Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Chậm Rãi Về

Giang Yếm Ly vẫn luôn rất nghi hoặc Ngụy Anh tại sao lại muốn gả cho Lam Vong Cơ. Ngày hôm đó tình huống rất rõ ràng. Lam Vong Cơ ôm đệ đệ của nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh đi đến trước mặt mọi người. Quần áo của đệ đệ không ngay ngắn. Trên cổ tay cột mạt ngạch thật chặt. Nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô. Hai con mắt sưng như hai quả đào nhỏ. Người sáng suốt nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra. Là Lam Vong Cơ ép buộc đệ đệ ngây thơ, đơn thuần của nàng.

Liên Hoa Ổ khua chiêng, gõ trống an bài hôn sự cho Ngụy Anh. Ngụy Anh ngoại trừ để cho tú nương đo kích cỡ may áo cưới, cái gì cũng không cần làm. Vẫn như cũ, ngày ngày chơi đùa. Giang Yếm Lt kêu một tiếng. Ngụy Anh liền ngoan ngoãn thả dây diều chạy tới. Giang Yếm Ly dịu dàng sờ mặt y, lấy khăn lau sạch bùn bẩn trên mặt y: A Anh, đệ nói cho sư tỷ. Đệ sao lại muốn gả cho Hàm Quang Quân?

Ngụy Anh còn không biết chuyện của bọn hắn gần như mọi người đều biết hết rồi, lại nghĩ tới hôm đó Lam Trạm nói với y. Chuyện này nếu để người khác biết sẽ làm cho Liên Hoa Ổ hổ thẹn. Người nhà đều vì y mà mất mặt. Cho nên cũng không dám nói thật, nhưng mà cũng không nói láo. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu: Hắn đẹp mắt!

Giang Yếm Ly suýt nữa thở không nổi. Nàng cảm thấy cho dù là tiểu hài tử phân rõ đẹp xấu, nhưng mà xếp hạng thứ nhất trên bảng Công Tử Thế Gia vẫn là Trạch Vu Quân. Đệ đệ nếu thích người đẹp vẫn nên là thích Trạch Vu Quân mới đúng. Thế là nàng lại một mặt ôn hòa hỏi tiếp: Vậy A Anh cảm thấy Trạch Vu Quân đẹp không?

Ngụy Anh lắc đầu.

Giang Yếm Ly lại cho là y có khả năng thiên vị người quen, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: A Trừng với Hàm Quang Quân, ai đẹp hơn?

Ngụy Anh nhăn mũi: Giang Trừng, khó coi.

Giang Yếm Ly dường như là tuyệt vọng rồi: Vậy, sư tỷ với Hàm Quang Quân thì sao?

Ngụy Anh do dự một chút, mới giật nhẹ tay áo nàng: Hàm Quang Quân....

Giang Yếm Ly rất là mê hoặc. Mê hoặc tới mấy chục năm. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao Ngụy Anh thiên vị Lam Vong Cơ. Là chuyện gì xảy ra?

Một trong Cô Tô Lam Thị Song Bích, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, muốn cưới thằng ngốc của Vân Mộng Giang Thị. Nghe không biết nên khóc hay cười. Nhưng dù sao cũng là hai đại thế gia trở thành thông gia. Cho nên phô trương vẫn là rất lớn. Ngụy Anh thay đổi cách ăn mặc, mặc vào quần áo đỏ xinh đẹp, ung dung ngồi trong kiệu. Y cảm thấy mới lạ vô cùng, vén rèm nhìn quanh ra ngoài. Tân nương là không thể ăn. Nhưng Ngụy Anh là tình huống đặc thù. Cho nên bên trong kiệu hoa là chồng chất hộp đồ ăn làm riêng cho y. Ngụy Anh cầm quả mừng ăn. Người chăm sóc nàng dâu đã sớm chuẩn bị, lại kín đáo đưa một cái nữa, dặn dò y không thể ăn.

Kiệu hoa đến cửa sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Theo lý mà nói thì Ngụy Anh và Lam Vong Cơ phải cùng một lượt đi lên từng bậc thang. Lam Vong Cơ lại trực tiếp ôm y từ kiệu hoa đi ra, giẫm lên thảm đỏ, từng bước một ôm y bước lên bậc thang vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, ôm vào nhà của bọn họ. Lam Vong Cơ cảm thấy tất thảy thật huyền diệu. Giống như một cảnh trong mơ. Nhưng mà giấc mơ của hắn cũng chưa bao giờ đẹp như vậy.

Lam Gia từ trước đến này là thanh tịnh, không có mấy cái tập tục nhất quan động phòng huyên náo. Ngụy Anh bị Lam Vong Cơ bóc khăn cô dâu, lại được dỗ uống rượu Hợp Cẩn. Y vừa uống vừa nhíu mắt, le lưỡi. Thật cay! Y bị Lam Vong Cơ ôm lên trên giường, lột bỏ giày vớ, rửa mặt một phen. Lam Vong Cơ mới chậm rãi vừa hôn y, vừa cởi quần áo.

Ngụy Anh thấy Lam Trạm cởi quần áo liền sợ. Ngày hôm đó Lam Trạm cũng là cởi quần áo ra liền cắn y, còn dùng cây côn thịt to đâm y. Đau chết a! Còn chảy máu! Ngụy Anh ô ô chui vào trong chăn trốn, bị Lam Trạm lôi ra. Lam Trạm nhẹ nhàng hôn lên mặt y, hôn lên chóp mũi, áp trán vào trán y: Ngoan. Ta sẽ nhẹ nhàng. Sẽ không đau đớn. Đừng sợ ta. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Có thể là do uống cái ly đồ cay kia mà Ngụy Anh hơi nóng. Trên thân đã ra một lớp mồ hôi. Mặt cũng đỏ. Lam Trạm lại hôn, lại liếm, nhẹ nhàng cắn. Da thịt trắng như tuyết trên cổ, trên ngực Ngụy Anh đều mang dấu đỏ. Ngụy Anh cảm thấy thân thể mềm mại, không có khí lực, mê mê say say, chếnh chếnh choáng choáng. Lam Trạm lại liếm chỗ xấu hổ. Y ngửa đầu thở hổn hển. Lam Trạm lại lôi ra cây côn thịt đáng sợ kia. Ngụy Anh trơ mắt nhìn cây gậy biến mất trong thân thể mình. Không đau. Y ngạc nhiên mở to hai mặt.

Lúc Lam Trạm động, y cảm giác tê tê. Vừa ngứa, vừa trướng. Vừa dễ chịu, vừa khổ sở. Liền không nhịn được khóc ô ô. Y khóc tới ợ hơi. Trước mắt cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước, tiếng thịt va vào nha vang lên. Còn có tiếng Lam Trạm thở mạnh. Cảm giác giống như ngâm mình trong ao nước ấm. Ngụy Anh bồng bềnh, thấm thoát. Một hồi nổi lên, một hồi chìm xuống.

Y oa oa gọi: Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân ô ô...

Giữa lông mày Lam Vong Cơ là một phái mỹ lệ: ... Gọi Nhị ca ca.

Ngụy Anh ngoan ngoãn: Nhị ca ca... Ư a... Bên trong ngứa...

Y cảm giác cây gậy trong thân thể còn biến lớn hơn, cảm thấy tủi thân vô cùng, khóc còn lớn tiếng hơn. Ngụy Anh cực kỳ sung sướng, cũng cực kỳ khổ sở. Giống như một giây sau sẽ chết mất. Y kêu lên dừng lại, dừng lại. Lại kêu Nhi ca ca cứu mạng. Nhưng không được tha, ngược lại còn làm trầm trọng hơn. Cũng không biết là qua bao lâu, trong bụng bị rót vào thứ gì đó nong nóng. Ngụy Anh đáng thương còn đang run rẩy, đã bị Lam Vong Cơ ôm hôn. Giọng Lam Vong Cơ còn mang theo khí tực tình dục, giảng cho y đây là chuyện vui sướng nhất của đời người. Về sau mỗi ngày đều sẽ làm. Ngụy Anh cái hiểu, cái không, cũng rất mệt mỏi. Chốc lát liền ngủ mất. Bị ôm đi tắm rửa cũng không tỉnh. Trong phòng ngủ lại một lần nữa dấy lên huân hương. Hoa chúc Long Phượng to bằng cánh tay trẻ con lẳng lặng thiêu đốt, cuối cùng dập tắt.

.

.

.

Từ trước đây rất lâu, Lam Vong Cơ đã bắt đầu nghiên cứu làm cho Ngụy Anh một bộ pháp khí. Có thể hộ thân, cũng có thể xác định động tĩnh của y. Cho dù là ở đâu cũng có thể tìm được y. Gần đây rốt cuộc có được chút mặt mày, chỉ kém mấy bước mấu chốt là chế thành. Mà lại vừa vặn thời cơ, Ngụy Anh mang thai. Hắn không biết Ngụy Anh cũng có thể mang thai. Bởi vì thể chất song tính phần lớn tới thời gian phát dục không được đầy đủ. Đại khái là bởi vì lúc trước có mấy lần bắn ra quá sâu, dọn dẹp không có sạch sẽ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa mới được tin tức Ngụy Anh mang thai đều vội vàng chuẩn bị. Hắn sợ lúc Ngụy Anh chơi đùa bốn phía dập đầu đụng phải cái gì đó. Huống hồ hắn còn có chuyện chưa làm. Trong một đoạn thời gian sẽ không thể tiếp xúc với Ngụy Anh quá nhiều. Cho nên hắn nắm quyền chuẩn bị dây xích, khóa Ngụy Anh lại trên giường. Bên trong dây xích đều có vải bông, lông mềm, không đả thương y được. Ngụy Anh cũng không kháng cự chút nào. Chỉ là không thể tự do hoạt động nên có hơi không vui. Y vểnh cái miệng nhỏ cong tới treo được cái ấm dầu lên.

Ngụy Anh luôn luôn rất ngoan. Giải thích đầy đủ cho y, y đều nghe lời. Xích tay, vòng chân trên tay Lam Vong Cơ đều có rót vào năm thành linh lức, còn chứa bên trong là máu đầu quả tim của hắn. Ngụy Anh được quà, quả nhiên cao hứng, liền lập tức đeo vào. Lúc này đây nơi nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã đem tất cả các món đồ vật có thể gây nguy hại cho Ngụy Anh ra ngoài. Hắn mới yên tâm để cho Ngụy Anh ra ngoài chơi. Sau đó Lam Vong Cơ mài mực, bày giấy, nâng bút viết thư mời Giang Yếm Ly đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở một đoạn thời gian. Bởi vì hắn còn có chuyện chưa làm.

Lam Vong Cơ còn thiếu nhận phạt giới tiên.

Ngày hôm đó, lúc hắn ôm Ngụy Anh còn mê man đến trước mặt mọi người, Lam Khải Nhân giận không kềm được, chỉ kém chút nữa là muốn quyết tuyệt với đứa cháu trai --- Người sáng suốt đều thấy rõ ràng cháu trai tốt nhất của ông làm ra cái chuyện tốt gì. Tâm trí Ngụy Anh như là đứa trẻ, tự nhiên là không có khả năng đi câu dẫn người khác. Như vậy nhất định là Lam Vong Cơ ép buộc. Mà người bị ép buộc lại là đứa ngốc! Trong tay ông còn đang nắm bức thư của Giang Phong Miên gửi gắm Ngụy Anh mong ông chăm sóc. Kết quả là chăm sóc người ta thành cái dạng này. Đây là cháu trai tốt nhất của ông, đệ tử đắc ý nhất, là mẫu mực của thế gia... lại làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo dường này! Lúc ấy, ông lập tức muốn áp Lam Vong Cơ vào từ đường phạt giới tiên. Lam Vong Cơ lại tỉnh táo nói sẽ làm chậm trễ hôn sự, làm cho mặt mũi Vân Mộng Giang Thị không dễ nhìn. Thế là hình phạt giới tiên khẽ khẽ kéo tới mấy tháng sau.

Lúc thai khí của Ngụy Anh còn bất ổn không thể rời đi. Hiện tại thai đã vững vàng. Giang Yếm Ly cũng tới rồi. Lam Vong Cơ yên tâm đi lãnh phạt.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chịu phạt giới tiên. Kiếp trước quỳ gối nơi từ đường, bị thúc phụ phạt ba trăm roi giới tiên. Khi đó hắn còn chưa nắm được tay người yêu. Ngoại trừ một đứa nhỏ phát sốt, mất hết trí nhớ, Ngụy Anh cũng không lưu lại cho hắn cái gì. Hắn bị đánh đến nôn ra máu, còn cứng cổ hỏi ai chính ai tà, ai đen ai trắng. Khi đó mới thật sự là tâm như tro tàn, đau đến không muốn sống. Đời này chỉ phạt một trăm roi. Đối vời người sớm đã bị đánh đến nửa sống nửa chết, đã chịu qua ba trăm đạo giới tiên là hắn, thì cái này cũng không tính là cái gì. Hắn đã sớm nếm mùi đau đớn khủng khiếp hơn rồi. Giới tiên rơi lên trên người hắn. Tiếng gió hô hô rung động bên tai. Đau nhức nóng bỏng tràn ra phía sau lưng. Hắn nghe môn sinh đếm một, hai, ba. Không cảm thấy khó qua nổi, chỉ cảm thấy thống khoái. Kiếp này hắn không có tiếc nuối nữa rồi. Ngụy Anh sẽ không cần chịu khổ, chịu tội. Chính mình rốt cuộc nắm chặt bàn tay mà trước đó còn chưa bao giờ được nắm qua.

Lam Vong Cơ vừa bị đánh, vừa nhớ lại dáng vẻ mặc áo cưới của Ngụy Anh. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến đau mắt hắn. Hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Trưng bày trong Tĩnh Thất sớm đã thay đổi hoàn toàn. Màu đỏ đầy mắt. Trên cửa, trên bình phong dán chữ hỉ đỏ chót. Cả màn trắng cũng đổi thành màu đỏ. Lúc hắn đi vào, Ngụy Anh đang một tay nghịch khăn cô dâu, một tay cầm diểm tâm trên bàn ăn, ăn đến quai hàm phình lên, y như con sóc tham ăn. Thấy hắn tới, Ngụy Anh còn ý xấu, nắm mu bàn tay giấu đồ... Ngụy Anh gần đây không muốn ăn. Khẩu vị khó được tốt. Hôm qua còn rùm beng muốn ăn vịt nấu rượu. Ở trong phòng bếp nhỏ nấu hai ngày. Hầm đến nát lại cho hắn ăn...

Lam Vong Cơ nghĩ đến đây, dường như muốn cười thành tiếng. Miễn cưỡng kéo căng biểu lộ, khóe miệng vẫn câu lên một chút, làm cho Lam Khải Nhân tức giận muốn té ngửa, chỉ thẳng vào mặt hắn mà kêu lên: Nghiệt chướng!!! Mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng đều hai mặt nhìn nhau. Một trăm roi kết thúc. Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi một câu: Xong? Sau đó hắn hơi lảo đảo một chút, quay đầu rời đi.

Lam Hi Thần lộ ra vẻ mặt lo lắng. Y không nghĩ ra, không nghĩ ra Lam Vong Cơ sao lại thích một đứa ngốc. Lại là cái loại cả đời sẽ như vậy, không tốt lên được. Thích tới muốn cưỡng chiếm người, muốn cưới người làm vợ. Y không biết đệ đệ tại sao lại có chấp niệm mạnh mẽ như thế. Mà chấp niệm này từ đâu tới? Y cũng rất thích Ngụy Anh. Nhưng mà là thích đối với đệ đệ thôi. Nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh... là yêu. Là ánh mắt phụ thân nhìn mẫu thân y thấy được khi còn rất nhỏ.

Lúc Lam Vong Cơ mang một thân đầy mùi máu tanh trở về, Giang Yếm Ly đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, lo lắng Ngụy Anh ngửi mùi không được thoải mái, nên tách bọn họ ra để ngủ. Ngụy Anh lại quen được Lam Tram ôm ngủ. Không có người ôm y liền ngủ không được. Y chùi mước mắt, tìm Lam Trạm khắp nơi. Lam Trạm vì sao không ôm y đi ngủ. Y rất nghe lời. Có ăn cơm thật ngon, không có chạy loạn khắp nơi. Là y phạm sai gì sao? Y chỉ mặc áo ngủ. Bình thường là Lam Vong Cơ ôm y đi tới đi lui, cho nên y cũng không biết đi giày. Nâng cái bụng cao, hai cái chân trần đạp đất mùa thu càng lạnh, nhỏ giọng gọi Nhị ca ca, Nhị ca ca. Cuối cùng tại Lệch Thất tìm được Lam Vong Cơ. Cái mũi của Ngụy Anh rất linh. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi máu tươi, lại nhìn thấy Nhị ca ca nằm lỳ trên giường. Lam Vong Cơ trông thấy y mặc áo mỏng, đi chân trần chạy tới, giật nảy mình, mau mau ôm y vào lòng. Vết thương phía sau lưng bị xé rách, thấm ướt tới áo trong.

Ngụy Anh mặc dù ngốc, cũng đã gặp người khác chảy máu, thụ thương. Chính y cũng từng bị chó cắn qua. Trong lòng đau muốn chết mất. Nước mắt, nước mũi liền chảy đầy mặt. Y khóc, hôn Lam Trạm: Không đau, không đau a. Y nghĩ nhất định là có người ăn hiếp Lam Trạm rồi. Cũng không lo là đêm hôm khuya khoắt. Người của Vân Thâm Bất Tri Xứ ai cũng ngủ hết rồi. Lê một đôi giày không vừa chân, hất quần áo của Lam Vong Cơ lên, nhất định phải đi tìm Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ theo sát sau lưng y.

Ngụy Anh tiến vào bên trong viện nhỏ, kéo cuống họng gọi thúc phụ, dọa Lam Khải Nhân gần chết. Lam Hi Thần cũng vội vàng chạy tới. Y rất hổ thẹn với Ngụy Anh, nhìn thấy quần áo Ngụy Anh không chỉnh tề, mặt đầy nước mắt, cái bụng thai đã mấy tháng nghếch cao đầu chạy đến tìm, còn cho rằng là Ngụy Anh phải chịu thiệt thòi gì lớn lắm. Ngụy Anh khóc đến nức lên thút tha thút thít, chỉ vào Lam Vong Cơ đứng phía sau y: Người xấu đánh Lam Trạm. Lam Trạm đau lắm, đau lắm. Lập tức, đầu Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đau không thôi. Đến cùng là ai nói cho y biết? Chẳng lẽ là Lam Vong Cơ cáo trạng?

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh khóc tới cái mặt nhỏ bẩn như mặt mèo, trong lòng sinh ra vui vẻ. Hắn nghĩ, trong lòng Ngụy Anh có ta. Y là bởi vì ta mà cảm thấy thiệt thòi, vì ta mà bênh vực kẻ yếu. Y thấy ta thụ thương sẽ đau lòng. Cho dù y cái gì cũng nhớ không rõ, còn là ngốc nghếch, nhưng trong lòng y có ta. Y thích ta. Y yêu ta. Vết thương sau lưng không đau chút nào nữa. Hắn chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng, bởi vì nước mắt của Ngụy Anh đang vì hắn mà chảy.

Y thật yêu ta.

Lúc Ngụy Anh sinh sản, Lam Vong Cơ một mình ngồi bên cạnh cầm tay. Bà đỡ nói phòng sinh không sạch sẽ hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ biết là Ngụy Anh không thấy hắn sẽ sợ, sẽ khóc. Hắn không nỡ để Ngụy Anh rơi nước mắt. Ngụy Anh khóc tim hắn cũng tan nát. Ngụy Anh hiểu chuyện vô cùng. Cầm tay hắn không có bóp, chỉ là tủi thân khóc, ô ô nghẹn ngào nuốt từng cơn, nói rằng đau quá, bệnh của ta sao còn chưa khỏi. Hắn không giúp được gì, chỉ có thể lau mồ hôi trên trán cho y, dỗ dành y nói là xong ngay, nhịn thêm một chút, ổ bệnh liền nhổ ra. Người cả phòng khiếp sợ nhìn hắn. Tròng mắt mấy bà đỡ muốn rơi ra tới nơi. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe qua có người nói như vậy. Đây là nói cái quỷ gì? Nào có ai nói vậy với người mang thai! Lam Khải Nhân nghẹn họng. Lam Hi Thần lắc đầu không nói gì. Thật sự cũng không biết nói cái gì cho phải. Y cảm thấy đệ đệ điên rồi.

Lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, Ngụy Anh còn có chút ý thức. Nửa ngủ, nửa tỉnh. Bà đỡ hỏi có muốn cho Ngụy Anh nhìn xem không. Cho dù là không quá thông minh, nhưng cũng là mẹ của em bé. Toàn bộ tinh lực của Lam Vong Cơ đều đặt trên người Ngụy Anh. Sắc mặt y tái nhợt. Mồ hôi ẩm ướt đầy mặt mũi, dính vào tóc. Y sư nói tuổi của y còn quá bé, nên khung xương cũng bé. Sinh con phải chịu đau khổ. Qua mấy năm tiếp theo nảy nở liền ổn. Lam Vong Cơ không muốn sinh tiếp. Hiện tại đứa bé này cũng không muốn. Giọng lạnh như băng nói bà đỡ ôm đi chỗ khác. Hắn sao có thể tiếp tục để cho Ngụy Anh chịu khổ, vì đứa con mà góp vào nửa cái mạng. Ngụy Anh nên sống thật lâu, thật dài. Cùng hắn ở một chỗ. Sinh cùng chăn, chết cùng huyệt. Hắn không muốn hài tử đến ràng buộc tinh lực có hạn của Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ biết người khác cảm thấy hắn điên rồi. Điên rồi thì sao? Hắn nhìn dung nhan người đang ngủ trong ngực. Bọn họ một đứa điên, một đứa ngốc. Quả nhiên là trời sinh tuyệt phối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com