Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Chuyện này! Vong Cơ, đệ" huynh trưởng của hắn khó mà thở nổi.

"Huynh trưởng, phản ứng của huynh hơi quá rồi" Lam Trạm nói ra rồi uống thêm một ngụm trà nữa.

"Vong Cơ, ta nghĩ là đệ hiểu được sự hệ trọng của vấn đề này"

"Đệ nhớ rằng Thúc phụ đã nhắc về một người thừa kế"

Hắn đã lờ đi sự phản bội mà huynh trưởng cảm thấy ánh lên trong đôi mắt y.

"Vong Cơ, đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Giang gia sẽ không thích điều này"

"Huynh trưởng, huynh nghĩ rằng Giang gia mạnh đến mức nào để chống lại Cô Tô Lam thị chứ? Chúng ta còn chống lưng cho cả Nhiếp gia"

"Vong cơ, ý đệ muốn châm ngòi chiến tranh chỉ vì việc này thôi sao?" Huynh trưởng không thích làm to chuyện, y cũng không cần biết những chuyện khác.

"Nếu điều đó cần thiết"

Cả hai im lặng khi y cầm lấy tách trà của mình lên.

"Được rồi. Ta nghĩ rằng Giang cô nương sẽ làm một mảnh ghép tốt cho mình"

"Mn. Ngụy Anh rất đề cao sư tỷ của mình" khi nghe nhắc đến tên Ngụy Anh, huynh trưởng của hắn liền nhìn sang.

"Đệ rất yêu hắn có đúng không?"

"Hơn tất cả mọi thứ"

_

Nhiếp Hoài Tang đã chứng minh mình là một kẻ hữu dụng. Giống như Giang Vãn Ngâm, thiếu gia họ Nhiếp cũng đủ thông minh để hiểu cách Lam Trạm nhìn Ngụy Anh. Không giống như tên kia, Nhiếp Hoài Tang không muốn chất vất hắn.

Ngược lại, y còn giúp đỡ cho hắn tiến xa hơn.

"Ngụy huynh, Giang huynh và huynh không phải là người của nhau rồi sao? Sao hắn ta càng lúc càng giống như Kim công tử vậy. Sao hắn chẳng thèm dành thời gian với chúng ta nữa, với huynh ấy?" Lam Trạm nghe thấy câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang. Bọn họ đang đi ra phía sau núi, nơi đang tổ chức của lễ hội thả đèn.

Giang Vãn Ngâm đang nói chuyện với huynh trưởng. Đúng hơn là huynh trưởng mời hắn đi cùng mình một đoạn.

"Nhiếp huynh, ngươi cũng thích nhiều chuyện quá đó" Ngụy Anh nói ra một cách khó xử.

"Ngụy huynh, ta là người yêu sự lãng mạng. Ta biết tình yêu và đam mê khi ta thấy chúng. Và giữa hai người, thì ta không thấy gì nhiều" Nhiếp Hoài Tang là kẻ nói thật, và điều đó khiến trái tim của Ngụy Anh vỡ vụn, Lam Trạm có thể cảm nhận được điều đó

"Nhiếp huynh, hôn nhân sắp đặt tồn tại là có lí do. Đây là bổn phận của ta" Ngụy Anh nói ra và trong đó có một chút bất lực.

"Ngụy huynh, ta nghĩ là huynh không mù và điếc đến thế đâu. Chúng ta đều nghe thấy những lời buôn chuyện mà. Mọi người đều biết khá rõ cách Ngu phu nhân đối xử với đại đệ tử của Vân Mộng như thế nào. Huynh có nên nghĩ rằng mình hãy tìm một ai đó thật sự nhìn huynh một cách bình đẳng và tôn trọng huynh không?" Lam Trạm có thể cảm thấy hai ánh nhìn đang hướng về mình.

Nhiếp Hoài Tang đang cố gợi ý cho Ngụy Anh rằng Lam Trạm có thể là người đó cho y.

Trong khi Ngụy Anh thừa biết Lam Trạm chính là người đó.

_

Hắn có thể nghe thấy tiếng gió khi Ngụy Anh quay đầu lại, mọi người thì đang vẽ lên đèn của mình. Lam Trạm đã chọn viết lên lồng đèn một bài thơ dành cho tri kỉ mà hắn đã đọc được trước đây vài ngày trong khi Ngụy Anh trong có vẻ lạc lõng.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?" Giang Vãn Ngâm hỏi y.

"Hả? Không có gì, không có gì! Ta chỉ muốn cái lồng đèn này trong thật hoàn hảo thôi Giang Trừng!"

"Nó chỉ là một cái lồng đèn thôi! Có gì đặc biệt chứ?"

"Giang Trừng, sao ngươi chán ngắt vậy chứ? Ngươi đáng lẽ phải vui lên! Đây là lễ hội mà! Với cả ngươi không nghĩ rằng viết gì đó hay vẽ gì đó lên lồng đền như một lời nhắn gửi lên trời là một điều rất đẹp hay sao?"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thật ngu ngốc. Nó chỉ là một cái lồng đèn ngu ngốc mà ngươi sẽ phải thả đi. Dành quá nhiều thời gian với Nhiếp Hoài Tang đã khiến ngươi mất trí rồi" Giang Vãn Ngâm bỗng mắng hắn rồi vẽ lên lồng đèn của mình. Nó gần như trống trơn, chỉ có đại một cái hình vẽ hoa sen chín cánh. Hắn thấy Ngụy Anh lén nhìn sang lồng đèn của tên kia. Và hắn cũng thấy cách vai Ngụy Anh buông thỏng xuống.

Giang Vãn Ngâm à, là ngươi tự mình đào hố. Vậy thì hãy nhảy vào luôn đi.

Thời gian cũng qua đi và đã đến lúc bọn họ thả đèn đi và nói ước nguyện của mình. Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng thắp đèn lên rồi thả đi và Ngụy Anh cũng thế, đến y bắt gặp lấy ánh mắt của hắn.

"Lam Trạm! Muốn thấy cái ta làm không?" Y chạy đến chỗ của Lam Trạm và đưa lồng đèn mình làm cho y xem.

"Đáng yêu phải không? Rất giống ngươi!"

Ngụy Anh ơi là Ngụy Anh. Đây giống như là cách y muốn hét lên rằng mình yêu Lam Trạm nhiều đến mức nào.

Trên cái lồng đèn là bản vẽ của hai chú thỏ, một đen và một trắng. Con màu trắng có cả đai trán màu trắng trên đầu trong khi con màu đen thì có một cái màu đỏ. Ngụy Anh thật rõ ràng quá. Sao một người vừa rõ ràng và mập mờ cùng một lúc như thế chứ nhỉ? Chắc chỉ có Ngụy Anh của hắn thôi.

Và Lam Trạm cũng không kiềm được mà cười lên. Một nụ cười đủ rõ để Ngụy Anh có thể trượt và té vào đó. Nhưng may mắn thay khi y luôn có hắn ở bên.

"Lam Trạm này! Ngươi nên cẩn thận với nụ cười của mình! Thứ đó có thể đe dọa mạng sống đó! Ngươi mém chút nữa là giết ta rồi!" Ngụy Anh cười một cách ngượng ngùng để che đi hai gò má đang ửng đỏ"

Chỉ với một nụ cười thôi mà Ngụy Anh đã như thế này rồi sao? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lam Trạm ôm y gần hơn nữa, hôn y, làm y?

"Ngụy Anh không thích nụ cười của ta sao?" Nếu Lam Trạm trông như đang dỗi thì chắc cũng không ai dám chỉ ra.

"Lam Trạm. . .Ta sợ rằng! Mình yêu nó quá nhiều"

_

Vào một thời gian khác, Giang Vãn Ngâm lại quá bận để dành thời gian cho Ngụy Anh. Và đây là cách mà hắn ta thể hiện việc "chiếm lấy" Ngụy Anh hay sao? Thật là những lời vĩ đại tự kẻ tự xưng đã "hứa hôn" bằng tên tự của nhau. Điều đó quá rõ khi hắn không coi Ngụy Anh đủ quan trọng để gọi y bằng tên sinh kia mà.

Ngụy Anh đã luyện kiếm xong và lại đi rong chơi cùng với Nhiếp Hoài Tang. Giống như những lần khác thì tiếng nói chuyện của họ luôn đủ to để nghe thấy trong khoảng cách gần. Dù sao thì cả hai người họ luôn nói quá to về những vấn đề nhạy cảm của mình.

"Trời ơi, Ngụy huynh, nghe tả thôi thì Liên Hoa Ổ sẽ là một nơi ta nhất định phải đến thăm"

"Chờ đã! Ta chưa kịp vẽ nơi mà ta thích nhất! Đó là cái bàn mà ta cùng với Giang Trừng từng nhảy xuống đó! Chúng ta còn khắc tên của mình lên đó nữa!"

Lam Trạm không thích sự nhớ nhung hiện hữu trong giọng nói của Ngụy Anh.

"Thật sao? Ta chưa từng nghĩ rằng Giang huynh có thể nghịch ngợm như vậy. Hắn ta luôn trong mạnh mẽ và không quan tâm đến những thứ đó. Ngụy huynh, có phải huynh đã để Giang Trừng "của mình" ở lại Liên Hoa Ổ và đem theo một Giang Trừng năm mươi tuổi tới đây không đó!"

Nhiếp Hoài Tang là kẻ biết dùng lời nói, đau lòng nhưng giúp ích.

"Ta nghĩ là Giang Trừng luôn có nghĩa vụ cho những điều đó" Ngụy Anh buồn bã nói ra.

"Ngụy huynh, đó có lẽ là thứ nhắc nhở hắn về nghĩa vụ của một tông chủ trong tương lai. . .huynh biết đó? Hắn ta bị bao quanh bởi những ngưòi thừa kế các gia tộc tại nơi này kia mà"

"Hmm.."

"Dù sao thì! Nói cho ta biết những phủ này là gì thế! Huynh sống ở chỗ nào?"

"Đây là nơi sư tỷ sống, gần chỗ của Ngu phu nhân. Và đây là..."

"Khoang đã, phòng của Ngu phu nhân? Giang tông chủ và Ngu phu nhân không sống cùng nhau sao?"

Đó là một câu hỏi vô cùng không nên. Nhiếp Hoài Tang nên hiểu rõ chứ. Nhưng có khi nào điều đó ngăn cản được Nhiếp Hoài Tang đâu?

"Nhiếp huynh! Ngươi không nên hỏi ta chuyện như vậy?"

"Ta nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời rồi, huynh nói đúng. Thật không may làm sao. Và không công bằng với huynh, Giang huynh và cả Giang cô nương nữa. Chắc là rất khó khăn khi sống với cha mẹ luôn bất hòa"

"Không phải.."

"Ngụy huynh, huynh sẽ nhận con nuôi chứ hả? Khi huynh thành thân ấy"

"Thật ra . . .ta là âm nhân, ta mang thai được"

"Trời đất! Ngụy huynh! Huynh đúng là một món quà"

"Shhh! Đừng có la lên!"

Tên Nhiếp Hoài Tang này. . .hắn đi vào vấn đề đi chứ?

"Điều đó thật tuyệt đó Ngụy huynh! Ta hi vọng rằng Giang huynh nhận ra được mình may mắn đến thế nào! Ta cũng thật sự hi vọng hắn sẽ biết ơn món quà của huynh và con của hai người không phải sống trong môi trường mà hai ngươi đã từng phải trải qua"

Đó.

Chính là nó.

Câu nói đó khiến Ngụy Anh không nói được gì thêm.

Sau một lúc chẳng ai nói gì thêm nữa và Lam Trạm đã thấy thời điểm mình nên đưa Ngụy Anh đi để giúp y giảm bớt nổi đau này.

Hắn đem một chiếc quạt mới trước mắt của Nhiếp Hoài Tang và tên kia liền cười, Ngụy Anh thì vẫn đang phân tâm nên cũng không thấy được hành động này của hai người kia.

_

Lam Trạm và Ngụy Anh đã dành một ngày với các hậu bối. Lam Trạm biết rằng Ngụy Anh luôn có một bản năng nuôi dạy con cái nhưng khi hắn tận mắt thấy điều đó. Ngụy Anh sẽ là mẫu thân tốt nhất cho con của hắn.

"Lam Trạm, giúp ngươi trông những Lam nhỏ này tập luyện bằng kiếm gỗ quá nguy hiểm với trái tim của ta rồi" Ngụy Anh nói ra khi bọn họ dẫn mấy đứa nhỏ sang lớp tiếp theo.

"Ngụy Anh cũng rất dễ thương khi dành thời gian với lũ trẻ"

"Lam Trạm!!! Ngươi. . . .sao ngươi tự dưng lại táo bạo như vậy chứ!" Ngụy Anh lắp bắp nói ra. Đối với một người hay tán tỉnh như, thì hôm nay lại dễ đỏ mặt đến thế chứ.

"Mn, ta sẽ cố gắng. Ngụy Anh hiện tại muốn làm gì tiếp theo?"

Ngụy Anh đang ngâm nga suy nghĩ thì bỗng dưng bị cắt ngang bởi một người.

"Ngụy Vô Tiện! Ta tìm ngươi từ nãy đến giờ! Ngươi đi đâu vậy chứ?" Giang Vãn Ngâm dùng lực kéo tay của Ngụy Anh lại chỗ hắn. Khi hắn ta nhìn thấy Lam Trạm thì cơn giận lại bùng lên.

"Lam Nhị công tử! Có nên cảm thấy mình quá trơ trẽn khi xuống ngày cuỗm lấy vị hôn thê của người khác mỗi khoảnh khắc trong ngày đi chứ?" Hắn mỉa mai hỏi một câu.

"Giang Trừng! Ngươi đang ám chỉ cái gì vậy hả?" Ngụy Anh chật vật khi bị siết bởi hắn ta nhưng Giang Vãn Ngâm lại không quan tâm về điều đó. Hắn ta đứng giữa cả hai người như thể khẳng định chủ quyền của mình. Mà muộn mất rồi. Ngụy Anh chẳng còn thuộc về hắn ta, thứ duy nhất hăn ta có là cái tên của y mà thôi.

"Giang công tử, ta khuyên ngươi cẩn trọng với lời nói của mình. Nó đang làm tổn thương Ngụy Anh" hắn lạnh lùng đáp trả.

"Lam nhị công tử, những gì ta nói với 'Ngụy Anh' đều không liên quan đến ngươi. Hắn thuộc về già Giang và là hôn thê của ta. Người ngoài cuộc như ngươi không nên can thiệp...."

"Giang Vãn Ngâm! Mau xin lỗi Lam Trạm ngay đi!" Ngụy Anh kéo hắn ta đối mặt với mình rồi lại lay vai hắn.

"Ngụy..."

"Ngu phu nhân sẽ giết ngươi nếu người biết được ngươi gây sự với người nhà Lam đó! Đương nhiên là Lam Trạm sẽ chẳng để ai biết việc này. Nhưng ngươi phải kiềm chế tính khí của mình đi! Và Lam Trạm là bằng hữu của ta! Ngươi bị cái quái gì vậy hả?" Ngụy Anh nhẫn nại nói ra nhưng trong lòng thì muốn hét lên.

Bằng hữu.

Sau tất cả những ngày tháng ở đây, Lam Trạm chỉ là bằng hữu.

Lam Trạm không thể giúp Ngụy Anh nhưng hắn cầm chặt lấy Tị Trần. Hắn nổi giận, chán nản và vô vọng. Hắn có nên biến Ngụy Anh thành của mình ngay lúc này không?"

"Ngụy Vô.."

"Ta sẽ rời đi. Ta xin lỗi nếu lời lẽ của mình đã xúc phạm đến Vân Mộng Giang Thị theo nghĩa nào đó" Lam Trạm cúi đầu hành lễ và nhìn sang Ngụy Anh, ánh mắt của y ánh lên sự tội lỗi và buồn bã trong mình.

Tốt lắm. Lam Trạm biết cách dể thao túng tình hình và Giang Vãn Ngâm quá dễ để xoay.

Không để cho Ngụy Anh nói gì thêm thì Lam Trạm đã rời đi rồi. Hắn biết Ngụy Anh sẽ tự đến với hắn.

_

Hai ngày sau, chuyện mà hắn muốn cũng xảy ra rồi. Hắn biết từ Nhiếp Hoài Tang rằng Giang Vãn Ngâm từ chối để Ngụy Anh rời khỏi tầm mắt của mình. Và làm như điều đó có thể ngăn cản được Ngụy Anh vậy. Sau khi lớp học kết thúc,Lam Trạm đã bị Ngụy Anh kéo ra con đường sau núi.

"Ngụy Anh"

"Lam Trạm! Đợi đã!" Y vẫn kéo hắn đến chỗ mình cần.

"Ngụy Anh"

"Ta, ta biết là ngươi cần một lời giải thích"

"Mn" Lam Trạm vuốt thẳng lại y phục trong khi Ngụy Anh chỉnh lại dây buộc tóc của mình. Cả hai bọn họ trông cực kì xốc xếch. Có thể trong tương lại gần thì bọn họ sẽ có thể làm những điều khác.

"Giang Trừng đã cư xử như một tên khốn nạn! Hắn đã cực kì thô lỗ với ngươi Lam Trạm! Ta thay hắn xin lỗi ngươi" Ngụy Anh cúi đầu hành lễ.

"Ngụy Anh không cần phải xin lỗi cho cách cư xử của Giang công tử. Ngươi không cần phải có trách nhiệm với hành động của hắn ta" Hắn đáp lại, tay thì đỡ lấy cẳng tay của y.

"Lam Trạm . . .hắn. . .hắn ta đã thay đổi rồi. Hắn không phải là Giang Trừng mà ta. . .ta đã từng yêu. Ta biết hắn luôn có vẻ dữ dằn nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó về một ai cả. Nhất là ngưòi như ngươi vậy" Ngụy Anh đến ngồi xuống một gốc cây rồi kéo Lam Trạm ngồi cùng với mình.

"Hắn cũng không nên cử xử thô lỗ như vậy với ngươi. Ngụy Anh. . .hắn có bắt ép ngươi hay không?"

"Không! Không có đâu, hắn không phải ngưòi như vậy! Thật ra tính cách của hắn ngược lại đó. Hắn thật sự. . .rất tình cảm" Ngụy Anh nở nụ cười thật buồn.

Không. Ngụy Anh không thể nghĩ mình dưới cơ Giang Vãn Ngâm khi Lam Trạm vẫn đang ở đây.

"Ngụy Anh, có phải ngươi bị ép vào chuyện hứa hôn này không?" Lam Trạm nhích lại gần y hơn.

"Hmm? Không, không phải. Ta không mình có quyền lựa chọn. Ngu phu nhân nói rằng ta phải cưới Giang Trừng và đó là tất cả" Ngụy Anh có thói quen cậy móng tay vào những khi nói về những chuyện này. Những ngón tay thanh mảnh của y.

"Ngụy Anh không nên làm những gì mà mình không nguyện ý. Ta luôn nghĩ rằng Ngụy Anh là một người có linh hồn tự do"

"Lam Trạm...." y nhìn hắn trong khi bản thân cũng đang cố kiếm tìm một câu trả lời. Một lời đáp mà y đã biết từ lâu.

"Ngụy Anh không nên để ai chặt đứt đôi cánh của mình"

Hắn không ngại xấu hổ, Lam Trạm đưa ngón tay của mình chạm lên khóe miệng của Ngụy Anh.

"Nếu đổi lại là ta, ta sẽ cho Ngụy Anh sự tự do mà ngươi muốn, chỉ cần ngươi đồng ý ở cạnh bên ta là được rồi"

Đó. Hắn đã nói ra rồi.

Ngụy Anh tròn mắt khi nghe hắn nói ra lời đó.

"Lam...Lam Trạm"

"Mn"

"Ngươi chắc không phải là có ý ..."

"Ta nói điều mình muốn nói Ngụy Anh" Lam Trạm chạm lên má của y rồi thả Ngụy Anh đi.

"Đã tới giờ ăn tối rồi. Chúng ta nên trở về thôi"

Ngụy Anh cũng đứng dậy và vẫn còn ngạc nhiên. Một kẻ luôn tự tin như hắn, nhưng ở thời điểm này hắn lại cảm thấy mình hình như đã quá phận rồi.

_

Vào này kế tiếp, Ngụy Anh im lặng hơn. Kể cả khi bọn họ được phân cho viết lại báo cáo về buổi săn đêm gần đây, Ngụy Anh không nói chuyện vui vẻ như thường ngày nữa. Kể cả khi bọn họ trong Tĩnh Thất, trong lãnh địa của Lam Trạm, cũng không khiến Ngụy Anh muốn nói chuyện.

Sau một giờ làm việc nghiêm túc, Ngụy Anh bỏ cuộc và nằm dài ra.

"Lam Trạm"

Lam Trạm ngước lên, hắn cảm nhận được sự do dự của Ngụy Anh.

"Ngụy Anh?"

"À không có gì...không có gì!" Y nói rồi trở về công việc của mình hoặc giả vờ như thế.

"Ngụy Anh"

"Được rồi! Ta muốn hỏi ngươi một thứ như lại thấy nó không phù hợp vào thời điểm này" Y vừa cảm thấy phấn kích nhưng đồng thời cũngc cảm thấy dỗi một chút.

"Ngươi có thể hỏi?"

"Ngươi chắc chứ Lam Trạm? Ngươi sẽ không ném ta ra ngoài chứ?" Ngụy Anh xích lại gần hắn hơn.

"Không bao giờ"

Y chờ một câu trả lời khác nhưng lại nhận được ngược lại và y thật sự sốc với Lam Trạm.

"Ah, Lam Trạm! Ngươi chiều ta quá rồi! Dù sao thì ta muốn hỏi ngươi rằng mình có thể ở lại đây vào hôm nay không? Ngươi biết đó chỉ trong hôm nay thôi?"

Ngụy Anh muốn lên giường với hắn đến vậy sao? Và hắn thì làm sao từ chối được chứ?

"Thật ra! Giang Trừng lại muốn cùng ta làm....ngươi biết đó? Và thật tình, ta không muốn và ta không nghĩ mình có thể nói không với hắn. Cho nên như một tên hèn, ta muốn trốn" Ngụy Anh nở nụ cưòi hơi gượng ép.

Thật táo bạo khi Giang Vãn Ngâm vẫn còn nghĩ hắn có thể lên giường cùng Ngụy Anh.

"Đương nhiên, ngươi có thể nằm lên giường của ta"

Lam Trạm đã ước mình có thể nhìn thấy Ngụy Anh nằm trên giường của mình, tóc xõa ra khắp nơi, tay thì bị trói bằng đai trán của mình, thứ mà y luôn tò mò đến, lưng y áp sát xuống giường, chân thì dạng ra thật rộng để Lam Trạm có thể đâm sâu vào cái lỗ nhỏ ấm nóng của y. Hắn thật sự đã ước như thế.

"Không được! Ta không thể làm thế! Lam Trạm, ta sẽ ngủ ở dưới đất, ngay đây cũng được" Y đang nghĩ hắn sẽ đối xử với y như cách của Giang gia hay sao chứ.

"Giường của ta có thể nằm được hai người"

Ngụy Anh sặc khí khi nghe hắn nói ra câu đó. Hắn chắc rằng mặt mình đã đỏ lên khi nghĩ về những ảo tưởng của mình cùng Ngụy Anh.

Nhưng Ngụy Anh đã không từ chối.

_

Ngụy Anh, quá mệt mỏi với báo cáo đã ngủ gật ra bàn. Tướng ngủ của y khiến Lam Trạm cảm thấy khó chịu thay. Dù sao cũng đã gần đến giờ giới nghiêm, Lam Trạm cũng buồn ngủ rồi, hắn quyết định ngừng công việc của mình lại.

Nhưng trước khi chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn dành một chút thời gian để ngắm nhìn Ngụy Anh. Một làn gió nhẹ thổi bay một lọn tóc của y, khiến nó rơi lại trên mũi của Ngụy Anh. Một chút khó chịu đấy, Ngụy Anh chun mũi lại để nó rớt xuống. Và ai sẽ trách Lam Trạm trong khi Ngụy Anh trông như đang muốn hắn chạm vào mình như thế? Hắn đưa tay vén lọn tóc đó qua sau lỗ tai của y. Hắn không ngừng lại và đem tay chạm qua vành tai rồi lỗ tai khiến y run lên.

Mn, điểm nhạy cảm đây rồi. Nó sẽ có hữu dụng trong mai này.

Một lúc sau, Lam Trạm từ từ bế bổng Ngụy Anh trong tay và đặt y xuống giường của mình. Hắn nhẹ nhàng gỡ dây cột tóc của y ra để những lọn tóc của vươn ra chiếc gối ngủ. Ngụy Anh khi ngủ quả là một cảnh đẹp.

Trước khi hắn mất kiểm soát mà chiếm đoạn y khi đang ngủ, hắn quyết định để bản thân hoàn thành xong công việc buổi tối của mình rồi sẽ tham gia với Ngụy Anh sau.

_

Vào đúng năm giờ sáng, Lam Trạm đã mở mắt. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được rất rõ. Rất rõ là cơ thể của ai đang ấn chặt lấy mình, chân y đang đè lên đùi hắn, cọ sát với huynh đệ của hắn qua lớp vải.

Lam Trạm đã không nghĩ đến điều này, nhưng hắn cũng sẽ không phàn nàn đâu.

Hắn chầm chậm xoay đầu qua để nhìn Ngụy Anh, vẫn còn đang ngủ say, không hề để ý rằng y đang châm lửa lên toàn bộ cơ thể của hắn. Mỗi khi Lam Trạm định di chuyển sang chỗ khác thì y lại vùi mình gần hắn hơn, đem mặt của mình dính chặt lên cổ hắn.

"Lam Trạm sao mà ngươi có thể đùa bỡn ta như thế chứ?" Y mơ màng nói ra.

Mẹ kiếp.

Ngụy Anh đang mơ về hắn hay sao.

Lam Trạm liếm lên môi mình. Có thể, có thể hắn có thể lợi dụng chuyện này.

Hắn nhẹ nhàng xoay qua, để mình đối diện với y, chân và tay của hắn vẫn còn đang đặt lên người Lam Trạm. Theo cách này, đầu của Ngụy Anh sẽ áp lên ngực của hắn và hắn hi vọng y sẽ không bị thức giấc bởi tiếng đập quá nhanh của trái tim mình.

Hắn xích ra một chút, đem tay mình di chuyển đến hông của Ngụy Anh, hắn nhìn xem trên mặt y có biểu cảm gì hay không. Không có, thay vào đó vẫn là khuôn mặt say ngủ. Điều này tốt lắm.

Chầm chậm và vững chắc, tay của hắn đưa tay sờ lên đùi của y rồi tới tiểu huynh đệ của y, và thật ngạc nhiên khi nó đang cương lên. Ngụy Anh rên lên trong giấc ngủ của mình. Lam Trạm mém chút nữa đã mất trí chỉ vì điều đó nhưng thật may khi hắn luôn tự luyện tập kiềm chế bản thân mỗi ngày trong mấy năm qua. Lam Trạm tập trung vào công chuyện đang làm và đem tiểu huynh đệ kia cọ xát qua lớp vải để nghe tiếng thở dốc của Ngụy Anh.

"Lam Trạm! Đã làm ta rồi còn bắt ta bắn tận hai lần....Ngươi còn muốn hành hạ Ngụy Anh đến mức nào nữa" y nỉ non trong giấy ngủ, hông cũng tự động chà xát với tay hắn.

Ngụy Anh là một thằng điếm. Giả vờ đáng thương để khiến hắn làm y thêm lần nữa. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đâu, chỉ cần y là thằng điếm của riêng mình hắn.

"Mnghh....Thật sướng quá" y thì thầm khi Lam Trạm bóp lấy dương vật của y. Nếu Ngụy Anh đã hứng đến thế này lúc còn mặt đủ y phục thì Lam Trạm thật sự không tưởng tượng nổi lúc y hoàn toàn khỏa thân thì sẽ như thế nào nữa.

"Chỗ đó! Đúng vậy!" Tiếng rên rỉ của Ngụy Anh vút, tay bấu chặt lên tay hắn, chân kẹp lại lên eo của hắn. Lam Trạm gàn như đã có thể nhìn được giấc mơ của y, hắn ước mình có thể thấy cách y nhìn hắn trong giấc mơ. Thật sự quá đỉnh khi y vẫn còn đang mơ như thế này. Để Lam Trạm có thêm nhiều ý tưởng mới trong tương lại.

Thật dễ dàng để khiến Ngụy Anh bắn ra. Nó xảy ra khi Lam Trạm tăng tốc độ tuốt của mình lên khiến y rên rỉ đủ để Lam Trạm có thể xuất ra cùng y. Hắn cảm thấy được sự nhớp nhám trên y phục của y, hắn đưa tay mình lên mặt của mình để cảm nhận mùi hương của Ngụy Anh. Nếu Lam Trạm có thể quyết định thì hắn sẽ không cho phép Ngụy Anh rời khỏi giường, cũng không muốn Ngụy Anh thức giấc khỏi giấc mơ của y để hắn có thể đem y làm gì tùy y.

Nhưng đã gần năm giờ rưỡi rồi Lam Trạm phải di chuyển trước khi Ngụy Anh tỉnh lại. Trước khi hắn quan ngại về nhân tính của mình. Lam Trạm vừa mới khiến Ngụy Anh xuất tinh khi y vẫn còn là người đã đính hôn. Điều đó có nghĩ là Ngụy Anh đã lừa dối Giang Vãn Ngâm vì Lam Trạm không? Điều đó có khiến Lam Trạm trở thành kẻ xâm phạm y dưới mũi của Giang Vãn Ngâm không?

Lam Trạm sẽ bị gọi là nói dối nếu hắn không thích thú với điều đó.

_

Tầm bảy giờ thì Ngụy Anh thức giấc, y vươn vai một cái để y phục rơi khỏi vai và Lam Trạm ngắm nhìn y nhiều nhất có thể. Cái cảnh tượng này sớm thôi sẽ là của hắn mỗi ngày.

"Mẹ kiếp"

Lam Trạm nhướng mày khi hắn rời mắt khỏi quyển sách mình đang đọc.

"Chào buổi sáng, Ngụy Anh"

"Chết rồi!"

"Ngươi thật sự đang không phải phép lắm đó" Lam Trạm đáp lại.

"Má nó! Ta không thể nhwos được mìh đang ở đâu trong giây phút này" Ngụy Anh đem mềm đắp ngược lên chân mình vì y cũng đâu biết chuyện Lam Trạm mới làm gì xong. Ngụy Anh cắn môi nhìn về phía hắn, rồi quay ngay đi khi thấy hắn quay sang nhìn mình.

"Ta nên rời đi thôi!" Y đưa tay búi gọn tóc lên rồi đem nơ buộc tóc lại.

"Ngươi bình tĩnh lại đi! Chúng ta hôm nay không có lớp" Lam Trạm nói ra, hắn đặt quyển sách mình đang đọc xuống để nhìn Ngụy Anh rõ hơn, mà y thì đang không dám nhìn hắn. Lam Trạm thấy thật khó tin đây là cùng một người, Ngụy Anh của mới nãy rên rỉ tên hắn ngon lành như thế mà. Ngụy Anh thật sự khiến hắn bất ngờ khi ở cùng.

"Đúng đúng! Nhưng mà Giang Trừng giờ này chắc đã thức rồi và hắn sẽ . . .đi kiếm ta" Ngụy Anh đang cảm thấy tội lỗi và Lam Trạm thắc mắc ại sao. Ngụy Anh có nhận ra được mình đã mơ về ai chưa? Y đang hối hận sao?

"Lam Trạm cảm ơn ngươi đã tiếp đón ta tốt như vậy" Ngụy Anh lại cho hắn một nụ cười rạng rỡ và rời đi ngay, nhưng hắn đã bắt gặp lấy gò má ửng đỏ nơi y.

Ôi Ngụy Anh.

_

Mọi chuyện sau đó diễn ra dễ dàng hơn. Huynh trưởng và Thúc phụ liên tục ra bài cho cả hai bọn họ có thêm thời gian cùng nhau tại Tĩnh Thất. Ngụy Anh vẫn còn ngại ngùng nhưng đã thoải mái hơn ở nơi ở của Lam Trạm. Dường như y đã thoát khỏi sự ngượng ngùng trong mối quan hệ với Giang Vãn Ngâm và Lam Trạm thì quá vui mừng khi có thể đồng hành cùng Ngụy Anh.

Lam Trạm đã nhận ra được sự xa cách giữa Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm. Hắn đã nhiều lần nghe thấy tiếng thét và la lối trong kí túc xá. Và tất cả những môn sinh khác đều biết mình không lên lại gần hai người họ. Tất cả đều chứng kiến mối quan hệ này đi vào kết thúc.

"Ngụy Anh, điều này đang ảnh hưởng đến ngươi rất nhiều" Lam Trạm nhẹ nhàng nói ra, hắn đưa tay lên xoa má của Ngụy Anh. Dạo này y đã không được ngủ ngon rồi.

"Lam Trạm, ta thật sự rất mệt mỏi. Ta rất mệt mỏi khi cứ phải liên tục cãi nhau với hắn" Ngụy Anh tan đi trong sự đụng chạm của hắn ta, y tự động đem bản thân mình tiến lại gần hơn.

"Lam Trạm, những chuyện này đều cho ta thấy cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao. Hắn không tin ta. Hắn cứ làm mọi chuyện quá lên" Ngụy Anh trong buồn bã quá. Nhưng Lam Trạm biết rõ rằng đó không phải là lỗi của y. Thật không đúng khi Ngụy Anh phải đi kiếm sự cảm thông từ một người đàn ông khác trong khi bản thân đã đính hôn. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ bắt lỗi y.

"Thật không vui khi phải nhìn thấy Ngụy Anh đối diện với sự hoang tưởng của Giang Vãn Ngâm" Lam Trạm nói ra một cách chân thành, và điều đó khiến Ngụy Anh bật cười.

"Nếu chúng ta có con thì sao đây Lam Trạm? Bọn chúng sẽ ghét cả hai chúng ta. Ta đã chứng kiến cái tính cách của Ngu phu nhân làm gì với mọi người. Và ta không muốn con của mình phải chịu đựng điều đó nữa Lam Trạm. Ta không thể bắt chúng nó trải qua điều đó. Nhưng Giang Trừng quá quan tâm đến danh dự của Liên Hoa Ổ. Nếu như đó ... đó là tất cả hắn quan tâm thì sao?" Giọt nước mắt lăn dài trên gò má y rồi rơi xuống gối.

"Ngụy Anh. Ngươi biết mà. Ngươi biết giải pháp của vấn đề này" hắn lau đi nước mắt của y. Đem tay áp vào má của y.

"Lam Trạm, nếu ta làm điều đó thì ta sẽ bị đá ra khỏi Giang gia và Ngu phu nhân sẽ chắn chắc khiến ta không thể trở về đất Vân Mộng"

"Ngụy Anh luôn có nơi để về tại Vân Thâm này" hắn đưa tay vén tóc y lên tai, thưởng thức khoảnh khắc trên gương mặt y ánh lên sự bình yên.

"Thật sao Lam Trạm? Ngươi thật sự có ý đó sao?" Ngụy Anh trông ngây thơ và vô tội quá. Đương nhiên là có, hắn sẽ bảo y.

"Đương nhiên, Ngụy Anh là người có tài năng, tốt bụng và chăm làm. Lam gia rất biết ơn những gì ngươi đã làm khi ở lại đây"

Điều gì trong câu nói của hắn đã khiến Ngụy Anh cười lên. Nụ cưòi rạng rỡ nhưng trong ánh mắt lại dâng lên tầng nước.

"Lam Trạm, ngươi thật là! Tự nhiên lại nói chuyện nghiêm túc như vậy! Dù sao thì Lam Trạm, chỉ cần một cái chòi nhỏ là được rồi. Ta biết cách tự chăm sóc mình mà" lời nói của Ngụy Anh mang theo sự buồn bã còn nhiều hơn khi trước.

"Ngụy Anh có thể ở cùng với ta nếu thích" Lam Trạm bỗng dưng nói ra, hắn biết Ngụy Anh luôn yếu đuối vớ khuôn mặt cún con của mình.

"Thật là không thể tin nổi, Lam Nhị công tử! Ngươi có biết mọi người sẽ nói gì không chứ?" Ngụy Anh giả vờ nói ra. Lam Trạm chút nữa là đã trợn mắt và khiến Ngụy Anh cười rồi.

_

Mối quan hệ của Giang Trừng và Ngụy Anh đang dần bị rạn nứt và dường như tất cả mọi thứ đang nghiêng về phía của Lam Nhị. Thật ra ở đây, Giang Trừng rất yêu Ngụy Anh, có khi còn nhiều hơn cả Lam Nhị, tại vì Trừng lớn lên cùng Anh, có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng mà ở hiện tại phần khiến cả hai xa cách nhau là vì những hiểu lầm không có cách nào giải thích được, với một phần tính cách của Trừng bị Lam nhị khích đến mức luôn nổi điên lên. Chưa kể còn có mấy quả yểm trợ từ Nhiếp Đạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com