Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồn về

Chương 2. Hồn về
Edit: _limerance
Lời editor: Hello cả nhà, sau nửa tháng quằn quại vì deadline thì mình comeback gòi đây ~


Mười bảy năm trước, Lam Hi Thần là người đầu tiên chạy đến động Huyền Vũ.

Khi đó y nửa cố ý nửa vô tình ẩn mình gần đất Kỳ Sơn, nhìn thấy pháo hiệu của Lam gia và Kim gia được bắn lên. Nghĩ đến những khả năng có thể khiến người Lam thị phải phát tín hiệu cầu cứu trong Giáo hóa ti ở Kỳ Sơn, lòng y trầm xuống, thật sự không còn kịp nghĩ nhiều nữa.

Nửa tháng trước đó, vì lo lắng cho Thanh Hành Quân nên y đã mấy lần từng cân nhắc việc quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sống cũng được, chết cũng vậy, ít nhất có thể đứng cùng một chỗ với người nhà. Nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt nặng nề mà nghiêm nghị của các trưởng bối Lam gia khi giao tàng thư cho y lúc rời khỏi Vân Thâm, chiếc túi càn khôn trong tay lại nặng tựa ngàn cân, đè vào trong tim, cầm tù mọi nỗi bất an trong lòng.

Trên vai y gánh vác, không chỉ có phụ thân, có thúc phụ và đệ đệ, mà còn có căn cốt truyền thừa bao đời của Lam thị.

Tin tức từ Vân Thâm thỉnh thoảng truyền đến, báo rằng Thanh Hành Quân bệnh tình nguy kịch, nhưng thúc phụ lại không dám viết nhiều cho y, sợ thư tín bị chặn lại, mỗi lần chỉ có hai chữ: “Đừng về.”

Vài ngày sau, y nghe được tại một quán trọ rằng Ôn thị đã ra lệnh cho các gia tộc tiên môn giao nộp đệ tử dòng chính đến Kỳ Sơn “giáo hóa”, liền đoán ngay rằng Vong Cơ chắc chắn phải đến đó.

Mà tính tình của Vong Cơ thì…

Lam Hi Thần tăng thêm một tầng linh lực vào kiếm Sóc Nguyệt, giữa rừng nhìn thấy một nhóm người Ôn thị đang hoảng loạn bỏ chạy, bèn vội vàng cúi người ẩn mình vào bóng cây. Đợi đến khi người Ôn gia chạy đi hết, y mới xoay người đáp xuống, trước mắt là một cửa động đã bị chặn kín.

Ôn thị… sao có thể làm ra chuyện như thế.

Một cơn giận mơ hồ bốc lên trong ngực y, linh lực màu lam trong tay đánh mạnh một chiêu, đất đá vỡ tung.

“Cửa động mở rồi!!!”

“Có người đến cứu chúng ta rồi!!”

“Cứu với!!!”

“Bọn ta ở đây, cứu mạng!!!”

Giọng nói của một nhóm thiếu niên vang lên từ đáy động sâu hun hút. Lam Hi Thần lập tức nhảy xuống. Mũi giày vừa chạm đất, vừa nhìn một cái đã thấy hơn chục gương mặt bụi đất lấm lem. Bọn thiếu niên trông thấy Lam Hi Thần thì ban đầu là sững sờ, còn mang theo chút cảnh giác, nhưng chỉ một giây sau khi nhận ra y, mấy đứa nhỏ tuổi suýt nữa không kìm được òa khóc ngay tại chỗ.

“Trạch Vu Quân!!!”

“Là Trạch Vu Quân!!!!”

Đệ tử Lam gia nhìn thấy y cũng mất cả phong thái thường ngày, bật khóc thảm thiết.

Lam Hi Thần chỉ thấy lòng mình thắt lại, đưa tay lau gương mặt lấm lem của một môn sinh Lam thị, nhẹ giọng hỏi: “Vong Cơ đâu?”

Nào ngờ mấy môn sinh Lam gia vừa nghe y hỏi thì không đáp, trái lại còn khóc càng dữ hơn. Lam Hi Thần chau mày, chỉ thấy phía sau lưng dâng lên từng trận bất an, là cảm giác chưa từng có.

“Nhị công tử… Nhị công tử, ngài ấy…”

Lam Hi Thần hoảng sợ mở to mắt, vội vàng lao về hướng bọn họ chỉ tay, dọc đường đụng phải Giang Trừng. Giang Trừng vừa thấy y thì thoáng chốc ngây ra, mở miệng định nói gì đó, nhưng Lam Hi Thần cũng không dừng lại.

Cuối cùng y chạy đến cuối lối đi hẹp kia. Trước mắt bỗng mở rộng, một đầm nước sâu đen ngòm mở ra trước mắt. Trong động nồng nặc mùi máu tanh, kiếm mác cung nỏ rơi vương vãi khắp nơi. Kim Tử Hiên hai mắt trống rỗng ngã trước bờ đầm nước, còn bên cạnh thi thể Kim Tử Hiên…

Đầu gối Lam Hi Thần bủn rủn, vô thức vịn vào vách động để đứng vững, vách đá gồ ghề vừa ướt vừa trơn, làm rách cả lòng bàn tay y.

Ngụy Vô Tiện quỳ trên mặt đất cách thi thể Kim Tử Hiên không xa, trong lòng ôm một thân ảnh áo trắng. Thiếu niên áo đen cúi đầu thật thấp trước người kia, im lặng không tiếng động, sống lưng như bị sức nặng khủng khiếp nào đó đè đến mức không sao thẳng nổi.

Người mặc áo trắng kia bị đầu Ngụy Vô Tiện che mất khuôn mặt. Ở bên hông… là ngọc bội mà Thanh Hành Quân tự tay khắc cho hai huynh đệ bọn họ, rơi thõng xuống mặt đất.

Trên đời này không có cái thứ ba.

“Vong Cơ?” Trong lúc hoảng hốt y nghe mình bật ra tiếng nói, dưới chân mềm nhũn, mỗi bước đều như dẫm vào bùn lầy. Y loạng choạng lảo đảo đi về phía trước, quỳ sụp trước hai người, Sóc Nguyệt rơi xuống đất vang lên một tiếng “keng”.

“Vong Cơ?” Y lại gọi một lần nữa, không nghe được câu trả lời. Vậy nên y đưa tay về phía trước, nhưng ngay giây kế tiếp lại bị người nào đó giận dữ hất mạnh ra.

“Tránh ra!” Ngụy Vô Tiện gầm lên, đột ngột ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên là nước mắt sắp khô cạn, khóe mắt đã sưng lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ dữ tợn trên gương mặt trông như thể chỉ cần một giây nữa là hắn sẽ vung kiếm đâm thẳng vào Lam Hi Thần.

Nhưng Lam Hi Thần không thể để ý đến hắn được.

Đệ đệ mà y trông theo lớn lên từ nhỏ, dù có bị y trêu chọc cũng chẳng đổi sắc mặt, chỉ cố chấp nghiêm chỉnh gọi y một tiếng “huynh trưởng”, bây giờ đang nằm trên đùi Ngụy Vô Tiện, đôi mắt khép lại bình yên như thể chỉ là đang ngủ, nếu như không phải —

— nếu như không phải vì vạt áo nhuộm đầy máu tươi, trên ngực bị nung cháy một dấu ấn mặt trời đỏ rực, và vết thương đẫm máu sâu hoắm ở bụng.

“Vong Cơ?!?!?”

“Vong Cơ!!!!!”

Giọng y khàn đặc vỡ vụn ở cuối câu, hoàn toàn không giống vị công tử ôn hòa như ngọc được người đời ca tụng. Y đưa tay định ôm lấy đệ đệ, nhưng ai ngờ Ngụy Vô Tiện theo bản năng siết chặt cơ thể Lam Vong Cơ, dùng sức chống lại y. Giằng co một lúc, mãi đến khi nhận ra người trước mặt là ai, hắn mới đột ngột buông tay.

Lam Hi Thần ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng, ngón tay run rẩy chạm lên gương mặt của đệ đệ, lại chỉ thấy như chạm lên một khối băng.

“Trạch Vu Quân… Ta xin lỗi…” Thiếu niên áo đen quỳ đối diện y, bật khóc nức nở. “Tất cả là lỗi của ta… Ta… Ta… Lam Trạm…”

“Vong Cơ!!!!”

Lam Hi Thần đã không nghe được gì nữa, không thể chịu đựng nổi mà nghẹn ngào. Cho dù y đã lớn hơn không ít so với đám thiếu niên ở đây, mấy năm trước đã là người trưởng thành; thế nhưng đệ đệ của y không đáp lại, bị y lay nhẹ hai lần cũng không có chút phản ứng, không mở đôi mắt nhạt màu ra rồi cau mày bất mãn nói một câu “huynh trưởng”.

Lam Hi Thần như nghẹn trong cổ, ôm chặt đệ đệ vào lòng, nghiến răng thở dốc, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo thiếu niên.

Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc vì sao lại như thế?

Đệ đệ không dính bụi trần của y, một người thân nữa của y, lại chết oan uổng dưới tay người Ôn gia, bị đóng lên người một dấu ấn nhục nhã. Dấu ấn kia in trên thân thể đệ đệ y, như tát thẳng vào mặt cha mẹ bọn họ.

Người Lam gia rốt cuộc đã làm sai cái gì để mà rơi hoàn cảnh như thế?

Y không muốn biết chuyện xảy ra thế nào nữa, dù là vì Ngụy Vô Tiện hay vì ai khác, thì đệ đệ duy nhất còn lại trên đời của y đã chết.

Đệ đệ cùng y có chung khuôn mặt, cùng chung huyết mạch.

Giống như một nửa con người y cũng chết theo.

“Vong Cơ… huynh trưởng… hối hận lắm…” Y không nhận ra mình đã cắn chặt lấy vải áo trên bả vai Lam Vong Cơ, hai tay nắm chặt phần áo sau lưng thiếu niên đến độ đau nhức, các xương đốt tay không chịu nổi như muốn vỡ ra, nhưng tất cả đều không bằng cơn đau đập vào trong lồng ngực.

“Huynh trưởng… hối hận lắm…!!”

Nhưng đệ đệ của y sẽ không bao giờ đáp lại nữa.

Một nửa trái tim của y hóa ra tro.

Lam Hi Thần gặp lại Ngụy Vô Tiện lần nữa là trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh.

Sau vụ việc ở núi Mộ Khê, bách gia nổi giận, Kim Quang Thiện mất đi Kim Tử Hiên nên cũng không thể tiếp tục ngồi yên được. Cùng với lời kêu gọi của Lam gia và Nhiếp gia, họ lần lượt đến gặp các nhà, giương cờ khởi nghĩa, bắt đầu Xạ Nhật chi chinh.

Gia tộc đầu tiên hưởng ứng chính là Vân Mộng Giang thị.

Thế nhưng căn cứ của Ôn thị rải rác khắp nơi, mấy nhà họ phải bôn ba ngược xuôi khắp chốn, mãi đến trận Bất Dạ Thiên mới chạm mặt lại.

Mọi người đã chinh chiến mấy tháng trời đều không ngủ yên giấc, sắc mặt u ám. Nhưng Ngụy Vô Tiện như là đã mất đi linh hồn thiếu niên từng có, trông còn tái nhợt mệt mỏi hơn cả những người khác. Thiếu niên từng rạng rỡ nói cười bên cạnh Giang Trừng bây giờ chỉ còn sự lặng lẽ, chỉ khi có chỗ nào trong chiến sự không hợp mới mở miệng vài câu.

Lam Hi Thần qua đám đông nhìn thấy hắn từ xa, trong mắt cả hai đều là những lời muốn nói lại thôi.

Lam Hi Thần hỏi chính mình: Y có muốn biết không? Y có muốn biết đệ đệ y vì sao mà chết, chết như thế nào không? Trong khoảnh khắc cuối cùng đã nói gì, có nhắc tên mình không?

Nhưng rồi Lam Hi Thần lại không muốn biết. Y muốn ghi nhớ đệ đệ nguyên vẹn từ đầu đến cuối của mình, chứ không phải hình ảnh vụn vỡ cuối cùng đó.

Y nắm chặt Liệt Băng. Mỗi lần có người Lam gia gảy đàn trên chiến trường, y đều không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Nhưng người biết đàn đâu chỉ có mấy chục người Lam thị, còn có cả Mạt Lăng Tô thị. Tiếng đàn vang khắp bốn phương trên chiến trường, nhưng mỗi tiếng gảy, mỗi tiếng bật dây đều không phải tiếng đàn của đệ đệ y.

Đám đông dần tản đi, y vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngụy Vô Tiện chần chừ dừng lại bên cạnh Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần điều chỉnh biểu cảm của mình đôi chút, cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành với đối phương. Đệ đệ y đã chết, còn bạn của đệ đệ y – lại thêm một thiếu niên hồn nhiên – không đáng phải chôn vùi cùng đau thương trong hang động giống như thế.

“Trạch Vu Quân…” Ngụy Vô Tiện chậm rãi cất tiếng, đáy mắt nhợt nhạt.

“Ngụy công tử.” Lam Hi Thần cúi người hành lễ với Ngụy Vô Tiện.

“Trạch Vu Quân… tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo.” Ngụy Vô Tiện đáp lễ, mím môi nói.

Lam Hi Thần hơi kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi thấy hắn đưa tay ra rồi để lộ dải mạt ngạch đang nằm trong lòng bàn tay, y lập tức sững sờ.

“Lam Trạm… đưa cái này cho ta.” Ngụy Vô Tiện cẩn thận nói khẽ, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.

Lam Hi Thần im lặng giây lát, sau đó đáp: “Nếu đã vậy, thì đệ ấy là của Ngụy công tử.” [1]

[1] Nếu để chỉ đồ vật thì phải dùng đại từ “它” (tā), nhưng bản gốc sử dụng “他” (tā) là đại từ chỉ người có giới tính nam, cho nên ở đây Lam Hi Thần nói “Lam Vong Cơ là của Ngụy Vô Tiện” chứ không phải “mạt ngạch là của Ngụy Vô Tiện”.

“Xin hỏi Trạch Vu Quân… mạt ngạch Lam thị có ý nghĩa gì? Lúc trước…” Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Hắn siết chặt dải mạt ngạch trong tay, cố gắng ép mình nói tiếp: “Năm đó lúc đại hội săn bắn, ta lỡ tay kéo rơi mạt ngạch của y. Khi ấy Lam Trạm rõ ràng rất giận… Vì sao…”

Lam Hi Thần cúi đầu nhẹ nhàng cười, nửa đắng nửa ngọt, một lát sau mới nói: “Mạt ngạch Lam thị, trừ người định mệnh ra thì không ai có thể chạm vào.”

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc mở to mắt.

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào mắt thiếu niên, như nhìn xuyên qua lớp cửa sổ để thấy được một linh hồn đang run rẩy.

Y lặp lại câu nói lúc trước, đầy sức nặng.

“Nếu vậy, đệ ấy chính là của Ngụy công tử.”

Sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, Ngụy Vô Tiện đã đến thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần.

Giang Phong Miên và Ngu phu nhân sau cuộc chiến đã giao lại Liên Hoa Ổ cho Giang Trừng và hắn, quyết định quy ẩn, cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi. Sự tàn khốc của chiến tranh khiến tất cả họ đều hiểu rõ giá trị sinh mệnh của những người bên cạnh. Thời gian ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, không đáng phải tiêu phí vào những cuộc tranh cãi ngoài miệng.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tiễn hai người đi, nhìn bóng lưng họ sánh vai khuất dần, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể khẽ cười khổ trong lòng.

Cãi cọ ồn ào sắp nửa đời người, cũng may cuối cùng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân vẫn còn cơ hội trân trọng mỗi sớm mỗi chiều còn lại. Hắn đứng đưa mắt nhìn hoàng hôn đổ xuống trời tây, các sư đệ chèo thuyền nhỏ xuyên qua lớp lớp sóng nước, cá xanh cá trắng vùng vẫy, lật bụng đập vào đáy thuyền phát ra từng âm thanh lạch cạch lạch cạch.

Hắn đứng trước làn gió sông tự do bay đến bay đi, nhưng chính hắn lại như mãi mãi bị khóa trong một khoảnh khắc.

Một khoảnh khắc kiếm lóe, một khoảnh khắc máu đổ.

Một khoảnh khắc ánh mắt tan rã.

“Phó tông chủ.”

Vài môn sinh đi ngang qua hành lễ với hắn. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, một lát sau nói: “Bảo với Giang Trừng là ta đến Cô Tô một chuyến, mấy ngày nữa sẽ về.”

Lam Hi Thần không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, ngược lại, dường như còn đã chờ hắn từ lâu. Nụ cười của Trạch Vu Quân vẫn ôn hòa ấm áp, nhưng thiếu đi sự đối chiếu với một người nào đó, so với trong ký ức thì lại thêm vào vài phần lạnh lẽo mơ hồ.

Lúc họ đi ngang từ đường Lam thị, bước chân Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại. Hắn nhớ tới lần trước ở đây, hắn quỳ tại nơi này cùng Lam Trạm chịu phạt. Mà hiện tại, nếu hắn quỳ ở đó, ở bên cạnh hắn chỉ còn lại một chiếc bài vị.

Lam Hi Thần đưa hắn đến một tòa tiểu trúc, rót cho hắn một tách trà. Hai người ngồi đối diện, nhưng Ngụy Vô Tiện lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong phòng không châm hương, hơi lạnh vương vất, cảm giác không giống như có người sống ở đây.

“Nơi này là…?” Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà, thân thể ấm lên đôi chút, chậm rãi hỏi.

Lam Hi Thần nhàn nhạt nói: “Đây là Tĩnh thất… chỗ ở khi còn sống của vong đệ.”

Trái tim Ngụy Vô Tiện giật mạnh một nhịp, bàn tay đặt trên đầu gối lập tức siết chặt.

“Ngụy công tử đến tìm ta, là có chuyện gì?” Lam Hi Thần hỏi.

“Ta muốn xin Trạch Vu Quân cho phép, mời một vị cầm tu của Lam gia…” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: “Để đàn một khúc Vấn Linh.”

“Đi đâu?”

“Động Huyền Vũ ở núi Mộ Khê.”

Động tác trên tay Lam Hi Thần dừng lại. Đầu mày hơi nhíu, trông y hơi do dự như muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên có hai cục bông nhỏ từ bên ngoài cửa chen vào, nhảy tưng tưng chạy lên trước bàn trà, chạm mũi vào chân Ngụy Vô Tiện, rúc rích ngửi ngửi.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện bị thu hút qua đó, gương mặt chần chừ rồi hỏi: “Đây là…?”

“Là thỏ của Vong Cơ nuôi.” Lam Hi Thần đáp, đưa tay bế lên một con, nhẹ nhàng xoa đôi tai trắng muốt kia.

Ngụy Vô Tiện nhìn động tác của Lam Hi Thần, thoáng chốc ngẩn ra, một lát sau ngón tay đang cầm chén trà khẽ run lên.

“Là ta lúc trước…?” Hắn dè dặt lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy.” Lam Hi Thần trả lời không hề nghĩ ngợi.

Hơi thở Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã hiểu ra cái chua xót nóng hổi đang dâng lên trong khóe mắt là gì, vội hoảng loạn cúi đầu.

Trong Tĩnh thất im lặng một hồi, Lam Hi Thần đặt con thỏ trong tay xuống, thỏ duỗi chân nhảy vọt ra ngoài cửa. Lam Hi Thần nhìn hai cục bông chạy mất, lại rót thêm trà cho Ngụy Vô Tiện.

“Vấn Linh thì tất nhiên là được.” Lam Hi Thần nhẹ giọng nói, đồng ý với yêu cầu của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cùng một vị cầm tu Lam gia lên đường đến động Huyền Vũ.

Hắn đứng ở chỗ cuối của con đường hẹp, hít một hơi thật sâu hồi lâu mới dám bước vào. Cầm tu đi theo sau hắn không vội không gấp, chỉ lẳng lặng đợi phía sau.

Đồ Lục Huyền Vũ đã bị tu sĩ của các gia tộc hợp lực tiêu diệt sau trận Xạ Nhật, giờ chỉ còn lại một mảnh vỏ rùa nát nằm dưới đáy đầm, thân xác Huyền Vũ đã mục rữa hòa vào lớp bùn đen dưới nước từ lâu. Hang động tuy đã được dọn dẹp, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn phát hiện thấy nhiều binh khí cũ rơi rớt trên mặt đất. Hắn dừng chân nghỉ một lát trong động, cầm tu Lam gia đi cùng đã ngồi xuống, vén vạt áo, đặt đàn lên gối. Tiếng đàn chậm rãi tuôn ra từ những ngón tay, lặng đi một chút, rồi vang lên vài tiếng trầm thấp.

Cầm tu kia cung kính nói với hắn: “Ngụy công tử, xin mời hỏi.”

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: “Người đến là ai?”

Một tràng tiếng đàn hỗn loạn.

Cầm tu kia khẽ nhíu mày, một lát sau đáp: “Nhiều người.”

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: “Họ đang ở đâu? Làm phiền trả lời từng người một.”

Lần này tiếng đàn không hỗn loạn như trước, vài tiếng gảy vài tiếng nhấn. Cầm tu khẽ lắc đầu, thay họ trả lời: “Đang ở dưới suối âm ti.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thầm nghĩ trả lời cái kiểu chó má gì đây? Ngay sau đó lại là một tràng tiếng đàn lung tung lộn xộn.

“Sao họ lại hỗn loạn như thế?” Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.

“Họ đang cười.” Cầm tu bất đắc dĩ đáp.

Đột nhiên, tiếng đàn hỗn loạn chợt im bặt như bị ai đó ép xuống, hóa thành một đoạn âm điệu đều đặn cẩn trọng.

“Họ nói gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

“Họ hỏi, ngươi là ai, đến đây làm gì.” Cầm tu cố gắng dùng lời lẽ lịch sự nhất để truyền đạt.

Ngụy Vô Tiện cúi người hành lễ vào khoảng không, nói: “Tại hạ là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, đến đây tìm một cố nhân.”

Dây đàn được gảy lên hai tiếng.

“Cố nhân của ngươi là ai?” Cầm tu hỏi.

“Cô Tô Lam Vong Cơ.”

Cầm tu thoáng sững lại một chút như định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, lại một lần nữa vang lên tiếng đàn hỗn loạn.

Cầm tu lắc đầu, đè dây đàn gảy qua gảy lại mấy lần mới có thể áp những âm thanh lộn xộn kia xuống.

“Họ lại đang cười à?” Ngụy Vô Tiện hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Có người khóc, có người cười, họ đều chỉ muốn nói chuyện của mình. Lần trước bọn ta theo tông chủ đến đây cũng giống vậy…” Cầm tu nói được một nửa thì chợt ngừng lời, chỉ nghe một đoạn âm thanh như nước chảy. Cầm tu lắng nghe một lát, nói với Ngụy Vô Tiện: “Lam Vong Cơ, sống chẳng cùng người, chết chẳng cùng quỷ, ngươi tìm nữa cũng vô ích.”

“Nói bậy!” Ngụy Vô Tiện đột nhiên gầm lên vào khoảng không, tiếng vang nện ngược lại tường đá thành ba tiếng. Hơi thở hắn gấp gáp, nghiến răng nghiến lợi. Nghe tiếng nói của chính mình vọng trở về, như từng tiếng cười chế giễu hắn.

“Nói bậy!”

“Nói bậy!”

“Nói bậy!”

Dây đàn của cầm tu run rẩy như phát điên, tấu không thành âm, chói tai hỗn loạn.

“Lam Trạm!!” Hắn không kiềm nổi mà gào lên.

“Lam Trạm!”

“Lam Trạm!”

“Lam Trạm!”

Đó là câu trả lời mà động Huyền Vũ dành cho hắn.

Đột nhiên tiếng đàn của cầm tu trầm xuống, từng lực mạnh gảy lặp đi lặp lại trên cùng một dây, giống như một trăm một ngàn oán linh cùng trả lời. Ngụy Vô Tiện như bị rút sạch sức lực quỳ rạp xuống đất, hắn cúi đầu thở hổn hển, mồ hôi lạnh rơi trên trán. Giọng nói của hắn vỡ nát, thở dốc hỏi: “Họ nói cái gì?”

Cầm tu Lam gia ngập ngừng một thoáng, thở dài.

“Họ nói… ‘Cút’.”

Giang Trừng vừa xử lý xong văn kiện trên tay thì nghe môn sinh hốt hoảng chạy đến báo tin.

“Hắn về rồi à?” Giang Trừng khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ vang dữ dội truyền ra từ sâu trong Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng vội vàng bước ra, giữa đường va phải Giang Yếm Ly đang nắm khăn tay, gương mặt đầy lo âu bước nhanh tới.

“A Trừng, A Tiện lại uống say nữa hả?”

Giang Trừng sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu, chân không dừng lại, cùng Giang Yếm Ly chạy về phía phát ra tiếng động, nói: “Không biết hắn làm sao nữa… Lúc trước có đi một chuyến đến Cô Tô, mới vừa quay về…”

Một nhóm người bọn họ bước đi vội vã, tiếng bước chân dồn dập át cả tiếng dế kêu trong bụi rậm.

“Tông chủ!!!”

“Tông chủ!! Đại tiểu thư!!!”

Vài môn sinh áo tím luống cuống hoảng hốt chạy đến, nói với họ: “Phó tông chủ… ngài ấy phá cửa kho vũ khí rồi, bọn ta không ngăn được!!”

Giang Trừng chợt mở to mắt.

“Trong kho vũ khí toàn những thứ nguy hiểm…” Giang Yếm Ly lo lắng sốt ruột nói, đi nhanh một hồi lâu đã bắt đầu thấm mệt, được tỳ nữ bên cạnh đỡ lấy.

“Đại tiểu thư, ngài đi chậm thôi, coi chừng không chịu nổi…”

Giang Yếm Ly lắc đầu, nắm lấy tay tỳ nữ để giữ thăng bằng, chân vẫn không chậm lại, nói: “Chúng ta phải nhanh lên, nếu A Tiện xảy ra chuyện gì thì ta mới là người không chịu nổi… A Tiện? A Tiện!!!”

“Ngụy Vô Tiện!! Ngươi đang làm cái gì đấy!!!” Giang Trừng cũng suýt chút nữa nghẹn một hơi, ba bước làm hai lao lên.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện quỳ sụp bên cạnh một cái giá trong kho vũ khí, mặt đỏ bừng vì say rượu, trên ngực lại có thêm một dấu ấn rỉ máu.

Dấu ấn của Kỳ Sơn Ôn thị.

Dấu ấn đó đã yên lặng trên ngực hắn mười mấy năm.

Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, như thể sống lại lần nữa.

“Lam Trạm…”

“Ngụy phó tông chủ.” Một nhóm người Lam gia cùng hành lễ với hắn, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đứng đầu khẽ gật đầu chào.

Ngụy Vô Tiện qua loa đáp lại vài cái lễ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt ở cuối Tĩnh thất. Lam Vong Cơ mặc bộ áo trắng sạch sẽ tinh tươm của Lam thị, không vương chút bụi, ánh mắt điềm tĩnh như nước lặng.

Trên trán y đeo một dải mạt ngạch không một nếp nhăn nếp lệch.

Y vẫn là gương mặt như năm mười tám, giữa chân mày còn chút cảm giác non trẻ nhưng khí chất lại thanh cao thoát tục; dáng người cao gầy rắn rỏi, cao hơn Ngụy Vô Tiện một chút, trước kia luôn làm Ngụy Vô Tiện bực không chịu được.

Ngụy Vô Tiện dừng lại giữa Tĩnh thất, không hiểu sao dưới ánh mắt của Lam Vong Cơ lại không dám tiến lên, dù có lẽ giây tiếp theo hắn sẽ lập tức thăng thiên hoặc kích động tắt thở chết ngay tại chỗ.

Trong Tĩnh thất im lặng một lát, Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân liếc nhau, Lam Khải Nhân khẽ gật đầu.

Lam Hi Thần lên tiếng: “Vong Cơ, vừa hay Ngụy phó tông chủ cũng ở đây. Vụ cánh tay trái ở Mạc Gia Trang hiện giờ do Vân Mộng Giang thị tiếp quản, có vấn đề gì cứ hỏi Ngụy phó tông chủ, không cần tự mình tra xét, chân của đệ…”

Lam Vong Cơ đứng dậy muốn bước lên một bước, nhưng bên chân bị thương loạng choạng suýt ngã, lập tức được một bàn tay đỡ lấy. Lam Vong Cơ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đào hoa như hàm chứa ngàn lời.

Là đôi mắt quen thuộc ấy.

“Lam Trạm, ngươi muốn làm gì cũng được.”

Ngụy Vô Tiện nói.

“Ta đều đi cùng ngươi.”

TBC.

Lời editor: Nhớ đoạn Vấn Linh nhé mọi người 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com