4.
4.
Lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi Long Đảm tiểu trúc, trở về Tĩnh thất thì Lam Vong Cơ cũng đã thắp đèn bắt đầu đọc sách.
"Về rồi?" Nghe thấy tiếng bước chân, Lam Vong Cơ hơi nâng mắt lên rồi lại hạ xuống, tiếp tục xem sách, khóe miệng hơi mỉm cười: "Sao đi lâu thế?"
Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời, trực tiếp đi về phía y, đem quyển sách trong tay y rút ra rồi ném qua một bên, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi y, ôm lấy khuôn mặt đẹp tựa quan ngọc, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi nhạt màu. Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, mất vài giây mới ôm lấy eo hắn đáp lại nụ hôn bất ngờ đó. Đột nhiên bị hôn một phát như vậy, Lam Vong Cơ có chút lúng túng:
"Sao thế?"
Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y, nhìn cặp mắt chứa đựng quá nhiều thứ kia, cười cười nói:
"Muốn hôn ngươi."
Nói dứt lời, lại ngay lập tức hôn lên môi y một cái, tựa trán vào trán y, khép hờ hai mắt, dùng thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng xen lẫn chút run rẩy nói với y:
"Lam Trạm, ta thật sự yêu ngươi."
Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất y biết là mình nên đáp lại:
"Ta cũng thế."
Ngày thứ hai của tiết Đông chí, hai người đã rời giường từ sớm, thay xong quần áo, chuẩn bị đi tế tổ. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Đông chí ai cũng phải thay một bộ đồ mới, chẳng qua y phục Lam Vong Cơ mặc đều là những thứ mà y yêu thích, không cần thay đổi nhiều, vậy nên chỉ đổi một đôi giày mới. Ngụy Vô Tiện mới được hiến xá trở về không bao lâu, y phục cũng đang còn mới, cũng không muốn đổi, nhưng mà nhập gia tùy tục nên cũng theo sự náo nhiệt này đổi một cái đai lưng. Khi sắp ra khỏi cửa, Ngụy Vô Tiện lại quay đầu, nói với Lam Vong Cơ:
"Khoan đã, còn áo choàng nữa."
Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn theo Ngụy Vô Tiện đang bước vào phòng, dường như có chút mong chờ áo choàng mới do chính tay hắn may.
Nhưng khi Ngụy Vô Tiện trở lại thì trên tay vẫn cầm tấm áo choàng cũ màu vàng nhạt của y. Lông mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, Ngụy Vô Tiện lại không nói lời thứ hai, đem áo choàng phủ lên cho y, thắt nút, sửa sang cổ áo, sau đó mới nâng vạt áo choàng lên ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ, nhìn kỹ từng hoa văn trên đấy cùng với những vết rách từ những ngày tháng rèn luyện mà có. Tiếp đến, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, mỉm cười nói:
"Áo choàng của ngươi nhìn thì cũ, nhưng được cắt may tinh tế, hình thêu cũng vô cùng đẹp mắt, ta may ra so với cái cũ kém hơn, không bằng ngươi cứ tiếp tục dùng cái này đi. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ thay dải lông đính cổ, sau đó sửa lại mấy chỗ đã sờn rách cho ngươi, có được không?"
Lam Vong Cơ ngẩn người, một lúc sau mới như bừng tỉnh, quang mang rực rỡ đón lấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nói:
"Được."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dợm bước ra ngoài. Nhưng ngay tại lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị quay người ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ lại gọi hắn:
"Khoan đã."
Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Lam Vong Cơ lấy ra từ trong tay áo một đôi bao tay. Lam Vong Cơ cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, mặt không đổi sắc giúp hắn đeo vào:
"May cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến mức tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài:
"May cho ta?"
"Ừ?" Lam Vong Cơ gật đầu: "Tay ngươi lạnh."
"Ngươi may cho ta?"
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Ừ."
"Ngươi may?"
Lam Vong Cơ đen mặt:
"Ừ..."
"Ngươi?!"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện hết đưa mắt nhìn đôi bao tay lại đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, một lúc sau mới kịp nhận ra đây là tình huống gì, ngay lập tức nhảy lên người Lam Vong Cơ, ôm lấy gương mặt y rồi dùng sức hôn lên miệng y một cái. Lam Vong Cơ đỡ lấy hông Ngụy Vô Tiện, đề phòng hắn rơi xuống, mặc kệ hắn tùy ý hôn loạn sờ loạn mình một trận. Một thân y phục vất vả lắm mới có thể ăn mặc chỉnh tề, hiện tại đều bị náo cho rối tung.
"Không được, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi lén học may cùng ai?"
Bị Ngụy Vô Tiện một phen quấn chặt không buông, Lam Vong Cơ rốt cuộc chỉ có thể ăn ngay nói thẳng:
"Là thị nữ thiếp thân của mẫu thân ta lúc sinh thời."
Cho nên khoảng thời gian này, Lam Vong Cơ mỗi ngày đều lui tới Long Đảm tiểu trúc chính là để cùng vị lão bà kia hẹn học may y phục, muốn may cho Ngụy Vô Tiện một đôi bao tay. Y còn nhớ, lúc mẫu thân may y phục cho mình đều sẽ có một cái hình thêu đặc biệt. Vị lão bà kia ngày trước chăm sóc Lam phu nhân, đương nhiên khi bà may y phục cũng giúp không ít việc, chắc hẳn sẽ biết theo. Cho nên y mới đến chỗ bà học nghệ, muốn thêu cho Ngụy Vô Tiện một cái giống hệt như của y. Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn bao tay, ở một góc chỗ cổ tay quả nhiên nhìn thấy một con nai con được thêu giống y hệt trên áo choàng của Lam Vong Cơ.
"Ngay cả thêu hoa khó như vậy mà ngươi cũng làm được!"
Ngụy Vô Tiện ghé sát vào mặt Lam Vong Cơ, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.
"Trên đời này đúng là không có việc gì mà đôi bàn tay của Hàm Quang Quân không làm được nha!"
Lam Vong Cơ cố giấu đi ý cười, nghiêm mặt nói:
"Cũng không khó..."
Ngụy Vô Tiện đeo ở trên người Lam Vong Cơ, cười ha ha nói:
"Được được được, không khó không khó! Làm gì có việc có thể làm khó được Hàm Quang Quân chứ, không thể có!"
Nói sửa áo choàng liền sửa áo choàng, xế chiều ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện tới Long Đảm tiểu trúc, định đem hết mấy cái áo choàng của Lam Vong Cơ về hảo hảo sửa lại, tiện thể thay luôn toàn bộ lông cổ đã cũ.
Nhưng mà trước lúc đi, hắn còn một việc phải làm. Hắn cầm kiện áo choàng màu bạc không có đem tặng kia ra, mở tủ quần áo mà Lam phu nhân để lại cho Lam Vong Cơ, đứng trước ngăn thứ hai của tủ quần áo nhìn bộ lễ phục màu xanh trơ trọi trên vách. Sau đó, hai tay hắn vòng qua bộ lễ phục, đưa tay đem áo choàng kia khoác lên, còn cẩn thận thắt nút.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, giống như bộ lễ phục kia hiện đang được mặc trên người Lam Vong Cơ vậy, có lẽ là lúc năm y hai lăm hai sáu tuổi đi dự một cái thịnh yến quan trọng, hoặc là năm hai tám hai chín tuổi đến Lan thất giảng bài trong lớp học đầu tiên của y. Bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay, mà Ngụy Vô Tiện sẽ tại lúc y muốn ra khỏi cửa gọi y lại, tươi cười đi đến trước mặt y, giúp y phủ thêm một tầng áo choàng.
Ngụy Vô Tiện biết, trong những năm mà Lam Vong Cơ mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc bích kia chính là một thiếu niên hăng hái, dương quang chói lọi, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn, là nhân tài kiệt xuất của Cô Tô Lam thị, là tấm gương của đệ tử tiên môn bách gia, là Hàm Quang Quân tiếng lành đồn xa, là Lam Trạm mà hắn luôn ngưỡng mộ cùng yêu thương. Mỗi khi trời đông giá rét, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không khổ sở như người thường, nhưng y cũng là người bằng xương bằng thịt, gió quất qua cũng sẽ thấy buốt, bước trong sương tuyết cũng sẽ thấy lạnh, một mình ngốc lâu ngày cũng sẽ thấy cô độc, phải giữ khuôn mặt nghiêm túc lâu như vậy cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ muốn có người chọc y cười. Mà những lần hắn trêu chọc y ngày niên thiếu cùng sự nhung nhớ luôn được giấu ở trong lòng, thỉnh thoảng sẽ trỗi dậy, làm y tưởng niệm, làm y đau lòng. Hắn thực sự hi vọng có thể thấy Hàm Quang Quân hào hoa phong nhã mặc một thân lễ phục xanh ngọc trong những năm đó. Hắn càng hi vọng hơn, tại lúc mà Lam Vong Cơ thấy lạnh có thể tự tay khoác thêm cho y một tấm áo choàng.
Nhưng như bây giờ cũng đã quá tốt rồi...
Ngụy Vô Tiện lùi lại đằng sau một chút, đem cả ba ngăn của tủ quần áo thu hết vào đáy mắt. Hiện giờ, mỗi bộ lễ phục của Lam Vong Cơ đều có quần áo của mình làm bạn. Sau đó hắn mới đi đến ngăn tủ đầu tiên, đem toàn bộ áo choàng vàng nhạt mà Lam phu nhân may cho Lam Vong Cơ lấy ra, gấp lại rồi ôm vào trong ngực, thở ra một hơi.
Đúng là không cần phải thay áo mới, mấy cái áo choàng này đủ cho Lam Vong Cơ khoác cả đời. Nếu như có vết rách, hắn sẽ vá lại cho y. Nếu như lông tơ ở cổ áo lâu ngày không còn mềm mại, hắn sẽ thay y đổi một dải lông mới. Áo choàng do mẫu thân chính tay may, nếu Lam Vong Cơ nhất định muốn khoác, vậy thì cứ khoác, dù sao sẽ vẫn có một Ngụy Vô Tiện luôn ở bên cạnh y, cầm kim khâu sẵn sàng phụng bồi. Về phần cái áo choàng màu bạc mà hắn mới may kia...
Ngụy Vô Tiện nhìn tủ quần áo lần cuối, sau đó cười nhẹ một tiếng, đóng cửa lại.
Cái áo choàng mới kia, cứ để lại làm bạn với bộ lễ phục màu xanh ngọc bích đã cô độc quá lâu này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com