Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3




3

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện quay phắt người lại, ngẩng đầu lên, thấy Lam Vong Cơ đang đứng đó, rũ mắt nhìn mình. Hắn đứng dậy, tươi cười kêu to:

"Lam Trạm."

Khuôn mặt của Lam Vong Cơ vẫn không lộ tí cảm xúc nào, không đáp lời hắn. Điều đó cũng không khiến sự hào hứng của Ngụy Vô Tiện giảm đi, nâng con chim lên đưa đến trước mặt y:

"Ta vừa thấy con chim này bị đè dưới tảng đá, trông vô cùng đáng thương. Ngươi nhìn mà xem này, chân bị đè chảy máu rồi."

Hắn tiến đến hai bước, muốn đem con chim đến gần Lam Vong Cơ hơn một chút, còn Lam Vong Cơ thì lại vô thức lùi lại:

"Ngươi tránh cái gì mà tránh, đây là chim, đâu phải bò cạp độc đâu!"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ tránh như tránh tà, thầm nghĩ trong đầu, y trời sinh thích sạch sẽ, tám phần là không thể nhìn nổi bộ dáng bẩn thỉu của con chim này, cũng không muốn miễn cưỡng y nữa:

"Ngươi không nhìn thì thôi, ta muốn chữa thương cho nó!"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện đi vòng qua người Lam Vong Cơ, thẳng tiến về phía con suối nhỏ. Lam Vong Cơ đứng im tại chỗ một lúc lâu, rốt cuộc cũng cắn răng một cái rồi đi theo. Vừa đến cạnh dòng suối nhỏ thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đang dùng hai tay nâng con chim, chuẩn bị nhúng vào nước.

"Khoan đã." Lam Vong Cơ cao giọng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Rửa sạch bùn đất cho nó thôi, ngươi nhìn xem, nó bẩn như vậy, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra là loại chim gì."

"Không được." Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Sẽ lạnh."

Ngụy Vô Tiện thành thật thỉnh giáo:

"Vậy ngươi bảo xem phải làm thế nào bây giờ?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát rồi nói:

"Chỉ rửa vết thương thôi."

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn con chim, cảm thấy lời Lam Vong Cơ nói có mấy phần đạo lý, lập tức cong miệng, nhúng ướt tay, muốn làm sạch cái chân nhỏ bị thương kia. Nhưng tay vừa miết lên, con chim nhỏ liền đập cánh như điên, Lam Vong Cơ đứng cách hắn mấy bước hít vào một hơi, muốn nói lại thôi. Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, nhận ra mình quá mạnh tay nên đành chỉ duỗi ra hai ngón nhẹ nhàng miết lên cái chân bị thương của nó. Thấy con chim nhỏ cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, Lam Vong Cơ đứng sau lưng hắn mới lén thở phào một hơi.

Rửa sạch đâu vào đấy, Ngụy Vô Tiện muốn băng bó lại cho nó, liền thuận tay tháo dây buộc tóc màu đỏ trên đầu mình xuống. Túm tóc đuôi ngựa đen nhánh vốn đang được buộc cao đột nhiên xõa xuống sau lưng, vài sợi còn bay bay mơn man gò má non mềm. Ngụy Vô Tiện đang muốn đưa tay vén tóc ra sau tai, lại thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn mình. Thời điểm bốn mắt chạm nhau, vẫn là y bối rối dời mắt đi trước. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một lát liền hiểu, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã lớn lên với gia giáo nghiêm khắc, chắc hẳn thấy người khác tóc tai loạn xạ trước mặt mình là một loại phi lễ chớ nhìn. Nhưng dáng vẻ quẫn bách kia của Lam Vong Cơ khiến hắn bỗng dưng nổi lên tâm tư muốn làm chuyện xấu, sau đó đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc đang lòa xòa nơi khóe mắt, cười xấu xa nói:

"Ôi, Lam Trạm, ngươi nói xem, ta xõa tóc đẹp hơn hay buộc tóc lên đẹp hơn?"

Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ giật giật, quay mắt tránh đi chỗ khác, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Không đợi y trả lời, Ngụy Vô Tiện đã bật cười ha hả. Cười đến tận hứng, Ngụy Vô Tiện mới chuyên tâm làm chính sự, đem dây buộc tóc quấn một vòng lại một vòng trên cái chân bị thương của con chim nhỏ. Băng bó xong xuôi, thắt một cái nút, hắn còn cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành con chim kia:

"Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi, chính ngươi cũng phải cố lên, được không nào? Tốt, thật ngoan."

Đối với chuyện Ngụy Vô Tiện ngồi lẩm bẩm với một con chim, Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Ngươi muốn nuôi nó?"

"Không nuôi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn nó chết sao?" Ngụy Vô Tiện khoa trương trợn mắt: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, Lam Trạm, ngươi đừng nói với ta là đến điều này ngươi cũng không biết nhé?"

"Vô vị."

"Chẳng qua, chỗ ta ở không cho phép nuôi mấy tiểu động vật này. Nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt, lại còn làm liên lụy đến nó, hay là..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng về hướng Lam Vong Cơ, khóe miệng câu lên thành một nụ cười như có như không, ngập ngừng không nói tiếp. Lam Vong Cơ không nhịn được hỏi:

"Hay là làm sao?"

"Hay là ngươi mang nó về nuôi trong phòng ngươi đi."

Lam Vong Cơ nhíu mày:

"Tĩnh thất là chốn tịnh tâm, sao có thể nuôi chim?"

"Tĩnh thất? Ôi ta quên mất, là phòng ngủ của ngươi. Ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi, một cái phòng ngủ êm đẹp như thế, sao lại đặt tên giống hệt như một nơi để diện bích hối lỗi vậy? Vắng lặng như vậy, thật sự muốn ngồi xuống làm hòa thượng sao?"

Lam Vong Cơ hít vào một hơi:

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện phất tay nói:

"Thôi được rồi, biết trước là ngươi sẽ không muốn nuôi rồi. Ngươi không nuôi thì ta nuôi."

Sau đó quay lại ra vẻ thở dài với cái tổ chim, dùng loại ngữ khí nghe xóc óc đến cực điểm nói:

"Xin lỗi nha tiểu gia hỏa, ai bảo Lam nhị công tử nhà các ngươi là một kẻ lòng dạ độc ác, chỉ có thể để ngươi chịu ủy khuất, cùng ta trải qua khoảng thời gian màn trời chiếu đất khổ cực thôi."

Lam Vong Cơ: "..."

Buổi tối hôm sau, Ngụy Vô Tiện lại chuồn đến hậu sơn, ngồi xổm dưới đất, móc tổ chim từ trong bụi cỏ rậm rạp ra, đem nước và đồ ăn mớm cho con chim bị thương. Hắn giữ con giun giữa ngón tay, dụ dỗ nó nửa ngày, con chim kia nhiều lắm chỉ quẹt mỏ qua hai lần, sau đó lại vùi đầu uống nước, hờ hững với đồ ăn. Đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy bất lực thì phía sau hắn lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng:

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Ngụy Vô Tiện không thèm quay đầu cũng biết là ai nói, trong lòng lặng lẽ liếc mắt một cái: Lại là cái câu này, đến cả ngữ khí cũng không thèm thay đổi?

À không đúng, từ khi nào mà Lam Vong Cơ nói chuyện lại có ngữ khí?

Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ giới nghiêm ban đêm mà, Ngụy Vô Tiện hắn chính là đi ngay ngồi thẳng, cũng không sợ Lam Vong Cơ, ngược lại chuyện con chim trước mặt không chịu ăn trùn mới khiến hắn khẩn trương hơn. Hắn cũng không quay lại nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấp giọng nói:

"Ngươi nói xem, nó cứ như vậy, không ăn trùn, chỉ uống nước, có sống nổi không?"

Lam Vong Cơ không chút lưu tình đáp:

"Không thể."

Ngụy Vô Tiện chép miệng vài cái, nói:

"Nghĩ thôi cũng biết là không thể, nhưng tại sao nó lại không ăn trùn chứ..."

"Nó là chim non."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn vốn chỉ là tự mình lẩm bẩm, không nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ đáp lời. Lúc này nghe thấy y nói vậy lại cảm thấy hiếu kỳ:

"Sao lại nói thế?"

Lam Vong Cơ bước từng bước đoan chính đến gần, mặt không đổi sắc nói:

"Đây là một con chim vành khuyên. Chim trưởng thành thân thon dài, con này vẫn còn mượt mà."

"Không nhìn ra ngươi còn rất am hiểu về chim nha." Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy giờ phải làm sao?"

"Cho ăn đồ nhuyễn. Lòng đỏ trứng gà luộc."

"Đêm hôm khuya khoắt thế này, ta đi đâu tìm được lòng đỏ trứng gà luộc đây! Ăn đi, tiểu gia hỏa, tiểu tổ tông, ngươi chịu thiệt một chút, ăn trùn có được không?"

Dụ dỗ nửa ngày, con chim kia vẫn thờ ơ, bả vai Ngụy Vô Tiện rũ xuống, lẩm bẩm:

"Lòng đỏ trứng gà luộc... À, Lam Trạm, trứng luộc buổi sáng chúng ta ăn thừa để đâu hết rồi?"

Lam Vong Cơ nói:

"Phòng sau nhà bếp."

Ngụy Vô Tiện à lên một tiếng, không biết trong đầu đang tính toán cái gì mà ngoác miệng lên cười. Lam Vong Cơ nói:

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không có một chút ý tốt nào đánh giá y một lượt:

"Làm sao? Cho rằng ta muốn đi lén lấy trứng luộc sao? Muốn bắt ta đến từ đường chịu phạt? Ta sợ ngươi rồi đấy! Sáng mai sau khi ăn ta tự mang trứng luộc của mình quang minh chính đại đến đút, ngươi vừa lòng chưa?"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, quay người muốn rời đi. Lam Vong Cơ lập tức hỏi:

"Ngươi đi đâu?"

"Còn có thể đi đâu? Về phòng ngủ thôi! Ta cũng không dám phạm vào gia quy cấm đi lại ban đêm của nhà ngươi. Lam nhị công tử cứ chậm rãi tuần đêm đi, Ngụy mỗ ta cáo lui trước."

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện liền biến mất, đến cái bóng cũng không còn.  

Đêm khuya trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Đến dế mèn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đem gia quy cấm ồn ào khắc sâu vào trong lòng, chỉ dám ở nơi hẻo lánh không ai nghe thấy tụ tập xì xào. Tuy tiếng kêu liên tục vang lên bên tai, nhưng lại nhỏ vụn không rõ, khiến cho lòng người có chút lo lắng, không thể an tâm. Bầu trời đêm chỉ có những vì tinh tú đang lấp lánh trên cao, hòa cùng với khúc hòa âm nhẹ nhàng của những con dế mèn. Trong ánh sáng yếu ớt cùng tiếng kêu nho nhỏ ấy, Lam Vong Cơ đang đứng thẳng bỗng nhấc vạt áo lên, ngồi xuống trước tổ chim bện bằng cỏ dại.

Con chim nhỏ bị thương này lông vũ rối bời, thân thể co rúm thành một cục, cuộn tròn vào một góc trong tổ chim không nhúc nhích. Lam Vong Cơ vươn tay ra, vừa muốn chạm vào thì tiểu động vật kia liền lắc mình một cái, đập cánh né tránh. Y thu tay lại, sau đó thử một lần nữa chầm chậm nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ nó. Sau mấy lần, con chim kia rốt cuộc cũng không tránh nữa, thân hình nhỏ bé dưới lòng bàn tay Lam Vong Cơ yếu ớt run lên mấy cái.

Lông con chim này không đều màu, lại chưa trưởng thành, hôm qua Lam Vong Cơ ở Tàng Thư các lật sách một hồi lâu mới miễn cưỡng dựa vào vòng màu trắng khảm quanh mắt nó xác định đây là một con vành khuyên non. Trong thư tịch nói: "Chim này mỏ màu xanh thẫm, chân đen, thân xanh lục, cổ xanh ngọc. Làm tổ trên cành cây rậm rạp, đi trăm thước thì nhảy lên nhảy xuống, lúc vui đùa thì hào hứng, lúc đứng yên thì lại tịch mịch. Khi hót lên, thanh âm như châu như ngọc, trong trẻo du dương, miên man không dứt, trong vòng trăm dặm vẫn có thể nghe được."

Loại chim này hoạt bát, vốn thích đùa nghịch. Con trước mắt có lẽ vì bị thương nên mới rụt rè sợ người lạ như vậy. Đợi đến khi khỏi bệnh, có lẽ sẽ giống như người cứu nó, bay nhảy suốt ngày, đứng yên một chút cũng không chịu được, ồn ồn ào áo náo loạn không ngừng bên lỗ tai y, cố tình trêu chọc để người ta để mắt đến nó một chút.

Ngón tay Lam Vong Cơ lướt nhẹ qua bộ lông mềm mượt kia, nhìn nó một lúc lâu. Tiếp theo, y đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một quả trứng gà luộc trắng tròn bóng loáng đã lột sạch vỏ, đem bẻ đôi ra, cẩn thận từng li từng tí đặt phần lòng đỏ trước cái mỏ non nớt, để nó mổ mổ lòng đỏ trứng gà nhuyễn dính ở đầu ngón tay mình. Mỗi lần mổ xuống con chim này sẽ đều kiềm lại đầu ngón tay y một chút, nhưng dù sao cũng là chim non, mổ một cái thì ngứa nhiều hơn là đau. Muốn cho chim non ăn khó là ở chỗ nó ăn vô cùng chậm, mỗi lần chỉ có thể nuốt một ít, phải ăn thật lâu mới có thể no bụng. Cũng may là Lam Vong Cơ đủ kiên nhẫn, yên lặng ngồi đút cho con chim nhỏ ăn đến khi hài lòng mãn ý mới thôi.

Cũng không biết...

Lam Vong Cơ một bên cho chim ăn, một bên suy nghĩ.

Cũng không biết người kia, trời sinh tính tình tùy tiện, có thể chăm sóc tốt cho loại tiểu động vật nhỏ này hay không...

Cũng không biết là tạo cái nghiệt gì, Ngụy Vô Tiện ở hậu sơn chiếu cố chim non liên tiếp vài ngày đụng phải Lam Vong Cơ.

"Ta nói chứ Lam Trạm, tại sao đêm nào cũng thấy ngươi ở đây thế?"

"Ta đi tuần tra ban đêm." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Là ngươi đêm nào cũng ở đây."

"Được được được, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì cũng đúng."

Ngụy Vô Tiện phất phất tay áo, trong lòng thật nhanh đánh một vòng tính toán: Dù sao hắn cũng không vi phạm điều gia quy nào, Lam Vong Cơ dù có chướng mắt hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Thế là hắn lại ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét con chim non đang nằm trong ổ, còn lấy tay chọc chọc nó:

"Vật nhỏ này hình như so với lúc ta mới bắt gặp hoạt bát hơn một chút, vết thương ở chân cũng khá hơn không ít, nói không chừng qua được lần này là có thể bay. Chẳng qua... sao ta vẫn còn chưa nghe thấy nó hót? Ta còn chưa biết chim vành khuyên hót như thế nào đây này..."

Lam Vong Cơ đang đứng sau lưng hắn liền mở miệng:

"Ta biết."

Ngụy Vô Tiện quay phắt đầu lại, có chút hăng hái nhướng một bên lông mày lên. Lam Vong Cơ từng câu từng chữ nói đâu ra đấy:

"Trong trẻo du dương, miên man không dứt."

Thấy Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn mình, y lại bồi thêm một câu:

"Cổ tịch có ghi..."

Ngụy Vô Tiện đánh giá Lam Vong Cơ một chút, nhịn không được mà phụt một tiếng bật cười:

"Gọi ngươi là tiểu cổ bản đúng là không sai mà, xem trong sách thì làm gì tính là biết? Tiếng chim hót là phải dùng tai để nghe, phải chính tai nghe thấy chim vành khuyên kêu mới gọi là biết, hiểu không?"

Lam Vong Cơ không trả lời hắn. Dường như Ngụy Vô Tiện cũng không trông mong y trả lời mình, một tay chống cằm, một tay cầm cành cây chơi đùa, hỏi ngược lại:

"Ngươi nói xem, ta có thể nghe được con chim vành khuyên này hót hay không? Nó phơi nắng phơi gió ở bên ngoài như vậy, muỗi lại nhiều, cứ để nó ở trong một cái tổ như thế cũng không phải là biện pháp lâu dài..."

Nói xong, hắn đảo mắt một vòng, ngẩng đầu nói:

"Ôi, Lam Trạm, xin người rủ lòng từ bi, đem về nuôi đi mà. Nếu như ngươi thực sự ngại phiền phức, ngươi cứ đem nó thả trong phòng ngươi, ăn uống tắm rửa gì đó đều để ta làm, được không?"

Lam Vong Cơ khựng lại trong chốc lát, đang định trả lời thì Ngụy Vô Tiện lại gần, nháy mắt với y:

"Nếu như vậy, ngày nào ta cũng có thể đến phòng tìm ngươi chơi nha, có thấy vui không nào?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên một cái, lại đột nhiên hít vào một hơi:

"Tĩnh thất không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào!"

Nghe thấy vậy, cánh tay đang vung vẩy cành cây của Ngụy Vô Tiện đột nhiên bất động, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, quay lưng đi. Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng khẽ động. Một lúc lâu sau, y như thể gom hết quyết tâm mà mở miệng thì lại bị Ngụy Vô Tiện ngắt lời:

"Được rồi, được rồi, không muốn nuôi thì thôi. Động một tí lại nói ta là người ngoài. Lam Trạm ngươi nói chuyện thật thiếu lương thiện."

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ run lên một cái, cuối cùng không nói gì, để mặc cho bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người tiếp tục kéo dài. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn là người lên tiếng trước, hắn đứng dậy, thở phù một hơi, trên mặt lại là vẻ tươi cười thường ngày:

"Được rồi, người ngoài như ta sẽ không làm ngươi thêm phiền nữa. Đi đi, ngươi mau đi tuần đêm đi."

Nói xong liền phủi phủi tay áo, quay người rời đi, vừa đi vừa ngâm nga khẽ hát. Lam Vong Cơ bất động tại chỗ, im lặng nhìn theo bóng lưng hắn đang dần xa.

Vài ngày sau, hai dáng người cao gầy mặc bạch y một trước một sau đứng bên cửa sổ của Lan thất. Thiếu niên đứng phía sau hơi nâng đôi mắt màu lưu ly lên, thấp giọng lên tiếng.

"Nuôi chim?" Lam Hi Thần nghe đến đây liền quay đầu lại, nhìn gương mặt vô cùng giống mình ngay trước mắt, cong cong mày: "Từ khi nào lại có hứng thú với mấy chuyện này? Định nuôi chim gì?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Vành khuyên."

Lam Hi Thần chậm rãi gật đầu:

"Vành khuyên xinh đẹp tinh xảo, màu sắc diễm lệ, đúng thật đáng yêu, chính là có hơi hoạt bát. Ta còn tưởng đệ sẽ thích những loài chim đoan chính hơn một chút."

Lam Vong Cơ không nói gì, dáng vẻ cam chịu. Lam Hi Thần vừa cười vừa nói:

"Nhưng mà, náo nhiệt một chút cũng tốt. Ngày trước thấy đệ nuôi thỏ, giờ lại muốn nuôi vành khuyên. Xem ra gần đây đệ rất thích những loại tiểu động vật hoạt bát này."

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi mở lớn:

"Đệ... tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến công khóa."

Lam Hi Thần đưa tay ra ngắt lời y, trong mắt tràn đầy vẻ ôn hòa ấm áp:

"Nuôi chim là để thư giãn, cũng không phạm phải gia quy, thích nuôi thì nuôi. À đúng rồi, nếu đệ cần thì qua lấy chiếc lồng ngày trước ta nuôi họa mi."

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ sáng lên, mau chóng nói:

"Đa tạ huynh trưởng."

Đúng lúc y muốn rời khỏi thì Lam Hi Thần đột nhiên gọi y lại:

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ xoay người, không hiểu tại sao trong lòng lại có chút hoảng hốt, đã thấy Lam Hi Thần cười vô cùng ôn nhu với y:

"Có một số chuyện, chỉ cần không vượt quy phạm, đệ muốn làm thì cứ làm, không cần phải báo trước."

Lam Vong Cơ khựng lại một chốc, sau đó nói:

"Đa tạ huynh trưởng."

Lam Vong Cơ vừa về đến Tĩnh thất liền nôn nóng mà đem cái lồng chim treo trước thư án, lúc đọc sách luyện chữ chỉ cần ngước mắt lên là có thể trông thấy. Chiếc lồng cũng rộng lớn, vô cùng thích hợp để nuôi vành khuyên hoạt bát ưa nhảy nhót. Mặc dù bây giờ vẫn còn trống không, nhưng y gần như có thể mường tượng ra dáng vẻ con vành khuyên kia nhảy nhót trong lồng. Nó là chim non, còn đang bị thương, đợi một thời gian nữa thôi bộ lông màu xanh biếc kia sẽ càng diễm lệ. Theo như cổ tịch nói, tiếng hót của nó chắc hẳn rất hay. Đợi đến khi rốt cuộc nó có thể cất cao tiếng hót, sẽ có người đứng ở trước lồng, hứng chí bừng bừng mà hướng về phía y cao giọng gọi:

"Lam Trạm ngươi nghe kìa, vành khuyên hót."

Tối hôm ấy, y một mình đi tới hậu sơn, trong tay bưng theo một đĩa nhỏ đựng lê cắt vụn. Vừa tới nơi thì đã thấy con chim nhỏ đang xù lông trong ổ, không an phận mà nhảy lung tung, tuy là bị vết thương còn chưa lành hẳn dưới chân hạn chế nhưng lại vô cùng khẩn trương muốn náo loạn. Lam Vong Cơ nhón một miếng lê nhỏ lên, đưa đến bên mỏ nó. Y biết vành khuyên thích nhất là ăn hoa quả, khoảng thời gian này lại chỉ cho nó ăn mỗi lòng đỏ trứng luộc, đối với sự hồi phục và phát triển của nó thực sự không tốt. Những điều này đương nhiên Ngụy Vô Tiện không để tâm. Đối với cái chuyện nuôi chim, hắn đến tám phần là không biết gì, chỉ cảm thấy mỗi ngày đến trước tổ chim nhảy nhót vài lần, nói một hai câu êm tai với nó, nó liền có thể tự mình chữa thương rồi lớn lên, sau đó ngoan ngoãn hót cho mình nghe.

Đúng là tâm tính trẻ con!

Lam Vong Cơ nghĩ đến, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại như nước, vươn cánh tay còn lại ra vuốt ve đầu chú chim non đang hăng say mổ mổ miếng lê.

Vẫn rất đáng yêu.

Đợi lần sau Ngụy Vô Tiện đến hậu sơn thăm con chim, y sẽ nói cho hắn biết, y muốn đem con chim vành khuyên này về nuôi.

Nhưng mà Lam Vong Cơ đã không còn cơ hội gặp lại Ngụy Vô Tiện ở hậu sơn nữa. Hắn đánh nhau với Kim Tử Hiên, bị phạt quỳ ở từ đường một ngày, sau đó lập tức được Giang Phong Miên đưa về Vân Mộng. Một năm cầu học lại vô thanh vô tức biến thành ba tháng, đúng là thỏa mãn tâm nguyện của người kia.

Lúc Ngụy Vô Tiện lên đường thì trời đã khuya, không một ai biết, đến sáng ngày hôm sau tin tức mới truyền ra. Lam Vong Cơ nghe thấy liền đi ra phía sau núi nhìn một chút, chỉ còn lại một cái tổ chim trống rỗng. Trước đó một đêm con chim kia vẫn còn trong tổ, vì vết thương ở chân nên không cách nào di chuyển, đương nhiên không thể tự thân bỏ đi. Chỉ có thể là do Ngụy Vô Tiện mang đi.

Y nhìn cái tổ đan từ cỏ dại kia, Ngụy Vô Tiện vốn chỉ tiện tay làm ra, lúc này chim cũng đã không còn, cũng không giống một cái tổ nữa, chỉ là một đống nhánh cây và cỏ khô tùy ý đan vào cùng nhau, không chút nào giống như được người khác cố ý làm nên. Cứ như thể ở nơi này chưa từng có một con chim vành khuyên nào được cứu. Cũng giống như Ngụy Vô Tiện, sau khi náo một trận ầm ĩ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì lại lặng im không một tiếng động rời đi, như là chưa từng đến nơi đây vậy.

Chiều hôm đó, y đem chiếc lồng chim treo trước thư án lấy xuống, trả lại cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần thấy thế liền hỏi:

"Sao thế? Chiếc lồng này không thích hợp sao?"

"Đệ không nuôi."

Mi tâm Lam Hi Thần khẽ nhíu lại:

"Sao lại không nuôi nữa?"

Lam Vong Cơ hạ mắt:

"Không cần nuôi nữa."

Lam Hi Thần ngẩn người, rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười:

"Được rồi."

Lam Vong Cơ không nói thêm gì. Lam Hi Thần lại nói tiếp:

"Vành khuyên đúng là đáng yêu, mặc dù hơi hoạt náo một chút, nhưng nuôi trong phòng đệ cũng tăng thêm mấy phần sức sống."

"Không cần." Lam Vong Cơ khô khốc đáp, sau đó nhận ra mình có hơi vô lễ, vội vàng nói thêm: "Đa tạ huynh trưởng quan tâm."

Lam Hi Thần ôn nhu nói:

"Cũng được, tùy đệ vậy."

Lam Vong Cơ cáo biệt, vừa muốn quay người rời đi lại bị gọi lại.

"Vong Cơ."

Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Hi Thần nhìn mình, thở dài một tiếng, sau đó trên mặt lại xuất hiện một nụ cười ấm áp như gió xuân:

"Đệ không cần quá khó chịu, về sau còn rất nhiều cơ hội gặp lại."

Lam Vong Cơ cũng không đáp, chỉ hành lễ rồi cáo lui. Y vừa về đến Tĩnh thất, một con thỏ nhỏ liền chạy đến bên cạnh chân y, dựng thẳng thân trên hai chân sau, đôi mắt to tròn đảo một vòng, cứ như muốn vịn chân y leo lên. Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, gãi gãi cái cổ của nó. Ít nhất hắn vẫn còn để lại cho y hai con thỏ này, Lam Vong Cơ nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng cũng giảm đi mấy phần. Ngược lại y có chút lo lắng cho con chim kia, nó vẫn còn nhỏ, lại đang bị thương, sao có thể trải qua một đoạn đường dài bôn ba như vậy.

Nếu như y sớm nói cho người kia biết, mình nguyện ý nuôi con chim này, hắn cũng không bị ép đến bước đường cùng mà mang cả nó cùng nhau rời đi. Chỉ mong con vành khuyên kia có thể sống lâu một chút. Bởi vì nếu nó không may chết trên đường, người kia cũng sẽ rất khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com