Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hallo 大家 好 , 我 是 Linsie🌻🌻🌻

Chương này có gì nè👉👉👉

💦Ngụy Anh bức điên Tần Tố rồi??? (get)
💦Giang Yếm Ly dẫn đầu đoàn sứ giả, đàm phán bồi thường (get)
💦Tiểu Ngụy Anh dỗi thiên dỗi địa dỗi tiên môn bách gia (get)
💦Tiên môn - quỷ môn định ra đại chiến(get)

Let's get started👉👉👉

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về từ Kim Lân Đài, tiểu Ngụy Anh nghỉ ngơi một ngày sau đó liền bế quan tìm cách thức tỉnh Ôn Ninh. Hắn rất nhanh liền phát hiện ra hai chiếc đinh trấn hồn ghim sâu sau gáy chính là nguyên nhân gây nên thất trí. Ôn Ninh chịu đựng thống khổ, đinh vừa rút khỏi đầu, lí trí mơ hồ trở lại liền lập tức dựng cao cảnh giác, suýt nữa một chưởng đánh bay tiểu Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh hú hồn né tránh, đợi đến khi Ôn Ninh ổn định lại mới ló đầu ra khỏi tấm bình phong. Ôn Ninh nhìn gương mặt quen thuộc có phần non nớt trước mắt, nhìn tới thất thần, hồi lâu mới mấp máy đôi môi

" Công ... tử, tiểu ... công tử, ta ..."

Ôn Ninh cứ lắp ba lắp bắp, tiểu Ngụy Anh hết kiên nhẫn, liền lập tức ngắt lời.

" Là ta là ta. Chuyện rất dài, Ôn Ninh, ngươi nên nghỉ ngơi trước, đợi bình tĩnh lại chúng ta cần nói chuyện."

Ôn Ninh vốn định từ chối, hung thi vốn đâu có biết mệt mỏi, thế nhưng hắn theo bản năng vẫn một mực nghe lời người trước mắt này, ngoan ngoãn quay về giường đắp chăn.

Tiểu Ngụy Anh cũng chân sáo về phòng. Cửa vừa mở đã thấy tiên quân áo trắng ngồi trong đó, sắc mặt không chút nào vui vẻ. Quả nhiên, áo gì cứ như áo tang, chẳng bao giờ báo điềm tốt lành.

Lam Vong Cơ khóe mắt vừa bắt được hình ảnh cái đầu nhỏ lấm lét ngó mình, trái tim mềm như nước, chỉ là bản mặt như hàn ngọc băng sương đã che giấu hết thảy nội tâm y.

" Ngụy Anh, tiến vào."

Tiểu Ngụy Anh rụt lại cái đầu nhỏ, hít một hơi dài như chuẩn bị đi chịu chết, sau đó póc póc póc ba cái đã nhảy đến trước mặt Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân, ngươi tìm ta?"

Lam Vong Cơ nắm bả vai hắn, xoay đi xoay lại mấy vòng.

"Có bị thương hay không?"

" Không có, không mất miếng thịt nào hết." Tiểu Ngụy Anh chối bay chối biến

Lam Vong Cơ thở dài, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đào hoa của người đối diện: " Lần sau đừng lỗ mãng như thế, muốn làm gì, đem ta đi theo là được"

Tiểu Ngụy Anh lặng thinh, muốn nghi ngờ y, muốn từ chối y, cũng muốn né tránh y, nhưng chung quy đều làm không được.

"Ngươi muốn giúp ta làm chuyện xấu sao? Trợ trụ vi ngược?"

"Giúp ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không làm chuyện xấu." Y không chút do dự trả lời

Tiểu Ngụy Anh còn chưa biết phải đáp lại thế nào, Lam Vong Cơ đã rất nhanh lái sang chuyện khác.

"Ta coi như ngươi đáp ứng rồi, lại đây, có đồ vật muốn đưa ngươi."

Tiểu Ngụy Anh cạn lời, nhưng cũng hùa theo y: "Hôm nay là ngày gì? Sao lại có quà tặng?"

Lam Vong Cơ lấy ra từ trong ngực áo, theo thời gian món đồ dần lộ diện, đôi mắt tiểu Ngụy Anh cũng mở ra ngày càng lớn.

"Là ... Trần Tình."

Lam Vong Cơ cầm lấy tay nhỏ của tiểu Ngụy Anh, đặt cây sáo lên trên, nắm chặt. "Ừm, Vật quy nguyên chủ"

Cảm xúc lành lạnh truyền đến trong lòng bàn tay, đối lập với thân nhiệt lóng hổi từ một bàn tay khác đang bao bọc bên ngoài, trái tim hắn cũng ngũ vị tạp trần như thế. Lam Trạm, hắn hẳn là đã đến Giang gia. Giang Vãn Ngâm sao có thể dễ dàng để người đoạt đi đồ vật như vậy, y đã làm gì? Tại sao phải làm thế? Y ... có bị thương không?

Trần Tình đối với tiểu Ngụy Anh, ý nghĩa nặng nề, nhưng quan trọng không kém gì Tùy Tiện. Nếu Tùy Tiện là nhiệt huyết thiếu niên, là lí tưởng, là giấc mộng của hắn kiếp trước, vậy Trần Tình chính là cọng rơm cứu mạng, là minh chứng cho một quãng đời hắn ngược bão ngược gió giữ vững bản tâm, bảo vệ kẻ yếu, hiện tại, thậm chí còn trở thành sứ mệnh của hắn kiếp này.

Lam Vong Cơ có thể không biết, y chỉ nghĩ vật quy nguyên chủ, thực ra, y đã trả cho hắn còn nhiều hơn một cây quỷ sáo.

Tiểu Ngụy Anh thẫn thờ nhìn Trần Tình được đặt gọn trên đầu giường, gương mặt non nớt ẩn giấu những tâm tư phức tạp. Hắn cũng không biết, chỉ trong một đêm, chuyện hắn đột nhập Kim Lân Đài đã lan truyền như vũ bão, thậm chí còn bị dặm muối tô đen thành mấy chục phiên bản đáng sợ. Điểm chung duy nhất chính là, ai ai cũng biết, Di Lăng Lão Tổ dọa điên phu nhân của Liễm Phương Tôn rồi.

Kim Quang Dao diễn ra một vẻ như chó nhà có tang, bộ mặt bát diện linh lung nhiễm đầy âu sầu uất ức. Hắn đứng lên khỏi tọa vị, cất giọng run rẩy trầm khàn.

"Chư vị, phu nhân của ta một đời làm việc thiện, trước mặt phân phát lương thực cứu trợ bá tánh, sau lưng quản lý việc nhà, nàng là người có công vô tội. Cứ cho là Kim gia ta đã từng phiến diện, đối Di Lăng Lão Tổ có hiểu lầm dẫn tới hắn chịu ủy khuất, thế nhưng trả thù sao có thể trả đến trên đầu nàng? Thiên lý ở đâu?"

Hắn càng nói càng nghẹn ngào, diễn tròn một vai phu quân xót thương nương tử, lòng đau như cắt. Các gia chủ phía dưới dù biết hắn xảo trá cũng không nhịn được mà đồng tình, cuối cùng, cả khách phòng đều chỉ còn tiếng mắng chửi Di Lẵng Lão Tổ. Mắng hắn nhỏ nhen hẹp hòi, mắng hắn không có phong độ nhân sỹ, ức hiếp phụ nữ, mắng hắn táng tận lương tâm. ... Thế nhưng, khi Kim Quang Dao một lần nữa đề cập tới việc thảo phạt, trăm cái miệng đồng loạt ngậm chặt. Tiên môn danh sỹ, thực ra chỉ có cái miệng giỏi hơn bá tánh, tự xưng mình là tiên, bản lĩnh chỉ có thể dùng để ức hiếp kẻ yếu, phổ độ chúng sinh là gì, bọn hắn nửa chữ cũng không muốn biết.

Diêu tông chủ thấy Kim Quang Dao rơi vào thế khó, làm tròn trách nhiệm của một con chó, cất tiếng để kéo lại sự chú ý của mọi người về với chủ của mình.

"Chúng ta bây giờ không thể nào đối địch với Di Lăng Lão Tổ cùng với Thần Minh Tông sau lưng hắn. Các vị không muốn trực tiếp giao tranh, ta hiểu được. Đã vậy, chi bằng nhẫn nhịn một chút. Có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trước tiên bắt tay làm hòa, để hắn nới lỏng cảnh giác, sau đó lại tìm cách suy yếu thế lực của hắn, như vậy mới có cơ hội phản công."

Những tên gia chủ khác nghe được, vẫn còn lưỡng lự. Thế nhưng rất nhanh, Kim Quang Dao đã tung ra con át chủ bài.

"Các vị đều biết, đại tẩu của ta, Giang Yếm Ly, nàng đã từng là người Di Lăng Lão Tổ để bụng nhất. Vị sư tỷ này coi như nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, không phải thân sinh nhưng có công bầu bạn, dưỡng dục. Hắn dù có táng tận lương tâm cũng không thể không nể mặt nàng. Chi bằng, ta thuyết phục đại tẩu tìm hắn nói chuyện một phen, cầu hòa."

Lúc này, mọi người mới bắt đầu xôn xao, tỏ vẻ cam chịu biện pháp này của hắn.

"Kim tông chủ nói có lý, đã vậy, chi bằng trông cậy vào Kim đại phu nhân, để nàng thử một lần."

Kim Quang Dao nắm bắt thời cơ, kêu người gọi Giang Yếm Ly đến khách sảnh.

Từ sau khi phu quân bị phế, Giang Yếm Ly an phận thủ thường làm một vị phu nhân bình phàm trong phủ điện, không cố tình tìm hiểu tin tức, càng không tham gia giao tranh. Tính cách của nàng yếu mềm nhu nhược, đôi lúc, bản thân nàng cũng không tự chủ được mà nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ. Cho dù cha mẹ lạnh nhạt, ít ra còn có các sư đệ suốt ngày vui đùa láo nháo, nhất là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sẽ luôn luôn đem nàng xem là trung tâm mà xoay quanh.

Bây giờ thì hay rồi, nàng mỗi ngày chỉ biết hầm canh an ủi Kim Tử Hiên, nhưng một món canh, ăn hoài cũng ngán. Trong tòa phủ đệ xa hoa rộng lớn, lại không có chút ấm áp nào của gia đình.

Giang Yếm Ly được người dẫn tới chính điện, nhìn thấy gần trăm gia chủ khí thế bức người, nàng chỉ là một nữ nhân không có tu vi, không có kiến thức, ngay lập tức bị chèn ép tới không thở nổi.

Kim Quang Dao gương mặt vẫn hiền hòa niềm nở, lập tức xuống khỏi tọa vị cúi người với Giang Yếm Ly.

- Đại tẩu

Giang Yếm Ly cũng giật mình vội thi lễ, sau đó liền được mời tới một vị trí rất gần gia chủ.

Đợi mọi thứ an bài đâu vào đấy, Kim Quang Dao mới từ tốn mở lời.

- Đại tẩu, hôm nay mạo muội mời người đến đây, là vì chư vị gia chủ đều đồng lòng có việc muốn nhờ người.

Giang Yếm Ly lần đầu tiên rời xa nhà bếp lên đến đại điện, lại được mọi người nhờ vả thi lễ, nhất thời cảm thấy vừa sợ hãi vừa có chút hưng phấn. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đã thường thường vô kỳ, không có gì để được coi trọng, bây giờ xem ra cũng có điểm so được hơn người.

- Yếm Ly không dám, các vị có việc xin cứ nói, chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ cố hết sức mình.

Kim Quang Dao mỉm cười hòa nhã.

- Chuyện là thế này. Đại tẩu toàn tâm toàn ý chăm lo trong nhà, có lẽ không rõ lắm tình hình bên ngoài. Trước đây tiên môn đối Di Lăng Lão Tổ có đôi chỗ phiến diện, mặc dù không phải chúng ta cố ý, chỉ là chút hiểu lầm, nhưng đúng là chúng ta hành xử có phần không đúng với hắn. Hiện tại hắn trở về, trong tối ngoài sáng chèn ép, gây khó dễ cho tiên môn. Chúng ta vì chúng dân bá tánh, không muốn nợ máu cứ phải trả bằng máu, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là cầu hòa.

Giang Yếm Ly nghe đến đây, đầu óc vẫn có chút mù mờ không rõ. Kim Quang Dao cũng không trông đợi nàng tự hiểu, hắn tiếp lời.

- Cầu hòa, quan trọng nhất là phải có một vị sứ giả. Người này phải vừa thấu tình đạt lý, được mọi người công nhận, lại vừa phải được Di Lăng Lão Tổ thiên vị cho mặt mũi. Suy đi tính lại, chỉ có đại tẩu là người đáng để tiên môn chọn mặt gửi vàng. Đại tẩu cân nhắc một chút, đương nhiên A Dao không phải đang ép người, chỉ là hy vọng đại tẩu có thể vươn tay tương trợ, nếu được vậy, quả thực không còn gì tốt hơn.

Những lời này của Kim Quang Dao nói vô cùng khéo. Một mặt lấp liếm hành vi bỉ ổi của tiên môn bách gia 10 năm trước, một mặt tâng bốc Giang Yếm Ly, cho nàng nếm thử tư vị được người coi trọng. Loại cảm giác này rất gây nghiện, sẽ khiến con người ta cho rằng mình vô cùng thiết yếu, những kẻ đến nhờ vả không có mình sẽ không được việc gì.

Cuối cùng, Giang Yếm Ly đem theo tâm trạng lâng lâng đáp ứng.

Thời gian cầu hòa được ấn định vào 3 ngày sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lam Vong Cơ đang tỉ mỉ sắp từng đĩa đồ ăn ra bàn cho tiểu Ngụy Anh. Đứa nhỏ vẫn đang lăn lộn chơi xấu trên giường chưa tỉnh. Đối với người thương bé nhỏ này, Hàm Quang Quân thực sự hết cách. Một mặt muốn chấn chỉnh sinh hoạt của hắn cho điều độ, một mặt lại nhịn không được dung túng bản tính của hắn. Người này sinh ra cứ như để khắc Lam Vong Cơ.

Y thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, bàn tay khẽ vuốt sợi tóc mai đang xõa trước mặt người ấy. Gương mặt này càng lớn càng khớp với bóng dáng trong ký ức của y. Y đã đợi 10 năm, y còn có thể đợi nữa, đợi mãi. Đợi cho tới khi nụ cười sáng hơn ánh trăng rằm trở lại, cho tới lúc thiếu niên ấy hiên ngang chính trực vai đội được trời.

- Ngụy Anh, tỉnh dậy, đến giờ rồi.

Tiểu Nguỵ Anh rụt đầu khỏi tay Lam Vong Cơ, co cả người chui vào ổ chăn, cuộc thành một cục bông bự. Thái độ vô cùng cự tuyệt việc rời giường

- Nguỵ Anh, đã không còn sớm, tỉnh nào, ngoan.

Một tiếng "ngoan" này vừa trầm vừa ấm, nghe vào tai lại cứ như lông chim cọ nhẹ vào trái tim tiểu Nguỵ Anh một chút.

Hắn rất muốn lăn lộn chơi xấu, nhưng không có mặt mũi bắt nạt một Lam Vong Cơ ôn nhu như vậy. Vừa định ngoi ra khỏi chăn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bình bịch của vài tên đệ tử.

- Thiếu chủ thiếu chủ, không hay rồi. Chuyện lớn không tốt ...

Lam Vong Cơ nhíu nhẹ lông mày, mọi sự dung túng của y đều đặt trên người tiểu Nguỵ Anh, đối với hành vi lỗ mãng của người khác y một chút cũng nhìn không lọt.

- Có chuyện từ từ giảng

Hai tên đệ tử nhìn thấy y đang ngồi trên giường của thiếu chủ, cũng không có gì ngạc nhiên.

- Thiếu chủ, Hàm Quang Quân, tiên môn bách gia cử sứ giả đến cầu hoà. Bọn chúng dẫn theo khoảng 1000 người, đang cầu kiến ở dưới chân núi

Nguỵ Anh nghe thấy thế, cơn ngái ngủ lập tức bay sạch. 

Ồ, tốc độ cũng nhanh đấy. Quả nhiên sống yên thì không muốn, chỉ có tìm đường chết là giỏi. Vừa định nhảy xuống giường đi tác oai tác quái, Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng tóm được cổ áo hắn, thả xuống bên cạnh bàn trà.

- Ăn sáng trước, chuyện đã có tông chủ và phu nhân lo. 

Tiểu Nguỵ Anh không quản y, hắn chính là muốn đi xem đám người đó lần này đến là dựa vào cái cớ gì. Chẳng qua sức đọ không lại Lam Vong Cơ, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn dùng xong bữa sáng. Tay cầm chén sữa bò, tay cầm bánh bao, nhét vào miệng đến hai má căng như con sóc chuột. Lam Vong Cơ quả thực bất đắc dĩ. 

Đợi hắn ăn xong, Lam Vong Cơ giúp hắn đem y phục mặc chỉnh tề, từ đứa nhóc loi choi trở lại hình tượng thiếu niên hiên ngang ngạo nghễ, sau đó mới từ tốn dẫn hắn tới tiền sảnh.

Cửa còn chưa đến, âm thanh bên trong đã tràn ra như vỡ chợ. Tiểu Nguỵ Anh ghét bỏ kinh khủng khiếp

- Các vị vừa sáng sớm đã đến bái phỏng Thần Minh Tông, không biết phiền là gì sao? 

Tiên môn bách gia nghe xong liền đen mặt. Thế nhưng mục đích của chúng lần này cũng không phải tới gây sự với Thần Minh Tông, đành phải cố gắng nén giận. Mấy lão tông chủ ném cho Giang Yếm Ly ánh mắt ẩn ý, ả liền biết đã đến lượt mình lên tiếng.

- A Tiện.

Tiểu Nguỵ Anh nhìn Giang Yếm Ly, ánh mắt phức tạp. Đối với người này, hắn chỉ muốn giữ thái độ lãnh đạm, nước sông không phạm nước giếng. Tính cho cùng, kiếp trước Giang Yếm Ly cũng không làm gì quá đáng với hắn, là Nguỵ Vô Tiện ngốc ngếch đem thứ tình cảm bạc bẽo ấy ghi tạc trong tim nên mới phải trả cái giá đắt đến vậy. 

- Kim tiểu phu nhân xin thận trọng, tại hạ còn chưa cập quan, chưa lấy tự. Tên của ta là Nguỵ Anh.

Giang Yếm Ly sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. 

- A Tiện. Ta biết đệ là a Tiện. Tỷ tỷ đã lâu không được nhìn thấy đệ, ta rất lo lắng, cũng rất nhớ đệ.

Nguỵ phu nhân thấy Giang Yếm Ly cứ dồn dập ép uổng con trai bảo bối, nhịn không được ngắt lời.

- Kim tiểu phu nhân đứng đùa, con trai ta, ta và phu quân chưa ban tự, ai cho phép ngươi tự ý ban tự cho hắn. A Tiện là cái tên gì vậy, thật là khó nghe. Còn nữa, ngươi là phụ nữ đã có gia quyến, đừng có một câu hai câu tưởng nhớ nam nhân khác. Ngươi không cần danh dự, a Anh nhà chúng ta còn cần.

Giang Yếm Ly sắc mặt hết đỏ lại trắng, hai mắt ngấn nước tỏ vẻ uỷ khuất. 

- Là ta thất lễ. Nguỵ công tử, đã lâu không gặp. Hôm nay mọi người đến đây, chính là muốn cùng Nguỵ công tử nhận lỗi. Chuyện trước kia, ... chúng ta quả thực hành xử không thoả đáng, gây tổn hại đến ngươi. Thế nhưng, cục diện lúc ấy loạn thất bát tao, hai bên đều không minh bạch tình thế, gây thương tổn lẫn nhau là điều không ai muốn. Hiện tại mọi chuyện đã qua đi, truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì, quan trọng là tương lai trước mắt, không phải sao? Vậy nên, Nguỵ công tử, ta ở đây thay mặt tiên môn, xin lỗi ngươi, cũng hy vọng Nguỵ công tử rộng lượng tha thứ. 

Nguỵ Anh nhìn người đã từng là sư tỷ trước mắt, trong lòng lạnh lẽo lại ê ẩm.

Nguỵ phu nhân vừa định dỗi lại, hắn đã vội vã cắt ngang. Dù sao Nguỵ phu nhân không có ký ức kiếp trước, ân oán thế nào, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ có hắn mới đủ lập trường phản bác.

- Kim phu nhân, nếu ngươi đã đến đây làm sứ giả, vậy xin hỏi ngươi đã rõ ràng đầu đuôi ân oán giữa ta và tiên môn hay chưa?

Giang Yếm Ly im lặng, thật ra nàng ra cũng không suy nghĩ thấu đáo. Nàng đến đây chỉ vì nghe lời tiên môn, cũng vì muốn thể hiện chút giá trị của mình. Chuyện khác, quả thực chẳng biết gì. 

- Kim phu nhân, nói thật, mười mấy năm làm đại để tử Giang gia, dù không tính là thoải mái khoái hoạt, nhưng công ơn nuôi dưỡng, ta rất cảm kích, cũng đã trả đủ. Hiện giờ không còn nợ gì các ngươi. Kim gia lòng tham không đáy, chèn ép tiêu trừ ta không nói, hắt nước bẩn ta cũng không tính toán. Nhưng mạng người, mấy chục mạng người Ôn gia năm đó, thứ cho ta không thể không đòi nợ. 

Tiểu Nguỵ Anh đỏ mắt nhìn đám người tiên môn, càng nhìn càng thấy nực cười.

- Từ cổ chí kim, tu tiên trước nhất phải tu tâm tu tính. Người tu tiên có sứ mệnh trừ tà diệt ác, bảo vệ bá tánh bình an. Các ngươi mà cũng xứng với 2 chữ "tiên môn" sao? Nực cười. Từ khi nào mà mấy kẻ chó cậy chủ, ức hiếp, bóc lột, sát hại dân chúng cũng dám tự gọi mình là "tiên môn". Chẳng qua chỉ là một đám man rợ khoác vẻ đạo mạo. Loại như thế, ta nhìn bẩn mắt, gặp một cái, giết một cái. 

Giang Yếm Ly bị khẩu khí của hắn doạ cho đứng không vững, mấy tông chủ phía sau cũng vừa hận vừa sợ. Chẳng qua, cũng có những kẻ không thức thời, tỷ như Diêu tông chủ. Lâu nay dựa hơi Kim gia sống hách dịch đã quen, mồm nhanh hơn não.

- Tiểu Nguỵ công tử chứ có hỗn xược. Phải biết cái gì gọi là hoạ từ miệng mà ra.

Cả đám tiên môn sợ xanh mét mặt, nhưng im cun cút không dám lên tiếng can ngăn. Lão già Diêu gia tiếp tục thị uy:

- Ta biết ngươi bây giờ có Thần Minh Tông chống lưng, tuổi trẻ khí thịnh, nghé con không sợ cọp. Nhưng một chung quy cũng không địch được trăm. Chúng ta đến đây là vì Kim tông chủ lòng mang thiện chí, mà không phải để ngươi sỉ nhục. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thần Minh Tông lại là cái thá gì? Chỉ là một đám tà ma ngoại đạo

Tiểu Nguỵ Anh cười khẩy. Không cần đợi hắn lên tiếng, Nguỵ tông chủ và Nguỵ phu nhân đã nhịn không được muốn ra mặt cho con. Phu thê ông bao nhiêu năm nỗ lực xây dựng tông môn, hỗ trợ bá tánh, chiêu mộ lòng người, không phải là vô ích.

- Hay cho câu tà ma ngoại đạo. Ai tà ai chính còn chưa biết. Nhưng xét về thực lực, tiên môn mấy ngươi là cái thá gì. Dựa vào tham sân si tà dâm ác để tu luyện sao. Ta khinh. Thần Minh Tông ta một khi đối đầu, diệt các ngươi căn bản không phí sức. Một đám ô hợp bẩn thỉu còn dám trên địa bàn của ta hô to gọi nhỏ, mắng nhiếc con ta. Ai cho các ngươi lá gan. 

Dứt lời, Nguỵ tông chủ vừa dứt lời, Nguỵ phu nhân liền hạ lệnh. 

- Người đâu, bắt sống bọn chúng lại, đánh một trận, bảo Kim Quang Dao đến chuộc người. 

~~~~~~

Sự việc cầu hoà hạ màn như một trò đùa. Lúc Kim Quang Dao nhận được tin, chỉ có thể tức giận đạp bàn bất lực. Một lũ ngu ngốc, thành sự thì thiếu bại sự có thừa. Nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên một tia may mắn, có một đám tông chủ làm con tin, bây giờ còn ai dám phản đối bao vây tiêu trừ Thần Minh Tông nữa. 

Có lẽ, tiên quỷ đại chiến, đã đến lúc bắt đầu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love❤️❤️❤️

Trời đất ơi, tui đã comeback sau 1 năm. Không hiểu tại sao tui có thể lặn lâu đến thế, nhưng đã phát thề không bỏ hố nên phải ngoi lên lại. Riết rồi quên mất 9 chương kia mình đã viết gì luôn rồi. 

Mặc dù rất áy náy, rất có lỗi, rất hối hận, rất tự trách

Nhưng tui cũng chưa biết bao giờ có sẽ có chương tiếp đâu các bà ơi.

Tui vạn lần xin lỗi. Chúc các bà đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com