Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngooại : Giờ kể chuyện của thầy Vương (1)


1.

Lại nói về đêm hôm ấy, gió từ trên cao rít xuống có vẻ hơi lạnh. Vương Nhất Bác thấy người kia ngã khỏi lan can, trong đầu cũng chẳng nảy ra thêm được ý nào hay ho, cũng nhào xuống.

Vừa vặn thay ôm được Tiêu Chiến ấy vào lòng, dùng cả cơ thể tiếp đất.

Sau đó, Vương Nhất Bác cũng chẳng biết có sau đó hay không, chỉ là ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy thì đã qua mất một năm. Phòng bệnh của gã nằm khuất sau hông bệnh viện, bên giường có một ô cửa sổ nhỏ, rèm trắng tung bay. Chắc bây giờ là khoảng tám chín giờ sáng, trên cái tủ sắt đầu giường còn đang cắm một bó cúc dại, từng bông từng bông đều to nhỏ không giống nhau. Chúng nó hướng về phía mặt trời vừa lên, xoè những cánh hoa nhỏ hứng lấy ánh nắng còn trong trẻo.

Trời có hơi lạnh, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hẳn đã là giữa mùa đông.

Thân thể đã lâu không sử dụng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy da thịt tê cứng, miễn cưỡng mới chống được tay ngồi dậy tựa vào thành giường. Đột nhiên gã nhìn thấy mấy thứ không được đúng lắm. Trong phòng vốn dĩ còn một giường đơn cho người nhà nằm ngủ, thế mà lại có một bộ quần áo gấp gọn bên trên, nhìn kiểu dáng này thì không phải của mình, càng không phải thứ mà bố mình sẽ mặc. Là của ai ?

2.

Nằm thêm một lúc đến giữa trưa, tiếng khoá cửa đột nhiên kêu lạch cạch. Người bên ngoài luống cuống cởi giày, bởi vì tay còn đang ôm một cái cặp lồng sắt, xách theo một túi táo to, cái gì cũng loạn lên hết cả.

Vừa mới đẩy được cửa vào trong đã thấy tên lầm lì ngồi chồm hỗm, mắt Tiêu Chiến cũng trợn tới mức sắp rớt ra ngoài mất rồi.

3.

"Tiêu Chiến ?"

"Cẩn thận cái mồm! Ai dạy em gọi người lớn trống không thế hả ?"

Tiêu Chiến xếp táo lên trên bàn, nhanh nhảu chọn ra một quả ngồi gọt, mặt mũi chẳng hiểu sao đã nóng bừng.

4.

Cơm trưa từ nửa năm nay lúc nào cũng chỉ có một phần, mỗi ngày Tiêu Chiến nấu xong thì sẽ mang tới bệnh viện, ngồi một góc vừa ăn vừa làm việc. Đã rất lâu rồi anh không có lịch trình, quay về làm designer suốt ngày chỉ ru rú một chỗ, sáng trưa chiều tối đều ôm bảng vẽ đến đây, cùng cậu em ngủ say giết thời gian rảnh rỗi.

Thế mà thật bất ngờ, cơm trưa hôm nay phải chia đôi rồi.

5.

Kì thật Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt không thể hiện ra, thế nhưng trong lúc ngồi ăn nửa phần cơm kia, nội tâm gã gào thét muốn điên rồi.

Cái này là cơm Tiêu Chiến nấu đúng không, ngon như vậy!

"Nửa phần này ăn chắc đến tí nữa là đói meo thôi", anh nhăn mũi, nhặt nhạnh nốt mấy miếng thịt vụn còn sót dưới đáy bát, "Đợi y tá kiểm tra cho em xong anh sẽ mua thêm về"

"Không cần đâu, em không đói"

Ý là, em rất đói, nhưng em chỉ muốn ăn đồ anh nấu.

"Nhưng mà anh đói ..."

Vương Nhất Bác nằm im trên giường bệnh nhìn trần nhà, qua một lúc thật lâu mới mở miệng :

"Vậy chúng ta ăn mì hộp đi"

Nói rồi nhắm tịt mắt lại, nuốt nửa vế sau vào bụng : "Ít ra mì hộp cũng là anh pha"

6.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã được hai hôm, bố mẹ gã đều mừng đến phát khóc. Bởi vì hai người còn đang bận việc ở công ti, lúc nào cũng cách nhau tới cả hơn hai mươi tiếng trên máy bay, rốt cuộc cũng chỉ có thể ngày ngày gọi điện hỏi han. Tròn ba ngày, gã nhìn bóng người đang lúi húi gấp quần áo ở giường bên, vừa nghe điện thoại vừa thắc mắc :

"Mẹ, sao mẹ lại để Tiêu Chiến ở đây ?

Bà Vương bên kia trợn tròn mắt, ngắc ngứ hỏi lại :

"Không phải hai đứa yêu nhau hay sao ? Là nhà bên kia bắt nó tới, không phải do bố mẹ nha"

Câu này nói có hơi to, tiếng phụ nữ trung niên lại văng khỏi loa điện thoại, bên ngoài cũng nghe được rõ mồn một. Tiêu Chiến vuốt vuốt chiếc áo len, mặt mũi đỏ bừng.

7.

Cúp điện thoại xong, da đầu Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ngứa ngáy. Hai tên từ trên trời rơi xuống kia thế mà cũng có ích phết, qua một thời gian cho mượn thân thì mình với người kia cũng đường đường chính chính quá rồi.

Nhất là trong chút kí ức của Lam Vong Cơ sót lại trong đầu gã, cái người bên kia ... chưa chỗ nào là chưa bị sờ.

Vương Nhất Bác rũ rũ tóc, liếc mắt nhìn sang. Thật trùng hợp làm sao, bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang nhìn trộm sang bên này. Hai bên đều bị bắt quả tang, ngượng chín mặt.

8.

Một buổi tối nọ hai người ra ngoài ăn cơm, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình, bèn nói : "Hay là qua nhà em lấy ít quần áo cái đã ?"

Tiêu Chiến khi ấy đang ôm bảng vẽ ngồi trên giường, tự nhiên lại ấp a ấp úng.

"Có có thể mặc đồ của anh mà, giờ về hơi phiền phức một chút ..."

Gã ngó nghiêng một hồi, vẫn là kiên quyết lắc đầu. Hai người vóc dáng gần như không tương đương, khí chất lại càng khác nhau một trời một vực, gã cũng chẳng biết mình mặc mấy thứ đồ rộng rộng đáng yêu thế kia lên người sẽ thành cái dạng gì.

Vậy nên mặc dù nghe người ta mặc chung đồ sướng muốn chết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Nhanh thôi, không phiền đâu"

Tiêu Chiến nghe xong câu ấy, quyết định ngồi im giả chết.

"Vậy ở đây chờ em, em đi một chút rồi về"

Giả chết bất thành, Vương Nhất Bác vừa định mặc áo khoác bước ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói não nề của người kia :

"Nhà em ... không còn đâu ?"

Gã quay phắt người lại, dáng vẻ giật mình như chó nhỏ xù lông.

"Em không ở đó, anh ... thay em trả nhà rồi"

"Vậy ... đồ đạc của em thì sao ?"

Tiêu Chiến lại ngậm chặt miệng, hệt như có con quạ đen bay qua bay lại trong không trung.

"Không phải đem bán rồi đấy chứ ?"

"Ở ... ở nhà anh"

"Ồ!"

9.

Hai người ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, tô canh hầm còn đang bốc khói nghi ngút. Tiêu Chiến không nói gì, vừa cúi đầu gặm khoai tây chiên vừa xoa xoa một bên má. Thật sự là không biết đối đầu với thằng nhóc ranh ma này thế nào mà.

"Mà lại nói", gã ho húng hắng, nhấp một ngụm trà xanh, "Sao anh lại trả phòng vậy ?

"Còn có thể vì sao", Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, "Tiền nhà một năm ít lắm chắc, anh cũng không có mà trả"

"Hay là anh còn có ý khác không tiện nói ra ?", Vương Nhất Bác chống tay vào cằm, bĩu môi cười cười.

"Ý khác cái đầu em, mau ăn phần của mình đi!"

Người họ Tiêu nào đó đỉnh đầu sắp bốc khói mất rồi.

10.

Ăn cơm xong, hai người cùng đi bộ về bệnh viện. Bởi vì thân thể của Vương Nhất Bác đã tốt lên nhiều, gã cũng chẳng chịu được việc ăn xong rồi nằm, thế nên tối nào cũng cưỡng ép Tiêu Chiến ra ngoài tản bộ cho tiêu thực, đi mãi cũng thành thói quen.

Trước cổng bệnh viện có một dải đất dài trồng hoa cúc dại, bởi vì cũng hiếm khi có người chăm bón, mấy bông hoa này đều nhỏ tí hin, nhìn qua đều thấy cành lá còi cọc vô cùng. Vương Nhất Bác xem thế mà hình như rất thích chúng nó, mỗi lần đi qua đều phải ngồi xuống ngắm nghía ít lâu.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, chỉ là mấy bông hoa ban sáng còn tươi mơn mởn, chẳng hiểu sao đến giờ đã có chút héo tàn. Vương Nhất Bác nhìn chúng nó hồi lâu, đột nhiên đưa tay ngắt một bông nho nhỏ. Rõ là chỉ bé bằng hai đầu ngón tay chụm, lại còn mọc ở khuất sau một đám lá dày, thế mà bông hoa ấy lại tươi mới lạ thường.

"Tặng anh đấy"

Bông hoa nhỏ bị gã thả vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, trông có vẻ hơi tủi thân, nép sát vào da thịt mềm mại. Anh có hơi bất ngờ, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị người kia cướp lời :

"Ở cạnh Tiêu Chiến thật tốt, thể nào lại nhiều người thích anh đến vậy"

Gió đêm cũng bắt đầu lạnh rồi, đồng hồ của nhà thờ kế bên cũng vừa điểm mười giờ tối.

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói chẳng rõ ý tứ kia của em trai, trái tim vốn dĩ hồi hộp mấy hôm nay đột nhiên đập điên cuồng. Không phải là bệnh rồi chứ hả ?

-------------

Đệ đệ lên sàn, chuyện tình gà bông không cẩu huyết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com