4
4.
Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ muốn ra ngoài, thuận miệng hỏi y đi đâu, ngay lập tức bị câu trả lời không lường trước được của y khiến cho giật cả mình:
"Đường Cân Mộc? Ngươi đến đó làm gì?"
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nói:
"Mua gối."
"Mua gối?" Ngụy Vô Tiện cả kinh nói: "Mua cho ta?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện vội vã nói:
"Ta đã bảo rồi, bây giờ ta nằm loại gối nào cũng không thoải mái, thử cũng không được gì."
Lam Vong Cơ nói:
"Luôn có cách."
Ngụy Vô Tiện một lần nữa bị sự cố chấp từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi không mất đi của người này thuyết phục.
"Khoan đã." Trong một khắc trước khi Lam Vong Cơ bước ra khỏi cửa, hắn liền gọi y lại: "Ta đi cùng ngươi, miễn cho ngươi khỏi bị chặt chém."
Hai người lại một lần nữa lên đường, hướng đến phố chợ Cô Tô mà đi. Ngụy Vô Tiện tuy là cùng đi, nhưng lại không biết mục đích của chuyến đi này rốt cuộc là gì. Hắn chỉ biết là y muốn đi mua gối đầu, nhưng mua loại nào, mua ở đâu, hắn hoàn toàn không biết. Hắn còn đang nghĩ liệu có khi nào Lam Vong Cơ sẽ đem toàn bộ các loại gối có ở Cô Tô chuyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho hắn lần lượt thử, đồng thời âm thầm nghi ngờ, dựa theo tính tình của Lam Vong Cơ, y thật sự có thể làm ra loại chuyện này.
Nhưng ngược lại Lam Vong Cơ dường như rất minh bạch chuyện mình muốn đi đâu, dù vẫn không nói một lời nhưng lại đi trước Ngụy Vô Tiện mấy bước dẫn đường. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đi sau lưng y, không biết từ lúc nào đã bước vào một hiệu thuốc.
Lam Vong Cơ đi vào trong dược đường, tiến thẳng tới quầy bốc thuốc, đưa cho hỏa kế một tờ giấy vuông vức chẳng biết đã cầm trên tay từ lúc nào. Hỏa kế rất nhanh liền hốt thuốc theo dược phương viết trên tờ giấy đó, ít nhất cũng phải có đến mười mấy loại. Ngụy Vô Tiện tiến đến gần, định thử phân biệt, nhưng mà vì lúc nhỏ không nghiêm túc học qua y lý, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy loại thảo dược như Bạch Thược, Quyết Minh Tử, Xuyên Khung, Thảo Ô*. Lam Vong Cơ cất kỹ bọc thuốc, trả tiền rồi cùng hắn quay người rời đi.
(*Bạch Thược: rễ cây thược dược phơi khô, Quyết Minh Tử: hạt muồng muồng, Thảo Ô: rễ của cây Ô đầu)
Ngụy Vô Tiện thấy y bảo muốn mua gối mà trước tiên lại đi mua một bọc thuốc to như vậy, trong lòng cảm thấy hoang mang thực sự, vừa ra khỏi tiệm thuốc mấy bước đã không nhịn được mà kéo Lam Vong Cơ hỏi ngược hỏi xuôi. Lam Vong Cơ trả lời hắn:
"Làm gối thuốc cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:
"Gối thuốc?"
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Đem những thảo dược này bỏ vào trong một khúc gỗ bách, tốt cho tình trạng của ngươi."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà phá ra cười:
"Là ai nói cho ngươi loại phương pháp dân gian này?"
Lam Vong Cơ thành thật nói:
"Nhìn thấy trong y thư."
Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nghẹn ngào, đưa mắt nhìn bọc thuốc trong tay Lam Vong Cơ, hỏi:
"Vậy bây giờ phải làm gì? Ngươi định đem đống thảo dược này bỏ vào trong khúc gỗ sao?"
"Đi vào hàng đồ gỗ, làm một cái gối bằng gỗ cây bách."
Gối đầu làm bằng gỗ cây bách cũng không thịnh hành, cho nên phải đến cửa hàng đồ gỗ đặt làm riêng, thế là bọn họ lại đi đến cửa hàng đồ gỗ có tiếng hôm nọ. Hai người vừa bước vào, chưởng quầy liền nhận ra bọn họ, bày ra khuôn mặt niềm nở tiếp đón, nhiệt tình chào mời. Ông cũng nhớ kỹ lần trước bọn họ đến, vị công tử áo trắng kia một câu cũng không nói, tất cả đều là do vị công tử mặc y phục hắc sắc nói. Vậy nên tự nhiên cũng sẽ tiến về phía Ngụy Vô Tiện, chào hỏi hắn:
"Công tử, lần này ngài cần gì? Chỗ chúng ta cái gì cũng có, vật gì cũng có thể làm, ngài cứ việc phân phó."
Ngụy Vô Tiện vừa muốn lên tiếng trả lời thì mới giật mình phát hiện ra mình không hề có một tí khái niệm nào về thứ gọi là gối thuốc này cả. Ngoại trừ việc dùng gỗ bách làm vỏ gối, hắn hoàn toàn không biết thêm những yêu cầu khác. Hắn gãi đầu gãi tai, cố gắng nghĩ xem phải nói như thế nào để cho chưởng quầy hiểu. Đúng lúc này, Lam Vong Cơ đang đứng sau lưng hắn liền nhanh chân tiến về phía trước, đứng trước mặt chưởng quầy, nhàn nhạt nói:
"Để ta nói."
Chưởng quỹ hơi sững sờ, nhưng trên mặt rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tươi cười niềm nở, cùng Lam Vong Cơ nói chuyện. Lam Vong Cơ thản nhiên ung dung đem tất cả mọi thứ cần lưu ý nói ra hết, từ việc phần giữa phải làm lõm xuống mới có thể bảo vệ cổ tốt hơn, trên mặt gối muốn đục thêm vài cái lỗ nhỏ để dược liệu bên trong có thể bay hơi ra ngoài... Ngụy Vô Tiện đứng một bên, nghe Lam Vong Cơ chững chạc đoan chính nói ra phương thuốc hay lưu truyền trong dân gian này, đầu tiên là cảm thấy hơi buồn cười, nhưng càng nghe lại càng không thể cười được nữa, cổ họng như bị một thứ gì đó ấm áp ngăn lại, khiến hắn nói không nên lời, chỉ có thể âm thầm thở dài. Cuối cùng, Lam Vong Cơ đem cái bọc chứa đầy thảo dược mới mua cho chưởng quỹ, cẩn thận dặn dò nhớ phải cho vào bên trong cái gối làm bằng gỗ bách. Xong xuôi đâu đó, y còn hỏi trong cửa hàng có còn gỗ vụn không, muốn xin một ít. Chưởng quỹ cũng không rõ là y muốn làm gì, nhưng vẫn lấy cho y một túi đầy. Trước khi ra về, bọn họ còn đi qua một chiếc giường Bạt Bộ làm bằng gỗ sưa* chạm khắc tinh xảo, Lam Vong Cơ chợt dừng lại, nhìn chằm chằm nó một lúc.
"Sao thế?"
Thấy Lam Vong Cơ đã lâu như vậy mà vẫn chưa sánh bước cùng mình, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hỏi.
"Không có gì"
Sau đó liền bước theo hắn.
(*Nguyên tác: Hoàng Hoa Lê mộc)
Trên đường về, Lam Vong Cơ nói với hắn, hai cái gối đầu tiên hắn thử, gối bông thì quá mềm, gối gỗ thì quá cứng, vì vậy thử bỏ chút gỗ vụn vào trong gối bông, nằm tạm mấy ngày trong lúc chờ gối thuốc kia làm xong. Nếu như cái gối thuốc kia cứng quá thì có thể lót thêm một lớp bông ở chỗ lõm dưới cổ. Y bảo y đã hỏi qua người có tật cũ tương tự, làm như vậy rất hiệu quả. Còn nói tình trạng này của Ngụy Vô Tiện không thể kéo dài thêm được nữa, càng không thể cố gắng chịu đựng, nếu không lần sau tái phát sẽ càng nghiêm trọng hơn, chắc chắn sẽ có ngày không chịu nổi nữa. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ lo lắng quan trọng hóa vấn đề của Lam Vong Cơ, trong lòng muốn thốt ra: Chẳng qua chỉ là một cái gối đầu thôi mà, có gì đâu mà phải nghiên cứu ghê vậy. Cứ coi như cái gáy của hắn đau đớn lâu như vậy rồi vẫn không tốt lên chút nào, hoặc là bệnh căn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thì với hắn cũng đâu có gì là ghê gớm đâu? Dù sao cũng là người đã từng chết qua một lần, có cái đau gì mà không thể nhịn? Nhặt lại một kiếp sao bỗng nhiên lại trở nên quý giá như vậy?
Trên đường Cân Mộc bốn phía đều là người, xung quanh đều là khói dầu, ồn áo náo động. Lần trước tới một lần, Ngụy Vô Tiện đã không muốn để Lam Vong Cơ tới lần hai. Một tiên nhân không nhiễm bụi trần như y phải nên thanh tịnh, cách xa thế tục mới đúng. Không muốn đi dạo phố chợ thì đừng đi, mặc cả cũng không cần học, những thứ này vốn dĩ không phải là chuyện y nên làm. Thế nhưng ngược lại, Lam Vong Cơ lại không để ý đến những thứ này. Y chỉ vì muốn hắn được nằm trên một cái gối êm ái mà ngủ một giấc thật dễ chịu, một thân bạch y thanh thuần lại chẳng màng bôn ba trên con đường ồn ào khói bụi này.
Vì một người mà nhập hồng trần...
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, trái tim lập tức mạnh mẽ nảy lên một cái. Lam Vong Cơ lại nói với hắn, lúc về đầu tiên sẽ đem một lớp vụn gỗ nhét vào trong vải bông, khiến nó cứng hơn một chút, sau đó để Ngụy Vô Tiện ngủ thử xem. Ngủ vài ngày theo dõi tình hình thế nào, nếu vẫn không hợp thì lại thêm bớt gỗ vụn, điều chỉnh độ cứng mềm xem có khả quan hơn không. Ngụy Vô Tiện yên lặng nghe, cuối cùng nuốt tất cả những lời định nói trước đó vào trong bụng, mềm mại cười một tiếng với Lam Vong Cơ:
"Được, nghe ngươi hết."
Một tháng sau, ngày nào đó.
Ngụy Vô Tiện vừa đi đến cửa Tĩnh thất thì đã thấy hỏa kế của cửa hàng đồ gỗ hôm trước đến giao hàng. Ngụy Vô Tiện cùng bọn họ chào hỏi, sau đó thuận miệng:
"Đưa gối đến sao?"
Hỏa kế hình như nghĩ một lúc mới nhớ ra:
"Gối? À, là cái gối thuốc đúng không? Đưa đến rồi, tất cả đều được đưa đến đầy đủ."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày:
"Tất cả mọi thứ? Còn thứ gì khác nữa sao?"
Hỏa kế trợn mắt nghĩ một lúc, không biết nói sao cho phải, cuối cùng khoát tay áo nói:
"Ôi chao, nhiều đồ như vậy, ngài hỏi thế tiểu nhân biết trả lời thế nào, tiểu nhân không nhớ nổi đâu. Dù sau cũng giao hết hàng rồi, ngài tự mình xem đi."
Ngụy Vô Tiện bước vào cửa, không hiểu sao lại thả nhẹ bước chân, bước trên sàn nhà làm bằng gỗ mun quen thuộc, đi qua cái hương án bày lư hương, dọc theo hành lang, hai gian phòng bày biện vẫn vô cùng đơn giản. Xung quanh đều là dáng vẻ quen thuộc, cũng không có thêm cái gì mới, tấm bình phong vân văn kia vẫn luôn thanh lịch như vậy, trên cái bàn làm bằng gỗ mun là cây Thất Huyền Cổ cầm toàn thân đen nhánh của Lam Vong Cơ đang lẳng lặng nằm đấy. Nhưng ngay sau khi vòng qua tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện lập tức trợn tròn mắt.
Nội gian đã không còn giống như trước, so với khách gian nhất phái thiền ý, trong này nhất thời xa hoa hơn nhiều. Chỗ trước kia kê tấm phản đổi thành hai cái ghế xếp bằng gỗ lim khắc hoa đối diện với nhau, ở giữa là một cái bàn tròn chân cao, bên trên còn có một bầu rượu bằng gốm đỏ cùng hai cái ly. Gần cửa sổ kê một cái tiểu án, hai đầu cong lên, bên trên đặt một chậu lan quân tử thẳng tắp xanh ngắt, đóa hoa đỏ nhạt khoe sắc giữa những phiến lá xanh mơn mởn. Mà chính giữa phòng ngủ, cái giường gỗ kia đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một cái giường Bạt Bộ cao lớn, giống như cái hôm đó Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ở cửa hàng gỗ, toàn thân được làm bằng gỗ sưa, chạm rỗng điêu khắc hoa văn tinh tế. Thành giường treo màn trướng làm bằng tơ lụa, màu sắc ấm áp. Bên trong bình phong vây quanh để một cái kệ áo, một trái một phải treo hai bộ y phục, là đồ mặc khi ngủ của hắn và Lam Vong Cơ. Cái gối thuốc làm bằng gỗ cây bách mà Lam Vong Cơ đặt làm cho hắn hiện đang đặt ở đầu giường.
Ở bên cạnh giường Bạt Bộ đặt một cái giá để đồ hình thoi, mấy thứ đồ thượng vàng hạ cám mà ngày trước Ngụy Vô Tiện nhét trong rương đều được coi như kỳ trân dị bảo mà bày lên đó, con lật đật, lục lạc bạc, bình hoa nhỏ, cục đá có hình thù kỳ dị... không thiếu thứ gì. Mà Lam Vong Cơ một thân bạch y đang đứng trước giá để đồ xanh xanh đỏ đỏ, càng lộ vẻ giản dị. Y cầm sáo oa mà hôm đó Ngụy Vô Tiện đi lượn phố chợ Cô Tô mua về, đang mở từng con ra, xếp lần lượt từ lớn đến nhỏ lên kệ. Năm con rối gỗ bé xinh mặc áo có những bông hoa tím nhạt đứng thành một hàng, mở to đôi màu màu xanh long lanh. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Vô Tiện đến gần, liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt của hai người ung dung chạm nhau giữa nội gian ấm áp. Lam Vong Cơ tiến đến cạnh hắn:
"Ta, không nói trước với ngươi."
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn y, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Lam Vong Cơ lại nói tiếp:
"Nếu ngươi thấy không ổn, có thể thay đổi."
"Rất ổn." Ngụy Vô Tiện nhanh miệng nói, lại nhìn quanh một vòng, lặp lại: "Rất ổn."
Lam Vong Cơ quay đầu, nhìn hắn một cái. Ngụy Vô Tiện rất yên tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, cái miệng ngày thường luôn hồ ngôn loạn ngữ trêu chọc y hôm nay lại không nói một chữ. Hắn đưa tầm mắt chậm rãi đảo quanh, giống như đang muốn nhìn ngắm bốn phía, đem từng góc nhỏ trong phòng ra tỉ mỉ xem xét. Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, sóng vai cùng hắn.
Y nhớ đến đêm động phòng, Ngụy Vô Tiện say khướt từng câu từng câu thì thầm với y. Hắn nói, hắn nhặt lại được một kiếp này, vậy nên từ nay về sau sẽ chỉ chú tâm làm một việc, đó là yêu y, thích y, hảo hảo đối xử tốt với y...
Nhưng Lam Vong Cơ không muốn hắn như thế. Y muốn đời này hắn sẽ hạnh phúc vui vẻ mà sống. Muốn hắn gối trên một cái gối dễ chịu mà ngủ yên giấc. Muốn hắn không cần phải cất đi những thứ đồ chơi nhỏ mà mình yêu thích, thay vào đó là đặt trên một cái giá dễ nhìn thấy nhất. Muốn hắn giống như những người khác, bị thương cũng sẽ cảm thấy đau, mà đau đớn thì lập tức nói ra.
Y muốn cùng với Ngụy Vô Tiện bước vào hồng trần...
Với y, hồng trần là đầu đường cuối ngõ, ngựa xe như nước, là ngược xuôi đi lại trong phố chợ sầm uất náo động để tìm một cái gối đầu dễ chịu cho người mình yêu.
Với Ngụy Vô Tiện, hồng trần là một mái ấm bình thường, màn che chăn phủ, gối đầu lên một cái gối dễ chịu mà an ổn ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cũng không lo nhức mỏi.
Mà với hai người bọn họ, hồng trần là lãnh ý vương vấn trong Tĩnh thất, là khoảng trời đất xán lạn khác sau khi vòng qua bức bình phong gấp có mây trôi hờ hững bên trên. Là chiếc giường Bạt Bộ làm bằng gỗ sưa màn trướng khẽ rũ. Là những cục đá hình thù kỳ dị mà Ngụy Vô Tiện nhặt về. Là sáo oa sặc sỡ cùng với những bình hoa đủ màu sắc mà sau này rất nhiều năm, Ngụy Vô Tiện sẽ cắm vào đó những cành hoa mới nở mà hắn hái từ trên núi xuống. Là nhánh ngọc lan trên chiếc bình sứ trắng lẳng lặng nằm trên thư án. Hoặc đơn giản chỉ là một buổi chiều nhàn nhã nào đó, Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế xếp chậm rãi rót rượu, mùi men thơm nồng hòa cùng với mùi đàn hương nhàn nhạt trong Tĩnh thất, còn Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn ở thư án đối diện, rũ mắt đọc sách viết chữ.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng, nhìn nội thất rực rỡ hẳn lên, ấm áp dạt dào, không kìm được mà than nhẹ một câu:
"Thật là đẹp mắt."
Lại nghiêng đầu, nói với Lam Vong Cơ:
"Nhưng mà, ngươi không ngại là quá náo nhiệt sao?"
"Sẽ không." Lam Vong Cơ sánh vai cùng hắn: "Náo nhiệt mới tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com