Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

Thật vất vả mới làm xong đại sự, trong lòng Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, nghĩ đến Lam Vong Cơ giờ này ắt hẳn cũng đã giảng bài xong, ngồi trong phòng cũng không yên, không nhịn được mà tót đến Lan thất tìm y. Còn chưa đến Lan thất, từ đằng xa hắn đã trông thấy Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn đang đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện bước nhanh hơn một chút, định tiến đến đón y thì lại thấy Lam Vong Cơ dợm bước trên con đường nhỏ rải đầy sỏi đằng sau Lan thất, đi về hướng ngược với hướng hắn đang đi đến. Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ đi về hướng đó, hai lần gần đây nhất hắn đến tìm y sau giờ giảng bài cũng thấy y vừa ra khỏi Lan thất đã hướng về phía con đường đó mà đi. Ngụy Vô Tiện vốn cũng không quá để tâm chuyện này, nhưng xâu chuỗi lại phản ứng của Lam Vong Cơ mấy ngày gần đây, hắn bỗng nhiên cảm giác được hành tung của Lam Vong Cơ có điểm bất thường.

Nếu là ngày bình thường, sau khi giảng bài xong, Lam Vong Cơ sẽ đi thẳng về Tĩnh thất, hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện một lúc rồi dùng bữa tối. Nhưng thời gian gần đây y luôn về trễ hơn một canh giờ. Ngẫm lại thì có vẻ như Lam Vong Cơ đã đi dọc theo con đường sỏi ở phía sau Lan thất để đến một nơi nào đó, ngây ngốc hơn một canh giờ mới trở về. Nhưng mà con đường nhỏ rải đầy sỏi này dẫn đến một rừng cây vô cùng tịch mịch, hoang vu vắng vẻ, bình thường cũng không có ai lui tới. Nếu Lam Vong Cơ đi về hướng đó thì chắc hẳn chỉ có thể đi đến một nơi mà thôi. Ở cuối rừng cây hoang vắng kia chính là chỗ ở của gia chủ phu nhân đời trước, Long đảm tiểu trúc. Ngụy Vô Tiện chần chừ một lát, sau đó liền nhanh chân bước theo. Quả nhiên, Lam Vong Cơ một đường xuyên qua rừng cây, đứng trước cổng tiểu viện trồng đầy hoa long đảm. Vào đông, hoa cũng đã tàn, thiếu đi một mảnh tím nhạt xao động kia thì tiểu viện lại càng trở nên u tĩnh hơn bao giờ hết. Vạt áo trắng tinh của Lam Vong Cơ quét qua phiến lá còn đọng sương tuyết, đi thẳng vào bên trong, sau đó đem cửa đóng lại.

Từ khi gia chủ phu nhân đời trước qua đời, Long Đảm tiểu trúc liền trở nên hoang phế. Tuy là vẫn có người thường xuyên đến quét dọn định kỳ, nhưng trước giờ vẫn để trống, không có ai ở. Hắn biết Lam Vong Cơ thỉnh thoảng cũng sẽ đến Long Đảm tiểu trúc, nhưng thường thì mấy tháng mới đến một lần, gần đây thực sự là ghé thường xuyên hơn. Ngụy Vô Tiện đứng đằng xa, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực. Mắt thấy cánh cửa kia đóng chặt như vậy, có ở đây cũng chẳng thể làm gì, hắn bèn quay về Tĩnh thất trước. Hơn một canh giờ sau, Lam Vong Cơ mới trở về, Ngụy Vô Tiện cũng không hé miệng nói nửa chữ về những nghi hoặc trong lòng, vẫn như thường lệ dùng xong bữa tối cùng y, sau đó mới bảo muốn tản bộ một lát, một mình một người hướng cửa ra ngoài.

Mặt trời đã sớm xuống núi, hắn đi tới đi lui, cuối cùng vẫn bị lòng hiếu kỳ dẫn về phía Long Đảm tiểu trúc, không ngờ lại thấy cánh cửa ban ngày luôn đóng chặt bây giờ lại đang rộng mở. Ngụy Vô Tiện nhẹ bước lại gần, thò đầu nhìn vào bên trong một cái, tuy không thấy bóng ai nhưng lại nghe được tiếng người đi lại trong phòng. Hắn muốn nhích lại gần một chút, mũi giày lại không cẩn thận đá phải bậc cửa, tiếng động tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên vô cùng vang vọng. Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới ngày càng gần, như có tật giật mình, hắn vội vàng xoay người muốn thừa cơ chuồn êm. Có điều động tác của hắn vẫn chưa đủ nhanh, đi chưa được mấy bước đã nghe thấy người trong phòng lên tiếng gọi giật lại:

"Khoan đã! Ngươi là... Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn, không ngờ đối diện lại là một lão bà tóc mai hai bên đã nhuốm màu thời gian. Hắn luôn miệng giải thích:

"Ta không có ý xấu gì đâu lão nhân gia. Ta không biết bên trong có người, đã quấy rầy rồi. Người... người quen biết ta sao?"

Lão bà kia vừa cười vừa lắc đầu, lại nói:

"Ta nhìn trang phục của ngươi nên đoán vậy."

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà mặc một thân hắc sắc y phục cũng chỉ có mình Ngụy Vô Tiện hắn. Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành đứng ngốc một chỗ cười trừ, cảm thấy mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Lão bà sắc mặt hiền từ, lại tiếp tục nói:

"Sao ngươi lại tới đây? Đến tìm Nhị thiếu gia sao? Y chỉ vừa rời khỏi đây một lúc thôi."

"Không phải không phải! Ta chỉ đang tản bộ, vô tình đi đến đây thôi!" Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích: "Chỉ là tiện đường ngang qua. Ta... ta sẽ đi ngay, không quấy rầy đến người nữa."

Dứt lời liền vội vàng xoay người rời đi.

"Khoan đã." Lão bà vội gọi hắn lại: "Nếu Ngụy công tử đang rảnh, chi bằng vào trong ngồi một lát đi?"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi do dự, nhưng thấy lão bà kia tràn đầy thành ý, trong lòng lại đang hiếu kỳ, nên liền đi theo bà vào trong, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn nhỏ đã cũ. Lão bà kia sau khi pha xong một ấm trà cũng trở lại ngồi cạnh hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh căn phòng, cẩn thận đánh giá một phen. Tiểu trúc vẫn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, so với lần hắn ở đây an dưỡng sau khi bị thương ở Kim Lân đài cũng chẳng có gì khác biệt. Mặc dù đã từng ở đây một thời gian ngắn, nhưng với hắn mà nói thì chỗ này vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Đặc biệt là sau khi nghe qua lời kể của Lam Hi Thần, biết được đây từng là nơi ở của Lam phu nhân quá cố, vốn dĩ là nơi tư ẩn mẫn cảm, vậy nên lại càng không dám tùy ý nhìn trộm.

Nhưng lão bà kia có vẻ như vô cùng quen thuộc chỗ này, có thể tự ý tới lui, lại còn có thể mời mình vào bên trong. Ngụy Vô Tiện có muôn vàn thắc mắc ngổn ngang trong lòng, nhưng lại cảm thấy mình hỏi cái gì cũng đều như đang thất lễ, giống như hắn chỉ là một khách nhân đi lạc vào đây thôi vậy. Cho nên hắn chỉ biết lúng túng ngồi nhấp từng ngụm trà, không dám hó hé một câu. Ấy vậy mà lão bà kia lại nhìn ra sự tò mò của Ngụy Vô Tiện, liền chủ động lên tiếng:

"Ngày trước ta là thị nữ thiếp thân của phu nhân. Sau khi phu nhân qua đời, tiểu trúc này vẫn do một tay ta chăm sóc. Chắc Ngụy công tử cũng biết, nơi đây là cấm địa, bình thường sẽ không cho phép người khác tùy ý ra vào. Hôm nay coi như là ta tự mình chủ trương, bởi vì... ta thực sự rất mong được gặp Ngụy công tử đây."

Cánh tay đang cầm chén trà đưa lên miệng của Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại một chút. Lão bà tiếp tục cười, nói:

"Chắc hẳn phu nhân cũng rất muốn gặp ngươi một lần."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, hai mắt bỗng mở to, có chút khẩn trương, nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

"Mấy năm nay chỗ này vẫn là do người tự tay chăm sóc sao?"

Lão bà gật đầu, nói thêm:

"Tất cả mọi thứ, ta đều hết sức giữ gìn nguyên trạng, để thỉnh thoảng hai vị thiếu gia có thể ghé xem một chút."

Sau đó bà cúi đầu, đưa mắt nhìn bàn trà nhỏ bên cạnh:

"Ngay cả trống bỏi mà lúc bé Nhị thiếu gia thích chơi cũng vẫn giữ ở chỗ này."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đó, khẩn trương trong lòng ngay lập tức bay biến không còn một mảnh, cầm lấy cái trống bỏi trên bàn, hai mắt sáng ngời:

"Lam Trạm lúc bé từng chơi cái này sao?"

Lão bà cười hiền từ, có chút hoài niệm nói:

"Nói đúng hơn là phu nhân chơi, còn Nhị thiếu gia ngồi một bên nhìn. Phu nhân đưa cho Nhị thiếu gia chơi, Nhị thiếu gia lại luôn từ chối. Vậy là phu nhân tự chơi một mình, Nhị thiếu gia lại nhìn với ánh mắt trông mong, rõ ràng là rất muốn tự mình chơi. Sau này phu nhân còn kéo thêm Đại thiếu gia, hai người chơi đến vui vui vẻ vẻ, có cố ý chơi cho Nhị thiếu gia xem. Nhị thiếu gia nhìn đến mức mắt cũng không thèm chớp, nhưng vẫn không chịu nói là mình muốn chơi, khiến phu nhân cùng Đại thiếu gia cười ha ha. Bao nhiêu năm trôi qua, Nhị thiếu gia vẫn chưa từng chơi cái trống bỏi này trước mặt phu nhân đâu."

Trong đầu Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng: Lam phu nhân mặc váy trắng, trong tay lắc lắc cái trống bỏi, cái đầu nhỏ của tiểu Lam Vong Cơ bốn năm tuổi cũng lắc lư theo, đôi mắt như hai hạt lưu ly nhỏ nhìn chằm chằm món đồ chơi vô cùng thú vị trên tay mẫu thân đến mức không chớp mắt. Mặc dù trong lòng luôn cảm thấy thứ đồ đang phát ra tiếng lộc cộc kia vô cùng mới lạ, nhưng mà khi hỏi y có muốn chơi hay không thì khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu lại hung hăng lắc đầu từ chối. Nghĩ đến đây, trái tim Ngụy Vô Tiện như muốn tan ra, khóe miệng không kìm được mà kéo lên thành một nụ cười.

"Ngược lại sau này, khi Nhị thiếu gia lớn hơn rồi, phu nhân cũng không còn nữa, thỉnh thoảng y sẽ đến đây, cầm cái trống bỏi này lắc lắc một chút."

Nghe đến đây, sắc mặt Ngụy Vô Tiện liền ngưng trọng, nhẹ nhàng đặt cái trống bỏi xuống. Muốn nhưng không nói ra, thật sự là từ nhỏ y đã như thế rồi. Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy, không nhịn được thở dài một tiếng. Lão bà vẫn mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ rót thêm nước trà vào chén cho hắn. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo quanh căn phòng có chút đơn bạc này, vô thức đứng lên, đi vào bên trong. Lão bà cũng đứng lên, yên lặng đi theo sau hắn. Cũng không biết là vì sao, ban đầu hắn luôn cảm thấy mình không nên quá tọc mạch, nhưng bây giờ lá gan lớn hơn một chút, tự nhiên lại muốn xem xét kỹ hơn. Hắn nghĩ đến chuyện khi bé Lam Vong Cơ đã từng ở chỗ này, mỗi tháng gặp mặt mẫu thân mình một lần, bỗng dưng cảm thấy mỗi tấc nơi đây đều tràn ngập hơi thở của y, vô cùng thân thuộc. Trong phòng bày biện rất ít đồ dùng, chỉ có một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế, một cái bàn trang điểm, tất cả đều được lau dọn vô cùng cẩn thận, không vương một hạt bụi. Bên trong bình phong là chiếc giường hắn đã từng nằm qua lúc bị thương, một mảnh màu vàng đột nhiên đập vào mắt, thu hút sự chú ý của hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ một chút, liền kinh ngạc kêu lên:

"Đây chẳng phải là áo choàng của Lam Trạm sao, sao lại rơi ở đây...?"

Hắn còn chưa nói hết câu thì đã nhận ra trên giường không chỉ có một mà là tới tận mấy cái áo choàng. Bên ngoài được may bằng vải gấm màu vàng nhạt, phía dưới đều thêu hình một con nai con giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com