Phần 4: Chuyện nhỏ ngày come-out (Hết)
Phần 4: Chuyện nhỏ ngày come-out (Hết)
Edit: _limerance
Notes:
– Viết từ góc nhìn của Giang Trừng, một câu chuyện nhỏ nhẹ nhàng về nhà ăn Tết
– Song Kiệt là anh em (nhưng xưng tao - mày cho vui), ‼️ CÓ TRỪNG TÌNH ‼️, không thích mời chạy lẹ
– Câu chuyện này diễn ra sau khi “Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy” kết thúc được mấy tháng
…
Giang Trừng bước ra khỏi toa tàu cao tốc, cảm giác không khí xung quanh hình như phải cao hơn năm độ so với thành phố lúc hắn lên tàu.
Nắng mùa xuân ấm áp rải xuống mái tóc, hắn tháo khuy đầu tiên ở cổ áo khoác, trong đầu tự hỏi cái đợt rét giao thừa mà dự báo thời tiết nói đã biến đi đâu mất.
Dù ở đâu thì cũng không phải ở đây.
Phía nam chí tuyến Bắc, quê hương hắn quanh năm như mùa xuân.
…
Xác nhận đi xác nhận lại biển số, hắn mới kéo cửa chiếc xe Sedan đen bóng, đường nét mượt mà nhưng vẫn rất khiêm tốn này ra. Từ trong xe vang lên tiếng nhạc cổ điển rất hợp với phong cách của xe, nhưng lại cực kỳ không hợp với cái người đang ngồi sau tay lái.
Ghế da cũng toàn màu đen, sờ vào mịn màng mềm mại. Cửa xe vừa đóng lại, tiếng ồn ào của dòng người trở về quê bên ngoài lập tức hoàn toàn biến mất. Đưa tay cài dây an toàn, hắn buông một câu: “Xe cũng được phết.”
Tiếng bấm nút vang lên “ting” một tiếng, động cơ trầm ổn bắt đầu rung. Người lái xe kéo xuống cặp kính râm, nghiêng đầu nở nụ cười vui vẻ với hắn: “Đương nhiên rồi, của Lam Trạm mà.”
Giang Trừng tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái.
“Đi đâu rồi?”
“Đang ở nhà nói chuyện với chú thím, bảo tao lái xe ra đây đón mày. Chị Tình năm nay cũng không về à?”
“Ừ, phải trực cấp cứu.” Giang Trừng vừa nói vừa mở điện thoại, định gửi tin nhắn cho vợ: “Đêm giao thừa ai chẳng tranh thủ xin nghỉ, chỉ có cổ năm nào cũng từ bi bác ái xung phong ở lại.”
“Nếu không phải có tấm lòng từ bi bác ái thì sao cổ lại để mắt tới mày được chứ.” Ngụy Vô Tiện cười, thản nhiên đón lấy ánh nhìn gườm gườm: “Bao giờ mày đi?”
“Ăn xong là đi. Vé đặt rồi, mai còn phải trực nữa.”
“Nhanh thế? Không chờ chị ngày mai về à. Hai vợ chồng mày đúng là kiếm tiền phát điên rồi đó.”
“Gần lắm, hẹn lại với chị cũng được. Dù sao tao cũng không muốn nhìn mặt chồng chị ấy đâu.”
Ngụy Vô Tiện gật gù tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.
“Mày kể ra cũng hay thật đấy, lôi được cả Lam Vong Cơ xuống đây. Rõ ràng tao nhìn kiểu gì cũng phải là mày sang nhà người ta ăn tất niên mới đúng chứ?”
Ngụy Vô Tiện đưa tay phải ngang qua đấm hắn một cái: “Tao một năm về thăm chú thím được có mấy lần đâu, mày đã sốt ruột đuổi tao đi thế rồi à?”
Giang Trừng không tỏ ý kiến, chỉ thầm nghĩ: Vậy mà cậu ta không hề phủ nhận…
…
Thực ra ngoài mấy dịp lễ lớn về quê, quanh năm Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đúng là chẳng gặp được mấy lần. Sau khi tốt nghiệp, hai người định cư ở hai thành phố khác nhau, tuy chỉ cách nhau một hai giờ đi xe nhưng ngày thường không ai có ý định chủ động qua thăm, phần lớn chỉ khi một bên tình cờ có việc ở gần chỗ đối phương thì nhân tiện hẹn nhau ăn bữa cơm.
Nhưng đã có hai lần, Ngụy Vô Tiện chủ động đi tìm gặp hắn.
Lần đầu tiên là vào mùa thu năm Giang Trừng tốt nghiệp. Hắn vừa thuê một căn hộ nhỏ, như ý nguyện mà bắt đầu cuộc sống của một dân công nghệ mới phất lên, làm việc từ xa theo ca kíp. Ngày hôm đó hiếm hoi hắn mới rời công ty trước tám giờ tối, mở điện thoại thì thấy bảy tám cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Ngụy Vô Tiện. Gọi lại, đầu dây bên kia chỉ ném sang một câu: “Tao đang trên tuyến Đài Nhất, gửi địa chỉ cho tao.”
Đến khi hắn mua đồ ăn vặt rồi quay về dưới căn hộ thuê, Ngụy Vô Tiện đã tựa người vào chiếc GTR đỏ đen của cậu, cúi đầu nghịch điện thoại. Trên đèn xi-nhan còn treo một chiếc mũ bảo hiểm, thảm để chân thì chất hai thùng bia Đài Loan.
Giang Trừng cau mày: “Mày lên cơn điên gì đấy?”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mặt mày cợt nhả: “Tới tìm anh em uống rượu chứ sao.”
Hai người cùng lên sân thượng ngồi hóng gió. Đồ ăn vặt nhanh chóng hết sạch, chỉ còn bia khui hết lon này tới lon khác. Rượu vào thì lời ra, phần lớn đều xoay quanh công việc của Giang Trừng. Giang Trừng không hỏi Ngụy Vô Tiện tại sao phải chạy xe hai tiếng rưỡi đến nghe mình than thở ông sếp khốn nạn với đồng nghiệp ngớ ngẩn, chỉ vừa mắng chửi vừa mở bao thuốc Marlboro đỏ, rút một điếu đưa cậu rồi tiện tay châm lửa.
Thành phố này nổi tiếng vì gió. Gió thổi rối tung mái tóc hai người, nhưng chẳng thổi bay được cái vị đắng của thuốc lá và rượu ngấm tận đầu lưỡi.
Rõ ràng cả hai đều có tửu lượng rất cao, vậy mà uống đến khi dưới đất chỉ còn lại hai lon cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lại say khướt.
Cậu nối tiếp tiếng cười của mấy câu chuyện nhảm vừa rồi, bỗng không đầu không đuôi mà nói: “Giang Trừng, mấy năm nay tao có phải mẹ nó toàn đang lãng phí thời gian không.
Giang Trừng vốn định đáp “đừng nói mấy năm nay, từ nhỏ đến lớn mày lãng phí thời gian chưa đủ nhiều ư”, thì lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Lãng phí thời gian của tao, cũng lãng phí của anh ấy [1].”
[1] “Anh ấy” (他) và “cô ấy” (她) đều phát âm là /tā/, Tiện nói “anh ấy” nhưng Trừng lại hiểu là “cô ấy”.
Ai cơ?
Hắn không chắc rốt cuộc mình có hỏi ra hay không, chỉ biết Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không muốn trả lời, chỉ lo tự rót thêm ngụm bia rồi lại tiếp tục lầu bầu: “Khốn nạn, sao không nói sớm, tao còn tưởng… còn tưởng…”
Cũng không biết là tưởng gì. Giang Trừng nghĩ thôi kệ, lại châm thêm điếu thuốc, mặc cho Ngụy Vô Tiện tự nói một mình.
“Đúng, vốn dĩ không nên như thế… Mọi người đều trưởng thành rồi, tao cũng đâu phải trẻ con nữa, tao hiểu, ha ha ha… tao con mẹ nó hiểu hơn ai hết!”
“Nhưng mà tao không cam lòng! Sao lại như thế… Tao bảo không, thế mà anh ấy lại buông tay thật… Mẹ kiếp! Mấy năm nay rốt cuộc anh ấy coi tao là cái gì?”
Đột nhiên cậu hung hăng túm lấy cổ áo Giang Trừng: “Mày nói đi Giang Trừng! Anh ấy coi tao là cái gì?”
Giang Trừng cuối cùng nhịn không nổi, đẩy cậu ra, gắt lên: “Bớt uống say phát điên đi Ngụy Vô Tiện! Mày rốt cuộc đang nói ai?”
Ngụy Vô Tiện lập tức thu lại vẻ dữ tợn ban nãy, ủ rũ cúi đầu: “Còn có thể là ai… chỉ có anh ấy thôi, từ đầu đến cuối…” Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, gần như lẩm bẩm một mình.
Giang Trừng quay đầu lại, bỗng nhiên thấy nửa khuôn mặt dưới của cậu đã chôn trong hai cánh tay ôm gối, khóe mắt lộ ra bên ngoài lấp lánh ánh sáng, mơ hồ ánh nước.
Mấy lời hắn muốn hỏi lập tức nuốt trọn vào bụng, chắc là nuốt vội quá đến nỗi còn thấy buồn nôn.
Ngụy Vô Tiện đang khóc à?
Cái khí thế vừa gào vừa khóc này, mấy cái lời say lung tung rối loạn này, chẳng lẽ là thất tình??
Ngụy Vô Tiện có người yêu hả???
Ngụy Vô Tiện có thể thất tình ư????
Từ nhỏ đến lớn đào hoa của Ngụy Vô Tiện đã không ngớt, từ trước đến nay dường như cậu đã có năng khiếu trời sinh để ứng phó với con gái rồi. Năm đó Giang Trừng ở nước ngoài khổ công theo đuổi chị khóa trên nổi tiếng (dù đã có ưu thế “địa lợi” trong ba yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa”), thế mà còn không tiếc gọi điện xuyên lục địa nhờ cậu chỉ giáo, kết quả là bị mắng cho te tua không biết bao nhiêu lần. Nhưng tuy Ngụy Vô Tiện tự xưng là cao thủ tình trường, Giang Trừng lại chưa từng thấy bên cạnh cậu có một người bạn gái cố định, cũng chưa nghe đến cái tên nào khiến cậu thật sự để tâm.
Để tâm đến mức cậu vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến uống rượu với anh em mình, rồi say đến nỗi òa khóc.
Giang Trừng vốn muốn mỉa mai cười nhạo mấy câu: Ngụy Vô Tiện mày cũng có ngày hôm nay à, rồi mắng thêm một trận rằng chỉ là đàn bà thôi mà, cái đồ ẻo lả này mày khóc cái gì tỉnh táo lên cho tao, nhưng vừa ngẩng đầu thấy cậu thất thần như thế, những lời kia lại trôi ngược xuống bụng hết.
Hắn quen Ngụy Vô Tiện từ chín tuổi đến giờ: bị chó rượt, bị mẹ đánh, đánh nhau với lưu manh lớp khác bị thua, thi cử trượt, ngã xe chấn thương, nhưng chưa từng thấy cậu khóc.
Cái người từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của cả thế giới như Ngụy Vô Tiện, khiến cho Giang Trừng luôn phải vừa bực tức vừa hơi ngước lên nhìn theo, giờ lại vì một kẻ không rõ là ai mà khóc trước mặt hắn.
Trong lúc Giang Trừng còn ngập chìm trong cảm xúc khiếp sợ đến nỗi ngổn ngang phức tạp, đã thấy Ngụy Vô Tiện loạng choạng đứng dậy, hơi ngả về phía bờ tường, mới bước được hai bước đã đột ngột mất thăng bằng, cả người bổ nhào xuống.
Giang Trừng vội lao tới đỡ cậu: “Đcm, mày tìm chết hả? Có chết cũng đừng chết ở chỗ tao!”
Ngụy Vô Tiện đè hết trọng lượng người mình lên người hắn, không ngờ lại bật cười: “Ha, chết ở chỗ mày, mới có người lo nhặt xác cho tao chứ…”
Sau đó Giang Trừng phải hết sức vất vả mới lôi được “cây lau nhà” mang tên Ngụy Vô Tiện này xuống lầu, lục tìm chìa khóa mở cửa, vứt thẳng người xuống sàn. Thấy cậu nằm im bất động, hắn mới quay lại sân thượng dọn rác. Tay lỉnh kỉnh đầy túi nilon vừa bước vào đã nghe tiếng nôn khan, nhìn sang thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Hắn tuy không hề say nhưng cũng cảm thấy đầu óc mình lúc này đang đau kịch liệt: “Ngụy Vô Tiện, mày uống thành thế này không thấy mất mặt à!”
Người bị trách cứ kia hoàn toàn không còn sức lực trả lời hắn.
“Ọe——”
…
Hôm sau Giang Trừng vẫn phải tám giờ vào công ty. Khi chuông báo thức reo, đầu hắn đau đến mức chỉ muốn lập tức giết chết cái tên Ngụy Vô Tiện đã nôn ọe suốt cả đêm hôm qua kia luôn. Nhưng trước lúc ra cửa thấy cậu còn chưa tắm, chỉ ôm chăn bông cuộn mình ngủ mê mệt dưới đất, hắn vẫn để lại tin nhắn dặn chỗ để thức ăn và chìa khóa dự phòng trong phòng.
Chiều hôm đó tan ca, Ngụy Vô Tiện nhắn tin bảo đã về Đài Bắc rồi.
Sau đó, cả hai chưa từng nhắc lại chuyện này.
…
Về sau, hắn rốt cuộc cũng cưới được chị khóa trên nổi tiếng đã yêu mấy năm trời, Ngụy Vô Tiện vẫn làm phù rể cho hắn. Trong tiệc cưới mọi người giở trò để cậu bốc được bó hoa súp lơ, Ngụy Vô Tiện chỉ cười nhận lấy, chẳng bao lâu sau lại đẩy từ bếp nhà hàng ra một nồi canh súp lơ, nói niềm vui hỉ sự không thể giữ riêng được, phải chia cho tất cả những quý ông độc thân đang có mặt.
Mấy năm đó Ngụy Vô Tiện vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt như trước. Mỗi lần Tết đến bị người lớn hỏi, cậu lại đáp một cái tên khác nhau, như thể chẳng có cái tên nào có thể níu chân cậu lại.
Thỉnh thoảng Giang Trừng vẫn nhớ tới cái đêm đó, muốn hỏi người kia rốt cuộc là ai, cậu có còn đang chờ đợi cô ấy không.
Nhưng có những câu hỏi, khi đã bỏ lỡ một thời điểm thì rất khó mở miệng lần nữa.
Rồi sau khi lỡ thêm một thời điểm nữa, dường như cũng chẳng cần phải hỏi lại. Giống như hồi mới vào đại học, hắn từng muốn hỏi Ngụy Vô Tiện – lúc đó thường xuyên biến mất cả ngày không thấy tung tích – rằng mày có còn coi tao là anh em không; giống như từ nhỏ hắn muốn hỏi mẹ mình rằng rốt cuộc bà có bao nhiêu điều bất mãn với hắn; hay như hồi học cấp ba đi thi bị điểm kém, từng muốn hỏi bố rằng có phải ông càng thích Ngụy Vô Tiện làm con trai ông hơn không.
Không phải là đã biết được câu trả lời, mà là đã lớn đến mức những câu trả lời đó chẳng còn có thể an ủi hắn, cũng chẳng thể làm hắn tổn thương nữa.
Tất cả đều đã đi về phía trước.
…
Mãi đến lần thứ hai Ngụy Vô Tiện lái xe đến tìm hắn, Giang Trừng mới biết thì ra Ngụy Vô Tiện vốn cũng không đi được về phía trước bao nhiêu.
Đó là chuyện cách đây khoảng hai năm. Lúc đó hắn đã chuyển đến ngôi nhà hiện tại sống cùng vợ, Ngụy Vô Tiện cũng đổi sang con chiến mã SYM Wolf sặc sỡ phô trương rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ, gọi một cú điện thoại rồi lập tức phi đến ngay. Lúc cậu xuất hiện dưới lầu, Giang Trừng cảnh giác nhìn thoáng qua đôi tay trống trơn của cậu.
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Yên tâm, không mang rượu, đến tìm mày hút điếu thuốc thôi.”
Hôm đó Ôn Tình trực ca đêm, hai người liền sống lại như thời độc thân, xách đồ ăn khuya lên sân thượng, ngồi xuống bàn ghế đá bên cạnh cảnh vườn. Gió đêm vẫn lạnh, cảnh sắc thành phố từ tầng hai mươi mấy nhìn xuống cũng coi như đáng để thưởng ngoạn.
Ngụy Vô Tiện châm một điếu Caster 7, lại đưa cho Giang Trừng một điếu. Giang Trừng nhìn điếu thuốc mà tay ngập ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện trực tiếp nhét vào tay hắn: “Già rồi, hút nhẹ chút.”
Cậu châm lửa cho Giang Trừng, bản thân thì thở ra một hơi thật dài, nói: “Không vòng vo nữa, hôm nay tao đến là để nói với mày một chuyện.”
Giang Trừng cảm thấy sau gáy lại ẩn ẩn đau, chỉ đành rít mạnh một hơi nicotin, hi vọng sẽ áp chế thần kinh đang liên tục co giật của mình: “Chuyện gì?”
Rõ ràng vừa nói sẽ không vòng vo, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại im lặng mất mấy giây.
Gió lớn chậm lại, khói thuốc giăng giữa hai người khiến Giang Trừng không nhìn rõ mặt của người kia.
Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói: “Ý là tao, thực ra…”
“Thích đàn ông.”
Khoảnh khắc đó thứ Giang Trừng hít vào không phải khói thuốc, mà là sự im lặng nghẹt thở.
Có lẽ phải mất cả phút hắn mới phản ứng lại: “Mày vừa nói gì?”
Ngụy Vô Tiện lộ gương mặt ra khỏi làn khói: “Giang Trừng, tao nói, tao thích đàn ông.”
Giang Trừng đột ngột bật dậy khỏi ghế: “Mày làm cái trò gì!?”
“Không làm trò gì cả, chỉ nói với mày thôi không được sao?”
Hắn trừng mắt chằm chằm vào biểu cảm tưởng như bình thản vô cùng của Ngụy Vô Tiện: “Có phải gần đây áp lực của mày quá lớn không? Tao nói mày nghe này, bố mẹ rất thoáng, mày không kết hôn cũng chẳng sao đâu.”
Ngụy Vô Tiện bật cười: “Mày thấy tao giống người chịu không nổi áp lực à?” Rồi cậu thu lại nụ cười, tiếp lời: “Hơn nữa cũng không phải gần đây, mà là từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy.”
Giang Trừng tiếp tục không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào cậu: “Mày nói cái gì? Gì mà từ trước đến giờ??”
“Chính là từ trước đến giờ tao vẫn luôn thích ——”
“… Mày khoan đã!” Giang Trừng vội vàng ngắt lời: “Từ nhỏ chẳng phải chúng ta đã cùng nhau xem phim gái gú à? Còn mấy cô bạn gái trước kia của mày thì sao?”
“Bạn gái gì đâu, chỉ là đối tượng muốn thử quen thôi.” Ngụy Vô Tiện mếu máo: “Tao thề là tao thực sự cố gắng lắm rồi. Nhưng mỗi lần mấy cô ấy sắp nghiêm túc, giống như thật sự có thể tiến tới, tao vừa nhìn họ thì trong đầu chỉ toàn hiện lên mặt bạn trai cũ, cảm thấy mẹ nó trên đời này không có ai bằng được anh ấy cả! Tao thực sự không còn cách nào mà…”
“Mày lại khoan đã!!! Bạn trai cũ là cái gì???”
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện tràn đầy khó hiểu: “Bạn trai cũ thì là bạn trai cũ, cái từ này có gì khó hiểu hả?”
Giang Trừng ngồi xuống, ép bản thân nhìn thẳng mặt Ngụy Vô Tiện, gắng gượng cho não vận hành, sau đó cực kỳ khó khăn mà thốt ra: “Cho nên lần trước mày tìm tao… cái lần mày thất tình… là với một thằng con trai?”
“Ừ, tao cũng chỉ có một bạn trai cũ thôi, chính là anh ấy.” Ngụy Vô Tiện trả lời vô cùng nhanh chóng: “Mà mày thực ra cũng quen ảnh. Chắc vẫn nhớ chứ ha, chính là Lam Vong Cơ bên khoa Luật đó.”
Giang Trừng lại một lần nữa bật dậy khỏi ghế.
“ĐM!!!!”
“Ngụy Vô Tiện mày đừng có đùa với tao!!!!”
“Hôm nay là Cá tháng Tư hả? Hay là sinh nhật tao? Có phải lát nữa sẽ có một đám người nhảy ra từ góc khuất hô chúc mừng sinh nhật không?”
Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy, chính diện đối mắt với Giang Trừng, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hẳn: “Tao không đùa.”
Giang Trừng lặng lẽ đối chọi ánh mắt với cậu mấy giây.
“Để tao bình tĩnh một chút, giờ mày đừng nói gì với tao.”
Hắn men theo cảnh vật được tạo hình đẹp đẽ trong sân thượng đi đi lại lại mấy vòng. Mỗi lần ngang qua trước mặt Ngụy Vô Tiện lại quăng một câu hỏi, rồi chưa kịp cho cậu trả lời đã bỏ đi tiếp.
Nhưng sân thượng cũng chỉ lớn cỡ đó, Ngụy Vô Tiện nói gì thì hắn cũng nghe thấy rõ rành rành.
“Mày là gay?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Chắc là từ lúc quen Lam Trạm đấy.”
“Lam Vong Cơ cũng là gay?”
“Ừ.”
“Hai đứa chúng mày đã yêu nhau từ hồi đại học? Cái lần mày tìm tao đó là bọn mày chia tay à?”
“Đúng hết.”
“Tại sao mày không nói gì?”
“Nói với mày thì có ích lợi quái gì đâu, mày có kinh nghiệm giúp tao chắc?”
Giọng Ngụy Vô Tiện nghe ra có chút tủi thân, Giang Trừng lập tức nổi nóng, sấn tới trước mặt Ngụy Vô Tiện: “Mẹ nó chứ, rốt cuộc mày có coi tao là anh em không? Sao mày biết tao không giúp được? Không giúp được thì không cần nói à??? Hả???”
Giọng cậu nghe càng tủi thân hơn: “Bây giờ chẳng phải tao đang nói với mày rồi đó sao.”
Cơn giận của Giang Trừng lại xẹp xuống, không nói một câu, mặt vẫn căng đơ quay lại chỗ ngồi.
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Mày bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi? Tốt, bởi vì tao còn một chuyện nữa.”
Giang Trừng nhắm mắt, day day thái dương: “Còn gì nữa?”
“Mấy tháng trước Lam Trạm tìm được tao, giờ bọn tao lại yêu nhau lại rồi.”
Giang Trừng cảm thấy hắn có thể bóp chết Ngụy Vô Tiện ngay lập tức.
“ĐM!!!!!!”
“Đm gì mà lắm thế, làm gì ngạc nhiên dữ vậy.” Ngụy Vô Tiện khoác luôn vai hắn, Giang Trừng cả người cứng đờ, gắng nhịn xuống không sửng cồ lên, chỉ nghe cậu tiếp tục lải nhải: “Tao chạy xa như vậy đặc biệt tới báo cho mày biết, còn chưa đủ tình nghĩa hả? Tao còn chưa nói với chị đâu, người đầu tiên nói cho biết là mày đó.”
Giang Trừng hít sâu đâu đó cỡ năm lần rồi mới gạt tay Ngụy Vô Tiện xuống, trấn tĩnh nói: “Được, vậy lần này chúng mày nghiêm túc rồi chứ gì.”
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái: “Lần trước cũng nghiêm túc, chỉ là tao bị ngu thôi.”
“Mày sẽ tự nói với chị à?”
“Ừ.”
“Còn bố mẹ thì sao?”
“Cũng tự nói, tao sẽ tìm cơ hội.”
Giang Trừng yên lặng nghĩ, mẹ nó lần này đúng là chơi lớn.
“Dù sao cũng phải nói trước với mày, cũng là muốn nhờ mày giúp một việc.”
Giang Trừng chỉ thấy gân xanh trên thái dương lại giật giật: “Còn muốn gì nữa?”
“Trước kia là tao thiểu năng, lần này bất kể thế nào tao cũng không buông anh ấy ra nữa đâu.” Ngụy Vô Tiện quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng: “Tao nói trước ở đây, nếu có một ngày nào đó tao lại hồ đồ, bảo với mày là tao muốn chia tay anh ấy thì mày phải đánh tao một trận lên bờ xuống ruộng vào, tuyệt đối đừng nương tay, tốt nhất đánh đến mức mẹ mày cũng không nhận ra tao.”
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện, bỗng thấy người anh em lớn lên từ nhỏ cùng mình này chợt trở nên xa lạ. Nhưng hắn thở ra một hơi, lại cảm giác thật ra cậu chưa từng thay đổi.
“Mẹ kiếp, muốn đánh mày thì tao còn cần chờ cơ hội chắc? Lúc nào cũng sẵn sàng.”
…
Sau đó, Ngụy Vô Tiện quả nhiên làm đúng như lời, thật sự công khai với cả thế giới. Thỉnh thoảng Giang Trừng còn nghe bạn bè cũ nhắc đến cậu:
“À, dạo này nghe chuyện của Ngụy Vô Tiện rồi, thật chẳng ngờ được…”
“Trước đó mày cũng không biết à? Đm! Chắc choáng lắm nhỉ!”
“Quả nhiên trai đẹp mười người thì hết chín người là gay! Ấy khoan, ý tao là, mày chính là cái người còn lại đó, ha ha ha ha ha.”
Hắn vẫn chẳng thể nào đem cái hình tượng “Ngụy Vô Tiện gay” trong miệng bọn họ liên hệ với Ngụy Vô Tiện trong ký ức của mình. Không phải hắn chưa từng có bạn bè là người đồng tính luyến ái, cái đám bạn lung tung trong câu lạc bộ nhảy của Ôn Tình hồi đại học hắn gặp không ít, chị em bạn dì trong đó người này dữ dằn hơn người kia, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không giống họ.
Ngụy Vô Tiện đâu phải chỉ là một “thằng bạn gay” nào đó, cậu là anh em chí cốt của Giang Trừng cơ mà.
Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện thật sự dắt Lam Vong Cơ xuất hiện trước mặt hắn, cái cảm giác hư ảo kia vẫn bám riết hắn không buông. Lam Vong Cơ so với thời đại học có vẻ rắn rỏi hơn một chút, gương mặt thì gần như không đổi, ngàn năm như một vẫn lạnh lùng vô cảm. Ngụy Vô Tiện thì hễ vừa nhìn Lam Vong Cơ là cặp mắt lại biến thành trái tim màu hồng, khiến Giang Trừng nhìn mà nổi cả da gà.
Rốt cuộc tại sao trước kia hắn lại tin rằng Ngụy Vô Tiện thật sự đổi tính, suốt ngày chui vào thư viện học hành?
Rốt cuộc có ai ngày nào cũng dính như sam với bạn bè khoa khác không?
Rốt cuộc là hắn đã mù con mắt nào, để Ngụy Vô Tiện giấu giếm nhiều năm như vậy?
Bữa đó ăn xong chia tay ra về, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện cùng rời đi. Giang Trừng đứng trước cửa nhà hàng nhìn bóng lưng hai người sóng vai nắm tay nhau, cả người không thể động đậy, đầu óc trơ lì mà nghĩ: Đúng rồi, họ là người yêu, đương nhiên sẽ nắm tay… ờ mà, nói thế thì, chắc cũng sẽ hôn nhau…
Hắn lập tức tàn nhẫn bóp chết hết mọi ý nghĩ tiếp theo.
…
Lúc này đây, thấy Lam Vong Cơ đang đứng trong phòng ăn ở nhà của hắn, bưng khay sườn xào chua ngọt đỏ au gật đầu chào mình, cái cảm giác quái dị và phi thực tế kia lại lập tức bò khắp người.
Ngu Tử Diên ngó đầu ra từ trong bếp: “A Trừng à! Cuối cùng cũng về rồi.”
“Mẹ.” Hắn khẽ gọi một tiếng, vừa định đặt hộp quà trái cây trong tay lên tủ thì đôi mắt trông thấy Giang Phong Miên vừa bước vào phòng ăn, lại gọi tiếp: “Bố.”
“Về rồi à.” Giang Phong Miên nhận lấy hộp quà từ tay hắn: “Chuẩn bị ăn cơm thôi.”
…
Ngoài việc trên bàn thêm một người thì bữa cơm tất niên này cũng chẳng khác mấy so với mọi năm. Ngu Tử Diên thì vẫn thao thao bất tuyệt từ công việc đến sức khỏe, dặn dò Giang Trừng một lượt từ đầu đến cuối. Giang Phong Miên thỉnh thoảng phụ họa vài câu như thường lệ, rồi lại gắp thêm đồ ăn vào bát cho vợ. Không biết có phải vì phép lịch sự chủ nhà hay không, Ngu Tử Diên trước giờ vốn chẳng mấy khi chủ động nói chuyện với Ngụy Vô Tiện mà lại khá thân thiện với Lam Vong Cơ, thi thoảng hỏi một câu, mà Lam Vong Cơ cũng trả lời đâu ra đó. Giang Trừng nghĩ, tính ra hắn quen người này cũng ngót nghét mười năm, vậy mà số câu hắn từng nghe Lam Vong Cơ nói còn chẳng nhiều bằng bữa cơm hôm nay.
Nhân lúc cha mẹ bị Lam Vong Cơ phân tán sự chú ý, hắn cúi đầu cắm cúi ăn, ai ngờ Ngu Tử Diên lại bất ngờ ném sang một câu: “A Tình cũng mấy năm chưa về ăn Tết rồi, vợ chồng hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?”
Giang Trừng đành phải đặt đũa xuống: “Ổn, ổn lắm ạ. Năm nay cô ấy vẫn phải trực, bọn con đã sắp xếp nghỉ rồi, đợi khai xuân sẽ cùng lái xe xuống thăm bố mẹ.”
“Mẹ biết, công việc các con đều bận mà.” Giọng Ngu Tử Diên chẳng có gì thay đổi: “Chỉ là mấy chú bác cậu mợ con cũng đã lâu không gặp A Tình, mấy đứa em họ cũng nhắc chị dâu mãi không thấy đâu.”
“Dạ, để sang năm bọn con tính.”
Không ngờ Ngu Tử Diên không hề có ý định tha cho hắn, câu sau liền vào thẳng trọng tâm: “Mẹ nói này, hai đứa các con cũng không còn nhỏ nữa, nên tính chuyện tiếp theo rồi. Con xem A Lăng kìa…”
Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi, ngắt lời: “Mẹ, có khách ở đây, đừng nói chuyện này.”
Trên bàn bỗng nhiên lặng đi, chỉ còn tiếng lẩu trên bếp từ sôi ùng ục ùng ục.
Cuối cùng, Giang Phong Miên lên tiếng: “Khách khứa gì, đều là người một nhà rồi.”
Nói xong lại gắp cho Ngu Tử Diên một miếng thịt, như thể câu vừa rồi chỉ là “miếng thịt này hầm nhừ quá” hay “ăn chút cá cho bồi bổ sức khỏe” thôi vậy.
Lại một đoạn yên lặng nữa. Ngu Tử Diên rốt cuộc vẫn gắp miếng thịt đó lên, rồi mới thong thả nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ: “Vong Cơ này, đồ ăn cô nấu có hợp khẩu vị không? Đừng khách sáo, cứ ăn nhiều vào nhé.”
Lam Vong Cơ đáp: “Vâng, rất ngon.”
Ngụy Vô Tiện từ đầu vẫn im lặng, giờ mới mở miệng.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy: “Chú, thím, con cảm ơn.”
…
Ăn cơm xong Lam Vong Cơ chủ động đề nghị rửa bát, Ngu Tử Diên mặt mày hớn hở lập tức dẫn anh vào bếp. Hai anh em có dịp rảnh rỗi ra sân hút thuốc, Giang Trừng nói: “Không ngờ Lam Vong Cơ đúng là vợ hiền dâu thảo ha.”
Ngụy Vô Tiện lập tức trừng hắn một cái: “Mày bớt xàm đi.”
“Chứ còn gì nữa, làm mẹ tao tâm phục khẩu phục như thế.”
Ngụy Vô Tiện phả một vòng khói: “Đúng là vậy thật. Không ngờ thím lại thoáng thế, tao còn tưởng thím sẽ coi bọn tao như không khí cơ.”
“Mẹ quan trọng thể diện như thế, sao có chuyện đó được.” Giang Trừng lơ đãng nói, trong lòng lại nghĩ: Đó cũng là vì mày không phải con trai bà ấy, chứ đổi lại là tao, chắc tám phần bà ấy đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi…
“Không biết bố mẹ tao sẽ nói gì nữa.” Lại rít vài hơi, Ngụy Vô Tiện bèn dụi tắt điếu thuốc: “Nhưng nếu là bố mẹ tao, vậy thì chắc sẽ nói “ngầu đấy con trai, giỏi lắm” nhỉ!”
Giang Trừng bật cười một tiếng.
Tết năm nay, thật sự không hề lạnh đâu.
Hết phần 4.
__
Lời tác giả: Come-out đương nhiên là chuyện lớn, nhưng trước mặt những người thân nhất, cũng có thể chỉ là một chuyện rất nhỏ rất tự nhiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com