67-69
67.
"Ha ha ha." Ngụy Vô Tiện ngẩng ngơ hỏi: "Giờ mọi người đều đi ngủ rồi, ngươi làm sao mà cưới ta được?"
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Hiện giờ có ta cũng có ngươi, vì sao lại không thể?"
Ngụy Vô Tiện: "....."
Đầu óc hắn hiện giờ như một cục bột nhão, cứ ngơ ngác như vậy bị Lam Vong Cơ kéo đi, được một đoạn rồi hắn mới tỉnh táo lại, thầm nghĩ: Hóa ra khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt của Lam Trạm là trời sinh đã có sao?!
Người ta khi trêu hoa ghẹo nguyệt toàn là dùng lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, còn Hàm Quang quân một khi đã làm là chỉ dùng hành động để chứng minh.
Hắn quyết định để yên cho Lam Trạm kéo đi, Ngụy Vô Tiện muốn xem thử loại cổ hủ từ trong trứng nước như y có thể mang đến bất ngờ gì cho mình.
Trời đêm tối đen như mực, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có một vài môn sinh đi tuần tra là vẫn còn đi lại, dường như đến cả cây cối cũng đã chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi một đoạn thì tới đích đến đầu tiên.
Ngụy Vô Tiện vừa mới đứng vững chân nhìn lên đã ngớ người dụi mắt mấy lần như thể mình đang nhìn nhầm.
Đây chính là chỗ ở của Lam Khải Nhân.
"....." Ngụy Vô Tiện không dám tin mà nói: "Lam Trạm, tuy hai ta đã quyết định sẽ nói thật với thúc phụ, nhưng như vầy thì .....hơi nhanh quá rồi đấy."
Nhưng Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu: "Hôm nay chúng ta sẽ không vào."
Ngụy Vô Tiện: "?"
Lam Vong Cơ nắm tay hắn kéo đến trước của phòng của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện vì có tật giật mình nên sợ cửa đột nhiên mở có người bước ra đến nín thở.
Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Ngụy Anh."
"Hử?"
Ánh mắt của Lam Vong Cơ rất dịu dàng, y vén áo lên cúi người quỳ xuống đất.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi: "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ lấy tay ra dấu muốn hắn im lặng rồi gật gật đầu với hắn. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền hiểu.
Hai người họ cầm tay nhau cùng cúi đầu chạm đất hành lễ, lát sau thì cùng ngẩng lên.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả hai như thể đang thông đồng với nhau cùng lén làm sau lưng người khác nên âm thầm vui vẻ trong lòng, ngay cả miệng cũng không nhịn được mà cười toe toét. Hắn mấp máy môi nói khẩu hình với Lam Vong Cơ: Hàm Quang quân, không ngờ ngươi to gan đến thế nhé.
Lam Vong Cơ hơi xấu hổ cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại rất kiên định, y nhẹ nhàng ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện, hắn cũng hiểu ý tiếp tục bái lạy cùng y.
Bọn họ tổng cộng bái lạy ba lần trước cửa phòng Lam Khải Nhân.
Bái xong Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên lặng lẽ cùng nhau rời khỏi đó, âm thầm đóng cửa sân xóa dấu vết như thể chưa từng đến đây.
Hai người cùng sóng vai mà đi, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Giờ bái xong rồi, tiếp theo là gì nữa nào? Là động phòng hả?"
Lam Vong Cơ đang muốn trả lời, nghe hắn nói vậy thì sửng sốt nghẹn họng không nói nên lời, y trừng hắn một cái, ho nhẹ rồi mới tiếp tục: "Vẫn chưa xong, phải bái từng vị trưởng bối một."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Sao ta không biết quy củ của Cô Tô Lam thị lại phiền phức đến mức đó?"
"Vốn dĩ chỉ cần ở chung một chỗ rồi bái là được." Lam Vong Cơ trả lời.
Nghĩ cũng đúng. Trong hôn lễ bình thường, tất cả trưởng bối sẽ ngồi cùng một chỗ nên khi bái lạy thì chỉ cần làm một lần là được. Nhưng bây giờ hai người bọn họ lại lén lút thành thân, các trưởng bối đều đang ở trong phòng riêng của mình, đương nhiên bọn họ chỉ có thể đi bái từng người một.
Ngụy Vô Tiện cười cười lấy ngón tay khều nhẹ lòng bàn tay y, nói: "Không sao cả, bái thì bái. Phu quân nói gì thì chính là thế ấy."
"....." Lam Vong Cơ còn chưa trở lại bình thường sau khi nghe hai từ "động phòng", giờ lại được kèm thêm một tiếng "phu quân" nữa nên bước hụt chân suýt té luôn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nhào vào ngực y nhỏ giọng "ngạc nhiên" hỏi: "Trời đất ơi Hàm Quang quân, sao tim ngươi đập nhanh quá vậy?"
Lam Vong Cơ: "....."
Y nóng đầu quyết định nắm lấy cằm của Ngụy Vô Tiện ép hắn ngẩng đầu nhìn mình ——Người kia vẫn cười như thể sợ thiên hạ còn chưa loạn đủ, "tốt bụng" nhắc nhở: "Hàm Quang quân, chúng ta đã bái đường xong đâu, này là muốn ăn cơm trước kẻng sao? Bái phục bái phục."
Lam Vong Cơ: "....."
Ngụy Anh có thay đổi ra sao thì quả nhiên vẫn rất giỏi chọc tức người khác!
Lam Vong Cơ lặng lẽ nghĩ, nếu như có thể tiếp tục bị hắn chọc tức có lẽ cũng là một chuyện không tệ.
Người xưa có câu quân tử động khẩu không động thủ. Y lấy lại bình tĩnh, thả cằm Ngụy Vô Tiện ra rồi nghiêm túc đáp trả: "Chính ngươi nói chúng ta chưa bái đường xong, sao lúc nãy lại gọi ta là....."
Ngụy Vô Tiện nhạy bén đáp lại: "Sao? Gọi ngươi là gì?"
Lam Vong Cơ: "....."
Cố gắng thì tốt, nhưng đừng cố quá rồi thành quá cố. Bàn về chuyện mặt dày thì ai dám vượt qua Ngụy Vô Tiện.
Dù sao hiện giờ không một bóng người, một tay của Ngụy Vô Tiện vẫn đang bị Lam Vong Cơ nắm chặt không buông, thế là hắn dứt khoát dính sát vào người y, dùng giọng điệu quyến rũ hỏi: "Mau nói đi, gọi là gì nào?"
Lam Vong Cơ ấp úng: "Ta....."
"Ngươi không nói đúng không? Không nói thì để ta nói cho."
Hắn nhón chân khẽ thì thầm bên lỗ tai y: "Phu. Quân."
Lam Vong Cơ: "....."
Y nhắm mắt cố gắng kiềm chế bản thân, quên mất mình đang nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện nên không điều khiển lực tay của mình mà bóp tay hắn đến mức khớp xương hơi rung lên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ đau đớn nhưng vẫn điềm nhiên giả vờ như không có gì, dùng nụ cười khiêu khích trêu đùa y, chỉ đợi cho Lam Vong Cơ mất khống chế bản thân.
Nhưng rất lâu sau đó, dù lực bóp của bàn tay đã giảm nhưng y vẫn không hề buông tay hắn ra.
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Đi thôi, hiện tại đừng nghịch nữa."
Ngụy Vô Tiện thấy vẫn chưa chọc được y nên cố ý nghiền ngẫm từng chữ y nói: "'Hiện tại' đừng nghịch đúng không? Được thôi, ta hiểu rồi."
Lam Vong Cơ: "....."
68.
Hiện tại Lam gia có hơn mười vị trưởng bối sống rải rác khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lần lượt đi đến từng chỗ, nghiêm tục bái ba bái trước cửa phòng của mỗi vị. Càng về sau quần áo của Ngụy Vô Tiện càng xốc xếch, đến vạt áo trắng của Lam Vong Cơ cũng cực kì lấm bẩn.
Cuối cùng bọn họ về đến từ đường của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vì trước từ đường có môn sinh đang gác đêm nên Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lén nhảy vào bên trong. Lam Vong Cơ lớn đến từng này mới lần đầu tiên làm chuyện hoang đường như vậy, làm xong rồi mà tâm tình vẫn mãi không yên.
Ngụy Vô Tiện nhìn bàn thờ đang bày ra rất nhiều bài vị, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, bái xong cái cuối cùng này là chúng ta có thể thật sự trở thành phu thê rồi."
Lam Vong Cơ hít thật sâu âm thầm điều chỉnh tâm trạng của mình, nói: "Phải."
Trên cả đoạn đường đi bọn họ không hề buông tay nhau, vào đến trong từ đường trang nghêm này cũng vậy. Dưới ánh mắt của liệt tổ liệt tông Lam gia, bọn họ cùng nhau nghiêm trang bái lạy lễ cuối cùng này, sau đó rất ăn ý xoay đầu nhìn nhau, thấy được sự dịu dàng tràn ngập trong mắt đối phương.
Lam Vong Cơ đứng lên, y không kéo Ngụy Vô Tiện dậy cùng như lúc nãy mà một tay đỡ lưng một tay nâng gối, trực tiếp bế hắn lên.
Ngụy Vô Tiện buồn cười bảo: "Này, đây là muốn làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ vẫn thẳng lưng mà đi, miệng giải thích: "Ngươi vốn dĩ không cần phải chịu khổ như vậy."
"Ngươi so ta với ai vậy, ta đâu có yếu đuối đến vậy đâu chứ
Nhưng Lam Vong Cơ đã quyết tâm phải bế hắn cho bằng được, thế là hắn cũng vui vẻ ngồi yên cho y bế mình, còn chủ động vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ rồi vùi mặt vào lồng ngực y, dán tai vào đó lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của y.
.....Mùi hương trên người Lam Trạm thật là dễ chịu. Ngụy Vô Tiện vừa nhắm mắt hít sâu vừa thầm nghĩ.
Lam Vong Cơ hỏi: "Mệt rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu lẩm bẩm nói: "Chỉ đang nghĩ, không ngờ ngươi cũng có chủ ý riêng của mình. Ngươi biết không Lam Trạm, trước kia ta còn từng nghĩ rằng nếu ngươi gặp phải chuyện gì đều sẽ nói cho thúc phụ của ngươi đó.
"....." Lam Vong Cơ từ tốn nói: "Là..... mẫu thân của ta nói cho ta biết."
Nháy mắt Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn y.
——Dù là trong hiện thực thì Lam Vong Cơ vẫn rất hiếm khi nói về mẹ mình.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Mẫu thân ngươi?"
Lam Vong Cơ thấy vậy hỏi: "'Ta' không nói cho ngươi về chuyện của mẫu thân sao?"
Ngụy Vô Tiện thành thật trả lời: "Không có, nhưng ta cũng biết được đại khái."
Lam Vong Cơ lặng lẽ thu ánh mắt lại. Có lẽ vì hôm nay là một ngày quá đặc biệt, cũng có thể là do tức cảnh sinh tình nên Lam Vong Cơ nói nhiều hơn bình thường, chẳng qua bởi vì Ngụy Vô Tiện đã bên cạnh y đủ lâu nên không cảm thấy có gì khác lạ cả.
Lam Vong Cơ giải thích với hắn: "Những chuyện chúng ta vừa làm đều là những gì mà phụ thân và mẫu thân từng làm trước kia."
"Ồ."
Ngụy Vô Tiện nghĩ trong lòng, Lam phu nhân còn nói cả chuyện này cho con mình nghe sao.....
Lam Vong Cơ vừa ôm hắn vừa kể: "Bình thường mẫu thân rất thích đọc sách." Y còn cố ý nhấn mạnh một chút: "Giống loại mà ngươi vẫn hay xem ấy."
Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Là mấy loại đọc cho vui ấy hả? Vậy là Lam phu nhân và ta có cùng điểm chung rồi."
Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Mẫu thân còn rất thích kể cho ta nghe nữa."
Ngụy Vô Tiện "Ồ" lên tiếp: "Vậy là bà ấy kể mấy chuyện này rồi tiện thể kể luôn chuyện của mình cho ngươi nghe sao? Lam phu nhân quả là hợp với ta rồi."
Lam Vong Cơ: "....."
Y dừng bước. Ngụy Vô Tiện còn tưởng là đã đến Tĩnh thất, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt là một dãy hàng rào rậm rạp cây lá, ở chỗ bờ tường từng bụi hoa long đảm đang nở rực rỡ.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: .....Không lẽ Lam Trạm muốn học cha mẹ mình giam ta trong đó?
Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Ngươi biết đây là đâu không?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Là nơi mà mẹ ngươi từng sống."
69.
Hàng rào trước sân vang lên tiếng cọt kẹt khi có người đẩy cửa bước vào, những bụi hoa long đảm khẽ đu đưa theo gió nhưng đang muốn chào đón một người quen đã lâu không đến.
Những cây hoa long đảm kia mọc thành từng bụi rậm rạp tươi tốt, nụ hoa hướng lên trời mang theo sắc tím vô cùng mê hoặc, Ngụy Vô Tiện đang nằm trong ngực Lam Vong Cơ cũng nhịn không được vươn tay hái một bông, thấy chơi vui quá nên lại hoái thêm vài đóa.
Lam Vong Cơ đặt hắn ngồi xuống trước hiên rồi chỉnh trang quần áo lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng thả mấy bông hoa xuống rồi cố phủi hết bùn đất dính trên vạt áo y, đáng tiếc là vì quỳ dưới đất quá lâu nên có cố bao nhiêu cũng không sạch được.
Lam Vong Cơ nói một câu "Không sao" xong liền ngồi xuống cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh biệt viện đầy hoa long đảm liền nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên hỏi: "Lam Trạm, ngươi muốn giam ta lại sao? Giống như phụ thân ngươi đã giam mẫu thân ngươi ấy."
Lam Vong Cơ: "....."
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi Lam Vong Cơ chuyện này ——Thế nhưng từ trước đến gì câu hỏi ấy chỉ mang ý trêu chọc là nhiều, những tình huống khi hắn hỏi cũng không phải loại nghiêm chỉnh đứng đắn gì, hỏi cho vui mà thôi.
Nhưng lần này câu hỏi đó thật sự xuất phát từ đáy lòng hắn.
Thật lâu sau đó Lam Vong Cơ mới đáp: "Muốn."
"Đã từng muốn."
Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Vậy còn giờ thì sao?"
"....." Lam Vong Cơ quay sang hỏi hắn: "Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì ta đều đồng ý hết."
Lam Vong Cơ im lặng cúi đầu đáp: "Ta quả thật đã từng .....nghĩ rằng, dù phải trả giá đến mức nào cũng phải mang ngươi về đây."
Nhưng sau đó thì sao? Không cần nghĩ cũng biết Ngụy Anh sẽ tìm mọi cách để thoát ra ngoài lần nữa.
Y chỉ muốn hắn sống khỏe mạnh hạnh phúc chứ không muốn tình yêu của mình sẽ thành xiềng xích trói chặt tự do của hắn.
Y vốn không có cái tư cách đó.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Giờ thì ngươi có thể rồi. Ta nguyện ý."
Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu, y nói: "Không cần thiết nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện cười cười đáp: "Cũng phải. Giờ ngươi có muốn đuổi ta cũng đuổi không được rồi."
Hắn vừa nói vừa khẽ dựa vào người Lam Vong Cơ, tay nghịch ngợm bông hoa long đảm mới hái lúc nãy.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, trên bờ môi xuất hiện một nụ cười dịu dàng.
Y đột nhiên cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình.
Hạnh phúc không phải cảm giác đại hỷ sau khi trải qua đại bi mà chỉ đơn giản là năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên.
Trong khoảnh khắc đó bao nhiêu hồi ức từng bị phủ bụi theo năm tháng lại tràn vào tim y. Chính trong căn nhà nho nhỏ vắng vẻ này, người mẫu thân dịu dàng của y đã ôm y vào lòng, vừa trêu đùa vừa dỗ ngọt để y vui vẻ.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn những bụi hoa long đảm chen chúc dưới hàng rào cũ kỹ phía trước. Tường chắn rất thấp, cửa cũng chưa từng khóa, ngay cả một đứa trẻ như y cũng có thể ra vào rất dễ dàng ——Nhưng mẫu thân y lại chấp nhận bị nhốt ở đây không bước ra ngoài.
——Giống như khi Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói với y một câu "Ta nguyện ý."
Lam Vong Cơ cầm một trong những đóa hoa long đảm mà Ngụy Vô Tiện hái lúc nãy lên, chăm chú quan sát đóa hoa kia rồi lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang tựa vào người mình.
Ngụy Vô Tiện nhận ra ánh mắt y nên ngẩng đầu thắc mắc: "Sao vậy?"
Môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên, y đưa tay cài đóa hoa nở rộ ấy lên một bên tóc mai hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy môi cũng nở một nụ cười, nghiêng đầu hỏi y: "Ta đẹp không?"
"Có." Lam Vong Cơ đáp.
Ngụy Vô Tiện làm bộ đương nhiên, bảo: "Nếu thấy đẹp sao không thể hiện ra?"
".....Làm sao để thể hiện được?"
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy nói với y: "Nhìn kỹ nhé, ta chỉ dạy có lần này thôi đấy."
Nói xong hắn ngẩng đầu kéo cổ Lam Vong Cơ xuống thấp, hôn một nụ hôn thật dài lên môi y.
Tbc
===
Chuyện của cha mẹ đã ảnh hưởng quá lớn đến Kỷ, có lẽ Kỷ vẫn nghĩ rằng nếu yêu ai thì phải cưới người ấy, muốn bảo vệ một người thì phải giam người đó lại, thế nhưng Tiện không phải là nữ, không giống với mẫu thân dịu dàng của y, Kỷ càng không giống cha mình vào năm đó, là một tộc trưởng, có năng lực để bảo vệ tốt cho hắn.
(Lúc viết tới đây tôi mới nhận ra Lam mẫu nhất định rất yêu Lam phụ, nếu không sẽ không chấp nhấn sống như vậy vì ông ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com