Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (Hết)
Phần 3: Trăm ngày mùa hạ (Hết)
Edit: _limerance
Lời editor: Phần này viết về quá trình quay lại của hai người, gương vỡ lại lành. Khóc ಥ‿ಥ
…
Chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Đó là một ngày thứ bảy nắng đẹp, họ lại cùng nhau ra bờ đê, lần này còn đạp xe về trường cũ, thảnh thơi dạo chơi chẳng có mục đích gì như một cặp tình nhân trong khuôn viên trường đại học. Họ đến bên hồ từng được cải tạo sạch sẽ để ngắm vịt, sau đó chụp ảnh trên bãi cỏ mênh mông sau thư viện, rồi lại đạp xe tới tòa nhà của khoa mình ngày trước, nói xem góc nào có xe bán đồ ăn được xếp hàng đông nhất…
Họ đã đi qua rất nhiều rất nhiều nơi mình từng thích đến, phần lớn đều vẫn giống như xưa. Cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh cổng trường vẫn còn, họ trả xe đạp công cộng rồi bước vào cửa hàng mua nước. Lúc tính tiền, nhân viên nói: “Hôm nay kem mua một tặng một, anh có cần không?”
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở miệng thì Lam Vong Cơ đã gật đầu đồng ý.
Thế là hai người mỗi người một cây kem ốc quế bước ra khỏi cửa kính, ngồi xuống trạm xe buýt cùng con đường để ăn. Hôm nay Lam Vong Cơ đã hẹn về nhà ăn tối với gia đình, cả hai đợi hai tuyến xe khác nhau, nhưng đều dừng tại bến này.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nghiêm túc ăn kem, cảm thấy thật là đáng yêu. Trời rất nóng, theo cái cách ăn kỹ lưỡng kia của Lam Vong Cơ, chắc ăn chưa được một nửa thì cây kem đã tan chảy mất rồi. Ngụy Vô Tiện cười nhắc anh ăn nhanh lên, Lam Vong Cơ lại hỏi: “Em có muốn ăn không?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Già rồi, không thể một lần ăn hai cây kem được nữa.”
Lam Vong Cơ mới tăng tốc độ ăn lên một chút. Quả thật kem tan rất nhanh, đến cuối cùng họ đều ăn có phần vội vàng, nhưng may là không bị chảy lem nhem ra tay. Lam Vong Cơ chừa lại miếng bánh quế nhọn ở đáy ốc quế, đưa đến miệng Ngụy Vô Tiện, cậu liền vui vẻ ngọt ngào cắn lấy.
Miếng bánh này lúc nào cũng là ngon nhất, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nghĩ.
Nhưng đột nhiên, vị ngọt trên đầu lưỡi lại hóa thành đắng chát.
Cậu nhớ ra Lam Vong Cơ vốn dĩ không thích ăn kem, người thích ăn là mình. Lam Vong Cơ mua hai cây, có lẽ vốn đã định chia một nửa của mình cho cậu, chỉ vì cậu nói không cần nên anh mới tự mình ăn hết, vậy mà cuối cùng vẫn để dành lại phần mà Ngụy Vô Tiện thích nhất.
Hôm nay tất cả đều quá tốt đẹp, thời tiết đẹp, ngôi trường cũng đẹp, Lam Vong Cơ thì lại càng tốt đẹp, đến mức cậu gần như ngỡ rằng họ lại trở về rất nhiều năm trước kia, đạp xe hóng gió dưới rặng dừa, cùng ngồi ở trạm xe buýt ăn kem, vẫn là hai cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ năm ấy. Cậu đã từng hiển nhiên mà đón nhận tất cả những điều tốt đẹp này, nhưng bây giờ…
Cậu mới nhận ra Lam Vong Cơ yêu mình đến nhường nào.
Cậu mới hiểu mọi hành động khó hiểu của Lam Vong Cơ từ sau khi gặp lại, hóa ra đều chỉ vì anh quá thương cậu.
Thương đến mức khiến cậu đau lòng.
Và rồi, Ngụy Vô Tiện đưa ra một quyết định.
Cậu lặng im một lúc lâu, nhìn thẳng vào dòng xe qua lại trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lam Trạm, anh nghĩ… chúng ta sẽ cứ mãi như thế này ư?”
Lam Vong Cơ bỗng dưng quay sang.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt càng thêm nhạt màu của anh dưới ánh nắng, tiếp tục nói: “… Có phải anh vẫn luôn chờ em hỏi điều này đúng không?”
Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện coi như mình đã đoán đúng.
Sau đó, cậu rất chậm, rất chậm nói: “Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta… đến đây thôi.”
Lam Vong Cơ mở to đôi mắt nhìn cậu.
Ngụy Vô Tiện vẫn nói rất chậm: “Chúng ta đều sắp ba mươi rồi, cứ thế này nữa cũng không phải là cách. Cho nên… cứ vậy đi.”
Thấy trên gương mặt Lam Vong Cơ hiện lên biểu cảm gần như có thể nói là kinh hoàng, cậu lập tức quay đầu không dám nhìn thêm nữa.
Nhưng cậu biết Lam Vong Cơ sẽ nói “được”.
Bởi vì bất kể cậu nói gì, Lam Vong Cơ cũng sẽ đáp, được.
Chỉ là cậu vẫn không muốn nghe chính miệng anh nói ra chữ đó. Đúng lúc ấy, chuyến xe buýt về phía chỗ ở của Ngụy Vô Tiện tiến vào bến. Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, qua loa nói một tiếng “tạm biệt” rồi ba bước thành hai chạy lên xe.
Trên xe người rất đông, cậu khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đứng trống gần cửa an toàn. Ngượng ngập rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lam Vong Cơ.
“Lúc nào rảnh thì đến lấy đồ còn để ở chỗ em nhé.” Cậu nói.
Vài giây sau, Lam Vong Cơ trả lời: “Được.”
…
Cũng giống như cậu chẳng mất bao nhiêu thời gian để quen với cuộc sống có hai người, Ngụy Vô Tiện chỉ cần vài ngày là lại thích nghi với cuộc sống một mình.
Một mình ăn cơm, một mình lái xe đi làm về nhà, một mình đến công viên gần chỗ ở chạy bộ buổi tối, ở trăm mét cuối tăng tốc nước rút, chạy đến cả người ướt đẫm mồ hôi, rồi lại đi bộ về nhà tắm rửa, uống một viên thuốc, đi ngủ.
So với cuộc sống trước khi gặp lại Lam Vong Cơ cũng không có gì khác biệt.
Cậu có chút vui mừng vì mình không phải trải qua thêm một lần thất tình trời long đất lở như năm năm trước nữa. Không biết là vì bản thân thật sự đã trưởng thành, hay chỉ vì vốn dĩ chưa thực sự bắt đầu, nên khi kết thúc cũng không đến mức quá đau.
Khung chat với Lam Vong Cơ vẫn nằm trên đầu Messenger của cậu. Cậu thỉnh thoảng vẫn gửi vài câu quan tâm rằng dạo này anh ổn không, hôm nay đi làm có mệt không, hoặc là trời nóng lắm nếu có ra ngoài nhớ uống nhiều nước… Chỉ là không còn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon nữa, cũng không còn gửi từng chi tiết nhỏ nhặt trong ngày. Dù sao thì cả hai cũng sắp ba mươi, đều đủ trưởng thành để đối diện, chẳng cần thiết làm mấy chuyện kiểu như chặn hay xóa bạn này kia.
Lam Vong Cơ vẫn sẽ trả lời, cũng sẽ chủ động nhắn tin. Chỉ là quả nhiên anh không còn đả động gì đến những chi tiết giữa hai người họ, cũng không nhắc chuyện gặp mặt.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, mình nhìn nhận thật đúng, thậm chí còn có chút tự hào.
Cậu đã để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Lam Vong Cơ sẽ không còn phải nhẫn nhịn, không còn phải tiếp tục trao ra tình yêu mà cậu không thể đáp lại kia.
… Còn chính cậu, lại có thể là một Ngụy Vô Tiện nguyên vẹn, độc lập, kiên cường, không sợ hãi điều gì nữa.
…
Như để chứng minh bản thân biết chăm sóc mình đến thế nào, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn đăng ký lớp yoga trải nghiệm do đồng nghiệp tha thiết giới thiệu.
Cách đây một hai năm cậu từng học yoga một thời gian, chỉ là vì bận rộn xây dựng sự nghiệp nên bỏ dở giữa chừng. Lần nữa đến lớp cảm giác rất vui, động tác mà giáo viên đưa ra có cường độ khá cao, cậu liên tục chuyển động theo chuỗi bài chào mặt trời: vươn cao, uốn người, chống tay, lại vươn cao… Cậu cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có thể thật sự lắng lại từ trong ra ngoài.
Mỗi thớ cơ đều căng giãn rõ rệt, những khớp xương cứng ngắc, vướng mắc cũng hiện nguyên hình. Hôm đó, động tác trọng tâm là tư thế tan chảy trái tim, cả lớp cần quỳ trên thảm, kéo dài cột sống, gập người ra trước, để cơ thể từng chút một hạ xuống cho đến khi hoàn toàn chạm đất.
Giáo viên để ý từng động tác của mọi người, dịu dàng nói: “Làm không được thì cứ dừng lại, dừng ngay tại chỗ, cho mình thêm chút thời gian… rồi dần dần bạn sẽ phát hiện trong cơ thể có khoảng trống, hình như lại có thể hạ xuống thêm một chút nữa…”
Ngụy Vô Tiện thử tìm một tư thế thoải mái để dừng lại, nhưng lại cảm thấy vai mình căng cứng đến mức chết chặt, không xuống được, cũng chẳng lùi về được, chỗ bị kẹt còn đau nhói khó chịu.
Đang lúc giằng co, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, nhịp nhàng nhưng có lực mà ấn xuống.
Cậu nghe thấy giọng giáo viên vẫn dịu dàng vang lên: “Thả lỏng, giao hết cho mặt sàn. Cậu làm được, không sao đâu…”
Ngụy Vô Tiện thuận theo hướng lực từ bàn tay của giáo viên để buông lỏng vai, từ từ hạ xuống, ngực cuối cùng cũng chạm vào thảm tập yoga. Giáo viên rời đi, cậu tiếp tục để mặt sàn nâng đỡ trọng lượng của lồng ngực, cảm giác bả vai, xương quai xanh, hai bên sườn và thậm chí cả lồng ngực đều hoàn toàn mở ra.
Khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó vốn bị khóa sâu trong ngực cậu bỗng dưng tràn ra ngoài.
Chua xót, khô khốc, nóng hổi.
Như những giọt lệ bỗng nhiên ngấn đầy trong khóe mắt cậu.
Nước mắt rơi thành từng giọt trong suốt trên thảm yoga. Cậu không biết tại sao mình lại khóc, cũng không rõ thứ tuôn trào ra từ lồng ngực là gì, chỉ có thể cảm nhận đó dường như là thứ được giấu kỹ nhất trong đáy lòng cậu, một điều vô cùng, vô cùng quan trọng.
Thứ quan trọng nhất là gì?
Khi câu hỏi này hiện lên trong đầu, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến, là nụ cười của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ rất hiếm khi cười, chỉ khi ở cạnh Ngụy Vô Tiện mới chịu cười nhiều hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện rất muốn được nhìn thấy anh cười thêm một lần nữa.
Cậu biết mình vẫn là một Ngụy Vô Tiện độc lập và không biết sợ hãi. Phiên bản Ngụy Vô Tiện này cũng không chắc chắn có thể trao đi được bao nhiêu, trên người cũng còn rất nhiều vướng mắc, rất nhiều chỗ không vượt qua được. Nhưng cậu vẫn đang cố gắng đối diện với thế giới này, vẫn rất rất muốn yêu một người.
Muốn yêu anh, muốn đối xử tốt với anh, muốn trả giá vì anh, muốn được nhìn thấy nụ cười của anh.
… Khi Lam Vong Cơ đưa cho cậu miếng bánh cuối cùng dưới đáy ốc quế của cây kem, có phải cũng đã nghĩ như vậy không?
Nếu chỉ là như thế này thôi…
Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, thật ra cậu vốn chẳng thật sự hiểu rõ chính mình, cũng chẳng thật sự hiểu được Lam Vong Cơ.
── Và thế nên, điều trân quý nhất đối với cậu, có lẽ khi cậu còn chưa kịp hiểu ra thì đã đánh mất rồi.
…
Vài ngày sau, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã hẹn sau giờ làm để lấy đồ dùng cá nhân.
Ngụy Vô Tiện không dám để anh vào nhà, bèn tự tay thu xếp tất cả vào một chiếc thùng giấy. Thật ra cũng chỉ vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng chỉ nha khoa, một lọ nước hoa Cologne cỡ đi du lịch. Cậu ôm thùng đồ xuống lầu, thấy Lam Vong Cơ đang đứng đợi trước cửa. Ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu xuống từ trên đầu anh, soi đến mức khiến anh trông như gầy hẳn đi.
Ngụy Vô Tiện rất muốn ôm anh.
Nhưng cậu lại đang bận ôm thùng giấy trong tay. Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
Anh bảo hôm nay xung quanh chỗ đậu xe kín hết, anh đành để xe ở bờ đê rồi đi bộ đến. Ngụy Vô Tiện liền chủ động đề nghị đi cùng anh về chỗ để xe, Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý.
Quãng đường đi cũng không xa. Chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện đã đứng bên cạnh xe của Lam Vong Cơ, nhìn anh cẩn thận đặt chiếc thùng nhỏ lên ghế sau, đóng cửa lại, rồi quay người bước đến gần nhìn cậu.
Cả hai im lặng trong chốc lát.
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, anh có gì… muốn nói với em à?”
Trên đê trống trải không một vật cản, trăng tròn mùa hạ treo cao trên bầu trời hiếm hoi quang đãng không có gợn mây, mạ xuống thành phố còn chưa kịp nguội đi một lớp ánh sáng dịu mát. Một cơn gió nổi lên, vài sợi tóc mái của Lam Vong Cơ phất qua hàng mi dài của anh. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Cậu vội vàng nói tiếp: “Thôi, anh vẫn là đừng nói thì hơn. Dù sao… cũng là em có lỗi với anh.”
Rồi lại nói: “Vậy em đi đây.”
Ngay khoảnh khắc cậu xoay người, Lam Vong Cơ bất chợt từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
Giọng nói của Lam Vong Cơ đột ngột trầm đục, nghẹn lại vang lên sau lưng: “Không có.”
“Gì cơ?”
“Không có chuyện em có lỗi với anh.” Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp lại thì lại nghe thấy Lam Vong Cơ nói tiếp: “Em đừng đi.”
Cậu ngẩn người một chút rồi lập tức vùng vẫy. Nào ngờ vòng tay Lam Vong Cơ siết chặt hơn bất cứ lần ôm nào trước đó, không chừa lấy một khe hở để cậu thoát ra.
“Em đừng đi.” Lam Vong Cơ lặp lại một lần nữa, sau đó khẽ hỏi: “… Được không?”
Ngụy Vô Tiện lặng người.
Ngày hôm đó vừa đúng tròn một trăm ngày kể từ khi hai người gặp lại. Sau trăm ngày mùa hạ, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ mở miệng đưa ra một yêu cầu với cậu, lần đầu tiên phản đối ý kiến của cậu, lần đầu tiên không làm theo ý của Ngụy Vô Tiện mà xuất phát từ chính mong đợi của riêng anh, là cố chấp giữ một người ở lại.
Mà đó lại chính là điều Ngụy Vô Tiện khao khát được nghe nhất vào giây phút này.
── Cũng là điều mà năm năm trước vào lúc chia xa, Ngụy Vô Tiện không thể nào mong đợi, còn Lam Vong Cơ cũng chưa dám làm.
Thế là bánh xe số mệnh khẽ vang lên một tiếng, cuộc đời họ liền bắt đầu xoay sang một hướng khác.
Ngụy Vô Tiện run giọng nói: “Lam Trạm, anh chắc chắn không cho em đi đúng không?”
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ vùi đầu càng sâu hơn vào vai cậu.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi, nói: “Nếu anh không cho em đi, vậy em cũng… sẽ không bao giờ để anh đi nữa.”
Cánh tay Lam Vong Cơ đột ngột nới lỏng ra. Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì kinh ngạc của anh, tiếp tục nói: “Lam Trạm, em luôn không dám nghĩ tới, nhưng vẫn rất rất muốn…”
Ngụy Vô Tiện cảm giác đầu óc mình đã biến thành một mớ rối bòng bong dưới ánh mắt của Lam Vong Cơ, không thể tổ chức được mạch suy nghĩ, chỉ có thể cuống quýt nói những câu lung tung trong đầu mình ra: “Em không biết mình có thể đối xử tốt với anh giống như anh đối với em không, cũng không biết anh thật sự muốn em đối xử thế nào với anh… Nhưng Lam Trạm, em thật sự thích anh, rất thích anh, yêu anh, muốn anh… như thế nào cũng phải là anh.”
Cậu nói càng lúc càng nhanh: “Em muốn cùng anh đi ăn kem, đạp xe hóng gió ngắm hoàng hôn, muốn ăn cơm anh nấu, muốn làm chocolate cho anh, muốn mặc đồ đôi với anh, muốn nói cho cả thế giới biết anh là gì của em, muốn ngày nào cũng được ngủ cùng rồi thức dậy cùng anh, muốn cứ thế mãi mãi cho đến khi chúng mình đều già đi. Lúc em già có lẽ sẽ xấu lắm, nhưng chắc chắn anh vẫn rất đẹp, cười lên chính là người đẹp nhất thế gian.”
“Lam Trạm, em thật sự rất thích nhìn anh cười.”
“Em muốn cùng anh trải qua một mối tình giản đơn và bình dị, không ngầu chút nào, cũng không trưởng thành, chẳng có gì đảm bảo, cũng không biết cuối cùng sẽ đi đến đâu.”
“Lam Trạm, anh xứng đáng với tình yêu đẹp nhất trên thế giới này. Em cảm thấy tình yêu như của em không hề xứng với anh, nhưng… anh có muốn không?”
Lam Vong Cơ dang tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.
Anh ôm thực sự rất chặt, chặt đến nỗi khiến xương sườn Ngụy Vô Tiện hơi đau, giọng nói trầm thấp vang ra từ lồng ngực hai người áp sát: “Muốn.”
Ngụy Vô Tiện cũng ôm chặt lấy anh, đang cười thì phát hiện cổ họng mình lại nghẹn ngào: “… Anh muốn, vậy thì em sẽ không đi nữa.”
Giọng cậu thoáng chứa giọng mũi: “Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa. Anh làm bạn trai em, được không?”
“Được.”
Ngụy Vô Tiện nghe thấy rõ ràng nhịp tim của chính mình trong cái ôm, và cuối cùng cũng hiểu ra thứ bị giấu sâu trong lồng ngực, từng khiến khóe mắt cậu nóng lên, sống mũi cay xè, nhưng lại lấp đầy cả trái tim cậu, chính là niềm tin vào việc mình bằng lòng đi yêu một ai đó.
Đó mới chính là điều quan trọng nhất đối với cậu.
Sau năm năm, lại thêm một trăm ngày, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy.
Mà đã tìm thấy rồi, thì sẽ không bao giờ buông tay.
Hết phần 3.
__
Lời tác giả:
Chủ đề chính của câu chuyện này là “dũng cảm”.
Tên truyện lấy cảm hứng từ “(500) Days of Summer”: từ một tình yêu nồng nhiệt nhưng đơn phương, đi đến một tình yêu trưởng thành và trọn vẹn.
Trong truyện có khá nhiều chi tiết có thể soi chiếu với các câu chuyện khác. Ví dụ trong “Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy”, mẹ Lam đã từng tận mắt thấy hai người cùng nhau ăn kem thời đại học; trong “Thỏa thuận tiền hôn nhân”, Tiện lại một lần nữa trải qua sự dè dặt, thận trọng của Kỷ (mà lần này cậu đã nhanh chóng nhận ra) (lời editor: phần này mình sẽ edit gần cuối cùng nha); ở truyện này, Tiện 27 tuổi thậm chí còn nhớ lại chính mình hồi 18 tuổi trong “Lần đầu tiên bỡ ngỡ trúc trắc”… Tương tự như vậy còn nhiều chỗ khác, tôi xin phép không liệt kê hết, để dành làm niềm vui cho những độc giả tinh ý ha.
Chuỗi truyện này từ đầu đã được khởi nguồn bởi sự kiện có thật (cuộc trưng cầu dân ý về Luật Hôn nhân đồng giới), vì vậy diễn biến sau đó cũng luôn gắn chặt với xã hội thực tế. Tôi đã cố gắng thông qua những câu chuyện này để thăm dò khả năng tình yêu thần tiên của Vong Tiện có thể tồn tại trong đời thực hay không. Điều này thật sự không dễ, bởi hiện thực vốn không hoàn mỹ. Nhưng trong lòng tôi, Vong Tiện nhất định phải hoàn mỹ – mà càng xây dựng Vong Tiện trọn vẹn bao nhiêu thì sự cân bằng này lại càng khó nắm bắt bấy nhiêu, làm tôi cứ lo mãi liệu mình có đang sai lệch không. Vì vậy nếu bạn đọc xong mà cảm thấy không đồng tình, vậy thì cứ quên nó đi, cũng không cần nói với tôi đâu, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi…
Cảm ơn bạn đã đọc, cảm ơn bạn đã yêu thích!
__
Lời editor:
“Em muốn cùng anh trải qua một mối tình giản đơn và bình dị”, câu này được tác giả viết lên bìa truyện làm lời đề từ.
Theo thứ tự tác giả đăng thì đây là phần truyện cuối cùng (có nghĩa là cổ đã đăng xong cuộc sống hôn nhân của cả hai rồi mới trở về khai thác khoảng thời gian hai người mới chia tay đến khi quay lại), cho nên cổ chia sẻ cuối sách hơi nhiều nha hehe. Tiện đây cũng nói cảm xúc cá nhân của mình xíu…
Từ “dũng cảm” thực sự đủ bao quát hết câu chuyện này thiệt. Kiểu ngày trước, Tiện Tiện không đủ dũng cảm để tin tưởng vào việc mình có thể yêu Kỷ, cái tâm lý “mình không xứng với ảnh” ám theo em nó suốt 5 năm liền. Thậm chí suýt nữa hai người đã yêu nhau lại rồi mà ẻm vẫn còn bảo “thôi mình dừng ở đây đi”, làm anh Kỷ shock hết hồn luôn mà :))). May sao đến cuối Tiện nhận ra được thứ trân quý nhất của mình rốt cuộc chỉ là yêu ảnh thui, và ẻm cũng đủ sẵn sàng để quay lại một lần nữa rồi.
Còn về phía Kỷ thì khá dễ thấy. 5 năm trước khi Tiện chia tay, anh Kỷ đã đồng ý luôn, nhưng lần này ngay khoảnh khắc cuối cùng ảnh đã đủ dũng khí để giữ ẻm lại, thực lòng nói ra mong muốn của mình ấy. Trước kia Kỷ không dám nói lời giữ lại (vì tính ảnh là sẵn sàng nói “được” với tất cả những gì Tiện đề ra), nhưng may mắn làm sao khi sự dũng cảm đã đủ kéo hai người quay lại lần nữa.
Mọi người sẽ còn gặp lại sự dè dặt cẩn thận của Kỷ, sự lo lắng sợ hãi của Tiện và một lần nữa, sự dũng cảm của cả hai (đặc biệt là Kỷ) trong “Thỏa thuận tiền hôn nhân”, cùng với những điều khác nữa chưa spoil vội. Đây là hai phần dài nhất và cũng đặc biệt xuất sắc nhất đối với mình trong cả series này huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com