Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thánh chỉ

Chương 2. Thánh chỉ

Viết: @_limerance

...

Lam Vong Cơ bước vào sảnh lớn của Điện Kiến Trình, cùng văn võ bá quan chờ Hoàng đế tới thượng triều.

"Vong Cơ, đệ đến rồi." Lam Hi Thần ăn mặc mũ áo chỉnh tề, mỉm cười nói. Y hay đến sớm hơn Lam Vong Cơ một chút, tìm Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết nói chuyện. "Ngày nào cũng đúng giờ nhỉ."

Lam Vong Cơ chào ba người: "Huynh trưởng, Thừa tướng, Xích Phong tướng quân." Rồi y lui về phía sau, chọn vị trí yên tĩnh đứng đợi. Hai người kia cũng đáp lễ, biết Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc với nhiều người nên cũng không hỏi nhiều, quay sang tiếp tục nói chuyện với Lam Hi Thần thật vui.

Xung quanh chỗ y đứng khá ít người, hầu hết cả đám đều đang tụm năm tụm ba tìm bạn nói chuyện trên trời dưới đất. Y không muốn nghe chuyện của bọn họ, nhưng đám người kia cứ nói mà không để ý xung quanh, càng nói càng to.

"Ta nghe phong thanh là sắp có chiến tranh à?" Một vị quan võ khẽ hỏi.

Một kẻ khác tiếp lời: "Đúng rồi, biên giới vùng Giang Lăng và Tô Châu với Trấn Hạ dạo này hỗn loạn lắm. Chuyện ở đó càng ngày càng rối lên, đoán chừng chuyện đao kiếm không còn xa nữa."

"Vậy tại sao Bệ hạ còn chưa nói với chúng ta?"

"Chắc là hôm nay sẽ nói. Dù sao cũng phải sớm ngày bình định, nếu không mọi thứ sẽ loạn." Một vị quan văn vuốt chòm râu dài, trả lời.

"Ngươi cho rằng ai sẽ là người được điều ra biên ải?" Một tên hỏi.

Lam Vong Cơ nghe vậy thì hơi khựng lại. Y hơi cúi đầu, lông mi dài như tấm rèm mỏng che khuất cảm xúc trong đôi mắt nhạt màu.

Lão quan văn chưa kịp trả lời, phía đằng xa đã nghe tên thái giám hô lớn: "Hoàng thượng giá đáo!"

Cả đám người nghe thế, ngay lập tức chỉnh sửa mũ áo trở về vị trí của mình, xếp thành hàng đều tăm tắp đúng quy củ. Đùa chứ, kẻ nào biết Hoàng đế tới mà vẫn còn buôn chuyện cho được thì đúng là phục sát đất.

Lam Vong Cơ không nghĩ thêm nữa, lại trở về thành vị Hàm Quang tướng quân lãnh tĩnh thường ngày, đứng ở vị trí đầu hàng.

Ngụy Vô Tiện đi tới, nhẹ nhàng bước lên đài cao. Mái tóc đen dài được vấn cao gọn gàng trong mũ miện, những viên đá đính xung quanh mũ ngọc khẽ rung lên lạch cạch theo từng bước chân. Hắn mang trên người long bào đen tuyền bằng tơ lụa quý giá, cổ và ống tay viền chỉ đỏ sẫm, rực rỡ tựa như ngọn lửa đang cháy lên trên vạt áo. Đai lưng khắc hồng ngọc, khẽ khàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trên áo bào thêu hình rồng lớn cũng bằng chỉ đỏ, con rồng uy mãnh dường như muốn vươn lên trời cao, tựa như quyền lực to lớn của Thiên tử.

Gương mặt kia quả thực xứng với bốn chữ phong thần tuấn lãng, đôi mắt đào hoa đa tình xinh đẹp dễ dàng khiến người ta chìm sâu vào rồi khó thoát ra nổi. Khóe miệng luôn luôn tựa như mỉm cười, để Ngụy Vô Tiện vừa dịu dàng dễ gần mà lại không mất đi uy quyền của một vị đế vương đứng đầu bách gia trăm họ.

Dáng vẻ này của hắn, Lam Vong Cơ đã thấy qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi một lần nhìn, lại là thêm một lần khắc sâu vào trong tim.

Giữa đại điện, khắp nơi chỉ vang lên tiếng đồng thanh lớn đầy nghiêm cẩn: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười phất tay, khoan thai ngồi xuống. Đoạn, hắn nói: "Các khanh nếu có chuyện thì mau nói đi."

Lần lượt từng người đứng ra dâng tấu sớ, hắn lần lượt rõ ràng nghe hết. Bốn phương vẫn bình an, không có quá nhiều đại sự xảy ra, chỉ chừa một chuyện.

Một vị quan đứng ra giữa điện dâng tấu chương, Ngụy Vô Tiện bảo thái giám dâng lên.

Hắn ta nói: "Muôn tâu bệ hạ, dạo gần đây cả hai vị quan trấn thủ vùng Giang Lăng và vùng Tô Châu đều đang xin quân triều đình tới bình định thổ phỉ làm loạn ở nơi đó. Thần nghe nói việc này còn dính dáng tới nước Trấn Hạ, xin hỏi bệ hạ đó có phải sự thật hay không? Vi thần muốn bẩm báo chuyện này."

Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhắm mắt lại, cả người đột nhiên toát ra vẻ lạnh lùng âm u. Nét cười nhạt trên gương mặt cũng biến mất.

Hắn nhẹ vuốt tay áo, nói: "Đó cũng là chuyện cuối cùng trẫm muốn nói với các khanh trong buổi thượng triều hôm nay."

"Ngày hôm qua, trẫm nhận được thư khiêu chiến từ sứ giả nước Trấn Hạ," Ngụy Vô Tiện cầm lên bức thư có dấu ấn ngọc trong cái khay thái giám đang cầm bên cạnh. Trong đôi mắt đen như mực khẽ lướt qua một tia tàn nhẫn. "Hoàng đế Trấn Hạ Dịch Tân chính tay viết: Đích thân hắn sẽ xuất quân xâm lược lên lãnh thổ Thượng Vinh chúng ta."

Ngay lập tức, cả điện Kiến Trình dậy sóng. Tiếng rì rầm vang lên khắp nơi.

Đợi cho tiếng bàn tán lắng xuống, Ngụy Vô Tiện mới hắng giọng nói tiếp.

"Từ trước đến nay, nước Trấn Hạ và Thượng Vinh chúng ta luôn trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Bách tính hai nước ở vùng biên giới cũng sống chung hòa thuận, còn có thể dễ dàng giao lưu trao đổi hàng hoá."

"Nhưng dễ dàng không có nghĩa là dễ dãi để cho bọn họ muốn làm gì thì làm."

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện phủ một màu u ám lạnh lẽo thấu xương. Ngụy Vô Tiện ở trong mắt người khác đều là một vị vua hòa ái dễ gần, hiếm khi hắn mới lộ ra sắc mặt đáng sợ thế này.

"Sau khi bàn bạc với Thừa tướng, Nhiếp đại học sĩ cùng chư vị tướng quân, trẫm cũng đã cho ra quyết định."

Nhiếp Hoài Tang đứng ở một bên, nghe thấy tên mình thì hơi nghiêng đầu, cây quạt trên tay khẽ phe phẩy che đi gương mặt đăm chiêu. Kim Quang Dao cũng đứng cách đó không xa, mỉm cười như bình thường nhưng lại làm người ta nhìn không ra cảm xúc thật phía sau gương mặt đó.

Hắn nói: "Mục đích của chúng ta khi đối đầu với quân giặc chỉ là tự vệ chính đáng, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Vậy nên, trẫm cần một người đứng đầu để tạo uy thế, tăng sĩ khí bên quân ta; đồng thời có khả năng phá tan ý đồ xâm lược của Dịch Tân cũng như nhanh chóng kết thúc chiến tranh để tránh thương tổn tới bá tánh."

Nói tới đây, đôi mắt đào hoa long lanh mất đi nét âm u ban nãy, thế chỗ bằng một chút dịu dàng cùng không nỡ khó nhận ra được.

"Người nhận lệnh ra biên ải đón đầu quân giặc và dẹp yên chiến tranh không đáng có lần này là Thái úy - Hàm Quang tướng quân Lam Vong Cơ."

Đây không phải chuyện quá gây ngạc nhiên, vì mấy vị tướng và Hoàng đế bệ hạ đã bàn bạc ngay tại cung Xích Liên suốt đêm nhận được bức thư đó. Ngày hôm nay, hắn nói ở đây để thông báo cũng như hỏi ý kiến thống nhất của toàn thể chư vị văn võ bá quan triều đình.

"Về quyết định này, khanh, cùng các vị khác, có ai có ý kiến hay không?" Ngụy Vô Tiện quét mắt một vòng rồi hỏi cả vị quan đứng giữa điện cùng với tất cả mọi người.

Từng câu nói của hắn cũng giải thích rõ ràng bản chất của cuộc chiến này, hầu hết đều thuyết phục quan tướng đứng nghe tại đây. Một đám người phía dưới liếc nhau, cũng đã tìm được câu trả lời trong mắt đối phương.

Vị quan dâng tấu chương về việc này lúc nãy là người đầu tiên đứng ra, nói: "Hoàng thượng anh minh, vi thần không có ý kiến gì."

Một lần nữa, tiếng đồng thanh lại vang khắp đại điện: "Hoàng thượng anh minh!"

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, mỉm cười nói: "Hàm Quang tướng quân, khanh có gì muốn nói không?"

Lam Vong Cơ chậm rãi đi ra giữa đại điện, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng từ từ nói: "Vi thần không có ý kiến gì."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không còn nhiều đắn đo nữa. Tim hắn chợt đập nhanh hơn khi nhấc lên chiếu chỉ vàng óng trên khay.

"Thái úy Lam Vong Cơ nghe lệnh." Thái giám bên cạnh lớn tiếng đọc lên nội dung trong chiếu chỉ. Mặc dù Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nét cười nhẹ trên mặt, nhưng đôi tay dưới tầng tay áo rộng đã khẽ siết lại.

Chung quy vẫn là không muốn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện hạ lệnh cho Lam Vong Cơ đi xa đến vậy. Lí trí nói cho hắn biết đây là một quyết định đúng đắn, không cần phải rối rắm thế này làm gì cả. Nhưng trong trái tim của riêng mình, hắn vẫn không nỡ buông xuống, không nỡ để cho y phải đi biên cương chịu khổ như thế, cũng không muốn phải xa cách lâu như thế.

Nhưng hết thảy đã được sắp xếp đâu vào đấy. Một lời của hắn nói ra là đại diện cho cả quốc gia, bởi thế nên bây giờ đã không thể thay đổi được gì nữa cả. Chiếu chỉ đã có ấn ngọc hạ xuống, đã được đọc xong, trên cơ bản là đã công bố cho cả thiên hạ, coi như mọi chuyện đã xác định rồi.

Lam Vong Cơ ngay ngắn quỳ giữa điện Kiến Trình nghe lệnh, sau đó nhận lấy cuộn thánh chỉ từ tay thái giám.

Giọng nói thanh lãnh rõ ràng vang lên, mỗi lời mỗi chữ như gõ từng chút một lên trái tim hắn.

"Vi thần Lam Vong Cơ lĩnh chỉ."

...

Buổi chiều cuối thu có gió se se lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da. Ánh nắng chiều nhàn nhạt rải khắp con đường đông đúc, tiếng người cười cười nói nói vang xa khắp nẻo đường.

Thành Di Lăng là nơi xây dựng cung cấm lầu các của hoàng thất. Nơi này sinh hoạt ngay dưới tầm mắt bảo hộ của Hoàng đế, bởi vậy chẳng mấy khi xảy ra chuyện, bá tánh ngày ngày sinh sống yên vui hạnh phúc vô cùng.

Ngụy Vô Tiện đang thong dong dạo bước trên con đường ồn ào tấp nập ngược xuôi, nhìn đường phố vẫn chưa nhiễm khói lửa chiến tranh. Hắn mặc quần áo màu trắng bình thường rất ít khi mặc, nhìn tựa như vị công tử nhà giàu nào đó ra ngoài đi dạo, theo sau cũng không có tùy tùng thị vệ nào cả.

Sau khi kết thúc buổi thượng triều, Ngụy Vô Tiện trở về giam mình trong cung Chiêu Dương, đâm đầu vào giải quyết gần hết mớ tấu chương cao ngất. Đến tận xế chiều, cuối cùng hắn mới có thể nghỉ ngơi hít thở được chút. Đàng hoàng xuất cung, bây giờ hắn đang rảo bước đến phủ Thanh Hành.

Đương nhiên là đi tìm Lam Vong Cơ, vì hiện tại thời gian bên nhau của bọn họ chẳng còn được bao nhiêu nữa. Tấu chương thì không thể không duyệt nên hắn mới làm vội vàng vất vả như thế, chỉ để dành nốt nửa ngày còn lại cho y.

Chẳng mấy chốc đã tới phủ Thanh Hành.

Thị vệ đứng ngoài cửa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mặc dù ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng vẫn nhận ra Hoàng đế bệ hạ của bọn họ, mau chóng chắp tay cúi người chào hắn. Bởi vì đã đến đây quá nhiều lần, vậy nên bọn họ ai cũng quen mặt rồi.

Ngụy Vô Tiện nhanh chân bước vào, quen cửa quen nẻo đi lên con đường dài lát đá xanh với mấy cây hoa ngọc lan trắng cao ngất điểm tô dọc đường trong phủ. Bước ngang qua sân của một gian nhà, hắn hơi chậm lại bước chân nhìn ngắm. Nơi này thật giản dị, màu sắc nổi bật có lẽ chỉ có sắc tím của thảm hoa long đảm xinh xinh.

Đang ngẫm nghĩ xem đây là nơi nào mà có loài hoa quen thuộc như vậy, lại bất chợt có một đường kiếm cực mạnh đâm thẳng về phía hắn!

Gương mặt Ngụy Vô Tiện vẫn hào hứng vui vẻ từ khi vào phủ, hắn điềm tĩnh nghiêng người né qua một bên. Cây cối phía sau chịu tội, đường kiếm cắt qua khiến cành lá rung rung rào rạt rơi xuống một đống.

Chậc, đây cũng không phải lần đầu hắn suýt dính chưởng kiểu này.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên: "Tham kiến Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"

Quay đầu nhìn lại, trước mắt Ngụy Vô Tiện là một phụ nhân trạc tuổi mẫu hậu nhà hắn. Nàng khoác trên người bộ áo dài màu lam nhạt, dung nhan như ngọc; âm thanh khe khẽ mở lời quan tâm hắn, đôi mắt lưu ly nhạt màu dịu dàng nhìn.

Đây là mẫu thân của Lam Vong Cơ, Lam phu nhân Bạch Hải Hà.

Giờ hắn cũng nhớ ra nơi này. Đây là tiểu trúc long đảm, nơi ở cũ của mẫu thân Lam Vong Cơ.

Trước kia Lam phu nhân có chút bệnh trong người, ở đây không khí thoải mái thanh tĩnh, phù hợp dưỡng bệnh nên nàng từng chuyển đến nơi này ở một thời gian. Hồi trước Ngụy Vô Tiện cũng từng đến một vài lần, nhưng từ lần đó cũng đã lâu chưa đi ngang qua nơi này nên mới không nhớ ra.

Chắc hiện tại tiểu trúc này đã trở thành nơi tụ tập chơi cờ so chiêu, đàm đạo nhân sinh của mấy vị trưởng bối rồi, thế nên ban nãy mới có đường kiếm lướt qua như vậy.

"Lam bá mẫu, con không sao," Ngụy Vô Tiện cười tươi, "Con đã bảo người không cần phải gọi con như vậy rồi mà."

Nàng khẽ cười, nói: "Bệ hạ tới tìm A Trạm đúng không? Vào trong đi, chờ một chút."

Ngụy Vô Tiện theo chân nàng vào trong, tò mò nhìn xem "hung thủ" của chiêu kiếm suýt cắt rớt tóc hắn là ai.

Trong sân viện có hai người đàn ông, một áo đen một áo trắng. Hai người chắc hẳn vừa mới so chiêu xong; bây giờ thì đang ngồi nghỉ ngơi thưởng trà tán gẫu, trông ung dung tự tại thật sự. Hắn trợn trắng mắt, biết ngay là hai vị này mà. À, hôm nay còn thiếu Giang thúc thúc nữa.

"Lam bá phụ, Phụ hoàng, hai người suýt chút nữa là ám sát con rồi." Ngụy Vô Tiện đùa nửa giả nửa thật.

Hai người kia đúng là Thái thượng hoàng Ngụy Trường Trạch và Thanh Hành Quân Lam Phúc Tuệ.

"Bệ hạ lại tới chơi." Thanh Hành Quân cười chào hắn. Mặc dù Ngụy Vô Tiện gọi Lam bá phụ đầy thân thiết và cũng từng nói toàn người quen cả nên cũng không cần quá câu nệ lễ tiết, thế nhưng mà người Lam gia lúc nào cũng quy củ một tiếng Bệ hạ hai tiếng Bệ hạ như vậy. Lâu dần, Ngụy Vô Tiện cũng lười không muốn sửa nữa.

Lam Phúc Tuệ khác với đệ đệ Lam Khải Nhân nghiêm túc nhà mình, hay cười, nụ cười luôn ấm áp như gió xuân. Chắc là Lam đại ca thừa hưởng cái cười này của phụ thân y, ban đầu mới gặp Ngụy Vô Tiện đã nghĩ thế.

"Thế nào, Bệ hạ, con phê duyệt tấu chương xong rồi à mà tung tăng chạy tới đây chơi thế?" Ngụy Trường Trạch nhấp một ngụm trà, đưa mắt hỏi Ngụy Vô Tiện.

Hắn bĩu môi thầm nghĩ, ngài rảnh rỗi thế thì về làm giúp con với. Nhưng đương nhiên là hắn không nói ra, chỉ đáp: "Đại khái là xong rồi ạ, chỉ còn mấy cái linh tinh lặt vặt thôi."

Xong hắn lại đảo qua chuyện khác: "Phụ hoàng, mẫu hậu ở nhà viết tên ngài lên cái cây phía sau hoa viên, hàng giờ đều đang cầm đao khắc vài nhát lên đó đấy. Ngài đi hơn một ngày rồi, không về nhanh thì cái cây đó đổ mất. Toàn cây quý đấy, con xót nó lắm."

Lam Phúc Tuệ và Bạch Hải Hà ngồi cạnh đó không hẹn mà cùng nhấc tay áo che miệng, bả vai không ngừng run run, rất nể mặt Ngụy Trường Trạch nên mới không cười ra tiếng. Còn Ngụy Trường Trạch tay cầm ly trà cũng run run, nhưng chắc hẳn không phải vì vui vẻ gì.

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên cười thật ngây thơ, hai chân đung đưa, miệng ngâm khúc hát, chờ Nhị ca ca nhà hắn đến đây. Nếu đi Nhã thất không thấy hắn, hẳn sẽ có người làm chỉ cho Lam Vong Cơ tìm tới.

Cũng chờ không bao lâu, y đã đến rồi.

"Thái thượng hoàng, phụ thân, mẫu thân." Lam Vong Cơ từ từ đi tới.

"Lam Trạm!"

"Ngụy Anh."

...

Buổi chiều của thành Di Lăng vẫn có nhiều người qua qua lại lại, nổi bật ở đó là hai bóng áo trắng thong thả dạo bước.

Nhìn đám trẻ cầm trên tay đủ kiểu đèn lồng rực rỡ đuổi nhau, hàng quán tấp nập người cười nói trò chuyện, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra hình như hôm nay là lễ hội hoa đăng của thành Di Lăng. Thời gian chiều và tối hẳn chính là lúc nhộn nhịp nhất của lễ hội.

Ngụy Vô Tiện đã từng đi chơi không ít lần ở đây, nhưng Lam Vong Cơ thì hẳn là không thường đi. Y không phải người sinh ra và lớn lên ở Di Lăng, vốn là người ở thành Cô Tô, mãi tới khi thiếu niên mới tới kinh đô - chính là nơi này. Hai nhà Lam Ngụy vốn có quan hệ thân thiết, thế nên khi hắn còn là Thái tử từng có một lần xuất cung theo cha mẹ đi gặp mặt bạn cũ, lúc đó mới chính thức làm quen với y.

Đó là lần đầu tiên gặp mặt của họ, là một buổi tối trăng tròn Ngụy Vô Tiện lén lút ra ngoài đi chơi. Tuy rằng còn hơi kháng cự ban đầu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe theo lời hắn, cùng hắn đi lượn khắp nơi trong thành.

"Haha... Lam Trạm, ngươi đừng nói cho phụ hoàng mẫu hậu ta biết ta lén ra ngoài, được không ~?" Ngụy Vô Tiện năn nỉ ỉ ôi người bạn mới không khác nào một tên tiểu cổ hủ này.

Lam Vong Cơ chối từ: "Không thể. Điện hạ, buổi tối rất nguy hiểm, ngài mau trở về."

"Lam ~ Trạm ~! Không được không được, ta muốn đi uống rượu hoa sen của Di Lăng, ngươi không thể cản được ta đâu!" Ngụy Vô Tiện giậm chân tức tối.

"À, hay là..." Ánh mắt của hắn bỗng trở nên gian xảo, "Nếu ngươi không yên tâm để ta chơi loạn một mình ở ngoài thì đi cùng ta đi!"

Nghe thế, Lam Vong Cơ ngay lập tức cảnh giác, lui một bước về phía sau: "Điện hạ, không th-"

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã chen ngang: "Không thể cái gì, đây là mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, ngươi không được phép cự tuyệt!"

Ngay lập tức, hắn kéo tay y nhảy lên bức tường của Lam phủ.

Từ nhỏ, khinh công của hắn đã rất tốt, hắn không sợ có tên ngu ngốc nào đến gây sự nên cũng chẳng cần ai bảo vệ. Chẳng qua chỉ là hắn muốn tìm cái cớ để lôi kéo một kẻ lạnh băng cổ hủ như y bước vào nhân gian khói lửa, tuổi thiếu niên nghịch ngợm muốn tìm bạn chơi cùng với mình thôi.

Nhưng vấn đề là lực tay của hắn lại không bằng Lam Vong Cơ, bởi thế nên khi đứng trên bờ tường thì hắn mất thăng bằng, không giữ y được nữa mà ngã thẳng xuống. Lam Vong Cơ không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy eo hắn, lấy thân mình làm đệm thịt để bảo vệ vị Thái tử ngàn vàng kia thôi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất có lỗi, sốt sắng không biết y có bị thương hay không. Lại còn áo bào trắng tinh của y nữa, sau khi tiếp xúc thân thiết với đất mẹ thì đã lấm lem bụi đất rồi.

"Ngươi có bị thương không? Xin lỗi, ta sơ ý quá..." Hắn ngay lập tức đứng dậy kéo Lam Vong Cơ lên.

"Xin lỗi, làm bẩn áo của ngươi..." Ngụy Vô Tiện áy náy nhìn y.

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Không hiểu sao nhìn tấm áo trắng kia dính bụi đất hắn lại cảm thấy rất khó chịu, không ngừng đưa tay phủi đi sạch sẽ. Tiểu tiên quân thanh lãnh không thể bị mấy thứ phàm tục như này bám lên người được.

Thật sự xác nhận y không bị thương, Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu cuộc chơi của mình, đưa tay nhìn y cười thật tươi: "Hôm nay, Thái tử điện hạ ta đây sẽ đưa ngươi đi tận hưởng lạc thú chốn trần gian!"

Nhìn nụ cười kia, đôi mắt lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ dường như hơi rung động. Trong khoảnh khắc bất ngờ, có gì đó vỡ tung ra trong thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng của y.

Tới khi nhận ra, tay mình đã đặt vào tay người kia từ lúc nào.

Cho đến hiện tại, một người quy củ như Lam Vong Cơ cũng chưa có thêm một lần vui chơi nào ngoại trừ lần đó.

Ngụy Vô Tiện vừa lắc đầu vừa cười. Tuổi thiếu niên vui thật đấy, bây giờ ai cũng có công việc riêng, không thể thỏa sức vui đùa như trước, thật là đáng tiếc.

Thấy hắn cười, Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc như hỏi vì sao hắn đột nhiên bật cười.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn, không kịp phòng bị mà chìm thẳng vào trong ánh mắt lưu ly của y. Chẳng biết có ai nói với y chưa, rằng mắt y rất đẹp; ánh trăng như một vầng sáng phủ quanh đôi mắt, dịu dàng mà lại cháy bỏng nhìn hắn, hòa tan tâm tình của hắn trong bể mật ngọt.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngẩn người, đến khi ý thức lại được thì mới hơi ngại ngùng rời tầm mắt. Hắn nhanh chóng cười tươi với Lam Vong Cơ, hệt như trở lại năm đó.

"Lam Trạm, ngươi có muốn xem lễ hội hoa đăng không?"

Nhưng bây giờ thì hắn không cần chờ y đáp lại nữa, vì tay hai người đã đan vào nhau thật chặt.

17/5/2021 _ HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com