Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-13

10.

Ngụy Vô Tiện thử đẩy đẩy ngực Lam Vong Cơ: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào cổ hắn: "......"

Ngụy Vô Tiện lấy tay xoa đầu y, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài ấy, nói: "Lam Trạm, nếu như ngươi không còn bị cấm túc nữa, vậy chúng ta cùng đi gặp A Uyển đi? Ta nhớ thằng bé quá."

Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói. Phải qua nửa ngày mới buồn buồn, dường như có một chút không tình nguyện nói: "Được."

Môi Ngụy Vô Tiện bị y gặm đến mức hơi sưng đỏ, hắn ngẩng mặt hôn lên khóe mắt Lam Vong Cơ, trấn an nói: "Lam Trạm, ta nhớ được nhà của ngươi có gia quy, không được bạch nhật tuyên dâm. Ngươi nhìn xem còn mấy canh giờ nữa là đến tối. Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm gì ta thì làm, được không?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện nói làm lòng y nổi đầy sóng. Một ngọn sóng khuếch tán ra rồi biến thành những cơn sóng mãnh liệt, cuối cùng vỗ mạnh vào một tảng đá giữa hồ.

Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên y nghĩ, gia quy...... gia quy thì sao chứ. Chỉ riêng việc y không ngay lập tức giao Ngụy Vô Tiện ra mà co phép bản thân phóng túng cùng hắn triền miên trong Tĩnh thất cũng đã là một tội không thể tha.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ đưa thằng bé đến đây."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đi với ngươi."

Lam Vong Cơ cau mày nói: "Không được."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay y lắc lắc, nói: "Không sao đâu, người khác không thể nhìn thấy ta, ngươi xem lúc nãy ca ca của ngươi cũng đâu có phát hiện ra ta đâu?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày càng chặt. Câu nói này giống như là một lời cảnh báo, y lập tức truy hỏi: "Vì sao không nhìn thấy?"

Nghe giọng y như vậy Ngụy Vô Tiện liền biết, Lam Trạm lại lo lắng liệu hắn có phải là ảo ảnh hay tâm ma của y —— Hai năm này hẳn y đã gặp qua quá nhiều nên mới không dễ tin tưởng đến vậy.

Cho dù hắn đã cam đoan rất nhiều lần.

Ngay lúc nãy, Ngụy Vô Tiện còn đang phân vân có nên nói toàn bộ sự thật về lư hương cho Lam Vong Cơ nghe hay không, bây giờ lại càng nhận ra, hiện tại Lam Vong Cơ trước mắt mình về cơ bản đã mất tỉnh táo, chỉ nói cho y biết mình được hiến xá hồi sinh còn đỡ, ít nhất cũng là có lý dễ tin, nếu như nói nhiều hơn nữa sợ sẽ bị y hoài nghi. Cuối cùng đành phải tiếp tục nói xạo: "Tất nhiên là do phép thuật của ta rồi. Di Lăng lão tổ biết mấy cái này có gì là lạ chứ?"

Khác với Lam Vong Cơ không giỏi nói dối, lúc nói mấy lời này dù là đầu mày hay khóe mắt của Ngụy Vô Tiện đều toát ra loại cảm giác đắc ý cùng kiêu ngạo vô cùng tự nhiên, dù chỉ là nói xạo vẫn nghe như thật, có vẻ như đã lừa được Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì nói: "Không thể." Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Vậy thì thế này. Ngươi nhìn xem, dù sao mặt mũi của ta cũng đã thay đổi đến mức không người nhận ra, vậy thì cứ mặc vào quần áo của Lam gia, cả người đều trắng, lỡ mà có ai trông thấy cũng sẽ không sao, phải không?"

Ý kiến này nghe có vẻ khả thi. Lam Vong Cơ cau mày suy tư, Ngụy Vô Tiện thấy thế, lanh mồm lanh miệng thêm câu: "Mặc đồ của ngươi là được."

Lam Vong Cơ sững sờ.

Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ nổ tung trong đầu y. Phản ứng đầu tiên theo thói quen tất nhiên là từ chối —— Quần áo của mình sao có thể cho người khác mặc? Nhưng trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, đầu lại không khống chế được muốn gật đầu đồng ý —— hiện tại Ngụy Anh chủ động muốn mặc quần áo của y...... mặc quần áo Lam gia của y, y chỉ cần hơi tưởng tượng trong đầu một chút liền không cách nào khống chế cảm giác trong lòng. Nhưng mà......

Do dự hồi lâu, Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu nói: "Không được. Đồng phục Lam thị có phân chia phẩm cấp."

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, xua xua tay: "Vậy cứ bảo ta là khách là được mà!" Hắn thờ ơ nghĩ thầm: Dù sao người khác không thể thấy hắn, chỉ cần dỗ Lam Trạm là được rồi.

Cò kè chốt giá thật lâu, Lam Vong Cơ mới chịu tìm cho hắn một bộ quần áo hàng ngày để hắn thay đồ.

Bộ quần áo hàng ngày này cũng có màu trắng, phía trên không thêu gia văn Lam gia, là một bộ quần áo bình thường mà thôi. Theo lời Lam Vong Cơ thì là do y tự mua dự bị nhưng chưa có cơ hội mặc.

Ngụy Vô Tiện trước giờ quen thói thay đồ mặc quần áo trước mặt Lam Vong Cơ, lúc này cũng vậy, không thèm suy nghĩ giật đai lưng ra, áo cởi được một nửa lộ ra hơn non nửa lồng ngực trắng nõn mới chú ý tới Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa đang sửng sốt nhìn hắn, tâm tình rất phức tạp vừa kinh ngạc vừa nói không nên lời.

Nhận ra Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình, Lam Vong Cơ lập tức quay đầu sang hướng khác.

Lam Trạm ngây ngô thế này thật là quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến hắn thật đau lòng.

"......" Ngụy Vô Tiện nín cười nói: "Lam Trạm, thật ra ngươi muốn nhìn cũng không sao cả."

Lam Vong Cơ: "......"

Để thể hiện sự cương quyết, y dùng càng ra sức quay đầu qua chỗ khác. Ngụy Vô Tiện khẽ cười bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục thay quần áo của hắn. Lam Vong Cơ xoay lưng về phía hắn, nghe thấy sau lưng có tiếng quần áo ma sát sột soạt cố sức nhịn, cuối cùng nhịn không được, từ từ xoay đầu lại.

Không nhiều không ít, chỉ vừa đủ để có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

Y khẽ liếc nhìn lồng ngực không có dấu mặt trời dữ tợn kia của Ngụy Vô Tiện.

—— Cũng phải, thân thể đã thay rồi thì sao còn giữ lại được.

Lam Vong Cơ cũng không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình, có lẽ phần nhiều là lạc quan đi, dù sao ai lại muốn lưu mấy thứ đó trên người. Y kìm lòng không được cũng đưa tay chạm vào ngực mình.

Bên kia Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu cởi quần.

Lam Vong Cơ: "......"

Mặt y nóng lên, nhìn hai chân trắng nõn để lộ ra của hắn, cố mấy cũng không thể dời mắt được, vừa xoay đầu một chút lại quay lại hướng cũ như thể chưa từng làm gì.

Cũng may Ngụy Vô Tiện mặc quần áo nhanh lắm, hai tay một phát kéo quần lên, thắt đai lưng như không có vấn đề gì. Hắn chạm mắt với Lam Vong Cơ, còn cười cười nháy mắt với y.

Lam Vong Cơ: "......"

Lúc này y rốt cục hoàn toàn quay đầu, không còn tính đến việc xoay lại.

Nhưng y xoay mặt không nhìn nữa, Ngụy Vô Tiện thay quần áo xong lại ngay lập tức xáp vào. Hắn áo trắng toàn thân, xoay qua xoay lại trước mặt Lam Vong Cơ, còn cố ý hỏi y như thể sợ y không nhìn thấy: "Thế nào, ta mặc đồ trắng đẹp không~~?"

"......" Lam Vong Cơ nói: "......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hửm? Ngươi nói gì cơ?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nói: "Không tệ."

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, giơ tay lên ôm mặt y kéo quay lại, nói: "Rõ ràng ngươi chưa nhìn thì sao biết là không tê. Nhìn nè, mau lên, mau nhìn ta."

Lam Vong Cơ bị hắn ôm mặt: "......"

Hai quai hàm của y đều bị Ngụy Vô Tiện ôm giữ chặt khiến biểu cảm chững chạc đàng hoàng của y nhìn hơi bị buồn cười. Y cố gắng giữ cho mặt nhìn nghiêm túc, nói: "Không tệ."

Ngụy Vô Tiện hài lòng, cười hì hì: "Vầy mới đúng chứ." Nói rồi nhón chân hôn khen thưởng một cái lên môi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn không có phản ứng gì khác. Hiện tại y cả người đều ngơ ngác, ánh mắt từ khi dính vào Ngụy Vô Tiện liền rốt cuộc không dời đi.

Trong ký ức của mình, y chưa từng gặp qua bộ dáng mặc bạch y của Ngụy Vô Tiện. Người kia luôn luôn một thân áo đen, chỉ có đai lưng và dây cột tóc là có màu đỏ, đỏ đến mức yêu dã, như thể đoạt đi toàn bộ ánh mắt của y. Mà hiện tại, Ngụy Vô Tiện chỉ mang một thân bạch y mộc mạc. Hắn mặc màu trắng không hề hiển lộ bất cứ chỗ không ổn nào, dù cho dung mạo có hơi thay đổi nhưng từng cử chỉ đều toát ra phong thái vốn có. Huống hồ, quần áo mà Ngụy Vô Tiện đang mặc cũng không phải là của hắn mà là của Lam Vong Cơ......

Ngụy Vô Tiện nâng cánh tay lên lầm bầm: "Tay áo quả nhiên là rộng."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện xắn tay áo nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ: "Hửm?" Vẫy vẫy tay trước mặt y: "Vẫn lo ta không phải là thật sao?"

Lam Vong Cơ dời ánh mắt: "...... Khục."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, lỗ tai của ngươi lại đỏ lên rồi kìa."

Lam Vong Cơ: "......"

11.

Lam Vong Cơ xưa nay làm việc luôn quả quyết, nhưng lần này vì có Ngụy Vô Tiện lề mà lề mề hơn nửa ngày mới ra Tĩnh thất. Mặc dù hai năm này bế quan không ra, y vẫn biết những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học ở Lam gia đang được trông nom chỗ nào. Y trực tiếp mang theo Ngụy Vô Tiện đi mà không cần hỏi người khác.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã thề thốt rằng chắc chắn không ai có thể thấy mình, trước khi đi còn cải trang đủ kiểu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không yên lòng, chỉ chọn những đoạn đường vắng vẻ không người, trên đường luôn để Ngụy Vô Tiện đi sau mình nhằm bảo vệ.

Cả đường đi rẽ trái lượn phải không hề gặp phải người nào. Trên đường, hai người xuyên qua một bãi cỏ lớn, Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua, quả nhìn nhìn thấy không ít con thỏ đang nằm trong bụi cỏ, chỉ là còn lâu mới nhiều bằng mười ba năm sau. Nghĩ đến việc Lam Vong Cơ từng đem tiểu Tư Truy bỏ vào giữa mấy cục bông này, Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút liền nhịn không được bật cười.

Lam Vong Cơ tất nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết hắn sau khi nhìn đám con thỏ liền bật cười, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Y không biết phải giải thích thế nào, vừa hay lúc này cách đó không xa có một đoàn người đi ngang qua, y lập tức tìm được lý do thuyết phục bản thân, kéo tay Ngụy Vô Tiện một cái. Y không ngờ rằng, Ngụy Vô Tiện lập tức kéo y về. Lam Vong Cơ ngừng chân, mặt mày giãn ra, tay nắm chặt hơn kéo hắn đi thật nhanh.

Hai người tới trước một viện lạc, từ xa đã nghe có tiếng đọc sách của trẻ con vọng ra từ bên trong. Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng tới sai thời điểm, bọn nhỏ còn đang đọc sách —— Nhưng từ sau lưng Lam Vong Cơ rướn cổ lên nhìn mới biết mấy đứa trẻ kia quả thật đang ở trong viện "chơi đùa". Chẳng qua lũ nhóc hoặc đứng hoặc ngồi, đều không ngoại lệ cầm một quyển sách trên tay.

Ngụy Vô Tiện: "......" Hắn thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn là tác phong quen thuộc của Lam gia.

Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, Ngụy Vô Tiện cũng lẽo đẽo theo sau. Mấy đứa hơi lớn chút nhận ra y, lập tức để sách xuống, cung kính tới chào hỏi y, hiển nhiên mỗi đứa đều ra dáng tiểu đại nhân. Mấy đứa nhỏ hơn chút thì không biết y, đi theo mấy đứa lớn đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhao nhao cúi người nói: "Kính chào Hàm Quang quân."

Chẳng hiểu tại sao, rõ ràng đã nhiều năm không gặp lại, hình dạng đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Lam Tư Truy trong đám trẻ nhỏ.

Tính ra lúc này Lam Tư Truy khoảng bốn năm tuổi, mặc đồng phục trắng của Lam gia như những đứa nhỏ khác, trên trán buộc lên một dải mạt ngạch thêu mây vô cùng nghiêm chỉnh, nhìn qua rất đáng yêu. Lam Tư Truy nhát gan hơn những đứa trẻ khác, trốn ở trong đám trẻ con, nấp sau lưng một đứa trẻ hơn mình một chút, nơm nớp lo sợ nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lướt nhìn đám trẻ một vòng, hiển nhiên cũng nhận ra nó, hơi gật nhẹ với Lam Tư Truy , đi thẳng về phía nó.

Bọn nhỏ tự giác tránh đường cho y đi. Lam Tư Truy sững sờ không có phản ứng, đứa nhỏ bên cạnh tranh thủ kéo tay áo nó, nói: "A Nguyện, Hàm Quang quân tìm cậu đây."

Lam Tư Truy bị kéo đến mức hơi lảo đảo một chút mới đứng vững, cẩn thận từng li từng tí cúi đầu hành lễ: "Lam Nguyện gặp qua Hàm Quang quân." Sau đó len lén liếc mắt nhìn y như thể không biết được vì sao một người rất giống thần tiên như vậy lại đến tìm mình.

Ngụy Vô Tiện cũng từ phía sau Lam Vong Cơ đi tới, vừa đánh giá đứa bé vừa nghĩ thầm: Xem ra Lam gia quả nhiên chăm sóc Tư Truy rất tốt......

Lúc này, Lam Tư Truy có vẻ đã chú ý tới hắn, bởi vì không biết hắn là ai, chỉ có thể nhút nhát hành lễ, nói: "Kính chào vị, vị công tử này."

"Tốt tốt tốt, rất lễ phép." Ngụy Vô Tiện vô thức cười trả lời, bỗng nhiên đờ người ra, không dám tin nói: "Con xem thấy ta?!"

Lam Tư Truy bị hắn dọa giật nảy mình, cố gắng không lùi bước, nói: "A, A Nguyện tất, tất nhiên là thấy được......"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Có lẽ là ánh mắt của hắn quá dọa người, đứa bé vừa một mực che chở Lam Tư Truy kia vội vàng nhảy ra nói: "Không chỉ A Nguyện thấy được, ta cũng thấy được! Tất cả mọi người đều thấy được! Ngươi đừng dọa A Nguyện."

Đám nhỏ xung quanh cũng nhao nhao gật đầu.

Ngụy Vô Tiện triệt để sợ ngây người.

—— Chuyện gì xảy ra vậy? Những người trong lư hương chẳng phải...... Làm sao đám nhóc này lại......?

Ở cùng nhau đã lâu, Ngụy Vô Tiện sớm quen thuộc tìm Lam Vong Cơ mỗi khi xảy ra vấn đề, lúc này cũng giống như vậy. Hắn vô thức liếc nhìn Lam Vong Cơ, nhất thời quên mất y giờ mới chỉ hơn hai mươi tuổi.

Lam Vong Cơ không quá bất ngờ, dù sao ngay từ đầu y đã hoài nghi phải chăng cái "pháp thuật" của Ngụy Vô Tiện thật có hiệu quả trong Vân Thâm Bất Tri Xứ với cấm chế trùng trùng điệp điệp, hiện tại cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là, khi thấy Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí ánh mắt bắt đầu tràn ngập hoảng sợ, y mới phát giác đến một chuyện khác.

—— Vừa rồi trong Tĩnh thất, Lam Hi Thần đã......

Ngụy Vô Tiện hiện tại có thể chắc chắn, lúc nãy hắn quả thực đã mắt đối mắt với Lam Hi Thần!

Nếu mấy đứa nhỏ này thấy được hắn, vậy Lam Hi Thần cũng sẽ thấy được, đây chẳng phải là, chẳng phải là......

Lúc này, hai người không hẹn cùng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ tốn truyền đến từ sau lưng.

"A." Một đứa bé nhìn ra phía sau bọn họ, nhẹ nhàng kêu lên.

Máu huyết toàn thân Ngụy Vô Tiện phảng phất như đông lại, hắn hoàn toàn không dám quay đầu xem phía sau là vị tu sĩ nào. Mà giờ có muốn trốn cũng không có chỗ trốn, vì đã nghe giọng nói giòn tan của lũ trẻ i: "Kính chào Trạch Vu quân!"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy y cũng mặt cắt không một giọt máu giống mình.

12.

Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười ấp áp, cúi người sờ đầu một đứa bé, ôn nhu nói: "Công khóa buổi sáng đã xong chưa?"

Bọn nhỏ đồng thanh đáp: "Dạ đã làm xong!" Hiển nhiên rất thích Trạch Vu quân.

Lam Hi Thần trấn an bọn nhỏ xong, quay người sang chỗ hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, nhẹ gật đầu với Lam Vong Cơ, nói: "Vong Cơ, quả nhiên đệ ở đây."

Lam Vong Cơ: "......" Y quá khẩn trương, trán thậm chí còn chảy mồ hôi, nhất thời quên cả hành lễ với huynh trưởng, chỉ theo thói quen hơi cúi đầu.

Ánh mắt của Lam Hi Thần lẳng lặng lướt qua cả hai, cuối cùng quả nhiên dùng lại trên người Ngụy Vô Tiện toàn thân áo trắng đang đứng cạnh y, cười nói: "Vị này là?"

Lam Vong Cơ: "......" Y nhếch môi, hơi run rẩy không biết đáp như thế nào.

Ngụy Vô Tiện phản ứng cực nhanh, bước tới trước một bước, hành lễ với Lam Hi Thần, nói: "Tại hạ Mạc gia trang Mạc Huyền Vũ, bái kiến Lam tông chủ. Mạc mỗ không mời mà tới, mong tông chủ không trách tội."

"Mạc công tử." Lam Hi Thần cũng đáp lễ. Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ánh mắt Lam Hi Thần nhìn bọn họ đầy ý vị thâm trường.

Quả nhiên, liền nghe Lam Hi Thần nói: "Mạc công tử dường như quan hệ không tệ với Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ: "Đệ......"

Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ cướp lời: "Tại hạ trong một lần săn đêm rơi vào nguy hiểm được Hàm Quang quân cứu giúp, may mắn tán gẫu qua vài câu, vì vậy hôm nay cố ý đến đây bái phỏng."

Lam Hi Thần cười nói: "Vậy Mạc công tử tới quả là đúng lúc."

Ngụy Vô Tiện cũng cười: "Quả vậy."

Hắn giờ đã nghĩ kỹ, dù thể nào cũng phải lừa được Lam Hi Thần —— Mộng cảnh không biết kéo dài bao lâu, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó.

Có Lam Vong Cơ nói chuyện giúp hắn, Lam Hi Thần dù sinh nghi thì nhất thời cũng không tra được.

—— Ông trời phù hộ, để hắn sống yên ổn qua hết một ngày này đi.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại bổ sung: "Đột nhiên bái phỏng đã là thất lễ, tại hạ cùng Hàm Quang quân nói mấy câu liền sẽ rời đi, không quấy rầy quý phủ."

Lam Hi Thần lại nói: "Không sao. Nếu là bằng hữu của Vong Cơ lại hiếm khi đến đây, sao không ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm mấy ngày?"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Hắn lần đầu tiên phát hiện, vị Lam đại ca luôn luôn cười tràn ngập gió xuân ấm áp này vậy mà lại khó chơi đến thế!

Không chỉ có hắn nóng lòng, Lam Vong Cơ yên lặng bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, thấy Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết trả lời thế nào, rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói: "Huynh trưởng tìm đệ là vì chuyện gì vậy?"

Lam Hi Thần nhìn về phía y cười nói: "Huynh chỉ lo nói chuyện với Mạc công tử, lại quên mất việc của mình. Vong Cơ, huynh quả thật có chuyện cần nói với đệ."

Lam Vong Cơ liền vừa rời đi vừa trò chuyện với Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện ngây như phỗng tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản —— Lam Hi Thần không đề cập tới chuyện vừa rồi thì tốt, nếu nói qua thì chẳng phải Lam Trạm phải kể lại toàn bộ sự việc sao?

Dù cho Lam Vong Cơ có lòng muốn giấu, nhưng một người không biết nói dối như y có thể giấu giếm được Lam Hi Thần sao?

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng nóng lòng, chợt cảm thấy có ai đang kéo áo mình, cúi đầu xem xét mới biết, hắn đang bị đám nhóc hồi nãy vây quanh, mỗi đứa đều tò mò ngẩng đầu nhìn hắn. Cái đứa nhỏ nói cực nhiều hồi nãy còn lớn mật giật giật áo hắn, ngọng ngịu hỏi hắn: "Ngươi thật sự là bằng hữu của Hàm Quang quân sao?"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Hắn giờ căn bản không rảnh chơi với tụi nhỏ này, trong lòng gào thét nghĩ: Không được, dù thế nào hắn cũng không thể để Lam Vong Cơ nói chuyện một mình với Lam Hi Thần. Hắn nhất định phải theo sau!

Mặc xác việc nghe lén người khác nói chuyện là rất đáng khinh, hiện tại ai hơi đâu mà lo cái đó nữa.

13.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo hướng hai người vừa đi.

Lam Hi Thần quả nhiên không đi quá xa, đang nói chuyện với Lam Vong Cơ trong một sân viện không người gần đó. Ngụy Vô Tiện rón rén trượt vào trong như mèo, cẩn thận núp sau một hòn non bộ, nín hơi lắng nghe.

Có vẻ như Lam Hi Thần vừa trở về từ chỗ một vị trưởng bối nào đó, đang bàn gia một số chuyện cho Lam Vong Cơ. Rõ ràng không có quan hệ gì với chuyện của hắn, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại đầy run sợ, sợ Lam đại ca đột nhiên hỏi một câu: Cái người vừa mới trốn trong phòng của đệ là Mạc công tử phải không?

Hắn không dám nửa đường rời đi, chỉ có thể kiên nhẫn nghe hết. Hắn vốn đang chăm chú nghe ngóng động tĩnh, lúc này chợt phát hiện có cái gì đó vừa dựa vào mình.

Ngụy Vô Tiện: "??!!"

Hắn giật mình kêu lên, vốn đang chột dạ nên suýt nữa nhảy dựng tại chỗ. Tự ép bản thân nhịn xuống, cúi đầu xem xét, hóa ra là cái tên nhóc nghịch ngợm lúc nãy không biết sao mà chạy được theo hắn tới đây, còn không sợ trời không sợ đất nép vào người hắn.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, nhìn cái tên nhóc mém nữa làm hắn bị lộ, có chút câm nín. Đứa bé kia vừa nép vào người hắn vừa ra vẻ đắc ý, còn muốn mở mồm nói chuyện liền bị Ngụy Vô Tiện vừa kịp phản ứng mà lấy tay bịt mồm.

Mắt Di Lăng lão tổ trợn ngược, hung tợn nháy nháy mắt với tên nhóc: Không cho nói! Biết không!

Trên trán đứa bé cũng thắt mạt ngạch của dòng chính, thế mà không sợ hắn, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

Bởi vì cách xa nhau, hai người nói chuyện bên kia không có chú ý tới động tĩnh bên này. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, sợ che miệng lâu làm đứa nhỏ nghẹt thở nên mới thả lỏng một chút.

Đứa nhỏ ngay lập tức đem đầu luồn qua tay Ngụy Vô Tiện tránh ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi nghe lén! Ta phải nói cho Trạch Vu quân!"

Ngụy Vô Tiện cũng nhỏ giọng nói: "Nói mò, ca ca ta đây là vì lo lắng cho Hàm Quang quân nhé!"

Bé con không phục còn muốn nói tiếp, bị ánh mắt Ngụy Vô Tiện cảnh cáo dọa ngậm mồm.

Ngụy Vô Tiện ngưng thần nghe một hồi, bên kia vẫn chưa nói gì quan trọng, đứa bé kia lại lăn qua lăn lại trong ngực hắn, Ngụy Vô Tiện bị cọ ngứa quá liền xách cổ áo nó lên, buồn cười nói: "Nhóc tên gì? Ta sao không biết Lam gia còn có thể loại nghịch ngợm như nhóc?"

Tiểu hài bị hắn xách cổ, hai tay vẫn chống nạnh, kiêu ngạo nói: "Ta tên là Lam Cảnh Nghi!"

Ngụy Vô Tiện bị nghẹn: "......"

Phải rồi nhỉ, cái tên nhóc Cảnh Nghi kia, sống ở Lam gia cả chục năm mà còn như vậy thì khi còn bé nghịch còn kinh hơn ấy chứ! Hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười, đang muốn nói tiếp gì đó, lỗ tai vẫn luôn chú ý bên kia nghe được Lam Hi Thần có vẻ đã truyền đạt xong mấy lời nhắc nhở của trưởng bối, đang chuyển sang chủ đề khác.

Hắn nhất thời cảnh giác, vội vàng ôm chặt tiểu Cảnh Nghi, che miệng của đứa bé rồi cẩn thận nghe ngóng.

Chỉ nghe Lam Hi Thần cười nói: "Vong Cơ, vị Mạc công tử lúc nãy, cùng đệ......?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện trong lòng cầu nguyện: Nhịn xuống! Lam Trạm! Đừng nói! Tuyệt đối đừng nói!

Hắn còn chưa kịp nói xong câu đó trong lòng thì đã thấy Lam Vong Cơ làm đại lễ, nói: "Huynh trưởng, Vong Cơ biết sai. Không nên giữa lúc bị cấm túc còn tiếp khách lạ của mình trong Tĩnh thất."

"......"

Đúng là phong cách của Lam Trạm! Ngụy Vô Tiện kém chút xỉu tại chỗ.

Đừng nói hắn, ngay cả Lam Hi Thần cũng hơi hơi kinh ngạc, quan sát thần sắc của đệ đệ, không lập tức nói tiếp.

Ngụy Vô Tiện trong lòng bất ổn nghĩ: Làm sao bây giờ? Hiện tại mình có nên chạy ra kéo Lam Trạm trực tiếp chạy trốn không? Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh liền thì sẽ chẳng sao cả.

—— Nếu Lam Hi Thần tiếp tục tra hỏi đến cùng, vậy thì thà mang theo Lam Vong Cơ cao chạy xa bay còn tốt hơn!

Đã thấy Lam Hi Thần trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Dù sao cấm túc, cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, bả vai Lam Vong Cơ cũng hơi động một chút.

Quả nhiên, liền nghe Lam Hi Thần nói tiếp: "Vong Cơ, huynh tin tưởng đệ tự có phân tấc, việc này huynh sẽ không nói cho thúc phụ. Đệ tự xử lý thích đáng là được."

Lam Vong Cơ: "......"

Đừng bảo là y, đến Ngụy Vô Tiện cũng không hề nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ tha thứ dễ dàng như vậy, quả thực hận không thể ngay lập tực lao ra cầm tay Lam đại ca hô to mấy tiếng đa tạ huynh trưởng —— Nhưng cũng không thể làm vậy được, hai cánh tay ôm chặt bé con trong ngực, chỉ thương cho tiểu Cảnh Nghi, bị ôm đến xém nữa thở không nổi.

Lam Vong Cơ cúi đầu, hai tay trong tay áo nắm chặt, khàn giọng nói: "Huynh trưởng, vì sao."

Lam Hi Thần cười cười, vỗ vỗ bờ vai của y nói: "Vong Cơ, từ nhỏ đến lớn, đệ chưa từng có bạn bè có thể nói chuyện hợp ý dù chỉ là một người. Hiện tại nếu có vị Mạc công tử kia...... Huynh cảm thấy rất tốt"

"......" Lam Vong Cơ thi lễ thật sâu một cái, nói: "Đa tạ huynh trưởng."

Lam Hi Thần nói: "Không cần cám ơn huynh, đệ chú ý một chút là được." Hắn hơi đổi giọng, nói, "Chỉ là Vong Cơ......"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nâng cao cảnh giác.

Lam Hi Thần chân thành đề nghị: "Đệ thật sự không lưu người ta ở lại thêm vài ngày sao?"

"......"

tbc

=====

Lần trước quên viết:

Nói nhiều lộ cốt truyện, chỉ muốn nói hai chuyện

1. Kỷ cùng Tiện là thuộc cùng tuyến thời giang, không có chuyện Tiện đã kết hôn xuyên qua để lại Kỷ, Tiện nếu như tỉnh, Kỷ đương nhiên cũng tỉnh theo.

2. Truyện này vài chương thôi sẽ xong.

=====

Về chuyện Lam Hi Thần.

Tôi cảm thấy ảnh sẽ như vầy nè, ngay từ đầu ảnh sẽ gặp "Người xa lạ" được giấu ngay tại Tĩnh thất, mà Kỷ còn khẩn trương nữa, hiển nhiên là biết người này tồn tại, còn không muốn để cho mình phát hiện. Lam đại vừa tin tưởng vừa thông cảm cho Kỷ, huống chi đệ đệ của mình vừa mới khôi phục lại.

Ảnh không đoán được thân phận của Tiện hay gì đó, chỉ đơn giản là tin tưởng Kỷ, tin tưởng y sẽ không làm sai. Với lại ảnh cũng thật lòng hi vọng Kỷ có một người bạn vừa thấu hiếu vừa bảo vệ em mình.

Đương nhiên, sau này ảnh còn làm vài chuyện nữa, nhưng trước hết thì là như vậy đã.

Còn nữa, tiểu Cảnh Nghi thật sự rất đáng yêu 【Tự cho là nhóc này ở tại nhà trẻ Vân Thâm? Hơn nữa thường xuyên bảo bọc chăm sóc Tư Truy vốn còn đang nhát gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com