Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3.

"À, đây đều là y phục ta vừa lấy ra để kiểm tra, chưa kịp treo lại chỗ cũ."

Lão bà tiến về phía trước, cầm mấy cái áo choàng lên:

"Tất cả đều là do phu nhân làm. Lúc sinh thời nàng đã may rất nhiều quần áo cho hai vị thiếu gia, tất cả đều được treo ở trong tủ."

Vừa nói, bà vừa đưa tay mở một trong hai cái tủ quần áo để cạnh giường.

"Lúc sinh thời, phu nhân ở trong tiểu viện này, muốn bước ra cửa nửa bước cũng khó, không có cách nào ngày ngày gặp mặt hai vị thiếu gia, vậy nên đành phải dồn hết tâm tư vào việc may y phục cho bọn họ. Quần áo chứa trong cái tủ này đều là may cho Nhị thiếu gia. Phu nhân còn cố ý đem tủ chia làm ba ngăn, vốn là muốn một ngăn để quần áo lúc còn nhỏ, một ngăn là quần áo mặc sau khi nhược quán(*), ngăn còn lại là đợi đến tuổi nhi lập(*) sẽ mặc. Tiếc thay, phu nhân tạ thế sớm, chỉ kịp may xong quần áo thời niên thiếu cho Nhị thiếu gia. Ngươi xem, trên mỗi kiện còn khéo léo thêu một con nai con, Nhị thiếu gia ngày nhỏ thích tiểu động vật này."

(*) Nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là "Nhược". Nhi lập: đàn ông 30 tuổi. Trích trong câu: Tam thập nhi lập.

Ngụy Vô Tiện tới gần một chút, xem thử thì thấy bên trong tủ quần áo để một loạt bạch y thêu họa tiết vân văn uốn lượn được gấp lại ngăn nắp, ở góc áo có thêu một con nai con hoạt bát đáng yêu giống y hệt trên áo choàng của Lam Vong Cơ. Nhưng mà mấy bộ quần áo này đều rất nhỏ, bộ nhỏ nhất là dành cho hài tử năm sáu tuổi mặc, bộ lớn nhất cũng chỉ thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi mới có thể mặc. Ngụy Vô Tiện nghĩ chắc hẳn Lam Vong Cơ đã mặc cái áo khoác kia từ khi còn bé, vậy nên ở trên góc chiếc áo đó mới thêu hình nai con dành cho tiểu hài tử này. Hắn nhìn qua đống áo choàng cũ màu vàng nhạt kia, khẽ thở dài một tiếng:

"Mấy cái áo choàng này, đến tận bây giờ Lam Trạm vẫn còn khoác."

"Đúng vậy, lúc ấy phu nhân may quần áo đều là may cho Nhị thiếu gia mặc, lớn lên rồi thì không thể dùng được nữa. Nhưng mà mấy tấm áo choàng này miễn cưỡng vẫn còn có thể khoác được, nên là từ trước đến giờ Nhị thiếu gia luôn thay phiên khoác chúng, nhất định không chịu bỏ đi đổi cái khác."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hôm đó, mình đã vô tâm vô phế nhắc đến chuyện áo choàng của Lam Vong Cơ như thế nào, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao y lại sững sờ, vì sao lúc nghe mình nói muốn may áo choàng khác cho y thì y lại chậm chạp không đáp lời. Những câu hắn nói, tuy là vô cùng đơn giản, nhưng lại giống như đang nhắc nhở Lam Vong Cơ rằng, mẫu thân đã qua đời lâu rồi, những tấm áo choàng mẫu thân may cho mà y luôn một mực quý trọng, không nỡ đổi sang dùng cái khác cũng đã cũ kỹ vô cùng. Mấy ngày nay Lam Vong Cơ thường xuyên lui tới Long Đảm tiểu trúc, liệu có phải là vì mình đã gợi lên những kỷ niệm thời tấm bé của y với mẫu thân hay không?

Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve lớp gấm màu vàng nhạt kia, nói:

"Quần áo mà Lam phu nhân may cho Lam Trạm cũng chỉ còn mấy cái áo choàng là có thể dùng phải không?"

Lão bà cân nhắc một lát rồi lại đáp:

"Cũng không hẳn, lúc còn đương thời phu nhân có may cho Nhị thiếu gia ba kiện lễ phục. Đệ tử của Cô Tô Lam thị khi đến tuổi buộc tóc chi niên sẽ bắt đầu mặc lễ phục. Sau đó đến tuổi nhược quán lại đổi một bộ, rồi đến tuổi nhi lập sẽ đổi một bộ nữa. Phu nhân trước đó đã may xong ba bộ lễ phục này cho Nhị thiếu gia, còn đặc biệt treo riêng ở mặt trong của ba ngăn tủ."

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy mỗi mặt trong của tủ quần áo đều treo một bộ lễ phục. Chẳng qua là, chỉ có ngăn đầu tiên ngoại trừ treo lễ phục ra còn xếp đầy y phục khác được gấp gọn gàng, còn hai ngăn kia thì chỉ treo duy nhất hai bộ lễ phục, ngoài ra không có gì khác. Hắn nhìn bộ lễ phục đầu tiên trong tủ. Đó là một bộ quần áo màu xanh nhạt, thêu hoa văn mây cuốn theo truyền thống của Cô Tô Lam thị, từ tơ lụa được chọn cho đến đường kim mũi chỉ đều tinh xảo hơn rất nhiều so với y phục bình thường. Hắn vẫn còn nhớ, năm Lam Vong Cơ mười tám tuổi, trong lễ tuyên thệ trước khi xuất quân ở Xạ Nhật chi chinh, y đã mặc bộ này. Hắn đưa tay sờ thử, cảm nhận tơ lụa mềm mại nhẵn bóng, nhất định là vô cùng trân quý. Chắc hẳn cũng bởi vì vậy nên mới không thể tùy tiện gấp lại, mà phải trịnh trọng treo lên. Lúc hắn định nhấc góc áo lên để xem kỹ hơn một chút thì đột nhiên phát hiện ra đằng sau bộ lễ phục này hình như còn một bộ lễ phục khác.

"Đây không phải là đồng phục của Cô Tô Lam thị sao, cũng là do Lam phu nhân may cho Lam Trạm?"

Nhưng hắn nhìn một lúc, phát hiện ra trên bộ đồng phục này không được thêu vân văn, không phải là đồng phục bản gia đời này mà Lam Vong Cơ mặc. Lão bà nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem bộ y phục kia lấy xuống, lật cổ áo ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện xem.

Trên cổ áo kia có ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, là dùng kim khâu thêu nên.

Là tên của hắn.

Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há mồm:

"Là đồng phục của ta?"

Lão bà lại đem bộ đồng phục từ trên móc áo gỡ xuống, bên trong còn có một bộ nữa:

"Trung y này chắc hẳn cũng là của công tử ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện tiến lại gần nhìn kỹ một lúc lâu, tận đến khi nhìn thấy loáng thoáng gia văn hình hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị mới dám xác định: đây đúng là trung y của mình, hơn nữa lại còn là đồ hắn mặc từ rất lâu rồi.

"Lam Trạm y... y sao lại có thể có..."

Trái tim hắn đập từng nhịp thịch thịch gấp gáp, kinh ngạc đến mức thốt không nên lời. Lão bà thấy hắn đứng ngây như phỗng, nửa ngày cũng không thể nói được hết câu, nên liền nhanh chóng lên tiếng giải thích:

"Trung y này được treo lên trước bộ đồng phục kia. Năm ấy Nhị thiếu gia đến Kỳ Sơn tiếp thu giáo hóa của Ôn thị, không biết đã xảy ra chuyện gì, bị giữ ở đó vài ngày mới trở về, chân còn bị trọng thương. Sau khi chữa khỏi vết thương thì lập tức đến tiểu trúc này, đem bộ trung y treo ở đằng sau lễ phục."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quay một vòng: lúc bị nhốt trong đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, hình như hắn đã cởi trung y của mình đem cho Lam Vong Cơ. Thật không ngờ y lại cẩn thận giữ gìn cho đến tận bây giờ. Bà lão lại tiếp tục nói:

"Nhị thiếu gia rất coi trọng tủ treo quần áo mà mẫu thân để lại cho chính mình, sẽ không tùy tiện để quần áo ở bên trong. Khi đó ta nhìn thấy trong tủ treo bộ y phục này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nên cũng để tâm thêm một chút. Mấy ngày sau lại thấy Nhị thiếu gia mang theo một bộ y phục khác treo bên ngoài bộ trung y này, lại còn là một bộ đồng phục. Ta thật sự rất hiếu kỳ, có nhớ hình như bình thường trên cổ áo của đồng phục đều được thêu tên, vậy nên mới lặng lẽ nhìn qua một chút, không ngờ lại nhìn thấy tên của công tử ngươi."

Ngụy Vô Tiện khó mà bình ổn được tâm tình kích động của mình, lắp bắp nói:

"Nhưng mà đồng phục của ta, sao y lại... Lam Trạm y..."

Lão bà không nhanh không chậm đáp:

"Giáo thư dục nhân là niềm kiêu hãnh của Cô Tô Lam thị. Đồng phục của đệ tử thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học đều sẽ được giữ lại, bảo quản cẩn thận ở phòng kín trong Lan thất. Chắc là Nhị thiếu gia đã lẳng lặng lẻn vào đem đồng phục của công tử ngươi mang về."

Khoảng thời gian cầu học ở Vân Thâm đối với Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ có ba tháng, là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, sau khi trở về Liên Hoa Ổ kể lại cho các sư đệ nghe những điều mới lạ xong thì liền ném ra sau đầu, chỉ thỉnh thoảng lơ đãng nhớ lại một chút. Ai ngờ được bộ đồng phục mà hắn chẳng qua chỉ mặc có ba tháng này lại được Lam Vong Cơ trân trọng treo cùng một chỗ với lễ phục của mẫu thân tự tay may như thế. Ngụy Vô Tiện cầm lấy bộ đồng phục kia, trong lòng không rõ là đang cảm thấy xót xa hay là ngọt ngào. Lão bà nói:

"Đồng phục chỉ mặc trong một năm, vậy nên vải vóc dùng để may cũng không phải loại tốt nhất, lâu ngày sẽ dễ bị ố vàng, phải bảo quản cẩn thận mới giữ trắng được như vậy."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận vuốt ve từng tấc vải dưới lòng bàn tay mình:

"Vẫn trắng tinh như lúc ta còn mặc, ngài nhất định đã tốn nhiều tâm tư."

Lão bà bật cười, nói:

"Làm gì có chỗ cho ta tốn tâm tư chứ! Đều là Nhị thiếu gia hao tâm tổn trí cả đó, ta chẳng qua chỉ giúp thiếu gia chuẩn bị trước một chút, lúc y bận rộn không thể đến đây được thôi."

"Lam Trạm y... cũng đến xem những y phục này?"

Bà lão nói:

"Đến chứ, mấy năm trước cứ một hai tháng sẽ đến một lần, đem quần áo ra phủi bụi rồi phơi nắng, hoặc có khi chỉ là đơn giản lấy ra nhìn một cái. Nếu Nhị thiếu gia quá bận không thể đến được thì ta cũng sẽ giúp y bảo quản. Ta biết thiếu gia rất coi trọng những bộ y phục này, không muốn một ngày nào đó y đến nhìn lại phát hiện ra quần áo đã ngả màu."

"Làm phiền người.." Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào. "Lam Trạm y thực sự là... Ôi, ta cái gì cũng không biết."

"Tính tình của Nhị thiếu gia vốn là như vậy, không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng sẽ luôn vô thanh vô thức ghi nhớ, cái gì cũng không quên."

Cẩn thận bảo quản quần áo của Ngụy Vô Tiện, luôn mặc áo choàng do chính tay mẫu thân làm cho, đó đều là tâm ý trân quý của Lam Vong Cơ, không nhất thiết phải nói ra sự nhớ nhung hoài niệm của mình cho người khác biết.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ tới, nếu mình đem áo choàng đã may xong đưa cho Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà mặc vào. Nhưng như vậy cũng sẽ phá vỡ đi một phần sự hoài niệm an tĩnh của y đối với mẫu thân.

Lão bà thấy Ngụy Vô Tiện tinh thần chán nản, lại còn thấp giọng thở dài, trong đôi mắt già nua lộ ra mấy phần sủng ái cùng quan tâm. Bỗng nhiên, dường như là nhớ đến chuyện gì đó, bà liền nói:

"Đúng rồi công tử, ngươi mau tới đây xem cái này."

Bà lão đi đến ngăn thứ ba của tủ quần áo, Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của bà, thấy trên vách tủ treo một kiện lễ phục màu chàm được cắt may vô cùng tinh tế tỉ mỉ.

"Đây không phải là lễ phục gần đây Lam Trạm mặc hay sao? Tháng trước sinh thần Kim Lăng y còn mặc qua mà, hóa ra bình thường đều treo ở đây."

"Đây là lễ phục mà phu nhân đã làm cho tuổi nhi lập của Nhị thiếu gia. Y phục mà phu nhân may, Nhị thiếu gia mặc xong đều sẽ cẩn thận treo lại ở đây."

Lão bà nói, lại cẩn thận từng li từng tí đem bộ lễ phục màu chàm kia lấy xuống, để lộ ra một thân hắc sắc y phục treo đằng sau, cười với Ngụy Vô Tiện một tiếng:

"Nhưng mà, cái ta muốn để công tử xem là bộ y phục này. Đây chắc hẳn cũng là của ngươi rồi."

Đúng là quần áo của Ngụy Vô Tiện, giống hệt bộ hắn đang mặc trên người bây giờ. Nhưng mà khi hắn tiến lại gần thì chợt nhận ra, bên trong trường bào màu đen này cũng có một bộ trung y màu trắng giống như bộ đồng phục kia. Hắn mở thắt lưng của trường bào, lộ ra một kiện áo trắng bên trong. Chẳng qua, trên mặt áo có vẽ mấy đạo hoa văn huyết hồng, không một chút khách khí che phủ gần như phần vải màu trắng bên dưới. Những đường vân kia rõ ràng là một phù trận, cho dù đã không còn chút hiệu lực nào nhưng từ hình dáng vẫn có thể thấy rõ.

Đó là một lá Triệu Âm Kỳ.

Lão bà nói:

"Hai kiện y phục này là do Nhị thiếu gia mang về lúc các ngươi hồi phủ mấy tháng trước. Ta nghĩ ắt hẳn nó mang ý nghĩa quan trọng, thế nên Nhị thiếu gia mới cố ý giữ lại, còn treo trong ngăn quần áo này."

Ngụy Vô Tiện nhìn cái áo trắng kia một lúc rồi mới khẽ đáp:

"Đúng."

Hắn ngẩng đầu lên, cười với lão bà một tiếng:

"Đúng là mang ý nghĩa vô cùng quan trọng."

Lão bà mỉm cười với Ngụy Vô Tiện, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hôm đó ở động Phục Ma, một đám tu sĩ mất hết linh lực bị một rừng tẩu thi bao vây xung quanh. Hắn bí quá hóa liều, lấy thân mình làm bia sống, hấp dẫn bầy thi. Còn Lam Vong Cơ không nói đến lời thứ hai, cùng hắn kề vai sát cánh đánh giết tẩu thi. Trong núi thây biển máu, hai người bọn họ người vung kiếm kẻ thi phù, không ai biết có thể sống sót mà trở ra hay không, nhưng bên cạnh vẫn luôn có một người đồng hành, không e ngại, cũng không lùi bước, giống như không cần biết là sống hay chết đều sẽ cùng nhau đối mặt.

Lam Vong Cơ giữ lại quần áo hắn mặc hôm đó, giặt sạch trường bào màu đen dính đầy máu, lại đem trung y màu trắng có họa một lá Triệu Âm Kỳ ý nghĩa phi phàm giữ nguyên trạng, mang hai bộ y phục này treo cùng một chỗ với lễ phục của mình. Ngụy Vô Tiện lại nhìn tủ quần áo một lần nữa, bỗng nhiên hiểu rõ tiểu tâm tư của Lam Vong Cơ.

Lễ phục thời niên thiếu màu xanh nhạt, cùng với đồng phục và trung y mà thời niên thiếu mình từng mặc treo chung một chỗ.

Mà lễ phục màu chàm hiện tại đang dùng, cùng quần áo bây giờ mình đang mặc cũng để chung một chỗ.

Lễ phục ở mỗi thời kỳ, đều có y phục của mình tới làm bạn.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại nhìn qua ngăn tủ ở giữa, nhìn một hồi liền nghiêng đầu nói:

"Bộ lễ phục này, hình như ta chưa thấy Lam Trạm mặc qua bao giờ."

Lão bà nói:

"Đây là lễ phục dành cho tuổi nhược quán, đến tuổi nhi lập thì Nhị thiếu gia đã không mặc nó nữa rồi."

Bộ lễ phục này có màu xanh ngọc bích, giống như một mảng nước hồ trong veo rực rỡ phản chiếu dưới ánh mặt trời. Ngụy Vô Tiện nhấc lên một góc của bộ lễ phục kia, tâm trạng tràn đầy phấn khích muốn nhìn xem phía sau treo y phục nào của mình.

Không có.

Tay Ngụy Vô Tiện bất chợt khựng lại, nhất thời có chút mất mát. Hắn nghĩ, có lẽ là y không thể tìm thấy quần áo của mình trong thời kỳ này đến làm bạn rồi. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng đột nhiên trầm xuống mấy phần. Năm Lam Vong Cơ hai mươi mấy tuổi, Ngụy Vô Tiện cùng y gặp nhau được mấy lần? Thứ y không thể tìm thấy, đâu phải chỉ riêng mỗi quần áo của mình... Ngụy Vô Tiện nhìn qua bộ lễ phục kia, thanh âm mặn chát nói:

"Y mặc màu này chắc chắn vô cùng đẹp."

Lão bà gật đầu, nói:

"Bộ lễ phục này màu sắc tươi sáng, làm nổi bật lên nước da trắng của Nhị thiếu gia, khí chất cũng rất hợp, mặc vào đúng là vô cùng đẹp mắt. Lúc phu nhân chọn màu vải để may bộ lễ phục này còn sợ màu xanh ngọc bích quá nổi bật, đi ngược với tác phong luôn khiêm tốn trầm ổn của Cô Tô Lam thị. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy, thiếu niên hơn hai mươi tuổi, vốn là nên can đảm lộ ra vài phần ngạo khí, thành ra mới quyết định chọn màu xanh ngọc bích này."

Đúng là như thế. So với màu chàm thâm trầm, màu xanh ngọc bích lại nhiều thêm mấy phần hoạt bát, so với màu xanh nhạt non nớt lại càng thêm thuần thục. Ứng với con người của Lam Vong Cơ năm hai mươi bốn hai lăm tuổi, rũ bỏ đi sự non nớt của thời niên thiếu, nhưng so với hiện tại lại nhiều hơn một phần kiêu ngạo, ngây thơ và trầm ổn song song cùng tồn tại, ngạo khí nhưng không quá kiêu căng, sau đó trong quá trình lịch luyện càng không ngừng trau dồi, mới có thể hun đúc thành một Hàm Quang Quân không chút khuyết điểm như bây giờ. Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lúc, không biết tại sao trong lòng lại có một cỗ buồn bã vô cớ dâng lên, liền quay đầu nhìn lão bà cười một cái, tha thiết chân thành nói:

"Lão nhân gia, người có thể cho ta biết một chút, Lam Trạm mặc bộ này khi nào không? Ta... ta không có cơ hội được nhìn y mặc bộ này, thật vô cùng đáng tiếc."

Lão bà thần sắc hòa nhã, chậm rãi nói:

"Đúng ra, bộ lễ phục này sau lễ nhược quán là có thể mặc. Nhưng mà khi đó chiến sự còn đang căng thẳng. Sau đó một hai năm, Nhị thiếu gia lại..."

Nói đến đây, bà liền khựng lại một chút, đưa mắt liếc Ngụy Vô Tiện một cái, hạ thấp thanh âm nói:

"Lại bế quan ba năm."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhưng thấy nao nao, rũ mi mắt xuống. Lão bà lại tiếp tục kể:

"Lần đầu tiên Nhị thiếu gia mặc bộ lễ phục này là năm y hai mươi lăm tuổi. Khi đó y chỉ vừa xuất quan, hình như là tham gia đại hội săn bắn gì đó, kỳ lạ là lại không mặc đồ xạ kỵ, thay vào đó ai cũng mặc lễ phục đoan chính đến góp mặt, lại còn mang theo cả nhạc khí."

Ngụy Vô Tiện hiểu ra lão bà là đang muốn nhắc đến Tấu Liệp hội mà tiên môn bách gia thường tổ chức. Phần lớn tu tiên giả đều thông thạo âm luật, trước là để tu tâm dưỡng tính, sau là để có thể trừ tà giết địch. Tấu Liệp hội chủ yếu là để đề cao công năng thứ hai này, yêu cầu tất cả mọi người ngồi một chỗ, chỉ dùng âm luật để săn bắt con mồi.

Nghe nói lần đó y chỉ biểu diễn một khúc đã làm kinh diễm toàn bộ tu chân giới. Mọi người ở đó đều nói, Hàm Quang Quân bế quan mấy năm tu vi đúng là thăng tiến kinh người, cầm kỹ đã đến mức không có đối thủ. Lúc Lam Vong Cơ đóng cửa bế quan, bên ngoài tin đồn đầy rẫy. Thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi, lập được chiến công hiển hách ở Xạ Nhật chi chinh, lại ngay lúc tiền đồ vô lượng lựa chọn bế quan, khó tránh khỏi khiến người trong thiên hạ đoán già đoán non. Lại thêm Thanh Hành Quân, tông chủ tiền nhiệm của Cô Tô Lam thị ngày trước cũng tại độ tuổi này trên danh nghĩa là bế quan, nhưng thực ra lại là thoái ẩn, dần dần biến mất khỏi tu chân giới. Bởi vậy nhiều người nhao nhao đoán rằng, Hàm Quang Quân đây là muốn học theo Thanh Hành Quân, thậm chí còn có người dụng ý nham hiểm tung tin đồn, nói Cô Tô Lam thị mắc tâm bệnh di truyền, hơn hai mươi tuổi tâm tính liền đại loạn, không thể nào mà tiếp tục tu hành được nữa.

Một màn kia ở Tấu Liệp hội, tiếng đàn của Lam Vong Cơ vừa vang lên, tất cả những tin đồn không có ý tốt hoàn toàn tan biến. Hầu hết các khúc đàn khác lúc dạo đầu đều chậm rãi tiến công, dần dần lộ sức mạnh, đến khi tiến vào điệp khúc cao trào mới bắt đầu hiển lộ ra lực sát thương. Nhưng mà thủ khúc do chính Lam Vong Cơ sáng tạo ra lại từ đầu đến cuối lăng lệ vô cùng, như tiếng sấm bên tai, vang vọng khắp đất trời, khiến cho những người có mặt ở đó đều không ngừng được mà than thở: Lam Vong Cơ sau khi xuất quan lại như tiên nhân cao cao tại thượng không để kinh động đến. Từ đó không một ai dám ở sau lưng y đàm tiếu lung tung.

Cũng chính một trận Tấu Liệp hội kia, khiến cho Lam Vong Cơ đã biệt tích khỏi tu chân giới ba năm một lần nữa là trở về là Hàm Quang Quân được vạn người kính ngưỡng. Mà khi đó y mặc, chính là bộ lễ phục màu xanh ngọc bích trước mặt Ngụy Vô Tiện. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve trên tơ lụa được thêu hoa văn mây cuốn tinh xảo.

"Còn dịp nào nữa không?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Y khi nào lại mặc bộ này nữa?"

"Còn chứ... để ta nhớ lại đã. Sinh thần của thiếu gia, hỉ sự, Thanh Đàm hội, những dịp đều phải mặc lễ phục. Chẳng qua Nhị thiếu gia không thích xã giao, rất ít khi tham dự thịnh yến do bách gia tổ chức. Phần lớn thời gian nếu không phải là tu luyện, thì cũng là ở bên ngoài săn đêm. Thiếu gia thường xuyên chạy đến những thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh, ra tay giải quyết những tà ma đơn giản mà những tu sĩ khác đến nhìn cũng không thèm."

Lão bà nói đến đây, liền phóng khoáng cười một tiếng:

"Nói thiếu gia phùng loạn tất xuất tuyệt đối không phải nói quá. Có những chuyện chỉ to như hạt vừng, y cũng phải tự mình đi một chuyến."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, chợt thấy trong lòng vui vẻ, ánh mắt cũng thêm mấy phần ôn nhu:

"Y chính là người như vậy."

Lão bà như nhớ đến chuyện gì đó, hai mắt liền sáng lên:

"À, ta nhớ ra rồi, ngược lại là có một lần, Nhị thiếu gia không đi dự thịnh hội mà ngay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ mặc bộ lễ phục này. Khi đó thiếu gia khoảng hai mươi tám tuổi thì phải, hoặc hai mươi chín tuổi gì đó, ta cũng không nhớ rõ, tóm lại là lần đầu tiên người đứng lớp giảng bài tại Lan thất. Theo lẽ thường cũng không phải là dịp cần mặc lễ phục, nhưng mà Nhị thiếu gia có vẻ rất xem trọng chuyện này, đêm trước hôm đó còn đến Long Đảm tiểu trúc ngồi một lúc lâu."

"Nhị thiếu gia tuổi nhỏ thành danh, tu vi thâm hậu. Chiếu theo tiền lệ của gia tộc Lam thị, sớm đã đủ tư cách và khả năng để giáo dục tiểu bối. Nhưng sau khi thiếu gia bế quan xong, trong lòng tiên sinh hình như là vẫn đang còn giận thiếu gia, nói cái gì cũng không chịu để thiếu gia quay lại làm chưởng phạt. Cuối cùng cũng có thể đến Lan thất giảng bài, chính là đại biểu cho việc tiên sinh tán thưởng thiếu gia, là thiếu gia dùng mấy năm biểu hiện không một chút sai sót đổi lấy."

Lam Vong Cơ vì sao mà bế quan, Lam Khải Nhân vì sao mà nổi giận với y, Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ hơn cả. Sau khi bế quan trở ra, thứ đợi Lam Vong Cơ đối mặt chính là lời bàn tán của thế nhân, bị chính người trong gia tộc mình hoài nghi và đố kỵ, ngay cả thúc phục nuôi dưỡng y từ nhỏ đến lớn cũng không còn tin tưởng y nữa. Nhưng y vẫn cứ ung dung đối mặt với tất cả, từ trong vực sâu vạn trượng đầy ắp địch ý, khinh bỉ cùng ác ngôn, chậm rãi từng chút một dẫm lên hết thảy mà vững vàng đứng đó. Hắn được hiến xá trùng sinh, ở Đại Phạn sơn chính là gặp một Lam Vong Cơ đã vất vả như thế mới có thể lại được đứng dưới ánh dương quan xán lạn. Chính là một Lam Vong Cơ mà hắn luôn luôn yêu thương, cũng là Lam Vong Cơ thâm tình chỉ dành cho mình hắn, chính là một Lam Vong Cơ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com