Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Suối nước nóng trên hoang mạc (a)

Chương 1: Suối nước nóng trên hoang mạc (a)
Edit: _limerance
Beta: Lửng

...

Cuối cùng, hai người họ đã sóng vai đi cùng nhau trên hành trình dài, tương vong giang hồ.

Ở một đất nước không tên tại biên giới sa mạc.

『 Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.[1] Thạc nhân ngao ngao, thuế vu nông giao.[2] 』

[1] Trích từ "Kinh Thi" - "Thạc nhân 2". Dịch thơ:
Đẹp đẽ long lanh tròng mắt biếc
Trắng đen, phân biệt sáng ngời trong.

[2] Trích từ "Kinh Thi" - "Thạc nhân 3". Dịch thơ:
Mỹ nhân nay đã trưởng thành,
Gả đi dừng lại ấp quanh ngoài rừng.

(Bản dịch của Lương Trọng Nhàn)

Hai bóng dáng cao ráo khoác áo bào trắng nhẹ trên người để tránh cát, đi theo đội thương nhân lạc đà trải qua nửa tháng và băng qua một đoạn đường dài trên sa mạc để tới được Sơn Thành ở biên cảnh này. Bọn họ đều bịt kín cả đầu và mặt, chỉ để lộ ra một phần gương mặt từ chóp mũi trở xuống mới có thể chống chọi lại với gió cát khô cằn và cái nắng như thiêu như đốt.

"Lam Trạm! Ngươi xem nè, cái này trông thú vị quá!"

Một người vóc dáng mảnh khảnh gọi lớn, thanh âm của hắn trong trẻo, tinh thần hào hứng vô cùng. Toàn thân hắn được che phủ bởi chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình, thế nhưng trông vẫn nhẹ nhàng linh động hệt như một chú mèo nhỏ, vừa trông thấy thứ gì quý hiếm kì lạ là chạy mất tăm. Quay đầu nhìn lại mới thấy hắn đã đứng phía trước một quầy bán hàng rong bên đường, trên tay nâng một chiếc bình thủy tinh đang lóe sáng, cẩn thận nhìn kĩ vật nhỏ bên trong dưới ánh nắng. Hắn giơ tay nhấc chân không hề bị áo choàng dài rườm rà trên người cản trở, hiển nhiên võ công không tầm thường.

Một người bán rong đang đeo một đống dưa vàng trên lưng, mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng gay gắt đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn hắn. Gã nhìn thấy hắn xốc mũ lên, dưới chiếc mũ là một thanh niên phương Đông với gương mặt tuấn tú và nước da trắng ngần, cũng vô cùng kinh ngạc. Tại cái xứ khô hạn cực khổ này, quanh năm không có lấy nổi vài hạt mưa. Da dẻ cư dân ở đây phần lớn đều thô ráp nứt nẻ, hầu hết những người lữ hành cũng bụi bặm mệt nhọc, chắc chắn không thể nhìn thấy nổi một vị thiếu gia trắng trẻo thanh tú như vậy.

Người thanh niên tóc đen như lông quạ trông vô cùng xinh đẹp nọ đang khua tay không ngừng, cố gắng giao tiếp với người bán hàng rong bằng vài câu tiếng Ba Tư chắp vá tả tơi mà hắn vừa mới học được trong đoàn thương nhân, chắc hẳn là đang hỏi cái lọ kia có tác dụng gì và tốn bao nhiêu tiền. Người bán hàng rong không hiểu ngôn ngữ của hắn, lộn xộn khua tay lên giải thích đến đổ mồ hôi hột.

Lúc này người đi cùng hắn mới chậm rãi đi tới, bắt đầu thương lượng với người bán hàng bằng tiếng Ba Tư thông thạo hơn nhiều so với thanh niên kia. Người bán hàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉ vào bình thủy tinh trong tay thanh niên nói nhanh gọn.

"Đây là hoa bất tử. Những bông hoa tươi được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt, có thể giúp nó giữ được vẻ tươi mới, cất kĩ và bảo tồn trong bình thủy tinh này để ngắm, cũng không cần phải tưới nước." Nam nhân nhẹ nhàng nhấc mũ lên, dưới chiếc mũ là một khuôn mặt cực kì anh tuấn điệt lệ. Chỉ tiếc vẻ mặt y lạnh như tảng băng cứng ngàn năm không tan trên đỉnh núi thánh Mai Lý [3], lạnh đến mức ánh nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu cũng bớt đi vài phần ấm áp.

[3] Núi tuyết Mai Lý (梅里雪山 - Mai Lý tuyết sơn/Meili Xue Shan) là một dãy núi ở Khu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

"Thì ra là thế. Này Lam Trạm, hỏi giúp ta một chút thứ này làm ở đâu? Thành phần của thứ thuốc kia là gì?" Thanh niên nghiêng đầu cười nói, "Dù sao chúng ta cũng không biết tìm loại thảo dược đó ở đâu, không bằng đi dạo xung quanh đây để nghe ngóng chút thông tin."

Thanh niên này mặc trên người một bộ quần áo đen đẹp đẽ dưới lớp áo choàng chống cát, bên hông giắt một cây sáo đen cuốn quanh bằng dây đỏ, đúng là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Tuy nhiên với thế gian hiện giờ, đã không còn có người có thể dựa trên trang phục như thế này mà đoán ra được gì. Dù sao truyền thuyết về Di Lăng Lão Tổ đã sớm trôi qua theo thời gian, dần dần chôn vùi dưới dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Không có thứ gì có thể cản lại sự mài mòn của thời gian và tuổi tác, mà kiểu tu tiên đạo trường sinh bất lão đi ngược với tạo hóa như vậy đều cần hết sức thận trọng, không được tùy tiện can thiệp việc đời để tránh gây ra thiên kiếp.

Người đồng hành được hắn gọi là Lam Trạm, đương nhiên chính là tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân - bây giờ hẳn phải gọi là tiên môn ẩn sĩ rồi. Đã hơn hai trăm năm trôi qua kể từ trận nội chiến lớn nhất của các thế gia tu tiên - "Chiến dịch Vân Bình Quan Âm miếu". Trong tứ đại thế gia tu tiên khi xưa, có ba nhà đã thay phiên đổi gia chủ, tiền bối cao nhân lần lượt thoái ẩn không quan tâm thế sự. Cũng càng có thêm nhiều gia tộc tu tiên mới và các tổ chức phi gia tộc được thành lập, xu hướng phát triển của toàn bộ tu tiên giới giống như bách gia tranh đua, rất hưng thịnh phồn vinh.

Thế nhưng tháng trước Nhiếp Hoài Tang đã qua đời. Không phải chết vì tai nạn oan uổng mà hoàn toàn ngược lại. Hắn thọ hai trăm tám mươi tuổi, lần lượt kết hôn với hai vị nữ tu xuất thân thế gia, sinh hạ sáu nam bốn nữ vừa vặn mười tròn. Trong đó, con trai trưởng kế nhiệm lên làm gia chủ Thanh Hà đầu năm nay, trông rất là tráng kiện khí phách, tài trí mưu lược thống trị gia tộc thuộc hàng kiệt xuất, tu vi lại càng mạnh mẽ cực kì. Tóm lại hiện tại Thanh Hà Nhiếp thị đang phát triển cực thịnh.

Vấn đề là trước khi Nhiếp Hoài Tang cưỡi hạc quy thiên, hắn đã động tay động chân với phong ấn đặt trên quan tài của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Điều này khiến cho hung thi bị phong ấn trong quan sau khi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trăm năm xong thì lặng lẽ phá quan tài chạy mất.

Lam Cảnh Nghi - tông chủ Cô Tô Lam thị đương thời - khi tham gia tang lễ của tông chủ tiền nhiệm Nhiếp gia đã cảm thấy cái người mưu mô này nhất định có không ít thủ đoạn mánh khóe để lại. Cậu lập tức cùng tiền tông chủ Lam Hi Thần - người đã quy ẩn sống thanh nhàn qua ngày tới kiểm tra phong ấn của hòm quan tài. Quả nhiên chỉ nhìn thấy hai người gỗ thế thân ở bên trong, còn chính chủ chỉ sợ là đã bị tiên đốc Nhiếp Hoài Tang nhậm chức hơn ba mươi năm đánh tráo đi rồi.

Hai hung thi trăm năm quấy phá nhân gian không phải là chuyện nhỏ bé gì. Lam Hi Thần lập tức liên hệ cho Giang Trừng, gửi thư mật cho hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã không biết du ngoạn đến nơi chân trời góc biển nào, bàn bạc nhờ hai người họ truy tìm tung tích của hai hung thi.

"Chuyện này liên quan đến quá nhiều ân oán của các vị tiền bối, nên cứ để cho họ tự quyết định xử lí thế nào đi. Vãn bối chúng ta cũng không nên hỏi nhiều quá làm gì!" Lam Cảnh Nghi vùi đầu lên bàn, vẻ mặt rầu như đưa đám mà nói với Kim Lăng - tông chủ Lan Lăng Kim thị kiêm người đứng đầu bảng xếp hạng các thế gia công tử đương thời vừa tới chơi.

Kim Lăng còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tiên môn danh sĩ Lam Tư Truy đi theo sau khuyên nhủ: "Nếu Lan Lăng Kim thị cũng phái người đuổi theo điều tra tung tích của hung thi thì một khi trực tiếp đối đầu với Nhiếp tiền bối và Kim tiền bối, nếu thất thủ đả thương, sợ là gia chủ Nhiếp gia hiện tại sẽ cảm thấy chúng ta đã đi quá giới hạn. Việc này rất khó xử lí."

Rất nhiều năm trước, hai người Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã đánh bại hung thi kia và phong ấn được nó. Đã qua nhiều năm, bây giờ một lần nữa để hai người họ giải quyết, cũng coi như là không gây ra sóng gió tranh cãi nữa.

Mặt khác, khi chuông bạc mật thư Vân Mộng bay tới trong tay Ngụy Vô Tiện, hắn cùng với Lam Vong Cơ vừa rời khỏi đèo Dương [4]. Lúc này hai người đang ở giữa đại mạc mênh mông, xung quanh chỉ có đội thương nhân và lạc đà nên hoàn toàn lực bất tòng tâm.

[4] Dương quan hay đèo Dương (Tiếng Trung giản thể: 阳关; nghĩa là: "Cổng Mặt trời"), là một con đèo nằm cách khoảng 70km (43 dặm) về phía tây nam của Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

"Này, đây là chuyện gì vậy hả trời." Ngụy Vô Tiện phá chuông bạc lấy thư ra, xem nhanh qua một lượt, dở khóc dở cười đưa cho Lam Vong Cơ, lắc đầu nói: "Cái tên Nhiếp nhị gây chuyện xong rồi phủi tay mặc kệ này!"

Khi Giang Trừng từ nhiệm chức tông chủ của Vân Mộng Giang thị, thời điểm đó Vân Mộng Giang thị đã phát triển thành một siêu doanh nghiệp liên tỉnh, à không, siêu danh môn tu tiên. Liên Hoa Ổ trở thành trung tâm thường trú với năm nghìn môn sinh, nhân lực tại mỗi một chi nhánh khác nhau ước khoảng có sáu vạn người, ở trời nam đất bắc đều có chi nhánh cứ điểm. Chỉ quản sự dưới trướng Giang Trừng xử lí công vụ hàng ngày thôi cũng đã có mười người, sáng sớm vào thư phòng thì phô trương như những thương nhân lớn giàu có, phóng mắt nhìn xa tình hình chung khắp thiên hạ, một ngày kiếm được hơn chục đấu vàng. Chắc thời gian này hắn cảm thấy buồn chán quá, sau khi chỉ định đệ tử kế thừa thì tuyên bố nghỉ hưu.

Nhưng lại bởi vì tính cách dễ lo lắng, hắn không tìm động phủ ẩn cư để tu luyện như Lam Hi Thần mà chọn ẩn náu trong nơi phố thị, bắt đầu làm ăn về mặt tình báo. Hắn sử dụng tài nguyên trong tay và quan hệ khắp nơi để thiết lập một gian sảnh chính, mặt ngoài kinh doanh các loại sách báo, nhưng thuộc hạ bên trong toàn bộ đều là mật thám. Mấy năm trôi qua, tổ chức này dần phát triển giống như chợ đen của hoàng đế phiên bản tu tiên, khiến hắn cảm thấy rất thành công, tự hào đắc ý vô cùng.

Giang Trừng đặc biệt tìm Ngụy Vô Tiện, nhờ hắn phát minh ra pháp bảo liên lạc. Pháp bảo cần hai linh kiện, thứ nhất là một viên bạc nhỏ có cánh chuồn chuồn, trông khá giống chuông bạc sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị. Bên trong viên bạc nhỏ rỗng ruột, có thể chứa thư từ hoặc tín vật như con dấu, bên ngoài khắc bùa có tác dụng ngăn không cho người ngoài nhìn thấy, có thể bay trên không lại không gây chú ý. Một phần linh kiện khác là đế, trông giống ngọc bội mà thư sinh bình thường hay đeo ở thắt lưng, có khắc phù chú đặc thù để phân biệt. Chỉ cần hai bên liên lạc giữ được đế là có thể gửi viên bạc nhỏ đến đúng loại đế có khắc phù chú nhận dạng cụ thể.

Pháp bảo này được gọi là chuông bạc mật thư, là vật mà sảnh chính của Giang Trừng chuyên dùng để truyền qua lại tình báo. Ngụy Vô Tiện thân là người phát minh, đương nhiên hắn cũng có đế. Thế nhưng theo ý của hắn, trừ phi có chuyện lớn kinh thiên động địa mới được dùng, còn không thì đừng tới làm phiền ta. Có chuyện gì thì cứ chờ hai người họ rời khỏi sa mạc đi rồi hẵng nói.

Lúc này, tên họ Ngụy nào đó cảm thấy nhẹ nhõm không có việc gì, cò kè mặc cả với người bán hàng xong thì lấy bạc ra mua bình thủy tinh chứa hoa bất tử, nâng về phía mặt trời mà ngắm, vui vẻ cười trông vô cùng hào hứng.

"Đừng nhìn thẳng vào mặt trời quá lâu, sẽ đau mắt." Lam Vong Cơ xoa xoa mái tóc của hắn, dịu dàng nói.

Ngụy Vô Tiện thuận tay dúi cái chai vào trong ngực Lam Vong Cơ, cầm tay y vừa đi vừa cười nói: "Hoa tươi tặng mỹ nhân, giờ thì cũng không cần phải lo lắng làm sao để ép hoa khô nữa. Thẻ kẹp sách hoa khô của ngươi gần như choán hết tường ở Tĩnh thất rồi."

"Ừ." Lam Vong Cơ nghĩ thầm, người nào đó đóng góp cũng không ít.

...

Sở dĩ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phải đi theo đội thương nhân tới Tây phương ra nước ngoài là vì, hai người cần phải tìm kiếm một loại thảo dược kì quái với tên gọi "quả cáp đặc" để chữa bệnh cho Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân đã lớn tuổi, trước kia lại phải làm việc lo nghĩ quá nhiều, tuy rằng có tu vi hộ thể, thể chất hai năm nay cũng tương đối tốt nhưng lại xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Chẳng hạn như ông quên mất bút lông vừa mới dùng sáng sớm để ở đâu, hoặc là không tìm thấy con dấu hay sách vở do chính tay mình đã cất. Mặc dù chỉ là vấn đề nhỏ nhưng cũng khiến mọi người lo lắng rất nhiều, mời đại phu đến khám cũng không khám ra được, chỉ nói là lớn tuổi rồi, không tránh khỏi.

Lam thị song bích đều cho rằng cứ tiếp tục như thế thì không ổn chút nào, tìm khắp Tàng Thư Các. Cuối cùng họ tìm ra một cuốn sách y học nước ngoài kì lạ trong một góc khuất, trong đó có một loại thảo dược có khả năng chữa bệnh não này. Nhưng theo tài liệu ghi chép lại, loại thảo dược này sinh trưởng ở nơi viễn tây hoang mạc xa xôi. Vẻ ngoài của nó được khắc họa vẻn vẹn bằng vài nét vẽ đơn giản, trông giống một chùm lê hình trái tim vậy, thoạt trông còn nhỏ hơn cả quả sơn trà. Nhưng chẳng qua chỉ là vật được nghe đồn chưa ai từng thấy, có ghi chép kĩ càng thì cũng khó có thể xác định được. Lam Hi Thần lại sai người đi hỏi thăm các loại điển tịch của các tiên môn thế gia khác, tốn rất nhiều công sức thời gian mới xác định sơ bộ là thảo dược này có lẽ sinh trưởng ở Ba Tư, các thông tin khác thì chỉ có thể vừa đi vừa tìm hiểu. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vốn muốn đi du lịch phương Tây, bèn chỉnh đốn hành trang, nhân cơ hội này xuất phát tìm kiếm.

Hai người họ đi theo đội thương nhân, vừa thu thập thông tin cũng vừa tìm hiểu văn hoá phong tục ở phương Tây. Đường sá xa xôi, chỉ băng qua sa mạc rộng lớn cũng đã mất nửa tháng trời, lúc tạm dừng chân tại một thôn trấn trên ốc đảo nhỏ để tiếp tế cũng coi như phần nào thỏa mãn lòng tò mò hiếu kì của Ngụy Vô Tiện. Hắn cực kì thích các loại dưa khác nhau sinh trưởng trên ốc đảo của sa mạc. Bởi vì ốc đảo ít mưa, độ chênh lệch của nhiệt độ trong ngày lớn nên trái cây cũng mọng nước, vị quả ngọt ngào; thịt quả có loại màu trắng, có loại màu xanh nhạt hoặc màu cam, hương vị hoàn toàn không giống nhau, dọc đường hắn cứ thế ăn đến vui sướng đã đời. Tới tận trước khi đoàn thương nhân đến kinh đô của quốc vương Ba Tư, trải qua một tháng dưới cái nắng chói chang vất vả cũng không thấy trên mặt hắn có bao nhiêu mỏi mệt.

Cuối cùng thì sáng nay, cả đoàn thương nhân cũng đã lần lượt tiến vào kinh đô Thái Tây Phong [5]. Sau khi lên đến đường lớn với biển người ồn ào náo nhiệt như thủy triều, đội trưởng muốn đi chuyển giao một kiện hàng hoá lớn trước nên lúc này cũng tách đường với hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Đội trưởng đội thương nhân giao hàng là một người đàn ông trung niên bụng bự, tính cách hào sảng, vất vả cả tháng trời cuối cùng cũng tới đích, bây giờ thì đang mệt mỏi cầm khăn bông lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Gã thấy hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bèn cười khổ dựng ngón tay cái với Lam Vong Cơ: "Lam tiên sư, vị bằng hữu kia của ngươi đúng là quá có tinh thần!"

[5] Ctesiphon là thủ đô của Đế quốc Parthia và Đế quốc Sassanid. Hiện nay phần còn lại của thành phố nằm ở tỉnh Baghdad, Iraq.

"Lúc nào hắn cũng vậy." Lam Vong Cơ lấy túi tiền nhỏ ra muốn đưa cho đội trưởng: "Đội trưởng Trần, đoạn đường này đã làm phiền các vị giúp đỡ rồi."

Đội trưởng từ chối không ngớt lời: "Lam tiên sư, cái này thì không cần! Suốt dọc đường hai vị tiên sư đã hộ tống bảo vệ chúng tôi nên cướp ngựa trên sa mạc cũng không dám đến gần, hiệu quả lớn hơn nhiều so với bảo tiêu nhà chúng tôi, chúng tôi cũng ngại thu lộ phí của hai người. Thái Tây Phong này là kinh đô của Ba Tư, cái gì cũng đắt đỏ, giữ lại tiền có ích hơn! Gần đây kinh đô lại sắp tổ chức Đại tế Hỏa Thần, người dân đông đúc đổ xô ra đường, để tôi giới thiệu cho hai vị một khách điếm thoải mái một chút, bây giờ hai vị tiên sư có thể đi dạo phố lớn trước..."

Đội trưởng lấy một tờ bản đồ của kinh đô ra cho hai người, lại nhiệt tình giới thiệu khách điếm và các quán ăn nổi tiếng xong mới nói lời tạm biệt với cả hai, rời đi cùng hàng hoá và thành viên của đội.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện háo hức nhìn quả lựu chất thành đống ở một sạp trái cây ven đường, tựa như đang chuẩn bị nhập vào trạng thái dạo phố sắm sửa. Y nhớ tới từ sáng đến giờ bụng hắn chưa có một hạt cơm, bèn giữ chặt tay của hắn, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm trưa đã."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com