Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyển trường

Chủ tịch Giang Thị - Giang Phong Miên vì tập đoàn mở rộng thêm một chi nhánh mới ở Vân Thâm nên trực tiếp đem cả gia đình chuyển tới Vân Thâm sinh sống. Con gái lớn Giang Yếm Ly cùng hai con trai Nguỵ Anh và Giang Trừng cũng vì đó mà phải chuyển sang trường mới.

Lại nói tới, Nguỵ Anh kia năm xưa vốn là con trai của bạn thân Giang Phong Miên - Nguỵ Trường Trạch, vì một vụ tai nạn mà cả bố lẫn mẹ đều qua đời, chỉ còn lại một mình cậu. Giang Phong Miên vì tình nghĩa lúc trước với vợ chồng Nguỵ Trường Trạch, cũng vì thương xót đứa cháu mồ côi liền đem về nuôi dưỡng, xem như con ruột trong nhà. Vị đệ đệ Giang Trừng mặc dù ngoài miệng suốt ngày cãi nhau cùng Ngụy Anh nhưng vẫn luôn xem cậu như ca ca của chính mình, Giang Yếm Ly cũng tương tự, luôn thương yêu Nguỵ Anh giống như Giang Trừng. Có khi còn quan tâm Nguỵ Anh khiến Giang Trừng cũng phải nổi đoá.

Sáng thứ hai đầu tuần, cả ba chị em được ba Giang đưa tới tận cổng trường, vì Vân Thâm là trường nội trú, nên cả ba chị em đều phải đem theo ba chiếc va li nặng cồng kềnh đầy những vật dụng cùng đồ đạc cần thiết.

Sau khi khiêng mấy chiếc va li từ trên xe xuống. Ba Giang vẫn là không quên dặn dò cẩn thận: "Ba đứa nhớ học hành ngoan ngoãn, đừng vi phạm bất kể một điều nội quy nào biết chưa? Lão Lam chủ tịch cũng là bạn lúc trước của ba, nhớ không được làm mất mặt ba đâu đấy. Còn nữa, cuối tuần được nghỉ nhớ về nhà, mẹ sẽ làm mấy món ngon cho các con."

Nguỵ Anh và Giang Yếm Ly ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Trừng lại bĩu môi: "Ba nói mấy câu này gần trăm lần rồi đấy ba."

Ngay lập tức bị ba Giang cốc đầu cho một cái: "Anh còn sợ ba nói thừa sao?"

Giang Yếm Ly và Nguỵ Anh đồng thời nhìn nhau không nhịn được cùng lúc bật cười.

Sau khi chào tạm biệt ba Giang, cả ba chị em đi thẳng vào cổng trường. Giang Yếm Ly muốn tới phòng chủ tịch chào Lam lão sư trước. Giang Trừng và Nguỵ Anh lại muốn đi tham quan trường. Cả ba liền tạm biệt nhau trước cửa dãy phòng học.

Giang Yếm Ly trực tiếp đi vào trong.

Giang Trừng và Nguỵ Anh cũng thẳng đường đi tới chỗ đám đông.

Đám đông xô đẩy trong một khuôn viên chật chội, dường như đang chen nhau xem tờ thông báo vừa mới được dán lên tường còn chưa kịp khô kia. Ngụy Anh trời sinh có tính tò mò ham vui, vừa trông thấy đã vội vã chen chúc cùng với đám đông.

Giang Trừng chỉ biết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nối gót Nguỵ Anh chen vào. Cuối cùng, không những chẳng thể xem nổi một chữ nào, còn bị đám đông đẩy cho ngã nhào ra đằng sau. Nguỵ Anh ngã trúng một cậu nam sinh, chỉ thấy trán của nam sinh nhỏ con kia bị đỏ một mảng.

Nguỵ Anh bối rối xin lỗi.

Giang Trừng muốn thở dài n lần, chưa gì đã gây họa rồi.

Nhưng may mắn là nam sinh kia lại chẳng có lấy một phần trách cứ gì, âm thanh nói ra lại cũng nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết, cậu khẽ hỏi: "Tớ không sao đâu. À nhưng sao hai cậu không mặc đồng phục?"

Nguỵ Anh gãi gãi đầu, cố gắng đỡ nam sinh kia dậy, nói: "Tụi tớ mới chuyển đến sáng nay, chưa có kịp mua đồng phục."

Nam sinh kia à lên một tiếng, sau đó niềm nở giới thiệu: "Vậy, không bằng để tớ làm người bạn đầu tiên của hai cậu đi, tớ là Nhiếp Hoài Tang, học lớp 1 năm hai." (Ý là lớp 11A1 ấy các cậu)

"Tớ là Nguỵ Anh."

"Tớ là Giang Trừng."

"Rất vui được làm quen."

Cả ba đều là những cậu thanh niên tính tình hoà đồng hào sảng, vừa gặp nhau nói chuyện đôi ba câu đã trở nên thân thiết. Nhiếp Hoài Tang cũng bỏ qua vết thương nho nhỏ trên trán, tận lực đem hai người bạn mới đi tham quan khắp ngôi trường.

Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa nói luyên thuyên mãi không ngừng: "Vân Thâm từ lâu đã nổi tiếng về học lực và thành tích của học sinh, không chỉ thế, khả năng và trình độ của giáo viên cũng không một trường nào có thể so sánh. Lại nói tới cơ sở vật chất, càng không có trường nào đầy đủ bằng..."

Giang Trừng gật gù tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Quả thật đã nghe danh trung học Vân Thâm từ lâu, không ngờ cuối cùng cũng có thể tới đây học."

Nguỵ Anh phấn khích nhìn sân bóng đá rộng lớn hệt như sân vận động quốc gia, nhịn không được hét lớn lên: "Trời đất, chưa bao giờ thấy một cái sân bóng lớn như vậy."

Nhiếp Hoài Tang bên này càng thêm tự hào nói: "Sân bóng trường chúng ta trên thực tế chỉ thua sân vận động Bắc Kinh mà thôi."

Nguỵ Anh hai chân chạy loạn từ đông sang tây, phấn khích không thể dừng: "Được đá bóng ở đây, tuyệt vời phải biết. Trời ơi, sân bóng rổ cũng đỉnh không kém."

Nguỵ Anh lại bỏ qua sân bóng đá, liếc mắt sang sân bóng rổ phía đối diện, ngay lập tức trông thấy một nam sinh vô cùng điển trai đang chơi bóng.

Nam sinh kia ngũ quan hoàn hảo, đôi môi mỏng như nước, hàng lông mày sắc bén không thể coi thường. Gương mặt vốn dĩ hoàn mĩ thế kia, nhưng lại toát ra sự lạnh lùng khó tả, cảm giác giống như mang theo một lời cảnh cáo "tốt nhất là đừng tới gần tôi." Quả bóng rổ trên tay hắn đang xoay đều đều, một vài giây sau đã vay vù trong không trung rồi lọt vào trong rổ.

Nguỵ Anh bật ngón cái thầm cảm thán: Không tệ

Nhiếp Hoài Tang trông thấy cả Giang Trừng lẫn Nguỵ Anh trong nháy mắt đã bị nam sinh kia gây chú ý. Liền nói: "Tớ nói cho hai cậu nghe, Trung Học Vân Thâm không như Trung Học Liên Hoa lúc trước của các cậu đâu. Nội quy Vân Thâm phải dài bằng mấy lần cuốn kinh thư, còn nữa, hãy nhớ có một người chớ nên trêu chọc."

Nguỵ Anh hỏi lại: "Lam lão sư Lam Khải Nhân sao?"

Nhiếp Hoài Tang đáp: "Không, là Hội trưởng hội học sinh, học sinh đắc ý nhất của Lam lão sư, cũng chính là em trai của Hiệu trưởng Lam Hi Thần, tên là Lam Trạm."

__________

Lam nhị thiếu gia lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com