Chương 08
Chương 08
Thế gian này muôn vạn nhu tình, đều chỉ thuộc về riêng mình ngươi.
.
"Ngươi nói cái gì?" Ngụy Vô Tiện như bị sét đánh, đứng yên bất động, mãi không hoàn hồn được.
Giang Trừng thấy môi hắn trắng bệch, mê man kinh ngạc, không có vẻ đang cợt nhả, liền muốn mở miệng hỏi nguyên do. Nhưng vừa mở miệng hắn liền thấy Lam Vong Cơ đang vác đàn ngự kiếm ôm một đứa bé bay đến từ phía sau. Hắn nhớ tới ngày trước có nghe Kim Lăng nói, rằng Ngụy Vô Tiện sinh một hài tử cho Lam Vong Cơ, nay nhìn Lam Vong Cơ và đứa bé trong ngực, lại sinh ra một thứ cảm xúc tựa như không giống với chán ghét hay kỳ quái.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình có chút bẽ mặt.
"Ngươi không chịu ở Cô Tô làm Lam Nhị phu nhân của ngươi, cùng phu quân tốt chạy đến Liên Hoa Ổ cãi lộn làm gì, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta thì có đấy!" Hắn không thèm quay đầu mà xoay người đi mất, vẫn cảm thấy chưa đủ hết giận, liền lạnh lùng ném thêm một câu: "Đóng cửa, thả chó!"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến chó, chân vô thức mềm nhũn cả ra, run lập cập mấy cái suýt té, chợt có người vững vàng đỡ lại.
Hắn còn chưa kịp ngoái đầu, người nọ phía sau đã tựa như có chút run run gọi hắn:
"Ngụy Anh."
Con ngươi thanh lãnh nhạt màu của người kia gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, thần sắc mệt mỏi, có lẽ đã trắng đêm chưa ngủ, tơ máu dâng lên khiến Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, tựa như chỉ thoáng thả lỏng chút thôi, người trong tay sẽ như sương mai buổi sớm, giây lát liền biến mất ngay trước mắt mình.
"Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi." Lúc này hắn mới nhớ ra đêm qua mình bỏ đi chẳng nói tiếng nào, Lam Vong Cơ tỉnh dậy không thấy đạo lữ đâu, sẽ sốt ruột thế nào chứ.
Trái tim treo cao của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hạ xuống, khẽ thở dài: "Giữa hai ta vĩnh viễn không cần phải nói lời này."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ lấy, nói là nắm tay, nhưng thực ra là siết chặt lấy không buông. Người kia chẳng nói nửa lời, ôm hài tử liền kéo hắn đi. Hắn chỉ còn cách lẽo đẽo theo, trong tai toàn là mấy chữ "Lam Nhị phu nhân" của Giang Trừng.
Trong lòng hắn dâng lên một cỗ kích động không thể kiềm chế, suy đoán nhưng lại không dám tin. Lồng ngực như có chú thỏ con nhảy tới nhảy lui, trái tim muốn bay khỏi cuống họng.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"
"Ừm."
Hắn hít một hơi, cẩn cẩn dực dực mở miệng nói: "Ta... là đạo lữ của ngươi sao?"
"Phải." Lam Vong Cơ đáp.
Ngụy Vô Tiện như là đã chìm trong đêm đen sầu khổ không có ánh mặt trời lâu lắm rồi, lời nói của Lam Vong Cơ lại giống như tia nắng sớm đầu tiên xé tan bóng đêm, chiếu vào trong đôi mắt đã yên lặng từ lâu của hắn, khiến con ngươi chẳng kịp thích ứng, trái tim hắn chưa kịp phòng bị đã phải tiếp nhận vui vẻ và kinh hoàng.
Hắn sợ mình nghe sai rồi, hoặc Lam Vong Cơ hiểu sai ý hắn, sợ bản thân lại tự mình đa tình, liền tỉ mỉ thỏ thẻ:
"Ý ta là... 'ta' ấy."
"Ngụy Anh."
Người nọ không đi nữa, thần sắc mang theo vài tia tức giận, vô cùng kiên định nói:
"Là ngươi."
Ngụy Vô Tiện phiêu lãng từ lâu, rốt cuộc vững vàng rơi vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, từ đó không còn cuồng phong gào thét, không còn tầm tã mưa rơi, chỉ có rung động nhu hòa như mây trôi nước chảy.
Hóa ra, Lam Vong Cơ là đạo lữ của hắn, Lam Nhạc cũng là hài tử của hắn.
Trái tim tiêu điều tàn tạ của hắn lần nữa đầy lên, không còn những cơn đau mơ hồ, lại tựa như có cái gì lặng yên tỉnh giấc, ấm áp mà ngập tràn sức sống.
"Vậy ta đây là ký ức bị hư hỏng rồi? Chuyện trước kia ta đều không nhớ được... Ta chỉ biết mình chết đi, lúc tỉnh lại đã ở Tĩnh Thất rồi."
Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn ra, cau mày nói: "Ký ức của ngươi dừng lại ở ngay lúc ngươi chết đi?"
"Đúng vậy, ta nhớ dường như mình có mơ, mơ thấy ngươi ở Loạn Táng Cương cùng ta làm chuyện đó... Tỉnh lại ta còn tưởng mình đoạt xá đạo lữ của ngươi là Mạc Huyền Vũ—— được rồi Mạc Huyền Vũ rốt cuộc là ai vậy? Thân thể này của ta là như thế nào?"
Hô hấp của Lam Vong Cơ đình trệ.
Kiếp trước ly biệt ở Loạn Táng Cương, từ đó về sau sóng to gió lớn, Lam Vong Cơ chưa kịp thổ lộ tâm ý với hắn, hai người hiểu lầm nhau rất nhiều, cho nên Ngụy Vô Tiện mới phải một mình ôm thương tích đi trên cây cầu độc mộc, bị chúng bạn xa lánh, nhận hết thóa mạ của thế nhân.
Y không dám nghĩ tới, Ngụy Vô Tiện lại mang theo những ký ức kinh hoảng này tỉnh lại. Ngày qua ngày cố nhu thuận và tự gò mình lại vì tưởng đã đoạt xá đạo lữ của y, cứ tự trách mà nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mà sống bên cạnh y...
Lam Vong Cơ chậm rãi mở miệng: "Ba năm trước, ngươi được hắn hiến xá trọng sinh."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra không phải đoạt xá, chẳng trách ta không chiêu được hồn phách hắn về. Vậy ta mất ký ức ba năm đó? Đến cùng là vì sao ta mất trí nhớ vậy?"
Lam Vong Cơ lấy một cái lư hương từ trong túi càn khôn, đưa cho hắn xem.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn, mới nhớ đây là cái lư hương Lam Vong Cơ vội vã cầm đi ngày đó.
"Cái lư hương này...?"
"Đây là mô lư hương (lư hương hình heo vòi), ngươi từng dùng vật này nghịch chuyển âm dương..."
Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc, tỉnh ngộ nói: "Thì ra là thế."
Ngụy Vô Tiện: "Hở?"
Lam Vong Cơ giải thích: "Lư hương có thể đưa người vào trong mộng cảnh. Thân thể người nằm mộng không giống với hiện thế, kiếp trước ngươi tu Quỷ đạo nên mang thể chất Âm, cũng là điều kiện thiết yếu để có thể mang thai, sợ là ngươi đã mượn lư hương để sử dụng thể chất Âm này mà vận cấm thuật."
"Đêm đó ta và ngươi cùng đi vào mộng, ký ức của người nằm mộng có cách trở, không tự biết mình đã về quá khứ. Tỉnh lại thường không sao, nhưng với ngươi lại có ảnh hưởng, kéo dài đến cả sau khi tỉnh mộng."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ: "Nói cách khác, ta thường dùng lư hương để nhập mộng quay về kiếp trước cải tạo thân thể, nhưng không ngờ ngày đó ta và ngươi nhập mộng, ngươi tỉnh lại không bị lư hương ảnh hưởng, còn ta thì ký ức lại dừng ở đoạn vừa mới chết đi, hồn phách phiêu lãng?"
"Ừm, cách lý giải này khá hợp lý. Trừ cái đó ra, trước đây ngươi còn không nghe được người khác gọi tên ngươi."
Lam Vong Cơ nhắc tới, hắn mới phát hiện ra, đúng là chưa từng nghe thấy ai gọi tên mình thật.
"Ta nhớ lần đầu nghe thấy ngươi gọi ta, là ta đang ôm A Nhạc cưỡi trên Tiểu Bình Quả... Khi đó ta chuẩn bị đi Vân Mộng tìm Giang Trừng mượn Tử Điện, gọi Mạc Huyền Vũ về, nhưng... Khi đó ta mới biết mình thật quyến luyến các ngươi."
Hắn như đột nhiên ngộ ra cái gì, đoạn nói: "Lam Trạm, ta nhớ ra rồi! Hình như bình thường ta hay thấy người khác mở miệng nói gì đó, nhưng ta không nghe ra được. Có phải trước đây ngươi cũng từng gọi tên ta? Ngày đó tết Nguyên Tiêu, ngươi ôm ta... ta có thể nghe được mờ nhạt, nhưng không biết là ngươi gọi ta. Sau đó, ta liền có thể nghe thấy mơ hồ, nhưng không rõ ràng, đến tận cái lần cưỡi Tiểu Bình Quả..."
Sau khi chết, hắn chẳng còn quyến luyến gì phàm thế nữa, từ đó hồn phách không muốn dây dưa với trần gian, dù tiên môn bách gia có thử chiêu hồn hắn, cũng chẳng chiêu nổi một tia hồn phách. Đến khi hắn tự cho là mình đã đoạt xá, mới từng bước sinh ra những ràng buộc lưu luyến. Ngày ấy Lam Vong Cơ tìm được hắn nơi ngọn đèn đã cháy rụi, hắn chợt cảm giác mình như tấm bèo trôi dạt đã lâu, cuối cùng mọc rễ neo đậu. Đến tận khi hắn ôm hài tử cưỡi trên lưng lừa mà nhìn Lam Vong Cơ phía trước, trái tim cũng đã tỉnh ngộ.
Từ đó, hiểu được lòng mình. Thính giác cũng trở nên rõ ràng.
"Ngày tết Nguyên Tiêu đó dường như ta có thể nghe được mấy bạn nhỏ gọi Di Lăng lão tổ rồi... lẽ nào lời xấu thì nghe được lời tốt thì không?"
Thế nhân hận hắn oan ức hắn, khăng khăng cho rằng hắn bất công ác độc, ngược lại khiến người hôn hắn gần hắn yêu thương hắn cách trở vạn phần.
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Có thể hồi phục là tốt rồi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu tán thành, rồi lại nổi lên nghi hoặc: "Nhưng giờ ta đã nghe được người khác gọi tên mình, mà ký ức, làm sao mới có thể nhớ lại được?"
Trái tim hắn tuy vẫn buộc chặt bên người Lam Vong Cơ, nhưng những chuyện trước đây hắn không thể nhớ rõ.
Hắn muốn nhớ lại, từng ly từng tí những chuyện cùng làm với Lam Vong Cơ, một việc cũng không muốn quên.
Lam Vong Cơ nói: "Tạm thời chưa rõ, có lẽ chạm tới tâm chướng, chi bằng cởi bỏ khúc mắc mới có thể đem ký ức về."
"Nhưng ta... hình như đâu có khúc mắc gì đâu... chẳng lẽ mãi mãi cũng không nhớ lại được...?"
Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, hôn lên vành tai hắn, nhẹ giọng nói: "Không đâu, ta tìm cùng ngươi."
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi ăn bữa trưa xong, trời đã chạng vạng tối. Mặt trời không còn gay gắt như trước, họ liền dẫn tiểu bằng hữu đi dạo phố xá Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện ôm hài tử, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn hai tay với mười ngón nắm chặt của bé, bỗng nở nụ cười.
"Lam Trạm, ngươi biết không, lúc trước ta còn muốn đưa ngươi và A Nhạc đi dạo một vòng Vân Mộng. Nhưng người uống say rồi cứ khăng khăng kéo ta lên giường, ta bối rối lắm, chỉ có suốt đêm chạy mất." Hắn nói đến hai chữ "lên giường", đột nhiên đổi sang thần ngữ (cử động môi), Lam Vong Cơ vừa nhìn lên, tinh thần đều rơi hết trên người hắn, nghe hắn nói mới phản ứng lại, bóp nhẹ lên tay hắn.
Lam Vong Cơ nói: "Chúng ta từng tới Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói: "À? Phải... ta với ngươi từng tới Vân Mộng rồi?"
"Ừ."
Trí nhớ người này thật sự quá kém, dù đã từng hứa hẹn "Từ giờ trở đi, những lời ngươi nói với ta, những điều ngươi làm, ta đều sẽ nhớ kỹ, một chuyện cũng không quên", mà hôm nay đã quên sạch sẽ mất rồi.
Nhưng chỉ cần người còn ở bên là đủ.
Không thể nghi ngờ, dù có ra sao, tình yêu của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng sẽ là Lam Vong Cơ.
Hai người ngẫu nhiên phát hiện ven đường có một đám đông đang vây xem, Ngụy Vô Tiện tò mò, thấy được mặt đất bày đầy mấy đồ lặt vặt, dù chế tác không tinh xảo nhưng cũng có lạc thú, hắn dừng lại đứng một hồi lâu.
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi muốn chơi sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Muốn, Lam Trạm, ngươi có biết chơi không, ta dạy ngươi nha?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi từng dạy ta rồi."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy dừng một chút mới nói: "À? Ờ... vậy chúng ta chơi một chút, ngươi muốn ném cái nào?"
Lam Vong Cơ không đáp, ánh mắt vẫn rơi trên người hắn.
Ngụy Vô Tiện bị nhìn chòng chọc một hồi, còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã lấy một cái vòng, đưa cho hắn nói:
"Ném trúng, liền là của ngươi."
Lời này nghe có chút quen tai, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lặp lại: "Ném trúng, liền là của ta?"
"Ừ."
Từ nhỏ hắn đã nghịch ngợm, chuyện chơi bời này rất thạo, coi như có nhắm mắt quay lưng lùi lại mấy chục thước, tiện tay ném một cái, muốn cái gì liền có thể ném trúng cái đó.
Mà mấy trăm vật bày đầy trên mặt đất kia, hắn chẳng muốn cái nào.
Thứ hắn muốn, từ đầu đến cuối chỉ có Lam Vong Cơ thôi.
Hắn quay lưng lại, lui về mấy bước, đến lúc thấy ổn thỏa, tay mới siết chặt vòng trúc, lòng bàn tay cọ lên sợi lạt quấn quanh, rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy.
Nhìn về phía Lam Vong Cơ, người nọ một thân bạch y ôm hài tử đứng phía xa, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Nắng chiều nghiêng nghiêng, y là ôn nhu Ngụy Vô Tiện khó bỏ xuống nhất cõi đời này.
Hắn nhắm hai mắt, nghĩ thầm: "Nếu ném trúng ta liền..."
Còn chưa nghĩ xong, cổ tay hắn đã khẽ động, vòng trúc bay ra ngoài.
Bỗng nhiên quay đầu lại.
Lam Vong Cơ ôm hài tử, vòng trúc vững vàng rơi trên đầu vai hai người.
Ném trúng rồi.
"Đều là của ngươi." Lam Vong Cơ nói.
"Ta và A Nhạc, đều là của ngươi."
Ngươi trước mắt cũng là người trong tim.
Dư ảnh phồn hoa phiêu tán khỏi góc phố, bàn đêm tịch mịch phủ xuống. Dù thời không lưu chuyển, Lam Vong Cơ vẫn thủy chung đứng tại chỗ cũ, đợi hắn quay đầu nhìn lại, chạm mắt kết tình.
Những điều mà hắn vẫn cho rằng là của Mạc Huyền Vũ, thì ra chưa từng thuộc về ai khác.
Từ đầu đến cuối, thế gian ngàn vạn nhu tình, đều là thuộc về một mình Ngụy Vô Tiện.
Ký ức năm xưa từng giọt từng giọt hồi tưởng, chậm rãi thấm vào mỗi tấc hơi thở của hắn.
...
Kim Lân Đài bị bách gia vây công, hắn nhảy cửa sổ chạy trốn, Lam Vong Cơ đã đuổi theo sau lưng hắn, giúp hắn ngăn cản tất cả những minh thương ám tiễn.
"Hàm Quang Quân ngươi đã nghĩ kỹ chưa, bước khỏi ngưỡng cửa này, thanh danh của ngươi sẽ bị hủy hoại đó."
Người nọ không chút nghĩ ngợi đáp: "Nghĩ kỹ rồi."
...
Lần thứ hai Loạn Táng Cương bị bao vây tiễu trừ, đứng trước miệng lưỡi khoa trương của người đời, Lam Vong Cơ nắm tay hắn, quét sạch từng chút lo lắng trong lồng ngực hắn, thế giới như ngừng lại ở một câu "Ngụy Anh, ta ở đây."
...
Trong điện Phục Ma, hắn khoác một thân bạch y vẽ huyết trận Chiêu Âm, hỏi một người: "Ta có một việc, người bồi ta làm có được không?"
Giữa đao quang kiếm ảnh, người nọ cầm kiếm hỗ trợ hắn, bình tĩnh đáp: "Bồi."
...
Trong miếu Quan Âm, mưa rơi tầm tã, hắn nắm tay Lam Vong Cơ, thành khẩn không gì sánh được thề hẹn: "Lam Trạm, ngươi cực kỳ tốt, ta thích ngươi."
Lam Vong Cơ thành kính đáp lại: "Ta cũng vậy."
...
Thì ra, người nơi góc phố đều là cố nhân.
Hắn thoải mái cười, kích động chạy về phía Lam Vong Cơ, đem người kia và hài tử ôm thật chặt.
"Lam Trạm, ta nhớ ra rồi."
Lam Vong Cơ bị người kia siết trong lòng, ôm thật chặt thật chặt.
***
Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về đến khách điếm, vừa vặn thấy tiểu nhị bước xuống cầu thang lớn đang treo đèn lồng đỏ. Hắn nhớ tới một việc, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có cầm theo tấm thiếp canh hợp hôn ngày đó không?"
Lúc ấy váng đầu, nếu không phải muốn giữ thể diện, trực tiếp ký chữ "Mạc Huyền Vũ" lên, sau đó cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn muốn giấu giếm, còn Lam Vong Cơ lại lo lắng mà cẩn thận thăm dò, nên dây dưa đến tận bây giờ mới giải quyết xong.
Lam Vong Cơ nói: "Có mang theo." Y trở lại sương phòng, lấy một tờ giấy đỏ, nhẹ nhàng mở ra.
Ngụy Vô Tiện than thở: "Chúng ta đã sớm qua ba bái, kết quả bây giờ chỉ có thể ký cái này."
Trước đây hắn không để tâm mấy chuyện này, chỉ nghĩ làm bạn bên nhau là tốt rồi, quan tâm nhiều lễ nghi phiền phức làm gì chứ. Nhưng bây giờ nhìn tấm thiếp canh chứng giám cho những lời thề non hẹn biển kia, là khắc ghi bên nhau, trong lòng hắn vẫn âm ỉ vui sướng.
"Nói đến, có phải ngươi nghe ta nói bậy nói bạ gì trong mơ không... Ngươi nói hồi trước ta không nhìn được tên mình, vậy trong gia phả ngày ấy, không phải có viết tên ta đấy chứ?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."
Ngày đó giữa giấc mộng ở động Phục Ma hắn có nói bậy nói bạ, muốn Lam Vong Cơ đem kiệu tám người khiêng đến rước hắn mới chịu về Cô Tô cùng y. Lam Vong Cơ vốn không phải người chú ý đến hình thức như vậy, nhưng nếu hắn đã nhắc tới trong mộng, hẳn là ngày nghĩ đêm mơ, cho nên muốn thử bù đắp những trống vắng này cho hắn, xem hắn có nhớ lại được không.
"Ây dà, thế này là sao đây... lại để ta được gặp được ngươi—— ngươi có mang bút không? Chúng ta cùng ký."
Lam Vong Cơ lấy một cây bút thượng hạng và nghiên mực ra, cẩn thận mài, Ngụy Vô Tiện chống cằm lẳng lặng chờ bên cạnh.
"Đợi một lát." Lam Vong Cơ nói.
"Không sao, ngươi đã chờ ta lâu như vậy, giờ ta chờ một chút có tính là gì."
Mài mực xong, Ngụy Vô Tiện nhấc bút, từng nét thành kính trịnh trọng viết:
"Ngụy Anh."
Người nọ nhận lấy cây bút, cũng viết:
"Lam Trạm."
"Vậy là tốt rồi!" Ngụy Vô Tiện nhận tờ thiếp canh hợp hôn, giấy hồng tiên dày, nét bút chưa khô, hắn lại không dám thổi, chỉ cẩn cẩn dực dực hài lòng nhìn dưới ánh nến.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ đột nhiên gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừ."
"Ngụy Anh."
"Ừ! Ta đây!"
"Ngụy Anh."
Hắn không nhịn được, vươn tới nhào vào lòng Lam Vong Cơ, cùng người nọ gắt gao ôm lấy nhau.
Lâu lắm rồi hắn chưa được nóng bỏng mà ôm Lam Vong Cơ thế này. Người nọ cũng chặt chẽ khóa hắn vào trong lồng ngực, như muốn nhào nặn hắn vào sâu trong da thịt, không cho hắn biến mất nữa.
"Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đặt môi lên môi Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng mút. Nơi đó quá mức mềm mại, mềm đến hãm hắn vào thật sâu. Ngụy Vô Tiện lâu rồi chưa được hôn y, Lam Vong Cơ hôn đáp lại, nóng bỏng mà ôn nhu, đầu lưỡi cạy mở hàm răng hắn, tùy ý cướp đoạt đi hơi thở.
Tay y du tẩu trên thắt lưng mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện. Người nọ sinh hài tử xong đã bệnh một hồi lâu, mấy ngày nay mới nuôi được tròn hơn một chút. Trước đây Ngụy Vô Tiện mặc quần áo đều giản lược thư thái, bây giờ lại mặc một thân đồng phục Lam thị, còn đeo cả mạt ngạch, khác gì thông báo cho cả thế gian rằng mình là người nhà họ Lam.
Là người của Lam Vong Cơ.
Y mút lấy môi dưới Ngụy Vô Tiện, một tay thăm dò vào quần áo người kia, nắn bóp bờ eo mềm mại mà đầy đặn. Cởi tấm áo rộng cho hắn, chỉ chốc lát đã lột ra bờ vai trắng như tuyết của Ngụy Vô Tiện, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, một đường hôn nhẹ khắp nơi.
Ngụy Vô Tiện hừ khẽ một tiếng, đưa thắt lưng cọ vào chỗ kia, trong mắt đều là kiều diễm ôn nhu: "Xem ra nó rất muốn ta nha. Lam Nhị ca ca sao không muốn ta sớm hơn một chút?"
"Trách ngươi." Lam Vong Cơ phảng phất muốn giận dỗi với hắn.
"Sao lại trách ta?"
Ngụy Vô Tiện nhớ tới gương mặt kinh ngạc ngày đó của Lam Vong Cơ, trêu đùa nói: "À, ta biết rồi, cha bé con đây là đang trách ta ngày trước cứ tránh ngươi, mỗi lần hôn hôn ta đều kiếm cớ chạy trốn chứ gì? Thật thương Nhị ca ca của ta chết mất thôi, ăn chay biệt khuất hơn một năm trời, để tối nay ta hảo hảo bù đắp cho ngươi nha!"
Dứt lời hắn liền câu lấy cổ Lam Vong Cơ, cố ý giũ quần áo xuống, bộ đồng phục Lam thị nhã chính liền treo lơ lửng bên hông hắn. Ngụy Vô Tiện dẫn tay Lam Vong Cơ từ eo bò xuống dưới mông, kề xuống vành tai người kia thổi khí nóng: "Thật ra Lam Trạm, ngươi không thể trách ta, ta cũng không thể ăn vụng phu quân nhà người khác được đi. Huống hồ hài tử người ta còn ở trong bụng ta nữa, làm loại chuyện này bị bắt gặp không tốt lắm đâu. Giờ bạn nhỏ đã ra đời rồi, cũng không biết phía sau ta có còn khít như xưa.... Đợi lát nữa ngươi——"
"Không phải của người khác!" Lam Vong Cơ ngắt lời hắn, hai tay ác liệt gia tăng lực đạo, cắn một cái trên thứ đã đứng thẳng trước ngực Ngụy Vô Tiện, răng môi ma sát cắn mút. Ngụy Vô Tiện sảng khoái ngẩng đầu lên, rên rỉ: "A đau, Lam Trạm ngươi đừng cắn... đừng cắn chỗ đó..."
Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, vô cùng quen tay xoa nắn đầu ngực hắn đứng thẳng, còn dùng sức mút một bên, Ngụy Vô Tiện thoải mái đến run rẩy: "Lam Trạm tốt, ngươi đừng mút—— ừ, không phải phu quân người khác, là của ta, là phu quân của ta. Phu quân tốt... đừng mút mà..." Hắn đã cầu xin tha thứ đến vậy, Lam Vong Cơ lại càng không buông tha cho hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách cởi vạt áo người kia, nắm lấy dương vật đã sớm nóng bỏng nhẹ bóp một cái, tìm cách rời lực chú ý của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ liền nhả ra, xách hắn lên, năm ngón tóm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, ép lưng hắn lên tường, tháo mạt ngạch vững vàng buộc chặt hai cổ tay người kia lại. Ngụy Vô Tiện đón ý nâng eo lên, quyến rũ nói: "Lam Nhị ca ca sao lại gấp gáp như vậy, muốn đứng đây chơi ta nha."
Hắn biết Lam Vong Cơ không nghe được loại lời phóng đáng này, quả nhiên một nhát đã kéo tiết khố lỏng lẻo của hắn xuống, bàn tay bóp đầu vú một cái.
Dù có vẻ cấp thiết, nhưng Lam Vong Cơ không thẳng tắp đâm vào như trước đây. Y đẩy cánh mông Ngụy Vô Tiện ra, nơi kia lâu rồi chưa được khai khẩn, đã sớm khôi phục vẻ phấn nộn, lúc đóng lúc mở hoan nghênh y.
Lam Vong Cơ đưa hai ngón tay thăm dò, phát hiện bên trong dù căng mịn, lại ướt át vô cùng. Khai thác thông nhuận, y khuấy động hai cái, miệng huyệt kia liền ồ ồ rỉ nước, tiếp tục tham lam tìm đến một điểm ngày xưa, nhẹ nhàng đè xuống.
Ngụy Vô Tiện bị đánh úp bất ngờ nhột nhạt khó nhịn, quyến luyến cầu xin: "Lam Trạm, ngươi đừng quậy nữa, tiến vào, mau vào đi, bên trong ta thật khát..."
Cảm nhận được hậu huyệt bị cự vật chậm rãi xuyên vào, bắp thịt Ngụy Vô Tiện thoáng chốc căng thẳng. Lâu rồi không tiếp nhận Lam Vong Cơ, nhất thời đúng là có chút miễn cưỡng. Theo trống rỗng lại tràn đầy, toàn thân hắn cứng đờ, Lam Vong Cơ đã bắt đầu đưa đẩy. Hắn cố gắng đứng thẳng, hai chân đau đớn đã run lên, khó khăn lắm mới chống đỡ được, hắn không khỏi cuộn ngón chân lại, đỉnh đỉnh eo nói: "Lam Trạm, sao ngươi... không lên giường. Ta—— a, đứng không nổi."
"A Nhạc còn ở trên giường." Lam Vong Cơ nhắc nhở.
"A Nhạc... A Nhạc đâu có a... ta... a...."
Lam Nhạc còn bé, không thể không có người lớn chăm sóc, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không nỡ để bé ngủ ở phòng kề, muốn mỗi khi đi ngủ có bé ở bên mới yên tâm, cũng tiện chiếu cố bé tiểu đêm. Vừa rồi họ chỉ thuê một gian phòng, trong phòng cũng chỉ có một tấm giường, không đặt bạn nhỏ trên giường thì đặt ở đâu.
Y biết Ngụy Vô Tiện đang nói đùa, liền kề sát vào bên tai hắn nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi ôm A Nhạc đi đâu rồi?"
"Ta... A Nhạc... A Nhạc—— ta cho nó vào túi càn khôn rồi." Hô hấp tán loạn lẫn với tiếng hừ hừ sảng khoái, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng đáp.
Lam Vong Cơ vẫn duy trì đưa đẩy liên tục, nghe hắn nói thế, mới nặng nề hít một hơi. Một cái đẩy thật sâu, trực tiếp khuấy đảo bên trong Ngụy Vô Tiện, hung hăng nhét đến tận cùng.
Lần này Ngụy Vô Tiện bị thao đến hô hoán thất thanh, cả người hắn như bị rút hết cả đầu xương khớp gối, thân thể mềm mại đột nhiên té xuống, may có Lam Vong Cơ vững vàng giữ lại, tiếp tục đẩy đẩy đưa đưa, chỉ là càng hung ác hơn rất nhiều. Thâm nhập lại thâm nhập, lại nhiều lần cố ý không cho Ngụy Vô Tiện được sướng, cố tránh qua điểm nhạy cảm.
Bị đâm quá sâu, lại không được thỏa mãn, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách cầu xin tha thứ: "Lam Nhị ca ca, ta sai rồi, vừa nãy ta gạt ngươi mà, nhi tử của ngươi còn đang ngủ ngoan trên giường kia kìa, ca ca tốt ta van cầu ngươi nhanh đừng cắm vào nơi đó nữa... ta muốn ngươi đỉnh chỗ kia của ta..."
Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, tiếp tục trừng phạt.
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói: "Lam Trạm ngươi điểm nhẹ. Sao ngươi lại thao ta hung ác như vậy, ta kêu lên bây giờ. Ngươi không sợ ta đánh thức nhi tử ngươi dậy, tỉnh lại chứng kiến hai vị phụ thân đang làm loại chuyện này..."
Xác định tiểu bằng hữu đang ngủ trên giường, Lam Vong Cơ mới lôi kéo hắn áp lên tường làm loại chuyện như vậy. Cũng may cách một tấm bình phong, không biết hài tử đã ngủ say chưa.
Lam Vong Cơ bịt miệng hắn, tăng lực xỏ xuyên qua hắn: "Đừng nói nữa."
"Ưm ưm...." Ngụy Vô Tiện vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Lam Vong Cơ, người nọ quả nhiên thả hắn ra. Chỉ là mỗi lần Lam Vong Cơ đỉnh một cái, hắn cũng liền kêu một tiếng "A!"
Cách âm ở khách điếm này cực kém, bọn họ đang dính trên tường, tai Lam Vong Cơ lại thính, tiếng xì xào của khách nhân phòng sát vách liền rơi vào tai y.
"Cha ơi, hình như sát vách bên kia có người kêu cứu á, mình có cần sang ngó qua một cái hay không?"
"Bớt quản chuyện vớ vẩn đi."
"Nhưng... cha thường dạy con phải học tập Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất mà, phải làm chính nhân quân tử. Con thấy phòng cách vách có người làm bậy, giờ sao cha lại..."
Ngụy Vô Tiện sao mà không nghe được chứ, hắn cố ý vặn thắt lưng kẹp chặt dương vật Lam Vong Cơ nói: "Ái dà, người khác sao biết được, cái vị đang đối diện ta làm bậy lúc này, lại chính là Hàm Quang Quân phong quang tễ nguyệt trong miệng người đời nha."
Lam Vong Cơ vừa tàn nhẫn đỉnh hắn, Ngụy Vô Tiện lại càng kêu to hơn, "A—— Hàm Quang Quân ngươi điểm nhẹ... há a...."
Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn được nữa, "Đừng có kêu, A Nhạc còn đang ngủ."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày nói, "Ta không kêu, ngươi cấm ngôn ta đi."
"Ưm ưm ưm..."
...
***
Vân Mộng cuối xuân xưa nay luôn oi bức, mới qua giờ Tỵ (9 giờ sáng) mà mặt trời đã cực kỳ gay gắt, để chiếu cố tiểu bằng hữu, hắn và Lam Vong Cơ liền đi tìm khách điếm.
Thật vất vả dỗ tiểu Lam công tử ngủ rồi, Lam Vong Cơ mới trở về.
Trong tay người nọ bưng một khay dưa hấu và các loại hoa quả, động tác cực kỳ khắc chế, vô thanh vô tức đi tới.
Ngụy Vô Tiện dỗ bạn nhỏ ngủ xong, đứng lên nói: "Ngươi về rồi."
"Ừ."
"Nói ngươi nghe, vừa nãy A Nhạc khóc rất to, ta còn tưởng làm sao, hóa ra nó tự túm lấy tóc mình. Ta đẩy cái tay nhỏ của nó ra, nó mới ngừng khóc, dỗ một chút còn nhoẻn cười nữa."
Dù trước nay hắn thường gọi Lam Nhạc là "nhi tử của ngươi" với Lam Vong Cơ, nhưng giờ càng ngày càng hay gọi bé là A Nhạc.
Cùng mặt chữ lại không đồng âm*, nhưng đều là kỳ vọng thắm thiết nhất đối với hài tử này.
*chữ 乐 có 2 cách đọc mang 2 nghĩa, đọc là 'Nhạc' (yuè) nghĩa là âm nhạc, mong bé giỏi nhạc lý, cũng là dùng khúc nhạc gửi tâm tình của hai người cha; còn đọc là 'Lạc' (lè) có nghĩa là vui vẻ, mong bé cả đời yên vui khoái lạc
"Khát không?"
Lam Vong Cơ cầm khay trái cây đưa cho hắn, những chiếc đĩa sứ xanh trắng đựng dưa hấu được cắt gọt chỉnh tề, hồng nhuận trong trẻo, nửa cái hạt cũng không thấy.
Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nói: "Ngươi... mua dưa ở đâu đấy? Ta không biết Vân Mộng lại có loại dưa không hạt nha."
"Vốn có hạt." Lam Vong Cơ nói.
Ý là, dưa hấu này có hạt, nhưng đã được Lam Vong Cơ gỡ hết đi rồi.
"Cha bé con sao lại có nhã hứng gỡ hạt dưa thế này? Tiểu công tử nhà ngươi còn chưa dứt sữa, không ăn được dưa hấu đâu."
"Gỡ cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện giả vờ thụ sủng nhược kinh: "Người thô lỗ như ta ăn dưa hấu nào có nhã ý đến vậy, Hàm Quang Quân thật quá khách khí mà." Hắn lấy tăm trúc cắm một miếng đưa lên miệng, miếng dưa vào miệng tan ra, cắn xuống liền thấy mọng nước ngọt ngào, mùi hương nhàn nhạt thơm mát thoáng chốc cuốn bay phiền toái mệt nhọc.
Lâu rồi hắn không được ăn dưa hấu Vân Mộng, nhớ chuyện cũ ngày xưa, không khỏi cảm thán: "Trước đây ta ở Liên Hoa Ổ, mùa hè siêu nóng, cởi trần co quắp trên đất không muốn cựa quậy, sư tủ thường bổ dưa hấu chia cho mấy sư huynh đệ, dưa đó thật sự rất ngọt."
Cũng ngọt như dưa Lam Vong Cơ bổ cho hắn vậy.
Từ sau Giang Yếm Ly, hắn không nghĩ còn có thể ăn được dưa hấu ngọt như thế nữa.
Niên thiếu một chén rượu quế hoa, khi Giang Yếm Ly còn sống, hắn từng muốn đưa Lam Vong Cơ tới Vân Mộng chơi, nay đã sớm cảnh còn người mất.
Nhưng vẫn may mắn, mình không chỉ đưa được Lam Vong Cơ tới, còn mang theo cả một bé con.
"Thật ra, vỏ dưa hấu xào ăn cũng rất ngon nha, xào cùng ớt nè, giòn giòn sướng miệng, ngon cực kỳ. Ài, ngươi cũng chưa từng ăn..."
"Ăn rồi, ngon." Lam Vong Cơ nói.
"A? Ngươi ăn rồi? Ăn ở đâu? Ăn lúc nào?" Năm đó hắn chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ Lam Vong Cơ thực sự sẽ xào vỏ dưa ăn nha.
"Lâu lắm rồi."
"Lâu là bao lâu?"
"Mười mấy năm trước. Nhanh ăn đi."
Mười mấy năm trước với Lam Vong Cơ là những năm tháng cô đơn đáng sợ, chỉ hơi nhớ lại đã vô cùng buồn bã. Ngụy Vô Tiện không nói nữa, lảng đi: "Lam Trạm, ngươi giữ gìn một trái tim dưa hấu* để dành cho ta đúng không nè?"
*thực ra... editor cũng không hiểu lắm =)) nhưng theo mình có lẽ giống với nghĩa tấm lòng son đó, ý là trái tim nóng hổi ngày ấy giữ lại dành cho người kia
Lam Vong Cơ không đáp, phất tay áo quay đi chăm sóc bạn nhỏ Lam Nhạc vừa tỉnh dậy. Bên hông bạn nhỏ có một chiếc chuông Thanh tâm tạo hình tinh xảo của Vân Mộng. Cục nhỏ đang đá đá tã lót, thấy Ngụy Vô Tiện ăn dưa ngọt cũng ê ê a a muốn ăn.
"A Nhạc ngoan, giờ con ăn ngọt là hỏng răng đó." Ngụy Vô Tiện bịa chuyện.
"Răng nó còn chưa mọc."
"À, đúng rồi, vậy chờ con mọc răng rồi cho con ăn dưa hấu nha." Ngụy Vô Tiện mạnh miệng át đạo lý nói.
Hắn gật đầu với Lam Nhạc, trong lòng nghĩ, không biết thân thể này có thể bồi bạn bên Lam Vong Cơ nhìn tiểu bằng hữu lớn lên hay không.
"Lam Trạm... ta muốn kết đan." Ngụy Vô Tiện bỗng mở miệng nói.
Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn người.
Ngụy Vô Tiện còn muốn nói tiếp: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi nó lớn hơn chút, nếu ta còn chưa khôi phục kim đan, sẽ dẫn nó đến sau núi nhà ngươi đánh chim trĩ bắt thỏ rừng gì đó, còn nếu ta tu thành kim đan, vậy đợi mùa hè sẽ dẫn nó tới Vân Mộng hái đài sen... Lam Trạm, ngươi bồi ta được chứ?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Bồi."
Giống như giọt rượu Thiên Tử Tiếu không thể quay lại làm cơm gạo, Ngụy Vô Tiện cũng không thể quay về thời niên thiếu nữa.
Nhưng cũng may, bây giờ bên cạnh hắn, đã có Lam Vong Cơ, có hài tử.
Như vậy là đủ rồi.
Hắn nhìn nhìn ảnh xanh mướt của núi rừng ngoài cửa sổ, con thuyền buồm khuất nơi chân trời xa xa, trong làn mưa, lũ cò bay là là mặt ruộng. Lá cờ treo trên thuyền theo gió tung bay, bầu trời xanh trong rõ ràng in bóng xuống mặt nước xanh thẳm lấp loáng.
Luôn có thuyền rời bến, luôn có người về nhà.
Ánh mắt hắn theo con thuyền đi xa, trong lòng hiện lên cảm giác muốn trở về, liền ngoái đầu nhìn về Lam Vong Cơ đang ôm hắn phía sau, nói:
"Ai, ta muốn uống Thiên Tử Tiếu rồi."
Hắn ôm hài tử trong ngực, ngửa đầu hôn lên cằm Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng cúi xuống hôn lên môi hắn.
Đợi cho ngàn cánh buồm trôi*, Ngụy Vô Tiện lại vững vàng rơi vào lòng người nọ như xưa.
"Lam Trạm, chúng ta về nhà thôi."
*thiên phàm quá tẫn: chỉ việc đã trải qua rất nhiều khổ cực, gió táp mưa sa
————— Chính văn hoàn—————
Cácchị bình tĩnh, còn 3 phiên ngoại nữa mới hết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com