Chap 13: Đa sầu đa cảm
Lớp học không bỏ qua tình tiết lạ lùng này, nhao nhác ồn ào to nhỏ một lúc lâu.
Nhiếp Hoài Tang tranh thủ vài phút tự do cuối cùng túm lấy Ngụy Anh, ngay lập tức mở miệng tra khảo: "Này Lam Trạm hôm nay bị gì thế? Cậu ôm vai bá cổ hắn như thế mà cũng không bị đánh bầm dập à? Hay tối về mới đánh?"
Haha. Ngụy Anh bật cười: "Đánh cậu thì có. Bổn thiếu gia luôn luôn có cách để kết giao với người khác mà."
Một lời này của Ngụy Anh nói ra, vốn dĩ chỉ là vô tình trêu đùa Hoài Tang, thế nhưng đến tai một ai kia, lại khiến cho ai kia thấy tức giận vô cùng, hàng lông mày thanh tú cư nhiên vì thế mà cau chặt lại.
Nhiếp Hoài Tang đối với bộ dạng quá mức tự tin này của Ngụy Anh, chỉ bĩu môi: "Ừ ừ cậu thì giỏi rồi. Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu ta bị hỏng não vì hôm qua bị đánh hơn, haha."
Ôn Ninh ngồi kế bên nhiều chuyện còn định xen vào vài câu, liền nghe được ở một phía góc lớp âm thanh vô cùng lạnh lẽo: "Vào lớp."
Cả lớp ồn ào ngay lập tức ngậm chặt miệng.
Lớp trưởng Lam không khổ là lớp trưởng Lam.
***
Giờ ra chơi, như thường lệ Ngụy Anh cùng đám Ôn Ninh xuống nhà ăn, cũng theo thói quen mà tìm bóng dáng tên nhóc khó ưa Lam Trạm kia.
Lam Trạm vẫn không khác ngày thường là bao nhiêu, một bàn, một mình ngồi an tĩnh ăn trưa ở đó.
"Tìm hoài không thấy, hóa ra là ở đây." Ngụy Anh lẩm bẩm, sau đó liền hành động theo phản xạ mà chạy về hướng đó.
Đám Hoài Tang cùng Ôn Ninh hiện tại đã quá quen rồi, vẫn là không thèm quản. Riêng Giang Trừng cũng đã lười quản từ rất lâu.
"Hello lớp trưởng Lam, ngồi cùng nhé." Ngụy Anh một tay bê suất cơm trưa, một tay vẫy vẫy chào hỏi, ra vẻ thân thiết lắm.
Lam Trạm mặt lạnh đương nhiên không đáp, chỉ chăm chú vừa ăn phần cơm của mình, vừa tranh thủ đọc nốt cuốn sách trên tay.
"Lam Trạm ơi." Ngụy Anh gọi.
"Lam Trạm à."
"Này Lam Trạm, nhìn tớ đi."
"Nhìn tớ đi Lam Trạm, lớp trưởng Lam."
"Tiểu bảo bối nhìn Ngụy ca ca đi."
Đối với Ngụy Anh quá mức ồn ào kia, ban đầu Lam Trạm định trực tiếp ngó lơ cậu ta, thế nhưng nhịn tới câu cuối cùng, tuyệt nhiên không chịu nổi nữa.
Hắn đứng phắt dậy, cuốn sách cầm trên tay hiện tại bị hắn đem lên cao, giống như muốn một nhát chém chết thằng nhóc ồn ào này: "Im miệng."
Ngụy Anh trái ngược với bộ dạng giận dữ của Lam Trạm kia, một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn thấy hào hứng vì cuối cùng vị lớp trưởng kia cũng đã chịu để ý đến cậu, dù hình thức chú ý này có hơi bạo lực một chút.
Cậu cười hì hì, tay nắm lấy bàn tay hiện đang có ý định đánh mình của Lam Trạm lại đặt xuống vuốt ve: "Xin lỗi xin lỗi lớp trưởng Lam, ai bảo cậu ngó lơ tớ."
"Vì sao không thể?" Lam Trạm khó chịu hỏi. Giọng nói đã được nâng hẳn một tone.
Ngụy Anh không hiểu lắm ý Lam Trạm, hỏi lại: "Cái gì không thể cơ?"
"Tại sao tôi không thể ngó lơ cậu?" Lam Trạm lặp lại, giọng điệu nghe ra còn lạnh lẽo hơn câu trước.
Ngụy Anh bày ra điệu bộ suy nghĩ một chốc, vừa cười vừa đáp: "Vì chúng ta là bạn mà, lại còn là bạn cùng phòng, cậu không được ngó lơ tớ đâu đấy."
"Vô vị." Lam Trạm đáp. Đồng thời dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy rời đi.
"Này này còn chưa ăn xong mà, cậu chạy đi đâu đấy." Ngụy Anh gọi với. "Này này đợi tớ đã chứ."
Lam Trạm này.
Sáng nắng chiều mưa. Khó chiều. Ngụy Anh gọi với theo mãi nhưng uổng công, bực bội đá ghế, sau lại bê phần cơm chạy về phía đám Giang Trừng.
Giang Trừng một điệu bộ khinh bỉ: "Không biết xấu hổ."
Ngụy Anh trừng mắt.
Lại nghe Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh dỗ dành: "Nào nào ngồi xuống đây đi, cô dâu bị nhà chồng đuổi về." Sau đó cười lớn.
Ngụy Anh nóng mặt: "Đám các cậu là đồ quá đáng, quá đáng y hệt nhau."
"Còn không phải anh vì tên nhóc kia mà bỏ bạn à?" Giang Trừng không thèm nhìn, cho một viên thịt vào miệng đồng thời nói.
"Hứ, Lam Trạm khó ưa, Lam Trạm mặt than đáng chết. Còn nói chuyện với cậu ta nữa, Ngụy Anh tôi liền biến thành cẩu mua vui cho các cậu xem." Dứt lời bực bội ngồi xuống, chọc tung mấy hạt cơm trong bát thành nát bấy.
Ôn Ninh ở bên nhìn bát cơm bị Ngụy Anh giày xéo, nhịn không được khuyên bảo một câu: "Được rồi Ngụy Anh, cơm đâu có tội tình gì đâu, ăn đi đã, mới có sức ghét cậu ta."
Ngụy Anh hòa hoãn đôi chút mới chịu gật gật đầu, sau đó thì nén giận xuống, ăn cơm.
Nhưng trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa.
"Đồ mặt than khó ưa."
"Đồ đầu hỏng Lam mặt than xấu tính đáng ghét."
"Tôi ghét cậu ghét cậu ghét cậu."
***
Lam Trạm bỏ dở bữa trưa, không hiểu vì gì mà trong lòng xuất hiện cảm giác bực bội, cứ như vậy trở về kí túc xá.
Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy.
Chỉ biết, lời kia của Ngụy Anh trong giờ học lúc sáng thật không thể nuốt nổi, nghe ra cứ giống như mọi thứ Ngụy Anh cậu ta làm với hắn trước giờ chẳng qua chỉ là một cách làm quen với một đối tượng khó nhằn mà thôi.
Quan tâm kia, lo lắng kia, hay cả cách cậu ta cười với hắn. Chỉ là một cách thức kết giao bạn bè quá đỗi bình thường.
Chỉ là bản thân hắn đã cô đơn quá lâu, ở một mình quá lâu rồi thế nên đột nhiên có một người bước chân vào làm phiền hắn, đảo lộn mọi thứ rối tung lên, mới khiến cho hắn tự suy diễn và tự ảo tưởng mọi thứ.
Sau cùng chỉ có mình hắn tự phức tạp hóa mọi thứ, tự mình đa sầu đa cảm mà thôi.
___________
Tanda~~~~ dường như em fic này được chuộng hơn là trinh thám nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com