Chương 6
Hallo 大家好, 我是 Linsie🌻
Chương này có gì nè 👉👉👉
💦Nguỵ Anh lật bài, Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng sau bảo hộ (get)
💦Hành trình truy tìm thi thể Xích Phong Tôn bắt đầu(get)
💦Di Lăng Lão Tổ online (get)
💦Kim gia mở hội thanh đàm, muốn lần thứ 2 kiếp sát Nguỵ Anh (get)
Let's get started 👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoạn Vân Hà Thị diệt môn cũng thật đúng thời điểm - Nhiếp Hoài Tang sau khi gặp mặt Nguỵ Anh và Lam Vong Cơ trong khách điếm ở Di Lăng đã phải thốt lên câu đó.
Ai cũng biết nhân gian đang rầm rì truyền tai nhau, đại ma đầu ác danh chồng chất Di Lăng Lão Tổ đã trở lại. Mà nhắc đến người này, những cụm từ đi kèm quen thuộc vẫn luôn là "tà ma ngoại đạo, đồ sát mãn môn, gà chó không tha, giết người như ngoé...". Bỗng nhiên trùng hợp có một thế gia bị diệt sạch, gần như chẳng cần nghĩ, tội danh trực tiếp bị ném đến trên đầu Di Lăng Lão Tổ.
Đối với chuyện này, Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ trào phúng, Lam Vong Cơ tuy bất mãn nhưng vô lực, mà nhân vật chính tiểu Nguỵ Anh lại là người thờ ơ nhất.
Lời đồn là con dao hai lưỡi, càng tàn nhẫn, càng hằn đậm, tới lúc bị phản phệ càng đau đớn. Hắn tin tưởng vào một ngày không xa, hắn sẽ đem "con dao" này đâm ngược lại vào tử huyệt của Kim Quang Dao.
Ba người trụ tại Thanh Hà mấy ngày, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của cánh tay quỷ. Xích Phong Tôn tính tình tuy bạo liệt nhưng thiện ác rạch ròi, không bao giờ hướng người vô can gây thương tổn. Người như vậy dù sau khi chết muốn làm loạn cũng sẽ không bừa bãi. Vậy nên họ lựa chọn đợi một tín hiệu từ hắn, tín hiệu sẽ chỉ ra manh mối để bắt đầu cuộc điều tra.
Trời không phụ lòng người, vào một ngày nọ, Nhiếp Hoài Tang sau khi tế mộ tổ trở về, cánh tay quỷ liền có động tĩnh.
Tiểu Nguỵ Anh cơ linh thoáng động, hắn quả quyết mộ tổ Nhiếp Gia nhất định có vấn đề. Ba người thống nhất tổ chức một cuộc tra xét bí mật.
Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ nghĩ có ngày chính tay mình sẽ đào tường mộ tổ. Càng không dám nghĩ đôi chân của đại ca lại bị chắp vá vào một thân thể khác, vùi trong tường sâu lạnh lẽo. Hắn quỳ rạp trước đôi chân tím tái, khóc rống lên. Đây là đại ca hắn, người đã vừa làm anh vừa làm cha, che chở hắn suốt hơn 20 năm.
Tiểu Nguỵ Anh nhìn Nhiếp gia huynh đệ âm dương cách biệt, nhìn Nhiếp Hoài Tang đau đớn thảm thiết, không tự chủ đồng cảm trong lòng.
Kiếp trước hắn không có "nhà", càng không có người nhà. Nhưng hắn đã thấy Ôn Tình ôm thi thể của Ôn Ninh khóc ngất. Kiếp này hắn có nơi để trở về, có người để yêu thương, bảo vệ, dựa dẫm, càng ngày càng hiểu thân nhân có bao nhiêu trọng yếu, là vô giá.
Cũng trong giây phút ấy, hắn hạ quyết tâm phải giúp đỡ Nhiếp Hoài Tang. Không phải vì muốn dây dưa với tu chân giới, hắn chỉ muốn cứu người, cũng là cứu mình.
Rốt cuộc thị phi tai hoạ chưa bao giờ có dự báo rồi mới đến, kiếp trước của tiểu Nguỵ Anh chính là ví dụ. Hắn không trêu chọc người, vẫn sẽ có kẻ đến tìm hắn gây sự, ném nồi. Bị động là chịu chết, hắn cần thiết có chuẩn bị đối đầu.
Tiểu Ngụy Anh trở về phòng, hành trình tìm kiếm thi thể Nhiếp Phong Tôn đã bắt đầu mở ra, cũng là bước đầu tiên trong công cuộc lật tẩy bộ mặt dơ bẩn của tiên môn bách gia. Nhưng nhiệm vụ của hắn không chỉ có vậy, hắn còn cả một con đường tu đạo khác phải kiện toàn, truyền bá. Không thể cứ ngốc nghếch ngồi chờ thời cơ như vậy được, hắn cần thiết tự mình mưu toan nghiệp lớn.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiểu Ngụy Anh biết là ai đến, trực tiếp mời vào.
Lam Vong Cơ đem theo hộp đồ ăn đặt lên bàn, lấy ra đĩa bánh hoa đào hắn thích nhất. Kể cũng lạ, vị tiên quân này đời trước tựa như một lão phật gia, ngoại trừ những lúc bị Ngụy Anh quấn lấy chọc cho sinh khí, cơ hồ đều là một bộ dạng thiền tăng nhập định, không nhiễm bụi trần. Vậy mà kiếp này sống lại, vẫn là người đó, thế nhưng ánh mắt biết khóc biết cười, lời nói cũng không còn quá keo kiệt, đáng sợ nhất là trù nghệ luyện đến cao siêu. Lý do gì có thể mạnh mẽ khiến y thay đổi như thế?
"Ngụy Anh, ăn nhẹ."
Tiểu Nguỵ Anh nhón một miếng bánh, vừa ăn vừa không nhịn được tò mò.
"Thanh Hà rõ là không có hoa đào, Hàm Quang Quân người lấy nguyên liệu đâu ra thế?"
"Thần Minh Tông, ta đem cất trữ trong túi càn khôn, dùng linh lực bảo quản."
A, thì ra là vậy ... Cũng ... quá có tâm rồi.
"Cảm tạ, ăn rất ngon, ta rất thích."
Lam Vong Cơ trong lòng chùng xuống, lại cảm ơn, hắn vẫn luôn khách sáo như vậy.
Tiểu Ngụy Anh thấy y im lặng, nhấm nháp hết một khối bánh liền thôi. Hắn có một quyết định lớn mật, hắn tính toán ngả bài với Lam Vong Cơ.
Không phải vì đặc biệt tín nhiệm y, tiểu Ngụy Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng hành tung của mình quá lộ liễu, không sớm thì muộn y cũng phát hiện. Chi bằng chính mình chủ động nói ra, hy vọng Lam Vong Cơ sẽ không lập tức trở mặt.
Nếu Lam Vong Cơ có thể nghe hiểu tiếng lòng người đối diện, thật sự không biết nên khóc hay cười.
"Hàm Quang Quân, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi bình tĩnh một chút, không cần quá kích động."
Lam Vong Cơ thấy tay chân chợt lạnh, y nắm lấy ly trà nóng, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình.
"Ta nghe."
"Ngươi tin luân hồi tồn tại sao?"
"Tin."
"Vậy ngươi nói xem, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, hắn có xứng đáng được luân hồi hay không?"
Lam Vong Cơ không lập tức đáp lời. Đối với y mà nói, hoàn toàn xứng đáng, y chỉ trầm mặc vì không hiểu dụng ý của tiểu Ngụy Anh khi nói ra những lời này.
"Ngươi không trả lời cũng không sao. Kỳ thực ta vẫn luôn biết, người trong tiên môn mỗi kẻ đều chỉ hy vọng hắn đã toái hồn, hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục."
Lam Vong Cơ càng nghe càng phẫn nộ.
"Ngụy Anh, ta không như thế."
"Ngươi không như thế thì đã sao? Ngươi chỉ là một cá nhân, là Lam nhị công tử, ngươi không thể đại diện Lam gia, càng không thể đại diện tiên môn bách gia. Rốt cuộc, hắn là Di Lăng lão tổ ác danh chồng chất, hắn đi con đường bất lợi với các ngươi."
Lam Vong Cơ trầm mặc. Đúng vậy, y không có gì để phản bác.
Tiểu Ngụy Anh không cho y có thời gian nghĩ ngợi, liền tiếp tục lời muốn nói:
"Thế nhưng, để các ngươi thất vọng rồi. Đã nghe qua chưa, tai họa lưu lại ngàn năm. Không có toái hồn, cũng không có hôi phi yên diệt. Hắn ... đã trở lại."
"Không sai, Di Lăng lão tổ, chính là ta."
Ngụy Anh vừa nói, vừa nhìn thẳng gương mặt người đối diện. Hắn cho rằng đây là chuyện rất chấn động, thế nhưng Lam Vong Cơ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay phẫn nộ như hắn nghĩ.
"Ngươi biết trước rồi?"
Lam Vong Cơ sợ hắn sẽ cho rằng mình cố tình giấu diếm, ở cạnh hắn là vì có mục đích khác, đành phải cẩn thận trả lời.
"Ta có suy đoán, không nghĩ tới ngươi sẽ chính miệng nói ra"
"Vậy bây giờ ta đã xác nhận, Hàm Quang Quân tính toán thế nào?"
Tính toán thế nào ... Y còn có thể tính toán thế nào ... Hắn là sinh mệnh của y, trên đời này có người sẽ chấp nhận rời xa sinh mệnh của mình sao?
Hàm Quang Quân băng cao ngọc khiết, tự vấn tâm của mình đối thế nhân không nửa phần hổ thẹn, đối Lam gia không nửa phần bất hiếu. Chỉ duy nhất đối với người (y) yêu, y nợ Ngụy Anh, trả cả kiếp này cũng không trả hết. Thiếu Lam Trạm, Lam gia vẫn là Lam gia. Nhưng Lam Trạm thiếu Ngụy Anh, y cũng như đã chết rồi.
Lam Vong Cơ trong lòng sầu khổ, những lời này y rất muốn mà không thể nói, nói ra, sợ đến tư cách quan tâm hắn cũng không còn.
Tiểu Ngụy Anh không mấy để tâm Lam Vong Cơ sẽ đáp thế nào. Bắt đầu từ giây phút trọng sinh, hắn ôm tâm thế của một "kẻ cầm đầu cô độc", cứ thế đâm đầu về phía trước. Tiểu Ngụy Anh từng mất đi tất cả, gia đình, bằng hữu, tín nhiệm, ... Thế nên lần này đối với những điều "mất mà tìm lại được", hắn quý trọng, bảo hộ đến quên cả bản thân mình.
" Hàm Quang Quân, thật ra dù là kiếp này hay kiếp trước, ta chưa từng oán hận ngươi. Đối với ta mà nói, thị phi ở mình, khen chê ở người, được mất bất luận. Đường ta ta đi, mọi người lý giải hay không lý giải đó không phải điều ta có thể quản."
" Ta ngày trước vẫn luôn quấn lấy ngươi muốn giao bằng hữu, nhưng bây giờ ta không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng ngươi đừng cản đường ta đi, ít nhất ta không muốn cùng ngươi đao kiếm tương hướng. Ngươi làm chính nhân quân tử như ngươi muốn, ta có đạo nghĩa của riêng ta, nước sông không phạm nước giếng. Khả năng đó đã là biện pháp tốt nhất rồi."
Lam Vong Cơ không cảm thấy ngoài ý muốn, tình huống so với y nghĩ thậm chí còn tốt hơn. Y vẫn luôn cho rằng Ngụy Anh một khi đã ngả bài, có lẽ hắn cũng không thèm tiếp tục che giấu chán ghét, trực tiếp cắt đứt với y mới phải.
Lam Vong Cơ người này tính tình nội liễm, tâm tư lại thập phần cố chấp. Y không có thói quen nói muốn cái gì, sự thật thì cả cuộc đời này thứ y muốn cũng không nhiều là mấy. Thuở bé muốn mẫu thân nhưng bị cấm cản, niên thiếu muốn gần người mình ái mộ thì lại vì tính tình chậm nhiệt mà bỏ lỡ, tới tận khi hắn không còn nữa, y cũng chết tâm. Trái tim trải qua năm tháng thăng trầm, mất đi rồi tìm lại được, giờ đã không thể thừa nhận bất kì chia cách nào nữa.
"Ngụy Anh, ngươi trước tiên nghe ta nói. Ta chưa từng muốn cùng ngươi đối đầu. Trước đây cự tuyệt ngươi là ta không tốt, ngăn cản ngươi tu quỷ đạo ... ta thừa nhận chính mình có phiến diện, nhưng thực sự là vì lo lắng ngươi. Rõ ràng biết bãi tha ma chỉ có mấy chục người già phụ nữ trẻ nhỏ, biết các ngươi khó khăn mà không giúp được gì, thậm chí chưa từng nghĩ tới cục diện sẽ thảm thiết như vậy, là ta ngây thơ, ngu ngốc, bất lực."
"Vạn sự đều đã muộn, ta không thể bù đắp. Thế nhưng ta muốn ngươi hiểu ta không giống bọn họ, vả lại, Lam Vong Cơ hiện tại cũng không còn là Lam Vong Cơ của trước đây. Ngụy Anh, có thể tin tưởng ta sao? Để ta giúp ngươi, ngươi muốn đi cầu độc mộc, ta bồi ngươi đi, ngươi chán ghét tu chân giới, chúng ta rời khỏi, ngươi muốn làm gì liền làm nấy, có được không?"
Ngụy Anh có phần sửng sốt, rốt cuộc sống hai đời, đây là lời thoại dài nhất Lam Vong Cơ từng nói với hắn, quả nhiên sống lại có nhiều thứ thật quá vi diệu.
Hắn vô tình bỏ qua trọng điểm, Lam Vong Cơ từng câu từng chữ đều chất chứa thâm tình, hắn lại nghe không ra. Hắn chỉ nghe lọt y nói y không hề chán ghét hắn.
"Ngươi không chán ghét ta? Ngươi cảm thấy lời này dễ nghe dễ tin sao? Ta tự biết tính tình của mình quá mức khiêu thoát bừa bãi, năm lần bảy lượt dẫm lên giới hạn của ngươi. Đánh nhau có, mắng chửi có, ngươi còn từng nói ta rất đáng ghét, thế nào, quên rồi?"
"Ta không biết Hàm Quang Quân vì sao lại phải im lặng ép mình ở bên cạnh ta mấy năm nay. Dù ngươi có mục đích gì, thời gian qua ta vẫn thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Nhưng là tâm tư sâu kín của ngươi vẫn là nên thu hồi thì tốt hơn. Ta không ngại nói cho ngươi biết, Thần Minh Tông là thế lực do ta bảo hộ, một góc đất cũng đừng mong động đến."
Lam Vong Cơ thấy hắn như con nhím nhỏ xù lông, sẵn sàng đâm thương bất kỳ ai muốn lại gần hắn, y đau lòng.
Cẩn thận nghĩ lại, thời kỳ khốn thủ bãi tha ma Nguỵ Anh cũng là như vậy, nơi nơi đề phòng cảnh giác. Chỉ là khi đó hắn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, hắn gặp y vẫn sẽ cười, vẫn muốn thong thả trò chuyện đôi câu. Không hề giống như bây giờ, một lời cũng nghe không vào, càng không chấp nhận ai tiếp cận hắn.
Vì vậy, Lam Vong Cơ lựa chọn không giải thích.
"Nguỵ Anh, ngươi có thể tin hoặc không, nhưng là ta thật lòng chỉ muốn bồi ngươi đi đoạn đường. Ngươi đề phòng ta, nghi ngờ ta, không sao cả. Chỉ cần không đẩy ta ra."
"Nguỵ Anh, càng là kẻ dính hiềm nghi thì càng nên đặt hắn trong tầm mắt để dễ coi chừng, không phải sao?"
Tiểu Ngụy Anh đứng quay lưng về phía Lam Vong Cơ, trầm mặc không nói. Y không nhìn được biểu cảm của hắn, mỗi khắc trôi qua dài tựa ba thu.
Đợi đến khi trầm hương trong lư cháy tàn gần hết, hắn mới bình thản trả lời, chỉ hai từ nhẹ tựa khói sương:
"Tùy ngươi".
Ba ngày sau, Nhiếp Hoài Tang cắt cử hai ám vệ ưu tú nhất đi theo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, bốn người xuất phát hướng về Di Lăng.
Tiểu Ngụy Anh không giấu chuyện bản thân tu luyện hai loại linh oán khí, càng không ngại công khai sử dụng quỷ đạo thuật pháp khi cần. Dù sao quỷ đạo cũng không là cái gì sai trái, huống hồ hắn còn đáp ứng Minh Vương sẽ hoàn thiện, truyền bá đạo pháp này.
Tại Di Lăng, tiểu Ngụy Anh lấy danh nghĩa Thần Minh Tông mua lại một mảnh địa giới rộng lớn bao quanh bãi tha ma. Gần đây oán khí bạo động, tá ám mọc lên như cỏ dại, cũng chẳng có thế gia nào nghĩ quản tới tận nơi này, dân chúng càng là tránh xa không kịp.
Bỏ ra hai tháng, vừa thanh lọc oán khí, vừa thuê người xây dựng một gia trang, đặt tên Trúc Liệt Cư. Tiểu Ngụy Anh cũng truyền tin về cho cha mẹ ở Tân Cương, muốn mượn hai mươi vị sư huynh sư tỷ đến Di Lăng giúp sức. Một bên kiến tạo, một bên giúp bá tánh trừ túy soát hảo cảm.
Không bao lâu sau đó, toàn thành Di Lăng đều biết tiểu thiếu chủ Thần Minh Tông tại dưới bãi tha ma đặt căn cứ, ngày ngày, nơi nơi làm việc thiện, tạo phúc bá tánh. Đặc biệt là tông môn này không giống như đều tu kiếm đạo, có người dùng trận pháp, bẫy rập, có người dùng bùa chú, cung tên, đặc biệt nhất có vị tiểu công tử vô cùng lợi hại, kiếm pháp một đường bén ngọt, tiếng sáo du dương mà uy lực kinh hồn, không có bất kỳ thứ ma quỷ nào có thể thoát khỏi tay hắn.
Cứ vậy, chẳng cần đến một tháng, toàn bộ khu vực phụ cận bãi tha mã đã được tinh lọc, tà ám không có lấy một mống dám hoành hành, dân chúng mừng vui, đối với Thần Minh Tông như mang theo một tầng lự kính, toàn tâm toàn ý biết ơn, tín ngưỡng thậm chí thần phục họ.
Thần Minh Tông vốn là môn phái thân dân, không như các thế gia có phần ngạo mạn. Vậy nên, đối với sự tôn kính của người dân, bọn họ cũng càng thêm cố gắng đáp lại. Tiểu Ngụy Anh đem bảo mệnh phù vẽ tay số lượng lớn, phát miễn phí cho bá tánh mỗi người một trương, cũng mở một gian hàng nhỏ ngay tại Trúc Liệt Cư để bán bùa chú, pháp khí giá tốt cho mọi người.
Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chỉ một trấn Di Lăng nho nhỏ bọn họ đã phải lao lực bao nhiêu mới có thể ổn định, thiên hạ bao la, cũng không thể nào đem nhân lực và tiền tài cứu vớt từng địa phương một, khả năng phải tìm cách gì đó giảm bớt gánh nặng cho tông môn.
Đau đầu cả nửa tháng trời, cho tới một ngày Tri Linh sư tỷ trừ túy trở về, nàng than thở với huynh đệ đồng môn việc người dân không biết phân biệt đâu là tà ác, đâu là tẩu thi. Cứ thấy vật không sống liền hoảng hồn cầu cứu. Nàng hiểu nỗi sợ của bá tánh không giống người tu đạo, thế nhưng cứ chạy đôn chạy đáo vì những thứ vụn vặt như vậy, nàng đã mệt gần chết.
Tiểu Ngụy Anh tình cơ nghe được cuộc trò chuyện, chốc lát liền vỡ ra vấn đề. Người có người tốt người xấu, quỷ vật cũng vậy. Tỉ như loại lành tính nhất là tẩu thi, chúng đơn giản là những xác chết còn có chấp niệm với thân nhân, với tâm nguyện chưa hoàn thành, thường sẽ không gây hại tới bách tính. Xử lý thứ này chỉ cần tìm hiểu thân thế, mượn người thân hóa giải chấp niệm, thành toàn cho mong muốn của người ấy trước lúc chết, sau đó xuống mồ vi an. Hoàn toàn không cần đến người tu tiên ra tay, nha môn và bá tánh hoàn toàn có thể tự giải quyết. Chỉ khi bọn họ gặp tà ám cỡ hung thi trở lên, có tính bạo lực, lúc này mới cần cứu viện.
Nhưng vì sao người dân vẫn luôn cầu cứu bất luận nặng nhẹ? Bởi vì họ sợ hãi, họ không có kiến thức, họ không có năng lực. Tiểu Ngụy Anh nghĩ thế, thức trắng hai đêm soạn một cuốn "Phân loại tà ám cùng phương pháp bảo mệnh", nhờ Nhiếp Hoài Tang in ấn số lượng lớn đem phân phát tới từng gia đình. Đồng thời cũng tại Trúc Liệt Cư mở lớp giảng bài, hướng dẫn mọi người thực hành theo chỉ dẫn. Tri Linh cầm đầu nhóm nữ tu, đặc biệt lên lớp cho phái nữ một vài chiêu thức hộ thân cơ bản.
Nâng cao dân trí, mệt một lúc nhưng tác dụng lâu dài, bá tánh cũng vô cùng ủng hộ, duy trì Thần Minh Tông. Bọn họ cũng muốn biết cách tự bảo vệ chính mình.
Tiếng lành đồn xa, xung quanh bãi tha ma từ vùng đất khỉ ho cỏ gáy, dần dà dân chúng trở nên tấp nập, buôn bán, khai hoang, nông thương nghiệp đều mạnh mẽ vực lên.
Tiểu Ngụy Anh cảm thấy đã đến lúc, hắn truyền tin cho Nhiếp Hoài Tang, khiến Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị hai ba câu truyện dân gian, kể về nào là tông môn bí ẩn tu nhiều loại đạo pháp bảo hộ nhân dân, cái khác lại nói về thiếu niên anh tài tâm địa chính trực, vì đi cầu độc mộc mà bị chèn ép đến chết, cũng có truyện nói về thế gia tu tiên mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa. Không qua mấy ngày, toàn bộ tửu lâu trà quán trong thành đâu đâu cũng thấy có người bàn luận.
- Này này huynh đệ, nghe được sao, Thần Minh Tông ở Di Lăng tạo phúc bá tánh, môn sinh của họ không hề chủ tu kiếm đạo, thế nhưng người người đều là nhân tài tâm tính thiện lương, lòng mang thiên hạ, hoàn toàn bỏ xa đám người tu tiên ngạo mạn đó. Rốt cuộc đạo pháp quan trọng hay tâm tính mới quan trọng chứ?
- Tâm tính, đương nhiên là tâm tính quan trọng nhất. Tu tiên cho lắm vào rồi mặc kệ bá tánh, nếu không có Thần Minh Tông, Di Lăng bây giờ còn có người sống sao?
- Đúng đúng đúng, huynh đài nói chí phải. Ta nói các huynh nghe, gia đình ta chỉ có sạp hàng nhỏ nơi chợ trấn, từ ngày Di Lăng lão tổ thân chết hồn tiêu, oán khí bạo động, đừng nói là tu tiên thế gia, một góc áo của bọn chúng cũng không thấy xuất hiện đâu. Báo hại ta phải đem cả nhà mẹ già con nhỏ đi tha hương. Thật may còn có cơ hội trở về chốn cũ.
- Nhắc đến Di Lăng lão tổ, thế nhân truyền hắn ác danh chồng chất, nào là lạm sát, dâm ô. Thế nhưng thân là người Di Lăng, ta chưa bao giờ nghe trong thành có gia đình nào bị bắt mất khuê nữ, vậy hắn dâm ô ai vậy? Chưa kể, ngày hắn còn sống, đừng nói là oán linh lệ quỷ, một con tẩu thi cũng không dám làm loạn đâu.
- Nói vậy, ta lại nghĩ đến chuyện khác. Ta nguyên bản là người Vân Mộng, nơi đó lớp cha chú đều biết Di Lăng lão tổ đã từng là Giang thị đại đệ tử, trong bảng thế gia công tử xếp thứ tư, phong thần tuấn lãng, tiêu sái không kiềm chế được, trời sinh gương mặt tươi cười, tuy có nghịch ngợm chút nhưng lục nghệ vẹn toàn, thiên phú cao, tâm tính tốt. Không hiểu vì sao về sau lại cùng Giang gia dứt áo quyết liệt, trở thành đại ma đầu. Mọi người tuy có tiếc hận hoài nghi, nhưng vì Giang tông chủ tỏ ra chán ghét hắn quá mức rõ ràng, lâu dần cũng không ai lại bàn đến. Giờ nghĩ lại, càng ngẫm càng thấy có sương mù.
- Vị huynh đài này vừa kể, ta nghe sao lại thấy giống với câu chuyện thiếu niên anh tài đi cầu độc mộc gần đây đang lưu truyền thế nhỉ? Nghe nói, thiếu niên đó chết vào âm mưu quỷ kế của tiên môn. Ây yooo, ta bỗng dưng có chút suy nghĩ nha ...
Cứ thế, một đồn mười, mười đồm trăm, đồn đến cả tai của tứ đại gia tộc. Kim Quang Dao vốn định gặp riêng các vị tông chủ, muốn rửa sạch nguồn tin tức này, trùng hợp cùng lúc đó mật thám do hắn phái đi Di Lăng trở về cùng với một bức họa.
Tiểu Ngụy Anh vốn đã bắt đầu trổ mã, lại cao điệu làm việc không có giấu diếm ẩn mình, cứ vậy để cho ai thoải mái muốn thấy thì thấy, muốn họa thì họa. Kim Quang Dao nhìn người trong tranh không chớp mắt, ngay lập tức quyết định mở hội Thanh Đàm, gửi thư mời tới các gia tộc lớn nhỏ, âm mưu muốn kích động bọn họ bao vây tiễu trừ lần thứ hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻🌻🌻
Tui đã comeback muộn màng và up chương mới trong tội lỗi. Ngàn vạn lần dập đầu cầu xin tha thứ. 🥲🥲🥲
Nhưng mà, tuyệt đối sẽ không đem con bỏ chợ, đứt gánh giữa đường đầu nheeeee.
Anyway, bởi vì gàn đây tui thi á, và sẽ tiếp tục thi trong vòng 1 tháng rưỡi nữa á, nên rùa vẫn sẽ bò nha readers ơi ❤️❤️❤️
Love you all 3000❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com