Quyển 6: Chùa Hồng Diệp - Chương 58
Quyển 6 – Án thứ 6: Chùa Hồng Diệp
Chương 58.
Edit: _limerance
Bài hát của án này: Chùa Hồng Diệp (https://youtu.be/LfjVQDK5ri8?si=MZVKsEnIqcVph6cO)
Lời tác giả: Câu đầu tiên trong bài hát thực sự siêu hợp: “Mây mù phủ đầy kéo về sau núi, lá đỏ rơi xuống trước cửa/ Ngồi thiền tụng niệm kinh Phật, chẳng bằng sung sướng” – Trọng điểm là “Mây mù phủ đầy” = “Vân Thâm” haha
Lời editor: Bài này siêu hay luôn các mom ơi, đọc cái lyrics mà quắn quéo cả ngừi skdhghbcjkdlmkwqifndkqbv
…
【Con trai độc nhất của Hầu phủ Vân Thâm tại kinh thành – Lam tiểu hầu gia, cả đời thuận lợi, nhưng đến năm mười tám tuổi bất ngờ gặp đại nạn. Thân thể ngày một suy yếu, thuốc thang châm cứu đều vô hiệu, thái y phán chỉ còn sống được một năm. Hầu phu nhân lo lắng khôn nguôi, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt. May nhờ có cao tăng chỉ điểm, đưa con đến chùa Hồng Diệp để tóc tu hành, mong níu giữ một đường sống sót.
Trong sân viện phụ của chùa Hồng Diệp có một bức tranh cổ, tương truyền là tác phẩm từ triều đại trước, không rõ họa sĩ là ai nhưng nét vẽ cực kỳ xuất sắc. Con hồ ly đỏ trong tranh sinh động như có hồn, khiến người xem không khỏi kinh ngạc.】
Khi Lam Vong Cơ mở mắt ra, y đang ngồi trong một thiền phòng đơn sơ nhã nhặn.
Phòng không quá lớn, bày trí đơn giản, lư hương phảng phất mùi đàn hương. Từ ngoài cửa sổ văng vẳng nghe tiếng gió lướt qua rừng lá, tiếng chim bay hót vang, khiến y hoảng hốt tưởng như đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ cẩn thận quan sát xung quanh. Thật ra trong phòng cũng không phải hoàn toàn trống trải không có đồ trang trí gì. Ngay trước mặt y là một bức tường trống, ở giữa bức tường treo một bức tranh cổ, vẽ một con hồ ly mới màu lông đỏ lửa.
Màu đỏ rực rỡ như lửa cháy ấy đặt trong gian phòng thanh tĩnh này có phần không hợp, nhưng lại vô cùng nổi bật hấp dẫn ánh nhìn, khiến người ta không thể rời mắt.
【Chào mừng người chơi bước vào án thứ sáu: “Chùa Hồng Diệp”. Xin mời người chơi kiểm tra vai diễn của mình.】
Lời nhắc của hệ thống đến rất nhanh, Lam Vong Cơ không nhìn nữa, kiểm tra thân phận của mình: 【Ngươi là Lam tiểu hầu gia – con trai độc nhất của Hầu phủ Vân Thâm, vì bệnh tật nên được Hầu phu nhân đưa đến chùa Hồng Diệp, để tóc tu hành…】
Y còn chưa xem xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“A Trạm? Ta có thể vào không?” Là giọng nữ, nghe rất dịu dàng.
Lam Vong Cơ nghi hoặc: Trong chùa sao lại có phụ nữ, lại còn gọi y là… A Trạm?
Vì y im lặng nên người phụ nữ bên ngoài hoảng sợ, trực tiếp đẩy cửa bước vào: “A Trạm, con không sao chứ?”
Vừa thấy người đến, Lam Vong Cơ sững sờ tại chỗ.
Người phụ nữ búi tóc kiểu phụ nhân, trang phục tuy đơn giản nhưng chất liệu lại sang trọng quý giá. Dung mạo dịu dàng, nhưng nhìn kỹ đã có thể nhận ra dấu vết thời gian để lại.
“A Trạm?” Nàng lo lắng nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nhìn trái nhìn phải: “Khó chịu ở đâu à? Có phải chóng mặt không?”
Lam Vong Cơ khẽ hé môi, một lúc sau mới nghẹn ngào thốt ra hai chữ đã bị chôn sâu trong ký ức suốt nhiều năm, ngập tràn ấm áp.
“Mẫu thân…”
Người phụ nữ trước mắt giống hệt với người trong ký ức của y – luôn mỉm cười với y, luôn ôm y vào lòng thì thầm trêu chọc, luôn đứng trước cửa tiểu trúc long đảm nhìn y rời khỏi đó mà lưu luyến từng bước. Chỉ là nay, gương mặt đã thêm đôi ba phần dấu vết tháng năm.
“Ừ, mẹ đây.” Nàng đỡ Lam Vong Cơ ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn y: “A Trạm đừng sợ, ta đi mời phương trượng đến.”
Thấy nàng định rời đi, Lam Vong Cơ vội vàng kéo tay giữ lại.
“Con không sao, mẫu thân…”
Người phụ nữ nghi hoặc nhìn y: “Con đừng giấu ta, thật sự không sao à?”
Lam Vong Cơ lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm nàng không rời. Đây hẳn là mẫu thân của Lam tiểu hầu gia, Hầu phu nhân của Hầu phủ Vân Thâm trong kịch bản.
Trong vụ án “Rượu cũ đêm mưa” từng xuất hiện cha mẹ của Ngụy Vô Tiện, sau khi kết thúc vụ án, y cùng Ngụy Vô Tiện cũng đã gặp họ – đúng là Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc.
Vậy nên có nghĩa là, Hầu phu nhân trước mặt rất có thể chính là mẫu thân của y.
Đáy mắt Lam Vong Cơ thoáng đỏ hoe. Từ mùa đông lạnh cắt da cắt thịt năm đó, sau khi tiểu trúc long đảm đã chẳng còn bóng ai, y chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có cơ hội gặp lại mẫu thân mình, còn có thể gọi một tiếng “mẫu thân” lần nữa.
“Sao A Trạm lại nhìn ta như thế, không muốn rời xa mẹ hả?”
Hầu phu nhân thấy y dường như thật sự không sao mới yên tâm, mỉm cười chọc nhẹ lên trán y, giống hệt cách nàng hay trêu chọc y khi còn nhỏ. Lam Vong Cơ vội vàng cụp mắt xuống, sợ không kiềm chế nổi cảm giác nóng hổi đang cuộn trào trong mắt. Nhưng chỉ một chốc sau, y lại vội ngẩng đầu lên, đỏ mặt gật đầu lia lịa, coi như là hồi đáp cho câu nói khi nãy.
Hầu phu nhân sửng sốt rồi bật cười: “Hôm nay sao ngoan thế? Thật sự không muốn rời mẹ à?”
Lam Vong Cơ không đáp. Trong lòng y từng có tiếc nuối, khi còn nhỏ vì tính cách ít lời nên luôn không đáp lại mẫu thân, giờ coi như được bù đắp phần nào. Quả thật, Lam Vong Cơ khi còn nhỏ không hề muốn rời xa mẫu thân mình.
“Nhưng mẹ không thể không đi. Tuy Trí Không phương trượng đã đồng ý để ta ở lại chùa Hồng Diệp cùng con một thời gian, nhưng không thể ở lâu thêm được nữa, nếu không sẽ hỏng việc mất.” Hầu phu nhân thở dài: “Nhưng cũng may là sau khi đến chùa Hồng Diệp thì tình trạng của con đã tốt lên rất nhiều. Có vẻ phương trượng nói đúng, tu hành ở đây sẽ cứu được mạng con. Con nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy, mẹ sẽ đợi con trở về.”
Chuyến đi này, Hầu phu nhân đến để từ biệt con. Để cứu mạng Lam Vong Cơ, Hầu phủ không được phép đưa tới đây dù là một nha hoàn hay sai vặt, chỉ có thể để cho Lam Vong Cơ một mình ở lại tu hành suốt một năm.
Lam Vong Cơ siết chặt ngón tay đang giấu trong tay áo, nhưng không cất lời giữ lại.
Được gặp một lần như vậy đã là quá đủ. Có lẽ sau khi vụ án kết thúc, y vẫn còn cơ hội gặp lại.
Ngoài không gian vụ án, ngay khi Hầu phu nhân xuất hiện, Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần đồng loạt mở to mắt, bước lên một bước, trong mắt đều là thương nhớ và bi thương.
“A Nguyễn, là nàng sao?” Thanh Hành Quân nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, muốn khắc ghi bóng hình ấy thật sâu vào tâm trí.
Lam Hi Thần cũng không còn vẻ ung dung như thường ngày nữa, vẻ mặt hình như sững sờ ngây ra. Sau khi hoàn hồn lại, y lập tức tiếc nuối sao mình lại không tham gia vào trong kịch bản này. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Vong Cơ rất vui, vậy là tốt rồi.
Trong số các gia tộc có mặt ở đây, rất ít người từng gặp Lam phu nhân. Dù có người từng quen biết nàng thì cũng không biết rằng nàng chính là phu nhân của Thanh Hành Quân. Thế nên ngoài một vài bậc trưởng bối ngạc nhiên vì Hầu phu nhân này trông giống hệt Bạch Nguyễn mà họ từng quen năm xưa, những người khác cũng không quá để tâm đến người phụ nữ xuất hiện trong màn hình.
Cùng lắm chỉ là hơi kinh ngạc: Diễn xuất của Lam Nhị công tử ngày càng điêu luyện, mới vừa vào kịch bản mà đã nhập vai sâu quá. Đúng là tấm gương mẫu mực cho các đệ tử thế gia!
Chuyển cảnh, giữa rừng lá phong đỏ rực trời, một hang động ẩn mình sau gốc đại thụ lộ ra nửa cửa hang. Hình ảnh dừng lại trong chốc lát, sau đó đám cỏ dại cao ngang người ở miệng hang bỗng lay động. Ngay sau đó, một mảng đỏ rực ló đầu ra khỏi bụi cỏ.
Nhìn kỹ mới thấy đó là một cái đầu hồ ly đỏ rực. Tiểu hồ ly cả người lông đỏ chui ra khỏi bụi cỏ, nâng chân trái xù lông của mình lên nhìn, rồi lại nâng chân phải lông xù của mình lên nhìn tiếp. Hai cái chân nhỏ được nó giơ lên giơ xuống vài lần trước mắt, rồi toàn thân hồ ly đứng xịt keo tại chỗ.
Hai giây sau, tiểu hồ ly bắt đầu luống cuống chạy vòng vòng chung quanh như thể đang chơi trò đuổi theo cái đuôi của mình, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Người xem bên ngoài đều có chút nghi hoặc, sao không cho họ xem người chơi, xem con hồ ly làm gì?
Nhưng các nữ tu thì không nhịn được nở nụ cười, mắt lấp lánh hình trái tim. Con hồ ly này đáng yêu quá đi mất! Muốn nuôi quá!!!
“Vãi!”
Ngay lúc mọi người đang không hiểu gì thì tiểu hồ ly dễ thương đột nhiên văng tục.
Mọi người: ???
Thời buổi này hồ ly cũng biết chửi thề rồi hả?
“Khoan đã, cái gì thế này?! Chó!!!???”
Giọng nói này nghe quen quen. Đệ tử Giang gia bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Là giọng của Đại sư huynh!”
“Chết rồi! Đại sư huynh sợ chó!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Giang Yếm Ly bất lực ôm trán: “Là hồ ly mà Tiện Tiện ngốc.”
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện đang bị chính bản thân mình dọa sợ lại không nhận ra điều đó. Vừa thấy hai cái móng lông xù, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chó, trong lúc hoảng loạn không hề nghĩ đến đây có thể là hồ ly.
Thế là hắn trực tiếp xuất hồn, suýt chút nữa chết ngay tại chỗ.
“Cứu với Lam Trạm ơi!!! Có chó!! Giang Trừng! Sư tỷ!!! Có chó!!!”
Ngụy Vô Tiện vẫn hệt như bao lần khác nhìn thấy chó, bốn móng vuốt chạy như điên, hóa thành một vệt đỏ loáng cái đã biến mất, vừa chạy vừa la thất thanh.
Bên ngoài không gian, mọi người: “......”
Chó ở đâu? Họ bị mù hết rồi à? Hay là Ngụy Vô Tiện sinh ra ảo giác? Có thứ gì đó mà bọn họ không thấy được sao?
Mọi người bỗng trở nên nghiêm túc, trừ người nhà họ Giang. Họ biết thực ra chẳng có gì bất thường cả, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là bị chính mình dọa sợ thôi.
Ngụy Vô Tiện chạy trối chết một hồi, đến khi lý trí quay lại thì mới nhận ra có chạy cũng vô ích. Phía sau làm gì có con chó nào đuổi theo hắn đâu, chó là chính bản thân hắn mà!
Cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới buộc mình dừng lại được, cái đầu nhỏ cụp xuống bi thương thút thít: “Cứu mạng, ta là chó… hu hu hu…”
Mọi người bên ngoài không gian: ???
Sao lại tự chửi cả mình thế này? Kịch bản này quá kỳ quặc?!
Người nhà họ Giang dở khóc dở cười, sốt ruột muốn xông vào nói cho hắn biết sự thật.
Các nữ tu: “Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà… Ngụy công tử như thế này đáng yêu quá đi mất!!!!”
Ngụy Vô Tiện ủ rũ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra sẽ không ai tới giúp hắn đuổi chó đâu. À không, có đến cũng chẳng đuổi được, hắn làm gì có thể đuổi chính mình được chứ?
Đang tuyệt vọng thì hắn nghe thấy âm thanh từ hệ thống nhắc hắn kiểm tra thân phận.
Kiểm tra thân phận hả… Xem thì xem, cũng chẳng quan trọng nữa rồi…
【Ngươi là một con hồ ly lửa trên núi Hồng Diệp, tu luyện nhiều năm, đã có linh trí. Ngươi vừa biết hóa thành hình người, nhưng thời gian vẫn còn ngắn…】
“Hóa ra là hồ yêu à… Hồ yêu?!”
Tiểu hồ ly đột ngột bật dậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Trùng hợp phía trước có một con suối nhỏ, Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy mấy bước đến bên đó, mặt nước trong vắt phản chiếu rõ ràng cái đầu hồ ly của hắn. Tuy cũng là lông xù mềm mại, nhưng đúng thật là hồ ly chứ không phải chó.
Tiểu hồ ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, gập chân sau ngồi xuống đất: “May quá may quá, suýt thì dọa chết hồ!”
“……”
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sao lại vô thức coi mình là hồ ly luôn rồi?
Vẫy vẫy cái đuôi bông xù, Ngụy Vô Tiện quay đầu trở lại. Cái hang mà hắn tỉnh dậy lúc nãy có khi chính là nơi ở của hắn, phải quay về xem thử mới được.
Vừa đến cửa hang thì thấy một con hồ ly màu tím sẫm đi về phía mình.
Đây là ai? Có linh trí không?
Ngụy Vô Tiện do dự một chút, giơ chân trước bên phải lên vẫy vẫy, thân thiện chào hỏi.
Con hồ ly tím đối diện hình như cau mày, mở miệng nói luôn: “Ngụy Vô Tiện? Ngươi đang làm gì vậy?”
“……” Ngụy Vô Tiện vội rút móng vuốt về, bật cười chế nhạo: “Giang Trừng, ngươi béo quá đi hahaha.”
Giang Trừng: “……”
Đúng là con hồ ly này có hơi to một chút, nhưng không phải là béo!
Gã tức đến phát điên: “Đó là vì ta lớn tuổi hơn ngươi!”
“Vậy ngươi cũng có thể hóa thành người rồi à?”
Như sực nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh nói: “Phải rồi, tại sao chúng ta lại phải dùng hình dạng này để nói chuyện chứ. Để ta xem nào, làm sao để hóa hình nhỉ…”
Tập trung ý niệm, hắn cảm nhận được yêu đan tồn tại trong cơ thể, vận dụng yêu lực—
“Thật sự biến thành người! Kịch bản lần này kỳ diệu quá!”
Để tránh rơi vào tình trạng không mặc gì, Ngụy Vô Tiện nảy ra ý tưởng dùng yêu lực tạo thành quần áo. Vốn định làm đồ đen, nhưng có lẽ do hạn chế về vấn đề giống loài hồ ly nên cuối cùng lại ra một bộ đồ đỏ.
Ngụy Vô Tiện xuýt xoa một tiếng, bộ quần áo này… nhìn đúng là có cảm giác như hồ ly tinh thật.
Giang Trừng cũng hóa thành người, chỉ vào đầu hắn: “Tai kìa.”
Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên đầu, hai cái tai hồ ly vẫn còn dựng đứng trên đó. Xem ra đúng như phần giới thiệu thân phận nói, vừa mới hóa hình nên chưa thuần thục, không thể duy trì lâu được.
Thu tai về rồi, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Sao ngươi không còn tai nữa?”
Giang Trừng khoanh tay đắc ý: “Ta hóa hình đã được một thời gian rồi, có thể tự điều khiển.”
Ngụy Vô Tiện nhún vai, quay người bước vào hang. Nhìn quanh một lượt, cuộc sống của tiểu hồ ly đúng là đơn giản quá chừng, ngoài mấy thứ đồ ăn tích trữ và cái ổ tự đắp ra thì chẳng có gì khác.
“Giang Trừng, ngươi biết trên núi này có gì không? Chắc không đến nỗi vụ án lần này xảy ra trong núi luôn đâu nhỉ.”
Giang Trừng xem kịch bản của mình, nói: “Ta biết đấy, trên đỉnh núi có một ngôi chùa tên là chùa Hồng Diệp.”
“Đi xem thử đi, biết đâu Lam Trạm đang ở đó.”
Giang Trừng trợn trừng mắt một cái.
“À đúng rồi Giang Trừng, ngươi có nghe thấy tên vụ án lần này không?”
Giang Trừng nhíu mày, lắc đầu: “Hơi kỳ lạ, chỉ nghe thấy nhắc ta kiểm tra thân phận thôi.”
Ngụy Vô Tiện âm thầm ghi nhớ điểm bất thường này.
…
Tại chùa Hồng Diệp.
Tiễn Hầu phu nhân rời đi xong, Lam Vong Cơ bắt đầu đi dạo trong chùa. Theo quan sát của y, chùa Hồng Diệp có tuổi đời rất xưa, lịch sử cũng lâu lắm rồi, tuy tu sửa không quá tốt nhưng ít ra cũng không bị dột mưa lọt gió.
Trông có vẻ hương khói không thịnh, hoặc cũng có thể là do thời điểm chưa thích hợp. Y đi một vòng, ngoài mấy vị tăng nhân đi ngang qua thì chẳng thấy khách hành hương nào cả.
Nhớ lại lúc nãy Hầu phu nhân có nhắc đến Trí Không đại sư, Lam Vong Cơ liền chặn một tiểu hòa thượng lại.
“Tiểu sư phụ, xin hỏi Trí Không phương trượng đang ở đâu?”
Tiểu hòa thượng chỉ đường cho y: “Phương trượng giờ này chắc đang chép kinh Phật trong thiên điện.”
Vừa đến gần thiên điện thì y đã nghe một tiếng quát lớn: “Hay lắm! Ngươi thế mà trốn đến nơi này! Theo ta về nhà ngay!”
“A di đà phật, Đại Đại Đại ca, ta không về đâu! Ta đã quy y cửa Phật rồi, không quay lại nữa!”
“Quy y cửa Phật?! Nhà họ Nhiếp ta không chứa nổi ngươi nữa đúng không!”
“Nhiếp thí chủ, Pháp Tang, xin đừng cãi nhau nữa.”
Thấy Lam Vong Cơ đến, Nhiếp Minh Quyết cầm đầu trận ồn ào này lập tức nói: “Tiểu hầu gia sao lại ở đây?”
Nhiếp Hoài Tang như bắt được cứu tinh, lập tức nói: “Đúng rồi, Lam... Lam tiểu hầu gia cũng đến chùa Hồng Diệp tu hành đó, y cũng xuất gia rồi! Đại ca không được mắng ta nữa!”
Nhiếp Minh Quyết tức giận trợn ngược đôi mắt: “Vậy sao y vẫn còn có tóc?!”
Lam Vong Cơ theo bản năng nhìn sang đầu của Nhiếp Hoài Tang.
Tóc không thấy đâu, chỉ còn cái đầu bóng loáng lấp lánh.
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy thì khóc không ra nước mắt. Hắn cũng đâu có muốn như vậy! Vừa bước vào kịch bản đã thành hòa thượng, mái tóc đẹp đẽ của hắn không còn một sợi nào, thật sự quá khổ! Dựa vào đâu mà Lam Vong Cơ có thể để tóc tu hành, còn hắn thì phải cạo đầu xuất gia chứ!
Bên ngoài không gian, đám bạn chơi bời quen biết Nhiếp Hoài Tang lập tức cười lăn cười bò. Lam Khải Nhân thì thở phào nhẹ nhõm – tuy tổ tiên Lam gia là hòa thượng, nhưng ông thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Vong Cơ không có tóc.
Chẳng mấy chốc, mọi người phát hiện ngoài Nhiếp Hoài Tang ra thì bên cạnh hắn còn một người quen nữa, cũng đầu trọc lóc.
Chính là người vừa can ngăn cãi nhau, Ôn Ninh.
Ôn Tình ngồi ngoài xem: “……”
Bên trong thiên điện, một vị hòa thượng lớn tuổi mặt mày hiền từ bước ra: “Pháp Tang, Pháp Ninh, không được ồn ào.”
Pháp Tang là pháp hiệu của Nhiếp Hoài Tang, Pháp Ninh là pháp hiệu của Ôn Ninh. Hai người lập tức đứng cạnh phương trượng, Trí Không phương trượng mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ: “Vong Cơ, hôm nay trông tinh thần của ngươi khá hơn rồi đấy.”
Nhiếp Hoài Tang lại lần nữa cảm thấy không phục. Đều là người xuất gia, vì sao pháp hiệu của Lam Nhị công tử là “Vong Cơ” mà không phải là “Pháp Cơ” chứ?!
Sau vài câu nói chuyện, Trí Không phương trượng hành lễ với Nhiếp Minh Quyết rồi nói: “A di đà phật, Nhiếp thí chủ, Pháp Tang một lòng hướng Phật, mong thí chủ đừng khiến Phật pháp bị ảnh hưởng.”
Nhiếp Minh Quyết đáp lễ rồi lại trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, không nói thêm lời nào nữa.
Phương trượng mỉm cười nói tiếp: “Chùa Hồng Diệp này có linh, chư vị đều nên kính trọng sinh linh ở đây. Nhìn kìa, có một con hồ ly nhỏ đó.”
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng phương trượng chỉ, trong bụi cỏ có một con hồ ly đỏ đang ẩn nấp.
Ngụy Vô Tiện: “……”
Hắn vốn định đến tìm Lam Vong Cơ, ai ngờ thời gian hóa hình ngắn thì đúng là ngắn quá! Vừa đến nơi đã biến trở lại nguyên hình, đành phải trốn trong bụi cỏ nhìn trộm, không ngờ thế mà lại bị phát hiện.
Giang Trừng trong hình người đứng bên cạnh che mặt. Gã thấy Ngụy Vô Tiện do dự muốn bỏ chạy thì dứt khoát túm cổ hồ ly lên, quang minh chính đại đi ra trước mặt mọi người, mặt đen như đáy nồi quăng thẳng hồ ly vào lòng Lam Vong Cơ.
Bất ngờ nhận lấy một khối lông xù mềm mại vào lòng, Lam Vong Cơ lúng túng không biết phải làm sao, sợ dùng sức quá sẽ làm đau đối phương.
Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn Giang Trừng một cái rồi quay đầu lại, hai chân trước bám lấy vạt áo Lam Vong Cơ, đôi mắt đen láy long lanh nước nhìn y trông rất tủi thân.
“Này…”
Ánh mắt của tiểu hồ ly khiến Lam Vong Cơ nhớ tới Ngụy Anh của y.
Giang Trừng mở miệng định nói rồi lại thôi, tạm thời không nên để lộ thân phận. Ngụy Vô Tiện vốn cũng định gọi y là Nhị ca ca, nhưng cũng nhớ đến điều này nên đành ngậm miệng không nói.
Trí Không phương trượng hiền hòa nói: “Vong Cơ, tiểu hồ ly này có duyên với ngươi.”
Ngụy Vô Tiện khẽ cử động đôi tai hồ ly, thầm nghĩ lão hòa thượng này cũng tinh mắt thật! Đang nghĩ thì bỗng nhiên có một dòng thông báo cốt truyện hiện lên: 【Xin hồ ly đỏ hãy phát huy năng lực trời sinh để quyến rũ Lam tiểu hầu gia, khiến Lam tiểu hầu gia yêu ngươi.】
Nực cười!
Ngụy Vô Tiện giơ chân trước đập một cái vào ngực Lam Vong Cơ, để lại một dấu chân nho nhỏ.
Còn phải quyến rũ nữa hả?! Lam Trạm đã yêu hắn từ lâu rồi!
TBC.
Tiểu kịch trường OOC:
Giang Yếm Ly: Tiện Tiện ngốc nghếch thật là đáng yêu.
Ngụy Vô Tiện: Ta sẽ không thừa nhận việc mình tự chửi mình là chó đâu!
Tiện: Lam Trạm, pháp hiệu của Ôn Ninh và Nhiếp huynh là Pháp Ninh và Pháp Tang, chẳng lẽ ngươi là Pháp Cơ?
Cơ: ……
—
Các nhân vật đã mở khóa:
– Lam tiểu hầu gia bệnh tật ốm yếu, để tóc tu hành
– Ngụy tiểu hồ ly vừa biết hóa hình vừa hồn nhiên vừa mê hoặc
– Đại hồ ly Giang Trừng đã biết hóa hình từ lâu
– Nhiếp Pháp Tang một lòng hướng Phật bước vào cửa thiền
– Nhiếp Minh Quyết tính tình nóng nảy chưa rõ thân phận
– Ôn Pháp Ninh hiền lành rụt rè
Còn Ôn Triều chưa lên sân khấu nữa, dự đoán cũng là đỉnh đầu bóng loáng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com