Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (c)
Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (c)
Edit: _limerance
Lời editor: Do đây là phần truyện tác giả viết để chúc mừng sinh nhật anh Kỷ (mình cũng không rõ là năm nào) nên nhắc khá nhiều về sinh nhật đó.
…
10.
Hôm ấy bà vẫn đang tĩnh tọa trong hư vô như thường lệ, bỗng nhiên một cơn hoảng loạn cực độ ập đến, siết chặt lấy trái tim vốn đã không còn tồn tại của bà. Cảm giác ngạt thở cận kề cái chết ép bà phải giãy giụa dữ dội, rồi đột ngột kéo phăng bản thân xuống nhân gian.
Vừa rơi vào hiện thế, điều đầu tiên bà thấy là một luồng ánh sáng chói lòa, tiếp đó là một tiếng “két——!” chói tai.
Ở ngay trước mắt bà là Lam Vong Cơ đang đứng giữa lòng đường, đối diện với một chiếc xe tải lao nhanh, chiếc xe chạy thẳng về phía Lam Vong Cơ chỉ cách vài thước. Chiếc xe đang ra sức giảm tốc, nhưng quãng đường còn lại quá ngắn, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng bị thu hẹp ngắn lại.
Bà suýt chút nữa thì hồn phi phách tán tại chỗ, nhưng còn chưa kịp trấn định thì linh thể đã đi trước ý thức một bước, lập tức lao tới chắn ngang giữa hai bên. Bà không mở miệng được, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà gào lên trong ý niệm: “Không được——!”. Tiếng gào đó vang vọng dữ dội trong biển ý thức của bà, lớn đến mức như muốn chấn động cả trời đất.
Trong tích tắc, xe tải đã tông vào bà.
Cái từ “tông” này nghe có vẻ mâu thuẫn, bởi linh thể của bà vốn không có thực chất, không thể nào bị va chạm vào được. Thế nhưng đúng khoảnh khắc tiếp xúc, thế giới của bà quả thực rung lắc kịch liệt như bị đâm sầm vào, lực xung kích mạnh đến độ bà tưởng mình sẽ vỡ nát ngay lập tức. Mà ngay khi xe đâm xuyên qua thân thể của bà thì dường như lại bị một luồng sức mạnh kỳ dị cưỡng chế lại, tốc độ gắt gao hãm xuống, tiếng phanh còn chói tai hơn cả lúc nãy, sau đó đột ngột dừng lại.
Xe tải dừng lại ngay trước mặt Lam Vong Cơ, cách chưa đến một thước.
Bà sững sờ một thoáng rồi vội lao đến bên cạnh con trai. Tài xế thò đầu ra cửa sổ quát tháo, Lam Vong Cơ không rõ có phải bị kinh hoàng quá độ hay không, gương mặt tái nhợt vẫn chẳng để lộ chút biểu cảm nào, chỉ bình tĩnh nói một câu: “Xin lỗi, là tôi không chú ý.”
Xe tải quay đầu rời đi. Lam Vong Cơ lùi lên vỉa hè, đứng ngẩn ra một lúc như chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh nguy hiểm vừa rồi. Bà rõ ràng biết xe vốn chưa hề chạm đến vạt áo của nó, vậy mà vẫn lo lắng dò xét khắp người con trai từ đầu đến chân một lượt, phải chắc chắn rằng nó thực sự không hề hấn gì. Lam Vong Cơ mặc nguyên trang phục công sở vừa tan làm, tay xách cặp tài liệu, ngoài sắc mặt kém đi một chút thì tất cả vẫn đâu vào đấy, chỉnh tề như thường. Nhưng bà lại mơ hồ cảm nhận được, nếu gỡ bỏ lớp vỏ ngoài của một thanh niên bình tĩnh chín chắn kia thì Lam Vong Cơ sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng cất bước. Anh vẫn giữ tốc độ đều đặn nghiêm cẩn băng qua giao lộ, nhưng lần này không rẽ vào ga tàu điện ngầm như thường, mà tiếp tục đi thẳng đến ngã tư kế tiếp. Anh men theo hướng nam, quả thực là chiều về nhà, nhưng đây là trung tâm thành phố, từ đây về nhà phải mất đến hai tiếng đi bộ.
Bà lặng lẽ bay sát theo phía sau. Bóng đêm dần dày lên, người qua lại mỗi lúc một thưa thớt, cảnh vật đổi từ nhà cao tầng thành dãy nhà thấp bé, rồi thành con đường núi tĩnh lặng rợp bóng cây. Bước chân anh vẫn bình thản, ánh mắt cũng không còn trống rỗng như vừa rồi mà trở nên sâu thẳm như muốn giấu kín điều gì đó trong lòng. Bà nhìn chằm chằm gương mặt chẳng mấy khác biệt của con trai, bỗng chốc nhận ra, biểu cảm đó… là nỗi bi thương.
Lần cuối cùng bà thấy nó mang gương mặt này, là khi cha nó rời đi.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
11.
Đêm hôm đó bà không cầm cự được bao lâu. Có lẽ vụ tai nạn suýt xảy ra đã kích thích thần hồn quá mạnh, nên sau khi theo Lam Vong Cơ về đến nhà, xác định cả gia đình đều bình an thì bà lại chìm vào hôn mê. Vừa tỉnh lại, bà đã vội vã quay trở lại nhân thế.
Tính ra cũng đã cách hôm ấy một thời gian, gương mặt Lam Vong Cơ vẫn bình lặng không chút gợn sóng như trước. Bà đi theo Lam Vong Cơ đi làm, tan ca, ăn uống, tập luyện. Công việc của Lam Vong Cơ ổn định, thỉnh thoảng còn có thời gian gặp gỡ đồng nghiệp và cấp trên; quan hệ với gia đình cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bà lại chia chút thời gian sang ở bên Lam Hi Thần, thấy nó cũng sống thoải mái tự tại, thật sự chẳng nhìn ra cuộc sống của hai đứa có gì bất ổn.
Qua lại mấy lần như vậy, bà mới sực nhớ, đã rất lâu rồi bà không thấy cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện đó.
Lúc này bà mới chậm rãi hiểu ra — con trai bà, cũng như bao người khác, có lẽ cũng mãnh liệt yêu đương và rồi oanh liệt… thất tình.
Bà thầm thở phào một hơi.
Ngay khoảnh khắc ấy, bà buộc phải thừa nhận, bản thân mình vẫn mong con cái sẽ yêu đương thành hôn như bao người bình thường khác, cưới vợ sinh con và lớn lên dưới sự che chở của đại gia tộc, cả đời thuận lợi được người đời ngưỡng mộ. Chính bà còn như vậy, huống chi là người nghiêm khắc chính trực, lại luôn coi hai đứa trẻ như con ruột như Lam Khải Nhân. Nếu Lam Vong Cơ thật sự muốn cùng cậu bé kia đi đến lâu dài, thì ắt hẳn sẽ phải chịu nhiều vất vả.
Mà bà thì lại không nỡ để con trai phải chịu bất kỳ khổ sở nào.
Nó còn trẻ như thế. Vừa mới bước chân vào xã hội, có một khởi đầu mới chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.
Thấy cuộc sống của Lam Vong Cơ dần ổn định qua từng ngày, bà mới dần yên tâm. Không lâu sau, Lam Hi Thần bắt đầu hẹn hò với một nữ đồng nghiệp, tin tức ấy lập tức thu hút hết sự chú ý của bà.
Cô gái kia thông minh tài giỏi, những năm gần đây thăng tiến rất nhanh trong công ty. Ban đầu bà lo lắng tính cách của con bé sẽ quá mạnh mẽ, nên đặc biệt để tâm quan sát. Kết quả lại thấy cách đi đứng, nói năng của cô gái nhỏ đều chu đáo nhã nhặn, ở cùng khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Tuy là vậy nhưng sự chu toàn ấy không hề chứa chút lấy lòng nịnh nọt nào, trái lại còn toát ra vài phần phong thái tiểu thư khuê các.
Quả thực giống như là nàng dâu trưởng mà ông trời chuẩn bị sẵn cho Lam gia vậy. Lần đầu Lam Hi Thần đưa bạn gái về nhà, bà thấy vẻ an lòng trên gương mặt Lam Khải Nhân, trong lòng bà cũng thực sự rất mừng. Bà nghĩ, A Trạm sau này nhất định cũng sẽ gặp được một cô gái như thế, vừa hợp ý mình và vừa khiến tất cả mọi người đều yên tâm.
Bởi vì, con trai bà xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
12.
Sinh nhật năm sau của Lam Vong Cơ, cậu bé tên Ngụy Vô Tiện kia đã không xuất hiện.
Lam Hi Thần cùng bạn gái ăn một bữa tối ấm áp với Lam Vong Cơ, cả hai còn chuẩn bị quà sinh nhật, nói là bạn gái chọn. Từ công dụng, kiểu dáng đến phong cách, không mặt nào là không hợp với sở thích thường ngày của Lam Vong Cơ. Rõ ràng anh rất thích, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Trong bữa tiệc đôi tình nhân trẻ nói cười vui vẻ, dáng vẻ của Lam Vong Cơ cũng hoà thuận bình tĩnh, bà cũng không rõ là Lam Vong Cơ có thật sự vui vẻ trọn vẹn hay không.
Bà đi theo hai anh em về nhà. Sau khi chào nhau rồi ai về phòng nấy, chẳng bao lâu Lam Vong Cơ lại xuống lầu, từ tủ lạnh lấy ra một chai rượu.
Bà thoáng ngạc nhiên, tủ lạnh trong nhà họ Lam sao lại có rượu, sau mới nhớ ra: có một năm sinh nhật Lam Vong Cơ thì trưởng bối vừa khéo đi công tác, Ngụy Vô Tiện đã đến Lam gia mừng sinh nhật. Hôm ấy cậu chuẩn bị đủ đồ ăn vặt, rượu bia, nói là muốn mở tiệc thâu đêm ở biệt thự Lam gia. Nhưng Lam Vong Cơ vốn không uống rượu, một mình cậu thì sao có thể uống hết. Chai rượu này tám phần là sót lại từ ngày đó.
Lam Vong Cơ mang mọi thứ về phòng, trông thành thạo đến mức đáng bất ngờ khi mà tự chuẩn bị ly đá, rót nửa ly rượu màu hổ phách, sóng sánh dưới ánh đèn như đôi mắt anh. Anh mím môi, uống một ngụm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh uống rượu trong đời, lập tức nhíu mày không nói gì, như đang phân tích mùi vị.
Thời gian còn chưa đủ để phân tích xong thì đã thấy cổ Lam Vong Cơ lắc lư rồi gục xuống bàn ngủ mất. Bà thấy cảnh đó, không nhịn được nghĩ thầm trong lòng: nếu tửu lượng của con trai giống hệt cha nó thì e là đêm nay không lành rồi.
Quả nhiên chẳng bao lâu Lam Vong Cơ lại tỉnh, nhưng không hề làm ầm ĩ như bà dự đoán, chỉ lặng lẽ ngồi thêm một lát. Sau đó anh đứng dậy, đi đến sát tường, ngồi xuống lôi từ ngăn tủ dưới cùng ra một cái rương gỗ.
Anh đặt rương gỗ lên bàn, lấy từng món từng món một ra, bày lung tung trên bàn. Đồ vật bên trong rất lộn xộn, trong đó có ví da, mũ, bút máy, vài bộ quần áo, một xấp sách vở gồm sách giáo khoa, tập vở, tài liệu photo đóng tập, xen lẫn trong đó còn có một cuốn sổ tay nhập học đại học trông rất lạc quẻ. Lam Vong Cơ giở từng cuốn một rồi lật xem từng trang, có nhiều trang nguệch ngoạc chữ viết, nhưng chữ viết cũng không phải của Lam Vong Cơ. Bà không nhìn xem trong đó viết gì.
Trong rương còn có một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là vài tấm thiệp, một xấp giấy đã vò rồi lại được vuốt phẳng. Lam Vong Cơ xem từng tờ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một tờ giấy xé ra từ vở, phẳng phiu không chút nếp gấp. Lam Vong Cơ nhìn quá lâu, bà không kìm được liếc một cái. Đó là một bức ký họa rất đẹp, người trong tranh chính là Lam Vong Cơ.
Cuối cùng anh lấy ra một hộp hoa khô, vốn dĩ từng rực rỡ muôn màu, nay đều phủ lên lớp màu nâu đã úa. Anh đặt từng bông hoa lên bàn, cánh hoa, cành lá khô giòn dễ vỡ, nhưng động tác của anh vô cùng khẽ khàng, không làm hỏng một bông nào.
Sau đó anh lại uống vài ngụm rượu, rồi cẩn thận cất từng món đồ vào rương.
Anh lấy điện thoại, mở mục tin nhắn ra rồi lần lượt lướt qua từng tin. Tin nhắn rất nhiều, anh phải xem rất lâu mới hết.
Xem xong, anh mở album ảnh. Sau bao nhiêu tháng, qua màn hình, bà cuối cùng lại nhìn thấy cậu bé tên Ngụy Vô Tiện ấy.
Ảnh chụp bình thường rất nhiều, Lam Vong Cơ không bỏ sót một tấm nào.
Đến khi thật sự chẳng còn gì để xem nữa, ngoài kia trời đã sáng.
13.
Sinh nhật năm hai lăm tuổi của Lam Vong Cơ trùng với tiệc cuối năm của công ty. Năm ấy thành tích vượt bậc, giải thưởng liên tục được nâng cấp, văn nghệ biểu diễn trên sân khấu không một tiết mục nào là tẻ nhạt. Đồng nghiệp ai nấy đều uống say khướt, ồn ào náo nhiệt khoác cho anh đầy người dây ruy băng, lại bưng ra bánh sinh nhật mừng anh. Anh cắt xong bánh, chưa kịp ăn một miếng đã bị mọi người vừa cười vừa chia hết sạch. Tiếng ồn ào náo nhiệt của sự chia sẻ, cùng sự tỉnh táo đơn độc của Lam Vong Cơ trong đó, lại giống hệt khung cảnh trong lớp học sáu năm về trước. Chỉ khác là, lần này không có ai giữ lại được ánh mắt của anh.
Sinh nhật năm hai sáu tuổi, Lam Vong Cơ trải qua tại công ty. Khi ấy anh vừa được điều sang bộ phận khác, lại thăng chức làm quản lý, công việc rối ren bề bộn. Vài đồng nghiệp trước khi tan ca còn đặc biệt ghé bàn gửi lời chúc, anh chỉ điềm tĩnh đáp lễ, sau đó lại quay về vùi đầu xử lý hồ sơ. Đêm ấy về đến nhà đã gần nửa đêm, anh lấy điện thoại, đọc từng lời chúc trên mạng xã hội rồi kiên nhẫn trả lời cảm ơn từng người. Trả lời xong hết, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình, như còn đang chờ một thông báo nào đó vang lên. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, anh vẫn chẳng đợi được.
Sinh nhật năm hai bảy tuổi rơi vào đêm giao thừa, cả gia tộc hai ba chục người quây quần bên bàn tiệc. Năm ấy Lam Hi Thần kết hôn, lúc chứng kiến bà đã khóc hết nước mắt trong tiềm thức, dù trên mặt thể xác thì không thể. Bởi bà mất sớm, Lam Khải Nhân không cưới vợ, nên người vợ dịu dàng chu toàn của Lam Hi Thần nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Lam gia. Suốt buổi tiệc bận rộn tiếp đãi từng người, thế mà cô ấy không để sót một ai cả. Đám con cháu đều đã là thanh thiếu niên rồi, bàn ăn vô cùng náo nhiệt, một vị trưởng bối họ hàng dòng bên lúc trò chuyện cũng buột miệng hỏi một câu: “Hi Thần cũng đã lấy vợ rồi, khi nào mới đến lượt Vong Cơ đây?” Bà thấy gương mặt Lam Vong Cơ lập tức lạnh xuống, cuối cùng vẫn là anh trai chị dâu khéo léo buông vài câu pha trò để hóa giải bầu không khí.
Sinh nhật năm hai tám tuổi, Lam Vong Cơ đang đi công tác ở nước ngoài. Sau nhiều ngày họp hành triền miên cuối cùng cũng kết thúc, đồng nghiệp định thuê xe ra ngoại ô dã ngoại, chưa kịp xuất phát thì gặp bão tuyết. Cả đoàn hụt hẫng quay về khách sạn, Lam Vong Cơ đứng trước cửa, lặng nhìn cảnh tuyết xa xa. Anh chụp vài tấm ảnh, nhờ nhân viên khách sạn in ra một tấm rồi mua thêm mấy con tem. Sau đó anh viết đầy chữ ở mặt sau của tấm ảnh, cẩn thận dán tem lên, mang ra quầy nhờ gửi giúp, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại khựng bước. Hôm sau anh lang thang đi bên cạnh thùng thư ở sân bay, đi qua đi lại mấy lượt, cuối cùng vẫn chẳng gửi đi thứ gì.
Bà đều ở cùng Lam Vong Cơ năm này qua năm khác. Năm nào bà cũng nghĩ cách đi vào trong giấc mơ của con hay cầu xin thần linh nào đó cho bói cho con một quẻ, một quân bài, chỉ để nói với con trai rằng: Con đừng chờ nữa, trên đời này còn rất nhiều người, con không nhất thiết cứ phải đợi người ấy.
Thế nhưng bà lại nhớ đến chồng bà năm xưa đã bất chấp áp lực gia tộc để cùng bà đi đăng ký kết hôn, rồi dứt khoát đoạn tuyệt với người nhà, sống quãng đời khổ sở mà vốn dĩ một công tử thế gia không nên phải chịu, nhưng rồi cũng không thể ở bên cạnh bà mấy năm.
Bà nhớ đến tiếng quát giận dữ của mẹ: “Mày mà bước ra khỏi cửa, tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này!”, còn mình thì kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà, từ đó về sau chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nên cuối cùng bà cũng chẳng còn lời nào để khuyên con. Chỉ có thể năm này qua năm khác âm thầm cầu nguyện cho Lam Vong Cơ bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý.
14.
Dạo gần đây bà chẳng có việc gì làm nên thường quanh quẩn trong Lam gia, bởi vợ mới cưới của Lam Hi Thần đã mang thai.
Dòng chính của Lam gia đã lạnh lẽo quá lâu, tin tức này khiến cả gia tộc đều sôi nổi hẳn lên. Tuần nào cũng có chú tư dì ba cô sáu đến thăm, ai nấy đều muốn gặp mặt nàng dâu trưởng được đồn là rất giỏi giang này. Địa vị của con dâu trong công ty vô cùng vững vàng, nói là chưa đến ngày dự sinh thì không thể xin nghỉ phép. Dáng người nhỏ nhắn nên sớm đã lộ bụng, ngày ngày cô ấy vác bụng bầu đi đi về về giữa nhà và công ty, khiến bà nhìn mà hãi hùng khiếp vía, cứ lo lắng theo sát sau lưng vì sợ con dâu lỡ va vấp ở đâu.
Thế nhưng sự thật chứng minh, con dâu còn đáng tin hơn người mẹ chồng không có duyên phận này nhiều. Ở công ty thì quyết đoán dứt khoát, mặt không đổi sắc; về nhà cởi giày cao gót thay đồ công sở ra, khí thế dồn nén biến mất không còn tăm hơi, trở thành một người phụ nữ đảm đang tiếp đãi mọi người chu toàn. Ngay cả những đơn thuốc dưỡng thai hay phương pháp chăm sóc mà trưởng bối đưa tới, cô ấy cũng đều mỉm cười xử lý bằng cách bốn lạng đẩy ngàn cân, vừa nhẹ vừa gọn.
Bà không thể không thật lòng bội phục nàng dâu này. Thực sự là, quá am hiểu cách làm dâu nhà họ Lam rồi.
Tối hôm đó bà ở cùng cả nhà ăn tối, đang định quay về nghỉ ngơi. Lam Khải Nhân thì đọc sách trong phòng làm việc; Lam Hi Thần và vợ ngồi trên sofa ôm laptop, lần lượt so sánh các mẫu xe nôi trẻ em; còn Lam Vong Cơ thì yên tĩnh nằm trên giường trong phòng lướt điện thoại.
Bỗng anh ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình.
Bà ghé qua nhìn. Đó là một đoạn video tin tức, trên sân khấu có một thanh niên cầm micro, ung dung tự tin phát biểu.
Chính là cậu bé tên Ngụy Vô Tiện ấy.
Trên màn hình, cậu đã chẳng còn là một cậu bé như năm nào nữa, mà là một người thanh niên trầm ổn, tự tin, đủ sức một mình gánh vác. Tóc cậu ngắn hơn so với trong ký ức của bà, càng làm gương mặt góc cạnh thêm rõ ràng, tựa như sắp bước ra khỏi màn hình vậy. Nét mặt cũng không còn ngông cuồng như trước, nhưng trong ánh mắt vẫn vương nét cười rạng rỡ, như thể đã thu hết ánh sáng của trời đất vào lòng rồi phóng khoáng rải ra không chút giữ lại.
Cậu dường như đang nói điều gì đó về công nghệ số hay đổi mới xã hội, nhưng bà hoàn toàn chẳng nghe lọt tai, chỉ nhìn vào gương mặt Lam Vong Cơ đang chăm chú dõi theo màn hình.
Sắc mặt anh không hề có chút thay đổi nào, nhưng trong mắt lại cuộn trào muôn vàn cảm xúc.
Lâu nay, đứa con trai út của bà vẫn luôn cố chấp đóng băng mọi xúc cảm vốn dĩ con người đều nên có. Vậy mà giờ phút này, dưới ánh nhìn sáng rỡ như ban mai ấy, bà dường như nghe thấy có thứ gì đó “rắc” một tiếng nứt vỡ ra.
Video kết thúc. Lam Vong Cơ bấm nút phát lại.
Phát xong một lần nữa, anh lại ấn nút phát lại tiếp, ngón tay khẽ run run trước màn hình.
Bà còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào thì bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào, trong lòng tâm tư phức tạp nhưng vẫn vội vã đi ra.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com