Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Động trời

Lại nói tới Nguỵ Anh kia. Giữa đêm trời mưa như trút nước lại cứ thế mà dầm mưa. Tận 10 giờ tối mới mò về phòng. Được cái, cuối cùng cũng tự cho mình một câu trả lời, chẳng qua, cậu thích cái đẹp mà thôi, mà vừa vặn Lam Trạm kia lại đủ điều kiện, thế nên xem hắn như một chú mèo con cao lãnh là được mà. Hahaa. Ngụy Anh tự thán phục, quả nhiên, Ngụy Anh đúng là Ngụy Anh, mình quá phục mình đi.

Nhưng mà hậu quả của quá trình tìm câu trả lời sáng suốt kia chính là cam chịu một cơ thể ướt sũng nước, Ngụy Anh vận động quá nhiều, lại bị mưa tạt cho tơi tả, thế lên lết thân xác tàn tạ trở về được tới phòng, cũng đã mệt lả người rồi.

Đèn phòng không bật, cậu vốn tưởng Lam Trạm đã đi ngủ rồi, nhưng không, ngay giây phút cậu đẩy cửa đi vào thì đèn cũng phụt sáng.

Nguỵ Anh thoáng bị ánh sáng đột ngột kia làm cho hơi giật mình.

Sau đó thì hoảng hốt nhìn sang gương mặt đầy ngỡ ngàng của Lam Trạm, cố hết sức đẩy những suy nghĩ không an phận của mình ra khỏi đầu, cười hihi.

Lam Trạm thoáng trông thấy Nguỵ Anh một thân ướt sũng đi vào phòng, không khỏi ngạc nhiên hỏi một câu hết sức ngắn gọn: "Mắc mưa?"

Nguỵ Anh gật đầu, không được tự nhiên mà chạy tới tủ tìm quần áo. Đi thay đồ.

Đợi Ngụy Anh thay đồ xong xuôi leo tót lên giường nằm, cả hai cũng một mực giữ im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Vốn dĩ bầu không khí như thế này đối với hai người khá là bình thường, nhưng hiện tại thì không. Lam Trạm ấy vậy mà lại là người lên tiếng trước, hỏi: "Cậu dầm mưa?"

Nguỵ Anh ngay lập tức phủ nhận, lắc đầu nói: "Không có, đi chơi về thì mắc mưa."

"Về lúc mấy giờ?"Lam Trạm lại hỏi.

Nguỵ Anh ậm ờ một lát: "9 à hình như là 9h30."

"Đang về thì gặp mưa?"

"Ừ đang về thì gặp mưa."

Lam Trạm chốt câu cuối: "Bắt đầu mưa từ chiều rồi."

Nguỵ Anh cứng họng, cảm thấy thôi xong rồi. Lam Trạm kia thường ngày không thèm nói chuyện, ấy thế mà lúc nói chuyện hoàn toàn chặn họng người ta. Thầm nghĩ, trả lời cũng không xong, không trả lời cũng không xong.

Cuối cùng quyết định ngậm chặt miệng.

Lam Trạm sau đó cũng một mực im lặng không nói nữa. Tiếp tục làm bài tập.

***

Cho tới nửa đêm. Không ngoài dự tính. Nguỵ Anh lên cơn sốt.

Cả cơ thể cậu nóng ran, miệng không ngừng thét lạnh rồi lại kêu nóng.

Lam Trạm nằm bên cạnh đương nhiên chẳng thể ngủ nổi, hết chạy đi giặt khăn lau mặt cho Nguỵ Anh, lại đi tìm miếng dán hạ sốt, thuốc các thứ. May mắn trong phòng hắn chưa bao giờ thiếu những thứ này.

"Dậy đi, uống thuốc đã rồi hãy ngủ."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Trạm lại dùng thứ âm điệu dịu dàng như thế để nói chuyện. Mà người hiện tại đang nhận được phúc lợi kia không những không nhận ra mà thậm chí một chút cũng không muốn dậy.

Lam Trạm không hề thấy bực bội, lặp lại thêm một lần nữa: "Nguỵ Anh, dậy đi, uống thuốc đã."

Tới lúc này Nguỵ Anh mới suy yếu gắng gượng ngồi dậy, nhưng quả thực phát sốt, cả cơ thể cũng mệt mỏi rã rời, một chút sức lực cũng không có, chỉ biết tựa hẳn vào người Lam Trạm mà gượng dậy.

Uống thuốc xong xuôi. Lam Trạm vẫn bộ dạng dịu dàng kia mà đỡ Nguỵ Anh nằm xuống. Thuốc ngấm vào người, cũng không còn sốt nữa. Nguỵ Anh ngủ ngon lành tới sáng.

Ngược lại, người còn lại trong phòng kia một chút cũng không chợp mắt nổi, một phần vì sợ người kia tỉnh dậy giữa chừng không biết làm thế nào, một phần cũng là vì thứ trêu chọc của cậu ta lúc chiều nay...

****

Sáng ra Ngụy Anh lại cảm thấy mình dồi dào sức khoẻ, thậm chí còn tưởng chuyện tối qua chỉ là ác mộng mà thôi. Mãi cho tới khi nhìn thấy mấy chiếc khăn trắng tinh đã được giặt sạch sẽ phơi trước ban công, nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió...

Nhớ không nhầm thì tối hôm qua trời mưa như trút nước, theo thói quen của Lam Trạm hẳn là sẽ đem hết đồ vào nhà. Vậy nên mấy chiếc khăn này chính xác là chỉ mới xuất hiện vào sáng nay thôi.

Nếu vậy.
Tối qua cậu lên cơn sốt. Không phải mơ mà chính là sự thật rồi.

Nguỵ Anh ngó nghiêng nhìn hết một lượt trong phòng, nghĩ ngợi, có lẽ Lam Trạm đang tắm.

Quả nhiên mấy phút sau cửa nhà tắm đẩy ra, Lam Trạm một thân đồng phục chỉnh tề bước ra ngoài.
Hắn thoáng nhìn sang Nguỵ Anh, thấp giọng hỏi: "Còn sốt không?"

Nguỵ Anh vốn dĩ định lên tiếng hỏi trước, ngờ đâu bị Lam Trạm kia cướp lời, bản thân lại ấp a ấp úng mãi cho tới khi Lam Trạm đã đi tới bên cạnh, trực tiếp sờ trán cậu, sau đó lại sờ trán cậu ta, kiểm tra xong xuôi mới trở về giường. Lại nói: "Có thể đi học được rồi. Cậu còn 20 phút nữa."

Nguỵ Anh hoảng hồn nhìn đồng hồ, quả thực đã 6h40 phút. Vội vàng rời giường chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Thế mà 6h50 cũng đã xong xuôi. Đẩy cửa phòng định đi tới lớp thì lại trông thấy Lam Trạm đang đứng tựa lưng vào tường. Vẫn là một bộ dạng hảo soái như thường ngày, đống bông băng trắng to ú sụ hôm qua cũng đã được thay bằng urgo cỡ lớn.

Càng nhìn... càng thấy thằng nhóc này đẹp trai quá thể đáng mà. Ngụy Anh âm thầm cảm thán, nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm không khí.

Giây sau mới ngớ người ra.. Lam Trạm kia ấy vậy mà lại đợi cậu đi học cùng. Có khi nào hôm qua bị ngã nên đầu hỏng rồi không. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm Ngụy Anh thấy có lỗi vô cùng, dù gì người ta cũng là vì mình mới bị thương.

Thế nên bỏ qua hết tiểu tiết, cậu hẵng giọng, hô to một tiếng: "Đi học thôi." Sau đó hết sức tự nhiên mà sảng khoái khoác vai Lam Trạm.

Lam Trạm vẫn một biểu cảm lạnh nhạt như cũ, hết lần này lần khác đẩy tay thằng nhóc kia ra. Nhưng đẩy ra, tên nhóc kia lại đặt tay trở lại, năm lần bảy lượt như thế. Sau cùng, Lam Trạm vẫn là không thèm quản nữa.

Sau đó cả hai cùng sánh vai nhau đi tới lớp.

Lam Trạm đối với hành động quá mức thân thiết này của Nguỵ Anh, bất lực rồi, nên cứ để cậu một hai tựa vai hắn mà đi.

Đương nhiên, học sinh trong lớp không thể ngậm nổi miệng lại khi trông thấy cảnh tượng này, lớp trưởng Lam ấy thế mà hôm nay suýt nữa thì muộn học, còn trực tiếp để cho Nguỵ Anh kia ôm vai bá cổ như thế.

Nguỵ Anh vô tư không nhận ra sự khác lạ của mọi người.

Mà Lam Trạm lại càng lười để ý.
Hắn vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm tới sự dòm ngó của người khác. Ai nói tới nói lui cái gì, hắn đều không muốn quản, hay nói đúng ra, hắn không thèm quản.

Chỉ có duy nhất một điều, rằng trong một thoáng kia. Chính hắn cũng quên mất việc bản thân mình rất ghét bị người khác chạm vào.
________

Téo tèo teooo, lớp trưởng Lam hẳn là có vấn đề rồi hahaa. Nghiệp sẽ quật không chừa ai bao giờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com