3
3.
Một tháng sau, vào một buổi tối, trên chiếc giường mới trong Tĩnh thất truyền ra một tiếng kêu gào thảm thiết kinh thiên động địa, hai bóng người trên giường ngay lập tức bất động. Lam Vong Cơ bị tiếng rít gào kia của người dưới thân khiến cho cả kinh, sững người lại:
"Sao thế?"
"Không sao không sao." Ngụy Vô Tiện vội vàng nói, sau đó uốn éo cái eo, đem hạ thân của Lam Vong Cơ ngậm vào chặt hơn: "Vừa rồi ngửa quá mạnh, không có vấn đề gì, ngươi tiếp tục đi."
Lam Vong Cơ có chút chần chừ, lại áp sát lại vịn lấy bả vai Ngụy Vô Tiện, đang chuẩn bị thúc vào.
Lại một tiếng hét thảm nữa vang lên!
Lam Vong Cơ gấp gáp:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện cắn răng nói:
"Ngươi kéo ta lên trước đã, ta không dậy được."
Lam Vong Cơ vội vàng đưa tay ra kéo hắn lên. Bọn họ đang làm dở chuyện, khi nãy Ngụy Vô Tiện ở trên người y nhún lên nhún xuống gần nửa canh giờ, vừa định thay đổi tư thế khác, Lam Vong Cơ lật người đem hắn đè xuống dưới, lại không để ý cả hai đã lăn đến bên mép giường. Ngụy Vô Tiện ngửa cổ ra phía sau một chút, đầu lại không chạm được xuống mặt giường mà lại đặt trên khoảng không bên ngoài. Hắn cứ như vậy mà ngẩng đầu lên, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết kia.
Ngụy Vô Tiện một lần nữa nằm ngay ngắn trên giường, thở gấp mấy hơi. Lam Vong Cơ vẫn còn chôn sâu trong thân thể hắn, nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ nhíu mày nhìn, có vẻ như không biết nên làm thế nào.
"Được rồi, đúng là nằm tử tế là hết đau ngay, ngươi tiếp tục đi."
Nói rồi mở rộng chân ra thêm chút nữa, chuẩn bị sẵn sàng. Lam Vong Cơ lại như không nghe thấy, ghé lại gần muốn kéo Ngụy Vô Tiện:
"Ngươi đau chỗ nào, cho ta xem qua."
"Ôi chao không cần, ta đã nói là không sao rồi mà, chúng ta làm chính sự trước đi!"
Vừa nói, phía dưới lại vừa co bóp mút chặt lấy phân thân Lam Vong Cơ thêm một chút. Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, rất nhanh khôi phục lại thần sắc thiết diện vô tư:
"Thả ta ra..."
"Ta thật sự không..."
"Thả ta ra."
Ngụy Vô Tiện thấy không lay chuyển được y, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn thả y ra, ngồi thẳng người, thành thật khai báo:
"Đau trên lưng."
Nhưng cụ thể đau ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Lam Vong Cơ vừa day vừa ấn từng chỗ trên lưng hắn, cuối cùng cũng xác định được chỗ Ngụy Vô Tiện đau là ở gáy. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ vừa rồi ngửa ra sau không cẩn thận nên bị trẹo, nhưng Lam Vong Cơ vừa sờ đến thì đã nhận ra khớp cổ chỗ giao giữa gáy và bả vai của hắn sớm đã cứng ngắc biến dạng, hẳn là không phải mới tổn thương gần đây. Lam Vong Cơ cau mày nói:
"Sao lại nghiêm trọng thế này, ngươi đau lâu chưa?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta không biết. Trước đây... trước đây hình như vẫn luôn có hơi nhức mỏi, nhưng tuyệt đối không đau như vừa rồi, cho nên ta cũng không để ý."
"Sao lại bị thương?"
"Ta không biết..."
"Sao lại không biết?"
Ngụy Vô Tiện vô cùng ủy khuất:
"Ta thật không biết mà..."
Lam Vong Cơ thở dài, một lúc sau mới hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, ngập ngừng nói:
"Có phải là do ta?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý Lam Vong Cơ đang nói là gì. Thấy dáng vẻ xấu hổ của y, tâm tư trêu chọc của hắn lại nổi lên, ghé vào bên tai y ngả ngớn:
"Làm sao, lúc trước ta ăn nói khép nép cầu xin tha thứ với ngươi, ngươi lại không để ý. Giờ đến khi tỉnh táo rồi mới biết lúc đó mình mạnh tay sao?"
Lam Vong Cơ lập tức gấp gáp:
"Đã nói với ngươi, nếu làm ngươi bị thương thì ngươi phải nói."
"Ôi chao ta đùa thôi mà." Thấy Lam Vong Cơ tưởng thật, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Loại đau nhức này của ta không phải là do va chạm, mà là kiểu đau nhức tận sâu trong xương cốt, không hề liên quan đến ngươi, ngươi đừng lo lắng."
Lam Vong Cơ dường như vẫn chưa thể yên tâm được, nhưng cũng không biết phải nên làm gì lúc này, chỉ có thể nói:
"Nghỉ ngơi trước, ngày mai đi khám."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tròn mắt nhìn y:
"Nhưng ngươi còn chưa làm xong mà. Hay là ta giúp ngươi trước..."
Nói xong liền định chui đầu vào chăn. Lam Vong Cơ lúng túng giữ hắn lại:
"Ngươi... Bảo ngươi nghỉ ngơi cơ mà."
Tiếp theo không nhiều lời đem Ngụy Vô Tiện nhét vào trong chăn. Người kia vùi đầu vào gối, từng tiếng "Không cho người ta ăn", "Thật nhỏ mọn" lầm bầm không ngớt, dưới những cái vuốt ve xoa bóp nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ mà dần biến thành từng câu thầm thì dễ chịu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngày tiếp theo, hai người cùng đi xem bệnh, đại phu nói phần gáy của Ngụy Vô Tiện bệnh cũ đã nhiều năm, ngày thường trong lúc sinh hoạt nếu không chú ý sẽ phát đau, lại đem những thói quen thường ngày hỏi đi hỏi lại, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của lần phát bệnh này. Trước đó trên giường dùng sức ngẩng một cái đúng là làm tình trạng của hắn nặng hơn, nhưng căn nguyên gây ra mọi chuyện lại là từ chiếc gối lụa vân văn màu trắng mà lần trước ở đường Cân Mộc mua về. Tuy gối lụa càng mềm sẽ càng quý, nhưng không phải là ai cũng nằm gối mềm mới tốt. Giống như Ngụy Vô Tiện, phần gáy vốn là đã có tật, gối quá mềm hay quá cứng đều không tốt. Hỏi đại phu cái tật này trị như thế nào, đại phu nói loại bệnh này không thể chữa tận gốc, chỉ có thể dùng các biện pháp xoa bóp thư giãn. Nhưng mà vấn đề cấp thiết lúc này là phải đổi cái gối không thích hợp đang dùng thành loại khác, bởi vì nếu sau khi phát bệnh mà vẫn gối loại gối đầu này thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu cực kỳ nhanh. Lại hỏi đại phu loại gối đầu nào thì tốt, đại phu nói bệnh tình của mỗi người khác nhau, phải tùy theo nhu cầu của từng người, người bệnh tự mình thấy thoải mái, ngủ một giấc cảm thấy dễ chịu, bệnh tình chuyển biến tốt thì cái gối đó là loại phù hợp. Cuối cùng đại phu vẫn không quên quở trách Ngụy Vô Tiện một trận, nói hắn không hiểu chuyện, biết rõ gáy mình có tật, đi ngủ còn gối cái gối mềm như vậy. Như người ta ngủ một hai hôm đã thấy khó chịu rồi, hắn lại có thể ngủ tới tận một tháng, đến khi ở trên giường sơ ý ngửa mạnh ra sau một phát mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
Trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mồm kêu oan với Lam Vong Cơ: Cái thân thể này hắn mới dùng được bao lâu đâu, sao mà biết được nó có tật cũ gì chứ?
Lam Vong Cơ nói:
"Nhưng gối đầu nằm khó chịu, dù sao ngươi cũng nên có cảm giác."
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ:
"Hình như khoảng thời gian này cũng có chút không thoải mái, đặc biệt là buổi sáng thức dậy rời giường, nhưng ta cũng có biết là do cái gối đâu. Hôm qua lúc trên giường ngửa một cái mới đau đến thế, trước đó có đau ta vẫn chịu được nên nghĩ là không có vấn đề gì."
Lam Vong Cơ nhíu mày:
"Sao lại phải chịu đựng?"
Ngụy Vô Tiện nhún vai:
"Cũng không phải là cố ý chịu đựng, chỉ là ta quen rồi. Người ta không thể sống qua ngày quá dễ dàng mà, phải có chút đau nhức nho nhỏ mới có cảm giác là mình thực sự còn sống chứ."
Lam Vong Cơ không muốn để ý đến những cái lý thuyết bậy bạ kia của hắn, ngược lại hỏi:
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Ta cũng không rõ nữa. Hôm trước đi trên đường cũng có chút không thoải mái, sau khi về đến nơi lại càng không thoải mái hơn, một tháng gần đây lại không thoải mái nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật ra cũng không phải đến mức không chịu được, đều có thể nhịn."
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, lắc đầu, cắn răng nói:
"Ngươi vẫn luôn không thoải mái."
Ngụy Vô Tiện luống cuống tránh đi cái nhìn chằm chằm của y. Lam Vong Cơ hạ thấp tầm mắt:
"Ta không hề biết."
Ngụy Vô Tiện giật mình, khẽ thở dài, nói:
"Ngay đến chính bản thân ta còn không biết thì ngươi biết kiểu gì. Ngươi đừng vì loại chuyện này mà tự trách mình."
"Lỗi của ta." Lam Vong Cơ im lặng một lát rồi nói tiếp: "Ngươi ngửa ra sau mạnh như vậy, là do ta đẩy."
Ngụy Vô Tiện vội vàng bước đến, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói:
"Lam Trạm, ngươi nghe ta nói, chúng ta lên giường, chút va đập nhỏ này là không thể tránh khỏi, ngươi tuyệt đối đừng để tâm. Ở trên giường, ngươi muốn làm ta thế nào cũng được, làm ra sao ta đều thích, kể cả ngươi không cẩn thận làm ta bị thương, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi còn muốn cùng ta so đo những chuyện này, đó chính là không muốn cùng ta làm phu thê ân ái, hiểu chưa?"
Lam Vong Cơ hơi trừng mắt, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn luôn chăm chăm nhìn như thể đang dùng ánh mắt thúc giục câu trả lời, y cuối cùng cũng gật nhẹ đầu.
Y đem cái gối đầu cũ của Ngụy Vô Tiện lấy ra. Cái gối này so với cái gối lụa màu trắng kia thì cứng hơn một chút, nhưng mà vẫn làm bằng bông. Thế là y lại tìm một cái gối cứng hơn làm từ gỗ Nam Mộc, để Ngụy Vô Tiện thử cả hai cái, xem khi ngủ gối lên chỗ nào thì dễ chịu hơn. Ngụy Vô Tiện thử một đêm, sau đó liền nói muốn cái gối bằng gỗ Nam Mộc. Lam Vong Cơ hỏi lại hắn:
"Chắc không?"
"Ừ"
"Nếu vẫn không ổn ta lại tìm cái khác."
"Làm gì mà phải phiền phức như vậy, ta thấy cái gối gỗ này rất tốt mà."
Mấy ngày sau đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ Lam Vong Cơ đều sẽ giúp Ngụy Vô Tiện xoa bóp cổ một lúc. Thế nhưng bảy tám ngày sau, bệnh tình của Ngụy Vô Tiện không những không chuyển biến tốt mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Mấy ngày trước Lam Vong Cơ còn có thể xoa bóp giúp hắn, bây giờ chỉ cần khẽ đụng vào là Ngụy Vô Tiện đã đau đến co rút cả người. Cho dù Lam Vong Cơ cũng tìm hiểu qua y thuật, biết một chút y lý, nhưng mà đều để dùng cho lúc săn đêm nhỡ may bị thương. Các loại bệnh xương khớp mãn tính này, y chưa từng xử lý qua, mà trong thế gia tu tiên cũng cực kỳ ít người gặp loại bệnh này. Lam Vong Cơ đành bất lực trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện chịu đau như vậy, ngoại trừ mỗi ngày xoa bóp cho hắn một chút thì cũng không tìm được cách gì khác.
Nhưng mà theo lý thuyết, cái gối đầu lần trước khiến hắn phát bệnh cũng đã đổi, mấy ngày nay Lam Vong Cơ lại còn giúp hắn xoa bóp, dù thế nào thì tình hình cũng không nên tệ đi chứ. Lý do chỉ có thể là cái gối Nam Mộc đang dùng cũng không phù hợp với hắn. Y lôi Ngụy Vô Tiện ra truy hỏi một lúc, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng chịu nói thật với y.
"Được rồi, ta nói với ngươi là được chứ gì. Thật ra lúc trước ngươi hỏi ta gối đầu lên cái nào dễ chịu, ta căn bản là không nhận ra. Ngày đó ở trên giường ta ngửa ra một cái như vậy, phần gáy vẫn rất đau, so với trước kia đau hơn rất nhiều, gối lên cái gối nào cũng thấy không thoải mái."
"Vậy sao ngươi không nói?"
"Bởi vì cho dù ngươi tìm một cái gối đầu khác, ta vẫn không thể thoải mái mà ngủ chứ sao. Nếu ta mà nói ra, ngươi lại cảm thấy bởi vì lúc lăn giường ngươi đẩy ta nên mới đến mức này, ta không nhìn nổi ngươi áy náy. Ta nghĩ, cái gối đầu bằng bông trước đó ta đã gối qua một thời gian, cũng không thật sự dễ chịu. Vậy nên ta mới thử chọn cái gối Nam Mộc mới kia, nghĩ rằng nhỡ đâu hợp thì sao. Bây giờ xem ra, cái gối đó cũng không hợp cho lắm..."
Lam Vong Cơ ngắt lời hắn:
"Ngươi nói cái gối bông cũ?"
"Thì sao?"
"Khi ấy ngủ không thoải mái sao không nói?"
"Khi đó ta có biết là vì gối đầu đâu, sáng dậy chỉ cảm thấy mỏi cổ. Mỏi thì mỏi thôi, ta đã sớm quen với việc trên người đau chỗ nọ nhức chỗ kia rồi. Ai mà biết cái thân xác này không chịu nổi giày vò chứ. Bây giờ mới nhớ, chúng ta bôn tẩu trên đường, lúc ở khách điếm đúng thật là ta ngủ qua nhiều loại gối như vậy, có khi sáng dậy vô cùng dễ chịu, có khi lại thấy không thoải mái, nhưng ta lại không nghĩ là vì gối đầu."
Lam Vong Cơ dường như không thể tin được:
"Gối trên đầu không thoải mái, ngươi cũng chưa từng nhận ra?"
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng, nói:
"Cũng không phải là không nhận ra, mà là gối như thế nào ta cũng ngủ được, không có gối ta còn ngủ được cơ mà. Lúc còn ở Loạn Táng Cương, đừng nói đến gối, ngay cả một cái giường tử tế ta cũng không có. Có khi luyện thi trong đêm, vì phải canh giữ huyết trì nên đành dựa tạm vào đâu đó ngủ gà ngủ gật, vậy mà chỉ dựa một chút là đã có thể ngủ say rồi. À, còn nữa, lúc ở Liên Hoa Ổ, trên cái giường cũ của ta vốn có một cái gối ngủ bằng đá đi cùng. Lúc ta vừa đến cũng đang còn nhỏ, cái gối đấy lại quá cao, ta ngủ không được. Vậy nên ta mới đem giáo trình dùng trong lúc nghe giảng chồng lên nhau, sau đó bọc quần áo bên ngoài thành một cái gối mà ngủ. Có một lần Giang thúc thúc đến phòng ta, thấy bên gối ta để một chồng sách, còn tưởng rằng đêm khuya ta chong đèn đọc bài, khen ta chăm chỉ nữa cơ ha ha ha ha!"
Lam Vong Cơ lại không có tâm tư mà cười với hắn:
"Vì sao không nói với ngài ấy gối đầu quá cao?"
Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc, liền biết điều mà thu liễm mấy phần ngả ngớn:
"Làm gì phải rước thêm phiền phức cho người ta chứ, chỉ là một cái gối đầu thôi mà."
Lam Vong Cơ nhíu mày:
"Thêm phiền phức?"
"Đương nhiên ngươi không hiểu." Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Giang thúc thúc bọn họ cho ta cái ăn cái mặc, còn cho ta một chỗ nương thân, đó là bởi vì tâm địa của người ta tốt. Ta làm sao có thể không biết ngại mà kén chọn lung tung, chê gối nhà người ta nằm ngủ không thoải mái. Dù sao thì đứng dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể phiên phiến thì không nên cầu kỳ."
Lam Vong Cơ im lặng, những điều muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com