Chương 3
"Giang tông chủ sẽ đến vào hôm nay" Huynh trưởng thông báo cho hắn khi bọn họ đang giám sáng cái hậu bối tập đàn.
"Cảm ơn, huynh trưởng" y liền cười với hắn một cái.
"Ta thật sự bất ngờ khi thấy Giang Tông Chủ trả lời một cách khẳng định như thế. Ta nghĩ rằng mối liên hôn thất bại với nhà Kim thật sự ảnh hưởng tới bọn họ hơn ta nghĩ"
"Huynh trưởng, đừng lo lắng. Đệ nghĩ rằng mối liên hôn này sẽ có lợi cho tất cả những người liên quan. Cô Tô và Vân Mộng không hề có mối quan hệ gì. Nhưng điều đó sẽ thay đổi"
"Mn. Ta nghĩ rằng nhà Giang sẽ không vui với đệ và Ngụy công tử đâu"
"Mn, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng bọn họ không có sự lựa chọn đâu, huynh trưởng"
_
Các lớp học đã gần kết thúc và các đệ tử thế gia sẽ phải quay về sớm thôi. Thúc phụ và huynh trưởng thì đang chuẩn bị để gặp Giang Tông chủ để nói về cuộc liên hôn giữa huynh trưởng và Giang cô nương. Không, Lam Trạm không cần ai dàn xếp cuộc hôn nhân giữa mình và Ngụy Anh. Chuyện đó sẽ tự xảy ra. Giang Vãn Ngâm sẽ phải nhìn bản thân tự trao Ngụy Anh cho Lam Trạm.
Lam Trạm nhìn quanh phòng của mình, hiện tại đã có một số đồ vật thuộc về Ngụy Anh. Bút viết thư pháp của y, một số quần áo. Sớm thôi thì Ngụy Anh sẽ chuyển đến đây và không ai có thể bắt họ chia lìa.
Lam Trạm đi đến cái rương dùng cho đồ đạc của Ngụy Anh, đem y phục để vào rồi rời đi.
_
"Lam Trạm, hình như ta lại làm đổ mực lên y phục của mình rồi" Y than vãn.
"Ngụy Anh lúc nào cũng vụng về như vậy" Lam Trạm bình uận một câu như thể bản thân không đặt hũ mực kế bên người y vậy đó.
"Ayyyy, ta phải thay đồ. Ta sẽ đi lấy thêm một vài tấm bùa mới ta làm được? Ngươi mới muốn xem chúng không?"
"Mn, thay đồ trước đã" Lam Trạm nói rồi đứng lên đem y phục đến cho y.
"Thật là biết cách giúp người, Lam Nhị ca ca!" Ngụy Anh reo lên rồi đi đến nhà tắm của Tĩnh Thất.
_
Lam Vong Cơ đi đến chỗ kí túc xa sau khi Ngụy Anh rời khỏi phòng của hắn thì nghe thấy tiếng la của ai.
"Ngươi đã đi đâu cả tối nay vậy?" Hắn để ý thấy một số đệ tử đang ngại ngùng rời khỏi kí túc xá.
"Giang Trừng, ngươi lại muốn gì nữa? Ngươi lại muốn cãi nhau nữa sao? Ngươi không mệt hay sao hả?"
"Vậy ngươi có mệt khi chứ chạy đi liên tục để đến với Lam Trạm của mình không? Ngươi có nhớ mình là phu nhân của Giang tông chủ tương lai hay không? Thật xấu hổ thay cho Vân Mộng khi ngươi chỉ biết kề cạnh người đàn ông khác"
Tốt lắm Giang Vãn Ngâm, chúc mừng ngươi đã tự đào mộ của mình.
Im lặng bao trùm lấy tất cả.
"Nếu ngươi muốn ở bên hắn ta nhiều đến thế, thì ngươi có thể nói cho ta biết, Ngụy Vô Tiện!" Hắn liền nghe thấy thứ gì đó đập xuống sàn nhà.
"Giang Vãn Ngâm, ngươi bị cái quái gì vậy?"
Điều khiến Lam Trạm sốc nhất chính là tới hiện tại Ngụy Anh vẫn không nhận ra được mối quan hệ của họ rõ ràng đến mức nào.
"Ngươi ngu ngốc đến thế sao? Hay ngươi nghĩ ta mới là kẻ ngu? Tất cả mọi người, có mắt thì đều có thể nhìn thấy được số thời gian mà ngươi dành cho Lam Vong Cơ. Mẹ nó, người mù còn có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi dành cho Nhị công tử thanh bạch như ngọc. Chỉ tiếc là họ không hề biết. . ."
"Đừng có lôi hắn vào câu chuyện của chúng ta Giang Trừng"
"Lôi? Hắn đã ở trong đó suốt thời gian qua. Ngươi nghĩ là ta bịa chuyện sao?"
"Giang Trừng, ngươi suy nghĩ quá nhiêu rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, thả ta ra"
"Để ngươi đi đâu? Về với hắn ta sao?"
"Giang Trừng!"
"Ngươi biết gì không? Nếu ngươi đã thích Lam Nhị công tử đến như vậy? Thì sống ở Cô Tô đi. Vân Mộng không cần ngươi nữa!"
Câu nói đó đã kéo hết sự chú ý của mọi người.
Bỗng dưng, chẳng có tiếng ồn nào phát ra nữa. Mọi người đều hoang man nhìn nhau.
"Lam Nhị công tử, chúng ta có nên tới kiểm tra một chút không?" Nhiếp Hoài Tang hỏi đến.
"Mn, ta sẽ đi. Mọi người cứ ở đây đi" Lam Trạm đã nhìn thấy ánh nhìn khó chịu của Giang tông chủ đang đi cùng thúc phụ và huynh trưởng.
Lam Trạm đi đến gian phòng của Ngụy Anh. Cửa đang mở và mọi thứ bị tản ra khắp nơi. Hắn liền tìm kiếm cả hai người khi chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ giường của bọn họ.
"Giang Trừng! Ngươi làm cái gì vậy hả! Mau xuống khỏi người ta!"
"Tự nhiên là ta không được phép nữa sao?" Giang Vãn Ngâm rít qua khẽ răng của mình. Ngụy Anh bị ấn chặn xuống giường trong khi Giang Vãn Ngâm đang cố chế trụ không cho y phản kháng.
Lam Trạm chút nữa đã xông vào phòng nhưng khi nghe thấy tiếng chân đằng sau. Hắn nhìn thấy ánh nhìn lo lắng của Giang tông chủ đang chạy đến.
"Lam Trạm!" Y hét lên
"Lam Trạm? Ngươi còn dám nói tên của hắn khi đang ở dưới thân của ta sao? Ngươi trở thành con điếm của hắn từ khi nào vậy?"
Rất nhiều thứ đã xáy ra trong khoảnh khắc đó.
Giang Vãn Ngâm đã vô tình xé đi ngoại bào của Ngụy Anh.
Giang tông chủ liền đẩy Lam Trạm sang một bên để đi đến chỗ của Ngụy Anh và Giang Trừng.
Ngụy Anh bắt đầu khóc.
Lam Trạm chạy đến đẩy Giang Vãn Ngâm xuống khỏi người Ngụy Anh.
Tất cả mọi thứ liền rơi vào im lặng.
"Giang Vãn Ngâm! Cư xử cho đúng mực!" Giang tông chủ nắm lấy hắn ta trong khi Lam Trạm ôm lấy một Ngụy Anh đang run rẩy vào lòng.
"Ngụy Vô....Ngụy Anh! Ta. . Ta thật sự không cố ý" Giang Vãn Ngâm lắp bắp nói ra.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?" Thúc phụ lên tiếng khi vừa bước vào phòng.
"Ta chỉ là...chỉ là đang nói chuyện với Ngụy Anh! Ta không cố ý muốn làm tổn thương hắn!! Không phải!" Hắn định bước đến chỗ Ngụy Anh nhưng lại bị Giang tông chủ đang phẫn nộ giữ lại.
"Đủ rồi! Ngươi sẽ tự biện minh cho mình khi chúng ta ra ngoài. A Tiện, con cảm thấy như thế nào rồi?"
"Con không sao, Giang thúc thúc"
"Ta xin lỗi cho hành vi của con trai mình, A Tiện. Hãy tha thứ cho ta, ta đã không biết chuyện sẽ ra nông nỗi này cho đến hôm nay" trong giọng nói của ông mang theo sự tội lỗi. Đằng sau ông, Giang Vãn Ngâm cũng hoảng loạn không kém.
"Ngụy Anh, hãy nghe ta nói! Làm ơn.."
"Đủ rồi. Ngươi đã làm bẽ mặt gia tộc đủ rồi đó" Giang Vãn Ngâm vẫn tiếp tục nhìn về hướng Ngụy Anh khi bị kéo ra khỏi phòng.
"Vong Cơ" Huynh trưởng biết mình cần phải làm gì.
"Đệ sẽ chăm sóc Ngụy Anh trong thời gian này" Lam Trạm nói và đợi cho mọi người rời đi hết.
Ngụy Anh cuối cùng cũng thuộc về hắn.
_
Có tiếng gõ của vào hai tiếng sau. Lam Trạm mở cửa ra để huynh trưởng bước vào.
"Đệ ấy sao rồi?"
"Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Hắn đã bị tổn thương rất nhiều" Lam Trạm nhìn đến Ngụy Anh đang nằm co lại trên giường. Y trong mỹ miều và đẹp làm sao.
"Có thể hiểu. Đệ ấy đã tin tưởng Giang công tử rất nhiều"
"Mọi chuyện ra sao rồi ạ?" Lam Trạm tò mò. Vũng bùn này Giang Vãn Ngâm đã lún quá sâu rồi.
"Không tốt lắm cho Giang công tử. Hôn nhân của hắn đã bị hủy bỏ. Giang tông chủ đã tự mình tuyên bố điều đó. Hình như Cô Tô đã trở thành nơi các cuộc hôn nhân sắp đặt bị phá vỡ thì phải"
Một nơi phá hủy hạnh phúc của người khác, đúng là như thế. Nhưng điều đó là để tốt cho Ngụy Anh mà thôi.
"Chúng ta đã có được thỏa thuận rồi. Nhưng những chuyện của Giang công tử sẽ được giữ kính. Nhưng đổi lại, Giang cô nương sẽ cưới ta. Và Giang tông chủ không hề chần chừ mà đồng ý"
Đúng như Lam Trạm dự kiến.
"Ngụy Anh?"
"Mn. . .chuyện đó thì khá thú vị đây. Thúc phụ đã tự tuyên bố rằng Ngụy Anh sẽ không còn được an toàn nếu quay trở về Liên Hoa Ổ. Chưa hết, ta đã khiến Thúc phụ nói ra những vết sẹo trên lưng của Ngụy công tử. Dường như khi ở quê nhà, đệ ấy đã không được đối xử tốt cho lắm"
"Mn. Bọn họ không hề trân trọng Ngụy Anh. Bọn họ không xứng đáng có được y"
"Nhưng liệu Ngụy công tử có đồng ý hay không? Hắn có suy nghĩ lại hay không?" Huynh trưởng nở nụ cười trên môi.
"Mn, hắn đồng ý"
_
Ngụy Anh đã trở nên trầm tính hơn sau sự việc đó. Y sẽ thức dậy, sẽ luyện kiếm cùng với Lam Trạm, nhưng vẫn còn ăn rất ít bữa rồi lại đi ngủ. Y đã chuyển đến sống tại Tĩnh Thất, điều đó đã khiến thúc phụ không hài lòng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cơn ác mộng của Ngụy Anh, thì ông không nói thêm được gì nữa.
Cách Giang Vãn Ngâm rời khỏi Cô Tô thật thàm hại, nhưng Lam Trạm vẫn đến để từ biệt hắn ta.
Và để cảm ơn nữa.
"Giang Vãn Ngâm"
Giang Vãn Ngâm liền dừng bước khi nghe thấy tiếng của Lam Trạm. Bọn họ đang ở cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, đang chờ các trưởng bối căn dặn những lời cuối cùng.
"Lam Vong Cơ"
"Cảm ơn ngươi" Lam Trạm cúi đầu hành lễ khiến Giang Trừng hừ lên.
"Vì điều gì? Tên khốn khiếp. Ngươi hẳn đang rất vui vì cướp y đi khỏi ta?" Giang Vãn Ngâm bước đến gần hắn nhưng tay vẫn để ở bên hông. Ở đây có rất nhiều người canh gác và sẽ không ngại tấn công nếu hắn ta có ý định làm tổn hại đến một trong Cô Tô Song Bích của họ.
"Mn. Và biết ơn nữa. Vì ngươi đã làm nó dễ hơn"
"Ta chưa từng gặp tên bệnh hoạn nào như ngươi. Lam Vong Cơ. Ngươi nghĩ mình xứng đáng với Ngụy Anh sao?! Ngươi nghĩ rằng hắn sẽ không biết những điều ngươi làm hả?" Giang Vãn Ngâm phát hận mà nói, như thường lệ, Lam Trạm chỉ nở nụ cười.
"Và ta đã làm gì hả, Giang Vãn Ngâm? Ngươi chính là kẻ đã bỏ rơi Ngụy Anh, sỉ nhục Ngụy Anh, và hành hung Ngụy Anh" Lam Trạm lạnh lùng phản bác.
"Ta không hành hung y. Đó là một sự hiểu lầm! Ta sẽ không bao giờ làm như vậy với y" Giang Vãn Ngâm dường như đã lung lay.
Lam Trạm chút nữa đã có một chút thông cảm cho hắn ta, nhưng hắn lại quá vui để có thể nghĩ đến điều đó.
"Ngươi đã gọi y bằng từ 'con điếm'. Vậy cũng dám bảo là yêu y sao Giang Vãn Ngâm. Nhưng mà, đó cũng là một thử thách khá tốt. Ngươi cũng không phải là một đối thủ xứng tầm nhưng ta rất trân trọng giải thưởng này" Lam Trạm cúi đầu thêm lần nữa.
"Tên khốn nạn! Ngươi nghĩ Ngụy Anh là đồ vật sao?"
"Là một thứ rất đẹp. Rất đáng cho mớ rắc rối này" Lam Trạm khinh khỉnh nói ra.
"Lam Vong Cơ, có ngày cái lưỡi lươn lẹo của ngươi sẽ khiến ngươi gặp rắc rối. Ngụy Anh sẽ tìm ra sự thật và rời bỏ ngươi, ngươi không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Ngụy Anh sẽ rời bỏ ngươi khi y biết được ngươi đã làm ra chuyện gì?" Giang Vãn ngâm bình tĩnh nói ra.
"Cứ ước đi. Vì lần cuối ta kiểm tra, kẻ y căm ghét nhất chính là ngươi" hắn có thể thấy trái tim của Giang Vãn Ngâm vỡ ra.
"Lam Vong Cơ, ta không có gì để nói với ngươi nữa. Ngươi không xứng đáng" Hắn ta cúi đầu hành lễ lại, mắt nhìn tới lũ canh gác.
"Rất biết ơn. Và đúng vậy, Giang Vãn Ngâm. Hãy nhớ dành thời gian cho xứng đáng trong vài tháng nữa cùng với tỷ tỷ của mình. Dù sao thì, nàng ấy sẽ phải lấy huynh trưởng của ta mà"
Giang Vãn Ngâm sững người. Hắn dường như đã nhận ra được điều gì đó.
"Là ngươi? Là ngươi đứng đằng sau những chuyện này?"
"Mn. Tất cả cho Ngụy Anh"
"Thật lãng mạng làm sao" Giang Vãn Ngâm nói ra
"Đúng vậy. Vĩnh biệt. Giang Vãn Ngâm"
"Tạm biệt, Lam Vong Cơ. Ta ước rằng mình chưa từng gặp nhau"
_
Hắn đã mất rất nhiều sự kiên nhãn để có thể mang Ngụy Anh trở về như ngày trước. Lam Trạm đã có thể phá vỡ đi bức tường mà Ngụy Anh đã xây dựng quanh mình trong vòng hai tháng. Giang cô nương là một trong những lí do khiến y chịu mở lòng.
Khi huynh trưởng và Giang cô nương đang tìm hiểu nhau, cho nên những chuyến thăm thường xuyên nên Ngụy Anh cũng thoải mái hơn khi có sự thân cận của nàng. Nàng dường như mang được Ngụy Anh vui tươi trở lại trong mỗi lần ở cùng nhau. Đó là những gì Lam Trạm muốn. Hắn muốn Ngụy Anh trở lại như bình thường để hắn bắt đâu công cuộc hỏi cưới của mình.
Nhưng mọi thứ đang mất qua nhiều thời gian theo ý kiến của Lam Trạm.
Kể cả khi Ngụy Anh vui vẻ với Giang cô nương, nàng vẫn nhắc y nhớ về Giang Vãn Ngâm. Và Ngụy Anh tiếp tục bị ác mộng bởi vì đó. Giống như lợi dụng việc hôn ước đã bị hủy bỏ, Giang Vãn Ngâm vẫn không bao giờ rời khỏi tâm trí của Ngụy Anh.
Dù sao thì, một ngày mới và Lam Trạm sẽ không phá hỏng nó khi phải nghĩ về Giang Vãn Ngâm, hắn thà nghĩ đến việc Ngụy Anh trong đẹp thế nào khi loạng choạng bước qua cái lạnh mùa xuân của Cô Tô, áo choàng đen phủ xuống toàn bộ cơ thể y.
Huynh trưởng khuyên Ngụy Anh nên đi xuống suối xuân để thư giãn, và sự thư giãn của Ngụy Anh lại giống như hình phạt của Lam Trạm. Làm sao mà hắn có thể kiềm chế được khi Ngụy Anh trông như thế chứ?
Cởi bỏ ngoại bào, Lam Trạm tiến vào trong dòng suối, khiến Ngụy Anh quay lại nhìn hắn. Giờ khi hắn đã nhìn rõ, Ngụy Anh hình như đang run rẩy, còn hắn thì rất sẳn lòng làm ấm y mà.
"Ngụy Anh" Lam Trạm bước đến gần hơn, đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân.
"Lam Trạm" Ngụy Anh vươn tay ra cầm lấy tay hắn để đứng vững hơn, y không thể đứng nổi trong cái lạnh mà suối xuân mang đến.
"Ngụy Anh, đã gần đến giờ giơi nghiêm rồi" Lam Trạm nói ra, đem tay mình trượt xuống mạng sườn của y, cuối cùng quấn lấy eo của y. Tư thế này khiến hắn nhận ra y nghiêng vào người mình nhiều thế nào. Lam Trạm có thể đã thấy Ngụy Anh khỏa thân nhiều lần, cảm ơn những lần rình mò của hắn. Nhưng hiện tại khi Ngụy Anh đang đứng vững trong vòng tay của hắn, mọi thứ liền khác đi. Nó giúp Lam Trạm trong cao hơn một chút vì y ngước đầu lên thì sẽ nhìn hàng lông mi đẹp đẽ của Lam Trạm. Hắn đã mất kiểm soát rồi.
"Ngụy Anh.." Lam Trạm như đang gầm lên bên tai Ngụy Anh, hắn kéo y lại gần hơn. Ngụy Anh vẫn còn run rẩy nhưng không đang run vì cái lạnh. Hắn nghiêng người và nhìn thấy Ngụy Anh đang cắn chặt môi mình để không rên lên.
"Lam Trạm, làm ơn" Ngụy Anh thì thầm rất nhỏ khi Lam Trạm ngón tay ấn lên đôi môi của y.
"Ngụy Anh thật đẹp" Lam Trạm ca ngợi rồi từ từ bước về sau. Dù cho hắn rất thích chiếm lấy y ngay tại đây và lúc này, hắn vẫn có một chút quan ngại. Với cả, Lam Trạm cũng không muốn để ai nhìn thấy Ngụy Anh của mình đang trên đỉnh sung sướng. Đó là cảnh đẹp cho riêng mình hắn mà thôi.
"Ta đã muốn ngươi từ rất lâu rồi" Lam Trạm thổ lộ với y.
"Ta cũng thế. Nhưng bây giờ, ta đã là của ngươi, Lam Trạm. Ta sẳn sàng trở thành người của ngươi" Ngụy Anh nói ra đầy ngọt ngào, Lam Trạm không nhịn được mà hôn xuống. Với sức lực của Lam Trạm gây nên, Ngụy Anh phải đem tay đỡ lên những phiến đá đằng sau để có thêm lực đẩy.
"Lam Trạm! Chúng ta đang ở ngoài! Có người sẽ thấy mất" Ngụy Anh cố nói ra trong mỗi lần lấy hơi và cố đẩy Lam Trạm ra một chút.
"Ngụy Anh! Không bao giờ được đẩy ta như thế" Lam Trạm nói lại.
Hắn đã dành cả một năm để phá vỡ mối quan hệ giữa Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm, và phải đợi thêm một và tháng nữa để Ngụy Anh có thể quên đi tên chết tiệt đó để rồi bị đây ra sao? Không được
"Lam Trạm...?" Ngụy Anh tỏ ra hoang mang.
"Chúng ta nên rời đi trước khi ta không thể kiểm soát nổi bản thân nữa" Lam Trạm nuốt nước nọt và đem y phục của họ thu dọn. Trước khi Ngụy Anh kịp đứng lên thì Lam Trạm đã dùng một tay ôm y lên.
'Lam Trạm" Y rít lên khi được Lam Trạm ôm kiểu công chúa và đi trên con đường biệt lập về đến Tĩnh Thất.
_
"Lam Trạm!!" Ngụy Anh thở ra khi Lam Trạm ngậm lấy dương vật đã cương cứng của mình. Thật sự rất thoã mãn khi nhìn thấy Ngụy Anh đỏ lên dưới ánh nhìn của hắn. Ngụy Anh đang uốn éo cơ thể, như để sẳn sàng để hắn chiếm lấy.
Ngụy Anh đang ở nơi mà Lam Trạm muốn y ở. Trên giường của hắn, khỏa thân, tay được trói bởi mạt ngạch Lam gia đang đặt trên đỉnh đầu, chân của y thì đang gác lên vai Lam Trạm.
"Ngụy Anh, của ta" Lam Trạm nói ra trước khi cúi xuống ngập lấy y mạnh hơn và đem một ngón tay đã bôi trơn đưa vào trong lỗ nhỏ kia.
"Lam Trạm, làm ơn!!! Ta không thể" Ngụy Anh muốn từ chối, nhưng mà hành động của y thì lại nói lên tất cả.
"Ngươi có thể và ngươi sẽ làm" Lam Trạ nhìn xuống dương vật của Ngụy Anh, nó đã đổ lên như thể đang cầu xin để giải thoát.
Ngụy Anh có thể làm tốt hơn nữa.
Hắn đưa thêm một ngón tay vào trong, hắn làm Ngụy Anh thêm hăng hái, thưởng thức từng tiếng rên của y, những lần y gọi hắn là Lam nhị ca ca hay Lam Trạm.
"Hãy nhân từ với ta, Lam Trạm à!" Ngụy Anh nỉ ngon, mắt chớp chớp để những giọt nước mắt không rơi xuống.
Lam Trạm thật sự thích nhìn y khóc. Hắn sẽ không để Ngụy Anh biết rằng mình khóc đẹp đến nhường nào. Hắn cảm thấy được chỗ đó của Ngụy Anh đã dẫn lỏng ra, hắn tiếp đem một ngón tay khác để vào rồi đâm về phía trước, Ngụy Anh liền cong người lên.
"Lam Trạm! Ngươi thật tàn ác! Sao mà người có thể mạnh bạo như vậy với Ngụy Anh tội nghiệp này chứ!"
Tội nghiệp thật đó.
"Nhưng ngươi đang nuốt chửng lấy mấy ngón tay của ta rất tốt đó. Giống như ngươi đã từng làm chuyện này vậy" Lam Trạm rít qua từng khẽ răng. Tự hào khi mình đã có được Ngụy Anh, nhưng hắn vẫn không quên được Giang Vãn Ngâm đã đụng vào đồ của mình trước.
"Lam Trạm, ta..."
"Nhìn ngươi kìa, cái lỗ tội nghiệp đang muốn nuốt chửng lấy ngón tay của ta, chặt quá rồi, Ngụy anh à. Sao ngươi không lỏng ra một chút chứ?" Hắn đem ngón tay mình đâm vào sau hơn, một lát đã tìm được điểm nhẹ của y khiến y hét lên đành thỏa mãn, trong có giống như một giấc mơ nhục dục của chính Lam Trạm vậy.
"Lam Trạ..."
"Ta nói nên phạt ngươi vì dám làm để người đàn ông khác chạm qua ngươi trước ta hay không? Ta có nên phạt thê tử nhỏ bé của mình vì đã cư xử như một con điếm không nhỉ?" Lam Trạm nói như kẻ chiếc thắng và nhìn thấy Ngụy Anh nổi da gà, từng mảng xuất hiện trên làn da trắng sữa kia. Hắn biết rằng y thich được gọi nhớ bản thân mình dâm đãn như thế nào. Nhếch mép một cái, hắn bỗng dưng rút ngon tay mình ra.
"Lam Trạm! Làm ơn, hãy làm ta đi mà! Cho ta bắn đi mà" tiếng cầu xin của Ngụy Anh thật đẹp quá, nhưng Lam Trạm vốn không phải là kẻ dễ mềm lòng.
"Ngươi sẽ bắn khi nào ta cho phép" Lam Trạm tuyên bố xong thì ngồi ra để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình. Nếu tất cả do hắn quyết, thì hắn sẽ không bao giờ để Ngụy Anh ra khỏi tư thế này.
"Lam Trạm, ta muốn ngươi lắm, làm ơn.." Ngụy Anh tội nghiệp, đã bị làm đến mức không thẻ cảm nhận gì thêm nữa rồi, y chỉ muốn được giải thoát khỏi cảm giác này.
"Ngươi thiếu thao đến thế sao Ngụy Anh? Thật sự xấu hổ khi ngươi cầu xin người khác làm với ngươi như thế này?" Lam Trạm vừa nói vừa đổ đầu lên dương vật của mình, hắn nhìn đến cái lỗ nhỏ kia. Ngụy Anh thầm nuốt nước bọt khi thấy dương vật của hắn. Y đang sợ rằng mình không chịu nổi sao?
"Lam Trạm. . .ngươi to quá" Lam Trạm đem đầu gối của mình trụ xuống dưới, hắn nhìn Ngụy Anh đang thèm thuồng khi nhìn thấy dương vật của hắn.
Hắn đem dương vật cương cứng của mình đặt vào lỗ của Ngụy Anh, hắn di chuyển vòng quanh viền khiến Ngụy Anh giật mình.
"Đang sợ rằng không nuốt nổi nó sao?" Lam Trạm thì thầm, hắn sau đó liền đâm vào cái lỗ nhỏ của Ngụy Anh. Người nhỏ hơn chỉ có thể đem lưng mình ưỡn lên, môi mở ra nhưng lại không phát ra nổi tiếng động gì.
"Nhiều quá! Đầy quá!" Ngụy anh thét lên khi Lam Trạm tiến vào sâu hơn, hắn đâm vào trong một cách mãnh liệt. Ngụy Anh nắm chặt lấy mạt ngạch như thể đó là thứ khiến y biết đây là hiện thực.
"Cho ta chạm vào ngươi, Lam Trạm! Ta muốn chạm vào ngươi lắm" Ngụy Anh sung sướng mỗi lần cơ thể y đung đưa theo từng cú thúc của Lam Trạm. Nhận ra rằng y muốn chạm vào mình, Lam trạm liền nới lỏng dậy buột để y lập tức đem tay vòng qua cổ của mình, móng tay đâm thẳng vào da thịt của hắn.
"Nữa! Mạnh nữa, đâm mạnh vào" Ngụy Anh hét lên trước khi kéo Lam Trạm vào một nụ hôn xuề xòa, lưỡi của hai người cuốn lấy nhau. Khi Lam Trạm đâm vào, hắn có lẽ đã đâm trúng tuyến tiền liệt của y, khiến y phải cắn môi hắn.
"Ngụy Anh!" Thoát khỏi nụ hôn, Lam Trạm ngã xuống một chút, nếm lấy vị máu trong miệng.
"Lam Trạm, đừng dừng lại! Chỗ đó, chính chỗ đó. Sướng chết mất!" Ngụy Anh nỉ non vì sợ Lam Trạm sẽ ngừng lại. Hôm nay, hắn là người có nhiệm vụ. Và nhiệm vụ đó là sẽ thao Ngụy Anh nhiều đến nổi y chỉ có thể nhớ về Lam Trạm.
Luôn có nhiều cách để khiến chuyện chăn gối trở nên tốt hơn, Lam Trạm nghĩ thế.
Lam Trạm rút ra khỏi cơ thể Ngụy Anh và quỳ lên bằng đầu gối của mình. Ngụy Anh trông như bị phản bội khi không có được thứ mình yêu cầu.
"Lam Trạm?" Y ngồi dậy khi thấy hắn cứ nhìn quanh phòng.
Tuyệt vời. Hắn chỉ cần di chuyển Ngụy Anh dến đó thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.
Lam Trạm nhấc bổng Ngụy Anh vào vòng tay của mình sau đó đi đến cuối phòng. Hắn đem đặt người xuống, để Ngụy Anh đối diện với chiếc gương. Đôi mắt của Ngụy Anh trông thật mơ màng khi hắn đem tay y đặt lên thành gương.
"Bây giờ Ngụy Anh có thể thấy khuôn mặt tuyệt vọng của ngươi cầu xin dương vật của ta. Nếu ta biết được Ngụy Anh cần mình đến như vậy, ta sẽ làm điều này sớm hơn rồi" Hắn đem cằm mình tựa lên vai của Ngụy Anh, đem ánh mắt của mình khóa lại với ánh mắt của y trong chiếc gương kia.
"Lam Trạm....đúng như vậy đó, thao ta đi có được không!"
"Mn..." Lam Trạm vùi vào cổ y, đem chân y dạng ra ngoài lơ lững trong không khí khi hắn đâm vào trong lần nữa.
"Lam Trạm, nghhh. . .sâu quá"
Lam Trạm đâm chầm chậm theo nhịp khiến Ngụy Anh cũng rên theo, y đưa tay chạm vào dương vật của chính mình.
"Tch, Ngụy Anh, ta có nói là ngươi được bắn sao?" Lam Trạm ghé vào tai Ngụy Anh mà nói, kết thúc câu nói hắn liền cắn lên tai y.
"Không được!" Ngụy Anh thét lên còn hắn thì chỉ mỉm cười, nhớ lại cách mà mình đã tìm ra được điểm mẫn cảm này.
"Chạm vào cơ thể mình. Nhưng không phải chạm vào dương vật, chạm vào đây này" Hắn đặt tay Ngụy Anh lên ngực của y, thứ đã trở nên quá nhạy cảm vì bị Lam Trạm trêu đùa mãi từ khi bọn họ về đến Tĩnh Thất.
"Lam Trạm, làm ơn..." Ngụy Anh đã bị từ chối quá lâu rồi, y khóc nấc lên. Chỉ trong một chốc nữa thôi vì Lam Trạm cũng sắp đến giới hạn rồi.
"Ngụy Anh, nuốt trọn lấy ta ngoan quá. Giống như một người vợ tốt vậy" Lam Trạm đưa tay lên đùa bỡn một bên ngực của y khiến y rên lên, y mất thăng bằng và ngã về phía tấm gương. Má của y bị ép vào mặt gương lạnh buốt và khiến y run lên. Lam Trạm tăng tốc không thương tình mà đâm vào Ngụy Anh, tiếng rên của hai người họ vang vọng khắp Tĩnh thất.
"Lam Trạm! Ta sắp đến giới hạn rồi!!" Ngụy Anh nỉ non và hắn đã hiểu lấy gợi ý đó, hắn kéo Ngụy Anh về phía mình.
"Ta sẽ bắn vào trong ngươi, Ngụy Anh"
"Được, được! Làm ơn hãy lấp đầy ta!" Ngụy Anh rên rỉ nói ra, cả người ép lên ngực của Lam Trạm.
"Lam Trạm, khoang đã! Ta . . Ta sẽ mang thai mất! Không, đợi đã!" Ngụy Anh chật vật dưới gọng kìm của hắn.
Lam Trạm sững người.
"Ngụy Anh. . .không muốn sao?" Hắn nhìn vào phản chiếu của Ngụy Anh trên tấm gương kia.
"Lam Trạm. . ., chúng ta còn trẻ. . .lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Ngụy Anh nói ra vì y cũng không chắc chắn.
"Ngụy Anh, ngươi rất mạnh mẽ, và là ngưòi có trách nhiệm nữa"
Lam Trạm sẽ không lùi lại trong khi bản thân đã gần đại được mục đích. Không thể. Hiện tại hắn không có đường lui. Lam Trạm sẽ chắc chắn với bản thân và làm cho Ngụy Anh mnag thai sớm nhất có thể.
"Đúng vậy, nhưng. . .chúng ta chưa thành thân, Lam Trạm"
"Chưa thôi" Lam Trạm gầm lên rồi lại bắt đầu di chuyển bên trong Ngụy Anh.
"Ahhhh! Lam Trạ-mmm! Thúc phụ của ngươi sẽ nói gì chứ!!! Ahhhh-"
"Ta đã làm rõ ý kiến của mình với tất cả mọi người rồi, Ngụy Anh. Ngoài ra, ngươi thật sự không muốn tạo ra tình yêu của hai chúng ta sao?" Lam Trạm hỏi, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng của Ngụy Anh.
"Tình yêu?" Ngụy Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt cũng lấp lánh theo.
Oh, hóa ra nó có tác dụng? Làm cho Ngụy Anh nghe theo mình dễ vậy sao? Đói khát đến mức chỉ cần một từ "tình yêu" đã có được sự chú ý nơi y rồi.
Tên Vãn Ngâm kia chưa từng nói yêu y sao? Sao mà ngu ngốc vậy?
"Mn, tình yêu. Ngụy Anh có yêu ta không?" Lam Trạm vẫn tiếp tục đâm rút, đưa hai người đến đỉnh giới hạn.
"Ta....ahhh...yêu!" Ngụy Anh nặng nề thở ra khi bị đâm mạnh hơn lúc trước.
"Tốt lắm! Ta cũng yêu ngươi, Ngụy Anh" hắn thì thầm vào tai y, hôn nó và chợt nhìn qua y, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Ngụy Anh bắn ra rồi rên lên, lưng của y cong lên còn đầu thì tựa vào vào vai của hắn. Lam Trạm ngay sau đó cũng bắn ra và lấp đầy Ngụy Anh bằng hạt giống của mình, hắn ôm lấy y như sợ y sẽ biến mất và những thứ này hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Ngụy Anh đã bị thao đến độ không thể đứng bằng chân mình nữa và sau khi kiểm tra rằng hạt giống của hắn đã được y ngập lạ toàn bộ, hắn ôm y trở về giường.
Cuối cùng. Cuối cùng thì Ngụy Anh cũng là của hắn. Và sẽ không ai có thể chia rẽ họ nữa. Lam Trạm chạm vào bụng của y. Hắn hi vọng rằng nơi này của y sớm sẽ tròn lên vì đứa con của họ. Đó sẽ là cách để khiến y bình tĩnh sau đám cưới của họ.
Thân thể trần chuồng của Ngụy Anh nằm đè lên hắn, nhưng hắn không phiền lòng. Hắn còn ôm y lại gần hơn và xoa lấy lưng cho y.
"Yêu . . .ngươi Lam Trạm" Ngụy Anh thì thầm khi vẫn đang ngủ, bản thân rúc gần hơn vào người Lam Trạm.
Lam Trạm đã lên kế hoạch thật tốt. Đầu tiên, hắn sẽ khiến Ngụy Anh mang thai con hắn, bắt hắn phải cưới Lam Trạm, sau đó thì huynh trưởng sẽ cưới Giang cô nương, để Ngụy Anh không phải cảm thấy nhớ nhà nữa. Sau khi đã có đứa con đầu tiên, hắn sẽ lại khiến Ngụy Anh mang thai thêm lần nữa. Sau tất cả, Ngụy Anh đâu cần phải lo lắng về điều gì nữa?
_
Nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng vẫn ổn trong dự tính của Lam Trạm. Ngụy Anh đã mang thai sau lần đầu tiên của họ, Ngụy Anh đã trêu hắn là '"Lam Nhị ca ca, hạt giống của huynh mạnh quá đó" . Sau hai tháng, các y sư của Lam gia đã khuyên Ngụy Anh phải cực kì cẩn thận vì y vẫn còn trẻ. Không được vận động mạnh và không đươc uống rượu. Ngụy Anh đã không hài lòng vào lúc đầu.
Sau khi một lần cuồng loạn và một buổi ôm hôn với Lam Trạm mới khiến y tưởng tượng ra được khung cảnh với các con của mình, vỗ về bọn chúng, và Ngụy Anh đã dần mất đi sự do dự.
"Lam Trạm.." Ngụy Anh gọi hắn từ hiên nhà, nơi y thường tắm nắng.
"Mn?" Lam Trạm đặt một đĩa trái cây xuống cho Ngụy Anh.
"Lam Trạm! Lỡ ta làm không được thì sao?" Ngụy Anh nhìn hắn, trên gương mặt thể hiện nhiều cảm xúc.
"Không, không có đâu, Ngụy anh. Ta ở đây để chăm sóc ngươi. Đừng lo lắng" Lam Trạm cúi xuống hôn lên cái bụng còn phẳng của y.
"Lam Trạm, nhột quá!" Y cười khúc khích khi Lam Trạm ôm y lên rồi để y ngồi lên đùi của mình.
"Mn. Ngụy Anh, cảm ơn ngươi" Lam Trạm cảm thấy mình không cần phải nói. Dù cho Lam Trạm muốn chắc là Ngụy Anh đã mang thai. Nhưng sẽ không tốt khi khiến Ngụy Anh cứ phải đoán đi đoán lại như thế.
"Cảm ơn? Ngụy Anh liền hỏi, trông y hơi bối rối.
"Mn. Vì đã là một người vợ tốt. Và đã chăm sóc bản thân mình và cả con chúng ta nữa" Lam Trạm kéo Ngụy Anh vào một nụ hôn nhỏ. Tay của y vòng qua cổ của hắn và y mỉm cười.
"Và ngươi là một người chồng tốt, Lam Trạm. Lúc nào cũng nuông chiều bọn ta hết" Ngụy Anh trêu ghẹo hắn, y nắm lấy dây mạt ngạch của hắn. Lam Trạm cũng nhìn đến dải dây nằm trên cổ tay của y.
Rồi cái ngày hắn biến Ngụy Anh thành của mình cũng đến, một cách chính thức.
Ngày mà hắn lạy ba lạy và họ đã làm lễ trao thay với mạt ngạch của mình. Lam Trạm sẽ không bao giờ quên khi cả hai bọn họ mặc lên màu đỏ. Ngụy Anh trông cao làm sao trong bộ lễ phục màu đỏ, khuôn mặt của y được giấu sau tấm lụa.
Bọn họ đã không thể mời khách khứa gì. Đó là một đám cưới vội vì Ngụy Anh đang mang thai và bọn họ phải làm lễ xong trước khi bụng của y lộ rõ. Giang cô nương vô tình ở Cô Tô khi chuyện đó xảy ra, Thúc phụ đã mắng Lam Trạm và Ngụy Anh một trận trước khi nhanh chóng tổ chức lễ cưới cho bọn họ. Thật không may khi Ngụy Anh không phải là người thích những thứ lễ nghi dài dòng. Nhưng y cũng rất vui khi có được sư tỷ của mình lúc đó.
"Ngươi đã nghĩ về con của chúng ta chưa? Ngươi thích con trai hay con gái?" Ngụy Anh tinh nghịch hỏi hán, ngón tay chơi đùa với đuôi mạt ngạch của y.
"Mn. Ta luôn thích trẻ con. Và không quan trọng là con trai hay con gái, miễn là con của ta cùng Ngụy Anh" Lam Trạm kéo y lại gần hơn, dương vật nữa cương của hắn ép sát vào y, y cảm nhận thấy mà rên rỉ.
"Ahh Lam Trạm, ngươi nói ngọt quá đi mất!" Y cười lên, hông tự động chà xát với chỗ đó của Lam Trạm.
"Ngươi sẽ là một người mẹ tốt đó Ngụy Anh à. Ngươi quan tâm rất nhiều" Lam Trạm mỉm cười, rồi hôn lên môi của y.
"Lam Trạm! Ngươi đừng khen nữa!" Ngụy Anh đưa tay che mặt để giấu đi gò má đỏ ửng của mình.
_
Từng tháng từng tháng trôi và mùa thu sẽ đến sớm thôi, với làn gió lạnh tại cô Tô, báo hiệu cho một mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Ngụy Anh được cố định ở trong Tĩnh Thất để luôn được giữ ấm. Khi mùa thu đến, Ngụy Anh đã mang thai đến tháng thứ năm rồi. Đáng lẽ y nên ra ngoài để theo dõi việc chuẩn bị đám cưới cho Lam tông chủ. Đã sau rất nhiều năm, bọn họ mới có được một Lam phu nhân và Cô Tô đảm nảo tất cả phải được chuẩn bị để đón chào người mới, Ngụy Anh là người hao hức nhất khi sư tỷ của mình giờ sẽ thành chị chồng của mình.
"Sư tỷ! Người có nhận ra không, con của chúng ta có thể liên kết với nhau theo kiểu máu mủ ý! Thật tuyệt có đúng không ạ?" Ngụy Anh thật sự rất háo hức, y nắm chặt lấy tay của chị mình. Giang Yếm Ly chỉ cười nhưng ánh mắt của nàng vẫn ái ngại với Lam Trạm.
Hắn hiểu ánh nhìn đó. Cái nhìn đó có nghĩa là 'con của chúng ta vẫn sẽ được liên kết bằng máu mủ nếu Lam công tử không làm đệ có thai'
Tự phụ làm sao hỡi Giang cô nương. Giống như nàng nghĩ Lam Trạm sẽ để Ngụy Anh sinh đứa con của Giang Vãn Ngâm ra vậy. Dù có là xác chết thì hắn cũng không cho phép điều đó xảy ra.
"Tuyệt lắm chứ A Tiện! Đệ trong dễ thương quá đệ đệ!" Giang cô nương nhéo má của Ngụy Anh.
"Sư tỷ! Đệ không còn là con nít nữa! Đệ sắp có con của chính mình đó!" Y phản bác lại nhưng trông vẫn nhu hòa theo ý nàng.
"Tiện Tiện không phải ba tuổi nữa sao?" Nàng liền trêu ghẹo khiến y cười vang lên.
Đúng là một quyết định đúng đắn khi đưa Giang cô nương vào Lam gia. Được bao quanh một người luôn có hình ảnh như ngưòi mẹ sẽ nhắc nhỡ Ngụy Anh về trách nhiệm với con của mình và sẽ không có ý nghĩa khác nữa và cũng tự động rời bỏ những chuyện liên quan tới những người tu tiên khác.
_
Hắn vẫn cảnh giác. Hắn không biết rằng Giang cô nương, không phải nữa rồi, không còn là cô nương khi nàng đã cưới huynh trưởng của hắn, phải là đại tẩu mới đúng.
Dù sao thì nàng ta vẫn là tỷ tỷ ruột của Giang Vãn Ngâm, và hắn vẫn nên để mắt tới nàng. Vì hắn biết đó là điều đúng nên làm.
Sau khi đám cưới được tổ chức xong tại Vân Mộng và Cô Tô, đại tấu đã ổn định tại Vân Thâm Bất Tri Xứ với cương vị là Lam phu nhân. Lam Trạm đã chắc rằng Ngụy Anh đã gần cuối thai kì vào đám cưới của sư tỷ mình nên y sẽ không có cân nhắc đén chuyện đi đến Vân Mộng?
Đúng thế.
"A Trừng đã rất mong có thể gặp đệ" Nụ cười nàng nhạt dần khi nàng vỗ về đầu của y.
Nếu đây không phải là đại tẩu và người trước mặt nàng cũng không phải là Ngụy Anh, hắn đã cho nàng một phút thanh tịnh đầu óc rồi.
Lam Trạm không thể Ngụy Anh rời khỏi tầm mắt của mình từ khi một tai nạn khiến Ngụy Anh bất tỉnh và suy yếu đi xảy ra vào hai ngày trước, hắn đã phải truyền linh lực cho y vào hai ngày đó để y đủ sức đứng dậy. Cho nên hắn ngồi ngoài hiên nhà của Tĩnh Thất khi y và sư tỷ đang nói chuyện ở bên trong.
"Sư tỷ..." y gọi, tiếng gọi này là cho cái danh tự nàng không còn dành cho y. Đáng lẽ nên gọi là đại tẩy nhưng vì thói quen nên y cũng không nguyện ý đổi cách xưng hô.
"Hmm, ta hiểu rồi. Ta có nói cho đệ ấy về chuyện đệ mang thai"
Một khoảng im lặng trước khi câu hỏi mang theo sự chua xót vang lên.
"Hắn ta đã nói sao?"
"Đệ ấy thật sự mừng cho đệ, A Tiện. Đệ ấy ước mình có thể gặp đệ"
Lam Trạm sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Lam Trạm sẽ quyết định khi nào thì Giang Vãn Ngâm được gặp Ngụy Anh. Cho đến lúc đó, hắn ta có thể tiếp tục công việc sau khi đã gặp được y.
"Đệ cũng không biết nữa..."
"Tỷ biết mà Tiện Tiện. Tỷ không bao giờ ép buộc đệ làm điều mình không muốn. Tỷ chỉ muốn cho đệ biết là A Trừng vẫn luôn mong muốn được gặp lại đệ thôi"
Đại tẩu của hắn là một kẻ lén lún hơn hắn nghĩ.
_
Ngụy Anh đã sinh cho hắn một đứa con trai thật đáng yêu, hoàn hảo giống như mẹ của nó vậy.
Khi Lam Trạm được bước vào phòng, hắn nhìn thấy một Ngụy Anh đầy mồ hôi cùng đứa nhỏ đang nỉ non, hắn biết mình lại phải lòng y thêm một lần nữa.
"Lam Trạm! Nhìn này!" Ngụy Anh réo lên khi bọn họ đã được một mình trong phòng. Con của họ đang uống sữa và Lam Trạm ngồi kế bên ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình.
"Ngụy Anh, con chúng ta thật đẹp" Lam Trạm không thể rời mắt khỏi con trai của họ. Con trai của họ.
"Lam Trạm, ngươi đã nghĩ tên cho con chưa?" Ngụy Anh nhìn đến hắn, y trong vẫn còn mêt lắm, tóc vẫn còn dính trên trán vì mồ hôi, y phục vẫn còn nhăn nhúm và lỏng lèo, mở ra đủ để cho con ăn.
"Lam Nguyện"
"Nguyện trong từ hi vọng?"
"Mn. Nguyện trong trung thực, hi vọng hay khát khao"
"Lam Nguyện. . .A Nguyện. . .thật hoàn hảo, Lam Trạm à"
"Không hoàn hảo bằng Ngụy Anh" Hắn cuối xuống hôn y, bỗng Ngụy Anh phá võ nụ hôn.
"Lam Trạm, nhìn này!" Ngụy Anh cười khúc khích bảo hắn nhìn A Nguyện nhỏ bé. Hắn nhìn xuống thì thấy đôi mắt vàng nhạt của con đang nhìn hắn, nắm chặt lấy ngón tay của Ngụy Anh bằng nắm tay nhỏ của mình.
Ngụy Anh lại có thêm một người bảo vệ y.
Lam Nguyện đúng là con trai của hắn mà.
_
Ba năm sau.
"Này! Cẩn thật chứ!" Giang Trừng lầm bầm khi có một đứa nhỏ va trúng mình rồi ngả xuống.
"Con không nên chạy quanh như thế, lỡ con bị thương thì làm sao nào?" Giang Trừng cuối xuống đưa tay phủi hết đất cát trên người đứa nhỏ xuống.
Làm sao mà đứa trẻ nhà Lan có thể chạy quanh chứ? Chẳng có có luật cấm điều đó sao?
"Đệ tử xin xinnn..." đứa nhỏ chắc không quá ba tuổi, mà muốn nói chuyện như người lớn. Hắn ta liền tò mò không biết đây là con của ai.
"Không cần phải xin lỗi" Giang Trừng cười lên đến khi hắn nhìn rõ được khuôn mặt của đứa nhỏ.
Đôi mắt vàng.
Điều đó chỉ có thể là.
"A Nguyện? Sao con lại bắt A Nương tội nghiệp của mình chạy như thế này chứ?" Hắn ta liền nghe được giọng nói quen thuộc và Giang Trừng cảm thấy của mình đang dần sụp đổ.
Ngụy Anh.
"A Nươngggg! A Nguyện xin lỗi ạ!" Đứa nhỏ liền chạy khỏi tay Giang Trừng và chạy đến đưa tay ôm lấy Ngụy Anh, người đang sững ra khi nhìn thấy hắn.
Bốn năm, đã bốn nằm từ lúc hắn thấy đôi mắt màu bạc đó nhìn mình.
"Giang Trừng.." Hắn nghe tiếng thì thầm của Ngụy Anh và hắn ta không kiềm được tiếng nấc của mình.
"Ngụy Anh...!" Hắn đứng dậy và chạy đến chỗ của mà y đang đứng sững lại.
"Dạo này vẫn ổn chứ?" Giang Trừng chút nữa đã chạm lên má của Ngụy Anh trước khi đứ nhỏ mang tên A Nguyện vẫy vùng khiến Ngụy Anh phải lùi lại.
"Ah! Ta rất tốt, Giang tông chủ. Chúc mừng với vị trí mới nhé" Ngụy Anh cúi đầu hành lễ nghiêm chỉnh, đem một ngàn mũi tên găm vào tim hắn. Chỉ mới vài năm xa cách mà mọi thứ đã thay đổi đến thế sao?
"Ngụy Anh, làm ơn. Ngươi. . .ngươi hãy gọi ta là Giang Trừng" hắn không thể nhịn mà cầu xin y.
'Đừng, đừng gọi ta như vậy" Y giật mình khi tay của Giang Trừng chạm vào tay mình.
Cái giật mình của Ngụy Anh khiến Giang Trừng cảm thấy mình rơi xuống. Khi hắn cuối đầu nhìn xuống mặt đất thi hắn để ý thấy một thứ.
Bụng của y.
Ngụy Anh đang mang thai.
Giang Trừng có tỏ ra vui vẻ nhưng hắn không làm được. Một bằng chứng nữa cho việc Ngụy Anh đã sống một cuộc sống khác và hoàn toàn không phải với hắn?
Cuộc sống này đáng lẽ thuộc về bọn hắn. Một gia đình hạnh phúc tại Liên Hoa Ổ.
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ kia, nó đang nhìn lại hắn, ánh nhìn của nó thật khiêu khích. Và nó quá quen thuộc.
"Ngụy Anh"
Hắn đã đến. Thứ thuốc độc hủy hoại đời Giang Trừng.
Lam con mẹ nó Vong Cơ.
"Ah, Lam Trạm! Nhìn ai tới này!" Ngụy Anh liền di dời ánh nhìn của mình về phía trượng phu của y và Giang Trừng cũng nhìn sang bên kia.
Vẫn kiêu ngạo như thế.
"Giang Vãn Ngâm. Ngươi đã tới" lần này, Lam Trạm cũng không cần cúi chào để móc mỉa hắn, hắn chỉ cúi xuống để ôm con trai của mình lên. Đôi mắt vàng rực đó luôn ám ảnh Giang Trừng mỗi khi đêm xuống. Đôi mắt đó đã để ý đến thứ vỗn dĩ không thuộc về mình.
Không có ngày nào trôi qua mà hắn không nhớ đến nhị công tử của Cô Tô Song Bích.
"À thì. . .Giang tông chủ đã nhìn thấy đứa nhỏ chưa? " Ngụy Anh quay sang nhìn hắn ta và Giang Trừng dành tất cả thời gian mình có để ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp này lẫn nữa.
"Đã nhìn qua. Đứa nhỏ khỏe mạnh lắm. Là con trai" Giang Trừng khó khăn nói ra, cổ họng hắn như bị ai thắt lại. Điều này thật sai trái. Đáng lẽ bọn họ phải đi thăm con trai của A tỷ cùng nhau. Đây đáng lẽ phải là cả hai người họ cùng nhau ôm cháu trai của mình.
"Ba ba! A nươngggg! Con cũng muốn thấy em bé" Đứa trẻ dẫy dụa trong vòng tay của Lam Trạm và Lam Trạm liền nhìn sang Ngụy Anh, y liền thở dài.
"Lam Trạm, củ cải nhỏ này sẽ lắc tung cả Vân Thâm nếu không được gặp em họ của mình ngay bây giờ mất" Ngụy Anh chắc chắn nói ra và nắm lấy tay của A Nguyện và Lam Vong Cơ liền thả đứa nhỏ xuống đất.
"Ngụy Anh..." Hắn ta gọi y thì cảm nhận được ngay ánh nhìn bén nhọn của Lam Trạm nhìn tới.
"Ah! A Nguyện! Cử xử đúng vào! Đây là cách con cư xử trước một tông chủ sao?" Ngụy Anh liền răn dạy đứa nhỏ và Giang Trừng tan chảy. Việc làm mẹ thật sự hợp với Ngụy Anh.
Sự khao khát của hắn đã kinh động đến đứa nhỏ kia, thật giống như cha của nó, nó bắt đầu nhìn hắn như thể nói rằng hắn phải lùi lại đi.
"Ah! Đứa nhỏ này! Thật kì cục quá đi mất. Ta xin phép nhưng ta phải đi trước khi đứa nhỏ này không chịu ngồi yên thêm nữa" Ngụy Anh thở dài và Giang Trừng thì lại muốn nói rất nhiều điều. Rất nhiều thứ mà hắn chưa có dịp nói ra. Nhưng không có gì phát ra cả.
"Ngụy Anh, chỉ nghe ta nói ..."
"Giang Vãn Ngâm" Lam Vong cơ di chuyển đứng chắn giữa hắn và Ngụy Anh.
"Lam Vong Cơ" Giang Trừng nghiếng răng, tin chắc là mình đã gửi hết tất cả sự căm ghét mà hắn có cho tên cướp hôn thê của người khác.
"Giang Vãn Ngâm nên biết bằng không nên khao khát những thứ không thuộc về mình"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com