Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16 cữ ngỡ là khởi đầu.

Lam Hi Thần nhìn bát canh ngó sen đó rất lâu mới giật mình nhớ đến Giang Trừng.

Y cảm thấy có chút thành tựu , Giang Trừng đã để tâm đến y còn đích thân đem canh qua  , lâu nay y vì cái chết của tam đệ mà quên mất còn có một người cần y .

Y vui mừng húp hết chén canh rồi mở cửa ra ngoài , vừa đúng Giang Trừng còn ở đây.

-----------------

Giang Trừng lòng như lửa đốt  , cố gắng ngự kiếm thật nhanh đến Vân Thâm.

" A Tiện "

Ngụy Vô Tiện đang ôm con thỏ trắng trên tay dốc ngược đùa giỡn  , nghe tiếng gọi hắn quay lại liền nhíu mày.

" Giang Trừng ngươi làm gì hốt hoảng  , sao lại gọi ta như vậy "

Giang Trừng chạy đến thở hồng hộc đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không nói  , nhìn đến không chớp mắt.

" Giang Trừng ngươi.... Sao vậy,  Vân Mộng xảy ra chuyện "

Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn mồ hôi chảy từ trên trán Giang Trừng xuống  , nhưng hắn vấn không nói gì ak , không phải là không nói mà là không nói được.... Không nói nên lời... Không biết nói như thế nào.... Không biết phải bắt đầu từ đâu.

" Ngụy Anh "

Giang Trừng trấn tĩnh được một chút đang tính mở miệng liền nghe tiếng Lam Vong Cơ.

Hàm Quang Quân vẫn là một thân bạch y ( đồ tang  )  bước tới , Ngụy Vô Tiện nghe tiếng người liền buông thỏ trong tay không do dự chạy tới chố Lam Vong Cơ làm nũng.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt múi hắn một cái rồi sủng nịnh mắng yêu.

" ngươi lại bắt thỏ về chơi "

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt hì hì.

" không có AK... Ta chỉ muốn chơi với Hàm Quang Quân thôi "

" không được nói bậy "

" không bậy không bậy... Ban ngày làm sao có thể  ' bậy ' nga "

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ cọ cọ , hai người vui vui vẻ vẻ ở một thế giới không thương tiếc quẳng Giang Trừng ra một gọc.

Lam Hi Thần vui vẻ muốn chạy lại chố Giang Trừng lại thấy hắn mặt mày âm u,  nắm đấm siết chặt mắt như lửa quét tới chố Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần chưa bao giờ thấy Giang Trừng đối với đôi phu phu Vong Tiện như vậy .

Bình thường Tam Độc thánh chủ cáu gắt hở chút đòi đánh,  hở chút đòi thả chó cắn người  ,nhưng đối với Ngụy Vô Tiện hắn vẫn có một chút nương nay , thậm chí còn cho qua.

Nhưng ánh mắt hiện tại rất khác,  sát khí tỏa ra như gặp phải kẻ thù  , chỉ một màu đỏ muốn chém chém giết giết.

Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được sát khí liếc qua  , Ngụy Vô Tiện rùng mình tự nhủ ' ta có chọc gì đến ngươi ',  nhìn sang thất Lam đại mới thở dài  ' thì ra là vì huynh trưởng ak ' .

" Giang Trừng... "

" Giang mỗ có việc xin cáo từ "

Ngụy Vô Tiện muốn nói vài câu nhưng bị Giang Trừng cướp lời,  phất áo mà đi,  hắn chỉ biết khó hiểu nhìn theo bóng lưng sư đệ nhà mình ' ai chọc gì tiểu muội nhà ta khiến y khó ở vậy ' .

' đệ đừng nhìn ta '

' hắn muốn giết ta '

' chỉ là hắn nhìn hai người thôi '

' ta sẽ giết hắn nếu dám động đến Ngụy Anh '

' Vong Cơ AK '

' huynh trưởng '

' tâm ta duyệt hắn '

' ta biết... Ai cũng biết '

' thế nên... Đệ đừng tùy ý ra tay '

' chỉ cần không thương hại Ngụy Anh '

' sẽ không '

' huynh lấy gì đảm bảo '

' mạng của ta '

' ta không cần mạng huynh '

Ngụy Vô Tiện mắt chớp ak chớp nhìn Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng như trời trồng nhìn nhau  , y thở dài ' lại nữa rồi ' .

Lão Tổ chắp tay rời đi vừa đi vừa nhìn trời , không phải cái gì về Lam Trạm y cũng đều biết  , có những điều biết cũng đành lực bất tòng tâm.

( ví như ở trên giường AK  )

Dừng tại đây , tuần sau lại theo lịch mà đăng bài nha,  cám ơn mọi người.

2/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com