Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hallo 大家 好 , 我 是 Linsie🌻🌻🌻

Chương này có gì nè👉👉👉

💦Tiểu Nguỵ Anh siêu A, cướp về "đệ đệ" (get)
💦Di Lăng Lão Tổ trấn thủ luyện thi tràng, Kim Gia gió tanh mưa máu (get)
💦Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi, nửa cái tàng bảo khố mất trắng (get)
💦Giang Gia bước đầu sụp đổ (get)
Let's get started👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã nghĩ là làm, ba ngày sau, tiểu Ngụy Anh cùng đại sư huynh và Tri Linh sư tỷ quyết định đột nhập Kim Lân Đài.

Hắn để hai người kia trấn thủ bên ngoài tẩm điện của Kim Quang Dao, bản thân dựa vào thân thủ linh hoạt cùng nội công thâm hậu, nhẹ nhàng thu liễm khí tức lẩn vào bên trong, nội ứng ngoại hợp đề phòng mai phục.

Kim Quang Dao là kẻ xảo trá. Ông trời chỉ lỡ chớp mắt một cái đã không cẩn thận sinh lầm bộ da, tâm là hắc liên hoa nhưng lại ban cho hắn vẻ ngoài bát diện linh lung, ba phần nhu hòa, bảy phần thân thiện, hắn cười một cái ai cũng cảm thấy hiền hậu, nói một câu lại khiến người tin cậy vô cùng. Kẻ như vậy, sống không làm người tốt ắt sẽ gây họa nhân gian.

Sự thật, hắn quả thực làm không ít chuyện xấu.

Ác hành của Kim Quang Dao có viết sớ cũng viết không đủ, tiểu Ngụy Anh đơn giản không thèm nghĩ nhiều, hắn nắm chắc thời gian tiến nhập tẩm điện.

Kim gia xưa nay chịu cung phụng của bá tánh, lại chú trọng giao thương buôn bán hơn cả diệt túy trừ tà, lâu dần ngân khố nhiều không kể xiết. Vàng dát trụ điện, cột nhà cũng phải dùng loại gỗ thượng hạng đắt đỏ, cẩm y ngọc thực không hề thua kém cung đình. Tiểu Ngụy Anh không giống Lam Vong Cơ không nhiễm bụi trần, tuy coi nhẹ tiền tài danh vọng nhưng hắn vẫn khá thích ngắm nghía. Từ lúc bước vào đây, miệng hắn không thể nào khép lại nổi, hết cảm thán cái này lại đến cảm thán cái kia. Có tiền đến mức này, cũng quá khoa trương rồi.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, tiểu Ngụy Anh biết mình còn có trọng trách trên vai. Hắn mở rộng thần thức, tu vi cao chính là thần thánh như vậy, có thể thăm dò được nơi nào trong tẩm điện này được cấm chế bảo vệ gắt gao. Đôi mắt vẫn nhắm, hắn chuẩn xác đi tới trước gương đồng. Cấm chế này không thể mạnh mẽ phá, làm thế sẽ kinh động Kim Quang Dao, tiểu Ngụy Anh quyết định mạo hiểm một chút. Hắn phi thân lên xà nhà để náu mình, tiếp đó lại cắt giấy điểm thuật, lệnh nó âm thầm tiến vào bên trong.

Gương đồng này không biết là bảo vật phương nào, người không có tu vi như người hầu, tì nữ không thể nào xuyên qua được. Tần Tố là nữ chủ nhân, gần chục năm trời sinh hoạt tại đây cũng chưa từng hay biết.

Người giấy thành công ám nhập, giấu sau mặt gương kia quả nhiên là một không gian xa lạ. Bày trí nơi này y hệt một thư phòng, chỉ là không hiểu vì sao, tử khí thâm trầm, thậm chí có chút lành lạnh khiến người không khỏe. Hắn đáp xuống chiếc bàn ngay giữa phòng, nhìn sơ qua một loạt giấy tờ lộn xộn trên đó.

Nét chữ này sao mà quen quá vậy. Cách đi bút tùy tiện phóng khoáng, hàng lối cũng không ngay thẳng, nội dung thì táo bạo mới lạ.

Đệt, đây rõ ràng là bút tích của hắn. Nói cách khác, sau khi bao vây tiễu trừ bãi tha ma, toàn bộ bản thảo của tiểu Ngụy Anh đều bị Kim Quang Dao thu về. "Không hổ là Liễm Phương Tôn", hắn cười nhạt.

Có được bản thảo thì sao chứ, bọn chúng căn bản không thể từ những thứ này làm ra được cái gì nên hồn. Không kể đến quỷ đạo tính đến giờ chỉ có duy nhất hắn hiểu, tu chân giới hiện tại đầu óc tam quan đều không đủ khai sáng để bao dung, theo đuổi những lý luận mới lạ. Nghĩ đến đó, tiểu Ngụy Anh bỗng cảm thấy con đường khai sáng quỷ đạo trong tương lai thực sự quá u ám.

Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện có thứ còn u ám hơn tương lai của chính hắn, đó là chiếc tủ gỗ trầm đặt ở giữa phòng. Vị trí này quá chướng mắt. Thường những vật hình khối hộp sẽ được đặt vào góc sát tường, như vậy mới không chiếm dụng không gian, chiếc tủ này lại được đặt chuẩn xác tại vị trí trung tâm căn phòng. Nếu không phải Kim Quang Dao thẩm mỹ có vấn đề, vậy thì chỉ có một cách giải thích, hắn đang muốn lợi dụng tụ linh trận để trấn áp cái gì đó rất ghê gớm.

Tụ linh trận, ý trên mặt chữ, là loại trận pháp dùng để tập kết linh khí trong phạm vi năm dặm tụ  lại tại một điểm, tạo thành xoáy cực dương. Đem âm tà chi vật ném vào đó, lấy linh trấn oán, đảm bảo nó không thể thoát ra làm loạn. Muốn tạo thành tụ linh trận, điều kiện không ít cũng không nhiều, cần thiết phải là nơi có linh khí sung túc, dùng 5 món bảo vật đặt tại bốn phương đông tây nam bắc và điểm trung tâm, quan trọng nhất là, phải có năm vị tu sĩ tu vi thâm hậu cùng nhau đem linh lực dẫn vào trận pháp làm dẫn đường. Yêu cầu thì chỉ có ba cái đấy, nhưng độ hao tổn lại quá lớn, vậy nên khắp toàn tu chân giới chẳng mấy gia tộc có thể thành công thiết lập trận pháp này.

Thứ gì mới có thể khiến Kim Quang Dao chấp nhận hao tâm tổn sức áp chế đến như vậy? Tiểu Ngụy Anh cảm thấy cả người có chút kích động, dường như hắn đã chạm rất gần tới chân tướng.

Người giấy nhỏ phi thân không không trung, đáp xuống trên chiếc tủ. Càng lại gần tử khí càng nồng đậm, quả nhiên không phải thứ gì tốt. Hắn len theo kẽ hở lẩn mình vào trong.

Nơi này quá tối, hắn lại không tiện mở ra cánh tủ, sợ rút dây động rừng, chỉ có thể nhắm mắt an thần một chốc, lần nữa mở ra thần thức, cảm nhận vật thể bên trong.

Trước mắt tiểu Ngụy Anh dần phác họa ra một hình ảnh, rõ ràng là đầu người. Nhưng người này là ai, hắn cố gắng tập trung tinh thần cao độ để cảm nhận càng thêm rõ..... Mãi cho tới khi thu lại thần lực, tiểu Ngụy anh vẫn không ngừng cảm thán thế sự khó lường, người kia, vậy mà lại là Xích Phong Tôn, hắn không những bị nghĩa đệ hại chết, còn bị phanh thây trấn thủ khắp nơi.

Đáp án cần biết đã biết được, tiểu Ngụy Anh cũng không lưu luyến gì, trực tiếp thu hồi hồn phách về thân thể, chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ tới, ngay lúc này Tần Tố đã cùng thị nữ trở lại tẩm điện. Nàng ta vốn là tiểu như khuê các, hiện tại thân phận lại là tiên đốc phu nhân tôn quý vạn phần. Thế nhưng lúc này nữ nhân hai mắt đỏ ngầu, gò má ướt đẫm, mi tâm nhíu chặt, tựa như mới vừa trải qua một sự kiện vô cùng bi thương khiến nàng khóc tới thê tâm liệt phế.

Tiểu Ngụy Anh tuy tò mò nhưng cũng lười quan tâm nàng, thu liễm hơi thở đợi cơ hội chuồn êm. Không ngờ tới, vẫn là bị Kim Quang Dao phát giác.

Hắn ta vừa đuổi về tới tẩm điện, mãn con mắt đều là bộ dáng bi thương đến cùng cực của phu nhân, nhất thời cái miệng xảo quyệt cũng không thốt lên được một chữ. Cứ vậy, kẻ khóc kẻ lặng thinh, mãi tới khi Tần Tố được nha hoàn đỡ vào nội gian, Kim Quang Dao mới ngửa mặt thở dài một ngụm. Thật không may, hắn vô tình thấy được góc áo của tiểu Ngụy Anh lộ ra sau cột trụ.

Kim Quang Dao lập tức la lối gọi người tới bao vây bắt thích khách. Tiểu Ngụy anh chặt lưỡi vài tiếng, cảm thán "mẹ nó cả đám đều thật thiếu não". Hắn là ai? Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, một khúc trần tình bạch cốt sinh hoa, mấy trăm tên lính quèn muốn động là động sao?

Kim Quang Dao thấy người trấn tĩnh nhảy từ trên xà nhà xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ toan tính.

Tiểu Nguỵ Anh kiếp này chưa bao giờ là kẻ phải nhìn mặt người mà làm việc, hắn chính là được yêu thương sủng ái mà lớn lên. Muốn gì liền lớn tiếng yêu cầu, giận dỗi sẽ có người dỗ. Hắn càng sẽ không dư hơi đi quản Kim Quang Dao sẽ đánh cái chủ ý xấu xa gì. Dù sao đứng trước thực lực, cộng thêm tính tình không biết kiêng nể của hắn, Kim Quang Dao đụng một cái liền xui xẻo cả đời.

Ừm, cho dù không đụng, cũng đã xui xẻo cả đời rồi.

Tiểu Nguỵ Anh không hề hoảng loạn, mở miệng câu đầu tiên đã âm dương quái khí.

"Kim Tông Chủ đã lâu không thấy. Ngươi có còn nhớ ta hay không nha?"

Kim Quang Dao chưa kịp trả lời, liền đã bị chặn họng.

"A, hỏi thừa rồi. Dù gì Nguỵ Anh ta đây cũng là đại nhân vật mà Kim gia các ngươi hao tâm tổn trí mới giết được, làm sao nói quên liền quên?"

Kim Quang Dao nhạy bén nhận ra tiểu Nguỵ Anh đã không còn là Di Lăng Lão Tổ lưng đeo gông xiềng của gần chục năm trước. Thiếu niên này phóng đãng vô tư lự, trong mắt không có gì kiêng nể cất nhắc. Người như thế, rất khó nắm nhược điểm, càng khó chèn ép. Hắn đành hoà hoãn mặt mày.

"Nguỵ công tử nói đùa, tội nghiệt của ngươi ở tám năm trước đã lấy thân trả đủ. Nay người trở về, chưa làm chuyện gì sai trái khuất tất, Kim Gia sao có thể giận chó đánh mèo lên người một đứa nhỏ được đâu?"

Tiểu Nguỵ Anh bật cười, mặt mày đều là chế nhạo.

"Kim tông chủ miệng lưỡi quả nhiên trơn tru, thế nhưng ta đây nghe thật chướng. Cái gì gọi là tội nghiệt của ta, có phải hay không ta nên từng kiện từng kiện một vạch trần bộ mặt của các ngươi cho thế nhân nhìn rõ, khi đó mới chịu ngậm miệng làm người. Tám năm trước, là các ngươi thiếu ta, cũng phải trách ta lúc đó quá ngốc. Thế nhưng hiện tại không giống, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ từ từ báo đáp, không thiếu một ai. Cứ thong thả đợi"

Nói rồi, hắn xoay người tính toán rời đi.

Thế nhưng Kim Quang Dao đã nhanh chóng điều động môn sinh bao vây tiểu Nguỵ Anh lại.

Di Lăng Lão Tổ bây giờ đã không còn là tên ngốc lưng đeo thiên hạ như trước nữa, hắn dám nói dám làm, có thực lực lại có thế lực. Thiếu niên từ nhỏ được sủng đến lớn mặt mày đều là kiêu ngạo tự mãn, hắn đến đây khả năng cũng khinh thường mang theo người. Như vậy, ngay lúc này có thể giết liền giết, rốt cuộc người chết sẽ không thể nói, chuyện năm xưa cứ thế giấu nhẹm đi. Nếu vạn nhất không thể giết, vậy có thể đem tội danh đột nhập Kim Lân Đài, tàn sát môn sinh để kích động bách gia bao vây tiễu trừ lần thứ hai. Vẹn cả đôi đường, dù sao cũng không thiệt. 

Tiểu Nguỵ Anh nhìn vài trăm môn sinh, kim đan còn chưa kết ổn, chán chẳng buồn nhấc tay. Hắn quả thực kiêu ngạo tự mãn, nhưng hắn hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo tự mãn. Kiếp này hắn có thế lực, có thực lực, ai dám động hắn, đó là tự tìm chết. Thế nhưng hắn không có đam mê giết người.

Quay lại liếc một mắt nhìn Kim Quang Dao, tiểu Ngụy Anh chỉ cảm thấy người này thực hèn mọn. Quân tử như trúc, nhân cách dù co chết cũng phải thẳng thắn cứng cỏi. Kẻ luôn khom lưng lấy lòng người, cúi đầu che dấu toan tính âm mưu, nửa phân quân tử cũng không xứng, càng đừng nói được xưng một tiếng "Tôn". Quá nực cười.

Tiểu Ngụy Anh lật tay vận chuyển linh lực, đem thần thức mở rộng truyền cảm ứng tới Tùy Tiện, không qua chốc lát, kiếm linh nhận chủ lập tức bị triệu hồi trở về. Tùy Tiện phong kiếm đã được chục năm, không tình nguyện bị người khác sử dụng, cam tâm làm một vật bày trí. Lần đầu tiên sau mười năm, cả thân kiếm run lên tỏa ra ánh sáng rực đỏ, thập phần tà mị cuồng quyến.

Môn sinh thấy cảnh này, chân như bị ghìm chặt tại chỗ, một bước cũng không dám tiến lên, sợ bị Di Lăng Lão Tổ một kiếm quét chết. Tiểu Ngụy Anh ngự kiếm bay lên, từ trên cao nhìn xuống Kim Quang Dao.

"Ngươi người này cả đời thực sự không đáng giá, ngu ngốc lại cố chấp đến cực điểm. "Liễm Phương Tôn" sao, hừ, ngươi không xứng."

Nói rồi, hắn huy 1 kiếm chém nát ba chữ "Kim Lân Đài", để lại cho Kim Gia một đống đổ nát.

Kim Quang Dao thực sự thống hận tới cực điểm. Phải sống như vậy là do hắn muốn sao? Vì cái gì, hắn phải lớn lên trong kỹ viện, bị vũ nhục, bị lăng mạ? Vì cái gì hắn lại bị phụ thân bỏ rơi, không thèm để vào mắt? Vì cái gì hắn luôn phải luồn cúi hạ thấp mình? Hắn không co tư cách được ngẩng cao đầu mà sống sao?

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy tiểu Ngụy Anh thực đáng chết, cần thiết chết. Thậm chí, chết không toàn thây. Chỉ là vẫn chưa phải lúc, hắn cần thiết một cái bẫy tinh vi hơn mới được.

Tiểu Ngụy Anh rời khỏi Kim Lân Đài, lấy ra phong tà bàn, nhắm tới khi vực oán khí hùng hậu nhất mà tiến. Ôn Ninh không thể bị sai sử thâu tóm, vậy nơi an toàn nhất để giam cầm hắn chỉ có thể là luyện thi tràng mà thôi.

Quỷ đạo tổ sư Ngụy Vô Tiện vừa xuất hiện, toàn bộ hung thi lệ quỷ trong nháy mắt an tĩnh, kế đó là từng đợt tru tréo như đang gào khóc, lên án, thập phần bi thương. Tiểu Ngụy Anh biết những oan hồn nơi này lúc dinh thời đều bị Kim Gia hành hạ đến chết, bọn chúng có oán, có thù, đầu thai không được, độ hóa không xong. Muốn hóa giải chấp niệm, chỉ có thể để chúng tự mình báo thù.

Cũng không phải việc gì khó khăn, hợp tình lại cũng hợp lý.

Hắn lạnh một gương mặt, đồng tử chuyển từ sắc đen sang màu đỏ đậm như máu, lặp lại câu nói đời trước từng nói với Ôn Ninh.

"Ta cho các ngươi quyền lực, thanh toán đi"

Lập tức, đếm không xuể một trời hung thi lệ quỷ đánh vỡ cấm chế của luyện thi tràng, nhắm thẳng Kim Gia mà lao đến.

Sau đêm đó, không ai biết sự việc đầu đuôi là thế nào. Chỉ biết Kim Gia cơ hồ bị đồ đến suýt mãn môn. Chỉ có một phần nhỏ môn sinh bảo vệ dòng chính họ Kim trốn thoát, chạy về hướng Cô Tô.

Mới đầu còn có người nhàn tản tin đồn Di Lăng Lão Tổ lại muốn tác oai tác quái, giết chóc thành tính. Thế nhưng lúc này độ tín nhiệm và trung thành của dân chúng đối với Thần Minh Tông, Trúc Liệt Các và tiểu Ngụy Anh cơ hồ đã cao đến mức tuyệt đối, làm gì có chuyện dễ dàng bị dao động như vậy. Chưa kể đến những hung thi lệ quỷ đó chỉ nhắm vào Kim Gia, báo xong thù liền tự mình tiêu tán với thiên địa, không hại oan một mạng người nào. Việc này có mù cũng thấy, rõ ràng là Kim Gia tự làm tự chịu, trách ai.

Tiểu Ngụy Anh mới lười quản diễn biến, hắn để Kim Gia tự sinh tự diệt, đem theo Ôn Ninh thần trí mơ hồ trở ra. Cũng may có đem theo vài vị sư huynh sư tỷ, nếu không một mình hắn, bằng vào thân thể 10 tuổi này, muốn đưa Ôn Ninh trở về quả thực có chút quá sức.

Về tới Trúc Liệt Các, Ngụy Tình nhìn thấy tiểu Ngụy Anh trên người có chút chật vật, phía sau còn có Ôn Ninh thần trí không rõ, chốc lát hốc mắt liền đỏ ngầu. Tiểu Ngụy Anh cũng mặc kệ nàng phát tiết cảm xúc, đợi cho Ngụy Tình tự mình bình tĩnh lại, hắn mới tiến lên lau nhẹ vệt nước trên mặt nàng.

"Tỷ tỷ sao lại mau nước mắt như vậy nha? Ta hôm nay dùng oán khí trấn thủ luyện thi tràng, cả người đều đau, còn có chút mệt mỏi, tỷ tỷ giúp ta nhìn một chút có được không?"

Ngụy Tình nghe thế, quả nhiên vực dậy tinh thần. Nàng phân phó Tri Linh và vài vị nam môn sinh đưa Ôn Ninh về khách phòng, tắm rửa thay đồ cho hắn, sau đó nắm tay áo tiểu Ngụy Anh lôi về phòng ngủ.

Tiểu Ngụy Anh bận rộn một ngày, nói kiệt sức quả thực không phải giả, Ngụy Tình vừa cho hắn điểm vài huyệt vị hắn liền ngủ quên rồi. Cũng không để ý người vẫn luôn dính lấy hắn là Lam Vong Cơ, cả ngày hôm nay đều không thấy bóng dáng.

Hàm Quang Quân đang làm gì đâu?

Y không phải không biết tiểu Ngụy Anh muốn đột nhập Kim Lân Đài, thế nhưng có mấy sư huynh sư tỷ bồi hắn, chưa kể đến thực lực siêu quần, Kim Gia khẳng định không thể đối bảo bối của y làm khó dễ. Thay vì làm trùng bám đuôi, hôm nay Hàm Quang Quân quyết định làm một nam nhân hữu dụng. Hắn sẽ đi Liên Hoa Ổ đoạt bảo trở về.

Màu áo trắng quá thu hút tầm mắt, Hàm Quang Quân quyết định vận lên một thân đồ đen, dùng dây đỏ cột tóc đuôi ngựa. Ngoại trừ bờ vai hơi lớn, vóc dáng hơi cao, khí chất hơi cũ kĩ đĩnh đạc, quả thực trông hắn và Ngụy Vô Tiện có 7-8 phần tương tự. Lam Vong Cơ thập phần hài lòng.

Y ngự kiếm tới địa phận Vân Mộng, dành thời gian ban ngày đi thăm dò một chút thái độ người dân nơi đây đối với tiểu Ngụy Anh. Y phát hiện, vì kiêng kị Giang tông chủ, mọi người cũng không dám đề Thần Minh Tông và Trúc Liệt Các, chỉ là ngẫu nhiên cảm thán một chút tò mò mà thôi. Ngược lại, oán trách đối với Liên Hoa Ổ thì thực sự nặng nề.

Oán Giang Tông chủ không lo trừ túy, nhận cung phụng lại chỉ lo bắt giết quỷ tu, oán liên hoa ổ biếng nhác ngạo mạn, xem thường bá tánh, ...

Như vậy càng dễ làm.

Y dạo một vòng khu chợ, mua vài món điểm tâm có thể tiểu Nguỵ Anh sẽ thích đặt vào túi càn khôn, sau đó ung dung hướng Liên Hoa Ổ bước tới.

Trải qua một lần diệt môn, Liên Hoa Ổ được trùng tu xa hoa tráng lệ hơn trước rất nhiều, những nét mộc mạc bình dị bị gần như đã bị xóa sổ. Duy chỉ có một điểm khiến Lam Vong Cơ không biết nên khóc hay cười, đó là cấm chế vẫn lỏng lẻo như trước. Cũng không biết là do Giang Vãn Ngâm quá ngu dốt hay vì Liên Hoa Ổ không có ai đủ năng lực củng cố trận pháp. Lam Vong Cơ đem một chưởng chưa đến năm phần công lực đã đánh tan kết giới.

Cảm nhận được dị động, Giang Vãn Ngâm lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, khách khanh, môn sinh, tụ họp tại võ trường, chuẩn bị ngênh địch. Đợi mãi địch không thấy, chỉ thấy một bóng đen đĩnh đạc đứng trên mái từ đường, lẳng lặng nhìn bọn chúng.

Không phải Ngụy Vô Tiện, bóng dáng này không phải hắn. Nhưng nếu thế, nam nhân này là ai?

Không để bọn chúng có thời gian kịp suy nghĩ, Lam Vong Cơ một quyền lại một quyền tạc sụp từng gian nhà ở, hành động nước chảy mây trôi, uy lực lại cực kỳ kinh hoàng.

Giang Vãn Ngâm phẫn hận đến chịu không được, phi thân lên định bụng quyết liệt một trận nên hồn. Đáng tiếc, hắn từ mười năm trước cầm tu vi của Ngụy Anh cho đến bây giờ, nửa điểm tiến bộ đều không có. Ai mà chẳng biết, Giang tông chủ chỉ lo tìm bắt quỷ tu, sân huấn luyện chẳng bao giờ thấy mặt. Môn sinh Liên Hoa Ổ hiện tại tu luyện công pháp cũng là từ một vị trưởng lão đã gắn bó với Giang Gia lâu năm chỉ dẫn. Thực lực gia tộc đã yếu, trên thực tế còn nát hơn.

Lam Vong Cơ thấy một thân hình áo tím hướng mình đánh tới, lập tức tay tập trung linh lực huy một quyền chưởng thẳng vào vị trí trái tim Giang Trừng. Tên khốn này từng tổn thương tình nghĩa của Nguỵ Anh, làm như lẽ đương nhiên dẫm đạp lên người hắn yêu nhất mà thượng vị. Không phế hắn tại chỗ đã là giới hạn nhẫn nại của y rồi.

Một chưởng dồn nén đầy chán ghét và phẫn nộ, thế nhưng tông chủ Giang Gia cũng không hoàn toàn chỉ là hư danh. Giang Vãn Ngâm bị đánh bật ngược trở lại, cả người đập vào cột trụ hiên nhà hộc máu, vẫn còn có thể gắng gượng bò dậy.

Lam Vong Ơ lúc này mới đè nén thanh âm:

"Có gan tạo nghiệp thì phải có gan gánh hậu quả. Trên tay dính máu bao nhiêu mạng người vô tội, ngươi phải là người biết rõ nhất, ta cũng không muốn phí lời. Giang Gia vô năng, không xứng nhận cung phụng của bá tánh. Ta giúp các ngươi thanh lý. Còn có, Trần Tình, ta muốn"

Giang Vãn Ngâm lửa giận bùng cháy dữ dội, kéo một thân thương cũng muốn quyết chiến với hắc y nhân.

Đáng tiếc, Lam Vong Cơ trước giờ làm việc dứt khoát, ghét dây dưa với lũ người này, trực tiếp hạ một cái kết giới phức tạp nhốt lại bọn họ.

Đại trưởng lão Giang Gia lúc bây giờ mới thoát khỏi trầm mặc, lên tiếng:

" Khoan đã. Vị công tử này, xin hỏi quý tính đại danh?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không buồn mở miệng trả lời.

Giang Vãn Ngâm phẫn hận đến cực điểm, cả người lạnh lẽo. Từ mười năm trước sau khi Nguỵ Vô Tiện chết, hắn chưa bao giờ bị ai khinh thường nhục nhã đến vậy. Mở miệng liền theo thói quen mắng chửi người.

Đại trưởng lão u buồn nhìn cục diện của Giang Gia. Hắn đã làm hết sức, thế nhưng Giang Gia thực sự cứu không được. Từ khi tông chủ chi vị rơi vào tay Giang Phong Miên yếu đuối nhu nhược, kết cục đã định rồi.

Cứ thế, toàn bộ Giang Gia trơ mắt nhìn phân nửa gia tài bị người ta quét đi, nghe đâu sau đó số tiền này đã được trả lại cho bá tánh. Dân chúng nhận lại được tiền, có lộ phí liền sôi nổi rời đi Liên Hoa Ổ. Sự kiện này đánh dấu sự bắt đầu lụi bại rõ rệt của Giang Gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love❤️❤️❤️

Khum dám nói chì hết. Tui xin lỗiiiii 😢

Tui hứa lần sau sẽ không chơi trò lặn mất tăm nữa ạ☠️☠️☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com