Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hallo 大家好, 我是 Linsie🌻🌻🌻

Chương này có gì nè👉👉👉

💦 Bao vây tiễu trừ tạm thời bị bác bỏ (get)
💦 Kim Gia cố gắng tẩy trắng, càng tẩy càng đen (get)
💦 Di Lăng lão tổ gây dựng sự nghiệp, bắt đầu công cuộc "trả đũa" (get)
💦Tiên môn bách gia đến Thần Minh Tông tự mình tìm dỗi (get)
Let's get started👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hội Thanh Đàm được mở vào ba ngày sau đó. Ngoài Kim Lam Giang Nhiếp tứ đại gia tộc, còn có trên dưới hai mươi gia tộc phụ thuộc, tiểu gia tộc mới nổi lên.

Kim Quang Dao nghĩ nát óc một đêm ròng mới soạn ra được một trương kịch bản tạm coi là hoàn mỹ. Nghĩ mà xem, sống trên đời ai mà chả nhìn vào lợi ích. Ngay thẳng như Nhiếp gia, thanh cao như Lam gia, chẳng phải đều dựa vào cung phụng của bá tánh mà sống sao? Di Lăng lão tổ thanh danh mới chỉ khá lên chút ít, thả vào mảng lịch sử đen ngòm quả thực chỉ như muối bỏ biển, lúc này không diệt thì còn đợi đến bao giờ?

Nhân tâm mà, không ích kỷ không phải con người.

Thế nhưng Kim Quang Dao cũng không phải thánh, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới lũ người này thế mà đều là rùa rụt cổ. Mấy năm trước không phải hăng hái lắm sao, thậm chí khi đó trên tay Ngụy Vô Tiện còn có âm hổ phù, vậy mà nói thảo phạt liền lập tức thảo phạt. Bây giờ hắn vừa mở miệng đưa ra đề nghị, không nghĩ tới ngoại trừ Giang Vãn Ngâm, không ai ủng hộ hắn.

Kim Quang Dao trong lòng tức giận, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn tồn nói:

- Tám năm trước Ngụy Vô Tiện đã dấy lên một tràng gió tanh mưa máu, chưa kể khi đó trong tay hắn còn có tà khí âm hổ phù, vậy mà vẫn bị tiêu diệt. Lần này hắn không hiểu bằng ma pháp gì trở mình sống lại, không có pháp khí của đời trước, khẳng định hắn không có bản lĩnh như xưa, không biết chư vị còn chần chừ cái gì?

Hắn nói rồi, đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang cầu sự hậu thuẫn. Tiếc là hai vị này cũng không nhìn lại hắn, chỉ cúi đầu uống ngụm trà.

Lam Hi Thần tuy tin tưởng Kim Quang Dao có phần mù quáng, nhưng ràng buộc tình cảm giữa hắn với thân đệ đệ Lam Vong Cơ cũng không hề nhạt nhòa. Hắn cả đời sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ánh mắt bi thương tuyệt vọng của Lam Vong Cơ, cũng không bao giờ quên bóng lưng cô độc của y lúc quay lưng rời khỏi sơn môn. Cũng may Lam Vong Cơ chưa từng nói muốn thoát ly gia tộc, nếu không hắn thật sự đã nghĩ y đời này cũng sẽ không quay trở về. Nhưng cũng vì Lam Vong Cơ không nói, chỉ lặng lẽ trốn tránh, Lam Hi Thần càng không hiểu được đệ đệ đang suy nghĩ gì, từ sau sự kiện bao vây tiễu trừ năm ấy, y dường như không còn tin hắn nữa.

Nhiếp Hoài Tang lại càng không phải nói, đùa à, hợp tác kẻ thù để hại đồng minh, hắn điên sao? Chỉ có thể giả ngu giả yếu, tỏ vẻ ta quá bất tài, Nhiếp gia dưới tay ta ngày càng lụi bại, không đủ năng lực tham gia chiến tranh.

Mọi người ngồi dưới cũng nhỏ giọng rầm rì, không phải Kim Quang Dao nói không có lý, chỉ là Di Lăng lão tổ để lại trong lòng bọn chúng bóng ma quá lớn, chưa kể đến nhân vật này năng lực kinh thiên, bọn chúng cũng không dám làm bừa.

Xem xét cho kĩ, lần này Di Lăng lão tổ sống lại đã là việc không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn còn không phải đoạt xá, toàn thế gian có một không hai, ai biết được sống lại rồi tu vi của hắn có bành trướng hơn hay không, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, đời trước bọn chúng có Giang gia, có Giang Yếm Ly để kìm hãm Ngụy Vô Tiện, lần này nếu muốn đánh thật, lấy cái gì mà uy hiếp hắn. Thứ ba, Di Lăng lão tổ trước đây thân cô thế cô, sau lưng không có thế lực chống đỡ, muốn chèn ép dễ như lật mặt, lần này xuất hiện một Thần Minh Tông muốn thực lực có thực lực, muốn danh vọng có danh vọng, bọn chúng cũng không dám làm càn.

Vị tiểu gia chủ nào đó không nhịn được lên tiếng giải thích.

- Kim tông chủ, ta cũng hiểu ý tứ của ngươi. Thế nhưng pháp khí không có thì sao, hắn vẫn có thể tạo ra. Tu vi của hắn hiện tại chúng ta không rõ ràng, nhưng lực lượng Thần Minh Tông mạnh đến đâu tin tưởng các vị đều biết. Lấy cứng đối cứng, phần thắng nắm không chắc lại thiệt hại cả hai bên, không phải cách hay đâu.

- Đúng đúng đúng, tôi cũng cho là như vậy. Trước đây bao vây tiễu trừ Di Lăng lão tổ thành công ít nhiều cậy vào hắn đối với Giang gia và Kim tiểu phu nhân coi trọng. Chưa kể lúc đó hắn giết người như ma, tội ác chồng chất, giết hắn chính là trừ gian diệt tà, mà đời này sống lại hắn vẫn chưa làm ra sự việc thương thiên hại lý nào, chúng ta dựa vào cái gì diệt trừ hắn?

- Ta đồng ý, chư vị có thể chưa biết, toàn bộ thành Di Lăng và khu vực Tân Cương, dân chúng tôn thờ Thần Minh Tông đến mức mù quáng, đừng nói muốn đối đầu, chỉ mở miệng chỉ trích họ thôi bá tánh đã có thể mắng ngươi trọc đầu. Liên quan còn có, gần đây trong nhân gian xuất hiện và lưu hành một vài câu chuyện dân gian, không biết bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nội dung đều là thay Di Lăng lão tổ tẩy trắng. Hiện tại thanh danh của hắn càng ngày càng tốt, sợ là lúc này ra tay với hắn, đuối lý chính là chúng ta nha.

Mọi ngươi xôn xao thảo luận, hầu hết ý kiến đều cho rằng không nên đụng vào Ngụy Vô Tiện ngay lúc này. Kim Quang Dao sắc mặt ngày một lạnh nhạt.

- Chư vị cũng biết thanh danh của hắn càng ngày càng tốt, vậy đã ai nghĩ tới hay chưa, nếu có một ngày quỷ đạo lưu hành phổ biến, người không có thiên phú cũng có thể tu luyện, khi đó địa vị của tiên môn sẽ rơi đài đến mức nào?

Cả chính điện ngay lập tức yên lặng, đụng tới lợi ích, không ai không để ý.

Kim Quang Dao vừa lòng, giảng tiếp:

- Ta nói như vậy không phải vì ích kỷ mà là vì nghĩ cho đại cuộc. Quỷ đạo là ngoại đạo, không trọng yếu tư chất, ai ai cũng có thể tu luyện nhưng khả năng nhập ma lại cao. Thân là người của tiên môn, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ bá tánh, sao có thể trơ mắt đứng nhìn người thường sa chân vào tu luyện ma đạo, cuối cùng rơi vào kết cục nhân gian loạn lạc, vạn kiếp bất phục. Chư vị thấy ta nói không đúng sao?

Diêu tông chủ vội như chó hỗ chủ, lập tức lên tiếng:

- Ta cảm thấy Kim tông chủ nói không sai. Ngụy Vô Tiện là mầm mống của tai họa, chúng ta không thể để hắn gieo vạ khắp nơi rồi mới đi giải quyết, chi bằng ngay từ đầu diệt cỏ tận gốc mới là đúng đắn. Lại nói, mấy năm vừa rồi người có công diệt trừ quỷ tu nhiều nhất ai cũng biết chính là Giang tông chủ, Diêu mỗ vạn phần kính phục. Không biết Giang tông chủ có kiến nghị gì hay không?

Giang Vãn Ngâm bị điểm tên, tuy không quá vừa ý nhưng cũng không khỏi vì được khen mà ngạo mạn. Hắn nhếch mép, cay nghiệt đáp:

- Kiến nghị thì không có, thế nhưng quỷ tu nhất định phải diệt.

Họ Diêu lại nhanh nhảu nói:

- Muốn diệt cũng phải có người đi đầu làm tiên phong. Ở đây đủ tư cách nhất cũng chỉ có Giang tông chủ, không biết Vân Mộng Giang thị có nguyện ý dẫn dắt bách gia hay không?

Giang Trừng vừa định mở lời, một câu "Chuyện đó có gì khó" còn chưa ra khỏi miệng, Nhiếp Hoài Tang đã vội vã cắt ngang:

- Khoan khoan khoan, Diêu tông chủ và Giang tông chủ sao có thể thay mặt mấy chục gia chủ ở đây tự ý quyết định như vậy? Nhiếp Gia từ sau khi huynh trưởng mất, tài lực tổn hại nặng nề đến giờ còn chưa khôi phục được ba phần đâu, chúng ta không thể tham gia chiến tranh lúc này được. Nhiếp gia xin miễn.

Lam Hi Thần cũng tiếp lời:

- Cô Tô Lam thị cũng sẽ không tham dự. Thứ nhất, bao vây tiễu trừ lần này chúng ta không chiếm lý, thứ hai, một trận xạ nhật chi chinh đã khiến bá tánh lâm vào loạn lạc khổ hành bao nhiêu năm, hiện tại nếu không cần thiết liền không nên chiến tranh. Cuối cùng, ta vẫn chưa quên hơn năm mươi người già, phụ nữ, trẻ em ở bãi tha ma là chết như thế nào. Trước đó nghe nói Ngụy Vô Tiện gian dâm, cướp bóc, đến bây giờ ta hãy còn nghi vấn chưa điều tra rõ đâu.

Các gia tộc thấy Lam Nhiếp hai nhà không tham dự, lời lẽ cũng đủ thuyết phục, sôi nổi cũng không ai muốn đem mạng người nhà mình ra đùa với Di Lăng lão tổ.

Kim Quang Dao trong lòng quặn lại mấy phen, hắn dường như nghi hoặc cùng lo sợ mà nhìn Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần, cuối cùng cũng chấp nhận lùi lại một bước. Hắn trăm phương ngàn kế đem thế cục dàn xếp đến nước này, cũng không cần vội vàng mà để lộ đuôi.

Cứ thế, kế hoạch bao vây tiễu trừ tạm thời bị gác lại.

Bên này bách gia mất ăn mất ngủ như thế, thành Di Lăng lại là từng ngày mừng vui.

Ngụy Anh không có ý định bày mưu tính kế gì to lớn, hắn hiện tại chỉ muốn trừ túy tạo thiện cảm, đồng thời mở thêm các cửa hàng bán pháp khí phù triện cho thường dân. Về phần tìm kiếm thi thể Xích Phong Tôn, đã có manh mối sợ gì tìm không thấy. Huống hồ, hắn có cách để hung thủ tự tay chỉ ra vị trí, tội gì phải lao lực.

Nhiếp Hoài Tang từ Kim Lân Đài trở về, càng nghĩ càng nực cười, trong lòng tuy phẫn hận cũng không thể không phục sự giả tạo của Kim Quang Dao. Làm ác rõ ràng là hắn, bày ra gương mặt thiện lương lo lắng nhất cũng là hắn. Nếu không phải Nhiếp Hoài Tang đã biết trước sự thật, chỉ sợ hắn cũng thập phần tin tưởng Kim Quang Dao. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn có chút thông cảm cho Lam Hi Thần.

Nhiếp Hoài Tang tự nhận bản thân đối với tu luyện linh lực không có thiên phú, nhưng xét về nhẫn nại và đầu óc thì tuyệt đối so Kim Quang Dao một chín một mười. Hôm nay vừa cập bến Thanh Hà, ngây hôm sau hắn đã triệu tới ba bốn cấp dưới tâm phúc, đều là những người giỏi văn thiện võ, tiếp tục biên soạn truyện dân gian, thậm chí là hí khúc, rối nước này nọ để lật tẩy từng mảng tối của Lan Lăng Kim Thị.

Hôm nay đệ nhất trà lâu thuyết câu chuyện mới, kể về tu sĩ áo vàng nọ ức hiếp con gái nhà lành, bị ca ca của nàng ngộ sát. Ba ngày sau đó, cả nhà nàng ấy chết không còn một ai. Lại có đệ nhị trà lâu diễn rối vở "Thi tràng báo oán", nói về gia tộc tu tiên nọ lấy mẫu đơn làm gia văn, mưu đồ cầm đầu tiên môn, bất kỳ ai cản đường đều giết sạch, đem luyện thành hung thi. Luyện thi tràng oán khí tích tụ, phá vỡ xiềng xích, toàn bộ xác chết vùng dậy báo thù, đồ một thành gió tanh mưa máu,...

Kim Quang Dao tại Kim Lân Đài nghe được thủ hạ bẩm báo, trơ mắt nhìn thanh danh của gia tộc tụt dốc mà không tìm được thế lực đứng sau, tức giận đến mức đập bể mất mấy bộ trà ngọc. Hắn cũng lại ngựa đi đường cũ, đem lời tẩy trắng lan truyền trong bách tính, hy vọng cứu vãn lại hình tượng, thế nhưng hiệu quả lại chỉ như muối bỏ biển.

Người ta nói, tiếng xấu đồn xa, huống hồ bách tính đối với tiên môn bách gia từ lâu đã có ít nhiều bất mãn, bất mãn bọn họ ngạo mạn, ngang ngược, nhận cung phụng lại không làm hết chức trách, vậy nên có dưa để ăn, có chuyện để oán, tội gì họ phải nghĩ tốt cho chúng. Chưa kể đến, con người thường chỉ nghe những gì mình muốn nghe, tin điều mình nhìn thấy, sự thật thế nào, họ lười đến quản.

Kim Quang Dao nhìn thấy cục diện càng tẩy càng đen, đơn giản thu tay lại. Bây giờ cách duy nhất chỉ có thể là ra sức trừ túy cứu vãn hảo cảm. Hắn trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Đầu tiên, hắn sẽ đem tà ám hung thi trong luyện thi tràng thả ra ngoài một ít, đợi đến khi dân chúng bị quấy nhiễu, lập tức sẽ phải tìm đến Kim Gia. Lúc này ra tay cứu giúp, chắc chắn sẽ thu được mang ơn và cảm kích.

Nghĩ thì đẹp đến vậy, chỉ là sự thật lúc nào cũng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người.

Ngụy Vô Tiện cùng Thần Minh Tông tại thành Di Lăng tiếng lành đồn xa, bàn dân thiên hạ cơ hồ đều nghe danh thiếu niên này tu luyện thuật pháp mới lạ, tuổi nhỏ nhưng lòng mang chí lớn, thiên phú cao, tâm tính tốt. Thần Minh Tông dưới tay hắn là môn phái vừa có năng lực, nhiệt tình lại thân dân. Bá thánh thành Di Lăng từ mấy tháng nay an cư lạc nghiệp, bọn họ nộp cung phụng không nhiều, thậm chí còn được chỉ dạy kiến thức phòng thân, mua bùa chú bảo mệnh giá cả hợp lý. Cuộc sống vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn được. Ai ai nghe thấy cũng phải mơ ước.

Hôm nay tiểu Ngụy Anh cùng với Lam Vong Cơ vừa từ một vùng núi xa xôi hẻo lánh nằm ở rìa địa bàn Kim gia khai trương một Trúc Liệt Các nho nhỏ. Cơ duyên này phải kể đến lá thư cầu cứu của thôn dân hơn nửa tháng trước.

Nơi này tên gọi Lục Bình thôn. Tên cũng như người, số phận người dân trong thôn mỗi ngày đều lay lắt chênh vênh như bông lục bình trôi giữa dòng nước xiết. Mảnh đất này vốn dĩ là một tiểu đảo sơn thủy hữu tình, bao quanh bởi dòng sông nhỏ nước trong thanh mát, đất đai màu mỡ, thủy lợi phát triển. Ngược lại mười năm về trước, nhân sinh nơi này tuy không tính náo nhiệt, nhưng thập phàn êm ả no ấm. Cho đến khi Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra.

Chiến tranh tuy rằng không lan rộng tới địa phương này, thế nhưng tai họa lại ập đến theo một cách khác. Kim gia là gia tộc quản hạt, bọn họ tham dự chiến tranh, lại không nguyện ý đem môn sinh của mình đi chịu chết. Mọi người chỉ biết bọ chúng như rùa rụt cổ, trận đánh nào cũng núp phía sau, thậm chí kêu gọi cứu viện không cần mặt mũi. Lại không ai biết rằng, những tu sĩ áo vàng trên chiến trường thậm chí cũng không phải môn sinh Kim Gia, họ là những thanh niên trai trang bị cưỡng ép bắt buộc gia nhập quân đội, xung phong chịu chết. Từ đứa nhóc 16, 17 tuổi đến lão già đã gần 40. Có thể chết thay cho môn sinh Kim Gia, vậy liền phải chết.

Nam nhân trong thôn Lục Bình, chỉ qua một ngày một đêm tất cả đã bị gông tay dắt xích về Kim Lân Đài, tiếp đó là ra chiến trường bỏ mạng. Ở lại chỉ toàn là phụ nữ, người già, trẻ em, chân yếu tay mềm, một bên gánh vác cuộc sống, một bên chịu đựng nỗi đau mất chồng, mất anh, mất cha. Có những thiếu nữ mới tuổi xuân thì, còn đang đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi, qua một đêm bỗng mất đi người yêu, thậm chí bị môn sinh Kim gia cưỡng hiếp mất đi trong sạch của đời con gái. Thôn Lục Bình chìm trong tang thương, qua mấy ngày liên tiếp có người vì quá đau khổ thương tâm mà mất, có người phát điên, có người tự sát. Oán khí cứ vậy hình thành. Qua mười năm, không chỉ không vơi bớt, thậm chí còn quấy phá ác liệt hơn. Càng nhiều là những linh hồn oan khuất ấy, vì chấp niệm quá lâu không được cởi bỏ, cứ vậy đánh mất lý trí, chân chính biến thành ác linh, hại người trong vô thức

Ngụy Vô Tiện nhận được tin cầu cứu là xuất phát từ tay một vị góa phụ. Năm đó, con trai nàng bị bắt đi, con dâu mới sinh xong, còn chưa kịp khỏe lại đã thương tâm đến không gắng gượng được mà chết. Thân là người nhà duy nhất của đứa cháu nhỏ, nàng kiên trì sống, kiên trì đợi cơ hội. Nàng đã nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng thân đã có tuổi, trong tay không tài sản, một già một nhỏ dẫn nhau đi tha hương, làm sao mà sống? Nàng chỉ có thể chống đỡ. Đối với nàng mà nói, Di Lăng lão tổ không có gì không tốt, ít ra hắn chưa làm hại gì tới bá tánh dân thường, tiên môn mới lại đám bại hoại, thối tha.

Tiểu Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ đến thôn Lục Bình, cảm nhận được oán khí nồng đậm. Khác với oán khí trên bãi tha ma, nơi đó tràn ngập vị chết chóc, mà oán khí nơi này khiến trái tim tiểu Ngụy Anh bi thương không thôi. Hắn dành ra bảy ngày, kiên trì từ sáng đến tối, lắng nghe từng oan khuất một, để từng oan hồn được xả hết nỗi lòng, hắn hứa với họ sẽ bắt Kim Gia trả giá, cho bọn họ báo thù, sau đó mới từ từ độ hóa. Một tuần, đã có lúc tâm thần hắn bị bi thương, khuất nhục, oán hận của các nàng kích động đến đỏ mắt, cũng có lúc vì đau lòng mà tinh thần suy kiệt, hắn vẫn kiên trì không lãng phí một giây. Các nàng quá khổ, còn chưa được giải thoát là còn chìm trong dày vò đau đớn, hắn không nỡ.

Oán khí tiêu tán dần, nước lại chảy, cây cối lại xanh, mặt trời lại chiếu sáng. Sinh cơ một lần nữa bùng lên, mà tiểu Ngụy Anh lại gánh trên vai thêm ký thác và lời hứa của rất nhiều người. Hắn không cảm thấy nặng nề, ngược lại, càng có nhiều động lực.

Trong những ngày mệt mỏi đau đớn ấy, Lam Vong Cơ vẫn luôn bồi bên cạnh hắn, đến giờ đưa cơm, hắn cộng tình thì y đàn thanh tâm âm, hắn độ hóa, y cũng góp chung sức lực, hắn mệt mỏi, y ôm lấy hắn trở về.

Tiểu Nguỵ Anh không cảm động là nói dối, nhưng tâm hắn bị rạch quá nhiều vết thương sâu, không thể nào dấy lên nổi một chút xúc động muốn mạo hiểm tin tưởng một người, ỷ lại một người. Dường như, từ sau khi luân hồi, tâm hắn lặng yên như nước.

Góa phụ già quỳ xuống cảm tạ hai vị tiên quân. Tiểu Ngụy Anh cũng vội vàng quỳ xuống:

- Bà bà, người đừng như vậy, đây là việc ta phải làm. Lễ này quá trọng, ta nhận không nổi.

Góa phụ trong tay không có chút gì để tạ ơn. Nàng tuy là phụ nữ, xuất thân lại cũng từ một gia đình danh giáo. Cha nàng làm nghề dạy học, tới trượng phu của nàng cũng kế thừa học đường của cha vợ, tiếc là đã không ai còn sống. Nàng học thức uyên thông, lại cũng không có tác dụng gì trong thời thế sống còn thấy khó.

Lam Vong Cơ nghe vậy, vừa để bà bà có cơ hội trả ơn, không mang áy náy, vừa để tiểu Ngụy Anh được vui vẻ, hắn kiến nghị tại đây dựng một cái Trúc Liệt Các. Xung quanh nơi này bán kính mười dặm dân cư không ít, tà ám càng nhiều mà tu sĩ lại không có, Trúc Liệt Các đặt tại đây vừa hợp tình, vừa hợp lý. Sau này cắt cử môn sinh đến trông coi, bán pháp khí, phù triện, hy vọng bà bà có thể ở lại lo liệu hậu cần, cũng có thể mở lớp học dạy chữ cho trẻ em.

Bà bà vừa khóc vừa cười, gương mặt già nua bừng bừng sinh khí. Đôi mắt thanh minh dường như có thể thấy ánh sáng của tương lai.

Tiểu Ngụy Anh rất hài lòng. Thậm chí về sau hắn còn có ý định đặt Trúc Liệt các ở rất nhiều địa phương xa xôi hẻo lánh, chỉ cần không có tiên môn ở, nơi đó sẽ có Thần Minh Tông.

Trúc Liệt Các mọc lên nhanh như nấm sau mưa, đi đến đâu được chào đón ủng hộ đến đó, có thể nói khắp chốn vui mừng. Điều này khiến tiên môn bách gia càng ngày càng bất an.

Bọn chúng không dám tìm tiểu Ngụy Anh làm khó dễ, dù gì hắn cũng là Di Lăng Lão Tổ năng lực kinh thiên. Cuối cùng từ Kim Gia cầm đầu, bọn họ cử đại diện mỗi gia tộc một vị trưởng lão, lặn lội đến Tân Cương đàm phán với Thần Minh Tông. Trong đội sứ giả này, không thể không kể đến một vài cái tên đáng chú ý, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, đại diện Lam Gia Lam Khải Nhân tiên sinh, Nhiếp Gia đại trưởng lão, Diêu Tông Chủ, ....

Đoàn người được Thần Minh Tông chào đón như khách quí, thể hiện hòa ý không muốn đối kháng, điểm này khiến tiên môn bách gia có phần thụ sủng nhược kinh, sau lại được đàng chân lân đàng đầu. Bọn chúng không e dè lên tiếng chất vấn.

- Ngụy tông chủ thấu tình đạt lý, vậy cũng không thể không biết đạo lý tôn trọng địa bàn của nhau. Hành động xâm phạm chiếm đoạt địa bàn này của tiểu công tử quả thật một chút cũng không thể chấp nhận được. Chưa kể đến quý tông tùng đối ngoại tuyên bố không cùng thế gia phân tranh, lời này không lẽ ngài đã quên rồi?

Ngụy Trường Minh sắc mặt không đổi, tự tay rót cho phu nhân đang chán chường ngồi bên cạnh ly trà nóng, chậm rãi đáp:

- Chiếm đoạt địa bàn quả thực là không nên. Thế nhưng tiểu nhi còn nhỏ, năm nay chưa đến mười tuổi, cũng là lần đầu rời đi Tân Cương, hắn có nhiều chuyện còn không biết rõ ràng, hy vọng các vị lượng thứ. Huống hồ trước khi kiến Trúc Liệt Cư cùng Trúc Liệt Các, hắn có thông tri ta xin chỉ điểm. Hắn nói, đó đều là những địa phương xa xôi khỉ ho cò gáy, bình thường có tà ám cũng không ai đến quản, hắn thương dân, lại nghĩ đến Tân Cương trước khi Thần Minh Tông thành lập cũng là tình cảnh như thế, nhịn không được có lòng muốn giúp đỡ. Ta nghe nhi tử nói vậy, thấp hợp tình hợp lý mới phê duyệt. Ta làm sao nghĩ đến đó lại là địa bàn của các vị đâu? Đã là địa bàn có chủ, làm sao có thể bị bở quên không ai quản như vậy được?

Mọi người nghe ra những lời này vừa có ý vạch trần sự thật, vừa có ý trào phúng, nhất thời nghẹn họng không biết làm sao. Trong đây có người xấu hổ, có người cảm thấy đó không phải chuyện gì to tát, cũng có người thẹn quá hóa giận. Cuối cùng, Diêu tông chủ mặt dày lên tiếng:

- Trước đây không biết, vậy chúng ta cũng không cùng hài tử chưa hiểu chuyện chấp nhặt. Thế nhưng bây giờ đã biết rồi, quý tông có tính toán thế nào?

Ngụy tông chủ nói:

- Có gì khó đâu, nếu các vị bất mãn, vậy ta sẽ thông tri tiểu nhi rút khỏi địa bàn của các vị. Môn sinh Thần Minh Tông giúp bá tánh của các vị từ túy suốt thời gian qua, phần ơn huệ này coi như bồi thường, hai bên thanh toán xong. Các vị có gì ý kiến.

Đoàn sứ giả trợn trắng mắt, không nghĩ tới Thần Minh Tông vậy mà còn tính toán ơn huệ với bọn họ, rõ ràng bọn họ mới là bên chịu thiệt, bây giờ bỗng trở thành bên bị mang ơn. Nhất thời ai nấy đều không có sắc mặt tốt.

Trời đã xế chiều, trở về lúc này cũng không quá thích hợp, Ngụy phu nhân phân phó nữ nhi Ngụy Tình chuẩn bị khách phòng, mời bọn họ lưu lại, đợi ngày mai hẵng rời đi. Mọi người dưỡi sự dẫn dắt của môn sinh, ai về phòng nấy, chỉ có Lam Khải Nhân tiên sinh vẫn lưu lại.

Ngụy Tông Chủ thấy thế, cũng không tiện đuổi người, hòa nhã hỏi thăm vài câu:

- Lam tiên sinh có gì chỉ giáo?

Lam Khải Nhân đứng dậy đáp lễ, đầu tiên cũng khách sáo cảm ơn một chút Ngụy gia vợ chồng trong thời gian qua đã thu lưu coi sóc Lam Vong Cơ.

Ngụy tông chủ xua tay không dám nhận:

- Lam tiên sinh quá khách sáo, Thần Minh Tông vốn là môn phái coi trọng tâm tính cùng thực lực, Lam nhị công tử tư chất thượng giai, lại có tấm lòng bồ tát, ta đây cực kỳ thưởng thức. Chưa kể chúng ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho Lam nhị công tử, ngược lại là y hỗ trợ chúng ta chăm sóc tiểu nhi Ngụy Anh, thực sự là ân huệ lớn.

Lam Khải Nhân nghe vậy, có điểm đau tim, thế nhưng cũng không ngoài tưởng tượng. Hắn thấy câu qua câu lại đã bớt xa lạ, liền chuyển chủ đề sang sự việc chính. Hắn nán lại tìm cớ trò chuyện với hai vị này là bởi dung nhan của họ thực sự quá quen thuộc. So với Ngụy Thường Trạc và Tàng Sắc Tán Nhân không khác là bao, thực sự không thể không kinh ngạc.

- Ngụy Tông chủ quá lời. Không giấu gì hai vị, ta lưu lại là có thắc mắc hi vọng hai vị giúp giải đáp.

Ngụy tông chủ đáp lại:

- Mời tiên sinh cứ nói.

- Hai vị đã bao giờ nghe kể về Di Lăng Lão Tổ hay chưa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻🌻🌻

Vì lí do bé lười trong nhân cách của tui quá càn quấy, tui biết trước đây 1 tháng tui mới up chương một lần, nghiệp quá nghiệp quá, vậy nên hôm nay tui quyết tâm nhốt bé lười lại, vèo vèo vèo viết chương và up cho các bác đêi.

Kỷ lục đấy, mọi người nhớ khen tui 😌😌😌

Như cũ, tui viết truyện để mình zui, reader zui, mọi người cùng zuiii. Không quá quan trong vote viếc này nọ, nhưng còm men bình luận cảm nghĩ của các bác thì tui hoan nghênh lắm.

Rứa nhá

Love you all ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com