Chương 2
Hallo 大家好,我是 Linsie🌻
Chương này có gì nè ❤️
💦Thân thế kiếp này của Tiện Tiện (get)
💦Lam nhị ca ca phùng loạn tất ra, khắp nơi thay Tiện Tiện chính danh (get)
💦Nhiếp Minh Quyết tẩu hoả nhập ma, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu mưu toan tính kế (get)
💦Nguỵ cha mẹ quyết định thành lập tông môn (get)
Let's get started 🌻
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Tình bồi Nguỵ Anh chơi con quay mới chỉ một lát, cha mẹ trừ tuý đã trở về. Một nhà quây quần bên bàn ăn bày la liệt toàn là món ngon được mua từ thị trấn bên cạnh.
Nguỵ Anh đắm chìm trong hạnh phúc mà phải cầu hai đời mới có được, trong lòng mỗi khắc đều toàn tâm toàn ý biết ơn Minh Vương.
Kiếp này, cha hắn vẫn họ Nguỵ, tên gọi Nguỵ Trường Minh, mẫu thân không có danh hào Tàng Sắc Tán Nhân, nàng tên Hiểu Minh Nguyệt. Hai người trong tên đều có một chữ Minh, vậy nên lúc tiểu nam hài ra đời, họ kỳ vọng con trai mai này sẽ trở thành một vị sáng trong quân tử, cao khiết như trăng rằm. Cũng hy vọng nó luôn giữ được bản tâm thuần thiện của trẻ sơ sinh, thế nên một chữ Anh được định.
Hai người là tán tu thiên phú cực cao, tu chân giới hỗn loạn lại dơ bẩn bất kham, họ sau khi kết bạn đời, cùng nhau nắm tay tới miền biên cương xa xôi trừ tuý, hoàn toàn không muốn trộn lẫn vào thế sự.
Trưởng nữ Nguỵ Tình từ nhỏ tư chất không tồi, nhưng nàng đam mê y thuật, đối với chữa bệnh cứu người tồn tại một loại chấp niệm vô cùng sâu sắc. Vợ chồng Nguỵ Hiểu rất tôn trọng ước nguyện của con trẻ, vẫn luôn hậu thuẫn động viên, chưa từng ép buộc nàng phải làm bất cứ điều gì nàng không muốn, vậy nên Nguỵ Tình mới bảy tuổi đã được thôn dân nghèo dốt vùng biên cương xưng một tiếng "thánh y". Nàng biết rõ mình chưa hề lợi hại đến vậy, chỉ là nơi này không ai được học hành tử tế, một trang sách chữ còn đọc không xong nữa là sách y thuật, tài sơ học thiển như nàng, dù chỉ mới biết chữa một vài căn bệnh phổ thông cũng đã là một kỳ tích.
Nguỵ Anh được sinh ra chính là hạnh phúc lớn nhất của cả gia đình. Đứa nhỏ này vô cùng đáng yêu, sẽ làm nũng bán manh, sẽ ngọt miệng nịnh nọt mọi người. Đặc biệt, một vài thời điểm Nguỵ Tình mơ hồ cảm nhận được tâm tình "cục bánh trôi" vô cùng nhạy cảm. Rất nhiều lần ba mẹ đi đêm săn bị thương, đứa nhỏ sợ hãi đến phát run, kết quả cả đêm đều không dễ gì ru ngủ. Hay có những lúc nàng ngồi nhặt lá thuốc, Nguỵ Anh sẽ lặng lẽ ngồi một bên nhìn nàng, ánh mắt trông như hoài niệm, lại man mác ưu thương. Nếu không phải đệ ấy mới 4 tuổi, nàng thực sự hoài nghi A Anh đã trải đời không ít. Lạ nhất là, A Anh cực kỳ bài xích tu chân giới, đặc biệt là Vân Mộng địa bàn, mặc dù đứa nhỏ còn chưa bao giờ được đi tới đó.
Nguỵ Anh biết bản thân có bóng ma tâm lý, hắn sống hai đời, chết một lần mới có được gia đình đúng nghĩa thuộc về chính mình. Nơi xa xôi này tà ám cũng không phải không có, bình an định cư ở nơi này, giúp dân trừ tuý có gì không tốt sao, hắn chán ghét giới tu tiên hủ bại, càng không muốn lại trải nghiệm những ngày tháng thống khổ như trước kia.
Sau bữa tối, Hiểu Minh Nguyệt đem chút trái cây tươi được người dân biếu tặng đặt lên bàn, hái vài quả nho ngọt đặt vào tay nhỏ của tiểu Nguỵ Anh. Nguỵ Tình tỉ mỉ ngồi vá áo cho con quỷ nghịch ngợm, hai tỷ đệ vừa việc ai nấy làm, vừa vểnh tai hóng cha mẹ nói chuyện phiếm với nhau. Hiểu Minh Nguyệt trời sinh tính tình thẳng thắn hoạt bát, liên tục liến thoắng hết chuyện này tới chuyện kia.
"Minh ca ca, ngươi nói xem từ lúc nào người tu tiên có thể dùng linh lực áp bức phàm nhân như vậy? Tức chết ta, bọn chúng không nhục nhã với liệt tổ liệt tông sao? Không sợ trời phạt sao? Ta cảm thấy chúng ta rời xa tu chân giới thực sự vô cùng sáng suốt. Mỗi ngày trộn lẫn với lũ hèn hạ đó, ta nghĩ thôi đã thấy muốn điên."
Nguỵ Trường Minh vừa bất đắc dĩ vừa dung túng thê tử, lão bà nói gì cũng đúng.
"Đừng sinh khí, bức xúc như vậy sao lúc đó nàng không ra tay? Lần sau nếu có chuyện trái mắt, nói ta, ta tới đánh."
Hiểu Minh Nguyệt không ngại trước mặt còn hai đứa nhỏ, thơm một cái chụt lên má Nguỵ Trường Minh, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.
"Còn không phải vì có vị bạch y công tử đó ra mặt xử lý rồi sao? Ta không muốn trộn lẫn vào, phiền phức."
"Ít ra vẫn còn có người xứng danh quân tử, không hổ thẹn với tổ tiên Lam Gia."
"Lam Gia, y là người của Cô Tô Lam Thị?"
"Hẳn là vậy, toàn tu chân giới chỉ có Cô Tô Lam Thị thiết kế gia bào màu trắng thêu vân văn, trán đeo mạt ngạch ngụ ý quy thúc chính mình. Lam Gia vẫn luôn lấy quân tử chi phong làm mẫu mực, hiện tại dù suy tàn không ít nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi là bông sen trong đầm lầy."
Tiểu Nguỵ Anh bị hai chữ "Lam Gia" thu hút sự chú ý, quên luôn cả ăn quả nho hắn thích nhất.
Lam gia ... bạch y công tử ... quân tử chi phong ... Trước mắt hắn hiện ra một bóng hình thanh lãnh tuấn mỹ, tắm dưới ánh trăng càng tăng thêm vài phần lãnh đạm, gợi hắn ngứa ngáy không thôi. Đó là cảnh tưởng lần đầu hắn gặp Lam Vong Cơ.
Tiểu Nguỵ Anh chớp chớp đôi mắt: Hình như còn bị y đánh vỡ một vò Thiên Tử Tiếu.
Nguỵ Anh không khỏi có chút nuối tiếc. Đó là đêm trăng đẹp nhất, trong tay hắn là vò rượu ngon nhất, trước mặt càng là vị bằng hữu đặc biệt nhất mà hắn muốn kết giao. Cuối cùng chỉ vì ngu ngốc của bản thân, hắn tự đẩy mình vào hiểm cảnh, hại chết thân nhân, bạn bè xa lánh. Mối quan hệ với Lam Vong Cơ cũng ngày càng xa xỉ giống như trăng trong đáy nước, chạm vào không được, cũng không dám mơ tưởng.
Càng nghĩ lại càng nhiều phần thất vọng. Vị Lam Gia công tử này thế Di Lăng lão tổ nói chuyện, chứng minh y cũng không quá chán ghét hắn. Vậy hẳn không thể nào là Lam Vong Cơ, rốt cuộc người đó kiếp trước một hai đều muốn trói hắn đem về Cô Tô xử tội. Tiểu Nguỵ Anh vẫn luôn ghi nhớ điều này.
Hiểu Minh Nguyệt vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nàng ghê tởm tu sĩ hiện giờ có bao nhiêu vô sỉ bất kham, cực kỳ phẫn nộ muốn ra tay vả miệng mấy kẻ chỉ biết mắng chửi người khác.
"Ha, bọn chúng nghĩ mình là ai vậy, muốn giết người rồi lại muốn người đem tính mạng ra bảo vệ chúng, ta khinh. Thân làm tu sĩ, đạo hạnh không đủ còn không tu tâm đức, vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ hèn con kiến mà thôi. Một câu lại một câu xỉ vả Di Lăng lão Tổ. Chàng nghĩ mà xem, chúng ta đã vài lần đi qua Di Lăng, người dân ở đó căn bản không hề oán hận Lão tổ gì đó, nếu hắn thật sự tẫn tà tẫn ác, dân chúng sẽ tỏ thái độ tiếc nuối như vậy sao? Lão nương bán hàng rong cũng nói, ngày Di Lăng Lão Tổ còn sống, đừng nói là tẩu thi, một con tà ám cấp thấp cũng không dám lộng hành, từ ngày tu chân giới thảo phạt hại chết Lão Tổ dân chúng mới lầm than như vậy."
Nguỵ Tường Minh để mặc cho lão bà phát tiết, cố gắng phối hợp đáp lời dỗ nàng cao hứng.
"Lời đồn đãi có thể giết chết người, khó rửa oan lại rất dễ bôi đen người khác. Tiếc là chúng ta lúc ấy không tại đó, không thể kiểm nghiệm chứng thực. Nếu Di Lăng Lão Tổ thực sự bị tu tiên thế gia hãm hại thân vẫn, quả thực uổng phí một bậc hào kiệt anh hùng."
Hiểu Minh Nguyệt có hơi chút hoà hoãn, nàng vẫn luôn hi vọng tiểu Nguỵ Anh lớn lên sẽ tung hoành bốn phương, tiêu dao tự tại. Nhưng ngẫm lại thế gian dơ bẩn, lại luyến tiếc không muốn bảo bối bị trộn lẫn vào.
"Cũng may còn có vị công tử Lam gia đó lên tiếng bảo vệ Di Lăng Lão Tổ, nếu y không quản, ta sợ là đã xông ra vả miệng bọn chúng. Dù gì chúng cũng đánh không lại ta."
"Ta không quen thuộc tu chân giới. Nhưng nếu suy đoán một chút, ta nghĩ y hẳn là một trong hai vị Cô Tô song bích, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ."
Tiểu Nguỵ Anh giật mình, trái nho trên tay rơi tự do, lăn vài vòng trên mặt đất.
Ai Cơ? Lam Trạm? Hắn đêm săn tới tận nơi này, lại còn bảo vệ ta? Sao có thể? Hắn rõ ràng ghét nhất tà ma ngoại đạo, chỉ hận không thể đem ta phế bỏ tu vi, cầm tù cả đời mới đúng.
"Chính là cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất ra Lam Vong Cơ sao?"
"Đúng vậy. Toàn Lam Thị chỉ có y song tu cầm kiếm, ta để ý thấy đàn cổ trên vai y thập phần quý giá, linh động hiếm có, lúc y phẫn nộ, dây dàn còn nhè nhẹ run lên. Trên đời e là chỉ có Vong Cơ cầm mới có thể có sinh khí đến vậy."
Nguỵ Anh nhịn không được, gấp gáp chen ngang.
"Cha, vị huynh đài đó vì Di Lăng lão tổ đính danh là thật sao? Ta còn tưởng y cực kỳ chán ghét tà ma ngoại đạo?"
Hiểu Minh Nguyệt quát yêu cánh mũi bảo bối nhỏ.
"Ai nói với ngươi hắn chán ghét Di Lăng Lão Tổ? Ngược lại, ta thấy hắn còn cực kỳ giữ gìn vị anh hùng đã chết kia cơ."
"Giữ gìn như thế nào ạ?"
"Bọn tu sĩ kia một câu lại một câu mắng người, mắng Di Lăng Lão Tổ không vì chúng kiềm chế tai hoạ, khiến nhân thế lầm than, đúng là tà ma ngoại đạo không làm nổi việc gì tốt . Hàm Quang Quân vô cùng khí phách, y thả ra linh lực uy áp bọn chúng, vài tên tép riu thậm chí chịu không nổi quỳ rạp xuống đất, lúc này y mới điềm đạm lên tiếng. Y không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều nhất nhất bảo vệ Di Lăng Lão Tổ. Hắn nói "Nguỵ Anh không phải tà ma ngoại đạo, không trừ được tai hoạ là các ngươi năng lực yếu kém, tâm tính hạ lưu. Hắn không có trách nhiệm phải giúp đỡ các ngươi. Nhân gian không có ai có tư cách trách móc, lăng mạ hắn. Đừng để ta nghe lại một lần, một câu, ta lấy một mạng." Sau đó thì đi rồi"
Tiểu Nguỵ Anh lầm vào mờ mịt, não bộ chết lâm sàng, tạm thời không thể tiếp nhận thêm thông tin gì khác.
"Nguỵ Anh không phải tà ma ngoại đạo"
"Hắn không có trách nhiệm phải giúp đỡ các ngươi"
"Nhân gian không có ai có tư cách trách móc, lăng mạ hắn. Đừng để ta nghe lại một lần, một câu, ta lấy một mạng."
A, là thật sao? Hắn thật sự tin tưởng ta như vậy? Lam Trạm không phải chán ghét ta sao?
Cuộc nói chuyện phía sau tiểu Nguỵ Anh không nghe vào chữ nào nữa. Nguỵ Trường Minh thấy bảo bối nhỏ thẫn thờ ngồi nhìn quả nho dưới đất, cho là hắn náo loạn cả ngày mệt mỏi, nhẹ nhàng ôm lên vỗ nhẹ vào vai ru hắn ngủ.
Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn, trái tim từ trong ra ngoài đều là ấm áp. Mặc kệ cha mẹ đoán có đúng hay không, hắn cũng không quản Lam Vong Cơ ghét hay thích hắn, hắn đời này minh bạch bản thân không hề sai, chẳng việc gì phải tự ti cúi đầu. Vả lại, hiện tại hắn có gia đình, tiểu Ngụy Anh biết dù hắn chọn con đường nào vẫn luôn có bọn họ kề bên, không bao giờ phải đơn độc như kiếp trước.
Đã vậy, nghĩ nhiều làm gì, cuộc đời vốn vô thường lại luôn biến chuyển, sống được mấy ngày hay nấy ngày. Hắn không định đem dây mơ rễ má từ kiếp được trói buộc bản thân. Cứ vậy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Nguỵ cha mẹ nhận được cầu viện của gia chủ một trang viên trấn bên, lần này sửa soạn đem hai đứa nhỏ theo cùng. Trẻ con thì làm gì nên chuyện, lại chẳng mấy khi có cơ hội được đến chợ phiên, Nguỵ Tình hào hứng đem theo tiểu Nguỵ Anh đi dạo vài vòng,, mua quá trời đồ chơi và điểm tâm ngọt. Bản thân nàng cũng ghé tiệm thuốc mua chút thảo dược quý hiếm đem về nghiên cứu, thuận tiện chế đan dược tiện cho cha mẹ đêm săn bị thương có dùng.
Đi ngang qua một tiệm ăn, tiểu Nguỵ Anh bị mùi thơm của mỹ thực mê hoặc, làm nũng bán manh lôi kéo tỷ tỷ đi vào nếm thử vài món. Nguỵ Tình bất đắc dĩ, nàng chống cự không nổi đứa nhỏ phồng má tròn mắt, nhuyễn nhuyễn yêu yêu đòi hỏi. Kết quả là con quỷ nhỏ này gọi ra tới năm món ăn cay. Hết cách, đệ đệ là để cưng chiều, nàng ngoài chi tiền thì còn có thể làm gì được nữa?!
Tiểu Nguỵ Anh đang sung sướng bay cao vì được ăn ngon, bàn bên cạnh ngồi xuống ba vị nam tử, xem mặt hẳn cũng quá tứ tuần. Bọn họ cao giọng gọi tiểu nhị chọn món ăn, sau đó lôi kéo nhau vừa uống rượu vừa tám phét.
" Ngươi biết tin gì chưa, Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ Nhiếp Minh Quyết tẩu hoả nhập ma mà chết. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn vội vã thượng vị, Nhiếp gia hiện tại loạn lên loạn xuống, quằn quại như rắn mất đầu, không biết còn trụ được bao lâu"
"Ngươi nói chính là Xích Phong Tôn? Hắn làm sao dễ chết như vậy, rốt cuộc người đó tu vi được coi là cao nhất so với huynh đệ đồng lứa. Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cũng chưa chắc đã thắng nổi hắn đâu."
"Ta làm sao biết được, cũng chỉ là nghe nói như vậy. Việc nội bộ của tứ đại gia tộc, ai mà dám lời ra tiếng vào, càng đừng bàn đến hóng hớt nghe ngóng. Ta đây có một biểu muội là hầu gái trong Nhiếp phủ mới biết được phong phanh vài tí."
"Nhiếp Phong Tôn chết quá đột ngột, ta bạo gan nghi ngờ việc này có khúc mắc. Dù gì mấy kẻ có tiền có quyền lại có năng lực, ai mà chả bị ghen ghét, tính toán. Không biết chừng hắn là bị chính đệ đệ tính kế, ai biết được."
"Ngươi bé bé cái miệng, không nói được lời tốt liền không cần nói. Chê mình sống lâu quá rồi sao?"
"Ta đâu có nói sai? Cũng chỉ là đoán một chút"
"Không sai cũng không cần nói. Nhiếp thị dù không khủng bố như Giang thị nhưng cũng là một trong bốn đại thế gia, mặt mũi vẫn là phải giữ. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ để bọn họ biết được, ta không dám nghĩ sẽ ra cái kết cục gì đâu."
Tiểu Nguỵ Anh vừa ăn vừa hóng hớt. Xích Phong Tôn tính tình táo bạo, tẩu hoả nhập ma nghe qua cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng người như hắn, ghét ác đến độ thị phi bất minh, hẳn là không nên dính dáng tới mấy thứ tà ma ngoại đạo, nghĩ sâu xa một chút thì cái chết này quả thực có vấn đề. Gia tộc chủ vị rơi vào tay Nhiếp nhị, còn không phải là Hoài Tang sao? Ba tháng cùng trường hắn ít nhiều hiểu rõ vị bằng hữu này có bao nhiêu dựa dẫm ca ca, yêu thích không đặt ở tu vi hay quyền lực mà chỉ đam mê thư họa ngoạn nhi. Rơi vào kết cục này quả thực làm khó hắn.
Nhiếp Hoài Tang cách xa ngàn dặm cũng thực sự sắp điên đến nơi rồi. Đại ca trước mặt hắn đột ngột tẩu hoả nhập ma mà chết, Nhiếp gia trên dưới đối với người thừa kế bẩm sinh vô dụng này không ít kẻ bất mãn, bằng mặt không bằng lòng. Những gia tộc xung quanh cũng từng giờ từng khắc lăm le trục lợi. Hắn vội đến mức chân vắt lên cổ mới miễn cưỡng bình định thù trong giặc ngoài, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã lại nghĩ nhớ đại ca.
Cái chết của Xích Phong Tôn quá đột ngột, đột ngột đến mức Nhiếp Hoài Tang không thể nào tin. Rốt cuộc đó là đại ca hắn, tu vi cùng tâm tính của người đó hắn rõ hơn bất kỳ ai. Làm sao chỉ vài tháng ngắn ngủi nghe Kim Quang Dao đàn tấu thanh tâm âm đã tẩu hoả nhập ma đến chết? Là hắn hiểu lầm bệnh trạng của đại ca, vẫn là Kim Quang Dao người này có vấn đề? Nhiếp Hoài Tang đầu đau đến muốn nứt ra, dù có phải trả cái giá lớn cỡ nào, chuyện này hắn nhất định phải làm sáng tỏ. Có thù báo thù, sự thật sẽ vẫn luôn là sự thật.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Tình cùng Nguỵ Anh trở lại hộ gia trang kia đã là xế chiều. Vợ chồng Nguỵ Hiểu đem hai đứa nhỏ an bài tốt trong phòng ngủ, hoạ một trận pháp phòng hộ bao quanh bên ngoài, lại thiết thêm một tầng kết giới, đêm nay họ tính toán dẫn dụ quỷ hồn ra mặt để độ hoá, không thể làm bọn trẻ bị doạ sợ.
Tiểu Nguỵ Anh yên lặng cảm nhận oán khí đang tăng lên, quỷ đạo tu vi của hắn không bị mất đi, chỉ có linh lực là phải tu luyện lại từ đầu. Đợi đến lúc kim đan được kết, vậy hắn chính là người duy nhất trong tu chân giới linh oán song tu.
Quỷ hồn lần này quấy phá thực rõ ràng trên người có dính sát nghiệp, thế nhưng cũng chưa từng giết hại kẻ vô tội. Cổ nhân có câu: "gieo nhân nào, gặp quả nấy", những người đã chết đơn giản là đang trả giá cho tội nghiệt của chính mình trong quá khứ mà thôi.
Nguyên lai phu nhân của gia chủ trang viên này lúc còn trẻ tính tình đố kị, thường xuyên ghen ghét các tỷ muội so nàng có mấy phần giỏi giang xinh đẹp hơn. Các vị tiểu thư con nhà phú hộ, tiểu quan hơi có chút tiền quyền từ nhỏ liền được dẫn tới Nhã Hương Các làm quen, cùng nhau học tập nữ công, lễ tiết.
Tuổi nhỏ có được nhiều tỷ muội bầu bạn, các cô nương ai cũng quý, cũng thương lẫn nhau. Cho tới gần tuổi cập kê, các vị công tử hào hoa bắt đầu được cho phép mỗi tháng một lần đến Nhã Hương Các, mặt ngoài là để thay mặt gia chủ gửi lễ bén ngõ tới các chủ phu nhân, trên thực tế mục đích là cho các chàng tới tìm nhân duyên, dù sao vào được Nhã Hương Các đều là tiểu thư quyền quý, không xấu mặt nào.
Vị trang chủ phu nhân kia là trưởng nữ nhà họ Trần, danh Lệ. Trần Lệ là con gái duy nhất, từ nhỏ được cha mẹ nâng hơn nâng trứng, bảo bọc tốt đến mức gió không lọt được kẽ tay nào. Sau khi vào Nhã Hương Các, cùng năm có 3 vị tiểu thư khác cũng tiến học. Bạch tiểu thư sắc nước hương trời, Lương tiểu thư khéo tay khéo miệng, vị còn lại là Dư tiểu thư, nhan sắc thường thường, tính nết nhu mì, không tranh nổi bật.
Các nàng vừa qua tuổi 16, xuân tình hương sắc vẽ hết trên mặt mày như hoạ. Trần Lệ so tháng là lớn nhất, được xưng một tiếng đại tỷ, tính tình cũng ngạo mạn tự cao. Nàng ghen tị với nhân sắc của Bạch tiểu thư, lại bực bội vì mình không khéo tay bằng con gái nhà họ Lương. Cuối cùng vẫn là Dư tiểu thư thích hợp làm nền cho nàng, hai người cũng vì vậy mà đi lại ngày càng thân thiết.
Gia chủ gia trang họ Tống, tên đầy đủ là Tống Hạo Tam. Năm đó hắn tròn 20, được cha cấp cho lễ vật tiến vào Nhã Hương Các. Nghe nói con gái Bạch gia mỹ mạo như hoạ, công dung ngôn hạnh vẹn toàn, quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Hai người nhất kiến chung tình, trao lời hẹn ước.
Trần Lệ hay tin, nàng ghen ghét đến phát điên. Tống Hạo Tam so với các nam tử đồng lứa cực kỳ nổi bật, làm người chính trực, ngay thẳng, lại có tiếng thông minh khéo léo. Tướng mạo xếp hàng đệ nhất trong thành. Nam nhân như vậy, Trần Lệ chính là mơ ước đã lâu. Quả nhiên con gái Bạch gia không phải thứ gì tốt, lại dám ngáng đường nàng.
Trần Lệ sai người trộm pha phấn độc vào đồ trang điểm của Bạch tiểu thư, qua ba ngày, toàn thành đều hay tin con gái Bạch gia keo kiệt bủn xỉn, mua son phấn giá rẻ, bị dị ứng tới mức huỷ dung, vốn là gương mặt so trăng rằm còn xinh đẹp hơn mấy phần ngay bây giờ quỷ thấy đều phải sợ. Lại thêm hai ngày nữa, Bạch gia treo khăn tang.
Trần Lệ cay nghiệt cười, Dư tiểu thư ở bên cạnh lạnh toát sống lưng. Cứ ngỡ dọn được tảng đá ngáng đường này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ được Tống lão phu nhân lại ưng ý Lương tiểu thư săn sóc khéo léo. Trần Lệ một lần nữa lại muốn ra tay xử gọn. Dư tiểu thư biết chuyện, lương tâm bị dày vò bởi cái chết của con gái Bạch gia, chịu không nổi liền tìm đến Lương Gia muốn cảnh báo nàng. Không nghĩ được kết quả vẫn là tới muộn, tì nữ gõ cửa thật lâu cũng không thấy Lương tiểu thư mở cửa, hoảng loạn gọi người phá chốt, vào phòng đã thấy nàng treo cổ tự vẫn.
Trên cổ thi thể có hai vết dây thừng không khớp nhau, dễ dàng hiểu ra có người dựng hiện trường giả, thế nhưng manh mối không có, vụ án bị đóng sổ trong uất ức thấu trời của Lương Gia. Lần này Trần Lệ suôn sẻ được mai mối với Tống Hạo Tam, còn tìm Dư tiểu thư đe doạ, nếu nàng dám hé nửa lời sẽ diệt khẩu cả nhà. Dư gia thế lực không bằng Trần gia, chỉ có thể rời thành đến nơi khác an cư.
Hai oan hồn kia chết không minh bạch, oán khí ngút trời, đã từng hoá thành hung thi về tìm Trần Lệ quấy phá. Nàng bí mật bỏ một số tiền lớn mời người tu tiên về trấn áp, hắn ta vốn là môn sinh của Nhiếp gia, tâm tính bất chính nên bị trục xuất. Hắn dùng khoá hồn trận giam giữ hai nàng dưới một hẻm vực thẳm, từ đó Trần Lệ lại được bình yên. Ai ngờ, qua hàng chục năm, hai cỗ hung thi oán khí tích tụ, biến thành ác linh lệ quỷ, cường ngạnh phá vỡ trấn áp trở về báo thù.
Chính vì chế trong oan khuất, lại bị trấn áp qua quá nhiều năm, oán khí của hai lệ quỷ này đã không thể nào độ hoá, chỉ có thể cường ngạnh diệt sạch. Thế nhưng nhân quả là luật của trời, các nàng rơi vào kết cục này đều do Trần Lệ và Trần gia một tay tạo nghiệt, bị đòi mạng cũng là lẽ thường tình. Tiểu Nguỵ Anh âm thầm điều động thần hồn, đem lệ khí của các nàng đè ép xuống, đảm bảo họ sẽ không dễ dàng phá vỡ trấn áp mới yên tâm thi thuật cộng tình. Hắn đưa toàn bộ những người có liên quan kéo vào hồi ức của Bạch - Lương hai vị tiểu thư, chứng kiến sự cay độc của Trần Lệ, chứng kiến Trần gia dùng quyền lực đàn áp gia tộc yếu thế, một tay che trời.
Xem đến nỗi mọi người ai có lương tri cũng phải đau thay cho số phận hai cô gái trẻ. Đau bao nhiêu lại ghê tởm Trần Lệ bấy nhiêu. Kết quả, để an ủi vong linh người đã khuất, Trần Lệ bị hai nàng phanh thây, linh hồn toái nát, không được vào luân hồi, Tống gia cũng đem tên nàng trục khỏi gia phả, Trần Gia mấy chục năm nay đã nhận trừng phạt của thiên đạo, gia tộc sa sút, hậu đại không có tương lai. Đến lúc này hai lệ quỷ mới bằng lòng hôi phi yên diệt.
Tuy sự việc đã được giải quyết nhưng nó cũng đồng thời gieo vào tâm thức của vợ chồng Nguỵ Hiểu những đắn đo suy nghĩ khó yên. Hai người vẫn luôn biết quyền lực rất có sức nặng, chỉ là bọn họ coi thường những kẻ chỉ đuổi theo quyền lực, dùng nó đề cao bản thân, ức hiếp người quá đáng. Nhưng hôm nay họ thấy được mặt khác, răng nếu trong tay không có tiền quyền, cũng không có thế lực, cho dù bản thân ưu tú cũng rất khó có thể bảo vệ mình và người thân.
Hai người tâm linh tương thông, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, bọn họ muốn thành lập tông môn. Không vì mình cũng phải vì hai đứa nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Chương này gần 4600 chữ đó các bác. Để mọi người đợi lâu rồi, đọc truyện vui vẻ nè ha👏
Love you all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com