Phần 5: Nắm lấy tay người (Hết)
Phần 5: Nắm lấy tay người (Hết)
Edit: _limerance
Lời tác giả:
– Một câu chuyện nhỏ tự chữa lành dựa theo thời sự.
– Không có plot gì cả, chỉ là hai người từ lúc vận động cho trưng cầu dân ý, bỏ phiếu cho đến khi kiểm phiếu trong một buổi cuối tuần.
– Kỷ là quản lý pháp chế trong ngành tài chính x Tiện là CEO công ty công nghệ khởi nghiệp (ghi thiết lập chi tiết thế thôi chứ cũng không dùng đến đâu).
– Vong Tiện ở bên cạnh chỉ là tưởng tượng, nhưng những chuyện xảy ra đều rất thật, mời đến xem sinh hoạt thường ngày của dân đảo.
Lời editor:
- Tên truyện là một câu thơ trong bài “Đánh trống” số 4 trong tập “Kinh thi”, mình nghĩ là mọi người đều từng đọc rồi.
Phiên âm:
“Tử sinh khiết thoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão.”
Dịch thơ (tay ngang của mình):
“Sống chết hay ly biệt
Đều cất tiếng thề nguyền
Mãi nắm lấy tay người
Sánh bước đến già đi.”
– Cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới ở Đài Loan được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 năm 2018, với phần lớn cử tri (khoảng 67% - 70%) phản đối việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu dân ý không có hiệu lực pháp lý mạnh vì nó không thể ghi đè lên phán quyết của Tòa án Hiến pháp vào năm 2017, sau đó Viện Lập pháp Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào tháng 5 năm 2019.
– Đây là phần đầu tiên trong cả series, tác giả viết vào năm 2019. Vì sự kiện Luật Hôn nhân đồng giới được thông qua nên tác giả đã viết truyện, lấy thời gian năm 2018 làm bối cảnh, chính là thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý (do đó phía trên tác giả mới nói là viết trên tình hình thời sự).
…
Cuối tuần này chính là ngày bầu cử.
Sáng thứ hai như thường lệ là ngày họp phòng ban. Cuối buổi họp, Lam Vong Cơ ngắn gọn tổng kết xong, yên lặng buông một câu: “Họp hôm nay đến đây thôi. Ngoài ra, nếu có đồng nghiệp nào hộ khẩu không ở Đài Bắc, thứ sáu cần xin nghỉ để về quê sớm thì nhớ tìm người làm thay việc trước.”
Nói xong anh thu dọn tài liệu rời khỏi phòng họp, hoàn toàn không để ý cả phòng vẫn còn ngồi ngơ ngác tiêu hóa thông tin, rồi ngay sau đó vang lên một tràng xôn xao:
“… Ý của trưởng phòng vừa rồi là đều cho nghỉ hết à?”
“Chắc vậy đó!”
“Hay quá, ban đầu không mua được vé thứ bảy nên còn định thôi không về nữa, thứ sáu chắc vẫn còn vé ha.”
“Trời ơi trưởng phòng đúng là đóa sen thơm của công ty mình.”
“Chuẩn đấy, cuối năm tôi chống mắt lên nhìn xem có bao nhiêu người bên phòng pháp vụ tìm mọi cách điều chuyển sang đây ha ha ha.”
Chiều còn phải họp nữa, Lam Vong Cơ tranh thủ liếc điện thoại trong lúc hâm đồ ăn trưa bằng lò vi sóng. Instagram báo có thông báo mới, là tài khoản official của công ty Ngụy Vô Tiện đăng thêm ảnh. Hai ba chục người chen chúc trước bức tường logo công ty, người ngồi người đứng, ai nấy đều cười rạng rỡ. Trên người mỗi người đều có ít nhất một món mang sắc cầu vồng: cờ, khăn, khuyên tai, áo thun, Macbook dán sticker cầu vồng… đủ cả. Lam Vong Cơ chỉ nhìn một cái đã thấy ngay Ngụy Vô Tiện rực rỡ như ánh mặt trời trong đám đông, còn nhận ra vài gương mặt bên cạnh, xem ra toàn bộ nhân viên công ty đều có mặt.
Bức ảnh in đè bốn chữ đơn giản: “Hôn nhân bình đẳng”. Phần caption của ảnh lại viết: “Môi trường làm việc này đủ mộng mơ chưa? / Nào nào, ở đây có một loạt vị trí tuyển dụng giá hời lắm”, kèm theo đường link tuyển dụng của công ty, rõ ràng là mượn việc vận động bầu cử để tiện quảng bá tuyển người.
Anh kéo lên trên, thấy mục story của tài khoản cũng vừa cập nhật, bèn tiện tay bấm vào. Tấm đầu tiên vẫn là bức ảnh tập thể khi nãy, tấm thứ hai thì là Ngụy Vô Tiện bước ra từ trong bức ảnh – điển trai rạng ngời, mắt sáng như sao, trên má vẽ một vệt cầu vồng bằng sáp màu, một tay làm dấu trái tim, tay kia giơ tấm bảng “Join Us”. Nụ cười như xuyên qua màn hình, ấm áp đến mức đầu ngón tay Lam Vong Cơ cũng nóng lên.
Dưới ảnh còn kèm hàng chữ nhỏ: “Đây là sếp nhà chúng mình đó, nếu bạn chưa từng thấy thì giờ cho bạn thấy nè”, lại còn đính thêm hai lựa chọn: “Muốn cưới / Muốn gả”. Xem đến đây thì lò vi sóng cũng vang lên, Lam Vong Cơ chưa bấm chọn, vội gõ mấy chữ gửi đi rồi bưng hộp cơm bốc hơi trở về chỗ ngồi.
Vừa mới ngồi xuống, tin nhắn của Ngụy Vô Tiện đã gửi tới: “Ha ha ha ha ha ha Lam Trạm, nói bao nhiêu lần rồi, đừng trả lời trực tiếp vào hộp thư IG của công ty nữa! Em bỏ quản lý bên đó lâu rồi, bây giờ đều là mấy bạn nhỏ trông coi đó!” Kèm theo đó là một bức ảnh chụp màn hình phần mềm liên lạc nội bộ của công ty cậu. Trong ảnh, một đồng nghiệp gửi ảnh chụp màn hình khung chat IG, rõ ràng là cửa sổ tin nhắn giữa Lam Vong Cơ và tài khoản official của công ty. Tin cuối cùng đến từ Lam Vong Cơ:
“Đã trả lời story của bạn: Dễ thương”
Trong khung chat còn hiện rõ tên file ảnh chụp màn hình kia là: “Cực khổ làm social liên kết nhưng kết quả là bị (vợ) sếp nhét cơm chó đầy mặt.jpg”. Bên dưới thì đủ kiểu emoji thả tim, cầu vồng, hôn hít các thứ, bị đẩy lên hot vô cùng. Ngụy Vô Tiện lại gửi thêm một tin nhắn: “Anh xem anh đó hại em bị đồng nghiệp chọc rồi đây này”, cuối câu còn kèm một icon vừa khóc vừa cười.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc trả lời một câu: “Đúng sự thật thôi.” Ấn gửi xong, anh lại bổ sung: “Vợ sếp?”
Người ở đầu bên kia typing một lúc khá lâu mới gửi lại một tin nhắn: “Anh mới dễ thương đó, dễ thương chết đi được, đã dễ thương như vậy thì tất nhiên là vợ sếp rồi”.
…
Thứ bảy.
Ngụy Vô Tiện hiếm hoi dậy sớm một hôm, kéo lê đôi dép lông xù mềm mại từ phòng ngủ đi ra, lại lăn lên sofa như người không xương, nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ đang nấu bữa sáng trong bếp. Mùa đông phương nam chưa đến, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu trắng ngà rắc xuống căn phòng ấm áp, bóng lưng Lam Vong Cơ cũng như được phủ lên một tầng quầng sáng vàng dịu. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn ngắm nhìn một lúc lâu, ánh mắt lướt qua từng chai lọ vại bình, nồi niêu xoong chảo mà hai người đã tự tay sắm sửa, dừng lại ở chiếc lò nướng đang sáng rực tỏa ra mùi bánh mì thơm phức. Trong nhà tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng Lam Vong Cơ vẩy khô chùm nho trong chậu rửa.
Đinh.
Lam Vong Cơ đeo đôi găng tay cách nhiệt dày đến mức đáng yêu quá đáng, bưng hai phần sandwich thịnh soạn như thường lệ đặt lên bàn ăn, rồi đi đến bên sofa khom lưng xuống.
“Chào buổi sáng,” Anh và Ngụy Vô Tiện khẽ trao nhau một nụ hôn, mới trở lại bàn ăn ngồi xuống: “Anh hai nói chỉ đến lấy phiếu thôi mà đã xếp hàng nửa tiếng, nhắc chúng ta đi sớm một chút.”
Ngụy Vô Tiện theo đuôi anh ra bàn ăn, vừa ngồi xuống đã cắn ngay một miếng bánh mì nướng thơm phức, vừa nhai vừa nói: “Em còn tưởng hôm nay dậy sớm lắm rồi chứ, cuối cùng vẫn thua anh hai với chị dâu.”
Nói rồi cậu mới lơ đãng mở điện thoại, chỗ thông báo trong nhóm gia đình nhà họ Lam đã sáng lên nửa ngày. Lam Hi Thần ngoài gửi tin nhắn còn kèm theo mấy tấm hình cả nhà chụp trước điểm bỏ phiếu. Ngụy Vô Tiện vừa trượt xuống, vừa lúng búng miệng đầy đồ ăn: “Ủa, mấy năm trước chú đều không đi bỏ phiếu mà đúng không, năm nay cũng đi rồi à.”
“Liên quan đến chúng ta, chú đương nhiên sẽ quan tâm.”
Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nghĩ, chúng mình cuối cùng cũng coi như vượt mây mù thấy trăng sáng rồi ha. Mấy năm trước, hai người cùng quyết định công khai cho gia đình biết. Bên nhà họ Giang dĩ nhiên là rất cởi mở, còn Lam Vong Cơ lại vì vậy mà chiến tranh lạnh với người chú nuôi dưỡng mình từ nhỏ suốt mấy tháng. Về sau vẫn phải nhờ Lam Hi Thần hết lòng chạy đi chạy lại mới gỡ được khúc mắc. Nhưng đến bây giờ, Lam Khải Nhân lại là người kiên quyết bảo vệ địa vị cháu dâu của Ngụy Vô Tiện nhất nhà, ngày lễ ngày tết nhất định sẽ để dành chỗ cho cậu, thỉnh thoảng còn nhắc nhở hai đứa phải thường xuyên về thăm người lớn.
Nghĩ tới đó, cậu cất điện thoại, giả vờ chăm chú ăn thêm một lúc rồi buồn bực mở miệng: “Em có linh cảm kết quả lần này sẽ không như chúng ta mong đợi.”
“Ừ.” Lam Vong Cơ vẻ mặt điềm tĩnh: “Dù vậy cũng không cần lo lắng.”
Tuy ngoài mặt Lam Vong Cơ bình tĩnh, nhưng Ngụy Vô Tiện biết anh để tâm chuyện này chẳng kém gì mình. Rõ ràng công việc ngày càng bận rộn, vậy mà mấy tuần trước anh còn cố gắng cùng vài người bạn cũ bên khoa Luật lên kế hoạch, liên kết với các hội luật sư của mấy thành phố cùng ra tuyên bố ủng hộ hôn nhân bình đẳng, còn viết mấy bài dài dằng dặc với nội dung “Vì sao hôn nhân đồng giới nên áp dụng theo Luật Dân sự chứ không lập riêng một luật đặc biệt” đăng ở chuyên mục phổ biến kiến thức.
Khi Ngụy Vô Tiện hỏi tới, anh cũng chỉ bình thản đáp lời như thường: “Làm điều nên làm, để giúp mọi người nhìn nghe được sự thật đúng đắn.” Như thể có ai nghe hay không thì cũng chẳng quan trọng. May mắn là từng bài đều có lượt chia sẻ vượt cả trăm.
“Em biết, nghe anh nói bao nhiêu lần rồi mà. Đại thẩm phán đã giải thích, Hiến pháp bảo đảm quyền kết hôn của tất cả công dân, bất kể kết quả trưng cầu thế nào thì khi lập pháp cũng không thể trái với Hiến pháp.” Cậu nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, chậm rãi nói: “Nhưng mà em vẫn thật sự hy vọng cuộc trưng cầu này được thông qua.”
Ngụy Vô Tiện nói bằng tất cả sự thật lòng, nhưng cũng không chỉ vì bản thân. Hai người họ sự nghiệp đã có thành tựu, cơm áo không lo, từ sớm đã nhận được sự ủng hộ của người thân bạn bè xung quanh. Thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn thì cùng lắm cũng chỉ là bất tiện ở vài quyền lợi pháp lý, chứ cuộc sống cũng vẫn ổn. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, không phải ai cũng được may mắn như họ.
Ăn sáng xong, hai người dọn dẹp đơn giản rồi ra ngoài ngay. Điểm bỏ phiếu nằm ở trường tiểu học cách vài con phố, đường đi đúng là tốn nhiều thời gian. Tuy Ngụy Vô Tiện cũng biết rành rọt các loại khó khăn của việc bỏ phiếu, cũng hiểu rằng lá phiếu bây giờ chưa hẳn là cách giải quyết lý tưởng nhất, nhưng khi đọc câu hỏi “Bạn có đồng ý dùng chương Hôn nhân trong Luật Dân sự để bảo đảm quan hệ hôn nhân giữa hai người cùng giới tính không?” và chính tay đóng dấu “Đồng ý”, cậu vẫn không khỏi có chút xúc động.
Ngụy Vô Tiện bỏ phiếu xong trước, đứng ngoài hành lang nhìn mấy cậu học sinh cấp hai bên sân bóng rổ hò hét chơi 3-3. Lam Vong Cơ sau đó cũng bước ra, Ngụy Vô Tiện vẫy tay cười với anh, còn anh cũng nắm lấy tay cậu cùng đi ra ngoài giống như khi đến đây.
Ánh nắng tuy gắt nhưng trời đã cuối thu, lá rụng phủ kín vỉa hè, bước lên mềm mại như thảm, theo nhịp bước của hai người vang lên những tiếng xào xạc. Ngụy Vô Tiện nghĩ, hai người đã ở bên nhau nhiều năm như thế, cũng đã lâu rồi chưa nắm tay đi dạo vào một sáng cuối tuần như thế này. Đi thêm vài bước, âm thanh ồn ào náo động của mọi người đã không thể nghe thấy được nữa. Cậu vô thức siết tay chặt hơn một chút, Lam Vong Cơ cũng khẽ nắm để đáp lại. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm giác thật là mềm mại, chỉ thấy rằng bất kể con đường này dẫn đi đâu, chỉ cần còn có anh bên cạnh thì cậu sẽ không bao giờ sợ hãi.
…
Sau bữa tối, Lam Vong Cơ nấu một bình rượu vang nóng. Ngụy Vô Tiện rót một ly ôm trong lòng bàn tay, thổi nhẹ rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Âm lượng tivi bật rất thấp, nhưng kênh nào cũng đang truyền hình trực tiếp kiểm phiếu, Ngụy Vô Tiện vừa xem vừa dựa vào người bên cạnh vẩn vơ làm nũng. Lúc đầu, bất kể phóng viên nói gì cũng bị tiếng cười trò chuyện của hai người che lấp, nhưng khi số phiếu mở ra càng nhiều thì căn phòng càng dần trở nên yên tĩnh. Trên màn hình, những dải màu lam lục đỏ nhấp nháy liên hồi, trong ngôi nhà lấy gam trắng, be và xám làm chủ đạo lại càng chói mắt.
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, dịu giọng hỏi: “Chúng ta tắt tivi không xem nữa, được không?”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu không trả lời. Lam Vong Cơ đứng dậy rót thêm cho cậu một ly rượu, cầm điều khiển tắt tivi rồi lại bật dàn nhạc, âm nhạc mà hai người quen thuộc tràn khắp căn phòng. Lam Vong Cơ cũng không nói thêm, chỉ từ phía sau vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, cằm tựa trên bả vai căng cứng của cậu, nhìn cậu lặng lẽ lướt điện thoại. Trên Facebook, vòng bạn bè của cậu cũng tràn ngập buồn bã, có người không thể tin nổi, có người liên tục than vãn. Ngụy Vô Tiện xem từng bài một, thi thoảng thả react khóc hoặc phẫn nộ, cho đến khi hiện thông báo từ nhóm gia đình nhà họ Giang. Là Giang Yếm Ly nhắn: “A Tiện, hai đứa vẫn ổn chứ? Chỉ muốn nói với em là bất kể người ngoài nghĩ gì, gia đình mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của em.”
Khóe mắt cậu đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn không rơi lệ. Ngụy Vô Tiện chỉ thở dài một hơi, đặt điện thoại sang một bên rồi xoay người nhào vào vòng tay Lam Vong Cơ, ôm thật chặt thật lâu mới nghèn nghẹn cất lời:
“Lam Trạm, em thật sự không hiểu. Hai người yêu nhau, muốn cùng nhau sống cả đời thì liên quan gì đến người khác chứ?”
Lam Vong Cơ vuốt dọc sống lưng cậu, điềm đạm nói: “Phần lớn mọi người vốn không có ác ý gì với thế giới, cũng chẳng thật lòng muốn phủ định điều gì.” Ngữ khí của anh không hề giận dữ, cũng chẳng bi thương, nhưng từng chữ đều mang theo kiên định: “Họ chỉ là chưa hiểu thôi. Nhưng chỉ cần có người tiếp tục nói, một ngày nào đó họ sẽ hiểu.”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, trong lòng thầm nghĩ: Lam Trạm của mình chính là người tốt như thế, không ai có thể ngăn cản mình sống đến cuối đời với anh. Ánh mắt cậu men theo từng đường nét trên gương mặt Lam Vong Cơ, bỗng nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh: da trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, mặt mày dung nhan đều lạnh lùng nhưng ánh nhìn hướng về mình lại ấm áp. So với khi đó, gương mặt Lam Vong Cơ bây giờ càng thêm cứng cỏi hơn một chút, thời gian công bằng lưu lại dấu vết trên gương mặt anh, nhưng không hề làm suy giảm khí chất tuấn mỹ phi phàm. Cậu tưởng tượng khuôn mặt này theo năm tháng in thêm nhiều nếp nhăn, má hơi hóp lại, tóc mai điểm sương mà trong mắt vẫn rực rỡ ánh sáng, bất giác thật lòng thốt lên: “Lam Trạm, sau này khi anh già đi thì chắc chắn vẫn sẽ đẹp trai như bây giờ đấy.”
Nghe vậy, khóe môi Lam Vong Cơ khẽ cong, hiếm hoi nở một nụ cười nhàn nhạt: “Em cũng thế.”
Anh nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, như hàng trăm hàng nghìn lần trong quá khứ, cũng như hàng trăm hàng nghìn lần trong tương lai: “Chúng ta cùng nhau, xem ai già trước.”
Hết phần 5.
__
Lời editor: Phần này chill chill chữa lành, sang tới phần sau sẽ hơi nặng nề một chút. Đại loại là đấu tranh tâm lý trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân thật sự (?), nói chung không phải kiểu ngược quằn quại mà nó trầm buồn, khiến mình rầu rĩ trong lòng ấy ಥ_ಥ. Nhưng mà thực sự rất hay, rất đáng đọc lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com