Chương 22
Lam Vong Cơ không phải thực sự không nhớ gì sau khi tỉnh rượu. Trong lúc say y đã nói gì, Ngụy Vô Tiện đã làm gì, cả hai phát sinh thể loại sự tình gì thì y không nhớ thật, nhưng mà giữa lúc cao trào, Lam Vong Cơ đã tỉnh rượu. Biết rõ nên dừng lại, nhưng mà y làm không được, y không thể, không muốn bỏ hắn ra
Muốn chiếm lấy Ngụy Vô Tiện làm của riêng, không một ai được đụng đến, vậy nên mới đặt lên người hắn thật nhiều dấu tích, đánh dấu từng tấc thịt mềm mại ấm nóng đó, một lòng muốn chôn thật sâu vào, không để Ngụy Vô Tiện rời đi dù chỉ một chút
Vậy nhưng, đây không phải kết quả Lam Vong Cơ mong muốn, hắn đuổi y đi, nói ghét y, không lẽ lại sai nữa? Ngụy Vô Tiện đối với y...luôn ghét như vậy sao? vậy những hành động quan tâm, tỏ ra đáng yêu trước mặt y được coi là gì đây
Lam Vong Cơ cứ vậy bước đi trong vô định, không biết nên đến đâu, không biết nên làm sao, chỉ có thể đi thẳng, thật lâu thật lâu, dù vậy y vẫn chỉ đi quanh Di Lăng, chưa nột bước rời khỏi đây
Một lần từ biệt, khi nào sẽ lại tái kiến?
Đến khi gần tối, sắc đỏ ẩn hiện tại nơi xa, cũng là đỏ nhưng lại không giống người ấy, chỉ có một điểm y nghĩ tới khi thấy "Hoàng hôn có đẹp, rồi cũng lặn mất, bóng tối lại đến" còn bình minh, rồi cũng sẽ tới, phải không? Rồi sẽ đến với thế gian trong tâm y phải không?
_"Hồi trưa ngươi có thấy ai đến đây không? Là người Kim Thị đó!"
_"Hả?! Thật sao? không lẽ là đến để bắt Di Lăng Lão Tổ? Nếu giết được thì thật hả dạ lòng người. Cơ mà tầm bao nhiêu người vậy?"
_"Không biết rõ nhưng chắc cũng phải trên 300 người"
_"Kể ra cũng nhiều, nhưng không phải Di Lăng Lão Tổ từng đơn phương độc mã đánh diệt 3000 người sao? Liệu có được không đây"
Tiếng nói xa dần, ù ù xì xào bên tai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh của y! Hắn dạo này tổn hại nhiều như vậy, lại còn thức đêm làm quà cho Kim Tiểu Công Tử. 300 người, 300 người sao còn có thể gọi là ít cơ chứ! Hắn cũng là người, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cũng là người mà! Hơn nữa Âm Hổ Phù đã được Ngụy Vô Tiện phong ấn hoàn toàn, đến hắn cũng không dùng được, như vậy hắn làm sao có thể bình yên, quan trọng nhất đó là Kim Thị! Người nhà của Sư Tỷ hắn, hắn có thể làm hại họ sao?
Đúng như Lam Vong Cơ nghĩ, lúc đến nơi, Ngụy Vô Tiện chỉ tránh né, chưa từng dám đánh trả một ai. Cuối cùng lâm vào tình thế vạn kiếp bất phục, chưa kịp từ đã biệt ly
_Lời thề phá vỡ
_Sinh tử vì người
___
Sau khi xác định Lam Vong Cơ đã đi xa, Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn, im lặng
Hắn còn tưởng y đi rồi chắc hắn sẽ phải khóc một trận, vậy nên đã chuẩn bị tinh thần đối diện với một "chính mình" khác, vậy mà giờ hắn chỉ có thể im lặng, một tiếng cũng không thể phát ra
Thì ra đau lòng mà không thể khóc mới là kiểu đau lớn nhất, đau mà không thể phát tiết
Lí do duy nhất Ngụy Vô Tiện còn muốn sống sau khi rời Liên Hoa Ổ chỉ có hủy đi Âm Hổ Phù. Nhưng nó đã thay đổi, từ năm trước, lý do này đã biến thành hình bóng của Lam Vong Cơ, hắn không còn vì Giang Gia mà sống, hắn bây giờ là vì chính mình mà sống tiếp, muốn sống cùng Lam Vong Cơ thật lâu, chỉ tiếc rằng hai người cứ như hai đường thẳng song song vậy, mãi mãi sẽ chẳng giao nhau được trọn vẹn, đứng hai đầu mà nhìn nhau
Giờ Ngụy Vô Tiện đuổi Lam Vong Cơ đi rồi, có lẽ cuộc đời đầy truân chuyên này của hắn nên dừng lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn một mong muốn, là đưa một thứ cho Kim Lăng, con trai của Giang Yếm Ly, dù sao cũng không thể chết một cách trống vắng như vậy
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lảo đảo bước tới cái tủ hắn cất đồ, vừa định mở ra lấy thứ hắn làm thì lại trượt tay, đầu đập vào chiếc tủ bên dưới, thế mà lại mở ra một cách kì lạ. Do va chạm mạnh, một xấp giấy được kẹp lại gọn gàng từ trong tủ rơi ra
Đây là tủ đồ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện biết y không thích người khác chạm vào đồ mình nên chưa một lần mở ra, giờ nhìn vào cũng chỉ toàn một màu trắng của y phục. Xấp giấy kia rơi xuống ngay trước mặt hắn, góc giấy còn có hình mây cuộn đặc trưng của Cô Tô Lam Thị
Này có lẽ là thư của y với người nhà y đi, vậy thì họ sẽ nói những gì? Khuyên y quay về sao? Nếu đúng thật thì giờ y cũng về rồi đấy, dù sao thù y cũng còn người thân ruột thịt trên đời, không thể mãi ở đây được
Dù vậy Ngụy Vô Tiện vẫn tò mò, mở lớp giấy bọc bên trên, hai kiểu chữ đoan chính giống nhau hiện ra, chỉ là người đầu tiên có nét chữ dịu dàng hơn người sau, hắn cũng lờ mờ đoán được, đây rốt cuộc là chữ của ai
Nhưng nội dung lại càng khiến hắn hối hận, đau đớn tăng thêm gấp đôi
Sai rồi, hắn sai thật rồi!
_"Vong Cơ, người đệ muốn đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ là...Ngụy công tử sao? Tâm đệ thật sự hướng hắn?"
Một từ "Phải" được Lam Vong Cơ gạch đi, mà cái nét chữ vốn luôn nghiêm chỉnh kia lại có phần run run
Còn lý do y gạch đi thì cũng dễ hiểu, người Lam Gia luôn bị trói buộc về nguyên tắc, thư cũng không thể viết chung trên 1 tờ, có lẽ là vì quá vội nên quên mất truyện này, lúc nhớ lại mới gạch đi viết lại tờ khác
Đọc xong câu trả lời đó, đầu ngón tay và tim hắn nhộn nhạo một trận, xót đến đặc biệt khó chịu, động tác cũng vội vàng hẳn lên, lật qua lật lại xấp giấy có phần hơi cũ bên cạnh
Trong đó ghi đầy đủ thứ hắn thích, cuộc sống thường ngày giữa hai người, mà tâm ý của y ở trong từng câu từng chữ được thể hiện rõ ràng như ban ngày, vậy mà ngày thường hắn lại chưa từng một lần nhận ra, thậm chí y viết những thứ này lúc nào hắn cũng chẳng biết
Vậy hơn một năm qua, Ngụy Vô Tiện đã sống vô tâm với y như thế nào chứ? Vậy là những lời hôm Lam Vong Cơ nói không phải là "nhầm" thật
Thế rồi hắn đã làm gì, hắn đã nói những gì? Một từ "ghét" này, sao hắn lại có thể nói thuận miệng như thế cơ chứ
Một suy nghĩ lướt qua đầu Ngụy Vô Tiện, sau đó hắn liền chạy đi, bỏ lại phía sau một đống giấy lộn xộn, tựa như tâm trí của hắn, suy nghĩ sắp xếp đậy lên nhau, không có thứ tự, không có mục đích, không có ánh sáng nào nữa
Chỉ có thể gộp lại vào một ý nghĩ
"Tâm ta cũng hướng ngươi, Lam Trạm"
___
Đáng tiếc, thời gian quả nhiên là quan trọng, bỏ lỡ một lần, lần nữa tái kiến, người còn nghe được chăng?
Khi gặp lại, Lam Vong Cơ lại một lần nữa vì hắn, vì ánh sáng trong lòng y mà phạm lại lời thề, một lời thề máu_không dùng quỷ đạo
Phạm hai lần, hai lần cơ thể rồi sẽ bị phản phệ, huyết tràn thất khiếu, tổn hại tâm trí, như tên của lời thề vậy
-"Ngụy Anh!!!"
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi quen thuộc đó, cũng như thường lệ định quay đầu, nhưng mắt còn chưa liếc đến thì một tiếng "Phậm" vang lên ngọt lịm, mang theo hương máu tanh bắn lên từng giọt, thấm vào vạt áo sau lưng hắn
Lại một tiếng "keng", là tiếng vũ khí rơi xuống. Một cánh tay trượt qua vai hắn, sau đó lại mất tăm
Tất cả đều rất nhanh, gần như chồng lên nhau vậy, cũng rất nhanh kéo luôn cả hồn hắn đi mất, chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ là người ở lại không chấp nhận nổi, không muốn quay đầu nhìn vào cảnh tượng sau lưng
_"Hà...Hàm Quang Quân?"
Giọng ai đó ngập ngừng cất lên, cắt ngang con đường trốn tránh của Ngụy Vô Tiện, mạnh mẽ lôi hắn quay về thực tại. Đôi mắt đó buộc phải mở ra nhìn, nhìn lớp trung y trắng bên trong ngoại y đen thấm đỏ, giống như một bộ hỉ phục, nhưng đây không phải dấu hiệu của hỉ, mà là của ly, của bi, của sinh tử
"Lam...Trạm"
Trước mắt mờ đi, người kia cũng lúc rõ lúc nhòe, hắn nhìn không được, nhìn không nổi nữa. Dù vậy, đầu óc của hắn vẫn tỉnh táo, không thể ngất đi
Ngụy Vô Tiện quỳ xuống, nâng cơ thể lạnh tanh của Lam Vong Cơ lên, ôm chặt lấy. Hắn để đầu y tựa lên vai mình, mắt thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt kia, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tổng thể thảm hại đến cực điểm
-"Ngụy Anh..."
-"Quên ta đi, hãy...quên ta đi. Ngươi đừng...hận ta, được không?"
Ngụy Vô Tiện chưa kịp nghĩ được gì thì Lam Vong Cơ đã lại nói tiếp, một câu mà hắn sẽ chẳng thể thực hiện
-"Phải sống tốt!"
Giọng nói yếu ớt của Lam Vong Cơ cất lên bên tai hắn, coi như là có để lại cho hắn một vài câu, nhưng đó không phải thứ hắn muốn nghe
Quên à, như thế nào có thể quên đây chứ. Không có y, hắn có thể sống tốt sao? Nghĩ thật đơn giản!
Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu y, tựa lên trán mình nói dồn dập
"Không không!! không quên, ta sẽ không quên! Ngươi mở mắt ra, đừng bao giờ để ta quên ngươi"
"Không phải ngươi thích ta sao, vậy đừng nên để ta quên ngươi chứ.."
"Lam Trạm, Lam Trạm...Lam..Trạm"
Càng nói giọng càng nhỏ lại, càng nói càng cảm nhận rõ từng đợt đau đớn ập tới, gặm nhấn từng chút kí ức cùng lý trí hắn, đến lúc không còn biết nói gì thêm, thì chỉ còn có thể liên tục gọi tên Lam Vong Cơ, tìm kiếm từng hơi thở sót lại, hi vọng rồi thất vọng, lần nữa tới hi vọng lại đến thẳng với sự tuyệt vọng
Y, Lam Vong Cơ, thật sự chết rồi!
Không biết ngồi như vậy qua bao lâu, cũng không biết tại sao những người đã vây đánh hắn lại để hắn yên tĩnh đến vậy (thực tế thì sau khi chết, điều cuối cùng Lam Vong Cơ làm là dùng hết sức triệu thêm vài trăm con hung thi đến để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, dẫn tới cái chết càng đau đớn hơn)
Ngụy Vô Tiện cõng thi thể của Lam Vong Cơ lên lưng, bước từng bước khập khiễng rời đi, nhưng vừa được vài bước đã có người không biết điều tới làm phiền
_"Ngụy Vô Tiện!! Hàm Quang Quân vì ngươi mà chết, ngươi còn muốn đưa y đi đâu? Để luyện thi nữa sao? Sao ngươi có thể ngang ngược như vậy chứ!"
Một tu sĩ vận y kim tinh tuyết lãng lên tiếng, làm ai cũng nhìn về hướng gã vừa chỉ vừa chửi
Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa, mà cũng chẳng cần chịu thêm, vì Giang Gia rồi lại vì Lam Vong Cơ, hắn đều đã nhẫn nhịn, giờ thì sao? Hắn còn lại cái gì cơ chứ?! Có tiếng không thể không có miếng, nhưng cũng vì Ngụy Vô Tiện mất hết rồi, không còn gì để đấu tranh hay sống tiếp nữa
"Đúng! Ta ngang ngược! Ta là ta ma ngoại đạo, tàn sát người vô tội đấy! Nhưng ai là người gây chiến? Ai là người đâm Lam Trạm? Là ta sao? Tại ta? Dù có là tại ta thì các ngươi cũng không thoát khỏi sự liên quan. Nhưng y chết rồi đấy, y chết rồi các ngươi có thấy không? Lam Vong Cơ chết rồi, Hàm Quang Quân không còn nữa, ta lại một lần nữa nhà tan cửa nát, người thân bỏ ta cả rồi đó có thấy không? Vừa ý các ngươi chưa? Vừa ý chưa? Vui chưa? Hay còn cần ta chết cùng nữa?"
Im lặng! Lại một lần nữa không ai nói gì, vì thương tiếc cho Ngụy Vô Tiện? Nếu thật sự có thì hắn đã chẳng phải rời Giang Gia, chỉ vì phải bận bảo toàn cho tính mạng của chính mình nên mới ngậm miệng lại thôi
___
Ngụy Vô Tiện gục xuống dưới một gốc cây, thở dốc không ngừng, mặt mày trắng bệch. Dù vậy hắn vẫn cố gắng ôm lấy Lam Vong Cơ, giữ ấm cho cơ thể của y. Chân hắn đã bị thương, bước đi cũng khó, bây giờ còn phải cõng Lam Vong Cơ trên lưng, sức nặng khiến khớp xương rời khỏi vị trí nên có, mà nhờ loại thuốc Ôn Tình đưa hắn, cơn đau đã chẳng là chuyện đáng ngại, chỉ là bước đi một cách lê lết như vậy không hề dễ dàng
"Lam Trạm, có phải thuốc của Ôn Tình quá mạnh rồi không? Sao ta lại có thể không nhận thấy là ngươi đã đến cơ chứ! Ta còn chưa kịp...nói với ngươi thêm vài câu mà"
"Ngươi nói xem, liệt một giác quan, tứ giác còn lại suy yếu cũng chỉ là bên ngoài, vậy sao ta lại ngu ngốc tới nỗi không nhìn ra tâm ý của ngươi, còn đuổi ngươi đi nữa"
"Thật là ngốc, đúng không?"
Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa nhẹ nhàng lắc lư cả người lẫn Lam Vong Cơ trên tay, biểu cảm lúc vô hồn lúc lại mỉm cười khờ dại, nhìn như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ, cũng giống như chờ đợi người trong tay sẽ mở mắt đáp lại hắn một từ "ừm" đầy ôn hòa
"Sột soạt"
Tiếng cây cỏ bị ma sát vang lên trong góc tối, Ngụy Vô Tiện vừa nghe được liền đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm vào nơi đó, ánh mắt đảo qua mang đầy sát khí
"Ai?!"
Ba bóng hình hai lớn một nhỏ, vừa quen vừa lạ bước ra. Ngụy Vô Tiện ngẩn người một lúc, cố nhớ lại những người trước mắt này
_"Công Tử...ừm ngài thật sự là Di Lăng Lão Tổ? Còn vị này..."
Giọng nói của một người phụ nữ cất lên, có phần tránh đi từ khó nghe, cố gắng lựa từng lời để Ngụy Vô Tiện bớt cảnh giác. Ngụy Vô Tiện cũng không đáp lại, chỉ nhìn xuống, vuốt ve gương mặt của Lam Vong Cơ, hành động cũng ngầm thừa nhận cái danh được người đời đặt kia
Ba người kia nhìn nhau gập đầu rồi bước thêm vài bước tới gần hắn. Ngụy Vô Tiện không thể cử động chân, một tay cũng thể quá dùng sức nhưng hắn vẫn cố xoay người lại, ôm chặt y vào trong lòng che chắn
"Các ngươi định làm gì?! Cút ra! Đừng qua đây"
Người cao nhất hơi ngập ngừng nói
_"Công Tử, người bị thương rồi, để ta giúp cõng y đi"
Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi lại
"Thật chứ? Các ngươi sẽ không cướp y đi khỏi ta chứ?"
Cặp phu thê kia hành động cực kì ăn ý, đối hắn hành lễ, trịnh trọng nói một cách kiên định
_"Cả nhà bọn ta đều có ân với Ngụy Công Tử, tuyệt không lấy oán báo ân! Huống chi nhà ta còn có hiền khích với Kim Gia!"
Ngụy Vô Tiện không hề để ý vế sau, chỉ hỏi lại một câu
"Các ngươi...không sợ ta giết các ngươi sao?"
Hai người đó nhìn nhau cười nhẹ rồi lại quay qua nhìn hắn
_"Công Tử đã từng cứu nhiều người như vậy, bọn ta không tin ngươi là người máu lạnh giết người không chớp mắt"
Nói xong lại bước đến thêm vài bước, nâng người Lam Vong Cơ cõng lên lưng. Ngụy Vô Tiện không còn phản kháng nữa, vì hắn nhận ra ba người này rồi, là Mặc Tần và Cha Nương của nó, hắn tạm thời chưa biết được tên nhưng không hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn tin tưởng những người này, giao Lam Vong Cơ cho hai người kia mà không chút nghi ngờ
Thật thì Ngụy Vô Tiện thấy ngưỡng mộ gia đình này, ở ẩn ngày ngày bình yên, săn đêm giúp dân trừ hại, lại còn...có một đứa con mũm mĩm đáng yêu thế này nữa. Thật sự cực kì cực kì tốt, giá như...hắn cũng có thể như vậy, sống yên bình bên người tâm duyệt, đến khi bạc đầu
_"Công tử? công tử? Ngụy công tử?"
Cha của Mặc Tần thấy Ngụy Vô Tiện thất thần nên gọi hắn, thấy Ngụy Vô Tiện bị giật mình cũng hơi lo lắng
_"Người sao vậy? Giờ chúng ta đi đâu"
"Không sao, về chỗ ta thường ở, khe núi tại Loạn Táng Cương"
___
Sau hôm đó, gia đình họ Tần kia không còn thấy Ngụy Vô Tiện ra ngoài nữa, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, nằm trực cạnh xác của Lam Vong Cơ, một khắc cũng không nỡ rời đi
Mấy ngày liền như vậy, đến ngày thứ 5, Ngụy Vô Tiện kêu bọn họ quay về, vì hắn cũng sắp phải rời đi rồi, nơi này cũng không nên ở lâu
Từ biệt xong, hắn lại lui về động, ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, dựa vào người y tự nói
"Lam Trạm, ta đưa ngươi đi nhé"
Hắn ngập ngừng suy nghĩ một chút
"Hay là quay về Cô Tô, ta muốn đi ngắm lại nơi đó. Còn phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù nhà ngươi không chấp nhận ta thì nhất định cũng sẽ không bỏ mặc ngươi"
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên hy vọng nhỏ: "Tàng thư các sẽ có cách, phải không? Ngươi sẽ quay về với ta phải không?"
Hiển nhiên là Lam Vong Cơ đáp không được, mà dù có đáp được thì y cũng không có câu trả lời nào thích hợp cả
Cải tử hoàn sinh, đơn giản như vậy sao? Chợt Ngụy Vô Tiện gắt lên, nắm chặt lấy cổ áo y nói
"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu hả? Ngươi đến rồi dối xử với ta như vậy mà giờ lại muốn ta mãi mãi quên ngươi, dựa vào đâu chỉ có mình ngươi được mang theo còn ta thì phải quên đi chứ?!"
"Không đời nào! Không bao giờ ta quên ngươi! Ngươi không tỉnh thì ta theo!!"
Phát tiết sự ấm ức cùng tức giận xong, Ngụy Vô Tiện buông lỏng cánh tay, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nói một cách nhẹ nhất có thể
"Ngươi không tỉnh là coi như ngươi muốn ta chết theo đấy nhé"
"Lam Trạm, ngươi thật sự rất vô tâm.."
Câu nói cuối cùng này, là Ngụy Vô Tiện nói y cũng là nói chính hắn, hoặc là trong hai người chẳng có ai vô tâm cả, chỉ là không ai dám nói ra nỗi lòng, tự mình che giấu nơi tận cùng trong tim, và rồi nhận lại kết quả sinh tử ly biệt thế này
___
_lời của con đỹ mất hơn 1 tuần mới lết được xong chương, mặc dù hôm nào cũng làm nhưng vừa viết vài câu là buồn ngụ ಥ‿ಥ
_Không có đánh giết ở Cùng Kỳ Đạo, cũng không có cái chết của Kim Tử Hiên, ở đây sẽ được thay đổi mọi tình tiết sao cho hợp với cốt truyện và các mốc thời gian, và trong đây, Kim Tử Huân dẫn người tới Di Lăng thay vì chờ đợi ở Cùng Kỳ Đạo, à thì đương nhiên là ở một thị trấn nào đó đã được dọn sạch, chứ vào Loạn Táng Cương thì chỉ có nước đăng xuất luôn thôi, khỏi cần trăn trở gì nựa
_Trừ couple chính ra, còn lại đều sống thọ đến không thể thọ hơn, bao gồm cả phản diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com