Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lần đầu tiên trúc trắc bỡ ngỡ

Phần 2: Lần đầu tiên trúc trắc bỡ ngỡ
Edit: _limerance
Warning: R18
Lời editor: Bộ này siêu nhiều H, ví dụ như phần này chỉ toàn H chứ chả có plot gì hết trơn, nhìn tên là biết =))))

Một buổi trưa thứ tư chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Lịch học năm nhất ngành Công nghệ thông tin kín đặc những môn bắt buộc, có môn còn kéo dài liền từ tiết ba đến tận một giờ chiều. Dù giáo sư mặc kệ cho sinh viên vừa gặm cơm hộp vừa nghe giảng, nhưng bài giảng quá nặng, khiến người ngồi dưới nghe mà thường rơi vào trạng thái năm giác quan đều hỗn độn, hoàn toàn không biết trong miệng mình đang nhai thứ gì.

Ngụy Vô Tiện thất thần xúc cơm ăn giống các bạn khác, nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt trên chiếc bảng đầy chi chít công thức đại số. Một tay cậu cầm đũa khẩy qua khẩy lại thức ăn, tay kia giấu điện thoại dưới bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái.

Màn hình vẫn dừng ở khung tin nhắn, trên đó không nói được mấy câu:

8:54 – Bạn trai Lam Trạm Trạm:
“Giáo sư Luật Dân sự nghỉ đột xuất.”

8:55 – Tôi:
“Thật không? Thế là chiều nay anh được nghỉ à?”

8:56 – Bạn trai Lam Trạm Trạm:
“Ừ.”

9:00 – Tôi:
“Vậy ở cùng em đi! Em xong tiết @ là rảnh rồi!”

9:00 – Bạn trai Lam Trạm Trạm [1]:
“Được.”

[1] Bản gốc là 蓝朋友湛湛 /Lán péngyǒu Zhàn Zhàn/, tức là “bạn Lam Trạm Trạm”, nhưng nó cũng gần âm với 男朋友湛湛 /nán péngyǒu Zhàn Zhàn/, nên dịch là “bạn trai Trạm Trạm” cũng được. Mình ghép cả hai cách hiểu này vào biệt danh của ảnh luôn.

Chỉ mấy câu đơn giản mà đã khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên, giống như hơi nước dày đặc trong tầng mây muốn rơi xuống mà vẫn còn lơ lửng. Mùa mưa đang đến gần, cả tòa giảng đường như bị bọc trong một lớp màng nhựa ẩm ướt, ngột ngạt như có như không, vừa đè nén vừa khuấy động thứ ham muốn sắp trào ra trong không khí.

Họ đã có nguyên một buổi chiều rảnh rỗi, chỉ có hai người – thật ra lát nữa Ngụy Vô Tiện còn có tiết, nhưng so với việc cậu dự định làm cùng Lam Vong Cơ thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ tới đó thôi mà khóe miệng cậu đã suýt không kìm được cong lên rồi.

Chắc chắn sẽ ngon hơn bất kỳ bữa trưa nào.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ngụy Vô Tiện xách chiếc cặp đã thu dọn sẵn từ năm phút trước lao vội ra khỏi lớp. Chạy đến ngoài tòa giảng đường, cậu liền thấy Lam Vong Cơ đang tựa vào chiếc xe đạp đứng chờ cậu. Vội vàng dừng lại bước chân, cậu đổi sang bước nhanh hơn một chút, giơ tay gọi: “Lam Trạm!”

Bầu trời u ám, đôi mắt Lam Vong Cơ lại sáng rực, khẽ gật đầu với cậu.

Ngụy Vô Tiện nhảy ba bước thành hai phóng lên ngồi vào yên sau, một tay đặt lên vai Lam Vong Cơ. Người kia quay đầu lại hỏi: “Đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói: “Em thấy sắp mưa rồi, hay là về chỗ em trước đi.”

Nói xong câu này, chính bản thân cậu cũng thấy lý do này quá là gượng gạo. Nếu muốn tránh mưa thì họ hoàn toàn có thể đến quán cà phê, ra rạp chiếu phim, hoặc ghé tiệm bánh ngọt ở góc phố ăn kem cũng được. Nếu đã trốn học để trống ra nguyên một buổi chiều, chẳng hiểu sao mà phải vội vàng về căn phòng thuê không có gì để khen của cậu chứ…

Nhưng Lam Vong Cơ lại nhanh chóng đáp: “Ừ.” Rồi đạp xe đi thẳng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo sơ mi đang tung bay trong gió của người yêu, len lén cười.

Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc Lam Vong Cơ cũng đã đoán ra tâm tư không mấy trong sáng của mình. Dù sao suốt cả tuần qua, chỉ cần hai người cùng nhau về phòng thì chưa lần nào là không xảy ra chuyện.

Hai người quen nhau từ khi mới nhập học, mập mờ hơn nửa năm, đến tháng trước mới chính thức thẳng thắn bày tỏ rồi bắt đầu hẹn hò. Từ lần đầu tiên hôn nhau, Ngụy Vô Tiện lập tức nghiện cảm giác được hôn Lam Vong Cơ. Từ đó, chỉ cần chớp được thời cơ lúc bốn bề vắng người là cậu sẽ nhào tới mà hôn, hôn đến khi chính mình thở không nổi, đầu óc mơ màng mới chịu dừng lại.

Mà lần nào hôn sâu một chút, Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện cơ thể mình bắt đầu có phản ứng.

Dù gì cũng là xử nam tràn đầy sinh lực, hôn bạn trai đến nỗi kích động phản ứng cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng mỗi lần thấy Lam Vong Cơ tách ra với vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại dâng lên cảm giác không cam lòng, như thể ai cứng trước là người thua ấy. Cậu chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, cố ép mình phải đè nén ngọn lửa tà kia xuống rồi tìm lúc khác tự giải quyết.

Mọi chuyện có bước ngoặt mới là vào tuần trước, lúc Ngụy Vô Tiện quên laptop trong phòng, năn nỉ Lam Vong Cơ chở cậu về lấy. Hai người không cẩn thận vừa về đến nơi đã dán chặt lên cửa, hôn nhau kịch liệt. Hôn đến khi cả hai đều rõ ràng cảm nhận được cái gì đó cứng rắn của đối phương chống chặt vào mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó khăn lắm mới coi như “hòa nhau”, có thể vinh quang mà nhận thưởng, một phát tháo luôn khuy quần của Lam Vong Cơ.

Mà quần của chính cậu thì cũng không may mắn tồn tại được bao lâu. Động tác của hai người đều không đuổi kịp khát khao to lớn đầy gấp gáp trong cơ thể. Chưa kịp kết thúc một nụ hôn, chưa kịp đi đến bên giường, chưa kịp đá bay chiếc quần lót vướng ở cổ chân, chưa kịp hỏi “anh trước em trước hay là cùng nhau”, Ngụy Vô Tiện thậm chí chưa kịp quyết định có nên kêu thành tiếng hay không thì đã dán chặt vào lồng ngực phập phồng dữ dội của Lam Vong Cơ, mơ màng bắn ra dưới ngón tay thon dài của người kia.

Cậu chẳng nhớ nổi mình cầm cự được mấy phút, cũng chẳng nhớ Lam Vong Cơ sau đó bắn ra bao nhiêu trong tay cậu, chỉ nhớ rằng cả hai lại mê đắm đuối mà sờ soạng khắp cơ thể nhau, còn tiết học vốn định mang laptop đi để làm bài thì chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Về sau, chuyện như thế lại xảy ra thêm mấy lần. Hai lần đầu là biết mùi rồi nên càng mưu tính muốn thêm, sau đó căn phòng này dường như nhuộm lên cả một tầng hương vị ướt át, khiến người ta không thể không lao vào con đường đó. Thế là vài khoảng trống lẽ ra để cùng nhau chơi game, để viết báo cáo cũng đều bị tiêu hao trong những vụng về của chuyện tình non trẻ.

Như lúc này họ vừa bước vào phòng, Lam Vong Cơ tiện tay đặt balo xuống, liền quay lại muốn hôn cậu.

Ngụy Vô Tiện không có khả năng kháng cự, lập tức hé môi để người kia xâm nhập, bị hôn mềm nhũn cả chân tay. Mãi đến khi bàn tay của người kia đặt lên eo mình, cậu mới tìm lại chút lý trí để chật vật rời khỏi đôi môi mềm mại kia, nhưng vẫn lưu luyến kề sát, nhẹ giọng nói: “Trưa nay nóng quá, em toát đầy mồ hôi… để em đi tắm trước đã nhé?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lấp lóe một chút, sau đó buông người trước mặt ra, đáp: “Được.”

Ngụy Vô Tiện lấy quần áo mới, thấy Lam Vong Cơ đã ngồi ngay ngắn trước bàn học, còn rút từ balo ra một quyển sách chuẩn bị đọc. Cậu lại bất chợt như ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Anh có muốn tắm không?”

Cậu hỏi xong đã thấy không ổn, vì mới hai hôm trước họ vừa có một lần, ở ngay trong phòng tắm…

Động tác của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: “Không cần.”

“Thế anh đợi em,” Ngụy Vô Tiện gần như lập tức tiếp lời: “Sẽ nhanh thôi.”

Cậu thoắt cái chui vào nhà tắm, thầm nghĩ nguy hiểm thật.

Bởi vì chuyện cậu muốn làm hôm nay, không chỉ là như mọi khi nữa đâu…

Ngụy Vô Tiện vừa cởi quần áo vừa nghĩ, thật ra hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi quá nóng. Mà cho dù có là nắng hơn ba mươi độ chói chang đi nữa thì Lam Vong Cơ lúc nào cũng thơm, chưa từng giống những cậu con trai khác, nhếch nhác đến mức phải lao đi tắm.

Chỉ thỉnh thoảng sau khi vận động, trên người Lam Vong Cơ mới mang theo chút mùi mồ hôi nhàn nhạt. Nhưng ngay cả mồ hôi của anh thì cũng dễ chịu thật sự, xen lẫn chút đăng đắng mát lạnh, hòa vào hương thơm tự nhiên của cơ thể, theo hơi nóng làn da mà tỏa ra. Mùi hương phức tạp nhưng tràn đầy sức sống kia không hề khiến người ta khó chịu, ngược lại còn làm anh trở nên vô cùng…

Gợi cảm.

Ngụy Vô Tiện vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Thực sự muốn liếm thử một cái, xem rốt cuộc là có vị gì…

Cậu chợt thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt đột ngột xộc xuống bụng dưới, vội vàng vặn vòi sen, dòng nước lạnh ào ào dội xuống đầu.

Vẫn nên lo việc chính đi thì hơn.

Cậu vốn biết giữa con trai với nhau không chỉ dừng lại ở việc dùng tay để an ủi lẫn nhau, nhưng mới một hai ngày gần đây cậu mới kinh ngạc nhận ra đề tài này có liên quan mật thiết đến chính mình. Khổ nỗi gần đây lại nhiều deadline nộp báo cáo, cậu đành làm xong việc đến nửa đêm rồi mới lén lên mạng tìm bài phổ cập khoa học để bổ túc. Không tìm thì thôi, vừa tìm một cái là như bước chân vào thế giới mới hoàn toàn kỳ diệu. Mấy cái tư thế đủ loại cùng với miêu tả chi tiết về cơ thể đó, cậu đọc mà xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể lập tức bắt Lam Vong Cơ ra thực hành ngay một phát.

Nhưng như lời các cụ đã nói, “đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường”, huống hồ trên thực tế cậu còn chẳng có thời gian để đọc được mấy quyển. Cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ xem qua vài bước cụ thể thì đã quên sạch, chỉ nhớ trong mỗi bài viết đều nhấn mạnh rằng trước khi bắt đầu thì nhất định phải rửa sạch sẽ gì đó… Cậu nghĩ, đúng vậy! Lam Trạm là một người sạch sẽ đến thế, nếu muốn cùng anh ấy… làm, tất nhiên bản thân mình cũng phải sạch sẽ mới được…

Cũng không biết tại sao khi đọc đến đoạn đó, cậu lại tự nhiên mặc định mình chính là người cần được “rửa sạch” kia. Tóm lại là giờ phút này tên đã trên dây, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống theo trí nhớ mơ hồ, tháo vòi hoa sen ra, giơ ống dẫn nước trần trụi lên, chỉnh lượng nước thật nhỏ rồi sợ hãi đưa ra phía sau mình.

Dòng nước ấm nóng chảy vào trong cơ thể, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cái cảm giác khi có thứ đi vào nơi đó… thì ra là thế này à…?

Bây giờ mới chỉ là nước thôi, thế nếu đổi thành cái mà cậu từng tận tay chạm qua, của Lam Trạm thì…

Cậu lập tức không thể nghĩ thêm được nữa. Bàn tay run lên trượt một cái, ống kim loại rơi xuống đất, phát ra tiếng “choang” giòn vang.

Chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên từ ngoài cửa phòng tắm: “Làm sao vậy?”

“Không sao!” Ngụy Vô Tiện vội lớn tiếng đáp lại, rồi lại có tật giật mình mà thêm một câu: “Em xong ngay đây!”

Cậu cúi người nhặt lại ống nước, vội vã xối qua loa thêm vài lần, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Ngụy Vô Tiện liền nhào thẳng lên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đặt quyển sách trong tay xuống, một tay giữ lấy động tác của cậu. Anh kéo cái người đang ầm ĩ kia xuống ngồi ngay ngắn trên giường, tay kia lấy chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn, nói: “Lau khô tóc trước đã.”

Ngụy Vô Tiện híp mắt để bạn trai giúp mình lau tóc. Tóc mới được lau khô một nửa, cậu đã bắt đầu không an phận, xoay người ngồi dạng chân đối diện trên đùi Lam Vong Cơ, còn mặt dày nói: “Lau như này đi, không thì phía trước chẳng khô được đâu.”

Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì với cái lý do của cậu. Cả ngày hôm nay đây là lần đầu tiên hai người kề sát vào nhau đến vậy, Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ, trong lòng lại nổi sóng. Bị thôi thúc bởi một cảm giác tự tin thần kỳ kiểu “mình đã chuẩn bị chu toàn rồi mà”, cậu giật lấy khăn ném sang một bên, hỏi: “Lam Trạm, đoán xem hôm nay em muốn làm gì?”

Sắc mặt Lam Vong Cơ không hề gợn sóng: “Không biết.”

Ngụy Vô Tiện lại cười: “Thật sự không biết á?” Vừa nói, vừa đặt tay lên chỗ đã căng cứng trong quần Lam Vong Cơ ngay từ lúc cậu ngồi lên, bất ngờ xoa nhẹ một cái: “Nếu không biết, vậy sao chỗ này đã cứng thế rồi?”

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn cậu: “Không—”

Mới nói một chữ anh đã ngừng lại, như thể vừa nói đã nhận ra đúng là mình đang rất cứng, không thể nào cãi nổi. Anh nghiêng đầu tránh đi ánh mắt khiêu khích của Ngụy Vô Tiện, mà vừa tránh, vành tai đỏ hồng của anh lại hoàn toàn lộ ra trong phạm vi công kích của đối phương.

Ngụy Vô Tiện cúi đến gần hôn khẽ lên vành tai ửng đỏ, kề sát miệng thì thầm: “Hôm nay muốn thử chút gì đó khác…” Giọng nói của cậu cực nhẹ cực mềm, như sợi bông quét qua không có ý tốt, lại xen thêm vài tiếng cười khẽ: “Đừng nhúc nhích, để anh đây dạy cho nha.”

Cậu nhảy một phát xuống giường, lục trong cặp sách ra một hộp bao cao su, thứ mà cậu đã tranh thủ chạy ra cửa hàng tiện lợi lén lút mua trước giờ học ngay sau khi nhận được tin nhắn của Lam Vong Cơ, sau đó lại quay lại kéo phắt quần Lam Vong Cơ xuống. Trong ánh mắt bình tĩnh của đối phương – Ngụy Vô Tiện nghĩ, có lẽ là đang gắng gượng giả vờ trấn tĩnh? – cậu chọn ra một cái, cố tỏ ra dáng vẻ mà mình cho là ngầu nhất. Nhưng chưa kịp ngầu thì lúc tìm cái chỗ xé đã lúng túng một hồi, xé ra rồi chạm phải cảm giác trơn ướt thì lại hơi hoảng sợ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu của Lam Vong Cơ nóng rực, Ngụy Vô Tiện bèn cúi đầu, đặt vòng cao su ướt át kia trùm lên đỉnh dương vật to lớn đang cương cứng của Lam Vong Cơ, kéo xuống một cái… nhưng mà không kéo trơn tru xuống được.

Ủa? Bị kẹt hả? Hay là nhỏ quá?

Cậu lại kéo thêm mấy lần, vẫn loay hoay mãi không xong. Lúc này Lam Vong Cơ mới hạ mắt nhìn xuống cơ thể mình, khẽ nhíu mày, dường như cân nhắc một thoáng rồi chậm rãi mở miệng: “Ngược rồi.”

“Ồ…” Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình lập tức hiểu ra, bèn trở tay đặt lại đúng hướng.

Cậu thử kéo xuống lần nữa. Lam Vong Cơ khẽ hít một hơi.

Lần này đã chuẩn bị đủ rồi.

Chỉ là, hình như nhỏ quá thật…

Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng chẳng rõ nên mua cỡ nào, chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ sờ lên thì đúng là rất to, lúc đó lại vội, bèn tiện tay chộp ngay hộp có số lớn nhất trên kệ rồi hấp tấp đi tính tiền. Nhưng bây giờ nhìn mới thấy thứ đang căng phồng đỏ tím kia bị siết chặt đến mức khó chịu, trông thế nào cũng không thoải mái lắm, cậu không khỏi lo lắng hỏi: “Chật quá à? Có khó chịu không?”

Giọng Lam Vong Cơ mang theo chút nhẫn nhịn: “Tạm được.”

“Vậy em tới đây nhé ——” Ngụy Vô Tiện nói rồi trực tiếp đẩy Lam Vong Cơ đổ ập lên giường, kéo phắt quần ra, hai chân nâng lên định ngồi xuống ngay.

Đôi mắt xinh đẹp của Lam Vong Cơ thoáng hiện chút kinh ngạc, nhưng thân thể lại không hề có động tác gì, cứ để mặc Ngụy Vô Tiện ép xuống, phần mông cọ tới cọ lui trên hông anh. Nào ngờ cậu cọ mãi mà vẫn không tìm được cửa vào, còn nghi hoặc nhíu mày, không cẩn thận buột miệng thốt ra: “Lạ nhỉ?”

Nói thật, khi Ngụy Vô Tiện nghiên cứu mấy chuyện này lúc trước, chỉ đọc chữ thôi thì thật sự khó mà hình dung cụ thể phải làm thế nào nên cậu cũng tìm thêm vài đoạn phim tham khảo. Thế nhưng mỗi lần cảnh quay bắt đầu chuyển sang chính sự, Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được đem mặt mình và Lam Vong Cơ thế vào hai nhân vật đang quấn lấy nhau kia, sau đó dưới thân lập tức cương lên, khiến cho cậu đành phải lo lắng cuống cuồng tự giải quyết theo nhịp điệu cùng âm thanh trong phim. Còn người ta rốt cuộc đang làm động tác gì, cậu căn bản không hề để ý.

Thành ra lúc này Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chỉ đang dựa vào cảm giác để tự do phát huy thôi. Một tay cậu đỡ lấy cây gậy thịt kia của Lam Vong Cơ, nghĩ làm vậy chắc dễ khống chế hơn một chút, tay kia chống lên người mình đong đưa qua lại. Trong lúc chuyển động, cửa huyệt vài lần sượt qua đỉnh đầu dương vật, nhưng vẫn không tài nào nuốt vào được. Cọ tới cọ lui, chỉ cảm thấy thứ trong tay lại càng to thêm một vòng nữa.

Cậu thoáng thấy sắc mặt Lam Vong Cơ có vẻ không thoải mái lắm, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, sau mấy lần to lên thì nó đã bị ép đến mức căng tức khó chịu. Ngụy Vô Tiện lập tức quả quyết đứng dậy lột bỏ bao cao su bỏ qua: “Đúng là nhỏ quá rồi! Thôi kệ, không đeo cũng không sao!” Dứt lời, cậu lại hùng hổ định tiếp tục thử.

Nhưng lần này lại bị Lam Vong Cơ cản lại: “Không được.”

Lam Vong Cơ ngồi dậy dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, cúi người mở balo vẫn đặt ở cuối giường, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ. Bao bì của cái hộp giống y hệt hộp mà Ngụy Vô Tiện vừa dùng ban nãy, chỉ khác là con số in trên đó lớn hơn tận ba cỡ, rồi lại lấy thêm một chiếc lọ nhỏ đặt lên giường. Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn kỹ…

Là một lọ gel bôi trơn gốc nước.

Cậu trợn mắt nghẹn họng nhìn bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ thản nhiên xé lớp vỏ ánh bạc, động tác liền mạch lưu loát đưa bao cao su trùm lên phần đầu đang cương cứng phía trước, rồi thuận tay vuốt xuống một cái, mười ngón tay tao nhã trông như đang diễn tấu nhạc cụ.

Lam Vong Cơ quay người lại, ấn bờ vai đang căng cứng của Ngụy Vô Tiện xuống giường, cúi sát bên tai cậu, giọng trầm thấp nói: “Nằm yên.”

Đầu óc của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngừng hoạt động. Cậu không thể cử động nổi, chỉ mơ hồ nghe được gần đó truyền tới tiếng chất lỏng chảy ra, ngay sau đó tiếng nói trầm thấp kia lại vang lên sát bên tai…

“Dang chân.”

Da đầu Ngụy Vô Tiện tê rần, trông không khác nào cái xác bị ra lệnh, chỉ biết làm theo. Nhưng hai đầu gối vừa tách ra, một luồng lạnh lẽo đã ập đến khiến cậu đột nhiên hoàn hồn, khí thế ban nãy lập tức tan sạch, cơn xấu hổ dâng lên ào ạt: “Lam Trạm anh… anh đừng nhìn… Chúng ta tắt đèn được không…”

Lam Vong Cơ đáp: “Được.” Rồi anh tắt đèn đi, cả rèm cửa cũng không quên đóng lại.

Trong phòng thoáng chốc tối đen giơ tay chẳng thấy năm ngón. Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bị lột sạch sẽ, sau đó bị một cơ thể nóng rực trần trụi giống vậy áp xuống. Đôi chân rắn chắc của Lam Vong Cơ tách thẳng đầu gối cậu ra, sau đó, một cảm giác mát lạnh trơn trượt, linh hoạt bất ngờ xâm nhập vào hạ thân ——

“Ưm!”

Ngụy Vô Tiện hít một hơi mới kịp phản ứng, đó chính là ngón tay tao nhã của Lam Vong Cơ mà cậu vừa ngây người nhìn chằm chằm hồi nãy.

Ngón tay kia mới chỉ thăm dò một đốt, loanh quanh ở cửa huyệt đang hé mở của cậu, chốc lát đã bị nhiệt độ cơ thể cậu làm ấm dần. Cậu còn chưa kịp thở ra thì thứ đó đã rút ra ngoài, rất nhanh sau đó lại lạnh lạnh dính thêm nhiều dịch hơn, dứt khoát đâm vào —— lần này sâu hơn ban nãy một chút.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

“Ưm…” Cổ họng Ngụy Vô Tiện bất giác bật ra tiếng kêu rên nghèn nghẹn. Lúc này cảm giác ở nửa thân dưới không hẳn dễ chịu, cũng không thể nói là quá tệ. Cậu không đau mấy, cũng không cảm nhận được khoái cảm nào hết, chỉ là mỗi khi nghĩ đến mấy ngón tay băng thanh ngọc khiết của anh giờ lại đang ở chỗ kia thì cả người đều ngại ngùng, ý niệm rõ rệt nhất trong đầu chỉ còn: Thì ra còn phải thế này nữa, may mà vừa rồi mình đã rửa sạch thật kỹ…

Người phía trên dường như nhận ra cậu đang miên man suy nghĩ. Trong lúc bàn tay đang không ngừng tiến công đã thêm vào ngón thứ hai, một bàn tay khác lại lần lên trên, nắm lấy phía trước cũng đã cứng đến mức khó chịu của Ngụy Vô Tiện, vuốt ve lên xuống như an ủi.

Bàn tay Lam Vong Cơ rất lớn, lòng bàn tay hơi thô ráp, khi mơn trớn qua dương vật thì như mang theo luồng điện giật chạy loạn khắp người Ngụy Vô Tiện. Thứ khoái cảm rạo rực kia nhanh chóng nhấn chìm hết thảy xấu hổ cùng lạ lẫm, Ngụy Vô Tiện vô thức nâng hông lên, muốn cho cậu em nhận được càng chiều chăm sóc hơn. Mà lúc vặn vẹo cũng đồng thời khiến mấy ngón tay đang ra vào kia cắm vào càng sâu, trông như thân thể cậu đang tự nhiên đón ý nói hùa sự xâm lấn vậy.

Tấn công cả trước lẫn sau không bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy mình sắp vứt bỏ mũ giáp rồi, vội vã mở miệng: “Được rồi được rồi!”

Lam Vong Cơ dừng tay lại: “Đau à?” Giọng nói nghe có chút khô khan.

“Không đau, chỉ là…” Ngụy Vô Tiện im lặng đâu đó năm giây, sau đó mới lí nhí tiếp lời: “Anh mau vào đi.”

Cậu không nghe thấy tiếng trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu rõ ràng cảm nhận được cửa huyệt mà mình cứ ngỡ đã bị làm cho nới ra hết cỡ, bỗng bị mạnh mẽ căng rộng ——

“Shhh!”

Cậu vừa thở dốc, thứ mới chen vào trong cơ thể cậu liền khựng lại, thử thăm dò tiến sâu thêm một chút rồi lại ngừng.

Ngụy Vô Tiện rít hơi kêu lên: “Đừng…”

Thứ đồ kia rút ra, động tác rời đi kéo theo một trận run rẩy dữ dội. Trông như nó sắp rời hẳn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện lại gọi tiếp: “Không, đừng…”

Nó lại dừng. Như thể cảm nhận được sự lúng túng của Lam Vong Cơ lúc này, Ngụy Vô Tiện lại lấy hơi, gắng gượng nói ra một câu: “Đừng, đừng kẹt…”

Lam Vong Cơ ngập ngừng một chút, mới trả lời: “Vậy em… thả lỏng một chút…”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi: “Em chặt lắm à?”

Lời này vừa nói ra, nửa thân dưới của cậu lập tức bị nhồi đầy.

“—— Á!”

Giọng Lam Vong Cơ mang theo chút run rẩy: “Xin lỗi.”

“Không, không sao đâu…” Ngụy Vô Tiện thở hổn hển hít sâu mấy lần, cảm giác đau buốt như xé rách vừa rồi dần lui đi, không còn căng đến mức nhức nhối như lúc đầu nữa, bèn nói tiếp: “Anh đi vào, em đỡ rồi… Anh cử động một chút đi…”

Cậu cảm giác thứ bên trong cơ thể mình vẫn chưa hề nhúc nhích, lại nói: “Anh ôm em một cái, hôn em đi… hôn em thì sẽ không đau nữa…”

Một đôi cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cậu, trên môi cậu trở nên mềm ấm, đầu lưỡi được sự ẩm ướt mềm mại cuốn lấy, mà thứ đang được cái miệng nhỏ ngậm chặt dưới thân cũng bắt đầu chậm rãi đẩy vào rút ra. Ngụy Vô Tiện chỉ thấy cảm giác thật kỳ lạ, dù sao thì từ nhỏ đến lớn chỗ đó chỉ là nơi có ra mà không có vào, lần đầu tiên lại bị một vật lặp đi lặp lại, liên tục ma sát cọ tới cọ lui, lại còn vừa to vừa cứng…

Chỉ nghĩ đến đó thôi, toàn thân cậu đã nóng bừng. Đôi môi Lam Vong Cơ buông ra, động tác phía dưới dần tăng nhanh hơn. Ngụy Vô Tiện nghe thấy hơi thở của anh trở nên nặng nề, muốn đưa tay định tìm gương mặt kia, nhưng trong bóng tối lại chạm phải cần cổ căng cứng phủ một tầng mồ hôi mỏng của anh.

Cậu đột nhiên nhớ lại chuỗi tưởng tượng trong phòng tắm vừa rồi, trong lòng hoàn toàn không thể kháng cự cơn cám dỗ quay cuồng đang dâng lên, bèn hơi ngẩng đầu đưa môi tới chỗ ngón tay mình vừa chạm phải, lè lưỡi liếm khẽ một cái.

A… quả nhiên là vị đắng…

Giống như là không thể thỏa mãn, cậu lại áp môi mình lên, lưu luyến không thôi mà mút mát liếm láp.

Hô hấp của Lam Vong Cơ lập tức gấp gáp, ngay sau đó, hông anh nặng nề thúc mạnh một cái.

“Ưm!” Ngụy Vô Tiện bị đâm đến mức choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như thiêu đốt, bỗng dưng không đầu không đuôi hỏi một câu: “Lam Trạm, anh có vui không? Bây giờ em hoàn toàn là của anh rồi đó.”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ôm cậu càng chặt, cũng càng va chạm mạnh hơn. Ngụy Vô Tiện không ngờ chính mình sẽ nói ra những lời này, nói ra thì thấy vô cùng hợp lý, nhưng vừa nói xong thì lại cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt, dường như cực kỳ khát khao được xác nhận xem chủ nhân của mình hiện tại trông như thế nào.

“Lam Trạm… em muốn nhìn thấy anh… Anh, anh bật đèn…”

Công tắc gần ngay bức tường cạnh giường cao ngang tầm tay. Lam Vong Cơ khẽ đáp, không hề có ý rút ra, chỉ giữ chặt eo Ngụy Vô Tiện, nâng mông cậu lên phía trước một chút, duy trì sự liên kết chặt chẽ bên dưới rồi quỳ thẳng dậy, với tay bật công tắc đèn lên.

Thế nên ngay khi đèn vừa sáng, cảnh tượng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chính là Lam Vong Cơ toàn thân trần trụi quỳ phía trước, cơ bắp ngực bụng căng chặt. Nửa thân dưới của anh giam giữ chặt chẽ đôi chân đang mở ra của cậu, dương vật tím đỏ cương cứng, một nửa còn cắm trong khe mông mình, một nửa lộ ra ngoài, ánh nước loang loáng…

Tầm mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung, Ngụy Vô Tiện không kìm được siết chặt cơ thể một chút. Một cú siết này khiến thứ đồ to lớn kia gần như bị đẩy ra quá nửa, chỉ còn phần đầu trướng lớn kẹt lại bên trong, lại bị miệng huyệt run rẩy kia dữ dội kẹp lấy.

Lam Vong Cơ khẽ thở dốc một tiếng, cả người lập tức đè xuống, để dương vật thuận thế chôn ngập vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, một lần cắm đến tận đáy.

Khoảnh khắc kia như có ngòi pháo nổ bị châm lên mãnh liệt trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng đốt cháy cậu. Luồng nhiệt dữ dội thốc thẳng lên từ thân dưới rồi uỳnh uỳnh chạy dọc xương sống, như nổ ra khiến toàn thân cậu run rẩy kịch liệt. Lại có cảm giác như mọi hơi nóng tụ lại rồi trào xuống phía dưới, gấp gáp tìm một lối thoát ra ——

“Ư a ——!”

Một dòng dịch trắng đục bắn tung ra, làm thân dưới đang quấn chặt của họ trở nên bừa bãi rối loạn, thần trí của Ngụy Vô Tiện cũng theo dòng chất lỏng kia bay tứ tán khắp nơi. Cậu đắm chìm trong hạnh phúc khi cả người bị rút cạn rồi lại được lấp đầy toàn vẹn, hoàn toàn chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ cảm thấy sự tấn công phía dưới trở nên dữ dội chưa từng có, mà cậu không thể đáp lại, chỉ có thể siết chặt chính mình càng thêm mãnh liệt.

Không rõ đã qua bao lâu cậu mới thoát khỏi cơn cao trào, vừa lấy lại chút tỉnh táo thì gương mặt tuấn mỹ đến mức không thể tưởng tượng của Lam Vong Cơ đang ở ngay trước mắt cậu. Ngụy Vô Tiện thở dốc không ngừng, đôi mắt vốn sáng trong giờ đã phủ đầy sắc tình dục nồng đậm, trong tai tràn ngập toàn tiếng va chạm của thân thể.

Ngụy Vô Tiện trong thoáng chốc tâm hồn lơ lửng, gom chút lý trí vừa vớt lại để moi ra đống tài liệu dâm đãng nhét vào đầu suốt mấy hôm nay, liếm môi nói: “Lam Trạm, anh thích như vậy lắm đúng không? Lúc trước… lúc trước dùng tay giúp anh… cũng chưa từng thấy anh kích động thế này…”

Thấy Lam Vong Cơ không đáp lại, cậu càng nói bạo hơn: “Không thích à? Em thì thích… thích muốn chết đi được ấy, thích đến mức… A… muốn anh ngày nào cũng làm em như vậy…”

“Lam Trạm, anh nói xem tại sao… tại sao anh lại giỏi thế?… Lần đầu tiên đã làm em đến nỗi bắn ra…”

“Có phải là anh… đã sớm muốn làm em thế này không? Có phải trong lòng đã diễn tập hàng trăm lần… ưm… phải làm em như thế nào?”

Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ thế mà lại ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Ngụy Vô Tiện, kế tiếp bất ngờ thúc mạnh vào cậu liên tiếp mười mấy lần.

Ngụy Vô Tiện lại ngơ ra.

Ánh mắt này là?

… Chẳng, chẳng lẽ bị mình nói trúng rồi hả?

Vừa nghĩ tới khả năng này, lại nhớ tới tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc bước vào phòng tới giờ, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy nóng rực cả người.

Chẳng lẽ ngay từ lúc mình cởi quần của anh, hay từ khi mình ngồi lên người anh… không, chẳng lẽ ngay từ khi mình vào nhà tắm, anh đã một lòng một dạ muốn làm mình thế này rồi…?

Cái khí thế buông thả vừa rồi khó khăn lắm mới gắng gượng được lập tức biến mất, cậu chỉ thấy xấu hổ không chịu nổi, một câu cũng không nói ra được. Trong phòng ngoài tiếng da thịt va chạm thì vô cùng im ắng, cậu nghe rõ nhịp tim mình dồn dập, cảm giác theo từng nhịp đập, trong lồng ngực có gì đó sắp tràn ra ngoài.

Cậu nghe thấy ở nơi rất xa rất xa vang lên tiếng sấm đì đùng.

Rồi nghe thấy trong đầu mình có một giọng nói:

Muốn đem tất cả… trao cho anh.

Thế là cậu ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, phối hợp khẽ xoay hông theo nhịp thúc đẩy. Lam Vong Cơ cúi xuống hôn cậu, cả hai quấn lấy nhau chặt chẽ, khăng khít gắn liền, thân thể cùng đong đưa hòa theo tiết tấu của đối phương, nhanh chóng chẳng còn phân biệt được đâu là anh đâu là em. Ngụy Vô Tiện cảm thấy từ trong hạ thân dâng lên cảm giác khoái lạc lạ lẫm, như có chỗ nào đó sâu thẳm trong cơ thể mơ hồ phát nổ.

Cậu lại nhấc eo lên, muốn đưa toàn bộ bản thân mình về phía đó. Lam Vong Cơ chú ý đến động tác của cậu, dần dần chậm lại, chỉ thong thả xoay vòng, cẩn thận ma sát từng ngóc ngách trong huyệt đạo.

Tiếng sấm vẫn rền rĩ ngoài xa. Ngụy Vô Tiện thoải mái rên khe khẽ, ngược lại tự mình tăng tốc, một lần rồi lại một lần không ngừng cọ xát vào nguồn khoái cảm kia. Cọ hàng chục nhịp, Lam Vong Cơ bất ngờ siết chặt eo cậu, dùng toàn lực dồn mạnh vào một điểm ——

“Ầm rầm ——”

Cơn mưa giông chờ suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng trút xuống.

“—— A ——!!”

Trong tiếng chớp giật sấm vang, Ngụy Vô Tiện rên rỉ thành tiếng, sau đó liền không thể kìm nén mà tiếp tục kêu mãi. Thứ tràn đầy trong lồng ngực cậu tuôn trào ra ngoài, từ trái tim căng tức đau nhức, vừa nóng vừa bỏng chảy qua từng tấc phủ tạng, từng tấc da thịt, từng tấc lông tơ. Toàn thân cậu bị niềm vui sướng quá mức khổng lồ bao phủ, từng tế bào đều đang gào thét gọi cùng một cái tên ——

“Lam Trạm… A… Lam Trạm, Lam Trạm…”

Cơn mưa lớn rào rào đập xuống, tiếng nước ào ào khắp thế gian nhưng vẫn không át nổi tiếng rên rỉ cùng tiếng gọi tha thiết của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cắn chặt môi cậu, nuốt trọn những tiếng thở dốc ngọt ngào kia vào trong. Cả hai đều chẳng thể nào khống chế được chính mình, chỉ có thể để mặc tình ái cuồng nhiệt như cơn mưa bão này, xôn xao ập xuống cuốn lấy cả hai.

Ngụy Vô Tiện thật sự không nhớ rõ tất cả đã kết thúc thế nào.

Lúc cậu tỉnh lại thì trong phòng ngủ chỉ còn mình cậu, toàn thân nhức mỏi, nhưng mọi chỗ đều khô mát. Cậu chống người ngồi dậy, nghĩ mãi mới nhớ ra hình như mình đã ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ cảm giác được hôn hôn ôm ấp rất nhiều lần. Hình như còn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ, bảo rằng anh phải đi rồi, dặn cậu nhớ ăn bữa tối đã mua sẵn, còn phải nghỉ ngơi cho tốt.

Ngụy Vô Tiện bật đèn, thấy trên bàn đúng là có một bát cháo nhỏ, bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn: “Hâm nóng rồi hãy ăn.”

Cậu bất chợt bị bầu không khí quá đỗi ấm áp này đâm thẳng vào tim, không dám chắc liệu mình có phải vừa mơ một giấc mộng xuân dài cả buổi chiều hay không, cho đến khi cúi đầu xuống, nhìn thấy trong thùng rác cạnh giường nằm đó mấy chiếc bao cao su đã buộc chặt, bên trong vẫn căng phồng trắng đục…

Cậu lập tức ôm chặt chăn bông trên người, lăn qua lăn lại trên giường ba vòng rồi mới phấn khích hét lớn:

“Mình và Lam Trạm… lên giường rồi!!”

Ngụy Vô Tiện bật dậy, “soạt” một tiếng kéo tung rèm cửa, lại mở toang cửa sổ ra, luồng không khí mát lành ập vào mặt. Cả thế giới như vừa được trận mưa lớn gột rửa, mùi hương tươi mới như được tái sinh.

Ngụy Vô Tiện cũng thấy mình như được tái sinh.

Tái sinh thành một người hoàn toàn mới, là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Hết phần 2.

__
Lời tác giả:

Đây chắc là truyện mà tôi viết không nghiêm túc nhất… nên ngay đây phải nói nghiêm túc một chút: thật ra lần đầu tiên của hai bạn nam về mặt sinh lý rất khó mà thoải mái, đa phần đều là cảm giác thỏa mãn về tinh thần! Đặt trong tuyển tập vốn thiên về hiện thực này thì tôi nghĩ tôi viết cũng đã coi như khá chân thật rồi (đúng không!?)

Sau đó thì xin lỗi nha phần này chẳng kể được tình tiết gì hết (che mặt). Ai thật lòng nghiêm túc muốn xem cặp tình nhân này yêu đương thì xin mời giá lâm đọc những phần khác trong series…

Lời editor: Thề edit mà ngồi cười gần chớt =)))) Sang tới phần sau là chuyện yêu đương nghiêm túc nha nhưng mà vẫn có H =))) khổ quá phải rào trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com