Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (a)

Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (a)
Edit: _limerance
Lời tác giả: Được viết từ góc nhìn của Lam phu nhân.

Lời editor:
– Do bố mẹ Lam đều còn trẻ nên mình sẽ để ngôi thứ ba là “anh”/“cô”, khi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lên đại học (là từ chương sau), mình sẽ đổi thành “bà” cho mẹ Lam.
– Phần truyện này kéo dài từ năm 1992 đến năm 2016 theo như mạch thời gian đã được ghi ở phần giới thiệu nhé ~

1.

Cô là một con ma. Tự xét lòng mình thì cũng chẳng đến mức bi thảm thê lương, nhưng đúng thật là một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa giữa đất trời, xuống địa ngục không được, bước vào luân hồi cũng không xong.

Dù nói là vậy, song dáng vẻ hiện tại của cô lại khác xa so với những hình dung từng nghe về “ma”. Cô không có gương mặt tái nhợt, máu me be bét; cũng không có mái tóc dài ngoằng, khoác áo trắng lững lờ bay trong không trung.

Cô không có hình thể. Không phải kiểu “người khác nhìn không thấy”, mà là cái kiểu “không có hình thể” đến chính bản thân cũng không thể nhìn thấy, thậm chí không thể cảm nhận được.

So với gọi là ma thì cô giống như một tia ý thức chưa tan hơn, như khoảnh khắc treo lơ lửng nơi bờ rìa của giấc mơ, muốn tỉnh mà chưa tỉnh. Cô nhớ rõ mình là ai, còn lưu giữ ký ức lúc sinh thời, nhưng ngoài điều này ra thì cô chẳng có gì nữa cả.

Nơi cô đang ở hiện tại, cái gọi là âm phủ hay linh giới, kỳ thực cũng chẳng phải một không gian thật sự. Ý thức của cô chỉ lơ lửng giữa hư vô, trong hư vô không có cảnh tượng, không có giới hạn, càng không có thêm bất kỳ “ma” nào khác.

Nhưng mà ở đây thời gian dường như vẫn chảy theo mạch tuyến tính. Cô thường cảm giác mình ngủ rồi lại tỉnh, trong mịt mờ nằm mơ hết giấc này đến giấc khác; có giấc mơ là cảnh từng trải qua khi còn sống, phần nhiều lại chỉ là hỗn độn. Sau khi tỉnh lại, cô biết rằng đã qua một khoảng thời gian, nhưng cụ thể bao lâu thì cũng không rõ lắm.

Những lúc tỉnh mới thật dài dằng dặc và khó chịu. Lúc tỉnh, cô luôn nhớ thương người thân còn trên dương thế, tưởng tượng hình dáng của họ giờ phút này, hồi ức quãng ngày đã qua, để mặc cho ý thức bị dồn nén đầy đau đớn và hối tiếc. Cảm xúc càng dâng trào, cô càng dễ rơi vào cơn hỗn độn mịt mờ, đến khi tỉnh lại thì ý thức như bị cắt rời ra, phải rất lâu mới gom được sự tỉnh táo tập trung trở lại.

Về sau, cô nghĩ có lẽ do mình tu hành chưa đủ nên mới bị mắc kẹt giữa trời đất. Nhưng cô cũng không biết một hồn ma thì rốt cuộc tu hành thế nào, chỉ đành dựa theo tưởng tượng về cái gọi là “tu hành”, tập trung tĩnh tâm ngồi thiền giữa hư vô.

Lâu dần, sự “tu hành” đó ngoài ý muốn dường như thật sự có hiệu quả. Thời gian hôn mê của cô ngày một ngắn lại, lúc tỉnh ngày càng dài hơn, mà cũng đỡ đau khổ khó chịu hơn. Cô cảm thấy mình dần có thêm sức lực, tựa như chỉ cần cố gắng thêm một chút là sẽ có thể phá kén mà ra khỏi vùng trống rỗng vô biên này.

2.

“Tại sao em không quay lại?”

Sau chuỗi tĩnh lặng vô cùng tận, trong ý thức của cô bỗng vang lên một câu.

Không chỉ là thoáng hiện trong đầu, mà cô thực sự “nghe thấy”, một câu chất vấn, từng chữ từng chữ, hòa lẫn mệt mỏi, giận dữ và đau lòng. Thoáng chốc, cô lại cảm giác đó chính là giọng của chồng mình.

Cô cố tập trung để nghe kỹ hơn, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Cô cảm thấy âm thanh đó mơ hồ có phương hướng, cô liền dẫn dắt ý thức mình lần theo hướng đó trong không trung.

Cô ra sức nghĩ: Là anh, nhất định là anh ấy, mình phải tìm đến nơi có anh ——

—— rồi cô rơi xuống một nơi.

Một “nơi chốn” thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có được thị giác, sau khoảng thời gian dài dằng dặc không rõ thì cuối cùng lại có thể “nhìn thấy” cảnh tượng hoàn chỉnh. Cùng lúc, thân thể cô cũng có cảm giác tồn tại. Cô nhìn xuống chính mình, thấy một khối ánh sáng mờ mờ trong suốt, có đầu, có thân, có tay có chân, chính là hình dạng linh hồn mà cô từng hình dung.

Cô – khối sáng này – đang đứng trong một nghĩa trang, phía trước có ba người đang quay lưng về phía cô.

Vừa trông thấy bóng dáng họ, cô lập tức kích động mà bay đến gần; đúng, cô thậm chí có thể bay qua. Là chồng và hai đứa con trai của cô. Trước mặt họ là một bia mộ, trên đó khắc tên cô, trước mộ đặt một bó hoa violet Ba Tư tươi mới.

Cô nghe thấy chồng thấp giọng nói: “Các con nói chuyện với mẹ đi.” Đúng là giọng nói mà cô ngày đêm mong nhớ, giọng nói trầm thấp có lực của chồng mình.

Cô cúi xuống nhìn, gương mặt hai đứa bé mà cô nhớ đến gần như phát điên xuất hiện trước mặt. Cô lao đến, muốn ôm chặt lấy chúng rồi hôn lấy hôn để, nhưng linh hồn của cô lại xuyên thẳng qua cả hai, không chạm vào được gì.

Đứa lớn nói: “Mẹ, chúng con đến thăm mẹ. Chúng con rất nhớ mẹ, A Trạm ngoan lắm, con cũng vậy.”

Đứa nhỏ chỉ khẽ gọi: “Mẹ.” Rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Cô bay lơ lửng bên cạnh, nghe chồng và con trai lớn tiếp tục nói chuyện mấy câu. Cô không thể khóc, nhưng cảm thấy linh hồn mình ngập tràn ngọt ngào xen lẫn chua xót. Từ lời nói của họ, từ gương mặt vừa giống vừa khác với ký ức của cô, cô nhận ra đây không phải ảo mộng mà là hiện thực tồn tại trên nhân gian.

Cõi hư vô vô cùng vô tận của cô cuối cùng đã trùng khớp với nhân gian mà cô vẫn hằng vương vấn, đưa cô trở về bên những người thân yêu tha thiết.

Đó là ngày giỗ thứ ba kể từ khi cô qua đời.

3.

Lần trải nghiệm thần kỳ ấy không kéo dài bao lâu, cô thậm chí còn chưa kịp theo họ rời khỏi nghĩa trang thì đã mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, cô lại ở trong khoảng trống vô biên vô tận đó. Cô ngây người thật lâu giữa khoảng trắng, sau khi hoàn hồn thì bỗng thấy lòng mình cực kỳ kiên định.

Đã có thể xảy ra một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Ngày qua ngày cô kiên nhẫn ngồi thiền, chờ đợi cơ hội kế tiếp để trở về dương thế. Cô đợi rất lâu rất lâu, chẳng nghe thấy thêm bất cứ âm thanh nào nữa cả.

Rồi sau đó có một ngày, cô cảm thấy thần thức của mình rõ ràng chưa từng có, cô bắt đầu chăm chú khắc họa gương mặt chồng cùng hai đứa con trong suy nghĩ, vừa không ngừng thầm cầu nguyện: Hãy đưa tôi về, đến bên họ. Đưa tôi trở về ——

Ngay sau đó cô nhận ra mình đang ở trong một phòng ăn rộng rãi. Gian phòng trang nhã cổ kính, chiếc bàn dài to lớn ngồi gần chục người, trước mặt mỗi người đều bày đủ chén bát, trên đó đặt sẵn từng phần thức ăn vừa phải. Cô nhận ra đây là phòng ăn trong nhà lớn của Lam gia, chồng và hai con ngồi bên cạnh bố mẹ chồng, cùng với cậu em chồng nghiêm nghị kia nữa. Những người thân thích khác, cô không mấy quen mặt.

Cả nhà lặng lẽ ăn cơm. Khung cảnh này vốn có vẻ hết sức nhạt nhẽo, song khi cô nhìn ba người ấy lặng lẽ tập trung ăn uống thì lòng lại tràn đầy ấm áp.

Hai đứa trẻ lại cao lớn thêm chút nữa. Tính từ lần cô thấy chúng ở nghĩa trang, chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi. Trên đôi mày của chồng vẫn còn chút u sầu, nhưng vẻ mặt đã không còn tiều tụy như mấy năm cuối cô còn sống.

Anh đã đưa bọn nhỏ về đây rồi, thật tốt biết bao. Không còn phải chen chúc trong căn hộ mười mấy mét vuông, ra sức mà sống đầy chật vật. Ngày tháng của họ thiếu cô, đáng lẽ phải yên bình thoải mái như thế. Hoặc giả như nếu từ đầu họ chưa từng có cô trong đời, thì những năm ấy hẳn cũng sẽ sống cùng một người phụ nữ khác, trong ngôi nhà to lớn này, hưởng cuộc sống yên ấm sung túc dưới sự chở che thừa nhận của cả gia tộc.

Vừa nghĩ đến đó, cảnh tượng trước mắt liền tan biến.

4.

Từ sau lần đó cô lại thử thêm vài lần, may mắn giành được những khoảnh khắc ngắn ngủi trở về dương thế. Tuy sau mỗi lần đều chìm vào hôn mê dài dằng dặc, nhưng cô dần dần nắm được cách để bước qua cõi nhân gian.

Không phải lần nào cũng thành công, mà thời gian trụ lại cũng không cố định. Thần trí của cô là then chốt để vượt qua, đồng thời cũng là thứ hao tổn nặng nề nhất. Tập trung càng lâu, đầu óc càng vững vàng sáng suốt thì càng dễ trở về, và mỗi lần trở về cũng có thể lưu lại lâu hơn.

Cô chỉ có thể giáng xuống bên người thân, nhưng sau khi hạ xuống thì được tự do di chuyển. Cô không thể giao tiếp với người sống, cũng không chạm được vào họ. Ở nhân gian, cô từng thấy vài linh hồn lang thang khác nhưng số lượng hiếm hoi, cũng không có ai thử tìm cách nói chuyện với cô. Thần linh nơi chùa chiền, giáo đường quả thật tồn tại, linh quang của các ngài rực rỡ rõ rệt hơn nhiều, nhưng các ngài cũng không xua đuổi một con ma như cô.

Trong lúc ngồi thiền ở linh giới, đôi khi cô bắt đầu cảm nhận được hình ảnh và âm thanh nơi nhân thế, biết ngày tháng đã trôi đến đâu.

Qua thêm một thời gian, cô phát hiện mỗi khi người thân nhớ đến cô thì sức lực cần để trở về giảm đi rất nhiều.

Vì thế cô đặt ra quy tắc, chỉ chọn vài ngày trong năm để trở lại nhân gian, còn lại thì toàn bộ dành cho việc tĩnh tâm. Đại khái là sinh nhật và ngày giỗ của mình, sinh nhật của chồng và hai con, ngày kỷ niệm hôn lễ, cùng vài dịp đặc biệt khác mà cô nghe được từ lời họ. Thời gian cô trở về dương gian ban đầu là vài phút, dần dần kéo dài thành vài giờ, rồi mấy năm sau đó thậm chí có thể ở lại vài ngày.

Cô đã tham dự vào quá trình trưởng thành của hai đứa con theo cách ngắt quãng và gián tiếp như thế.

Lam Hi Thần từ nhỏ đã hoàn hảo đến mức làm người ta phải xót xa. Học mầm non đến tiểu học, năm nào cũng là học sinh ưu tú, thầy cô yêu mến, bạn bè kính phục. Khi đi học về thì luôn dắt theo Lam Vong Cơ thấp hơn mình một cái đầu, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, còn ra dáng người lớn giới thiệu: “Đây là em trai của con, Vong Cơ.”

Người ta phần lớn thường xuýt xoa khen ngợi oa đáng yêu quá, trông giống anh ghê. Lam Hi Thần sẽ mỉm cười gật đầu vui vẻ, còn Lam Vong Cơ thì lúc nào cũng nghiêm mặt chào hỏi, chẳng nói thêm câu nào. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh đó còn suýt bật cười, hai đứa con của cô sao lại đáng yêu thế chứ!

Cả hai lần lượt bước vào trung học, rồi cũng lần lượt trở thành học sinh giỏi có tiếng sừng sững của khóa, tất cả tính khí nổi loạn của cô ngày xưa dường như chẳng truyền lại cho hai đứa chút nào cả. Gương mặt non nớt của Lam Hi Thần đã không giấu được khí chất tỏa sáng, khiến đám con trai cả trường đều cố hết sức để kết bạn, con gái thì e thẹn đến bắt lời. Lam Vong Cơ theo tuổi tác càng lớn thì càng trở nên trầm lặng lạnh nhạt, khiến lũ trẻ khác vừa kính vừa sợ, chẳng ai dám coi cậu như bạn cùng trang lứa.

Chẳng mấy chốc cả hai đều cao lớn hơn cô. Cô nhìn hai đứa tính cách trái ngược một trời một vực, mỗi đứa đều xuất chúng theo cách riêng, càng nhìn càng thấy kỳ diệu. Lam Hi Thần có tính tình điềm đạm vững vàng của bố, nhưng kém phần từng trải, lại có chút ngây thơ của mẹ. Lam Vong Cơ thì giống mẹ ở tính độc lập, thông minh nghiêm túc giống bố, nhưng dường như kế thừa hết tất cả sự bướng bỉnh cả đời của hai người họ. Cô chỉ không thể hiểu nổi vì sao Lam Vong Cơ lại quá mức lặng im như thế, rõ ràng tìm khắp cả Lam gia cộng thêm cô, chẳng có ai khó giao tiếp đến vậy.

Mãi sau cô mới nhớ ra, Lam Vong Cơ giống hệt người cha đẻ ít nói trong ký ức tuổi thơ của cô. Người cha câm lặng khô khan, chỉ biết kiên định dùng ngòi bút cất tiếng cho công lý, rồi bị buộc phải vĩnh viễn im lặng ấy.

Còn người mẹ ruột của cô thì chưa từng tha thứ cho xã hội này, lại càng chẳng thể tha thứ cho cô khi cô vào cửa nhà họ Lam, bởi vì trong mắt dân thường, đó chính là tầng lớp quyền quý ngoại tỉnh, tượng trưng cho sự ưu việt và áp bức. Bà ấy đã qua đời vì u sầu ngay từ năm thứ hai sau khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi cô còn chưa kịp quay về nhân gian để nhìn bà một lần cuối.

5.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy cách này để chứng kiến cái chết của chồng.

Năm thứ mười một sau khi cô mất, chồng cô bị chẩn đoán mắc ung thư rồi lập tức đổ bệnh. Cô đã đến bệnh viện thăm anh nhiều lần, mỗi lần đều dồn hết sức lực mới miễn cưỡng rời đi. Cô tận mắt chứng kiến ánh mắt sáng ngời của anh dần trở nên ảm đạm, đôi gò má trũng sâu xuống, làn da ngày một tái nhợt.

Những ngày cuối cùng cô không rời nửa bước, luôn ở cạnh giường bệnh. Hôm ấy, bác sĩ gọi người nhà đến. Bố mẹ chồng cô đã qua đời, chỉ có hai con trai và em chồng lặng lẽ đứng cạnh giường bệnh. Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay cha, khẽ khàng nói gì đó mà cô không thể nghe thấy. Lam Vong Cơ thì lặng im nhìn, ánh mắt chăm chú đến mức như muốn chạm vào cha.

Hơi thở của anh ngày càng yếu, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe nổi. Tiếng máy móc kêu lên từng nhịp ngắn, bác sĩ lặng lẽ gật đầu. Không một ai khóc.

Cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt chồng, biết rằng đây chính là kết thúc.

Bất chợt, cô nhìn thấy một quầng sáng mơ hồ bao phủ lấy thân thể anh. Cô không tin nổi mà nhìn chằm chằm quầng sáng đó, nhìn nó ngày càng rực rỡ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể anh để đáp xuống ngay trước mặt cô.

Cô thấy anh rồi.

Anh cũng nhìn thấy cô.

Cả tâm thức cô ngập tràn chua xót, cô bỗng tức tối vì mình không thể khóc, nếu có thể, cô nhất định sẽ òa lên khóc như mỗi lần giận dỗi anh lúc còn sống.

Chồng cô tiến lại gần, đưa bàn tay mờ nhòe của linh thể ra như muốn chạm vào gò má cô. Anh không mở miệng, nhưng giọng nói trầm thấp, dịu dàng trực tiếp vang trong ý thức cô: “Đồ ngốc.”

Ngay sau đó, cô chẳng còn nghe thấy bất kỳ điều gì khác trên thế gian này nữa.

Họ đã nói với nhau rất nhiều rất nhiều lời nói, nhiều hơn cả một đời cộng lại. Những năm tháng ít ỏi khi còn sống bên nhau không phải lúc nào cũng vui, cơm áo gạo tiền bắt con người ta phải cúi đầu, tình yêu lãng mạn đến mấy cũng trở thành câm lặng trước hiện thực. Còn bây giờ thì họ chẳng còn vướng bận gì với thế giới này nữa, cuối cùng mới có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh nhau.

Cô đi cùng anh dự chính đám tang của anh, rồi qua bảy ngày, tiếp đến là tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Cho đến bốn chín ngày, anh bảo với cô, thời gian của anh đã hết.

Cô không hiểu anh có ý gì, còn cố giải thích rằng anh sẽ giống như cô, ở trong một nơi không phải là nơi nào cả, chẳng bao lâu là có thể tìm cách trở lại nhân gian, hai người vẫn có thể hẹn gặp nơi dương thế. Cô nói rất nhiều, anh nghe xong chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nơi em đến, anh sẽ không đi; còn nơi anh phải đi, em vẫn chưa thể cùng đi được.”

Cô gần như muốn òa khóc, anh chỉ xoa mái tóc cô một cách tượng trưng, khẽ bảo: “Anh cứ nghĩ em đã đi, đi rất nhiều rất nhiều năm, nhưng giờ còn có thể gặp lại, anh đã vui lắm rồi. Với anh, thế là đủ.”

Không đủ đâu, còn lâu mới đủ, cô khó khăn thốt ra lời: Chúng ta vẫn chưa cùng nhau nhìn con cái trưởng thành, vẫn chưa sống trọn một kiếp phu thê kia mà.

Anh mỉm cười. Quầng sáng nơi anh hòa vào cô, như một vòng tay ôm khăng khít: “Nếu còn duyên, kiếp sau ắt sẽ gặp lại.”

Cô cảm thấy ánh sáng quanh anh mỗi lúc một rực rỡ, hơi ấm mà cô đã lâu không cảm nhận được chợt bao phủ lấy cô. Cô dồn hết ý thức để nói, gặp lại, gặp lại nhé, rồi ánh sáng kia sáng đến mức cô chẳng thể nhìn thấy gì nữa.

Rồi cô chìm vào bóng tối.

Lần này cô ở dương gian quá lâu, cơn hôn mê kéo dài đến mấy năm.

Khi tỉnh lại, cô vừa phẫn hận vừa uất ức, không thể hiểu vì sao chồng mình đã đi mà mình lại bị bỏ lại nơi này. Tâm tình chao đảo khiến cô còn phải lênh đênh trong mộng cảnh thêm một thời gian dài.

Đến khi đủ sức trở về nhân gian lần nữa, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đã vào đại học.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com