Chương 1
Nhá một chương đầu để chúng mình cảm thấy thời gian chờ đợi không quá lâu 🥺
Chương này có gì nè?!
💦 Tiện Tiện nhìn thấu Giang Vãn Ngâm (get)
💦 Tiện Tiện quyết tâm nhập luân hồi (get)
💦 Lam Nhị Ca Ca chết tâm (get)
💦 Tiên môn bách gia tự nhục (get)
💦 Lam gia hoài nghi nhân sinh (get)
Oke, vào truyện nào. Let's get started🌻🌻🌻
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Vô Tiện tâm như tro tàn phiêu phiêu một thân hồn thể rách nát lại gần sông Vong Xuyên. Mỗi thời mỗi khắc trước mắt hắn chỉ hiện lên hình ảnh Ôn gia tàn dư hơn năm mươi lão già trẻ em bị tiên môn bách gia tận diệt. Giết chết đã đành, chúng còn cẩn thận sợ những người không tu vi không sức kháng cự ấy đoạt xá trở về, một cỗ lại một cỗ thi thể ném nhập huyết trì, vạn kiếp bất phục.
Đó là hắn cuối đời một mảnh chân tình, một chân chính gia đình không cùng huyết thống. Bọn họ không được luân hồi, hắn lấy tư cách gì mà được có kiếp sau? Dù là có, hắn cũng không nguyện.
Nguỵ Vô Tiện điểm lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Mất đi song thân từ bé, những gì hắn giữ lại được từ phụ mẫu chỉ là một hình ảnh mơ hồ cùng câu nói "Ngươi không cần nhớ chính mình hảo, chỉ cần nhớ người khác hảo. Cuộc đời không cần trang như vậy nhiều sự mới có thể sống đến khoái hoạt". Kiếp này của hắn ngoài Giang gia gia huấn cũng chỉ có lời này khiến hắn thủ vững cả đời.
Kết quả đâu? Hắn đem tất cả chân tâm đáp lại ân tình dưỡng dục của Giang Thị, làm lơ đi đánh chửi ác ý của Ngu phu nhân. Hắn phóng đại quan tâm của Giang Yếm Ly và Giang tông chủ, tự cột chặt mình vào vị trí "tử sĩ" của Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ muốn cái gì cho bản thân, những chuyện hắn làm đơn giản là đối với Giang gia có lợi.
Hai mốt năm nhân sinh, tới cuối đời hắn chỉ có một ước nguyện duy nhất, hắn và Giang gia hảo tụ hảo tán, quên nhau giữa giang hồ, mệnh ai tự sống tốt chính mình mệnh, hắn về sau chỉ nghĩ bảo hộ tốt Ôn Tình một mạch.
Đó là hắn duy nhất ước nguyện, cũng là hắn lớn nhất nỗi đau.
Đau nhất phải kể đến chính là là thời khắc hắn chứng kiến Giang Trừng một kiếm tàn nhẫn đâm xuyên thân thể của tứ thúc. Gương mặt kia bị máu cùng với điệu cười méo mó vặn vẹo hoạ thành một thứ vừa đáng sợ vừa kinh tởm. Nguỵ Vô Tiện không dám tin, đây mới chính là chân thật Giang Vãn Ngâm. Cả đời hắn mắt mù, đem tất tần tật mọi thứ mình có để bảo hộ một con quỷ, ngược lại hại chết những người vô tội, những người thực tâm coi trọng chính mình.
Giương mắt nhìn Ôn người nhà từng người từng người một, trên tay vũ khí thô sơ, vì chắn tại Phục Ma động bảo vệ hắn lúc huỷ phù mà chết, Nguỵ Vô Tiện tâm thần bạo động mãnh liệt, nguyên thần một kích nghiền nát nửa mảnh âm hổ phù. Chẳng còn gia đình, chẳng còn người thân, vậy sống tiếp có ý nghĩa gì? Thế giới này không dung lấy hắn. Nguỵ Vô Tiện đến cuối cùng, cái gì cũng đều không giữ được. Một ý niệm sống cũng không.
Thay vì đợi đám người tiên môn bách gia tiến vào ghê tởm, hắn dứt khoát triệu hoán oán khí hướng chính mình tập kích. Chết dưới tay quỷ quái tẩu thi còn sạch sẽ hơn chết dưới kiếm của những kẻ hủ bại kia. Vả lại, vạn quỷ phản phệ cũng tốt, hắn cũng chẳng nghĩ vào luân hồi.
Cứ ngỡ đến đây mọi chuyện thật sự đã kết thúc, ai ngờ hồn phách bị xé nát của hắn không hiểu vì cái gì còn có thể bị kéo xuống âm ti địa phủ, càng kì lạ hơn, hắn thế mà lại gặp được vạn quỷ chi vương.
Minh Vương đứng bên cạnh Mạnh bà, ngài ngăn lại ý định tự toái hồn của Nguỵ Vô Tiện. Đứa nhỏ này thực khiến người đau lòng, hắn có trái tim cao thượng nhất, tâm hồn trong sạch nhất, đạo nghĩa kiên định nhất, thế nhưng lại phải tao ngộ những biến cố đau đớn nhất kiếp người. Đến cuối cùng, là thiên đạo bất công, cũng là trời không có mắt.
Nếu đã vậy... Ta thay trời hành đạo.
"Ngụy Anh, ngươi không hận sao? Không muốn báo thù sao?" Minh Vương đặt vấn đề. Ngài cũng chỉ là thuận miệng hỏi, hoàn toàn không có kỳ vọng gì ở câu trả lời của hắn.
Nguỵ anh ngước đôi mắt vô hồn nhìn vị Minh Vương cao cao tại thượng.
"Hận".
Làm sao có thể không hận, bọn chúng đồ sát "cả nhà" hắn, còn đem họ ném vào huyết trì, vạn kiếp bất phục, không được siêu sinh.
Thế nhưng ...
"Không muốn báo thù"
Người đã chết, ta cũng đã chết, báo thù có ý nghĩa sao. Nhân gian dơ bẩn, cứ để một lũ rác rưởi tồn tại với nhau, đem nhau cắn xé. Hắn không nguyện một lần nữa làm bông sen cắm trong bùn lầy, cuối cùng bị người ghen ghét tận diệt.
Nguỵ Vô Tiện dường như buông bỏ tất cả, ngước khuôn mặt biểu tình vô dục vô cầu nhìn thẳng Minh Vương.
- Hận thì làm sao vậy, đã không thể làm lại được nữa.
Minh Vương bất ngờ với câu trả lời của hắn, muốn giữ lại người này thật sự không dễ, bởi hắn chẳng còn lưu luyến chút gì tại nhân gian, thậm chí càng là thất vọng đến cực điểm.
"Ta biết ngươi không nghĩ nhập luân hồi. Nhưng nếu ta bán cho người một ân huệ, một cơ hội được đầu thai làm hài tử của cha mẹ ngươi, đoàn tụ với cố nhân, sống cuộc đời hoàn toàn mới, có muốn suy nghĩ lại hay không?
Nguỵ Vô Tiện mở to cặp mắt đào hoa chưa rút hết tơ máu đỏ ngầu, tỏ vẻ như không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Đầu thai?"
"Đúng"
"Còn có thể một đời vẫn làm hài tử của cha mẹ?"
"Phải"
"Cũng có thể gặp lại cố nhân? Bọn họ chẳng phải không thể siêu sinh sao?"
"Ta sẽ có cách"
Nguỵ Vô Tiện gấp đến độ nói năng lắp bắp, bộ dạng giống như sợ Minh Vương lập tức sẽ đổi ý.
"Ta có thể biết lý do không? Ngài là Minh Vương cao cao tại thượng, vì sao lại để tâm tới một linh hồn tầm thường như ta? Còn ban cho ân tình lớn như vậy?"
"Ngươi không hề tầm thường"
Minh Vương chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn đăm đăm về phía cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực trải dài tít tắp.
"Ngươi hẳn cũng nhìn rõ, thế gian hiện giờ nhân tâm hủ bại. Anh hùng và ngu ngốc trong mắt chúng bị đánh đồng chẳng khác gì nhau. Đại đạo cũng như tên, mỗi người sẽ có cho mình một đạo nghĩa riêng, là chính hay tà còn nhìn xem nhân tâm tốt hay xấu. Không tu tiên nhưng cả đời làm việc thiện, tích đủ công đức cũng có thể phi thăng thành thần, ngược lại tu là tiên đạo nhưng nhân cách dơ bẩn, địa ngục trong tay ta đây tuyệt đối không tha cho hắn."
"Ngươi ngẫm lại chính mình, tu ngoại đạo thì sao vậy, chưa có một sinh mạng nào là ngươi chủ động muốn sát, bọn họ chết do ở chính mình ngu ngốc muốn chọc thị phi. Xạ nhật chi chinh ngươi cứu bao nhiêu người, trừ tuý cứu bao nhiêu bá tánh, về sau lại càng là bằng thực lực bản thân trấn áp bãi tha ma, bốn bỏ lên năm có thể coi là bán cho toàn nhân gian một cỗ ân tình cực lớn. Phải biết, xạ nhật chi chinh chết bao nhiêu mạng, tử sĩ sẽ được an táng sao? Không có, hàng vạn thi thể trên chiến trường bị ném nhập bãi tha ma, oán khi tích tụ đã chạm tới mức muốn phá vỡ áp chế, một khi bùng nổ, bá tánh lầm than, thế gian đại hoạ là điều chắc chắn. Nếu không phải nhờ ngươi, bọn chúng làm gì còn mạng quèn để diễu võ giương oai như bây giờ."
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt bừng tỉnh như được khai sáng, hắn vẫn luôn đắm mình trong tự trách, chưa bao giờ đứng ở một lập trường khác vì bản thân mà suy nghĩ trước sau.
"Nói như ngài, vậy ta đây được tính là công to nhưng mệnh yểu sao?"
"Công đức quả thực đã đạt tới hoá thần, thế nhưng trên lưng ngươi sát nghiệp quá nặng, ta vô pháp triệu hoán thiên lôi cho ngươi độ kiếp, chỉ có thể ném ngươi vào luân hồi sống thêm một đời, lại tích đủ công đức bù đắp tội nghiệt liền có thể phi thăng. Ngươi nói cái gì mà yểu mệnh, ta thấy chính là ngu ngốc mới đúng. Rõ là muốn thực lực có thực lực, thế mà sống thành một bộ dạng rách nát thế này, ta thật muốn sinh khí đánh cho ngươi tỉnh ra.
Cơ hội chỉ có một lần, nhớ lấy, nhìn người phải nhìn cho kỹ, cũng đừng tẫn tin nhân tâm. Vận đổi sao dời, chỉ có bản tâm tuyệt đối không thể đánh mất."
Nguỵ Anh triệt để thông suốt những khúc mắc trong lòng, hắn lần đầu tiên nhìn rõ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, hại thảm những người đối với hắn thực lòng quan tâm. Chưa bao giờ Nguỵ Vô Tiện dấy lên ý chí cầu sinh mãnh liệt đến thế, hắn muốn sửa sai. Nhưng đời làm gì có miếng bánh ngọt sẽ tự nhiên trên trời rơi xuống. Hắn kìm nén kích động trong lòng, cẩn thận thăm dò Minh Vương.
" Ngài nói bán cho ta một ân tình, ý ngài là muốn ta đánh đổi gì sao? Ta hiện tại cảm thấy chính mình cái gì cũng đều không có"
Minh Vương bật cười.
"Quả nhiên hiểu chuyện, ta không cần ngươi đánh đổi, nhưng ta muốn ngươi giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ này."
"Xin ngài chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức"
"Không cần lo lắng, việc này nói dễ thì rất dễ, mà nói khó cũng không sai, vì ngoài ngươi ra sẽ chẳng ai làm được. Ta muốn ngươi hoàn thiện và truyền bá phương pháp tu luyện oán khí, chính thức khai sáng một con đường mới. Về lý do, thứ nhất, oán khí quá thịnh, nếu vẫn luôn cố gắng áp chế sẽ chỉ để lại tai hoạ ngầm, thậm chí ngày một khó xử lý. Đem chúng luyện thành thứ có thể sử dụng không tốt hơn sao. Thứ hai, đại đạo 3000, phàm nhân nếu cứ bo bo cũ kỹ không chịu tiếp thu cái mới, rốt cuộc sẽ bị quy luật tự nhiên đào thải, địa phủ đã đủ chật chội rồi, bớt được linh hồn tội nghiệt nào ta rảnh từng đó. Nhân tâm hủ bại, cuối cùng chết rồi còn hại ta mệt thân.
Nếu ngươi đồng ý, giao ước giữa chúng ta lập tức có hiệu lực. Việc này, ngươi làm được chứ?"
Hắn chăm chú nghe Minh Vương giải thích, trong lòng rõ hơn ai hết oán khí không hoàn toàn là ác nghiệt, hạ đẳng như trong tư tưởng của giới tu tiên. Hắn đã từng sống chung với với quỷ, cuối cùng ngộ ra không phải quỷ nào cũng xấu, cũng như con người có kẻ thiện kẻ ác trộn lẫn với nhau. Đại đạo 3000, không, hẳn là vô tận. Đã vậy, vì sao lại không làm?
"Minh Vương, ta nhất định sẽ làm được"
"Rất tốt, thành giao. Cơ hội chỉ đến một lần. Nguyện ngươi kiếp này đạo nghĩa rộng mở, thủ vững bản tâm"
Nguỵ Vô Tiện theo từng lời của Minh Vương, cảm thấy linh hồn dần tan biến hoá thành trong suốt, biết đã đến lúc phải đi rồi. Hắn quỳ gối dập đầu khấu tạ ân tình này của ngài, trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ nghe Minh Vương nói thêm một câu :
"Không thể làm lại, vậy dứt khoát làm mới đi"
~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại đã đêm khuya, hắn nhận ra bản thân mình nho nhỏ đang bị kẹp giữa hai thân ảnh một đen một trắng.
Lại là giấc mộng đó, bốn năm nay rồi hắn thi thoảng vẫn sẽ gặp lại cảnh này trong mơ, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, làm hắn không bao giờ quên chính mình đã từng ngu ngốc đến thế nào, và mục đích của kiếp này là vì sao.
Tàng Sắc tán nhân nhận ra động tĩnh của tiểu bảo bối, đứa nhỏ này giấc ngủ không sâu, nàng đã thử qua rất nhiều biện pháp cũng không thể khiến hắn ngủ ngon tròn giấc. Hai vợ chồng lo lắng thật nhiều, cũng may tiểu Nguỵ Anh ban ngày vẫn tỏ vẻ cực kỳ hoạt bát, dư thừa sinh lực khiến cho họ phần nào an tâm.
Đời này hắn có một vị tỷ tỷ, là Ôn Tình chuyển kiếp. Hắn từ lúc biết nói vẫn gọi nàng Tình tỷ, nàng cảm thấy đệ đệ xưng hô như vậy quá xa cách nhưng sửa mãi không xong. Chỉ có Nguỵ Anh biết, từ rất rất lâu về trước, khi Tình tỷ còn mang họ Ôn, hắn cũng đã đem nàng xem như thân nhân của mình rồi.
"Tình tỷ, đệ đệ muốn ăn gà nướng cay"
"A Anh, gọi tỷ tỷ, nếu không cơm tối đừng hòng lại ăn thịt"
"Hảo tỷ tỷ, đừng hung dữ như vậy nga, mặt nhăn nhó không đẹp chút nào. Cha mẹ nói phải cười thật nhiều mới khiến người khác yêu thích, giống a Anh thế này nhất đáng yêu."
Nguỵ Tình dùng ngón tay nhẹ nhàng quát yêu cánh mũi đệ đệ. Tiểu Nguỵ Anh từ bé được nuông chiều, cả người tròn tròn trắng trắng, ôm vào trong lòng cực mềm mại chẳng muốn buông tay. Mặc dù tính tình quậy như quỷ sứ nhưng không thể nào khiến người ghét bỏ, ngược lại hắn càng náo loạn lại càng có sinh khí.
"A Anh nhà chúng ta là con mọt thịt, lại còn yêu ăn cay. Ngươi xem làm gì có hài tử nào giống như ngươi, cái bụng nhỏ này không cần nữa sao?"
"Bụng nhỏ của ta rất khoẻ mạnh, được ăn gà nướng cay sẽ càng hạnh phúc hơn. Huống hồ Tình tỷ y thuật cao siêu, ta cả đời cũng không lo sinh bệnh."
"Nhãi con, đã bảo gọi tỷ tỷ. Ngươi chỉ giỏi nịnh hót, cái miệng nhỏ ngọt như vậy mai mốt hẳn là sẽ sâu răng, ta liền sắc cho ngươi mấy chén thuốc đắng nha."
"Tỷ tỷ ngươi không thương ta, không đau ta. Ta uỷ khuất"
"Được rồi, a Anh ngoan một chút, đợi ba mẹ trở về liền có gà nướng cay cho ngươi ăn no. Gần đây bãi tha ma xảy ra dị động, oán linh quấy nhiễu bá tánh khắp nơi, chợ dưới trấn đã hai hôm không buôn bán rồi, tỷ cũng không có cách nào cả"
Nguỵ Anh đối với tin này không ngoài dự kiến. Rốt cuộc từ khoảnh khắc hắn bị bức tới vạn quỷ phản phệ, đã chẳng còn ai nguyện ý dùng hồn thể áp chế bãi tha ma. Lại nói, dù là có người nguyện ý cũng còn xem kẻ đó tu vi tâm tính tốt đến nhường nào, căn bản có thể khẳng định, thế gian này ngoài Nguỵ Vô Tiện, không tồn tại người thứ hai có khả năng.
"A Anh ... A Anh ..."
Tiểu Nguỵ Anh giật mình "a" lên một tiếng
"Ngươi phát ngốc cái gì đấy, tỷ tỷ gọi cũng không đáp lại. Không được ăn gà nướng cay nên dỗi sao?
"Không có, tỷ tỷ, A Anh nhớ cha mẹ a. Họ rời đi từ sáng sớm, ta ngủ dậy đã không có người bên cạnh"
Nguỵ Tình bất đắc dĩ buông ra giỏ thảo dược, lau sạch hai tay mới đem cục bánh trôi bảo bối ôm lên.
"Ngoan, mặt trời sắp lặn, cha mẹ hẳn là cũng sắp về đến rồi. Ta bồi ngươi chơi đánh con quay, được không?"
Tiểu Nguỵ Anh buông lỏng tâm tình, giương lên một nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa. Nguỵ Tình trái tim tràn đầy đều là yêu thương, trân quý đứa nhỏ này. Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại vô thức bảo bọc đệ đệ kỹ đến vậy, giống như hắn cực kỳ ngốc nghếch, dễ bị lừa gạt cũng dễ bị tổn thương.
Nhìn Tiểu Nguỵ Anh hăng hái ném con quay xuống đất, kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều, hắn là đệ đệ của nàng, thân nhân chính là một đời yêu thương, che chở lẫn nhau. Chỉ cần đứa nhỏ này vẫn luôn hạnh phúc, nàng có phải đánh đổi điều gì cũng thấy mãn nguyện.
Trái ngược với không khí bình yên của căn nhà nhỏ, tiên môn bách gia ba năm gần đây đều đang cố gắng vật lộn với oán khí, tẩu thi. Từ sau khi Di Lăng lão Tổ bỏ mình, tà ma quỷ quái rốt cuộc thoát khỏi áp chế, như chó sổ chuồng cắn loạn gây hoạ khắp nơi.
Bọn chúng không phải Nguỵ Vô Tiện, Trần Tình một khúc thâu tóm vạn quỷ, như thần lại như ma. Tu kiếm đạo một nhát chém ra chỉ giết được cùng lắm một con tẩu thi cấp thấp. Không đến trăm chiêu đã sức cùng lực kiệt. Cuối cùng vẫn phải giương mắt đứng nhìn oán khí lộng hành, bá tánh lầm than.
Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, Kim gia tuy là thế gia có thực lực mạnh nhất nhưng bo bo giữ mình, toàn tiên môn chỉ có Lam gia và một vài gia tộc nhỏ đau xót con dân, cuối cùng, lấy Lam gia làm chủ trì triển khai hội Thanh Đàm.
Trên thượng vị là Lam gia gia chủ Lam Hi Thần, đại danh đỉnh đỉnh Lam tiên sinh Lam Khải Nhân. Các gia tộc khác theo địa vị sẽ được chia ô từ cao đến thấp.
Kim Quang Thiện làm Kim gia gia chủ, lòng dạ thâm sâu, ngoài mặt lại vẫn luôn giữ được điệu cười hoà nhã. Ai không biết sẽ cho rằng hắn thực ôn hoà, thấu tình đạt lý, đau xót con dân. Thế nhưng toàn tiên môn trong lòng đều âm thầm phỉ nhổ bản mặt giả tạo này, ai cũng rõ, sau lớp nguỵ trang đó là một con quỷ háo sắc, hám tiền tài, nhân cách thối nát. Nhưng e dè thế lực của Kim gia quá lớn, đa phần mọi người đều chọn cách làm ngơ.
Hắn mở đầu, cướp lời khai hội của người chủ trì Lam gia, hoàn toàn không có ý thức đây không phải địa bàn của hắn. Lam Khải Nhân trong lòng tức giận, mắng thầm Kim gia giáo dưỡng thật chẳng ra gì.
Kim Quang Thiện nhận thấy Lam gia nhẫn nhịn, càng được nước lấn tới, bắt đầu hướng Lam Hi Thần gây chút khó dễ.
"Lam tông chủ, hội Thanh Đàm quan trọng như vậy, sao lại không thấy Hàm Quang Quân? Là hắn đêm săn xa nhà không nhận được tin tức, vẫn là có lý do gì khó nói không thể xuất hiện được?
Lam Hi Thần mặt không biến sắc, bộ dáng vân đạm phong khinh đáp lời.
"Vong Cơ hiện tại tiếp nhận vị trí tiên sinh, ngoài dạy học sẽ thường phùng loạn tất ra, tạo phúc bá tánh. Sự vụ của gia tộc do ta và thúc phụ đảm nhiệm, chúng ta hôm nay có mặt ở đây còn chưa đủ sao? Không biết Kim tông chủ để ý Vong Cơ như vậy là vì nguyên do gì?"
Kim Quang Thiện cười phớ lớ, vô sỉ không chịu nổi.
"Ta chỉ là thuận miệng hỏi. Hàm Quang Quân phùng loạn tất ra, hiện giờ trong nhân gian tiếng tăm nổi như cồn. Nhân vật lớn như vậy ai mà chẳng để ý chứ, các vị nói có phải hay không?"
Tiên môn bách gia đều là gió chiều nào che chiều ấy, hiện giờ Kim gia thế lực mạnh, cả đám chỉ biết a dua hùa theo.
"Đúng vậy, Kim tông chủ chỉ là quan tâm nhân tài a"
"Đúng đúng, Hàm Quang Quân lợi hại như vậy, chúng ta cũng là muốn gặp. Thật đáng tiếc"
...
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân nén xuống khó chịu trong lòng, hơn ai hết bọn họ biết Lam Vong Cơ từ lâu đã mất hết tín nhiệm với gia tộc. Năm đó bao vây tiễu trừ bãi tha ma, Lam gia rõ ràng nhìn thấy Ôn thị dư nghiệt hoàn toàn chỉ là một nhóm người già phụ nữ trẻ em, không có sức chiến đấu. Cũng minh bạch lời đồn hoàn toàn vô xác thực. Nhưng thân là một gia tộc, bọn hắn không thể đơn độc đứng ra trở mặt với toàn tiên môn, chấp nhận nhắm mắt làm ngơ vờ như không thấy, nước chảy bèo trôi đến vậy là cùng.
Đây là vết nhục của Lam thị, cũng là một đao chặt đứt hy vọng của Lam Vong Cơ đối với gia tộc, thân nhân của mình. Hắn là Cảnh Cảnh Hàm Quang, phùng loạn tất ra, đã từng cùng Nguỵ Anh thả đèn trời thề thốt kiếp này nguyện thủ vững bản tâm, đạo nghĩa, sao có thể chấp nhận bị tha hoá theo lợi ích như Lam gia. Chưa kể đến, bọn họ, hại chết Nguỵ Anh mà hắn yêu nhất, đời này hắn sẽ không quên.
Diêu tông chủ là người đầu tiên đứng lên trình bày tình hình tà ám quấy phá trên địa bàn quản hạt của Diêu thị. Tu sĩ trong nhà chết vào trừ tuý đã vượt quá nửa, còn căng đi xuống quá thực không có cách nào chống đỡ. Chưa kể càng ngày bá tánh, tán tu càng bất mãn với thế gia, không chịu đầu nhập, số lượng môn sinh càng ngày càng ít đi. Hắn tại đây cầu viện tứ đại gia tộc.
Lam Hi Thần cau mày thắc mắc.
"Các ngươi là gia tộc phụ thuộc Kim gia, theo lý theo tình đều nên tìm bọn họ cầu viện mới phải"
Diêu tông chủ đánh ánh mắt sang nhìn Kim Quang Thiện cùng Kim Quang Dao, rất nhanh thì đáp lời.
"Kim gia đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng thế lực hai nhà đơn bạc, vẫn là cần tứ đại thế gia đồng tâm hiệp lực cứu giúp."
Các tiểu gia tộc khác nắm bắt thời cơ, nhao nhao tán đồng. Không chỉ Diêu gia địa bàn, hiện tại nơi nơi đều là tình cảnh khốn cùng như thế. Bản thân Lam gia quản hạt Cô Tô cùng với hỗ trợ các gia tộc phụ thuộc cũng đã là cực hạn phân sức, thực sự không có biện pháp lại chia nhỏ môn sinh đi cứu viện.
Nhiếp Hoài Tang là một kẻ phế tài, từ ngày lên làm gia chủ vẫn luôn "hỏi một không biết ba", hắn rất dễ dàng tránh đi quả cầu bỏng tay này, cũng chẳng ai hy vọng hay nghi ngờ gì hắn.
Vân mộng Giang thị Giang tông chủ tuổi trẻ, tính tình ích kỷ, nặng lệ khí, bo bo giữ mình. Toàn tiên môn không ai không biết. Mặc dù thực lực vẫn có, tu vi cũng không thấp ( :))) ) nhưng sẽ không tự nguyện đứng ra hi sinh chính mình kiếm lợi cho người khác, vô vọng.
Ngay lúc tình thế bế tắc như vậy, có người lên tiếng oán trách lần bao vây tiễu trừ bãi tha ma ngày ấy.
"Nếu là Di Lăng Lão Tổ vẫn ở thì quá tốt rồi. Rốt cuộc người đó thực lực đăng đỉnh, lúc hắn còn trấn giữ bãi tha ma, khu vực Di Lăng một con quỷ cũng không dám làm loạn."
Giang Vãn Ngâm nghe được lời này, sắc mặt âm trầm càng thêm dữ tợn.
"Tà ma ngoại đạo, vạn lần đáng chết. Hắn ta làm tẫn chuyện xấu, còn hại cả nhà ta bồi mạng, như thế nào, ngươi còn nghĩ bênh vực hắn, muốn cùng Vân mộng Giang thị là địch sao?"
Hắn tưởng lớn tiếng một chút có thể doạ sợ họ, ai ngờ các tiểu gia tộc bị dồn đến đường cùng, cũng không thèm đếm xỉa đến cái gì Vân mộng.
"Giang tông chủ thật là khí phách nha, ta nói sai sao? Tại xạ nhật chi chinh, Nguỵ công tử một thân thượng chiến trường, công lao quy về hết cho nhà ngươi, không chỉ vậy hắn còn sẵn sàng cứu viện chúng ta lúc cấp bách. Ngươi sau lưng có hẳn một gia tộc, còn chưa bao giờ nghe nói có môn sinh nào từ Vân mộng đi giúp đỡ thế gia khác đâu."
"Đúng vậy. Chưa kể đến lần đó thượng bãi tha ma, rõ ràng lời đồn đãi ít nhiều là giả, lúc hắn ở cũng chưa chủ động tàn sát thế nhân, các ngươi bức chết hắn rồi, bãi tha ma mất đi người áp chế mới gây ra đại hoạ, trách ai?"
Có người còn lớn gan hơn, mặc dù nhỏ giọng nhưng lấy thính lực của người tu tiên, ai cũng nghe rõ:
"Người ngu cũng biết Ôn gia lúc đó thế lực như mặt trời ban trưa, sẽ vì một đệ tử nhỏ nhoi mà diệt môn chắc. Dù không rõ đầu đuôi, loạn truyền Di Lăng Lão Tổ hại Vân Mộng toàn diệt, là quá coi trọng hắn hay quá khinh thường Ôn gia? Rốt cuộc Vân Mộng gần Kỳ Sơn như vậy, sớm muộn cũng bị thao túng, Giang thị diệt môn là chuyện đã định rồi"
Giang Vãn Ngâm cả giận thả ra áp bách, hắn tu vi không thấp, ít nhiều tiểu gia tộc bị đè nén đến khó thở, giương ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Giang gia. Lam Hi Thần nhìn không nổi, đứng ra giảng hoà. Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên trầm trọng.
Không ai để ý Hàm Quang Quân đã đừng ngoài cửa từ lúc nào, trong mắt y chỉ toàn trào phúng.
Khá khen cho tiên môn bách gia, sính ích lợi, sinh sôi chèn ép đến chết người có năng lực là Nguỵ Anh, bây giờ gặp khó khăn mới ngồi tiếc hận. Một đám người dơ bẩn, tên của người y thương, bọn chúng không có tư cách thốt ra, càng không xứng đáng được Nguỵ Anh dùng chính mình máu thịt cứu vớt. Giá mà hắn không lương thiện đến vậy, nếu như lúc đó y tàn nhẫn một chút, có phải hay không thế đạo sẽ sáng sủa hơn bây giờ rất nhiều :)))
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn đệ đệ cô độc quay lưng rời đi, hắn đọc được trong mắt Vong Cơ chế nhạo, trào phúng, còn có bi thương đến cùng cực. Trong lòng hoài nghi có lẽ Lam gia sai rồi. Không biết từ lúc nào Tiên môn bách gia đã thoá mạ thành một vũng lầy dơ bẩn, mà Vong Cơ có chết cũng không nguyện dây dưa vào đó. Đệ đệ hắn chán ghét, có lẽ bao gồm cả Lam gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Thả nhẹ một chương thật dài làm nền cho những diễn biến tiếp theo, chương này chỉ đơn giản trình bày bối cảnh xã hội của tu chân giới lúc bấy giờ, vẫn chưa vào sự việc chính đâu ạ.
Vì không muốn đẻ các bồ đợi quá lâu nên tui mạn phép up trước 4600k chữ lảm nhảm, nếu các bồ thấy dài dòng quá cũng đừng vội ghét bỏ nha. Từ chương sau vào mạch truyện diễn biến sẽ nhanh hơn nhiều. 🥺🥺🥺
Cảm ơn các bồ đã chú ý tới góc nhỏ này của tui nhó. Dù là dỗi Giang Gia, dỗi Tiên môn bách gia nhưng không quạu, dỗi trong sung sướng hả hê mọi người nhó. 😌😌😌
Love you all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com