nhau tò mò về người trợ lí đặc biệt này, càng lúc càng nhiều người hỏi, thế mà Vương Nhất Bác chỉ cười nói :
"Các chị đừng chọc cậu ấy, bảo bối nhà em đấy"
Đám người đang nhốn nháo lập tức im lặng, một người còn nghệt mặt ra hỏi :
"Nhất Bác, này là em trai cậu phải không ?"
Dưới lớp khẩu trang đen kín mít, có một khuôn mặt đỏ bừng.
"Là người một nhà, nhưng không phải em trai đâu ạ"
17.
Tan làm, hai người cùng ngồi trên taxi về nhà. Tiêu Chiến vẫn đeo khư khư chiếc khẩu trang đen, ngồi tựa vào một bên cửa chẳng biết đang nghĩ gì. Ánh đèn bên ngoài xẹt qua cái cổ dài, đường yết hầu mềm mại chẳng lộ quá lại tạo thành một khung cảnh mời gọi khó tả. Vương Nhất Bác cởi vội áo ngoài, nhoài người đến bên cạnh anh trai, vừa cười vừa lấy tay kéo đùi người ta về phía mình.
"Ê làm gì đấy ?"
Tiêu Chiến không còn hoạt động nghệ thuật nữa, qua một khoảng thời gian đã mập lên trông thấy, hai má phính ra, cơ thể cũng đầy đặn hơn nhiều.
"Mượn đùi anh một chút, em ... thấy hơi chóng mặt"
Nói đi nói lại thế nào thì Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến vẫn là người bệnh, em trai vừa mở miệng kêu chóng mặt anh đã cuống quít hết cả lên, thậm chí còn đưa tay đỡ lấy đầu người ta.
"Khó chịu lắm không ?"
Xe đi hơi lắc. Trường quay cách nhà hai người khá xa, áng chừng vẫn phải ngồi thêm nửa tiếng nữa. Tiêu Chiến dùng hai ngón tay day nhẹ bên huyệt thái dương của gã, trong khoang xe tối om lại chẳng thấy ánh mắt kia lo lắng đến thế nào. Vương Nhất Bác cọ mũi vào vải len mềm mịn, he hé mắt vẫn thấy anh đang đeo khẩu trang kín mít, chẳng nói chẳng rằng đưa tay kéo xuống.
Thế mà da thịt chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại từ đối phương làm ai cũng không kìm được thở gấp thêm một nhịp, lén lút đỏ mặt.
18.
Không khí trong nhà từ lúc hai người trở về tới giờ có hơi ngượng ngùng. Tiêu Chiến chẳng biết đang nghĩ gì, thái nát cả đám rau nấm đặt trên thớt, lại đem thịt bỏ vào xào với đường, thi thoảng liếc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang cầm cây lau nhà di điên cuồng.
Càng ngại hơn là, lần nào liếc qua cũng thấy người ta đang nhìn mình.
19.
Cụp. Gần bảy giờ tối, cả khu phố đột nhiên mất điện. Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn sợ bóng tối, "bộp" một tiếng ném cây lau nhà trong tay xuống đất.
"Nhất Bác, anh đây"
Phía bên cạnh rất nhanh đã sáng lên, Tiêu Chiến cầm theo điện thoại vừa bật đèn flash, nắm lấy cổ tay em trai. Mùi hương quen thuộc của anh xộc vào mũi, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Cái loại ánh sáng chập chờn này rọi lên mặt Tiêu Chiến lại cứ khơi gợi đến lạ kì, hệt như móng tay nho nhỏ cào vào lòng gã, khó chịu kinh khủng.
"Xem ra là cả khu phố đều mất điện", Tiêu Chiến dí sát mắt lên ô cửa sổ cũng tối om, hơi thở phả lên cửa kính lạnh.
"Anh Chiến"
Giọng nói trầm trầm bỗng nhiên vang lên bên tai, Vương Nhất Bác đứng sát gần, đôi tay chẳng biết từ lúc nào đã vây anh lại cạnh cửa kính.
"Em ... đứng tránh ra rồi nói chuyện"
"Không được", gã cắn môi, "Em không nhịn được nữa"
Nói rồi dứt khoát giữ lấy cái eo nho nhỏ của anh trai, một tay vừa vặn đỡ sau gáy, hôn lên.
20.
Chẳng biết hai người dây dưa được bao lâu, Tiêu Chiến cũng chẳng nỡ dùng bạo lực với người kia, chỉ cố gắng tránh qua một bên. Thế mà Vương Nhất Bác ấy lại rất không biết điều, cứ được nhường một lại muốn bước hai, gặm một hồi rồi tay chân còn không chịu yên vị, luồn hẳn vào trong lớp áo len véo nhẹ cái eo mềm mềm.
Đèn rốt cuộc thì cũng sáng. Gã nhìn xuống đôi môi bị mình nhấm đến sưng đỏ, cười cười :
"Không đẩy em ra, rõ ràng là mời mọc"
"Thương em đang bệnh đó thôi", anh trai né sang một bên, quát khẽ : "Mau đi lau nhà, anh còn phải nấu cơm"
Nói rồi chạy biến vào phòng bếp, đi tới nơi còn phải xuỳ xuỳ mấy cái.
--------------
Ngại quá, lâu lắc mới chịu viết tiếp. Đợt rồi mình đu Nam Kinh nên công việc chất đống cả, stress dã man hiu hiu :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com