Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (a)
Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (a)
Edit: _limerance
Warning: R18
Lời editor: Phần này viết về quá trình quay lại của hai người, gương vỡ lại lành.
…
Khi nhân viên phục vụ cúi xuống bên bàn của Ngụy Vô Tiện, cậu đang nheo mắt kéo hai biểu đồ trên slide cho thẳng hàng ngang. Cô nhân viên mỉm cười lịch sự nhưng không kém phần kiên quyết, nói: “Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ.”
“À được, cảm ơn!” Ngụy Vô Tiện như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩng đầu lên thì phát hiện cả quán chỉ còn mỗi một mình cậu là khách. Một nhân viên khác thậm chí đã gom đầy một túi rác lớn từ quầy pha chế, chuẩn bị mang đi vứt ở ngoài. Tay trái cậu nhấn command+s, xoay cổ tay nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn mới nhích đến số 9, không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng: “Quán cà phê này còn đóng cửa sớm hơn cả văn phòng nữa…”
Nói là văn phòng, thật ra đó là một không gian co-working mà cậu và đồng nghiệp cùng thuê. Ỏ đó có đầy đủ điện nước, an ninh, thiết bị văn phòng, cho nhiều nhóm chia nhau bàn ghế, giá thuê lại rẻ, rất thích hợp cho những công ty nhỏ mới khởi nghiệp chưa đến một năm như họ. Bình thường Ngụy Vô Tiện không hay ra quán cà phê, nhưng hôm nay cậu đã làm việc từ bảy giờ sáng, nghĩ đến cảnh ở lì cùng một chỗ suốt mười ba tiếng thì thật sự là không chịu nổi, thế là tối nay xách laptop ra ngoài làm việc để đẩy nhanh tiến độ.
May mà cũng gần xong rồi, về nhà chỉ cần bổ sung thêm vài đoạn nhỏ nữa là ổn.
Ra khỏi cửa quán, Ngụy Vô Tiện nhảy lên con xe SYM Wolf của mình rồi phóng thẳng về phía Nam, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại bản thảo của bài phát biểu vừa soạn, rà soát xem có vấn đề chỗ nào không.
Ngày mai cậu sẽ tham gia diễn đàn khởi nghiệp lớn nhất thành phố với tư cách là một nhà sáng lập. Sự kiện kéo dài hai ngày, ngày đầu chỉ dành cho đội ngũ start-up, nhà đầu tư và truyền thông tham dự, các đội lần lượt lên sân khấu trình bày dự án của mình để tạo dựng quan hệ và tìm kiếm cơ hội quảng bá. Ngày thứ hai thì là hình thức đối thoại thoải mái hơn, mở bán vé cho công chúng, cho các đội có cơ hội tiếp xúc với người dùng tiềm năng. Đây là lần đầu tiên công ty của cậu được mời dự một sự kiện quy mô lớn thế này. La Thanh Dương là một trong những người phụ trách tổ chức kế hoạch, khi lập danh sách khách mời thì cô đã cố ý thúc đẩy một tay, nên dù thế nào cũng phải nắm lấy cơ hội.
Về đến chỗ thuê trọ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng sửa xong mấy chỗ còn thiếu rồi gọi điện họp trực tuyến với các co-founder để duyệt lại một lần, chỉnh sửa nốt phần cuối cùng. Xong xuôi rồi cậu mới yên tâm đi tắm ù một cái, vùi mình vào trong ổ chăn.
Cuối cùng cậu cũng có được một tiếng đồng hồ duy nhất trong ngày thuộc về riêng mình. Cậu mở điện thoại, vào Facebook lướt mười phút, bấm năm sáu cái like, chia sẻ hai tin tức, rồi lần lượt mở các ứng dụng nhắn tin để trả lời hết tin nhắn công việc và gia đình. Sau cùng, cậu mới nhấn vào ô vuông cuối cùng còn sáng đèn đỏ trên màn hình, để cho giao diện hồng rực toàn là ảnh chụp hiện ra.
Ngón cái của cậu trượt qua lại trên màn hình, vuốt trái, vuốt trái, vuốt trái, vuốt phải, vuốt trái… Ừm, khoan đã, làm lại? À thì ra phải nâng cấp thành viên VIP mới được làm lại, thôi bỏ đi… vuốt trái, vuốt trái, vuốt phải…
Cứ máy móc lặp đi lặp lại hàng chục lần, Ngụy Vô Tiện chuyển sang giao diện tin nhắn ghép đôi, thấy một hàng dài: “Cảm thấy anh rất thú vị, có muốn đi cà phê không”, “Cuối tuần có kế hoạch gì chưa? Nghe nói có một buổi triển lãm khá hay đó”, “180/68/16, Đài Bắc, hẹn không?”…
Cậu không có chút hứng thú nào, tùy tiện chọn một khung gõ vài chữ gửi đi, lại đổi sang khung khác, gõ chữ, gửi, đổi, lại lần nữa lặp lại… Cho đến khi cả một hàng chấm xám thi nhau nhảy nhót, cậu chợt nhận ra mình chẳng hề tò mò xem mấy người đó sẽ trả lời mình cái gì.
Thế là cậu tắt hết mọi cửa sổ.
Đây đã là ngày thứ ba ứng dụng hẹn hò này tồn tại trong điện thoại của Ngụy Vô Tiện. Cậu đoán chắc nó không sống nổi đến ngày thứ năm.
Ban đầu cậu cài app là do nhóm thực tập sinh bên cạnh ồn ào trêu chọc, không biết từ đâu nghe được tin đồn rằng cậu “sau khi chia tay bạn gái đại học thì đã độc thân năm năm”, thế mà lại coi là thật. Ngụy Vô Tiện vốn thích đùa cho mọi người vui, bèn tải luôn app ngay trước mặt bọn trẻ, đăng ký, thậm chí còn tùy tiện ghép đôi vài cô gái rồi làm bộ làm tịch đuổi chúng đi.
Tối hôm đó, cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng ứng dụng lạ hoắc mà trầm tư mấy phút, mở ra nghiêm túc quẹt thử. Sau khi phát hiện mình đã vuốt trái gần hai chục người, cậu lại trầm tư thêm mấy phút nữa, mới trở về trang cài đặt, bật lựa chọn “nam giới” ở trang “hiển thị cho tôi” lên.
Sau đó cậu lại trượt trái thêm hai chục người nữa.
Ý nghĩ đầu tiên của cậu là: Ừ, xem ra không phải vấn đề giới tính.
Rồi mới nghĩ tiếp: Nếu không phải giới tính, vậy thì là vấn đề gì?
Vài ngày sau đó Ngụy Vô Tiện cố hạ tiêu chuẩn của mình xuống thấp nhất, miễn cưỡng kéo vào được vài người, nhưng chẳng ai giữ nổi ánh mắt cậu lâu hơn. Cậu nghĩ, có lẽ do cuộc sống của mình quá nhanh quá kín lịch, tâm trí bị dồn hết vào những mục tiêu và deadline, thật sự chẳng dư được chút nào cho ai cả.
Rất lâu trước kia, cậu cũng từng có thể không tiếc gì mà phung phí thời gian của mình. Khi đó mọi chuyện trong đời cậu đều thật dễ dàng, cậu có rất nhiều sức lực để toàn tâm toàn ý tập trung cho một người, khao khát hiểu được toàn bộ về người ấy, tỉ mỉ đọc từng ánh mắt của anh, chờ đợi từng câu chữ anh nói ra, cho dù người ấy nói ít đến đâu cũng muốn…
Ngụy Vô Tiện kịp thời dập tắt dòng suy nghĩ trước khi nó ngày càng trở nên cụ thể hơn.
Cậu tắt điện thoại, một lần nữa quay lại tâm thế chuẩn bị cho ngày mai, uống một viên melatonin rồi tắt đèn đi ngủ.
…
Trong tiếng vỗ tay, Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi ghế cao, lần lượt bắt tay MC và ba vị diễn giả cùng bàn. Họ nối nhau bước xuống bậc thang, bên dưới đã có vài người đứng chờ, cùng nhau trao đổi danh thiếp và vài câu chào hỏi xã giao:
“Chào cậu, chúng ta gặp nhau rồi, đúng đúng, buổi meetup khởi nghiệp hồi tháng mười năm ngoái đó.”
“Cậu là… bạn học của Vincent phải không? Thường nghe cậu ấy nhắc, hôm nay cuối cùng cũng được gặp!”
“Tuần sau bên tôi có buổi meetup TechxDesign, cậu có hứng thú tham gia không?”
“À cậu nói đến cuộc thi lần trước hả… Không, đâu có, chỉ là may mắn thôi. Sau này mong được giao lưu với các cậu nhiều hơn…”
Sau khi lần lượt chào hỏi mọi người, cậu đi về phía hàng ghế làm việc bên cánh gà của hội trường. La Thanh Dương đeo thẻ ban tổ chức, dưới mắt thâm quầng, đang gõ bàn phím laptop lách cách không ngừng. Vừa thấy cậu tới, cô liền lập tức dừng tay bước ra khỏi chỗ.
“Anh! Anh nói hay quá trời luôn!” Cô cười rạng rỡ, nhanh chóng dùng sức ôm Ngụy Vô Tiện một cái: “Cả hai ngày đều hay! Đoạn video hôm qua của anh có số lượng chia sẻ siêu cao, đồng nghiệp em ai cũng thành fan anh hết rồi!”
Hiệu ứng của buổi diễn thuyết quả thật rất tốt. Ngày hôm qua sau khi video được đăng lên, lượng truy cập website của công ty cậu tăng gấp đôi bình thường, tối nay dự kiến sẽ còn thêm một đợt nữa. Ngụy Vô Tiện lại cảm ơn cô lần nữa, trò chuyện vài câu, dặn cô sau khi hoạt động kết thúc thì nhớ xin nghỉ ngơi cho tử tế rồi để cô quay lại tiếp tục viết bài.
Buổi đối thoại của họ là tiết mục cuối cùng của cả diễn đàn. Đến khi Ngụy Vô Tiện ra hậu trường lấy đồ đạc cá nhân, khán giả trong hội trường đã gần như tan hết. Mọi người tụm năm tụm ba đi về phía cổng triển lãm, cậu khoác áo khoác, đeo balo hòa mình vào dòng người, hoàn toàn không giống diễn giả uy thế ngút trời trên sân khấu vừa nãy.
Rồi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy anh.
Anh đứng một mình yên lặng giữa dòng người qua lại xuôi ngược, đúng khoảnh khắc ấy ngẩng đầu nhìn sang. Anh mặc chiếc áo măng-tô dài màu xám, bên trong là sơ mi cổ đứng màu ngà, quần đen, giày đen. Rõ ràng toàn thân không có một chút màu sắc nào, vậy mà trong mắt Ngụy Vô Tiện thì cả thế giới bỗng chốc mất hết màu sắc, chỉ riêng một mình anh tỏa sáng lặng lẽ, khiến đôi mắt Ngụy Vô Tiện như nóng lên.
Anh đã càng cao hơn và rắn rỏi hơn so với trong ký ức, toàn thân tỏa ra khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Gương mặt vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, và biểu cảm thì vẫn bình lặng không một gợn sóng. Ánh mắt họ chạm nhau, như một cuốn phim dài câm lặng. Rõ ràng cách nhau chỉ vài bước, vậy mà Ngụy Vô Tiện như thể thấy được hàng mi dài khẽ run rẩy trên đôi mắt nhạt màu của anh, một lần, hai lần, chớp nhẹ mà lại vang dội trong lòng cậu như tiếng sấm xa xăm.
Ngụy Vô Tiện dừng bước.
Anh ấy đã thấy mình rồi, cậu nghĩ.
Bất chợt cậu thấy cổ họng khô khốc, lại thấy sống mũi ê ẩm cay cay. Chắc là do không khí mùa đông ở Đài Bắc ô nhiễm, dễ gây dị ứng, cậu tự nhủ. Nhưng rõ ràng cậu vẫn đang ở trong nhà kia mà.
Cậu cảm thấy hôm nay mình có thể chào hỏi bất kỳ ai, có thể đứng nói chuyện với bất kỳ ai, hẹn lần sau liên lạc. Vậy thì không có lý gì lại không thể làm vậy với anh.
Thế là cậu cố gắng nở nụ cười, sải bước tiến lên, đưa tay ra với người kia:
“Lâu rồi không gặp, Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay anh rất ấm, sức lực mang theo cảm giác yên lòng khó tả. Những ngón tay thon dài không đeo trang sức, mép đồng hồ bạc lộ ra từ ống tay áo măng-tô, không phải kiểu cậu từng quen. Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào gương mặt Lam Vong Cơ, thấy ánh ráng chiều muộn từ ô cửa kính cao vút tràn xuống mái tóc, lại phản chiếu một quầng sáng trong mắt anh.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp ho khan, thật sự ho một tiếng, mở miệng hỏi: “Trùng hợp quá, sao anh lại đến đây?”
“… Có bạn tham dự, nên tới xem.” Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện nhận ra giọng anh cũng trầm hơn so với ký ức. Cậu chẳng mấy quan tâm bạn anh là ai, chỉ rất muốn được nghe thêm giọng nói kia chút nữa.
“Vừa rồi anh có ở đó không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
“Có.” Lam Vong Cơ nhìn cậu, trả lời: “Rất xuất sắc.”
“Cảm ơn,” Ngụy Vô Tiện lại cười, trong lòng nghe như có gì đó khẽ rơi xuống đất. Cậu hỏi tiếp: “Anh sắp về chưa? Có muốn cùng đi uống gì gần đây không?”
Lam Vong Cơ vẫn nhìn cậu, không hề do dự đáp lời: “Được.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài. Cửa lớn vừa mở, gió mùa đông bắc ẩm lạnh ập tới. Ngụy Vô Tiện kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút, rụt cổ, hơi khom lưng đi đường. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nói gì.
Họ vòng quanh khu triển lãm rộng lớn, quán cà phê nào cũng chật kín, nhà hàng thì còn đang chuẩn bị. Không còn cách nào, hai người lại dạo về chỗ cũ, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Hôm nay anh đến đây bằng gì vậy?”
“Lái xe,” Lam Vong Cơ ngừng một thoáng rồi nói thêm: “Đậu ở bãi đỗ xe dưới hầm.”
“À.” Ngụy Vô Tiện thất thần nghĩ ngợi, cậu không thể tự cho là Lam Vong Cơ muốn chở cậu đi đâu đó được, câu này của anh chắc có ý là không tiện đi xa thôi…
Cuối cùng, hai người tạm chấp nhận ngồi ở khu ghế của một cửa hàng tiện lợi. Lam Vong Cơ gọi một ly latte mà rõ ràng anh vốn không uống, Ngụy Vô Tiện thì ôm một tô oden nóng hổi, vừa ăn vừa nói: “Mấy năm nay anh vẫn ở Đài Bắc à? Vẫn làm ở văn phòng đó?”
“Không, không làm nữa.” Lam Vong Cơ đáp, sau đó ngắn gọn kể về công việc hiện tại: phụ trách mảng pháp lý cho một tập đoàn tài chính quốc tế có tiếng.
“Nghe oách ghê,” Ngụy Vô Tiện nói: “Em thì đang làm… à, anh vừa nghe rồi, cũng chỉ vậy thôi.”
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Ừ, cũng rất tốt.”
Lam Vong Cơ lại hỏi thêm vài chi tiết trong phần đối thoại ban nãy của cậu. Nhắc đến công việc, Ngụy Vô Tiện rõ ràng thoải mái hơn nhiều, bèn kể hết tình hình công ty, phản ứng thị trường rồi thậm chí là cả mục tiêu năm nay ra. Đến khi nói xong thì cũng vừa vặn hết một tô oden và một ly cà phê rồi.
Kế tiếp, hai người chẳng còn lý do gì để tiếp tục ngồi lại chỗ này. Ngụy Vô Tiện hơi ảo não vì chưa hỏi thêm Lam Vong Cơ được gì, nhưng cũng chẳng biết lúc này có thể hỏi điều gì nữa.
Thế là cậu hỏi: “Anh có dùng Facebook không?”
“Có.” Lam Vong Cơ lấy điện thoại, mở khóa vân tay, bấm vào khung màu xanh trên màn hình chính rồi dừng ở thanh tìm kiếm: “Tên em?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Tên em trên Facebook không tìm được đâu, phải gõ email mới ra. Để em làm cho.”
Cậu nhận lấy điện thoại của Lam Vong Cơ, nhập một chuỗi ký tự, xác nhận, gửi cho mình lời mời kết bạn rồi lại nói: “Tiện thì nhấn like trang công ty em luôn đi!” Cậu nhập thêm một chuỗi tiếng Anh khác, bấm vào, bất ngờ thấy dưới ảnh bìa hiện chữ “Đã thích”.
Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên hỏi: “Giới luật các anh cũng dùng sản phẩm của bọn em à?”
Lam Vong Cơ ngập ngừng vài giây, đáp: “Không… còn chưa có dịp.”
Ngụy Vô Tiện nhận ra chút gượng gạo không rõ nguyên do, liền theo thói quen cười cho qua chuyện, nói tiếp: “Sau này nếu cần thì thử dùng xem, rồi cho em biết cảm nhận nhé.”
Hình như cậu thấy Lam Vong Cơ cũng khẽ cười.
Anh nói: “Ừ.”
Ngụy Vô Tiện tiễn Lam Vong Cơ đến cửa bãi đỗ xe, chào tạm biệt, nhìn bóng dáng cao ráo của anh dần khuất đi xuống đoạn cầu thang xoắn.
Cậu bỗng nhớ đến lần chia tay năm năm trước của họ. Khi ấy cậu xoay người rời đi, gắng sức kìm nước mắt, dặn mình tuyệt đối đừng quay đầu lại, nhưng vẫn biết Lam Vong Cơ luôn đứng yên ở chỗ cũ nhìn theo cậu.
Còn lần này, Lam Vong Cơ đã rời đi không hề quay đầu.
…
Tuần sau, Ngụy Vô Tiện lục khắp mọi thông tin công khai của Lam Vong Cơ trên Facebook.
Thực ra không có nhiều lắm. Quả như cậu đoán, Lam Vong Cơ không hay chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lần theo những bài đăng ảnh chụp mà bạn bè tag Lam Vong Cơ, ghép dần từng mảnh ghép trong năm năm cậu vắng bóng: Những ngày ở văn phòng luật vẫn bận rộn căng thẳng như những gì cậu nhớ; hai ba năm trước anh chuyển công việc, sự nghiệp ổn định, thường xuyên đi công tác. Tấm ảnh gần đây nhất có anh thì trông rất đông người, có vẻ toàn đồng nghiệp, phía sau là cả một vùng tuyết trắng. Địa điểm ghi Thụy Sĩ, ngày 25 tháng 1 buổi chiều… Năm nay Lam Trạm ăn sinh nhật ở nước ngoài sao?
Bài đăng cá nhân của anh thì hầu hết chỉ chia sẻ tin tức, phần lớn cũng trùng với những chủ đề xã hội mà Ngụy Vô Tiện quan tâm. Nguồn chủ yếu từ báo độc lập, lời dẫn không kèm quá nhiều cảm xúc. Đôi khi có vài bài viết dài do anh tự bình luận, nội dung là phân tích pháp lý về tính chính đáng của thủ tục. Bài viết sâu sắc mạch lạc đến mức Ngụy Vô Tiện đọc xong suýt nhấn share, nhưng cuối cùng lại thôi.
Trong album thì toàn ảnh gia đình. Nhờ đó cậu mới biết anh trai Lam Vong Cơ đầu năm ngoái cưới vợ, hôn lễ tổ chức ở khách sạn sang nhất thành phố. Bất ngờ là anh không đăng ảnh chụp chung gia đình, chỉ có cô dâu chú rể rực rỡ như minh tinh. Anh trai Lam Vong Cơ và anh rất giống nhau, lúc không cười có thể khiến người ta nhận nhầm luôn. Ngụy Vô Tiện nhìn anh trai mặc vest trắng, nắm tay vợ vẫy chào khách khứa, không khỏi nghĩ sau này Lam Trạm kết hôn có phải cũng giống như vậy không?
Chỉ mới đặt hai chữ “Lam Trạm” và “kết hôn” cạnh nhau trong đầu, Ngụy Vô Tiện đã thấy như có mũi nhọn đâm thẳng vào tim.
Đau cái gì chứ Ngụy Vô Tiện, chẳng phải chính vì chuyện này nên mày mới chia tay anh ư.
Cậu tự nhủ với mình. Rồi thoát khỏi giao diện.
Mấy ngày đó Ngụy Vô Tiện cố ý đăng nhiều trạng thái hơn thường lệ. Lam Vong Cơ gần như lúc nào cũng thả react trong vòng nửa tiếng, chưa bỏ sót lần nào, nhưng cũng không để lại bình luận. Khung chat giữa hai người cũng trống trơn, ngay cả một cái vẫy tay chào cũng không có.
Đêm này qua đêm khác Ngụy Vô Tiện luôn dán mắt vào chấm xanh bên cạnh tên Lam Vong Cơ, cửa sổ chat bật lên rồi lại tắt đi, chẳng biết bản thân rốt cuộc nên mong chờ điều gì.
Sau này cậu biết được tình hình mới gần đây của Lam Vong Cơ, lại vẫn là thông qua đồng nghiệp.
Ảnh chụp trông như hôm công ty tổ chức Sports Day. Ai nấy đều mặc cùng kiểu áo polo màu doanh nghiệp, chen chúc dưới nắng gắt cười trước ống kính. Trông Lam Vong Cơ dường như không tham gia thi đấu gì, nhưng chẳng hiểu sao lại có mấy tấm chụp riêng, Ngụy Vô Tiện liếc ảnh đại diện người đăng, quả nhiên là một cô gái. Anh bước trên bãi cỏ sân vận động, bờ vai rộng thẳng tắp chống lại dáng áo thể thao vốn chẳng có gì để khen, vải mềm ôm sát ngực, lờ mờ lộ ra đường nét cơ bắp. Đôi chân dài rắn chắc dưới ống quần ngắn, theo mỗi bước đi bộ mà căng lên những đường gân rõ rệt.
Cậu vô thức phóng to ảnh ra, cho đến khi nhìn thấy cả giọt mồ hôi li ti trên thái dương Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới mùi mồ hôi của Lam Vong Cơ, hòa với hương cơ thể vốn có, hơi đắng hơi gắt, len vào khoang mũi, vào đầu lưỡi ẩm ướt của cậu.
Cậu lập tức tắt ảnh.
Tối hôm đó Ngụy Vô Tiện mất ngủ.
Cậu trừng trừng nhìn trần nhà đến hơn hai tiếng, cuối cùng quyết định đối diện với cơn xao động nghẹn chặt trong bụng, đưa tay phải vào trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình.
Khoảnh khắc nắm lấy, cậu khẽ thở dài một hơi. Mấy năm độc thân này cậu sớm quen với việc tự giải quyết nhu cầu sinh lý, tần suất cũng chẳng hề ít, nhưng lại cảm thấy đã rất rất lâu rồi… chưa từng khao khát đến vậy.
Và dĩ nhiên cậu hiểu rõ, hôm nay là vì ai.
Đã thừa nhận rồi, cậu bèn thoải mái nhắm mắt lại, bàn tay vẫn chuyển động, trong đầu thì để mặc cho những hình ảnh suốt bao năm không dám nhớ tới kia lần lượt ùa về.
Khi đó vóc dáng Lam Vong Cơ gầy hơn đôi chút so với bây giờ, nhưng đã đủ rắn chắc rồi. Mỗi khi bị anh đè xuống thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể thoát ra, chỉ còn cách ôm lấy cổ anh mà hổn hển thở dốc, hoặc đưa tay vuốt dọc tấm lưng trần cơ bắp, trượt xuống phía dưới, chạm đến vòng eo đang ra sức chuyển động, chạm đến cặp mông cường kiện kia…
Cậu nhớ lại mỗi một cảnh họ từng quấn lấy nhau kịch liệt: chiếc giường chật hẹp trong căn phòng thuê gần trường, khung cửa sổ đóng kín nhưng rèm kéo không hết, cánh cửa cứng cộm khiến lưng cậu lúc nào cũng đau; lớp học giữa đêm không một bóng người quên khóa cửa, bàn ghế cũ kỹ kẽo kẹt rung lắc theo nhịp va chạm của họ; khách sạn trong vùng suối nước nóng ở ngoại ô, chiếc giường trắng tinh mềm mại khiến cả ngày họ chẳng thể xuống khỏi giường. Lam Vong Cơ dùng mọi tư thế mình biết để liên tục tiến vào bên trong cậu, quấn quýt đến lúc ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại mà cơ thể vẫn còn liên kết thật chặt, tiếp tục kéo nhau vào ân ái lần nữa…
Cậu lại nhìn thấy đôi mắt Lam Vong Cơ, khác hẳn với ánh mắt thản nhiên mình mới nhìn thấy mấy hôm trước, mà là đôi mắt từng chan chứa lửa nóng và khát cầu. Cậu tưởng tượng đôi mắt ấy đang trần trụi nhìn thẳng vào mình, trong cổ họng bất giác bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi lại để cặp mắt đó trùng khớp với gương mặt nay đã chín chắn, với vóc dáng ngày càng chững chạc của Lam Vong Cơ.
Không phải lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghĩ đến Lam Vong Cơ để tự giải tỏa. Nhưng đêm nay, hình ảnh cậu tưởng tượng không còn là chàng thiếu niên từng nồng nhiệt yêu thương và chiếm hữu mình nữa, mà là một người đàn ông dường như cậu vừa mới quen lại: cao lớn, trầm tĩnh, chín chắn và quyến rũ ──
Cậu ngửa đầu bắn ra, làm cho tay mình dính nhớp, còn không ngừng há miệng thở dốc, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Không biết phải mất bao lâu cậu mới hoàn hồn, rồi lại ngẩn ngơ thêm không biết bao lâu.
Mãi đến khi cậu dứt khoát bật đèn đầu giường, mở điện thoại tìm đến ảnh đại diện của Lam Vong Cơ, nhanh chóng gõ một câu rồi gửi đi.
Cậu hỏi: “Dạo này nếu có rảnh thì cùng ăn một bữa nhé?”
Lam Vong Cơ sáng hôm sau đã trả lời cậu, nội dung bình thản chừng mực. Hai người đơn giản hẹn ngày, bảo đến hôm đó rồi tính giờ và địa điểm sau.
Hẹn đúng ngày 18 tháng 3 [1].
[1] Đêm ngày 18/3/2014, tại Đài Loan đã diễn ra một sự kiện chính trị lịch sử mang tên Phong trào Hướng Dương (Sunflower Student Movement). Một nhóm sinh viên đại học và các tổ chức công dân đã xông vào trụ sở Quốc hội Đài Loan (Viện Lập pháp) để biểu tình, nhằm phản đối Quốc Dân Đảng thúc đẩy nhanh việc thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ xuyên eo biển (CSSTA) mà không thẩm tra từng điều khoản một cách công khai và dân chủ.
Ngụy Vô Tiện trước khi tan sở thấy tin nhắn, lập tức nhắn cho Lam Vong Cơ: “Có muốn ra tận nơi không? Mỗi người mua chút gì ăn, gặp nhau ở ngoài quán Quần Hiền nhé?”
Lam Vong Cơ trả lời: “Được.”
Trên đường Tế Nam tụ tập không đông người lắm, nhưng cũng chẳng ít như Ngụy Vô Tiện tưởng. Làn xe đã phong tỏa, tiếng loa liên tục vang lên, người đi bộ hay người ngồi tĩnh tọa đều là gương mặt thanh niên, thỉnh thoảng lại hô vang khẩu hiệu.
Từ xa cậu đã thấy Lam Vong Cơ mặc sơ mi quần tây, tay xách cặp da, liền vẫy mạnh tay gọi: “Lam Trạm! Ở đây!”
Lam Vong Cơ xuyên qua đám đông náo nhiệt nhìn sang. Ngụy Vô Tiện bỗng chốc ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình còn đang đứng trước cổng khoa sau giờ tan học, chờ Lam Vong Cơ đạp xe đến cùng đi ăn.
Và Lam Vong Cơ vẫn như ngày trước, bước qua tất cả để tìm đến bên cậu, tay xách túi bánh chiên, còn có cả gà rán và trà sữa vốn chẳng hợp với hình tượng của anh chút nào.
Ngụy Vô Tiện cười nhận lấy, cũng không nói cho anh biết mấy năm nay mình cũng chẳng còn ăn mấy món ăn vặt này nữa. Kệ đi, đêm căng thẳng thế này, vậy mà lại trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau nhiều năm xa cách.
Dù phương thức hẹn hò hoàn toàn không giống những gì Ngụy Vô Tiện từng tưởng tượng. Họ trải một tấm bìa cứng ngồi xuống đất, vừa nghe diễn giả trên sân khấu vừa bàn luận nội dung, trao đổi tình hình mới nhất trong sân. Ngụy Vô Tiện chia sẻ quan điểm của mình với Lam Vong Cơ về cục diện hiện tại – những gì cậu tìm hiểu trên Facebook rốt cuộc cũng có đất dụng võ – rồi nghe Lam Vong Cơ phân tích rành mạch, bất ngờ nhận ra anh thật sự có thể nói liền mạch một đoạn dài, vừa mạch lạc vừa hùng hồn.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, hẳn khi ra tòa biện hộ, anh cũng đứng trước đám đông mà tự tin thuyết phục như thế này nhỉ.
Cậu vốn tưởng lần gặp này, hai người sẽ có thời gian nói rõ ràng về quá khứ và về chuyện của nhau. Kết quả lại chỉ toàn bàn về chuyện xã hội, chuyện hiện tại và tương lai.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Chỉ cần được ở cạnh Lam Vong Cơ, làm gì cũng thấy tốt cả.
Từ xưa đến nay… vốn vẫn là như thế.
Ngày hôm sau, tình hình ở Viện Lập pháp phát triển theo hướng mà hai người họ – hay đúng hơn là tất cả mọi người – chưa từng lường trước. Thế là nằm ngoài dự liệu nhưng cũng thuận theo tự nhiên, họ lại có một buổi hẹn thứ hai.
Rồi buổi hẹn thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Cả hai người, cùng với hàng nghìn hàng vạn công dân khác, đều ngày ngày có mặt. Có lẽ bởi vì cùng chứng kiến đêm đầu tiên, nên những đêm về sau liền mặc định hẹn gặp nhau ở đó. Công việc của cả hai đều bận, chỉ có thể đến sau giờ làm; phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe, nhìn, lúc thì nói chuyện cùng nhau hoặc nói với người khác, chụp ảnh viết bài đăng lên, đưa những gì họ nghe được thấy được ra cho thế giới.
Người đến hiện trường ngày một nhiều, ai cũng khó tránh vài lần họp lớp ngẫu hứng ngay trên đường Tế Nam. Ngụy Vô Tiện quen biết rộng, đi đâu cũng gặp người quen, có lần còn cùng đồng nghiệp kéo đến đây. Mỗi lần giới thiệu, cậu luôn nói Lam Vong Cơ là bạn học cùng đại học, người khác thường ngạc nhiên hỏi: “À, cũng khoa Công nghệ thông tin hả?”. Ngụy Vô Tiện lại cười nói: “Không không không, người ta là luật sư cơ, chứ đâu có giống mấy đứa mọt máy tính như bọn mình…”
Cậu chưa từng nhắc đến hai chữ “bạn trai”.
Ngày trước đã không ai biết về quan hệ của họ, huống chi là bây giờ.
Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện còn hoài nghi, chẳng lẽ Lam Vong Cơ chỉ là một giấc mơ thời niên thiếu của riêng cậu, nếu không thì làm sao họ có thể giấu kín cả thế giới để yêu nhau bí mật và mãnh liệt đến thế? Toàn bộ ký ức đại học của Ngụy Vô Tiện đều gắn với Lam Vong Cơ, ngay cả những tiết học bắt buộc dài dòng khô khan và xa vời với tình yêu nhất, cũng có kỷ niệm hai người vụng trộm truyền tin qua giấy dưới gầm bàn với nhau.
Và nếu không phải là giấc mơ thì làm sao có thể kết thúc đột ngột, không để lại chút dư âm nào như thế?
Lúc chia tay Ngụy Vô Tiện nói lời dứt khoát tàn nhẫn, ngay sau đó chặn hết mọi con đường liên lạc của mình với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hẳn đã nhận ra điểm này, nhưng cũng chưa từng nhờ bất kỳ một người bạn chung nào của họ hỏi đến, cứ thế dứt khoát biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ thành phố này quá nhỏ, chắc phải cố hết sức mới có thể trốn thoát khỏi bóng dáng người kia. Nhưng sau lại mới phát hiện, thì ra chỉ cần quyết tâm nói một tiếng “tạm biệt” thì thật sự có thể không bao giờ gặp lại nữa.
Khi đó cậu quả thật đã quyết tâm rồi.
Vậy khi ấy Lam Vong Cơ đã nghĩ gì?
── Còn Lam Vong Cơ của hiện tại, lại đang nghĩ gì?
Họ sớm đã không còn là những con người của năm đó. Khi xưa họ đã từng đốt trọn thanh xuân của nhau trong mối tình điên cuồng và rực cháy, sau đó mỗi người bước ra khỏi đống tro tàn, thành những người trưởng thành như bây giờ.
Tình yêu của người trưởng thành không thể nào còn giống như trước kia nữa. Nhưng hiện tại, điều cậu muốn có… là tình yêu sao?
Ngụy Vô Tiện không biết. Trên vai cậu gánh vác cả một công ty, trước mắt là những tầng mây đen đang bao phủ cả hòn đảo Đài Loan này. Thành phố nơi họ sống dường như đang tích tụ một cơn bão lớn; con người ta vẫn làm việc và sinh hoạt như bình thường, nhưng trong vô thức bước chân đã chông chênh, trong không khí đã thoảng mùi của một điều gì đó sắp bùng nổ.
Bóng đen của cơn bão cuối cùng cũng cuồng nộ bùng phát trong đêm 24 tháng 3 [2].
[2] Sự kiện Phong trào Hướng Dương (chú thích 1) đã nhanh chóng leo thang: đến ngày 23/3 - 24/3, đám đông đã tấn công lên Toà án Hành chính (Viện Hành pháp), gây xung đột với cảnh sát và bị cưỡng chế giải tán.
Đêm đó họ không đến Viện Hành pháp, chỉ ở lại Viện Lập pháp đến nửa đêm rồi mỗi người trở về nhà. Hôm sau Ngụy Vô Tiện thức dậy, mở Facebook ra nhìn thấy từng tấm ảnh đẫm máu, nghẹt thở hồi lâu.
Cậu mở nhóm chat công ty, ban đầu chỉ định xin nghỉ, nhưng dừng lại một giây rồi đổi thành: “Đêm qua có ai ở đó không? Nếu có thì báo bình an nhé! Hôm nay nếu không có việc gấp thì mọi người không cần đến văn phòng đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cậu nhận ra ngón tay mình đang run.
Sau đó cậu bấm gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhanh chóng bắt máy, cả hai đều không nói gì cả.
Vài phút sau, Ngụy Vô Tiện mới nói: “Lam Trạm, em… em hôm nay không làm việc nổi. Có thể gặp anh một chút không? Nếu… nếu anh rảnh giờ nghỉ trưa, em có thể đến công ty anh…”
“Em đến đi.” Lam Vong Cơ nói: “Anh chờ em.”
Ngắt điện thoại xong Ngụy Vô Tiện lại nằm xuống giường, lần lượt mở từng nhóm trò chuyện để xác nhận mọi người đều bình an. Sau đó cậu chẳng còn nghĩ được gì, cứ nằm ngây ra đến hơn mười giờ mới gắng gượng dậy rửa mặt.
Công ty của Lam Vong Cơ khá xa, Ngụy Vô Tiện tự thấy không tiện đi xe máy nên đi tàu điện ngầm một quãng rất lâu mới tới nơi. Lam Vong Cơ đang đứng ở cửa tòa nhà chờ cậu. Ngụy Vô Tiện nói mình không ăn uống được, thế là hai người cùng nhau đi ra bờ đê gần đó, bước lên con đường đi bộ dài hóng gió.
Ngụy Vô Tiện vốn không nghĩ kỹ rằng lần gặp này phải nói gì, mà Lam Vong Cơ cũng chẳng hỏi, họ cứ lặng lẽ đi một đoạn dài. Có lẽ vì gió sông thổi lạnh, thời tiết cuối tháng ba lại hơi se se, Ngụy Vô Tiện bèn đút tay vào túi áo, cúi đầu tiến lên phía trước. Lam Vong Cơ lại đột nhiên dừng chân, tháo chiếc khăn quàng buông lỏng trên vai mình xuống, xoay người quàng gọn quanh cổ trần của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn hành động của anh. Lam Vong Cơ từ trước đến nay luôn cao hơn cậu mấy phân, bây giờ đứng gần, cậu phải hơi ngẩng lên mới thấy rõ cảm xúc trong mắt Lam Vong Cơ lúc này – hoàn toàn chuyên chú và bình thản, đến mức như thể trên đời này chẳng còn việc nào quan trọng hơn chuyện quàng khăn cho cậu. Phía sau lưng anh, những tầng mây xám chồng chất cuối trời, nước sông cũng màu xám lững lờ trôi đi, thế giới miễn cưỡng hoạt động.
Mà Lam Vong Cơ thì đang quàng khăn cho Ngụy Vô Tiện.
Sau đó Lam Vong Cơ khẽ nói: “Rồi sẽ tốt lên thôi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, lại nói: “Nhất định.”
Và Ngụy Vô Tiện tin anh.
Họ đi men theo con đường mòn suốt một buổi trưa. Con đường thẳng tắp dẫn về phía trước, thế là họ cứ vai kề vai mà tiến bước, cùng nhau bước vào một tương lai hoàn toàn xa lạ khiến người ta phải thấy bất an.
Ngọn lửa mãnh liệt của hòn đảo như bùng cháy suốt tháng ba, thiêu rụi hết thảy mùa xuân năm ấy, chỉ còn lại lớp đất biến đổi chậm rãi mà dữ dội. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ như hai bánh răng nhỏ bé, kịch liệt oxy hóa rồi khử trong ngọn lửa của thời đại, mọi tên gọi và thời gian gắn trên người họ đều bị thiêu hủy. Họ trở lại hình dạng nguyên thủy nhất, lấp lánh ánh kim loại mới sinh, gắn khít vào nhau, tựa vào nhau, tiếp tục quay về phía trước không sao dừng lại được.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com