Chương 5
Hallo 大家好,我是 Linsie 🌻
Chương này có gì nè 👉👉👉
💦 Tiện Tiện rời nhà "theo trai", Hàm Quang Quân hộ thê xuất thế (get)
💦 Kết đan nè, là độc nhất vô nhị lưỡng cực đan nha (get)
💦 Đoạn Vân Hà Thị diệt môn, Di Lăng Lão Tổ bị đội nồi (get)
Let's get started 🌻🌻🌻👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiếp Hoài Tang chọc đúng điểm mờ mịt trong nhận thức của tiểu Nguỵ Anh, vô tình lại giúp hắn khai sáng. Tâm lặng như nước, hắn tự cho là bản thân mình thay đổi. Quả thực có thay đổi đấy, nhưng vốn không phải nhân cách hay sơ tâm, mà chỉ là thái độ.
Nguỵ Vô Tiện năm đó, thái độ đối nhân xử thế của hắn chính là cuộn trào như thác đổ. Chỉ cần xuôi theo bản tâm, chỉ cần hắn cho là đúng, mặc kệ là đá cản hay núi chắn hắn đều sẽ bất chấp đâm đầu vượt qua, "biết không thể mà vẫn làm", hắn là người duy nhất chân chính thực hiện được.
Mà Nguỵ Anh của kiếp này, có một đời bài học cay đắng, còn có "người nhà" dạy hắn biết thế nào là yêu thương, hắn chẳng còn ngu dại đem chính mình làm đại giới hy sinh vì những kẻ không xứng đáng. Như một tiểu hồ ly, giảo hoạt lại vô tình, tiểu Nguỵ Anh có một lãnh địa vòng lại những người hắn quan tâm, bên ngoài giới hạn ấy, hắn không nghĩ quản.
Đã ngả bài, vậy Nguỵ Anh cũng không dây dưa nhiều lời, trực tiếp đánh vào trọng điểm.
- Nhiếp Huynh hao tâm tổn sức tìm đến ta hẳn không chỉ để nhận hữu. Có chuyện cần ta giúp sao? Là trừ tuý, vẫn là vì Xích Phong Tôn?
Không nhắc thì thôi, vừa nghe đến tên đại ca, Nhiếp Hoài Tang cơ hồ che giấu không nổi hận ý trong đáy mắt.
- Thông minh, ta trăm phương ngàn kế muốn tìm đến huynh, là vì ngoài Nguỵ huynh ra cũng không có ai có thể giúp ta chuyện này.
- Lam tông chủ cũng không giúp ngươi? Hắn từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, hơn nữa lại cùng đại ca ngươi kết nghĩa.
Nhiếp Hoài Tang thở dài bất lực.
- Kết nghĩa thì sao? Kim Quang Dao cũng là một cái đệ đệ kết nghĩa của y, hơn nữa, y còn một mực tin tưởng che chở hắn. Chuyện đến nước này ta cũng không giấu diếm, đại ca ta tẩu hoả nhập ma mà chết, chuyện này ta có nghi.
Hắn không cần nói trắng ra, Nguỵ Anh cũng đã rõ ràng. Hắn là hoài nghi Kim Quang Dao dở trò quỷ mới khiến Xích Phong Tôn bạo thể. Rốt cuộc Kim Gia bẩn như vậy, loại chuyện này Kim Quang Dao có làm được thì cũng không bất ngờ.
Tiểu Nguỵ Anh cẩn thận đào sâu.
- Ngươi có manh mối sao?
Nhiếp Hoài Tang lại thở dài.
- Không có. Thế nhưng có hai điều ta dám khẳng định. Thứ nhất, tuy công pháp tu luyện của Nhiếp Gia không hoàn thiện, sẽ bị đao linh quấy nhiễu, nhưng tốc độ tẩu hoả nhập ma của đại ca nhanh đến quá mức, điểm này không bình thường. Hắn lại còn vì tức giận mà bạo thể trước mặt Kim Quang Dao, lòng ta không nghi không được.
Ngừng lại một chút, Nhiếp Hoài Tang siết chặt nắm đấm như đang kìn nén phẫn nộ.
- Còn điểm thứ hai, cũng là mấu chốt. Thi thể của đại ca ta, biến mất rồi. Phải biết, lăng mộ của một vị tông chủ không phải kẻ hèn nào cũng có thể xâm phạm, chưa kể vì trấn áp đao linh, Nhiếp Gia khu lăng mộ có kết cấu không giống bình thường, hơn nữa vẫn luôn được bảo mật rất kỹ. Có thể biết rõ bí mật này, lại có năng lực thần không biết quỷ không hay trộm đi thi thể, còn có thể là ai?
Không cần nói, cả hai người đều ngầm hiểu. Tiểu Nguỵ Anh phải cảm thán trong lòng thay cho Nhiếp Hoài Tang, hắn đã từng nghĩ vị Nhiếp nhị công tử này cả đời sẽ mãi là người lãng đãng tự tại, không phải quản trời đạp đất, ung dung bình đạm sống hết một đời. Quả nhiên, vận mệnh vẫn luôn khắc nghiệt, dằn vặt chẳng chừa một ai.
Nhiếp Hoài Tang lôi kéo Nguỵ Anh vào chuyện này, hắn vừa có tư tâm, cũng vừa là bất đắc dĩ. Thời điểm Di Lăng Lão Tổ bị vạn người đòi đánh đòi giết, hắn là một cái phế vật, dù có lòng muốn tin tưởng giúp đỡ, nhưng lời hắn nói có ai sẽ nghiêm túc lắng nghe. Đại ca hắn cành là tính tình táo bạo, Nhiếp Hoài Tang thấp cổ bé họng lại chưa trưởng thành, lực bất tòng tâm.
Trải qua cái chết của Nhiếp Minh Quyết, hắn như được thay máu, tâm tư trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Tìm lại Di Lăng Lão Tổ, vừa bồi đắp một đời cho bằng hữu, vừa có bàn tay đắc lực giúp hắn vạch trần Kim Quang Dao, tội gì mà không làm.
Tiểu Nguỵ Anh tuy không muốn trộn lẫn vào thế gia ân oán, nhưng Nhiếp Hoài Tang dù gì cũng là hồ bằng cẩu hữu của hắn một đời, không giúp cũng không đành lòng. Huống gì Kim Quang Dao còn là một trong số những kẻ sau rèm hại chết hắn. Nguỵ Anh trầm ngâm chốc lát, đáp ứng hợp tác cùng Nhiếp Hoài Tang.
Hai người hẹn tốt, một tuần sau xuất phát về Thanh Hà.
Vợ chồng Nguỵ Hiểu đối với lời mời của Nhiếp Hoài Tang ít nhiều có chút cự nự. Tiểu bảo bối mới hơn 7 tuổi, đan còn chưa kết. Giao ra ngoài cho một gia tộc khác, về lý về tình đều không thích hợp. Thần Minh Tông có công tử nhỏ quậy phá đã quen, đem hắn ném ra ngoài, từ trên xuống dưới tông môn ai cũng đều không nỡ.
Rốt cuộc vẫn là tiểu Nguỵ Anh làm bộ rưng rưng nước mắt chiến thắng. Nhiếp Hoài Tang cơ hồ phải đem lời bảo đảm sẽ chăm sóc tốt Nguỵ Anh lặp lại cả vạn lần, Hiểu phu nhân mới miễn cưỡng thả người đi.
Hai người gấp rút thu dọn, sau 2 ngày liền lên đường trở về Thanh Hà.
Hàm Quang Quân được Nguỵ tông chủ ủy thác ra ngoài trừ tuý, đến lúc trở về, người đã rời đi từ hôm qua.
Lam Vong Cơ so với vợ chồng Nguỵ Hiểu còn sốt sắng hơn. Rốt cuộc y biết tu chân giới và Nguỵ Anh có bao nhiêu khúc mắc. Nguỵ Anh hiện tại chưa kết đan, vũ lực không có, thân cô thế cô, một cái Nhiếp Hoài Tang có để đáng tin được mấy phần?!
Một đêm mất ngủ, chưa đợi đến trời sáng, y đã rời giường thu dọn đồ đạc. Tinh mơ vừa loé, y cáo biệt Nguỵ tông chủ, nói muốn về thăm nhà một chuyến, gia sự gấp gáp. Ngụy tông chủ tuy bất ngờ nhưng rất thoải mái thả người đi, còn đặc biệt tín nhiệm mà đem ngọc bài thông lệnh nhượng Hàm Quang Quân cầm theo, ngụ ý đợi người trở lại.
Hàm Quang Quân ngự kiếm một đường về thẳng Cô Tô. Mặc dù rất muốn đi tìm Nguỵ Anh, thời thời khắc khắc đem hắn bỏ vào mắt, thế nhưng y biết loại hành động đó quá khó lý giải, sẽ doạ đến đứa nhỏ. Dù gì trong thời gian ngắn, tiên môn bách gia vẫn chưa thể phát giác cùng làm khó Nguỵ Anh. Trước tiên từ xa nghe ngóng, sau lại tìm người cũng không muộn.
Mà bên này tiểu Nguỵ Anh rốt cuộc cũng vào tới địa phận Thanh Hà. Dưới bàn tay Nhiếp Hoài Tang, Thanh Hà ngày càng có xu hướng giao thương tấp nập. Hắn cố tình giấu dốt, bao nhiêu tà ám thi quỷ đều cậy vào Kim Lam hai nhà trợ giúp, toàn bộ tâm lực dồn hết vào kinh doanh và truy tìm tung tích đại ca.
Nguỵ Vô Tiện điên chơi mấy ngày, sơ quen gần hết tỷ tỷ a di trên phố, lúc này mới thong thả nghĩ tới chính sự.
Hắn đem một chỉ lục lạc chế tác tinh xảo, đến gõ cửa phòng Nhiếp Hoài Tang.
- Nguỵ Huynh, mời vào.
Nguỵ Anh có điểm vô ngữ, bảo hắn đừng lại kêu như vậy. Lão Hoài Tang đã trưởng thành, gọi một đứa trẻ là "huynh", nghe kiểu gì cũng trái tai. Nhiếp Hoài Tang chỉ xuề xoà cười, sau đó cũng thẳng thắn xưng lên.
- Vô Tiện a, chơi điên mấy ngày có phải hay không cảm thấy Thanh Hà so với Tân Cương càng thú vị?
Nguỵ Anh ghét bỏ bĩu môi.
- Ta chỉ là thấy mới lạ. Nơi này so cảnh đều kém Tân Cương, so người càng là thiếu chất phác đáng yêu. Cũng chỉ có các tỷ tỷ a di trên phố tính tình tương đối tốt.
Nói rồi cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái. Bất quá, Nhiếp Hoài Tang cũng không để bụng mấy lời này. Tiểu Nguỵ Anh nói căn bản không sai.
Đứa nhỏ uống hết một chén trà hoa thượng phẩm, từ trong túi càn khôn lấy ra chỉ lục lạc màu bạc tinh mỹ.
- Nhiếp huynh, chỉ lục lạc này là ta thân thủ khắc ra. Bên trên hoạ bảy cái pháp trận trừ tà trấn quỷ, móc vào đuôi quạt mang theo bên mình, thời khắc cần thiết có thể bảo mệnh cho ngươi.
Nhiếp Hoài Tang kinh hỉ mà nhìn món đồ trên bàn, bất quá, sao lại khác hình con cá???
Nguỵ Anh không chút chột dạ trả lời:
- Còn không phải vì chúng ta phần lớn thời gian chơi với nhau đều là đi bắt cá sao? Ta nghĩ đến ngươi trong đầu toàn chỉ hiện lên mấy con cá bự, tiện tay liền khắc ra đến rồi.
Nhiếp Hoài Tang câm nín với mạch não thanh kỳ của tiểu bằng hữu. Bất quá thủ nghệ của Nguỵ Anh tinh xảo thượng đẳng, song ngư uốn lượn được khắc đến thập phần có linh khí. Chưa kể đến đây là pháp bảo nha, hắn cầu còn không được. Nhiếp Hoài Tang trân trọng móc nó vào cán quạt, xong xuôi mới hỏi đến tiếp theo Nguỵ Anh muốn làm gì.
- Ta đáp ứng ngươi sẽ tìm về đại ca ngươi thi thể. Nhưng ta bây giờ kim đan chưa kết, vũ lực không có, nhân lực cũng không. Ta định trước tiên đi bãi tha ma một chuyến.
Nhiếp Hoài Tang không thắc mắc Nguỵ Anh đến bãi tha ma làm gì. Rốt cuộc hắn là ma đạo tổ sư, bãi tha ma vốn là sân nhà, khả năng có việc cần làm, có đồ cần lấy cũng không phải chuyện lạ. Nhiếp Hoài Tang chỉ lo lắng, thân thể này cũng chỉ mới hơn 7 tuổi, đi vào quỷ địa liệu có an toàn hay không?
- Vô Tiện, ta cắt cử hai vị trưởng lão tu vi cao đi cùng ngươi được không? An toàn là trên hết.
Nguỵ Anh nghe hiểu tấm lòng của hắn, nhưng đáp ứng kết minh với Nhiếp Hoài Tang không có nghĩa là hắn sẽ đem hết thảy bí mật của mình nó cho Hoài Tang biết. Hắn cũng có nhiệm vụ ngầm.
- Không cần nha. Đa tạ Nhiếp huynh. Nếu trên đời có người có thể sống được trong bãi tha ma, thì người đó chỉ có thể là ta mà thôi. Đem theo người khác cũng vô dụng, thậm chí kéo chân sau, rất phiền phức.
Cứ như vậy định xuống, qua hôm sau Nguỵ Anh liền được một vị khách khanh ngự kiếm đưa tới Di Lăng. Hắn một đường chuẩn bị tốt các loại điểm tâm lương khô, thẳng hướng tới quỷ địa.
Bãi tha ma qua 4 năm không có hắn trấn áp, oán khí ngày càng nồng đậm. Không chỉ đơn giản là từng tầng sương mù u ám, Nguỵ Anh còn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh cùng mùi thi thể mục ruỗng trong không khí. Tiến một bước, dạ dày lại quặn lên một nhịp, chỉ muốn nôn ra.
Ngày trước hắn cùng Kỳ Hoàng một mạch tại trung tâm bãi tha ma khai hoang trồng trọt, cộng với hắn kiên trì độ hoá tẩy sạch oán linh, bãi tha ma cơ hồ có ít nhiều sức sống. Mà hiện tại, nơi này một cọng cỏ tàn cũng lay lắt không nổi, tứ phương tám hướng đều xám xịt như vùng đất chết.
Không. Đây đúng là vùng đất chết.
Tiểu Nguỵ Anh chậm rãi đạp trên màn đất khô nẻ đen ngòm, một lần nữa bước trên con đường từng rất quen thuộc. Chẳng qua trên đỉnh núi đã không còn bà bà, tứ thúc, A Uyển, Ôn Ninh, ... hết thảy mọi người đều không còn, mà hắn có hối hận cũng đã không kịp.
Bước vào phục ma động, hắn dán lên vách đá vài tấm tinh khiết phù, không khí loáng một cái trở nên trong sạch dễ thở. Tiểu Nguỵ Anh đến trước huyết trì, từ trong túi càn khôn lấy ra một bó nhang thắp lên. Đây là lần đầu hắn trở về tế bái bọn họ. Tiểu Nguỵ Anh quỳ nghiêm cẩn, lạy 3 lạy thật sâu. Lễ nghi này chỉ dùng cho gia quyến, tổ tiên, mà hắn xem tất cả những người này như thân nhân một kiếp.
Xong xuôi đâu đó, tiểu Nguỵ Anh bắt tay vào bế quan tu luyện.
Thân thể này còn non nớt, trước giờ lại chủ tu linh khí, lần này dẫn oán khí nhập thể khẳng định không tránh khỏi bị dằn vặt. Tiểu Nguỵ Anh thắt chặt thần thức, kìm nén rét lạnh khi oán khí cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, cùng kinh khí cắn xé lẫn nhau.
Trên trán mồ hôi lạnh chảy thành dòng, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Trước đây khi bị ném xuống bãi tha ma, trong thân thể Nguỵ Anh linh khí đã cùng kim đan bị bào cạn, chưa kể đến tình thế lúc đó dầu sôi lửa bỏng, hắn từ trong tuyệt địa cầu sinh, mạo hiểm đem thần hồn ra trấn áp oán khí. Thành công, nhưng hao hụt quá lớn, thậm chí đến Ôn Tình cũng không có cách nào giúp hắn bổ khuyết. Hiện tại vừa phải cưỡng ép tiếp nhận oán khí, vừa phải phân thần bảo vệ kinh mạch không bị tổn thương, hắn tưởng như hai kiếp người chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Tới lúc không thể nào gắng gượng được nữa, tiểu Ngụy Anh thu tay.
Mất tới nửa ngày điều hòa khí huyết hắn mới miễn cưỡng hồi thần. Sau khi lấp đầy bụng đói, hắn an tĩnh ngồi xếp bằng trên gường đá, ngẫm nghĩ về con đường tu luyện.
Linh quỷ song tu chỉ là một đạo do hắn tự nghĩ ra, có thể thành công cũng có thể thất bại, thế nhưng tiểu Ngụy Anh không muốn bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu. Hắn cẩn thận xem xét từng yếu tố. Linh khí sinh ra với tinh hoa đất trời, là cao quí khí, có tác dụng cường thân kiện thể, thanh túy mạnh mẽ. Oán khí lại hoàn toàn ngược lại, oán khí sinh ra bởi tâm ma. Người sống mà tâm địa dơ bẩn cũng sinh oán, người chết có chấp niệm cũng sinh oán. Muốn trừ oán phải trừ tâm ma.
Thế nhưng nhìn vào thế gia tu tiên, bọn họ gộp chung hung thi, lệ quỷ, oán linh vào lớp tà ma ngoại đạo, mạnh tay kiếp sát, còn dương dương tự đắc coi đó là chính đạo, là trừ túy diệt ma. Chúng thà chết cũng không chịu thừa nhận tâm ma sinh ra bởi con người, tham sân si hận, mới là nguồn oán khí mạnh mẽ nhất.
Chối bỏ tội nghiệt, tìm kẻ chết thay, lừa mình dối người, yếu đuối vô năng, cổ hủ cố chấp, nhân tâm hủ bại, đó là "chân chính" tu tiên thế gia.
Thật nực cười!
Tiểu Ngụy Anh nhìn luồng khí đen vờn quanh đầu ngón tay lạnh lẽo, oán khí lộng hành dựa trên tham sân si hận và chấp niệm của con người, vậy nếu hắn có thể buông bỏ hết thảy những tạp niệm đó, oán khí có thể ngừng quấy nhiễu dày vò hắn hay không?
Cũng là một con đường, phải đi thử mới biết.
Tiểu Ngụy Anh trong lòng không có tham sân si, hắn chỉ hận. Hận thế gia tu tiên tàn nhẫn đồ sát hơn 50 mạng người Kỳ Hoàng Ôn thị, hắn cũng hận chính mình si ngốc.
Buông bỏ cần thời gian, không thể cưỡng cầu.
Cứ vậy, hắn trụ lại trong phục ma động hơn nửa tháng, tự đả thông suy nghĩ và tình cảm của mình. Thời gian đầu thực sự vô cùng dằn vặt. Muốn hết hận lại không thể quên hận. Tâm thần như bị chia làm hai nửa đấu đá lẫn nhau. Nhưng hắn kiên trì không bỏ cuộc, thuyết phục chính mình mỗi ngày vị tha hơn một chút.
Oán khí xâm nhập kinh mạch, hoà tan máu thịt, thấm đượm vào đan điền, thời thời khắc khắc càn quấy, khơi gợi nên những cảnh tượng u tối nhất từ sâu trong nhân sinh của Nguỵ Anh.
Hắn như bị lăng trì, hắn thấy tử điện quất vào da thịt mình tứa máu, hắn thấy ánh mắt cay độc của Ngu phu nhân mỗi khi ả lăng mạ mẫu thân, hắn thấy tất cả tiểu sự đệ bị đồ sát, hắn thấy bản thân dãy giụa cầu sinh trong hiểm cảnh tại bãi tha ma, hắn thấy Giang Vãn Ngâm vong ân bội nghĩa, hắn thấy những người già phụ nữ trẻ em họ Ôn bị chém giết ngay trước mắt mình.
Mỗi sự tình đều nhuốm đầy nghiệt ngã, hông ngừng lặp đi lạ lại, ép hắn phải ghi hận, phải báo thù.
Tiểu Nguỵ Anh cố gắng trấn trụ thần hồn bảo tồn thanh tỉnh, rất nhiều lần đã suýt nữa buông xuôi.
Hắn cơ hồ mỗi thời khắc đều trong trạng thái căng thẳng đấu tranh. Dùng tất cả nỗ lực, kiên định và hy vọng của mình, trấn an bản thân. Buông cừu hận là sự tự nguyện, là sự giải thoát, không phải cứ muốn ép buộc chính mình phải quên đi, đó là lừa mình dối người.
May mắn, hắn hiện tại có nhà, có cha mẹ, có sư huynh sư tỷ đồng môn, ... còn có cả Lam Vong Cơ, những người ấy tồn tại để vỗ về hắn, nhắc nhở hắn rằng qua khứ không phải lý do để sống, hắn sống là vì hiện tại và tương lai của chính mình.
Cho tới một sáng mai thức dậy, tiểu Ngụy Anh chợt nhận ra tâm tình mình tĩnh lặng như nước, trong veo thanh lãnh như mặt hồ mùa thu. Hắn buông tay cho ân oán thù hằn kiếp trước rơi vào quá khứ. Kiếp này có thể làm lại là ơn huệ cầu còn không được. Tu tiên thế gia, hắn triệt để gạt ra khỏi mắt. Tại sao phải khổ sở cố chấp với những thứ xấu xa dơ bẩn đó, còn khiến nó trở thành viên đá cản chân mình, không đáng, quên đi thôi. Còn với bản thân, ôm hối tiếc đồng nghĩa với việc luôn nhìn về phía sau, mà sống ở đời cần thiết hướng về tương lai cố gắng. Hắn không bỏ rơi quá khứ, hắn chỉ chuyển nó từ chấp niệm thành bài học khắc cốt ghi tâm.
Khoảnh khắc giải phóng cho chính bản thân mình, cũng là lúc oán khí trong kinh mạch dịu ngoan không còn giằng xé làm phản. Tiểu Ngụy Anh vươn tay cảm nhận trong không khí luồng ma lực lạnh lẽo, suôn sẻ dẫn nó xâm nhập đan điền. Linh khí cùng oán khí tiếp xúc, vờn quanh, đan xen, trộn lẫn, kết quả hòa quyện lại với nhau tạo thành tụ xoáy lưỡng cực.
Bầu trời trong phút chốc tối sầm, thiên kiếp chuẩn bị giáng xuống .
Tiểu Ngụy Anh không biết nên vui hay buồn, hắn có thể là người đầu tiên chỉ kết đan thôi cũng bị sét đánh. Là bởi vì hắn quá lợi hại, hay bởi ông trời cũng không thừa nhận oán khí có thể được người sử dụng?
Ba đạo thiên lôi xé trời đánh xuống.
Đạo thứ nhất, thanh trừ tạp niệm, kiện toàn căn cốt.
Đạo thứ hai, bổ khuyết thiên đạo, hoàn thiện nhân quả.
Đạo cuối cùng, lưỡng nghi đan kết lập.
Từ nay, linh oán song tu chính thức được thiên đạo thừa nhận, trở thành con đường tu luyện hoàn toàn mới. Mà Ngụy Anh, hắn chính là độc nhất vô nhị - lưỡng đạo tổ sư.
Linh khí trong trời đất, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn chảy về trung tâm bãi tha ma. Chẳng mấy chốc, vùng đất chết được thanh lọc đến sạch sẽ, nơi này từ quỷ địa tức khắc chuyển thành linh địa. Âm dương cân bằng, oán khí cùng linh khí bổ trợ lẫn nhau khiến linh càng thêm linh, mà oán khí cũng thập phần tinh khiết.
Tu tiên thế gia trong khắp thiên hạ thấy được dị động, cảm giác linh khí xung quanh mình vốn đã loãng trong phút chốc lại càng hao hụt thất thoát nhanh khủng khiếp. Mọi người hướng mắt về phía thành Di Lăng, không ai bảo ai, đều có chung một mối lo sợ: "Người đó trở về rồi!"
Chỉ có duy nhất Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, từ khi thiên kiếp vây tại phương hướng bãi tha ma, y đã không cần suy nghĩ ngự Tị Trần tức khắc lao đi. Người duy nhất có thể đi vào bãi tha ma, người duy nhất có khả năng nghịch thiên cải mệnh, cũng là người duy nhất có năng lực điên đảo đất trời, chỉ có thể là Ngụy Anh của y mà thôi. Thiên kiếp vốn chỉ tồn tại trong cổ thư, trăm năm qua vẫn chưa từng có người thực sự trải nghiệm qua thứ này, thế nhưng người tu tiên đều biết thiên kiếp uy lực mạnh mẽ, một chút sơ sảy cũng cũng có thể bị đánh toái hồn. Y sao có thể để Ngụy Anh một mình đối diện với điều đó?!
Thế nhưng vẫn là bỏ lỡ. Bàn chân y vừa đặt xuống đất thì đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống. Lam Vong Cơ điên cuồng hướng bãi tha ma lao lên. Chỉ là từ lúc thiên kiếp bắt đầu, bãi tha ma đã bị bọc kín bởi một tầng kết giới, kiên cố giống như không phải do người bày ra. Đây là thiên đạo cố tình ngăn cản hắn can thiệp vào trận này.
Tiếng sét thứ hai, Lam Vong Cơ cảm nhận được trái tim bi thống. Y biết người ấy ở đâu, biết hắn bé nhỏ đến nhường nào, cũng biết thiên kiếp đánh xuống có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng y chỉ có thể đứng nhìn, một cái vươn tay cũng không thể đưa về phía hắn. Lại giống như lần ấy, một lần nữa để Ngụy Anh cô độc đối diện với sinh tử, và y đã từng mất đi hắn.
Đạo cuối cùng, tia sét sáng rực uy mãnh rạch ngang bầu trời, xé rách không khí, cũng xé rách tâm Lam Vong Cơ. Y đứng chết lặng, kết giới tan nhưng chân một bước cũng không dám bước. Lam Vong Cơ như cái xác không hồn, cả người bị rút cạn sinh lực, ngã khụy xuống nền đất cứng.
Tiểu Ngụy Anh vẫn không hay biết có một người đã vì mình mà chết tâm, hắn còn bận bịu hấp thụ từng tia linh oán khí thuần túy nhất, kiện toàn lưỡng nghi đan. Thiên kiếp giúp hắn tẩy gân phạt cốt, hiện tại thân thể này sinh cơ bừng bừng, tu vi cứ thế thăng lên thấy rõ, trực tiếp nhảy qua kim đan sơ kỳ, trung kỳ, tiến vào hậu kỳ thì dừng lại. Muốn kết Nguyên Anh còn cần cơ duyên đột phá.
Xong đâu đó, đứa nhỏ vui vẻ bày lại một tầng kết giới, đảm bảo không ai có thể ra vào nơi này mới thư thả hạ sơn.
Lam Vong Cơ chưa bao giờ rời mắt khỏi phương hướng trung tâm bãi tha ma, y rất nhanh bắt được bóng dáng bé nhỏ mặc hắc y đang chậm rãi tiến về phía chân núi. Không do dự nửa khắc, y phi thân lên ôm chặt lấy tâm can của mình, một lời cũng không thể nói.
Tiểu Ngụy Anh bị y bất ngờ thân mật ôm vào lồng ngực, cũng không biết phản ứng ra sao mới tốt. Hắn trực tiếp mặc kệ, đợi y ôm chán mới kéo người về khách điếm nghỉ ngơi. Hai người, một kẻ vô tâm vô phế, một người chỉ hận không thể cột chặt ai kia vào mình, cứ vậy đụng đụng chạm chạm cho tới tận khi vào phòng.
Cùng thời điểm ấy, ở địa phương gần đó, có một gia tộc nọ vô duyên vô cớ bị diệt môn, án lệ ly kỳ tới mức thần không biết quỷ không hay. Mọi người truyền miệng nhau rằng, bọn họ là bị Di Lăng Lão Tổ trở về đồ sát.
Đoạn Vân Hà thị, tiểu gia tộc có tiếng chính trực thương dân, được bá tánh vô cùng yêu thương, kính ngưỡng. Hôm qua Hà thiếu chủ còn giúp bá phụ ngoài thôn trừ âm hồn ám thân không lấy phí, hôm nay cả nhà đã chết không thể nào nhìn được. Thi thể bị phanh thây, kiểu giết người cũng đa dạng không người nào giống người nào. Đoạn Vân thành bỗng chốc chìm vào tang thương, bá tánh đối với Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết ngày càng oán thán, sợ hãi.
Hắn là Di Lăng Lão Tổ, hắn máu lạnh tàn nhẫn, hắn giết người không ghê tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Tui lại comeback sau 1 tháng. Tết nhất đến nơi rồi mà dịch bệnh toang quá các bác ạ. Tết rồi nên tui sẽ cố gắng trong tết up 2 chương nha. Để mọi người đợi lâu thật sự cực kỳ có lỗi. Nhưng bù lại vẫn dài 4000+ từ nha mụi ngừi❤️❤️❤️
Love you all 3000🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com