Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hallo 大家好,我是 Linsie🌻🌻🌻

Chương này có gì nè 👉👉👉

💦 Tàng Sắc mama uy vũ online dỗi Lam Khải Nhân (get)
💦 Tình tỷ lên đường đi nuôi đệ (get)
💦 Tiên môn bức Thần Minh Tông rút quân, bá tánh phẫn nộ (get)
💦 Tiểu Nguỵ Anh quyết định đột nhập Kim Lân Đài (get)

Let's get started 👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ - Hai vị đã bao giờ nghe kể về Di Lăng Lão Tổ hay chưa?]

- Đã. Chúng ta còn tiếc hận không biết đến vị này sớm hơn một chút, đi nhìn xem hắn thực hư là người thế nào.

Lam Khải Nhân có điểm nghẹn họng, hai người này nếu như biết con trai của mình chính là vạn ác chi nguyên Di Lăng Lão Tổ, liệu có còn tò mò hớn hở như vậy nữa không?

- Như vậy chắc hai vị cũng biết lai lịch của người này. Hắn là con trai của tán tu Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, hai vị ấy đương thời cũng là tu sĩ có tiếng, lại không may song song bỏ mạng trong một lần trừ túy. Hài tử của bọn họ trở thành cô nhi, lúc ấy mới tầm 4 tuổi. 5 năm lưu lạc đầu đường, tới 9 tuổi được Vân Mông Giang thị tông chủ Giang Phong Miên đón trở về, 15 tuổi đến Lam Gia nghe học, lúc đó ta chính là lão sư đứng lớp. Hắn tính tình khiêu thoát bất kham, được cái thiên phú cao, tâm tính cũng không tồi.

Đến đây, Lam Khải Nhân thở dài một hơi, làm như tiếc hận nói tiếp

- Sau lại, Liên Hoa Ổ diệt môn, mọi người đồn chính là vì hắn đắc tội với Ôn nhị công tử. Xạ nhật chi chinh nổ ra, hắn trở về sau ba tháng mất tích, sửa tu quỷ đạo, bên hông đeo quỷ sáo Trần Tình, trên tay còn có tối cao tà khí Âm Hổ Phù, một mình chắn phần ba chiến địch, không thể phủ nhận công lao của hắn trong trận chiến này.

- Thế nhưng từ sau khi sửa tu quỷ đạo, tính tình ngày một lãnh lệ, táo bạo. Ôn gia diệt Giang thị, hắn lại bảo hộ một mạch người nhà họ Ôn, lấy lí do vì bọn họ là y sư, chỉ cứu người không giết người, lại đối hắn có ơn, không thể không báo. Hắn không nói rõ có ơn rốt cuộc là ơn huệ gì, sau lại phản bội Giang thị, đem một mạch người đó lên bãi tha ma, giới hạn phạm vi hoạt động, thậm chí còn đem Ôn Ninh vốn đã chết luyện thành hung thi. Hung thi này rất đặc biệt, ngoại trừ tim không đập, cũng không thể rơi nước mắt, hắn có lý trí như một người sống bình thường, lại không sợ đau không sợ thương, chiến lực kinh người, đương thời gọi hắn "quỷ tướng quân".

- Tại lễ đầy tháng của con trai Giang tiểu thư, cũng từng là sư tỷ của hắn, cùng với Kim thiếu tông chủ Kim Tử Hiên, hắn và quỷ tướng quân Ôn Ninh tại Cùng Kỳ Đạo đại khai sát giới, gần 300 tu sĩ trực thuộc rất nhiều gia tộc bỏ mạng, trong đó có Kim Tử Hiên. Kim Tông chủ phát thông cáo chỉ cần Ôn Tình - Ôn Ninh ra mặt nhận tội, sẽ bỏ qua cho Di Lăng lão tổ. Mấy ngày sau, hai người đó quả thực tự thân đến Kim Lân Đài, chịu kết cục bị nghiền thành tro. Lại sau đó mấy hôm, lấy Kim Gia cầm đầu, tiên môn bách gia tề tụ lại tại thành Bất Dạ Thiên, chuẩn bị tiến công tiêu diệt Di Lăng Lão tổ. Không biết hắn bằng cách nào biết được, thệ sự đại hội còn chưa kết thúc, hắn cũng đã tới. Hơn 3000 tu sĩ, tại Bất Dạ Thiên bỏ mạng, không thể phủ nhận uy lực của hắn đáng sợ đến cực điểm.

- Hai bên đều là đèn cạn dầu, sức cùng lực kiệt. Hắn được một người trợ giúp, trở về bãi tha ma. Ba tháng sau, dưới sự dẫn dắt của Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm, cũng là người duy nhất Di Lăng lão tổ không bố trí phòng vệ, tiên môn tổ chức bao vây tiễu trừ bãi tha ma. Hắn bị tập kích lúc đang tiêu hủy Âm Hổ Phù, tâm thầm thất thủ, vạn quỷ phản phệ, toái thành bột mịn, chết không toàn thây. Một mạch người nhà họ Ôn bị giết, ném vào huyết trì.

- Truyền thuyết về Di Lăng Lão tổ chấm dứt ở đó.

Câu chuyện kết thúc, bầu không khí rơi vào trầm lặng nghiêm trọng. Vợ chồng Ngụy Hiểu không biết vì sao, trái tim như bị ai đó mạnh mẽ bóp nát, toàn thân tựa rơi vào biển đao, đau đớn lại mờ mịt. Lam Khải Nhân cho rằng bọn họ nghe được câu chuyện này, có thể là quá bất ngờ, quá kinh sợ, hoặc là quá bất bình, tức giận. Không nghĩ tới, Ngụy phu nhân Hiểu Minh Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng, lại là người đầu tiên lên tiếng.

- Lam tiên sinh kể cho chung ta chuyện này là có mục đích gì? Là hy vọng chúng ta đồng tình với các ngài sao?

Lam Khải Nhân giật mình, trợn mắt há miệng, mãi vẫn chưa tìm được ngôn ngữ. Nàng nói tiếp:

- Thế nhưng để ngài thất vọng rồi. Ngài càng kể, ta càng cảm thấy thiếu niên này có quá nhiều điều cần khám phá. Ta nghĩ một chút, Di Lăng là địa bàn rất gần Vân Mộng, tìm con lưu lạc của cố nhân mất tới 5 năm, Giang cựu tông chủ thật đúng là một lời khó nói hết. Tiếp đến, ngài bảo đứa trẻ đó tình tình khiêu thoát bất kham, xin thứ ta nói thẳng, thiếu niên phải có thiếu niên tính khí. Lam gia có phong phạm của Lam gia, thiếu niên dưới tay ngài dạy dỗ có thể quy phạm thủ lễ, nhưng thiếu niên nhà khác sao có thể đem tiêu chuẩn của ngài để đánh giá đâu. Hắn khi đó bao lớn, mới 15 tuổi, hoạt bát hiếu động không phải rất dễ hiểu sao, qua miệng của ngài liền biến thành bất kham.

- Ngài bảo Liên Hoa Ổ diệt môn là bởi vì hắn, ai làm chứng? Ôn gia sẽ vì một đệ tử nhỏ nhoi mà xuống tay diệt một gia tộc, ngài thấy hợp lý sao?

- Ta nhớ rõ Lam Gia có gia quy, không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến, ngài đây tin vào nhàn ngôn toái ngữ, có tính phạm quy hay không?

Lam Khải Nhân tức giận đến tím cả mặt. E ngại đây là đất khách, là nhà người ta, không tiện phản bác, hắn chỉ trừng mắt cãi lại một câu.

- Ngươi chưa từng chứng kiến tất cả, lấy tư cách gì phán xét.

Hiểu Minh Nguyệt cũng không vừa, phản bác trở về.

- Ngươi thấy hắn lưu lạc sao, thấy hắn lớn lên sao, thấy Giang gia vì hắn diệt môn sao, ngươi có thấy hắn đại khai sát giới sao, ngươi đã từng bỏ tâm tư ra điều tra sao? Rõ ràng ngươi cũng chỉ là nghe nói, vậy xin hỏi vì sao ngươi có thể phán xét hắn, mà ta không thể?

Nói rồi, nàng gõ mạnh ly trà trên tay xuống mặt bàn, chiếc bàn gỗ xui xẻo bị đập vỡ đôi. Ngụy tông chủ vội vàng lấy khăn cho nàng lau tay, đau vòng vuốt lưng an ủi nàng bình tĩnh lại.

Hiểu Minh Nguyệt bực bội trong người vẫn chưa giải tỏa hết, nàng tiêp tục nói:

- Y như lời của ngài, hắn một thân một mình chống đỡ ba phần chiến trường, công lao ắt phải to lớn lắm. Thiết nghĩ, công thần như vậy, sau chiến tranh lại không thấy ngài đề cập đến chia thưởng cho hắn, như vậy hẳn là bao nhiêu lợi lộc đều về tay Vân Mộng Giang thị, mà hắn chắc chắn xứng đáng được phong một chức vị trưởng lão. Như vậy, lúc trưởng lão muốn bảo hộ Ôn Tình Ôn Ninh một mạch, chỉ có mấy chục người, lại đều là những y sư làm thiện không làm ác, tại sao Vân Mộng Giang thị không giúp đỡ đâu? Hay sự thật vốn là hắn chưa từng được phong chức vị gì trong Vân Mộng Giang Thị. Ăn của người lại không muốn trả người, gia tộc này cũng đủ trơ trẽn.

- Lại nói tiếp, Di Lăng Lão Tổ muốn bảo hộ người nhà họ Ôn, lựa chọn "phản bội" Vân Mộng Gia thị, theo lý phải đem đi hết phần tài sản ứng với công trạng của hắn, đàng này hắn không có gì, thậm chí chỗ đặt chân vẫn phải chọn bãi tha ma. Ngài không hoài nghi sao? Hay ngài cho rằng hắn vừa ác lại vừa ngu ngốc?

- Cùng Kỳ Đạo đại khai sát giới, ta cũng không hiểu nổi, nếu hắn là cố tình gây sự, khả năng phải tuyên chiến trước với tiên môn, ngài sao có thể không biết đến. Chưa kể, vì lý do gì môn sinh các gia tộc khác lại xuất hiện ở nơi vốn là địa bàn của Kim Gia, thậm chí còn tập trung được tới hơn 300 cá nhân, trùng hợp như vậy ngài cũng không mảy may nghi ngờ. Tiên sinh đây cũng thật làm ta khó hiểu.

- Chưa hết, Kim Gia đối ngoại nói chỉ cần mạng của Ôn Tình, Ôn Ninh thì sẽ bỏ qua cho Di Lăng lão tổ, đạt được mục đích rồi lại trở mặt triệu tập đại hội thệ sư chuẩn bị tiến công tiêu diệt hắn. Mặt mũi chó ăn rồi sao? Hay lời của Kim gia tông chủ vốn không có uy tín. Thật sự không biết nhục. Các ngươi hơn 3000 người muốn diệt hắn, hắn phản sát lại bị xưng là vạn ác chi nguyên, ta cảm thấy chính là các ngươi tự tìm đường chết.

Lam Khải Nhân tức điên, hắn trợn mắt há miệng thở dốc, lại không thốt ra được lời nào, đơn giản không tiếp tục nghe nàng nói, phất tay áo bỏ đi. Hành động thất lễ như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn làm, mặc kệ quy phạm, mặc kệ giáo dưỡng, cũng mặc kệ hòa khí giữa Lam Gia và Thần Minh Tông.

Hiểu Minh Nguyệt gắng gượng đợi hắn khuất bóng, cả người thoát lực, run rẩy lảo đảo ngã xuống.  Ngụy Trường Minh nhanh tay ôm lấy nàng, để đầu nàng chôn trong ngực, khóc đến bi thương.

Sao lại như vậy, nghe kể về một người xa lạ mà lòng đau như cắt, tựa như bản thân nàng đồng dạng cũng bị lăng trì, vì sao thế?

Nàng không hiểu, chỉ biết là, thiếu niên ấy khiến nàng cảm thấy tội lỗi không thôi.

Hai người bên trong nước mắt ngắn dài, ngoài cửa cũng có một thiếu nữ đang ôm ngực lặng lẽ rơi lệ. Ngụy Tình khóc thảm tới không thở được.

Từ khi Ngụy Anh rời đi, nàng đã bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, ngắt quãng. Nàng mơ thấy Ngụy Anh nho nhỏ cùng cha mẹ vân du tứ phương, khi đó đứa nhóc còn rất bé, mềm mềm trắng trắng, nom yêu không chịu được. Thế nhưng gia đình ấy không có nàng.

Kế tiếp, nàng mơ thấy cha mẹ để Ngụy Anh lại khách điếm, sau đó một đi không trở lại. Trơ mắt đứng nhìn đệ đệ vô tri bị đuổi ra ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ, nhận hết ủy khuất.

Nguỵ Tình cả người trong suốt như hồn thể, đi theo Nguỵ Anh xin ăn, bất lực chứng kiến hắn bị chửi bới, xua đuổi. Nguỵ Anh bị bủa vây trong giá lạnh và ác ý, nhưng không vì thế mà hắn học xấu, ngược lại, đứa trẻ này buổi tối sẽ cuộn tròn trong góc miếu hoang, tự an ủi mình, a di thúc thúc cũng rất vất vả, không nên trách họ mặc kệ hắn. Thậm chí đứa nhỏ đối với người ném mình cho chiếc màn thầu lạnh lẽo dư lại cuối ngày cũng biết ơn không thôi.

Cứ vậy, đứa nhỏ lay lắt tồn tại qua năm năm ròng rã.

Sau lại, đệ đệ được Vân Mộng Giang thị nhận nuôi, nhưng cuộc sống cũng không tốt đẹp gì. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, bị đánh bị mắng bị vũ nhục, cũng may, đứa nhỏ lớn lên vẫn coi như không tồi, tâm tính cũng thuần thiện, sáng sủa.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tai họa ập đến liên miên, thiếu niên Ngụy Anh từ ánh mặt trời bước vào thời kỳ u tối, mà nàng xuất hiện, tự tay đem tiền đồ của chính đệ đệ mình hủy hoại, sau cùng, ngốc Ngụy Anh vì báo ơn, rơi vào mưu kế bẩn thỉu của tiên môn thế gia, lại trao niềm tin sai người, rốt cuộc sa vào kết cục thảm thiết, vạn kiếp bất phục.

Nàng giật mình tỉnh lại giữa đêm, khóc đến rối tinh rối mù, sau đó chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân đó chỉ là mộng. Đúng vậy, chỉ là mộng mà thôi, mộng luôn luôn trái với hiện thực. Chỉ là, nàng không có cách nào quên được, một giấc mộng sao có thể chân thực đến thế?

Bây giờ thì nàng đã hiểu. Mộng đó thì ra là sự việc diễn ra ở kiếp trước. Thiên đạo luân hồi, Di Lăng Lão Tổ mất bao nhiêu năm, Ngụy Anh vừa vặn bấy nhiêu tuổi. Mà nàng thân là tỷ tỷ, kiếp trước làm một thanh đao bên kề cổ hắn, kiếp này đầu thai làm trưởng tỷ, khả năng đây là cơ hội ông trời cho nàng để bù đắp lại món nợ ân tình năm xưa.

Mặc kệ kiếp trước thế nào, hiện tại Ngụy Anh là đệ đệ của nàng, nàng yêu thương không hết. Biết đệ đệ ngốc từng chịu nhiều đau tương tới vậy, nàng càng cảm thấy mình phải hết sức chiếu cố đứa nhỏ này.

Qua hôm sau, Ngụy Tình mới sáng sớm đã đến tìm cha mẹ, ngỏ ý muốn đi Di Lăng bồi bên cạnh Ngụy Anh.

- A Tình, cha mẹ không phải không muốn để ngươi đi, thế nhưng y quán không thể không có chủ. Vả lại, thân nhi nữ, đường sá đi xa mệt nhọc, sau này còn phải tha hương nơi đất khách, cha mẹ đều không nỡ.

Ngụy Tình sà vào lòng Hiểu Minh Nguyệt tỉ tê:

- Mẫu thân, a Tình không sợ khổ, a tình lo lắng a Anh. Đệ ấy có cứng cỏi cỡ nào cũng chỉ là đứa bé, ngốc như vậy, tự chăm sóc bản thân cũng phải nhờ đến Hàm Quang Quân. Thế nhưng y chung quy cũng chỉ là người ngoài, không thể nào vẫn luôn bồi bên cạnh hắn.

- Cha, mẹ, ta nghĩ rất kỹ, ta muốn đến Di Lăng chăm sóc đệ đệ, thành toàn ta, được không?

Vợ chồng Ngụy Hiểu đưa mắt nhìn nhau, mãi không nói nên lời. Luyến tiếc nhi nữ, cũng đau lòng hai đứa nhỏ. Cho dù biết quá trình trưởng thành tổng sẽ đến lúc chúng phải tự mình vươn cánh bay xa, hai người vẫn là không hy vọng bọn họ rời khỏi vòng tay mình sớm đến thế.

Ngụy tình đợi không được đáp lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ậng nước. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt:

- Cha, mẹ, đệ đệ quá khổ rồi.

Một câu nói không đầu không đuôi, cũng không có nghĩa, tựa như viên đá sắc nhọn trên trời rơi xuống, cào trúng vào vết thương chưa kịp lành trong tim cả ba người. Ngụy Trường Minh vòng tay ôm lấy cả thê tử và nữ nhi.

- A Tình đã lớn, muốn làm gì liền làm nấy đi. Ngươi vui vẻ cha mẹ cũng vui vẻ. Chỉ là, muốn chăm sóc tốt đệ đệ, trước tiên phải tự chăm sóc tốt chính mình, có hiểu không?

- A tình đã biết. Cảm ơn cha.

- Được rồi, ngươi lui về trước, chuẩn bị chút dược liệu cùng đồ dùng mang theo. Không cần tiết kiệm, cũng không cần ủy khuất chính mình và A Anh. Ta để đại trưởng lão cùng năm vị sư huynh sư tỷ cùng ngươi tới đó.

Ngụy Tình xúc động, làm lễ rồi quay người đi về y quán.

Vào khoảnh khắc nhớ lại, nàng rốt cuộc cũng minh bạch thân thế hai đời của mình. Nói tệ cũng không phải tệ lắm, dù rằng kết cục có chút thảm. Trước đây nàng mang họ Ôn,  khi Kì Sơn Ôn Thị còn chưa diệt vong, nàng cũng coi như tiểu thư khuê các, lớn lên trong yêu thương, no đủ, được kính trọng. Nàng yêu thích y thuật, có điều kiện theo đuổi nó, cả đời hành y tế thế, cứu người vô số, công đức thượng giai. Có lẽ vì vậy nên thiên đạo mới nhân từ cho nàng đầu thai làm lại một kiếp này, có thân nhân toàn vẹn, có bối cảnh, có gia thế. Ngụy Tình buồn khổ nhớ tới Ôn Ninh, nhớ tới đã từng là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, lại nghĩ tới A Anh của bây giờ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt đệ đệ.

Cứ như vậy định xuống, năm ngày sau đoàn người chính thức rời Tân Cương.

Ngụy Anh vừa mở mắt đã thấy tỷ tỷ thân yêu ngồi thưởng trà ngay trong phòng mình, thiếu chút nữa la lên như thấy quỷ.

Ngụy Tình lườm đứa nhỏ một cái, cũng không có chút nào hung ác.

- Ngậm cái miệng lại đi ngươi, mới sáng ra đã há hốc mồm, ta đáng sợ lắm sao?

Ngụy Anh chân chó từ trên giường nhảy xuống, tính sà vào lòng tỷ tỷ làm nũng một hồi. Đặc quyền của đứa nhỏ chính là có thể thân cận tỷ tỷ và a nương, đợi lớn rồi sẽ có nhiều tị hiềm, cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Ai ngờ, vừa đi tới gần bàn trà, hắn liếc mắt liền thấy bát thuốc xanh xanh đen đen đang tỏa ra mùi vị đắng chát, nhanh như thỏ vội lủi về hang, nhảy lên giường vừa trùm kín chăn vừa la hét.

- Tỷ tỷ, Tình tỷ, ta làm sai cái gì sao? Ngươi mới đến đã tính đem ta ngâm thuốc. Ta không chịu không chịu không chịu.

- Ta đâu có cần ngươi chịu. Muốn không phải uống thuốc sao không biết tự chăm sóc cái thân cho tốt? Ta hỏi ngươi, đệ đệ trắng trẻo khỏe mạnh đáng yêu của ta mới mấy tháng đã bị ngươi lăn lộn thành cái quỷ gì thế này?

- Ta sai rồi, tỷ tỷ, ngươi thương thương ta, thuốc quá đắng, ta uống không nổi?

- Thuốc đắng dã tật, lại nói, ngươi biết mình sai ở chỗ nào sao?

Ngụy Anh cân nhắc một chút, nghĩ xem phải trả lời thế nào mới qua được cửa này, một chốc sau liền ló đầu ra khỏi chăn, mắt long lanh nhìn tỷ tỷ.

- Ta gần đây có chút lao lực, nhưng ta thề ta không có bỏ bữa, không có thiếu ngủ. Thuốc bổ tỷ tỷ đưa cũng đều đặn uống nha.

Ngụy Tình cười nhạt.

- Chỉ vậy thôi?

Ngụy Anh câm nín, trong đầu liên tục loading.

- Đệ đệ ngoan của ta nha, ngươi khi nào thì kết lưỡng nghi đan, tại sao cha mẹ cùng ta đều chưa từng biết đến?

Ngụy Anh lạnh buốt sống lưng, trán lại vã ra mồ hôi hột. Hắn chính là quên mất chuyện này.

Kết đan sau, tiểu Ngụy Anh vui vẻ đưa tin cho người nhà ở Tân Cương, nhưng cũng chỉ nói hắn kết đan rồi, về việc đây là viên lưỡng nghi đan độc nhất vô nhị, hắn lại giấu. Thứ nhất, hắn sợ tai vách mạch rừng, có người biết đến, hắn sẽ sớm bị hoài nghi. Thế nhưng chủ yếu vẫn là vì hắn không muốn khiến thân nhân lo lắng.

Chưa kịp nghĩ ra cái cớ chu toàn, Nguỵ Tình lại tiếp tục nói:

- Tiểu A Anh đủ lông đủ cánh, người nhà đều không quản được ngươi có phải hay không? Ngươi có biết dẫn oán khi nhập thể, trữ ở đan điền có bao nhiêu rủi ro? Kể cả khi có lưỡng nghi đan giúp ngươi điều hòa, kinh mạch mỗi lần sử dụng oán khí lại là một lần bị bào mòn xâm lấn. Ngươi hiện tại chưa nhìn ra vấn đề, nhưng ta là y sư, ta nhìn ra.

- A Anh, ta không có định kiến với quỷ đạo, thế nhưng cái gì cũng cần phải có quá trình cải thiện. Ngươi muốn phát triển nó đến trình độ hoàn toàn ngoan ngoan để cho người sử dụng, vậy phải đảm bảo ngươi còn cái mạng để sống đến ngày đó trước đã.

- Ngươi không biết tối qua ta giúp ngươi bắt mạch, tỷ tỷ đều bị ngươi làm đau lòng chết rồi. Thân thể còn chưa tới mười tuổi, kinh mạch non nớt, ngươi đem oán khí dẫn vào, lại dùng linh khí tinh lọc, cách này tốt thì có tốt, nhưng khi hai loại khí này va chạm với nhau, kinh mạch tại vị trí đó cũng đồng thời phải chịu áp lực cực lớn. Một hai lần ngươi không phát hiện, nhưng theo thời gian rồi sẽ có một ngày kinh mạch đứt đoạn, ngươi còn muốn mạng sao?

Tiểu Ngụy Anh câm nín, quả thực hắn có hơi quá tự tin. Hắn cho rằng Minh Vương đã khẳng định mình chính là thiên tài quỷ đạo thuật pháp, như vậy chắc chắn mình sẽ thành công, hắn cho rằng oán khí đã vào tay mình sẽ phải ngoan ngoãn để cho mình thao túng, không nghĩ tới còn có thể bị phản phệ.

Lại nói, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì hắn quá nóng vội, hắn muốn sớm trở nên cường đại để bảo vệ gia đình, tông môn, bá tánh của mình.

Ngụy Tình không muốn nhiều lời với hắn. Nàng biết đệ đệ đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng, nói nhiều càng làm hắn khổ sở hơn. Nàng đứng dậy tiến lại bên gường, từ trong chăn đào ra đệ đệ nhỏ.

- A Anh nha, muốn trở nên mạnh mẽ không sai, nhưng thân thể của mình mới là quan trọng nhất. Ngươi nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới tỷ tỷ một chút, ngươi cho rằng người nhà sẽ quan tâm danh vọng của ngươi hay sức khỏe của ngươi? Ngươi lăn lộn, không yêu quý chính mình, chúng ta sẽ đau lòng, lo lắng.

- Vậy nên, hứa với tỷ tỷ, cho dù ngươi muốn làm cái gì, muốn dựng nghiệp, muốn tu luyện, muốn trừ túy, hay kể cả muốn thống nhất bách gia ta đều ủng hộ ngươi, chỉ cần A Anh không giấu diếm tỷ tỷ chuyện sức khỏe. Tỷ tỷ không có năng lực để phụ tá, nhưng ta có thể vì ngươi sắc thuốc làm cơm. Như vậy ta sẽ an tâm một chút. Ngươi nghe rõ sao?

Nguỵ Anh hồng đôi mắt, sụt sịt áp má vào bàn tay Nguỵ Tình, hít sâu mùi thảo dược ám sâu trong đó. Thật lâu sau hắn mới đáp một tiếng "ân".

Sau hôm đó, tiểu Ngụy Anh bắt đầu đắm chìm trong chuỗi ngày ngâm thuốc, Ngụy Tình kiên trì ép hắn điều dưỡng thân thể. Nàng cường ngạnh tuyên bố: "Một ngày kinh mạch của ngươi còn chưa lành lặn khơi thông, ngươi đừng nghĩ ngưng dược"

Lam Vong Cơ trừ túy trở về, nghe được Ngụy Tình oán tiểu Ngụy Anh có bao nhiêu không biết tự lượng sức, lăn lộn chính mình đến lỗ lã, y vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, mắt nhắm mắt mở làm lơ tín hiệu cầu cứu từ đứa nhỏ. Chỉ là ai đó vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị chút mứt quả tiểu Nguỵ Anh thích nhất để dỗ dành hắn.

Tiên môn trở về từ Tân Cương chưa được mấy ngày đã ráo riết tìm đến các điểm Trúc Liệt Các yêu cầu tiểu Nguỵ Anh lập tức lui quân. Môn sinh Thần Minh Tông trước đó đã nhận được truyền tin từ Nguỵ tông chủ, không gấp gáp, từ từ thu dọn rời đi.

"Sao phải vội? Người vội phải là tu tiên thế gia." Hàm Quang Quân nhấp ngụm trà, y đang phân phó công việc với môn sinh. Tiểu Nguỵ Anh bị cưỡng chế tĩnh dưỡng, tạm thời sự vụ đều giao đến tay y xử lý.

Hàm Quang Quân sớm đã không phải là Lam Vong Cơ thiên chân vô tà của mười năm trước, y hiện tại nhìn đời thấu triệt, cũng chấp nhận một bản thân không thể thập toàn thập mỹ.

Hiện tại danh tiếng của Trúc Liệt Các ngày một truyền xa, đi tới đâu được ca ngợi tới đó. Bá tánh chỉ có người chưa biết tới Trúc Liệt Các, không có ai đã biết mà không kính trọng. Tiên môn bách gia bỏ bê dân chúng không đau không lo, cung phụng thì vẫn thu như lẽ thường tình. Bá tánh khổ không chỗ nói, từ khi Trúc Liệt Các thành lập mới có chỗ để nương tựa. Dựa vào cái gì mà bọn chúng ép buộc Trúc Liệt Các phải rời đi, đã không quản còn không cho người khác quản là cái lý gì?

Bởi vậy mới xuất hiện một màn này. Bá tánh nghỉ hẳn một ngày tiễn chân môn sinh Thần Minh tông. Ra đến cổng thành còn được tặng một lượng bùa chú hộ thân, người đi kẻ ở ai nấy đều thập phần lưu luyến. Mặt khác, bọn họ đồng lòng thống nhất đình chỉ nộp cung phụng cho thế gia quản hạt. Chỉ trả công trừ túy, không trừ túy không đưa tiền. Để xem không có cống nạp từ dân chúng, bọn họ cao ngạo được mấy hôm.

Lam gia Nhiếp gia còn đỡ, ít ra bọn họ cũng vẫn luôn coi trong việc trừ tà diệt quỷ, chỉ là một tay không bao hết nổi được cả một địa bàn quá lớn mới sinh ra những vụ việc quản không đến tay. Hiện tại phải tăng cường gấp rưỡi thậm chí gấp đôi môn sinh để rèn luyện, săn đêm, miễn cưỡng cũng coi như còn ổn.

Các gia tộc khác lại không tốt như vậy, Kim gia Giang gia lâu nay địa vị cao ngạo, bá tánh trong mắt chúng hèn mọn như gà như kiến, ai sẽ đi quản. Kim Quang Dao có tâm phân phó cấp dưới ra sức trừ túy, nhưng từ môn sinh tới thuộc hạ tâm tính đều nát đến không thể nát hơn, chẳng ai nghiêm túc làm theo lệnh của hắn cả. Rốt cuộc bá tánh phẫn hận, đừng nói là cung phụng, môn sinh ra đường hạch sách, dân chúng thậm chí còn dám đứng lên quần ẩu chống lại. Tình thế càng lúc càng gay go.

Tiểu Ngụy Anh nghe được đại sư huynh cùng Tri Linh sư tỷ báo lại như vậy, trong lòng bắt đầu ngẫm xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hiện tại Trúc Liệt Các trong lòng dân chúng chính là trân bảo, vừa được kính ngưỡng, bảo vệ lại vừa được yêu thương. Đã vậy, hắn cũng không ngại bán thảm thêm một chút, lợi dụng nó lật lại thanh danh của mình. Đồng thời, cũng nên mở rộng địa bàn của Thần Minh Tông, không thể cứ mãi gông mình trong thành Di Lăng thế này được.

Nhưng để có khói, trước tiên phải đốt lửa không phải sao? Hắn đã lâu không được ra ngoài làm oai, tay chân có chút ngứa ngáy.

Tiểu Ngụy Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn để bá tánh biết tiên môn bách gia trước đây chèn ép Di Lăng lão tổ, vừa bôi đen lại bóc lột hắn, vậy phải tìm ra chứng cứ. Chi bằng hắn đột nhập Kim Lân Đài náo một trận, đem Tùy Tiện cùng những vật phẩm khác đoạt trở về, đợi tin này vừa ra, dùng danh nghĩa Trúc Liệt Các đăng một cái đính chính, hắn chỉ là lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn mà thôi. Nhân tiện cố ý để lộ một chút, tiên môn bách gia bên ngoài hắt nước bẩn lên người Di Lăng lão tổ, mặt sau lại cướp đoạt những phát minh cùng pháp khí của hắn. Thậm chí còn vì những thứ này mà quyết tâm dồn hắn vào đường chết.

Hừ, giữa Trúc Liệt Các và tiên môn bách gia, dân chúng sẽ tin ai đây?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻🌻🌻

A new chapter for a rainy day.🌧🌧🌧

Cảm ơn mụi ngừi vẫn luôn chờ đợi và iu thương truyện của tui. Hôm nay hông muốn nói nhiều, chỉ hy vọng mụi ngừi sẽ enjoy chương mới này nhó. 😘

Love you all❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com