Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn linh

Vấn linh.


...."Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện chết rồi, thật hả dạ."

"Hay, hay, hay, thiệt hả lòng hả dạ. Là vị danh sĩ anh hùng nào dám đâm Di Lăng Lão Tổ đấy?"

"Còn ai khác ngoài sư đệ của hắn, Giang Trừng.".....

(Trích Ma đạo tổ sư _ Mặc Hương Đồng Khứu chương 1).
.

.

.

Tiếng người bàn tán xôn xao về cái chết không biết đáng thương hay đáng ghét của Ngụy Vô Tiện. Lúc này bên trong Tĩnh Thất, một thân bạch y lưng nhuốm đầy máu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Bên ngoài truyền tin vào "Di Lăng Lão Tổ chết rồi" ngay thời điểm đó hơi thở của Lam Vong Cơ như ngưng đọng. Thể xác bây giờ dù có chịu thêm ba mươi ba vết giới tiên cũng chẳng đau bằng lòng y, tim đau nhói như bị ai xé ra, máu tuần hoàn như không thể đẩy đi quanh cơ thể. Lam Vong Cơ đau đớn trên giường mà nước mắt khẽ rơi. Tấm lưng bạch y chằng chịt vết máu, da thịt lẫn lộn đến không thể nằm quy củ được. Y nằm sắp trên giường gương mặt cùng đôi mắt nhạt màu hướng về phía cửa. Như chờ đợi khi cánh cửa mở ra là hình ảnh của thiếu niên năm nào.

Đôi mắt lưu ly nhạt tuyệt trần kia bây giờ tầng tầng lớp máu, hốc mắt đỏ rực, nước mắt rơi lã chã không ngớt, tựa như tuyến lệ của y không thể điều khiển được nó nữa. Vết thương ở lưng vẫn rất đau, tấm vải trắng băng bó cũng đầy vết máu, đôi mắt nhẹ khép hờ lại. Từ trong bóng đen mờ mịt, một thân hắc y nhẹ bước đến, đưa tay chạm vào vết thương trên lưng y, làm Lam Vong Cơ hoảng hồn nhẹ mở mắt ra. Đôi mắt dường như rơi lệ đến nhoè đi, mờ mờ ảo ảo thấy thân ảnh một hắc y, mái tóc đen huyền còn dây cột đỏ, y phục tinh tươm quay lưng về phía cửa. Lam Vong Cơ bất ngờ muốn chạy ra đó ôm chằm lấy người kia vào lòng, nhưng vết thương ở lưng không phải nhẹ, đưa cánh tay ra cố níu lấy thân ảnh kia. Bóng đen kia vẫn đi ra cửa không ngoảnh đầu lại, cánh tay Lam Vong Cơ vẫn cố gắng vươn ra để bắt lấy nhưng đều vô vọng, không thể nắm lấy y liền lên tiếng gọi:

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh."

Giọng nói nhỏ dần sau đó cũng im bặt. Thanh âm của y bây giờ thều thào, dường như không phát ra tiếng nhưng vẫn dùng sức của mình để gọi người nọ quay đầu. Nhưng người kia vẫn vô tình không một cái ngoảnh mặt nhìn y, cứ từ từ đi ra cửa rồi tan biến trong không khí. Lam Vong Cơ đau đớn như chết nghẹn cộng thêm việc vết thương ở lưng cũng không đơn giản nên đã ngất đi.

Ngất một giấc khi tỉnh dậy đã ba ngày sau, hằng ngày đều được Lam Hi Thần đến thay thuốc cho y. Cũng đã bắt đầu cho thời gian cấm túc của y. Nói là cấm túc vì y đã phạm phải một tội đáng trách ở Vân Thâm nhưng khi truyền ra ngoài lại trở thành bế quan. Nhiều người thấy khó hiểu cũng sinh ra dị nghị. Lam Nhị công tử của Lam gia khi không lại bế quan thật khiến người ta khó hiểu mà. Có người nói y là đang tu luyện thuật pháp trấn áp tà khí. Có người lại nói y là tủi nhục vì lúc trước từng thân thiết với người gọi là Di Lăng Lão Tổ. Người người đều đối với hắn có thâm thù đại hận* tội ác tày trời nên bế quan sám hối.

*Thâm thù đại hận: mối oán hận sâu xa, oán sâu hận lớn (Mượn từ tiếng Trung từ ngữ có yếu tố Hán Việt).

Ba năm cấm túc ngoài mặt đối với Lam Vong Cơ để sám hối lại hành động y đã làm với cái vị tiền bối. Nhưng y dành ra ba năm này để ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình những gì y đã không làm tốt với Ngụy Vô Tiện và quan trọng hơn là học âm luật. Sau khi hắn trở về từ Loạn Tán Cương góp một phần sức không nhỏ trong trận Xạ Nhật Chi Chinh tiêu diệt Ôn thị. Người người đều tán dương hắn nịnh bợ hắn chỉ riêng Lam Vong Cơ là đánh hắn. Từ khi trở về Ngụy Vô Tiện lại tu tà đạo không sử dụng kiếm đã làm y khó chịu. Chính y đã tự mình ra tay để thăm dò hắn. Những đường kiếm y đánh với hắn lại hoàn toàn giống với kiếm pháp hai người đã đấu với nhau ở Vân Thâm. Lúc trước Tị Trần không chạm được đến người hắn nhưng hiện tại lại dễ lấy mạng hắn như chơi. Khi ấy chỉ có mình Lam Vong Cơ hiểu được linh lực của hắn tổn hại mạnh mẽ đến thế nào nhưng y lại không bảo vệ tốt cho hắn. Đó là đều làm Lam Vong Cơ luôn hối hận.

Ba năm cấm túc đã hết, Lam Vong Cơ lại xuống núi tiếp tục cùng người kia hoàn thành tâm nguyện của mình "trừ gian diệt ác không thẹn với lòng". Người người lúc đấy cũng đã xoá bỏ được dị nghị của mình còn đặt cho y cái danh là phùng loạn tất xuất*. Lam Vong Cơ càng ngày càng lợi hại được cái tên gọi to lớn là Hàm Quang Quân, nhiều người cũng bảo ba năm y bế quan không biết tu luyện thứ gì mà lại lợi hại như vậy. Sự tín nhiệm dành cho y lại càng tăng. Lam Vong Cơ cũng đến Di Lăng để tìm kiếm mong nhặt được dù một ít mảnh vỡ linh hồn của hắn cũng được, nhưng đổi lại vẫn không thấy gì. May mắn thay y nhặt được một đứa bé mà hắn hay gọi là A Uyển kia. Lam Vong Cơ liền đem nó đến Vân Thâm nuôi dưỡng cũng đặt cho nó cái tên Lam Tư Truy* mang đầy tâm tư của y.

*Phùng loạn tất xuất: gặp hoạn nạn sẽ ra tay giúp đỡ.

*Tư Truy: tư quân bất khả truy, người nhớ nhưng không thể tìm, yêu nhưng không thể đến.

Sau sự kiện đó, Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh Thất ngày ngày vang tiếng cổ cầm. Hằng ngày tiếng đàn cứ vang lên nơi Tĩnh Thất lạnh lẽo, mười ngón tay gảy đàn đến rướm máu, mỗi lần gãy một tiếng vết thương lại sâu hơn một chút. Lần nào vấn linh y cũng chỉ hỏi đúng hai câu "Người đến là ai?" và "Có biết người tên Ngụy Anh không?" niềm mong mỏi của y dường như là vô vọng nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ tiếp tục làm, tiếp tục gảy Vấn Linh hằng ngày.

Đêm đến Tĩnh Thất lạnh lẽo đàn Vong Cơ vẫn tiếp tục vang lên với giọng điệu quen thuộc:

"Người đến là ai?"

Tằng tằng tằng tiếng đàn đáp lại:

"Tự Vô Tiện, tên Ngụy Anh."

Bàn tay cũng Lam Vong Cơ khẽ ngưng đọng, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh, chẳng lẽ là người đó, tưởng chừng như vấn linh cả cuộc đời lại gặp được sao.

Lam Vong Cơ tiếp tục gảy đàn:

"Bao tuổi?"

Tiếng đàn đáp lại:

"Hai mươi hai."

Gương mặt Lam Vong Cơ khẽ chấn động, linh hồn trước mặt y không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện. Mười ngón tay mặc dù đã rướm đầy máu, gương mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng tay tiếp tục gảy:

"Vì gì mà chết?"

Tiếng đàn đáp:

"Tu tà đạo, phản phệ mà chết."

Lam Vong Cơ cố gắng bình ổn mà gảy tiếp:

"Bao giờ trở về?"

Tiếng đàn dứt khoát đáp lại:

"Không về nữa."

Gương mặt Lam Vong Cơ hoảng hốt hỏi:

"Vì gì?"

Tiếng đàn đáp:

"Đâu ai chờ đợi Di Lăng Lão Tổ tội ác người người câm thù trở về."

"Tằng" vừa dứt Vong Cơ cầm liền đứt một dây. Lam Vong Cơ hoảng hốt lấy mười ngón tay đầy máu kia mà gắn lại, nước mắt khi không giàn giụa, tay vừa lên dây miệng thì lải nhải hai chữ:

"Đừng đi, đừng đi."

Y sợ một khi dây đàn đứt thì người sẽ đi mất. Bỏ lại Lam Vong Cơ lặng lẽ ngồi đấy. Khung cảnh xung quanh như trầm xuống hơn.

Vấn linh là thuật để người cõi dương có thể nói chuyện với người ở thế giới bên kia. Mặc dù ngoài mặt là vậy nhưng người vấn linh không thấy được linh hồn và ngược lại. Linh hồn của người cõi âm cũng không thấy được người vấn linh. Thành ra Ngụy Vô Tiện hắn không biết ai là người vấn linh. Vốn là hắn sẽ định mãi mãi nhốt mình một góc nơi địa phủ tối tăm kia. Cũng không luân hồi chuyển kiếp, chấp nhận là hồn ma lưu lạc dưới âm ty địa ngục này. Nhưng không hiểu sao điều gì đó xui khiến hắn rời khỏi nơi đó để nghe tiếng vấn linh não lòng này.

Vong Cơ cầm đứt dây lòng Lam Vong Cơ cũng chết từ đấy. Y chỉ muốn gảy thêm một câu nói rằng y vẫn chờ, nhưng dây đàn lại đứt ngay sau câu trả lời của hắn. Một thân bạch y trước giờ uy nghiêm nay lại trong bộ dạng hớt hải như tìm kiếm nguồn sống cho mình, gương mặt hoảng hốt sau đó chuyển sang bàng hoàng, tim như bị hàng ngàn cây kim hàng vạn mũi tên đâm vào, nỗi đau này còn đau đớn hơn việc y nghe tin hắn chết. Ba chữ "không trở về" kia làm Lam Vong Cơ như chết nghẹn, thậm chí y ngay lúc đấy còn muốn chạy lại ôm hắn. Nhưng linh hồn và nhân gian như một đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung cũng không thể tìm thấy nhau.

Lam Vong Cơ sau sự việc chấn động đó vẫn không từ bỏ việc vấn linh của mình với hi vọng một lần nữa gặp hắn. Ngày ngày vấn linh chờ đợi hồi âm nhưng đều là vô vọng. Mặc dù vậy, y vẫn không bỏ cuộc vẫn bền bỉ gảy từng điệu chờ hồi âm. Gảy một lần là hết mười ba năm.

_END_

-----------------------------------------------------------
Mọi người góp ý ạ.

Có vài lời mình muốn nói:

- So sánh giữa kiếm pháp của Lam Trạm khi đấu với Tiện Tiện sau khi trở về từ Loạn Tán Cương và Vân Thâm là mình có tham khảo vài cái.

- Số tuổi của Tiện Tiện mình không biết nên đoán đại là 22.

- Vấn Linh là một vấn đề mà mình nghĩ nhiều người cũng đã viết nhưng mình muốn thử viết xem sao bởi mình cũng thích điệu Vấn Linh của Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com