Chương 4
Dưới sự chỉ huy của Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết và sự liên thủ của các nhà lớn bé. Tình hình chiến sự ngày càng có xu hướng khả quan, 2 đứa con của Ôn Nhược Hàn và Ôn Trục Lưu đã bị diệt. Từng điểm giám sát tại các nhà dần bị hạ gục.
Một ngày kia, khi tiên môn bách gia đã đánh tới địa phận Kì Sơn của Ôn Thị. Ôn Nhược Hàn biết mình thông thể khinh thường mấy tên chuột nhắt nữa nên đã phòng ngừa nghiêm ngặt, thế trận bên ngoài kì sơn được vòng vây rất kĩ.
Đánh tới Kì Sơn, Lam Vong Cơ và các môn sinh Lam thị dùng âm luật phá đi lớp kết giới phòng ngự. Nguỵ Vô Tiện phụ trách dùng Trần Tình kêu gọi hung thi tới phá lớp rào cản người bên ngoài mở đường cho tiên môn bách gia phi vào phá trận.
Tuy nói Nguỵ Vô Tiện dùng Quỷ đạo rất mạnh nhưng đó là khi đứng tầm xa mà điều khiển oán khí nhưng khi cận chiến thì lại không dễ dàng. Một lần kia hắn thất thủ khi bị vài tên Ôn Thị đánh úp phía sau, hắn phản ứng nhanh nhạy nên đã tránh được một kiếm, tuy vậy lại bị dồn vào một góc, đám Ôn thị đó có trình độ linh lực khá cao xuất kiếm đánh tới, hắn buộc phải dùng thân thủ để tiếp chiêu, vì sao phải dùng thân thủ mà không dùng kiếm, không cần nói cũng biết, hắn không còn kim đan để vận chuyển linh lực mà sử dụng kiếm.
Hắn không có linh lực nên việc đánh lại bẳng thân thủ thì chắc chắn không phải đối thủ của chúng. Cuối cùng đã bị đạp một cú vào ngực phun ra một búng máu nhỏ, một tên ôn cẩu chém tới. May mắn thay Lam vong cơ ra tay kịp thời. Lam Vong Cơ luôn thắc mắc, tại sao Nguỵ Anh lại không mang kiếm, tuy nói tu vi dùng oán khí của hắn rất mạnh nhưng cũng có hạn chế về nhiều mặt đại biểu như việc di chuyển và chiến đấu cận chiến, đợi đến mãi sau này hắn mới có câu trả lời.
Lam Vong tới đỡ Nguỵ Vô Tiện, trong mắt tràn đầy sự lo lắng truyền tới linh lực giúp hắn điều tức.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Không cần, không sao, cảm tạ Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ khựng lại khi nghe lời này rồi lại trong nháy mắt phục hồi trạng thái ban đầu.
Nguỵ Vô Tiện trong mắt người đời như một quỷ thần, đánh đâu thắng đó. Không phủ nhận hắn chính là một con át chủ bài giúp trận chiến Xạ Nhật đạt được thắng lợi. Nhưng người ta lại không biết sau mỗi trận đánh như vậy, việc sử đụng oán khí đã ăn mòn sức khoẻ hắn, người hắn như hàng vạn con kiến bò lên cắn xé nhưng chẳng thể nói cho ai mà hắn cũng chẳng buồn để tâm. Ngồi trong lều doanh trại, uống vài ngụm rượu hay nặng hơn thì đi xa xa leo lên cây nằm, vậy là xong rồi. sao lại leo lên cây, bởi treo người trên đó chả ai có thể nhìn thấy sự đau nhức khó chịu trên mặt hắn, Chẳng có ai nhìn ra được hắn bất thường, trách hắn che dấu quá tốt.
Một ngày kia, khi đi chinh chiến quay trở về doanh trại, hắn gần như chỉ còn chút sức lực, mệt mỏi mà ngồi trong doanh trại, hắn bị thương rồi, vết thương ngoài da nên hắn chả buồn để mắt, nghỉ một chút là được rồi.
Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài lều. Hắn cảnh giác lấy lại tinh thần, khi vừa nhìn thấy người bước vào hắn thả lỏng mà reo lên: "Sư Tỷ".
Giang yếm Ly bước vào với một bát canh củ sen trên tay, mỉm cười dịu dàng nói với Nguỵ Vô Tiện: "A Tiện đói chưa?"
Nguỵ Vô Tiện: "Ân, Tiện Tiện đói rồi... Tỷ, Giang Trừng đâu rồi? Hắn không tới ta sẽ ăn hết canh của hắn."
Giang yếm Ly: "A Trừng còn đang bận trao đổi chiến sự với Lam tông chủ và Nhiếp tông chủ. Tiện Tiện mấy tuổi rồi, còn giành canh với sư đệ a~"
Nguỵ Vô Tiện: "Tiện Tiện 3 tuổi rồi a~, Giang Trừng mới 2 tuổi a~"
Giang yếm Ly cười bất lực với hắn: "3 tuổi nhiều quá rồi, 1 tuổi thôi ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com